[TOP/SAND] TÊN NGƯỜI YÊU CŨ ĐÁNG CHẾT (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Top là người yêu cũ của Sand, họ đã chia tay cách đây 2 tháng, bây giờ hắn ta tán tỉnh Mew ngay trước mặt cậu.
Và Mew thì yêu Ray.

Bài hát kết thúc tiếng hò reo bên dưới vẫn chưa dứt. Sand ngồi trên bục phóng tầm mắt về phía góc trái khán đài. Trên môi vẫn duy trì nụ cười tươi quen thuộc, nhưng ý cười không hề chạm tới trong đáy mắt.

Qua một lúc Sand gửi lời chào tạm biệt khán giả, cậu bỏ cây đàn vào túi, kéo khóa lại rồi đi về phía chiếc bàn trong góc.

"Hey! Sand, bài hát của cậu tuyệt thật đấy. Lần sau tôi mà có tổ chức party chắc chắn sẽ tìm cậu." Người đang nói là Ray một người bạn mới quen của Sand.

Sand đáng lý sẽ ra về sau buổi diễn, nhưng nhận được lời mời của cậu ta nên mới ở lại. Chỉ là cậu không ngờ lúc này trong nhóm bạn của Ray lại xuất hiện thêm một khuôn mặt mới.

Hắn ta ngồi cạnh Mew, Sand có thể nhìn ra bầu không khí ám muội đang vây quanh cả hai. Cậu đi đến ngồi cạnh Ray, trong khi mọi người tiếp tục trò chơi đang dang dỡ.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

"Cậu có muốn tham gia không Sand, bây giờ tôi sẽ phát cho cậu một cây bài" Boston bên cạn nói, người này khá là thân thiện.

"Được!" Sand nhìn cậu ta cười cười đáp. Ánh mắt vô tình lướt qua hai người ngồi cách đó một khoảng đủ xa. Bọn họ cứ như chìm vào thế giới của riêng mình mặc dù vẫn chơi cùng mọi người.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, đường nhìn rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Mew, Top ngẩng đầu nhìn lên lập tức đối diện Sand.

Thấy hắn phát hiện ra mình, Sand vội vàng đảo mắt, cố ý ngồi sát vào cạnh Ray. Cậu có thể cảm nhận được một tia sắc bén đang dán chặt vào sườn mặt của mình.

Sand khá là thân thiện nên rất nhanh đã có thể gia nhập vào cuộc chơi một cách tự nhiên.

Sự chú ý của cậu chuyển sang Ray, người bổng trở nên im lặng khác thường. Cậu nhìn theo ánh mắt như đang bắn ra tia lửa của cậu ta.

Quả thật Top là một tên khốn giỏi tán tỉnh. Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà hắn có thể khiến Mew đỏ mặt ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.

Chẳng có gì lạ với tính cách của hắn, Sand thở hắt tỏ ra khinh bỉ. Nhưng Ray có vẻ sắp đạt đến giới hạn của cậu ta, bởi vì cậu nhìn thấy ngón tay của Ray đang siết chặt ly rượu.

Ray uống một ngụm lớn, rồi đặt mạnh chiếc ly trong tay xuống bàn gây ra một tiếng động không hề nhỏ. Tất cả những người ngồi gần đó đều đổ dồn ánh mắt về phía bàn của bọn họ.

Nhưng cậu ta không hề bận tâm, muốn đứng dậy. Có lẻ vì uống quá nhiều Ray chật vật chưa kịp đứng vững đã ngã vào lòng Sand. Cậu cũng nhanh đỡ lấy cậu ta, Ray lúc này không còn đủ tỉnh táo.

"Này Ray cậu có sao không đấy?" Sand hỏi trong khi những người khác cũng nhìn qua nhưng không quá ngạc nhiên.

"Cậu ta lúc nào cũng thế, toàn gây phiền phức cho mọi người"
Tuy than vãn nhưng Ton vẫn đến gần giúp Ray ngã nằm ra ghế thay vì đè bẹp trên người Sand.

"Ton! cậu và Chuem về đi, để tôi đưa Ray về nhà cho" Mew cũng thoát khỏi thế giới của hai người với Top. Cậu ấy chuyển qua thành thục đỡ lấy cánh tay Ray.

"Hôm nay còn chưa kịp chơi hết mình đã phải kết thúc rồi à. Cái thằng này nếu thấy mình tửu lượng không cao thì đừng có mà uống nhiều như thế chứ!" Boston oán giận nhìn người đang gục bên vai Mew.

Sand cảm thấy giữa bọn họ thật sự tốt, tuy ngoài miệng nói như thế nhưng ít nhất bọn họ cũng chăm sóc và lo lắng cho Ray.

"Thôi cậu cứ ở lại chơi tiếp đi, tôi tự về được" Chuem liếc xéo Boston rồi đứng dậy cầm lấy túi xách sau đó đến bên cạnh phụ giúp Mew đỡ lấy Ray.

Cuối cùng bọn họ đi hết chỉ có Sand và Top là những người còn lại.

Top nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại hắn ta. Bầu không khí trở nên căng thẳng một cách bất thường, cho đến khi Top lên tiếng.

"Cậu không định đi về à?" Top có chút ái ngại hỏi cậu.

"Tôi muốn ngồi lại một chút!" Sand lịch sự trả lời, nhưng thái độ không mấy hoan nghênh.

"Ừ! Có muốn uống thêm không, tôi mời cậu." Top nhìn ra Sand không muốn tiếp tục trò chuyện nhưng hắn lại muốn.

Sand nhướng một bên mày hoài nghi nhìn hắn hỏi.

"Vừa rồi anh vẫn còn hăng hái tán tỉnh Mew, bây giờ lại muốn mời rượu tôi. Nếu như không phải quá hiểu con người anh, tôi thật sự sẽ hiểu lầm đấy." Bằng tông giọng nhẹ nhàng mà giễu cợt. Sand nhìn thẳng vào mắt hắn nói, còn không quên nhếch mép.

Top vẫn duy trì dáng vẻ như không có chuyện gì đáp lại cậu. Hắn ta là một kẻ khó nắm bắt, Sand cũng từng bị hắn xoay vòng vòng.

"Tôi nghĩ chia tay rồi vẫn có thể làm bạn với nhau" Tuy giọng nói hắn vang lên đều đều, nhưng ánh mắt không hề rụt rè mà dán chặt vào Sand. Cậu hiểu ý nghĩa của ánh mắt này là gì. Hắn lại bắt đầu kích hoạt chế độ săn mồi. Chỉ là cậu đối với hắn, chỉ như một con mồi cũ kĩ và nhàm chán.

"Vậy anh cảm thấy tình bạn đó sẽ đi đến đâu" Cậu lắc đầu muốn đứng lên. Nhận ra ý đồ của cậu, Top nhanh tay nắm lấy cánh tay không muốn cho cậu đi.

"Top!" Sand gằng giọng, mày nhíu lại.

"Cậu không thể xem tôi như một người bạn bình thường sao?" Hắn ta đang ngồi, ngước mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt quen thuộc và dịu dàng còn có một chút gì đó lưu luyến xoẹt qua.

Sand cho rằng mình nhầm lẫn, bọn họ đã chia tay trong yêm điềm, nhưng không có nghĩa là mọi thứ đều tốt đẹp mà không có tổn thương. Khuôn mặt đầy nam tính và cuốn hút ấy luôn ám ảnh cậu trong một thời gian dài. Có thể nói hắn ta vừa khớp với hình mẫu lý tưởng của cậu một cách thật khéo léo. Và Sand cũng đã yêu hắn ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu vốn tưởng cả hai sẽ có một cái kết đẹp, nhưng rồi cái kết ấy đã đến quá sớm.

Mối tình đầu của cậu đã kết thúc từ hai tháng trước.

"Đến khi nào thì cậu mới thôi giận dỗi đây Sand!"

Top thở dài nói, trong mắt cũng không còn quá nhiều sự kiên nhẫn như lúc ban đầu.

" Giận dỗi? Tại sao tôi phải giận cậu, có gì sao? Chúng ta đã kết thúc rồi, hai ta xong rồi Top!"

Sand một cách đầy mỉa mai, giữa bọn họ bây giờ đến cả làm bạn bè cũng khó có thể.

" Tôi chưa hề chấp nhận lời chia tay đó của cậu." Mấy tháng qua là khoảng thời gian để Sand có thể bình tĩnh lại, nhưng dù thế nào thì hắn ta cũng sẽ không đồng ý chia tay Sand.

"Đó là chuyện của cậu, bây giờ không còn liên quan đến tôi. Tôi không muốn chia sẻ, nếu như cậu không thể chỉ có một mình tôi, vậy thì hãy đi tìm người khác và tha cho tôi." Lúc nói những lời đó Sand cảm giác mình phải dùng gần như toàn bộ sức lực mới có thể giữ cho bản thân được bình thản trước mặt người đàn ông này. Trái tim cậu vẫn còn nhức nhối khi nghĩ về những điều mà Top đã làm với mình.

"Trước khi yêu tôi cậu cũng đâu có lạ gì con người tôi, chúng ta cũng là như thế mà bắt đầu, tại sao bây giờ cậu lại không thể chấp nhận điều đó chứ." Đó chính là bản chất của hắn, Top chưa bao giờ thuộc về một người nào, cho dù có qua lại với bao nhiêu người trước đó thì Sand chính là người duy nhất mà hắn ta dùng từ "Yêu" để định nghĩa cho mối quan hệ đó.

" Đúng, nhưng lúc đó tôi cho rằng khi yêu cậu sẽ thay đổi, nhưng cuối cùng tôi đã sai rồi, hoặc thứ tình cảm cậu dành cho tôi vốn dĩ không phải là yêu."

Sand nghĩ lúc này mình nên rời đi, cậu không muốn dây dưa với Top. Hai tháng qua chưa đủ để cậu vượt qua hắn ta, nếu như còn ở lại đây cậu sợ mình sẽ lại rơi vào cái bẫy của hắn.

Không đợi Top tiếp tục, Sand đứng lên khoác cây đàn ghita lên vai và rời đi bỏ lại cậu ta còn đang muốn nói lại thôi.
_________
___________________

" Tôi đi đây! Cám ơn vì chuyện đêm qua nhé." Trước khi bước ra cửa, Ray quay đầu lại nói.

"Không sao, bạn bè thì không cần nghĩ nhiều thế." Sand để lộ ra nụ cười tươi đáp sau đó vẫy tay tạm biệt.

Ray vừa rời đi, cậu ta không phát hiện ra có một người đang đứng ở một góc khuất trong hành lang từ đầu đến cuối vẫn luôn theo dõi bọn họ.

"Cốc! Cốc!.."

Sand đang ngồi trên sôpha chỉnh lại dây đàn, trên bàn là một bản nhạc viết dở dang. Nghe thấy tiếng có người gõ cửa liền buông cây đàn trên tay xuống, không quên nói lớn ra ngoài.

"Cậu quên cái gì à?"

Nhưng khi cánh cửa mở ra, người bên ngoài không phải là Ray, Sand đứng hình mất vài giây để nhìn người nọ.

"Top? Cậu làm gì ở đây?" Thoáng bất ngờ, Sand hỏi.

" Thế nào? Cậu cho rằng cậu ta quay trở lại tìm cậu sao." Top nghiến răng nói.

"Có chuyện gì nói mau!" Sand hỏi, nhưng một tay vẫn giữ chặt cánh cửa muốn đóng lại, hắn ta cũng nhận ra ý định này của cậu. Một chân Top nhanh chóng chen vào, nếu như Sand thật sự nhẫn tâm thì hắn coi như quá xui rồi.

"Chúng ta vào trong rồi nói có được không" Top đặt một tay lên cửa, lại gần cậu hơn. Dù không muốn gần gủi hắn ta nhưng Sand vẫn nuốt nước bọt sau đó nắm chặt cánh cửa hơn, không đời nào cậu để cho Top bước vào nhà cậu.

Tuy chiều cao cả hai không chênh lệch nhiều, nhưng thể lực thì lại khó nói, cậu vẫn giữ thái độ không khoan nhượng.[[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

"Giữa hai chúng ta không còn gì để nói cả, với điều kiện của cậu loại người nào mà không thể tìm được. Nên thôi đi, hãy bỏ qua nhau có được không?" Lời ra khỏi miệng mà không mang theo một tia cảm xúc nào.

Top hoàn toàn đánh mất sự kiên nhẫn của mình, vốn di, cho rằng Sand chỉ giận dỗi hắn sau một thời gian cậu ấy sẽ lại chạy theo phía sau mình như trước đây. Một ý nghĩ chợt léo qua trong mắt hắn.

" Hay là cậu thật sự thích cậu ta?" Top cao giọng chất vấn. Thời gian này Sand khá hay qua lại với Ray.

"Ai??" Sand nghi hoặc hỏi.

" Còn ai khác sao, tối qua cậu ta ở lại đây cả đêm. Hahaa.. Có vẻ như cậu ta rất nhiệt tình nhỉ." Top nhếch mép cười, ánh mắt trở nên sắc bén hơn khi phát hiện ra xước chói mắt kia.

Phát hiện tầm mắt Top dừng trên cổ mình, Sand theo phản xạ lấy tay sờ lên nó, sáng nay lúc soi giương cậu cũng phát hiện, nó đúng là do Ray để lại, nhưng không giống với suy đoán của Top. Vốn định giải thích, nhưng Top lại bất ngờ đẩy mạnh cửa.

"Ah! Top, cậu không được vào!" Sand cố sức đẩy cửa chống lại, nhưng lúc cậu vô thức sờ lên cổ hắn đã chớp lấy thời cơ mà chen vào.

" Cậu làm sao thế Sand, là tôi nên cậu không cho vào, nếu là Ray thì cậu đã vui vẻ mở rộng cửa chào đón rồi có đúng không." Top không tiếc lời nói có thể đẩy cậu càng ra xa mình hơn.

" Cậu thì hiểu cái gì hả. Cậu là cái thá gì mà xía mũi vào chuyện của tôi. Tôi có cho ai vào nhà cũng không liên quan đến cậu." Giọng Sand càng nói càng cao như hét vào mặt Top. Cậu đã chịu đựng điều này quá nhiều rồi. Trước đây Top luôn dùng nó làm lí do buộc cậu phải giữ khoảng cách với những người khác. Đến cuối cùng chính hắn là người phản đã bội lại tình cảm của bọn họ.

Sand biết mình chẳng khác gì thiêu thân khi đâm đầu vào Top, một con ngựa hoang chưa bao giờ dừng chân quá lâu bên một đồng cỏ nào. Nhưng con tim mộng mơ lại che mờ lí trí của cậu. Và rồi hai tháng trước mọi thứ đều tan vỡ. Sand phát hiện ra Top vẫn còn qua lại với một người được cho là tình một đêm trước đây.

Đêm đó, Sand cảm thấy cơ thể không tốt nên xin nghỉ ở quán pi.Yo và đến nhà Top mà không báo trước. Bọn họ đã qua lại hơn 1 năm, chuyện cậu bất ngờ đến đó cũng không có gì xa lạ.
[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Vào khoảnh khắc Sand bước vào và nhìn thấy giày dép lẫn quần áo đều bị vất lung tung, rãi rác từ cửa đến tận phòng khách. Sand như tảng đá, bất động đứng đó nhìn hai người đang vật lộn trên sô pha, nơi mà Top cũng từng cùng cậu âu yếm nhau.

- Hah!..

Sand cười nhạo bản thân, âm thanh cậu phát ra không quá lớn, thậm chí cậu đứng ngay trước cửa nhưng hai nhân vật chính vẫn say sưa nhau mà không phát hiện ra có 1 vị khán giả bất đắc dĩ vừa xuất hiện.

Cậu không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này là gì.

Trống rỗng, không có gì cả.

Đúng không cảm nhận được gì cả, mọi giác quan đều tê dại, đến phản ứng tối thiểu là chớp mắt cũng diễn ra thật chậm chạp.

Qua một lúc lâu, khi hai người kia tách môi nhau ra và lại sắp lao vào nhau một lần nữa. Sand mới thật sự lấy lại tinh thần. Sand nghiến răng, quá coi thường cậu rồi chăng.

RẦM! CHOANG!!!

Âm thanh đột ngột vang lên, khiến hai nhân vật chính của chúng ta suýt thì té khỏi sô pha. Đôi mắt của Top vẫn còn mờ mịt, mất vài giây khi tầng sương mù trong mắt cậu ta rút đi, thân ảnh của Sand - người yêu cậu ta đã lù lù trước mắt khiến Top há hốc mồm.

- Bất ngờ đấy Top!

Sand nói xong và không báo trước liền tung một cú đấm thật mạnh vào mặt cậu ta. Khiến người còn lại cũng khiếp sợ hét toáng lên.

Sand quay sang lườm cậu ta, đúng là một chú thỏ con tội nghiệp. Sand tiến đến gần, ánh mắt chết chóc đâm thẳng vào chàng trai đang khỏa thân trên. Cậu nhếch mép cười nhẹ, nụ cười khinh bỉ hiếm khi xuất hiện.

- Nào thỏ con, nhanh trốn đi. Trước khi tôi GIẾT. CHẾT. CẬU!

Bộ dạng dọa người của Sand khiến cậu ta tái mét, không kịp mặc lại quần áo, chỉ có thể ôm vào trước ngực rồi chạy đi. Tiếng cánh cửa khép lại cái rầm đã kéo Top quay trở lại.

- Sanddd!... Cậu... Nghe tôi giải thích!

- Thôi nào Top! Cậu định dùng lời nói hoa mỹ nào để tiếp tục lừa dối tôi hả.

Nhìn thấu sự phẫn hận trong mắt Sand, Top lúng túng không biết nên nói như thế nào. Cậu ta dùng ánh mắt cầu xin Sand hãy ở lại nghe mình giải thích khi phát hiện cậu đang muốn bỏ đi.

- Không! Không! Sand làm ơn ở lại! Xin làm ơn nghe tôi có được không!

- BUÔNG. RA!

Sand chỉ gằng ra hai chữ khi Top nắm chặt cậu không cho đi.

- Sanddd....!

Cậu ta rên rỉ, nhất định không buông.

- Top, hãy để tôi bình tĩnh lại được không, tôi cần giải quyết cảm, xúc của mình. Nếu vẫn còn nhìn thấy cậu thêm một giây phút nào nữa tôi sợ rằng mình không kiềm chế được mà đấm vào mặt cậu mất, Top!

Sand không nhìn lại cậu ta, cậu dán mắt vào cánh cửa mà nói. Từng câu chữ thốt ra như đang bào mòn ý trí của cậu, Sand nghĩ mình nên thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Làm ơn nghe tôi, Sand!

- TOP! BUÔNG!

Top biết mình nên buông, nhưng hắn không muốn.

- Vậy thì hãy làm đi, trút giận lên tôi đi Sand, hãy làm điều gì có thể khiến cậu dễ chịu hơn.

- Nhìn thấy cậu làm tôi khó chịu.

Chỉ nói một câu nhẹ nhàng nhưnh đủ hàm ý. Sand cứng gắng gỡ từng ngón tay đang bấu víu mình. Top thất vọng, buông xuông cuối cùng nhìn Sand bỏ đi. Sau đó một tuần kể cả khi Top làm sáng tỏ mọi chuyện, Sand vẫn không chấp nhận và đã nói lời chia tay.

Sand cho rằng bọn họ cứ thế mà kết thúc!

_______________
Phần này tui viết mấy lần mới xong, nên nhìu khi nó hơi rời rạc các má thông cảm hén.

Tui muốn viết cho cái cp này một con H xịn xịn. Mà lĩnh vực này tui non quá các bác ơi. Nên tạm vầy thôi lấy chớn, part sau tui lên e 🤣🤣

Ahh....Hứng thú với cái cp này là vì trước xem SH thấy đoạn nhỏ Fir đứng trên giường cải nhau với pí.Off, còn ông For thì đứng bên dưới nhìn rồi hùa theo nhỏ thấy cưng gì đâu. Đoạn Fir bước xuống ổng còn đỡ tay đồ đó🤣🤣.. Lúc xem OF tui lúc đầu mong hai bạn là nyc của nhau ghê, muốn coi hai bạn chiến nhau cỡ nào. Ai dè cuối cùng cũng chiến thiệt🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro