_1907_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Di Di, cho em xin lỗi đi. Xin lỗi mà, thương thương.

- Ai Di với mày, cút đi.

Hồng Duy dậm chân cố đi thật nhanh để thoát khỏi cái đuôi kia đi. Đáng ghét, người đâu mà đáng ghét thấy sợ luôn. Còn cái đuôi kia mặt dày cố gắng đuổi theo anh mồm thì liên tục câu xin lỗi xin lỗi.

- Thôi mà, Di không hiểu cho em sao.

Quang Hải nhanh chóng bắt cái tay kia để anh dừng lại, rồi ôm cái con khỉ ngốc kia vào lòng xoa xoa đầu xù của anh.

- Hiểu cái gì mà hiểu bỏ ra

Hồng Duy nhăn nhăn mặt, giãy dụa muốn thoát ra khỏi cái ôm của Quang Hải nhưng càng giãy anh càng thấy vòng tay này chặt hơn nên thôi không giãy nữa, lông mày cũng giãn ra được phần nào dù thế thì anh đây vẫn rất bực.

- Ngươi có biết ngươi đáng ghét lắm không hả, hừ !

- Tối qua em hơi quá...

Quang Hải cười cười lấy lòng, ôm mặt Hồng Duy lên rồi hôn chụt cái vào môi đang bĩu ra kia. Cưng chết mất.

- Còn biết là hơi quá sao. Đã thế hôm vô địch anh đi tìm mày để ăn mừng thế nào mà mày lại đi mặc mấy bộ đồ ngớ ngẩn đấy chạy lung tung làm anh đây tìm muốn hộc cả hơi, rồi đến lúc về khách sạn mày còn quần anh đến tận sáng. Bực cả mình.

Hồng Duy tuôn ra cả một tràng dài, mắt thì hơi ướt ướt. Tay thì đấm thùm thụp vào ngực Quang Hải để giải toả cơn tức nhưng lại bị cậu nắm lấy rồi lần nữa hôn lên môi Hồng Duy như một lời xin lỗi.

- Em biết rồi, lần sau sẽ không để Di buồn nữa. Thôi về phòng em xoa hông cho.

- Bế Di về

Hồng Duy phồng má dơ hai tay trước mặt Quang Hải, cậu buồn cười nhìn người trước mặt mình. Nhìn thế này ai mà nghĩ anh hơn tuổi cậu đây, đúng là đáng yêu muốn chết. Quang Hải một phát bế Hồng Duy tiến thẳng về phòng.

* Ở góc nào đó*

- Chồi má, sao chúng nó có thể cute thế nhỉ. Trườn, mau bế công chúa về phòng.

Công Phượng cùng Xuân Trường đứng hóng chuyện suốt từ nãy đến giờ. Xuân Trường thì nhăn mặt kêu chúng nó sến súa còn công túa của chúng ta lại mê mẩn với cái đôi này. Cậu quay sang bên anh cũng dơ tay y như Hồng Duy đòi Xuân Trường bế về phòng.

Xuân Trường bật cười, nếu như hôm nay không đi rình chúng nó thì công chúa của anh cũng không đòi anh bế như này. Thật ra là có đòi rồi nhưng mà hôm nay thấy đáng yêu hơn.

- Nào, công chúa ta về phòng.

Cả đời Xuân Trường chỉ cần có thế là đủ.

Đúng ra anh là đồ thê nô :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro