[RAY/AKK/SAND] THẾ THÂN [H] (Part3: Đứng dưới ánh mặt trời)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bước vào tập này xin phép có 2 cảnh báo nho nhỏ ạ!
- Cảnh báo H
- Cảnh báo đây là H của RaySand nên quý vị nào mang một trái tim mong manh íu đuối có thể bỏ qua phần H ạ. Vì ko ảnh huởng nhiều đến nội dung của các phần khác đâu nè.(Quan điểm của tui là dưới giường khác và trên giường có thể lại khác, nên đừng hỏi tại sao lhi đọc cái đoạn H lại thấy sai sai ạ)
À câu truyện bắt đầu xém lửa rồi, Ray yêu Akk nhưng cậu biết rõ Akk ko còn nên trong thgian qua cậu ta có thể đã quan hệ với vài ng, nhưng theo t thì ko quá nhìu ng. Còn Sand cậu vốn ko ở trong 1 mqh nào nên cậu cũng ko cần giữ mình. Về tình cảm của cả hai đang phát triển đến đoạn nào. Thì vẫn là 1 ng đơn phương, 1 người chỉ xem ng kia là thế thân thôi, nhưng sau tập này họ sẽ có nhìu tgian để gắn bó hơn. Tình cảm cũng sẽ ấm dần lên theo với tiền đề của hiện tại.

Ray không biết tại sao mình lại đứng ở đây. Cậu mong đợi điều gì từ chủ nhân của nơi này khi biết rõ việc mình đang làm là sai lầm. Liệu ở nơi đó Akk có cảm thấy vui khi cậu đem một người khác biến thành cậu, liệu rằng Sand sẽ như thế khi biết được mỗi lần Ray đến với mình chỉ để thông qua cậu mà tìm kiếm một bóng hình khác thông qua khuôn mặt này của cậu. Là bất kì ai cũng sẽ không mấy chấp nhận điều này, trở thành một vật thay thế cho một người mà thậm chí còn khô g biết đến sự tồn tại của người đó.

Nhưng Ray không thể nào ngăn cản mình trở nên ích kỉ, cậu lấy thứ gọi là yêu để làm lí do khi biết rằng việc mình làm sẽ gây ra tổn thương cho một người không liên quan đến cuộc sống của cậu.

Âm thanh cánh cửa mở ra, phía sau đó là khuôn mặt quen thuộc mà Ray hằng mong nhớ. Tuy dáng vẻ Sand luôn nhắc nhỡ Ray về sự thật không thể chối bỏ rằng điều cậu đang theo đuổi chỉ là quá khứ đã qua, nhưng Ray vẫn cố chấp, đó là bản chất của cậu ta.

Từ ngày Ray rời đi, bọn họ chưa lần bào gặp lại nhau ở khoảng cách gần như thế này. Mặc dù bóng dáng của Ray vẫn như cũ thấp thoáng lướt qua trong tầm mắt Sand, nhưng Sand đau lòng nhận ra người nọ chưa bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của mình. Cậu nghĩ đến nếu không có cuộc gặp gỡ kia ở quán pi.Yo, có lẽ Ray cũng không hề biết trên đời này có tồn tại một người là Sand. Chỉ có mình Sand đứng ở một góc và mơ tưởng về chàng trai mà cậu dường như đã phải lòng ngay lần đầu nhìn thấy.

Sand vừa tắm xong, đầu tóc còn nhỏ giọt, nghe thấy tiếng gõ cửa vốn cho rằng Nick quên mang theo chìa khóa nên không nghĩ nhiều đi ra mở cửa. Nhưng khi phát hiện người đứng trước mặt mình là khuôn mặt mà cậu không thể nào ném ra khỏi đầu thì càng bất ngờ không thôi.

- Ray! Cậu làm gì ở đây?

Ánh mắt mở to đầy nghi hoặc nhưng Ray cũng tinh ý phát hiện ra một tia vui mừng chợt lóe lên.

- Tôi có thể vài trong trước được không?

Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Sand, Ray bày ra bộ dáng đầy mong đợi, điều đó dường như nói rõ cậu ta sẽ không cho phép Sand từ chối mình. Sand có hơi lúng túng trước đường nhìn nóng bỏng từ Ray trong khi cậu ta nói ra lời đề nghị sau đó cậu đứng sang một bên nhường đường cho Ray.

Thản nhiên bước vào không gian riêng tư của Sand lần thứ hai, bây giờ Ray mới có thời gian để đánh giá nơi này. Căn phòng có chút nhỏ, nhưng không gian lại khá thoáng, có một chiếc ban công bên ngoài, ánh sáng cũng tràn vào từ đấy, lấp đầy nơi này, cây cối cũng được chăm sóc đến thật xanh tốt, Ray để mắt đến chiếc kệ chứa đầy những hủ rượu mơ của Sand. Nó khác với căn nhà to lớn mà đơn điệu của Ray.

Ray đi một vòng căn nhà trong khi Sand đang tìm lấy cho mình một chiếc áo mặc vào, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, dáng người của Sand tốt lắm, cao ráo, chân tay thẳng tấp, không có nhiều cơ bắp nhưng lại cân đối đến bất ngờ. Trong mắt Ray đây lại là một điểm hấp dẫn khó khán cự. Sand là một phiên bản khác của Akk, có lúc Ray hình dung đến Akk khi trưởng thành cũng sẽ mang bộ dáng như thế này.

Akk thiếu niên có chút gì đó ngờ nghệch, hành động luôn cứng ngắc, hay ngại ngùng và khó giao tiếp hơn. Nhưng Sand lại là kiểu người luôn tràn đầy tự tin, cậu ấy hiểu rõ bản thân muốn gì và cần gì, điểm mạnh và yếu của cậu, Sand hay cười và đó là vũ khí có tính sát thương cao nhất.

- Vậy bây giờ có thể cho tôi biết lý do cậu đến đây là gì được rồi nhỉ?

Sand đi đến ngồi bắt chéo chân đối diện với Ray, trông cậu vô cùng lười nhác và thoải mái trong bộ quần áo mang đậm phong cách thường thấy của mình. Chiếc áo phông vừa vặn tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, chiếc quần jeans ôm sát vào đôi chân dài lý tưởng của cậu. Ray chỉ cười chưa gấp gáp trả lời cậu, cho đến khi nhìn thấy Sand tỏ ra không còn hứng thú với câu trả lời nữa, Ray nói chậm rãi nói.

- Tôi muốn tìm ai đó để uống rượu và lain nghĩ đến cậu.

Cậu ta thản nhiên nói ra điều đó cứ như Sand mang một ý nghĩa nào đó quan trọng trong đời mình vậy. Nhưng bọn họ cũng chỉ uống cùng nhau một lần mà thôi, Sand ngại vạch trần Ray, cậu cho rằng đây là cách mà Ray đang tán tỉnh cậu.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Nhưng chổ của tôi chỉ có thứ đó, cậu không ngại chứ?

Sand hỏi và chỉ về phía những hủ rượu được nhuộm vàng dưới ánh chiều tà. Ray nhìn cậu lắc đầu tỏ ý không sao.

- Mặc dù chưa từng thử qua, nhưng tôi không ngại nếm thử xem nó có mùi vị như thế nào!

- Được thôi, biết đâu cậu sẽ nghiện sau khi nếm qua đấy.

Sand cố ý nói chuyện một cách mập mờ, cậu ấy không phải là một anh chàng ngây thơ trong sáng. Sand là người phải vật lộn với cuộc sống này mỗi ngày, loại tình huống nầòm cậu không nhìn ra.

- Ồ! Thật đáng mong đợi nhỉ.

Ray lộ ra nụ cười mê người hấp dẫn Sand. Cậu ta khoát lên mình một loại khí chất nào đó thu hút Sand ngay từ lần đầu tiên, Sand cũng nghe qua không ít chuyện xung quanh Ray. Một chiếc cờ đỏ chính hiệu là đây. Nhưng Sand không ngăn được bản thân tìm kiếm bóng dáng người nọ trong đám đông mỗi khi đặt chân đến căn tin trường học. Nhóm của Ray có một căn cứ nhỏ, mỗi lần đều sẽ tụ tập ở đó, nhờ thế Sand luôn có thể dễ dàng tìm ra cậu ta từ một góc khuất nào đó mà không bị phát hiện.

Sand đứng dậy đi rồi quay trở lại với hai chiếc ly trên tay cùng một bình rượu mận đã ủ kĩ.

- Chỉ có bánh quy xanh để ăn thôi, đợi tôi đi lấy cho cậu.

Sand lại đi vào bếp, ít phút sau mang ra một đĩa bánh quy. Ray chưa từng nghĩ qua có ngày mình lại từ chối những ly rượu whisky cao cấp để ngồi đây uống lấy thứ rượu mơ rẻ tiền bên đĩa bánh quy đơn giản này. Nhưng nếu là ngồi cùng một anh chàng đẹp trai như Sand thì nó cũng đáng để thử một lần.

Rót rượu rồi nâng lên sau đó là tiếng chạm cốc giòn tan. Ray nếm thử một ngụm nhỏ, sau đó nhấp thêm 1 ngụm, nghĩ ngợi rồi nhướng mày tán dương.

- Nó cũng không tệ như tôi tưởng.

- Thử cùng thứ này xem!

Sand đưa một miếng bánh quy xanh đến bên môi Ray. Cậu ta cũng thuận thế cắn một miếng mùi vị thật khó diễn tả.

- Thế nào?

- Cách thưởng thức này khá kì lạ nhỉ!

Ray cảm thấy có chút mới mẻ với hương vị còn đọng lại trong cổ họng mình. Bọn họ tiếp tục tận hưởng buổi tối và chia sẻ vài câu chuyện nhỏ trong cuộc sống.

Đến lúc này Ray mới biết được Sand và mình học cùng trường đại học, chỉ khác khoa. Ray cảm thán tại sao trước đến nay bọn họ lại chưa từng gặp nhau.
Sand làm sao dám nói với Ray rằng bản thân đã từng gặp Ray, không chỉ một lần mà là vô số lần.

- Ray, có phải cậu đang cố tán tỉnh tôi với điều này.

Sand nheo mắt nhìn Ray khi cậu ta đáp lại bằng đôi vầng trăng khuyết cong cong đầy si mê và dụ hoặc.

Không rõ ai là người bắt đầu trước cho đến khi Sand cảm thấy phổi mình gào thét vì thiếu oxi thì cậu mới dứt ra khỏi đôi môi của người đối diện. Nhìn Sand thở hổn hển Ray nở một nụ cười đầy nguy hiểm, bàn tay cậu bắt lấy sau gáy Sand kéo cậu lại gần cho đến khi trán cả hai chạm vào nhau. Hơi thở nóng bỏng phả vào nhau, ham muốn trong mắt khó mà che giấu.

- Không phải cậu nói chỉ đến đây để uống thôi sao.

Sand cười cười trêu chọc cậu ta. Khuôn mặt cậu ta hơi ửng đỏ, rượu này mạnh hơn cậu tưởng, nó không làm người ta ngất ngây trong lần đầu tiên mà sẽ dần dần gây ra cảm giác tê liệt và phấn khích. Cũng giống như nụ hôn của Sand vậy càng hôn càng khó mà dứt ra. Ray rướn người đến muốn tiếp tục nụ hôn còn dang dỡ. Nhưng món ngon ngay trước mặt lại không dễ dàng có được như thế. Sand cố ý né sang một bên, khiến cho đôi môi của Ray rơi ngay vào sườn mặt cậu.

- Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu Ray.

- Chẳng lẽ cậu không muốn sao?

Khóe môi Ray lại kéo ra một cách mê người, cậu ta đưa tay cách một lớp quần jean dày dặn mà vuốt ve đầu gối Sand đầy ẩn ý.

- Hủm?

Sand vừa cười vừa nhìn sâu vào mắt Ray, giống như nhận được một tín hiệu nào đó, đồng thời cả hai lại lao vào nhau. Sand trèo hẳn ngồi lên người Ray, hai đồi môi không ngừng đẩy đưa môi lưỡi, cảm giác bao nhiêu cũng không đủ.

Âm thanh ướt át không ngừng phát ra không rõ là của Sand hay là Ray. Một bàn tay quá phận đang không kiêng dè mà vuốt ve từ lưng đến mông người phía trên, hướng dẫn Sand không ngừng cọ sát phần nóng bỏng nhất của người bên dưới. Cách hai lớp quần áo nhưng Sand vẫn có thể nhận ra bên dưới Ray đang kích động đến mức nào. Phía trước của cậu cũng không thua kém, liên tục tìm kiếm góc độ để chà xát có thể mang đến nhiều khoái cảm nhất từ trên người Ray.

Những ngón tay ranh mảnh của Ray bắt đầu chuyển hướng sang nắn bóp mông cậu, mỗi lần đầu ngón tay bấu chặt vào thịt mông khiến Sand không chịu nổi mà rên rỉ. Hai tay Sand ôm chặt lấy đầu Ray ở trước ngực, chiếc áo phông bị ném đi từ lúc nào. Đôi môi Ray buông tha cho hai cánh môi sưng tấy của cậu, nó đang di chuyển trên khuôn ngực trắng nõn của Sand và lưu lại đó không ít dấu vết.

Sand chưa bao giờ chịu khích thích mãnh liệt đến mức này, cậu ngữa đầu ra sau đôi mắt nhăm chặt chỉ để cảm nhận rõ ràng hơn từng cái đụng chạm đầy nóng bỏng của Ray.

- Ah..ahha..Ra.y..y..ah!

- Cậu ồn ào hơn tôi nghĩ đó Sand.

Nghe thấy lời nhận xét từ người bên dưới, Sand quay trở lại đôi tay đặt dưới hàm Ray, buộc cậu ta rời khỏi ngực mình, cậu từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đối diện với Ray. Cả hai đều nhìn thấy một lớp sương mù đang giăng kín trong mắt nhau.

- Vậy cậu có thích nó không?

Lời nói mang theo thách thức, Ray tuyệt đối không để mình rơi vào tay Sand. Vòng tay bổng nhiên siết lấy đường cong trên eo Sand, nghiến chặt thân dưới cậu vào cơ thể cậu. Hành động đột ngột làm Sand giật mình thuật thế bám lấy hai vai Ray, chóp mũi chỉ cần nhích thêm một chút liền có thể chạm vào nhau.

- Đừng khiêu khích! Cậu sẽ không gánh nổi hậu quả đâu, Sand.

Ray nghiến răng phát ra từng chữ trần thấp đủ thấy rõ cậu đang kìm nén đến mức nào. Nhưng bao nhiêu đó không đủ dập tắt lá gan đang nổi lên của Sand.

- Cậu cũng đừng có chỉ biết nói xuông thôi chứ.

Cậu tiến đến bên tai Ray đáp trả lời cảnh báo một cách táo bạo. Đến mức này rồi con hy vọng bọn họ có thể dừng lại được hay sao.

Ray không do dự là lật người, đặt Sand nằm bên dưới mình, cơ thể chen vào giữa hai chân cậu, không quên tạo ra vài ma sát nhầm giảm bớt cảm giác nhức nhối bên dưới.

- Uhm.mm Rayyy....

- Chờ mà xem đây, Chó con!

Một biệt danh nho nhỏ đến cả Ray cũng không nghĩ quá nhiều khi vô thức thốt ra nó. Đôi mắt to tròn đã bị dục vọng xâm chiếm tòan bộ. Ray không vội, cậu ta từ tốn tháo xuống từng thứ vướng víu trên người Sand. Trong khi cậu dõi theo hành động của Ray mà sốt ruột không thôi.

- Ray! Ray... Cậu.. Ah quần áo..

Sand vô thức liếm môi, tiếng được tiếng mất bật ra khỏi đôi môi ướt át của cậu. Bàn tay cũng đưa đến bên hông Ray, lôi kéo vạt áo của cậu ta. Ray mặc kệ Sand dãy dụa muốn lột quần áo mình, sau khi Ray một mạch tuột cả quần jean lẫn quần lót của Sand xuống thì Sand vẫn chưa cởi được thắt lưng người kia. Sand trừng mắt nhìn Ray, bộ dáng ấm ức vô cùng đáng yêu.

- Đừng gấp, để tôi giúp.

Nói xong Ray dứt khoát cởi bỏ đến mãnh vải cuối cùng cũng không chừa lại. Cậu đứng từ trên cao, nhìn xuống Sand nữa nằm nữa ngồi dựa vào trên ghế sô pha khiêu gợi hơn cả tưởng tượng. Lúc này cậu ấy trông thật dễ tổn thương, nằm đó cả cơ thể mềm mại, từng chút da thịt lộ ra đỏ ửng, những dấu hôn mà Ray để lại lúc nảy trên ngực cậu như những bông hoa nở rộ đợi người đến hái xuống.

Không để lãng phí thời gian, Ray bổ nhào lên người Sand, cậu áp hông mình vào giữa hai chân Sand, sự tiếp xúc thân mật này khiến cho cả hai phải rên rỉ.

Ray vuốt ve hai bên sườn Sand, cảm giác nhộn nhột khiến Sand run rẩy thút thít. Rất nhanh đôi môi Ray đã nuốt chững những âm thanh mê người đó. Sand hé môi để chiếc lưỡi giảo hoạt kia tiến vài bên trong, quấn chặt chiếc lưỡi nhút nhát của cậu. Môi lưỡi vờn quanh trong khoang miệng nhau, nếm lấy dư vị còn đọng lại của ly rượu cuối cùng trong đêm.

Trong cơn đê mê Sand đứt quảng gọi tên Ray, hông cậu uốn cong lên khi bàn tay của Ray bắt đầu vuốt ve thứ cứng gắng bên dưới của cả hai. Sand cảm nhận rõ sức nóng từ bên dưới khi chúng dán chặt vào nhau. Cứng quá! Lúc nãy ngồi lên nó, cách hai lớp quần Sand đã biết nó không tầm thường, nhưng bây giờ khi trực tiếp chạm vào nó càng khiến cậu há hốc hơn.

- Ah.. Ray..ahaaa.. Chậm một chút! Ah.. Đừng cắn..ma..à..

Tuy ngoài miệng thì phản đối, nhưng cơ thể Sand lại cong lên đầy kích thích, hai tay không ngừng siết chặt lấy Ray ở trước ngực mình.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Chỉ mới bắt đầu thôi mà cậu đã nhạy cảm thế rồi sao.

Ray ngẩng đầu lên, cười xấu xa nói. Đầu óc Sand trống rỗng, chưa kịp phản bác đã phải hét lên.

- AH! RAY!!!

Cậu ta vậy mà... Vậy mà dám búng vào đầu nấm của cậu. Cơn đau đột ngột khiến Sand rơi thật mạnh, cảm giác hưng phấn sắp nổ tung vừa rồi lại vơi đi một nữa. Ray nhìn vào thứ trong tay, ác ý thì thầm vào tai Sand.

- Yên tâm đi, tôi chỉ không muốn cuộc vui kết thúc sớm như thế đâu. Tôi sẽ giúp cậu có một đêm khó quên... Ha..aha..

Trong lúc Ray đưa ra tối hậu thư cuối cùng thì Sand đột ngột nắm chặt thứ kia của Ray. Cậu cười khúc khích khi trả thù được Ray mà không biết hậu quả sẽ như thế nào.

- Có qua có lại thôi!

- Được lắm, Sand!

Sand chới với khi Ray vòng tay xuống nâng hai đầu gối cậu đặt lên vai mà không có một lời cảnh báo, cả cơ thể Sand gập lại một góc khó nói, toàn bộ phía dưới cậu lúc này bại lộ hoàn toàn dưới tầm mắt Ray.

Cậu hồi hộp liếm môi, nhưng cũng có chút mong chờ hnàh động tiếp theo của Sand. Đáp lại ánh mắt ấy Ray đưa ngón tay đến bên môi Sand, cậu hiểu ý ngậm nó vào. Cảm giác ấm nóng ướt át mà khoang miệng Sand mang lại khiến Ray rít qua kẻ răng. Sand mút mát ngón tay một cách thuần thục đầy khiêu gợi.

- Chết tiệt!

Ray rút ngón tay được bôi trơn bằng nước bọt của Sand, Ray tìm đến cái miệng đang đóng chặt bên dưới của Sand. Dường như nơi đó cũng biết sắp có khách ghé thăm, nó không ngừng co rút, đáy mắt Ray tối đi một phần. Cậu chạm vào lối vào, nhổ một ít nước bọt lên đó để thuận tiện hơn, nhưng trước khi tiến thêm một bước, Ray cần xác nhận lại một chuyện.

- Sand, cậu trước đây đã làm chuyện này chưa, ý tôi là cậu có từng...

- Tôi linh hoạt! Không cần để ý, cậu cứ làm chuyện cậu muốn làm cùng tôi thôi.

Nếu như Sand nói cậu không đồng ý vậy thì chẳng lẻ bản thân sẽ chấp nhận nằm dưới thân Sand sao? Ray nhìn vào đôi mắt kiên định trước mặt, không biết vì nguyện nhân gì nhưng Ray cảm thấy mình sẽ nhượng bộ nếu đó là Sand.

Cậu thu hẹp khoảng cách của cả hai, cho đến khi môi hai người chạm vào nhau một lần nữa. Nụ hôn bắt đầu một cách nhẹ nhàng nhưng ngày càng trở nên mảnh liệt hơn. Sand hài lòng khi đưa tay ra cảm nhận làn da trần trụi của Ray trong lòng bàn tay mình. Cậu câu lấy cổ Ray, hay chân lúc này trượt xuống vắt vẻo trên khuỷ tay của Ray. Ở tư thế này cơ thể hai người tiếp xúc gần gủi hơn, nhiệt độ xung quanh dường như tăng cao đột biến khi Sand nhận ra một ngón tay của Ray đã nằm bên trong mình.

Lối vào chặt hẹp vẫn còn bài xích sự xâm nhập của Ray, cậu ta nhẹ nhàng đưa đẩy ngón tay để Sand có thời gian thích ứng, phía trên nụ hôn được kéo dài đến xương quai xanh của cậu. Ray liếm láp từng tắc da thịt mà mình đi qua để lại một vệt ẩm ướt lấp lánh thật gai mắt.

- Ray.. thêm nữa..điii..ahh

Ray chen thêm một ngón tay vào bên trong, vách tường cứ như đang chơi đùa với hai ngón tay cậu ta, Ray cảm nhận được sự co bóp thít chặt đó, thật mê người nếu như lúc này cậu có thể nằm bên trong Sand. Nhưng Ray đủ tỉnh táo để không làm ra hành động gì quá khích khiến Sand bị thương.

Cuối cùng khi ngón tay thứ ba nằm trọn bên trong, kéo giãn cơ vòng đang mấp máy ngoại vật. Đầu tóc Ray đổ đầy mồ hôi vì phải kìm nén quá lâu. Rút ngón tay ra, mờ hồ nghe được âm thanh phàn nàn từ Sand. Ray lùi lại một chút nhìn thấy đôi mắt nhuốm đầy dục vọng và khát cầu. Tay Ray chà sát một chút bên ngoài lối vào của Sand, khiến cậu rên rỉ càng to hơn.

- Ray..làm ơn, đừng..trêu chọc nữa..tôi..

- Được, sẽ không trêu chọc cậu nữa.

- Ahh/Ahhaaa!

Cả hai đồng thời thốt ra âm thanh đầy thỏa mãn khi Ray sáp nhập toàn bộ vào Sand chỉ bằng một cú đẩy hông.

- Ah..ha..ahh...Ray..yyy ah

Tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng thở dốc đầy gợi cảm của Sand trở thành liều thuốc kích thích khiến Ray điên cuồng lao về phía trước. Bàn tay không bỏ quên vật nhỏ đang cứng rắn chọc vào bụng mình. Cậu ta vuốt ve đồng thời mỗi lần đút vào kéo ra. Sự say mê lấn át lý trí cả hai, họ bây giờ chỉ khát khao đuổi theo dục vọng.

Hai bàn tay Ray bắt lấy hai bên hông Sand làm điểm tựa liên tục nhấp nhô. Hơi thở ồ ồ rót vào tai Sand làm cho cậu ngày càng mê mẫn, hai chân lúc này cũng rơi xuống khỏi khỷu tay Ray, quấn chặt lấy hông Ray kéo cậu ta về phía mình. Nơi đó của cả hai kết hợp chặt chẽ đến không còn khe hở, đầu óc Sand mụ mị chỉ còn có thể cảm nhận được thứ cứng rắn của ai kia đang mài vào lối nhỏ của cậu đến mềm nhũn.

- Rayy.. Tôi..muốn...thêm nữa, nhanh lên! Tôi muốn..Ahhaa...aha. Không chịu..nổi..ah..

- Đợi tôi...chúng ta cùng nhau..được không...aha!

- Muhm...yy...Ray..y...ah ah haaha...

Sand gầm gừ đạt đến cao trào trong tay Ray khi cậu ta cũng đang chạy nước rút. Toàn thân rã rời tay cũng buông thỏng xuống bên cạnh sô pha, nhưng có thể vẫn liên tục bị đưa đẩy về phía trước, vách tràng mẫn cảm lại dính chặt hút lấy thứ bên trong cho đến lúc Ray đổ sụp xuống trên người Sand.

Cậu mệt đến nổi muốn đưa tay để đẩy Ray ra khỏi cơ thể mình cũng không đủ sức, Ray vẫn còn chìm trong dư âm vừa rồi. Cậu ta đặt một nụ hôn lên đôi gò má đang ửng lên của Sand, hành động âu yếm quan tâm một cách dịu dàng như thế khiến cho cậu từ bỏ ý định đẩy người phía trên ra.

Họ nằm đó ôm nhau hồi lâu, Ray trượt ra khỏi cơ thể Sand, âm thanh đó thật dễ khiến người ta đỏ mặt. Ray nhìn vào chiến tích mình để lại trên người Sand cũng khó tin. Toàn thân cậu không có chỗ nào là không hiện lên ấn kí màu hồng. Nhất là hai bên hông và trước ngực, dấu hôn và dấu tay vẫn còn in lại đó.

Sand lấy lại hô hấp, sau khi Ray đứng lên cậu cũng theo sau mà ngồi dậy. Về sau nếu có làm mấy chuyện cần vận động kịch liệt như thế này tốt nhất nên biết chọn địa điểm phù hợp hơn. Sand cảm thấy cột sống của mình sắp đứt đến nơi rồi. Ray nhìn thấy bộ dạng cậu chật vật như thế liền chủ động lại gần đỡ lấy cậu.

- Có sao không?

- Hừ! Cảm thấy nên làm sao hả?

Hai chân Sand hơi run, cậu có thể rõ ràng mà cảm nhận được sự co rút của nơi đó, cảm giác phía sau thật sự khó tả cứ như thiếu thốn thứ gì đó. Nghĩ đến đó mặt Sand bổng nhiên ửng đỏ, rất nhanh lan đến tận hai đôi tai. Ray quá bận bịu để chăm sóc cho Sand mà không phát hiện sự khác thường ở cậu.

Sau khi đi ra từ nhà tắm, Sand cảm thấy thoải mái đi đôi chút, đã lâu rồi cậu cũng không quan hệ tình dục, hôm nay giải phóng cơ thể khiến tinh thần cũng tốt hơn.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Ray lúc này mới cầm theo quần áo, cậu ta cũng muốn rột rữa một chút cảm giác nhớp nháp này. Không phải là Ray chê bai gì Sand, mà đó đã là thói quen sau mỗi lần.

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của họ không còn đơn thuần nữa. Vốn ngay từ ban đầu đã như thế rồi. Không biết từ khi nào họ gặp nhau sau giờ học, thỉnh thoảng đi xem phim, cùng nhau nghe nhạc, nếu tối hôm trước ở cùng nhau thì sáng hôm sau Sand sẽ nấu bửa sáng cho cả hai. Tần số Ray xuất hiện ở chổ làm của Sand hầu như mỗi ngày. Những người bên cạnh còn tưởng rằng bọn họ thật sự hẹn hò rồi.

Chỉ có chính họ mới biết rõ đáp án là gì.

___________
_____

Đôi lời trăn trối của bé Author:

Lần đầu tui viết một tập mà hao tốn nhiều tế bào thần kinh như dị luôn á trời, phải cày bao nhiêu cái fic H mới nặng ra được, thật xin lỗi nếu nó không đáp ứng được kì vọng của các bác😟 tui cũng không dám đọc lại luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro