[RAY/AKK/SAND] THẾ THÂN (Part2: Hoa Trong Gương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là phần này chủ yếu tập trung vào Ray/Ayan nhiều hơn nha. Đoạn đầu chỉ nói ít về tình cảm của Sand thôi. Mong là Sand sẽ giúp Ray bước tiếp. À khi quay trở lại quê nhà Akk thì cậu sẽ sống dưới thân phận Ayan, nên lúc đó mình sẽ dùng Ayan thay vì Ray nhé.

Thật ngốc nghếch khi yêu đơn phương một ai đó. Tình yêu mà Sand dành cho Ray giống như hoa ở trong gương. Tuy xinh đẹp nhưng lại không có thực, cậu chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn cậu ấy, chỉ có thể mơ tưởng về tương lai của cả hai nhưng cuối cùng sự thật phủ phàng lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy cô đơn và đau khổ.

Trong những con đuờng Ray đi, Sand cũng chỉ là một ngọn cỏ ven đường tầm thường nào đó. Khi người đã đi xa rồi vẫn để lại một một người ngẩn ngơ.

Sand ngồi thừ người nhìn chiếc áo phong trắng của cậu được treo ngay trên giá. Hôm đó Ray rời đi, để lại chiếc áo này, đây là áo của Sand, nhưng lại mang mùi hương của người nọ, đến nay Sand vẫn không nỡ giặc nó.

Thật tài tình khi bản thân lúc đó có thể diễn một cách chân thật như thế. Buổi sáng đó Sand không hề ngủ, trước khi Ray cựa quậy sắp tỉnh, Sand vẫn luôn ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cậu ta. Có điều Sand hơi tiếc nuối vì  Ray thức giấc quá sớm.

Sau khi Ray rời đi, Sand mới từ từ mở mắt, cậu bần thần nhìn lên trần nhà thật lâu, trên miệng còn vô thức nở một nụ cười ngốc nghếch. Đêm qua là những phút giây mà Sand cảm thấy lưu luyến nhất cuộc đời mình.

Nằm bên cạnh Ray, Sand không thể nào đi vào giấc ngủ. Dáng vẻ khi say của Ray cũng không đẹp đẽ mấy, nhưng trong mắt Sand cậu ta thật sự rất đáng yêu. Những lúc Ray vô tình chạm vào cánh tay cậu, Sand cảm thấy như có một dòng điện chạy qua đi thẳng đến ngực cậu khiến trái tim không khỏi nổi lên từng hồi trống.

Nụ cười trên môi Sand càng rộng hơn khi những hình ảnh đó càng lướt qua trong đầu.

- Ahhhh........ Chết tiệt!

Cuối cùng không kiềm nén được xúc động, Sand hét lớn một tiếng, cậu xoay người ôm lấy góc chăn, gối của Ray đêm qua. Mùi rượu vẫn còn lưu lại, nhưng điều khiến Sand không thể buông ra chính là mùi hương đặc trưng của Ray.

Trong khi Sand mãi chìm đấm trong suy nghĩ về ai kia. Thì người nọ lại hoàn toàn không có một chút gì hay biết, thậm chí trong thâm tâm Ray chỉ bận nghĩ về một khuôn mặt cũng giống Sand như đúc.

_________

- Ai Ray! Đêm qua mày đã đi đâu sau khi đi vệ sinh liền không quay trở lại.

- Ah! Tao..Tao thấy buồn ngủ nên đã đi về trước.

Không muốn kể với Boston về chuyện tối qua, Ray chỉ đành nói dối cậu ta, cậu sợ nếu Boston biết sẽ cố truy hỏi đến cuối cùng.

- Vậy ngày mai mày lại nghỉ à? Định nghỉ mấy ngày đây thằng chó.

- Mày gọi ai đó Ton!

Ray cũng giả vờ tỏ thái độ với Boston, giữa bọn họ thỉnh thoảng hay nói chuyện với nhau một cách thật thô lỗ. Nhưng mọi người điều hiểu đó thật sự là cách cả hai quan tâm nhau.

- Ờh! Không biết, thằng nào lên tiếng là nó.

Boston vẫn luôn ghẹo gan như thế, trong đám bạn cũng chỉ có hai người bọn họ có cái kiểu giao tiếp như thế này.

- Cũng như mọi năm thôi, chắc khoảng 1 tuần. Tao về quê thăm ba mẹ cậu ấy, sau đó sẽ dành thời gian còn lại ở bên cạnh Akk.

Giọng Ray mang theo nổi buồn man mác khi nói về người đó. Bao năm nay mỗi năm đều không thay đổi, trước thay cậu thăm hỏi ba mẹ, sau là đến bên mộ Akk cùng cậu nhắc lại những hồi ức đẹp đẽ của cả hai. Đôi khi Ray vui khi nói về nó, nhưng cũng có lúc tuyệt vọng khi nhắc lại chuyện buồn bã. Nhưng không sao Ray đã quen sống như thế này rồi, và có lẽ cả đời này vẫn vậy.

- Haizz... Mặc dù không quen biết Akk, nhưng tao thật sự khâm phục cậu ấy vì đã có thể thu phục được người như mày đấy. Nhưng dù sao thì cuộc sống còn rất dài Ray à. Mày không thể nào cứ loay hoay trong đoạn kí ức đó được mãi. Tao không có ý bảo mày quên đi Akk, mà chỉ muốn mày hãy cất cậu ấy thật kĩ vào một nơi không ai có thể chạm vào và sau đó bước tiếp. Con đường của chúng ta còn rất dài.

Ray nhìn người bạn của mình hôm nay nghiêm túc lạ thường, thật sự có chút không quen lắm. Những lời Boston nói Ray biết chứ, hiểu chứ, chỉ là để làm được thì rất khó. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Cậu cũng từng cố gắng bước về phía trước, tập yêu thương một ai đó, nhưng mỗi khi có người đến gần cậu. Ray lại nhìn thấy  cái bĩu môi đầy ấm ức của ai kia, đôi mắt tủi thân quen thuộc. Akk không còn nữa, chung quy tất cả bởi vì chính Ray, là do cậu tự không thể buông bỏ Akk, cũng như không thể buông tha bản thân.

Sự ra đi của Akk giáng một đòn chí mạng vào tinh thần Ray, sự đả kích đó còn lớn hơn cái chết của cậu Dika. Akk là vị cứu tinh trong lòng Ayan, là cọng rơm giúp cho Ayan quay vào bờ. Tất thảy kì vọng, chú ý, quan tâm, yêu thương, tâm trí Ayan lúc đó chỉ đặt hết lên người Akk.  Bởi vì những điều Ayan hối tiếc khi không thể giúp được cậu mình, thì Akk chính là nơi để cậu kí gửi tất thảy. Nhưng cuộc đời trớ trêu, cuối cùng Ayan cũng không cứu được Akk trở về. Đây không chỉ là nổi đau, mà còn là nổi ám ảnh đối với Ayan lúc đó.

Bây giờ Ayan đã sống dưới thân phận khác, Ray. Tên họ, thân thế, tất cả các mối quan hệ xung quanh cuộc sống của cậu đều có thể thay thế. Xong duy chỉ có trái tim bỏng rát, chi chít tổn thương và tan vỡ là không thể nào thay thế được. Chuyện quá khứ cũng không sửa chữa được. Ayan đến cùng vẫn mất đi người cậu tôn kính, vuột mất chàng trai mà cậu đã yêu, và để rồi đánh mất luôn cả ánh sáng duy nhất trong đời mình.

_____

Ray quay trở lại quê nhà của Akk. Giống như Ayan được sống lại, cậu được cha mẹ Akk chào đón rất tận tình, từ khi Akk ra đi, Ayan chính là đứa con trai khác của họ. Mặc dù một năm cậu chỉ trở lại đây một lần, nhưng ông bà vẫn đối với cậu như ngày nào. Cả hai người đều ngầm hiểu biết về mối quan hệ của con trai bọn họ và người bạn này. Nhưng lúc đó hai đứa nhỏ không nói, bọn họ cũng không hỏi, cho đến bây giờ mỗi năm Ayan trở lại, cha mẹ Akk lại càng cảm kích hơn bao giờ hết.

- Ayan! Con về rồi à, chúng ta tưởng ngày mai con mới tới.

Hai ông bà đi ra bến thuyền chờ Ayan, một năm gặp lại Ayan cảm thấy bọn họ dã già đi một ít. Cậu nắm lấy tay cả hai và được ôm vào lòng họ. Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến cả ba bồi hồi không muốn rời nhau.

- Ba mẹ, con đã trở lại rồi đây!

Nghe những lời này cha mẹ Akk kiềm không được nước mắt, bọn họ lớn tuổi rồi, sức chịu đựng cũng đã hao mòn theo thời gian.

Chiều hôm đó, Ayan được nếm lại mùi vị rất lâu trước đây trên bàn ăn đầy những món cậu thích và có cả những món mà Akk yêu thích. Nhìn cả hai Ayan thật sự suýt không kiềm lòng được mà muốn kể với họ về Sand. Nhưng cậu kịp ngăn cản chính mình phạm ohải sai lầm. Bởi vì hai vị cha mẹ đang ngồi trước mặt mình này sợ là không còn đủ sức để chịu đựng một cú sốc nào nữa. Cho đến khi mọi chuyện chưa chắc chắn, Ray sẽ không làm điều gì dại dột.

Cả buổi tối ba người quây quần bên nhau, bây giờ họ cũng thoải mái hơn khi nhắc về một số chuyện trong quá khứ, một vài câu chuyện nhỏ về Akk. Nó vẫn thú vị với Ayan như ngày nào. Tối đó cậu ngủ lại căn phòng mà cậu cùng Akk ngủ không biết bao lần. Những hình ảnh về Akk cứ lãng vãng trong căn phòng, khắp mọi ngóc ngách. Chỉ khi đến đây, nằm trên chiếc giường này, Ayan mới cho phép mình hoàn toàn buông thả, cậu để toàn bộ hồi ức đẹp đẽ kia chạy xung quanh mình và tận hưởng nó. Căn phòng này chính là chiếc hộp Padora mà Ayan luôn cất giấu. Mỗi khi mở ra cánh cửa cứ như sẽ thấy Akk đang thật sự còn ở đây, nằm bên cạnh cậu, có thể là hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau, giọng nói đòi hỏi một cái ôm từ Ayan của Akk vang vọng đâu đó, hay đôi mắt tinh nghịch đầy thách thức khi né tránh nụ hôn của cậu,... Rất nhiều, rất nhiều điều đẹp đẽ được lưu giữ ở đây.

Tối nay là khoảng thời gian hiếm hoi mà Ayan/Ray không cần phải chìm trong men rượu mà vẫn có thể tìm được lối vào mộng đẹp.
_________

Đôi lời tâm sự:
Sẽ là một hành trình dài đây nhỉ?
Vốn định viết 3short thôi nên nhét vào đây. Nhưng giờ triẻwn lại thấy 3short là khum đủ. Hay là tui mang ra lập short riêng ta ơi😌

Nghĩ tới lại sụt hố là thấy hơi nhức nhức cái đầu ui á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro