[RAY/AKK/SAND] THẾ THÂN (Part5: END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mỗi người từ đầu đến cuối giống như một quyển sổ ghi chép đồ sộ với vô vàng những bài học quý báu, sai lầm rồi sửa chữa, thất bại cũng có thành công cũng có.

Nhưng có những bài học khi ta nhận được cũng là lúc ta nhận ra sẽ không bao giờ có cơ hội để sửa chữa. Với Ray có lẽ thuộc trường hợp này chăng? Bài học của cậu là về tình yêu và sự cố chấp.

Đối với Akk là sự cố chấp nhưng Akk đã bước ra khỏi cuộc đời của Ray một cách đầy đau đớn, để lại vết thương lòng khó phai.

Còn Sand là bài học lớn về tình yêu, nhưng trớ trêu thay Sand và Ray chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, họ đã đi qua nhau, để lại tổn thương cho nhau và rồi rời xa nhau mãi mãi.

Hai năm, thời gian trôi qua vậy mà đã hai năm rồi! Lần cuối cùng họ cùng nhau, khi đó Sand đã nói gì nhỉ?

- Chúng ta nên tạm thời đừng gặp nhau một thời gian, tôi cần không gian để xử lý tình cảm của mình, Ray! Cậu cũng thế! Trong chuyện này lỗi là từ hai phía và sẽ không có một cam kết nào bây giờ cả, khi cả hai đều chưa sẳn sàng và chưa vượt qua được những vấn đề của chính mình. Tôi yêu cậu, thậm chí không đòi hỏi thứ gì từ cậu, nhưng tôi cũng cần cảm giác được trân trọng, cảm giác được tồn tại trong một mối quan hệ. Thật khó khăn khi quyết định vào lúc này, nhưng đây là lần duy nhất tôi muốn đòi hỏi cậu làm điều gì đó cho mình. Mong là cậu tôn trọng quyết định này của tôi.

- Phải làm sao thì cậu mới tin tưởng vào tình cảm tôi dành cho cậu Sand. Cậu biết đó Akk là một phần kí ức tươi đẹp không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Nhưng nghĩ đến chuyện đánh mất cậu tôi cảm thấy rất hối hận và nỗi đau bắt đầu tràn ngập tâm trí tôi khi nghĩ về những điều mình gây ra.

- Cậu biết khi tôi nhận ra mình không là gì trong mắt cậu, khó có thể chấp nhận được mình bị xem nhẹ đến thế. Chỉ cần nghĩ đến cậu đang thấy một người khác khi nhìn tôi, tôi nghi ngờ những việc cậu làm, lời cậu nói đều dành cho tôi sao? Khi đó tôi thật sự đã tổn thương vì mọi thứ tôi làm đều vô nghĩa. Thế giới như sụp đổ cậu biết không? Tôi còn cho rằng giữa chúng ta sự cam kết không còn cần thiết, nhưng sự thật lại tát cho tôi một cái, khiến tôi tỉnh khỏi cơn mộng mị của mình. Ray! Tôi có thể thấu hiểu nổi khổ của cậu, nhưng trái tim tôi bây giờ không đủ can đảm để tiếp tục, tôi không muốn lừa dối cậu rằng bản thân không hề hấn gì sau những chuyện này, lại càng không thể lừa dối chính mình. Tôi không thể tha thứ cho cậu, mặc dù cậu biết đấy! Tôi yêu cậu, vẫn còn yêu cậu sau những những gì cậu làm cho tôi. Điều này mới là thứ khiến tôi đau khổ nhất.

- Sand.. Xin lỗi! Tôi biết mình quá ngu ngốc khi không nghĩ đến cảm xúc của cậu và đã quá muộn để thừa nhận mọi chuyện, xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này.  Nhưng tôi yêu cậu là thật, đó là cảm xúc thật sự của tôi lúc này.

- Không sao, Ray! Bây giờ tôi đã ổn hơn rồi. Như tôi nói từ đầu, chúng ta nên rời xa nhau một thời gian. Trái tim tôi cần hồi phục, trái tim cậu cũng vậy. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

____________

Flashback!

- Ray cậu trốn tránh mãi như thế không hay chút nào đâu. Cậu có biết Sand đã suy sụp đến mức nào không.

- Nhưng tôi không dám đối diện với cậu ấy, tôi không biết nên chọn ai mới phải.

- Tại sao cậu lại phải chọn giữa một người đã chết và một người còn sống chứ. Tôi biết Akk quan trong với cậu thế nào, nhưng hãy nhớ rằng Sand là hiện tại của cậu. Cậu ấy đã yêu cậu mà chưa từng yêu cầu điều gì cả. Thật thiếu công bằng nếu cậu chỉ nhận lấy khi không thể cho đi.

- Tôi... Tôi...

- Tôi khuyên cậu nên sớm thừa nhận mọi chuyện với cậu ấy trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, Ray à!

Hai nhân vật chính không hề hay biết người được họ nhắc đến đang đứng chết lặng khi lắng nghe tất cả. Sand vốn đi tìm Ray không ngờ nhìn thấy Boston đang nói chuyện với ai đó, cậu chỉ định đi đến để hỏi cậu ấy về Ray. Không ngờ khi đến đủ gần, giọng nói quen thuộc mà cậu ngày nhớ đêm mong. Từ vị trí của Sand chỉ có thể nhìn thấy một bên người của Boston, còn Ray hoàn toàn khuất ở phía sau bức tường, nhưng cậu chắc chắn mình không nhầm vì cậu nghe hiểu được nội dung cuộc tranh luận của hai người.

Không biết trước đó Ray và Boston nói gì với nhau nhưng từ trong giọng nói cậu có thể nhận ra Boston rất không tán đồng cách làm của Ray và khuyên nhủ cậu ta. Sand tò mò tiến đến gần hơn để nghe cho rõ để rồi sau đó cậu chỉ nghe thấy tiếng con tim mình tan vỡ.

Akk là ai?

Cậu ấy có liên quan gì đến cậu?

À! Thì ra Akk là người yêu cũ của Ray và cậu đã mất cách đây mấy năm.

Bọn họ đang nói cái gì sao càng nghe càng khó hiểu. Một dự cảm không hay đang dấy lên từ tận đáy lòng cậu. Chẳng lẻ mấy tuần nay Ray tránh mặt cậu là vì lý do này. Dù có bất an trong lòng Sand nắm chặt tay ngăn bản thân mình không bỏ trốn khỏi nơi này, cậu cố đứng lại hòng tìm ra chân tướng.

Hai lỗ tai cậu bắt đầu ù đi từ khi nào vậy, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp, đầu óc cậu cứ lập đi lập lại những câu nói của Boston, cậu ấy nói rất nhiều, trong khi phần còn lại của cuộc tranh luận Ray hầu như chỉ đều ấp úng không thôi.

Hahahh...

Có gì đâu mà phải phân vân thế Ray. Cậu có cần phải quan tâm đến tôi sao?

Cậu chưa từng quan tâm đến tôi! Ray. Nếu không cậu sẽ không bao giờ đối xử với tôi như thế.

Bao nhiêu suy nghĩ ập đến trong đầu Sand. Cậu không còn đủ can đảm để ở lại đây một phút giây nào nữa, Sand chật vật chạy khỏi đó, cậu cần không gian của riêng mình.

Sand cứ bước đi, cậu không biết mình nên đi đâu vào lúc này, cứ thế mà chạy trốn cùng với chiếc xe cũ kĩ của mình.

Nick hốt hoảng khi nhìn thấy bộng dạng thảm thương của Sand khi cậu tìm đến cửa hàng.

- Sand! Cậu làm sao thế? Có ổn không?

Cậu cũng không biết mình đến đây như thế nào, vừa rồi trên đường Sand đã xảy ra một tai nạn, mặc dù không bị thương gì nghiêm trọng nhưng khắp người cậu đều bị chầy xước, chiếc áo sơ mi cậu đang mặc be bét máu, trên mặt, trên tay đều lộ rõ vết thương đang rướm máu.

- Tôi khó chịu quá Nick! Đau quá!

Đứng trước mặt Nick, cậu không kiềm được nước mắt, bây giờ cậu mới vỡ òa, suy sụp. Cả người Sand dường như bị rút không còn một chút sức lực nào, cậu khụy xuống nhưng may mắn được Nick kịp thời đỡ lấy.

- Làm ơn hãy nói cho tôi cậu đau ở chổ nào? Có đau lắm không, để tôi kiểm tra nào!

Nick lung tung vạch quần áo Sand ra để tìm kiếm vết thương mà Sand nói, cậu ấy có chút luống cuống tay chân vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Sand như thế này, yếu đuối và dễ tổn thương.

- Sand cậu còn bị thương ở chỗ nào nữa không, hãy nói cho tôi biết, chúng ta cần đi bệnh viện.

Trên người cậu dính đầy máu, nhưng Nick chỉ tìm thấy những vết thương ngoài da, thật sự không thể nào khiến cho Sand cảm thấy đau đớn như thế này được, cậu chỉ có thể lo lắng rặn hỏi Sand.

- Ở đây!.. Tại sao tôi lại phải chịu đựng điều này hả Nick, tại sao cậu ta lại đối với tôi như thế. Tại saoo??

Bây giờ thì Nick xem như cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân khiến cho Sand trở nên như vậy.

Ray! Cậu ta đã làm gì thế này? Nick từng hỏi Sand không ít lần về mối quan hệ của hai nguời họ, nhưng Sand dường như chưa từng nói đúng sự thật, hoặc cậu ấy chỉ là không chịu thừa nhận sự thật mà thôi. Sand yêu Ray! Nick có thể dễ dàng nhận ra điều đó thông qua những cữ chỉ khi bọn họ ở cùng nhau. Vậy còn Ray, có lẽ cậu ta cũng có tình cảm với Sand, nhưng cả hai đều quá ngốc để nhận ra tình cảm của mình.

Nick đóng cửa cửa hàng đưa Sand lên gác mái, cố gắng an ủi bạn mình. Bây giờ Sand cần nhất một người để ở bên cạnh, mang lại cho cậu ấy cảm giác an toàn. Suốt một buổi chiều Sand chỉ ngồi co ro ở một góc sô pha, Nick bảo cậu uống nước thì cậu sẽ uống, bắt cậu ăn cơm thì cậu sẽ ăn. Nhưng khi hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra thì Sand chỉ cúi đầu không chịu nói, đôi vai dài rộng của Sand ủ rũ thật đáng thương. Nick không tiếp tục rặng hỏi nữa mà đẩy Sand vào phòng tắm, bắt cậu đi tắm rửa cho sạch sẻ. Bộ đồ trên người cậu chắc cũng không còn mặc tiếp được, Nick lấy áo phong và quần đùi đưa cho Sand sau khi cậu bước ra từ phòng tắm. Sand chỉ quấn một chiếc khăn quanh eo, lúc này các vết bằm bắt đầu chuyển sang màu xanh tím và vết chầy xước mới lộ rõ hoàn toàn trước mắt Nick. Cậu ấy xót xa nhìn Sand, sau khi cậu mặc đồ vào, Nick nhẹ nhàng giúp cậu lau tóc và thoa lại thuốc cho vết thương.

- Có đau không, nếu tôi làm mạnh tay quá thì nói nhé!

- Không đau!

Sự dịu dàng và ân cần mà Nick dành cho Sand khiến cậu cảm thấy được an ủi một chút. Tắm xong cũng thoải mái hơn, những thứ bẩn thỉu, cùng cảm giác cũng đuợc rột rửa, thật may là Sand rất nhanh có thể điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu cần phải bình tĩnh lại, không thể chỉ vì chuyện này mà đánh mất bản thân. Nick nhìn Sand im lặng để mình xử lý vết thương, khuôn mặt cậu ấy không biểu cảm nhiều, nhưng Nick biết Sand đã ổn hơn đôi chút.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Sau đó Sand cùng Nick quay về căn hộ của họ, Nick cũng không dám tùy tiện hỏi đến chuyện vừa rồi. Về đến nhà, Sand nói cảm ơn Nick vì đã làm phiền cậu ấy, Nick nói giữa bọn họ không cần lo lắng về điều đó. Nhìn bóng lưng cô đơn quay về phòng Nick không kiềm lòng được mà theo sau. Sand bất ngờ vì Nick cũng đi  vào phòng ngủ của mình, có chút nghi hoặc nhìn cậu ấy. Nick cười cười nói một cách ngượng ngùng nhưng không làm cho Sand cảm thấy khó chịu.

- Tối nay cho tôi ngủ với cậu nhé.

- Tôi không sao đâu!

- Không liên quan, chỉ là tôi muốn ngủ cùng cậu thôi.

Sand bất đắc dĩ lắc đầu với Nick, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi cậu dù vậy Nick cũng vui mừng ra mặt.

Bọn họ đã nằm trên giường một lúc thật lâu, cả hai lại không thể nào đi ngủ được. Trong đầu Sand thì ngổn ngang nhiều thứ, còn Nick thì thấy cậu mãi không chịu đi ngủ cũng lo lắng không dám ngủ. Chính Sand là người phá vỡ bầu không khí quỹ dị này.

- Sáng nay tôi có đi tìm Ray, sau đó....

Sand kể lại từ đầu đến cuối cho Nick, khi căn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Trong bóng tối Nick phát hiện một tia lấp lánh đang rơi xuống, cậu chưa từng trải qua điều này, nhưng cậu có thể thấu hiểu cảm giác của Sand. Điều đó thật tồi tệ đối với cậu ấy, Sand quá tốt để phải chịu đựng những thứ này. Đến cả Nick còn không thể chấp nhận nổi việc Ray lợi dụng Sand như một vật thay thế cho người yêu đã mất của cậu ta. Những gì Sand làm cho Ray, cậu ấy xứng đáng bị đối xử như vậy sao? Ray xứng có được tình cảm này của Sand sao?

- Sand! Quay sang nhìn tôi này!

Cậu xoay người nằm đối diện với Nick khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu bạn.

- Nick!

- Uhm! Đến đây, để tôi ôm cậu nào!

Nick xoa xoa đuôi mắt của người đối diện, dấu vết vừa rồi trên đó cũng được lau đi. Sau đó Nick mở rộng vòng tay chờ đợi Sand tiến vào.

Sự ấm áp và quan tâm này của Nick khiến Sand cảm thấy mình đang sống và được coi trọng. Chỉ lần này thôi! Sand cho phép mình ngã trong vòng tay của Nick, tình bạn của họ không bao giờ tan vỡ, Nick sẽ không làm tổn thương Sand và  cậu luôn biết điều đó.

Sáng hôm sau Nick có tiết mặc dù không yên tâm về Sand nhưng trước thái độ của cậu ấy buộc Nick phải đến trường như thương lệ. Sand đã xin nghỉ phép vì bị bệnh, cậu cũng xin phép Pi.Yo cho mình nghỉ làm vài hôm. Nick cậu quyết định sẽ cùng nhau tìm một nơi nào đó để chữa lành cho Sand. Cậu cảm thấy Nick làm quá vấn đề, nhưng vì không thể từ chối sự nhiệt tình của cậu bạn thân mà đành chấp nhận.

Ở trường Nick có gặp qua Boston, bọn họ không học cũng khoa nhưng lâu lâu vẫn chạm mặt nhau tring khuôn viên. Boston hoàn toàn không biết chuyện gì, cậu ấy vẫn vui vẻ đi đến bắt chuyện cùng Nick. Nhưng sự thờ ơ xa cách của cậu khiến Boston không có nhiều chuyện để tiếp tục trò chuyện. Nick rời đi bỏ lại một Boston khó hiểu trước thái độ này của Nick. Cậu cũng nhận ra mình đang vô lý, cậu biết người sai là Ray, nhưng không khỏi giận lây sang Boston.

Trong khi Sand và Nick đang có một kì nghỉ khá thú vị và vui vẻ thì Ray lại dằn vặt bởi ham muốn được gặp Sand và cảm giác có lỗi với Akk khi cậu ta phát hiện ra bây giờ trong đầu mình tràn ngập những thứ về Sand. Có một Ray bên trái đang nói vào tai cậu ta "Akk mới là người cậu yêu, đừng để khuôn mặt giống nhau của họ đánh lừa". Một Ray bên phải lại hét lên "Akk là quá khứ rồi, đừng ảo tưởng về điều không thực tế đó nữa. Sand mới là hiện tại của cậu. Đừng trốn tránh tình cảm của mình nữa".

Ray bên trái lại phản bác "Nhưng lúc đầu cậu tiếp cận cậu ta là vì khuôn mặt đó mà, nếu chọn Sand vậy Akk sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi, cậu sẽ vì cậu ta mà lãng quên Akk sao?"

Ray bên phải chen vào "Cậu không thể thiếu công bằng với Sand chỉ vì cậu ấy giống Akk được, trong mắt cậu Sand tự tin, Sand kiên cường, Sand đáng yêu, Sand nóng bỏng, ki Sand dịu dàng chăm sóc cậu, bao dung cậu, cho cậu tất cả...mà chưa từng đòi hỏi. Cậu yêu Sand vì những điều đó, vì cậu ấy"

"Không người cậu yêu là Akk, chỉ có Akk mà thôi, tại sao cậu lại nghi ngờ chứ? Sand chỉ là vật thay thế. Cậu đã hứa gì với Akk, đừng làm cậu ấy thất vọng"

"Không! Akk đã không còn nữa, cậu ta sẽ không hạnh phúc nếu cậu cũng không hạnh phúc. Akk đã đi rồi, nhưng Sand vẫn ở đây, cậu sẽ chấp nhận nhìn Sand ở bên cạnh người khác sao, Sand hôn một ai đó không phải cậu, cùng làm những chuyện mà hai người đã làm. Cậu để Sand đi như thế sao?"

Hai "Ray" cứ thay nhau thuyết phục cậu ta. Cảm giác mâu thuẩn và căng thẳng ngày càng xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí Ray khiến cậu không thể nào đi vào giấc ngủ. Mỗi khi nhắm mắt hình ảnh Sand và Akk sẽ liên tục hiện lên đôi lúc cậu ta nhận ra được ai là ai, đôi lúc hai khuôn mặt trở nên nhập nhèm khiến cậu ta bối rối.

Ray vừa đau khổ và lo sợ, mỗi khi cậu nhìn về Akk thì Sand sẽ dùng ánh mắt cô đơn và tổn thương đó nhìn vào mình. Khi Ray nhìn về phía Sand thì Akk lại hiện ra bên cạnh với vẻ mặt có thất vọng, trách móc. Những  xung đột trong tâm trí khiến Ray cũng rối bời với tình cảm của mình. Nếu phải chọn một trong hai thì cũng có nghĩa là chọn làm tổn thương người còn lại, Ray không muốn ai phải đau lòng cả và dù lựa chọn nào thì bản thân cũng sẽ đau đớn. Cậu ta có xứng đáng với tình cảm mà Akk và Sand dành cho mình hay không. Ray hối hận vì đã kéo Sand vào chuyện này, nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn màng.

Nghĩ đến thứ tình yêu trong sáng và đáng yêu mà mình từng có cùng Akk. Nghĩ đến tình cảm chân thành và dâng hiến của Sand. Hai người họ là hai mãnh ghép trong cuộc đời mà Ray biết không thể thiếu.

Boston tìm thấy Ray tro g tình trạng khá tồi tệ. Cậu ấy có thể thấu hiểu một phần nào đó cảm xúc lúc này của Ray vì cậu biết rõ sự thật. Boston nhận ra sự mâu thuẫn và dằn vặt mà Ray chịu đựng, nhưng là một người ngoài cuộc, Boston đủ tỉnh táo để biết lựa chọn nào là tốt nhất cho tất cả mọi người.

- Ray cậu ổn chứ? Đã mấy ngày rồi cậu không ngủ vậy hả?

Nhìn thấy đôi mắt chủng sâu, đỏ ngầu, gò má gầy gò, cả người toát ra một loại tiêu cực chưa bao giờ có. Ray ở trong bồn tắm, cậu ta cũng không xả nước, chỉ nằm đó co rút tự ôm lấy hai chân mình. Boston không phải chưa từng nhìn thấy bộ dạng thảm thương này của Ray. Trong quá khứ lúc mới quen Ray, khi đó Akk vừa qua đời không lâu. Có lẽ vết thương cũ một lần nữa lại phát tác, tâm lý của Ray vốn dĩ không hề cứng gắn như những gì cậu ta thể hiện.

- Hãy tỉnh táo lại một chút đi được không hả. Cậu nên giải thoát cho chính mình được rồi đấy Ray. Akk sẽ không trách cậu, cậu ấy không phải là một chiếc lồng giam, cậu ấy sẽ không vui khi nhìn thấy cậu biến mình thành cái bộ dạng như này đâu. Muốn trở thành kẻ si tình chỉ dành phần đời còn lại để tưởng nhớ mối tình đầu sao? Cậu muốn làm cho ai xem hả, Akk đã không còn. Cậu ấy không trách cậu chỉ vì cậu yêu một người khác trong quảng đời còn lại của cậu trên thế gian này. Điều Akk không mong muốn nhất chính là để cậu ở lại đây, nhốt mình trong sự cô độc đáng sợ này đấy. Có thể Sand là người mà Akk gửi đến để bầu bạn cùng cậu trong phần đời còn lại của mình. Thôi hãy nghĩ về Akk như một sự ưu tiên hàng đầu trong khi bây giờ điều đó không còn quan trong với cậu lẫn cậu ấy nữa được không. Đừng biến Akk thành rào cản không cho cậu đi tìm hành phúc và còn lôi kéo làm một người khác tổn thương. Hãy nghĩ đến Sand, cậu ấy cảm thấy như thế nào nếu cậu chọn kết thúc mọi chuyện theo cái cách ngu ngốc này của cậu hả. Ok! Tốt thôi, Sand đủ tốt để tìm được một người tuyệt vời hơn cậu, biết yêu thương và quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy...

Boston tức giận nói không ngừng, những lời cậu ấy nói đánh thẳng vào đầu Ray, những bâng khuâng dần dần được thay thế bởi quyết tâm đưa ra sự lựa chọn. Dường như Ray cũng không phải là một tên khốn chết tiệt, chỉ là cậu ta quá bối rối để tự mình nhận ra tình cảm của bản thân. Boston xuất hiện, từ góc nhìn khách quan và dẹp qua những suy diễn trong đầu Ray, cậu ấy hướng dẫn Ray bước ra khỏi mê cung trong đầu mình. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Có lẽ càng kéo dài, càng không dám đối mặt chỉ càng làm cho mọi thứ càng trở nên không thể cứu vãn mà thôi. Akk sẽ không bao giờ trách cứ Ray nếu cậu đưa ra sự lựa chọn  có thể mang đến hạnh phúc cho chính mình. Sand càng không phải là một người vô lý, cậu ấy đủ bao dung để chấp nhận quá khứ của Ray mà không ép buộc cậu ta phải quên đi những thứ tốt đẹp đó. Akk thuộc về Ray của tuổi 18 đầy mơ mộng, đoạn đường mà họ cùng đi vẫn luôn ở đó không biến mất đi đâu cả. Nhưng từ bây giờ chặng đường còn lại Ray sẽ bước cùng Sand, họ sẽ cùng nhau trưởng thành.

Ngày hôm sau Ray muốn dsi tìm Sand để thừa nhận mói chuyện và cầu xin một cơ hội từ cậu ấy, nhưng lại bị Boston ngăn cản. Ray nhíu mày khó hiểu, không phải cậu ấy luôn khuyến khích mình hành động sao.

- Cậu cần phải xử lý triệt để cảm xúc tiêu cực trong lòng mình trước khi đến tìm Sand. Bởi vì chỉ cần một tia phân vân của cậu đều có khả năng biến mọi thứ trở nên gượng gạo trong mắt Sand. Tôi có hỏi qua Nick tình hình của Sand, nhưng hình như có gì đó không ổn vì thái độ của Nick không mấy vui vẻ khi nghe tôi nhắc đến chuyện của cậu và Sand. Hôm nay hai người họ còn đi dã ngoại cùng nhau, tôi không biết là họ đi đâu vì Nick không nói. Nhưng nếu cậu muốn đi tìm Sand thì nên chuẩn bị trước tinh thần.

- Uhm, có cách nào để hỏi Nick về nơi họ đang ở không, từ hôm qua tôi không liên lạc được với Sand rồi. Chắc cậu ấy còn giận vì tôi đã đơn phương tránh mặt cậu ấy thời gian qua.

- Để tôi cố gắng nói chuyện với Nick xem. Thôi nào cố lên bạn!

Boston vỗ vai tiếp thêm động lực cho Ray.
__________

Sand đau đớn nhận ra rằng trong chuyện này lỗi không nằm hoàn toàn ở Ray. Chính cậu cũng mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn trong cách mà cả hai ở bên nhau. Nhưng vì quá mù quáng khi đâm đầu vào mối quan hệ không chắc chắn này. Bọn họ đều chưa từng thừa nhận hay có bất kì một cam kết nào với nhau, cái cảm giác bị Ray phản bội lúc này vốn không nên có.

Sand ngồi đối diện Nick, người vẫn đang miệt mài nướng thịt, Sand cảm thấy lúc này mình nên gạt bỏ mọi phiền muộn mà tận hưởng kì nghỉ này cùng Nick. Đây là lần hiếm hoi bịn họ đi chơi cùng nhau sau gần 4 năm quen biết.

- Này Sand cậu lại đây giúp một chút coi.

- Không! Hôm qua cậu hứa sẽ làm hết mọi thứ, tôi chỉ cần ngồi đây và hưởng thụ thôi.

- Đừng có mà qua đáng nhue thế chứ, cậu phải biết chia sẽ gánh nặng cho bạn bè.

Sand cười lớn khi Nick bày ra khuôn mặt giận hờn ấy. Cậu chỉ đùa một chút rồi cũng đến phụ giúp. Thật sự từ lúc đến đây, Nick vẫn luôn không ngừng quan sát Sand, trên đường đi cậu nhận được tin nhắn từ Boston, dù không quá mong đợi nhưng Boston nói đúng.

" Cậu cũng không thể thay Sand đưa ra quyết định, hãy để bọn họ tự giải quyết, được không Nick?"

Nick hơi chột dạ nhìn qua Sand, trong lòng giống như không ngừng có kiến bò qua. Nick không biết chính xác khi nào thì Ray đến đây, lúc đó Sand liệu có tức giận vì mình đã bán đứng cậu ấy không nhỉ.

- Nè! Đang nghĩ gì đấy. Khét hết rồi kìa.

- Aw, tôi xin lỗi!

Nick vội vàng lật lại miếng thịt trên vỉ, Sand liếc nhìn cậu, có điều gì đó mờ ám trong cách cư xử qua Nick.

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Sand nhất định không để chuyện này bỏ qua dễ dàng như vậy.

- Có chuyênn gì được cơ chứ, chỉ nghĩ vài chuyện lung tung thôi, không liên quan đến cậu.

- Xì.. Tôi mà thèm quan tâm!

Hai người qua trở lại những với miếng thịt trên vỉ. Sand lật qua lật lại một miếng sau đó gấp đưa lên miệng Nick, hành động này cũng không có gì đặc biệt, bọn họ cũng hay đút nhau ăn như thế này. Nick thoải mái cắn lấy miếng thịt, ăn xong còn tấm tắt khen ngon quá muốn ăn thêm.

Đêm xuống hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện vu vơ, thấy Nick thật sự đã say đến không gượng nổi, Sand đề nghị bọn họ nên đi ngủ để dành sức cho chuyến leo núi vào sáng mai.

Mấy ngày hôm nay hai người đều ngủ cùng nhau, Sand có thói quen nếu có người ngủ bên cạnh sẽ ôm chặt đối phương. Và lúc này Nick đang nằm trong vòng tay của Sand ngủ ngon lành. Nhưng một giọng nói khó chịu vang lên trong phòng. Sự đường đột này khiến cho cả hai choàng tỉnh từ trong cơn mộng mị.

Trong khi Nick vẫn còn mơ mơ hồ hồ thì Sand nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy. Cậu vừa bực mình cũng vừa lo lắng mà hỏi đối phương.

- Cậu làm gì ở đây giờ này vậy Ray?

- Tôi đến tìm cậu!

- Cậu bị điên hả, bây giờ là hơn 2h sáng đó, cậu lái xe 2 tiếng để đến đây trong tình trạng như thế.

Sand ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ trên người Ray, cậu chắc chắn đó không phải kà mùi bia mà bọn họ vừa uống. Sự lo lắng làm cậu quên mất tình trạng căng thẳng giữa hai người, Sand chỉ một mực quan tâm đến sự an toàn của Ray. Chứng kiến một Sand như thế này, làm cho trái tim Ray mềm nhũng. Cơn giận dữ khi bắt gặp Sand đang ôm Níck ngủ say cũng nguôi đi phần nào.

- Tại tôi muốn gặp cậu quá nên không ngăn đựơc mình lái xe đến đây.

- Được rồi! Cậu...

Sand nhìn Ray từ trên xuống dưới, nếu bây giờ đuổi cậu ta về thì không ổn, nhưng ở đây thì càng không ổn hơn.

- Cậu đi tìm người thuê chổ ngủ lại đi, có gì sáng mai rồi nói.

- Tôi có thể ngủ lại đây không, họ nói không còn liều nữa.

Lý do này thật sự đến con nít còn không thể tin được vậy mà Ray vẫn nói ra với vẻ mặt tràn đầy tự tin. "Tên khốn không có liêm sỉ." Sand mắng trong bụng.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Náhhhh... Cho tôi ngủ lại nhé, Sand!

- Nhưng ở đây chật lắm!

- Không sao, tôi không ngại chen chúc. Cậu ngại không Nick?

Tuy là hỏi Nick nhưng ánh mắt của Ray không cho phép cậu nói từ chối. Cũng không để cho hai người họ có thời gian phản đối, Ray nhào lên đệm, chen vào giữa cả hai. Cậu ta còn cố ý nhích người sát lại gần Sand, có thể thấy bây giờ bọn họ dính chặt lấy nhau, bên phần giường còn lại một mình Nick cảm thấy thật khó xử, cậu cứng người cố ép bản thân nhắm mắt đi ngủ, chỉ mong sao trời nhanh sáng để rời khỏi cái nơi gượng gạo này.

Sand bên này chỉ chống cự một chút rồi mệt mỏi nằm im mặc kệ Ray đang ôm ấp cậu. Cảm giác ấm áp và vòng tay quen thuộc này khiến cho Sand cảm thấy thỏa mãn dù biết điều này là không nên.

Nick biết Sand sẽ luôn như thế, dễ mềm lòng trước Ray. Cậu không thay Sand đưa ra quyết định, nhưng cậu sẽ thay Sand cho bản thân mình một cơ hội. Có thể mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp sau hôm nay, hoặc nó sẽ sớm kết thúc. Trước khi rời đi, Nick một lần nữa nhìn lại hai thân ảnh đang quấn chặt nhau trên giường. Thật sự khiến người ta ngứa mắt, may là cậu có sự chuẩn bị trước nên mới bớt ganh tị trước cảnh đẹp như thế này.

______________END______________

Cảnh đẹp thì không cần phải phá vỡ nó đúng không nèo.

Đến đây là kết thúc câu chuyện này ớ. Thật ra phần mở đầu đã nói lên tất cả rồi.

Viết chap này mà tui phân vân lắm á, lúc đầu định Be, sau lại tiếc nuối cho cả hai quá, xong viết đến gần cuối lại cảm thấy cái kết ban đầu vẫn hay hơn. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro