[SANDRAY] ĐÁNH MẤT EM (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC nha quý dị. Thật ra thì Sand trong này quá khứ từng mắc chứng rối loạn cảm xúc và Ray đã không biết về điều đó. Nên Sand trong này sẽ có chút yếu đuối.
- Phần này chủ yếu khai thác khía cạnh của Sand nhiều hơn. Phần sau sẽ viết về Ray.
- Đây chỉ là đoản nên không đi quá sâu mọi chuyện có thể sẽ diễn ra hơi nhanh, và không được nói một cách cụ thể. Chủ yếu tập trung vào miêu tả tâm lý của các nhân vật.

**Quan trọng là tui tay ngang lắm, viết vì để giải phóng cảm xúc nên sẽ mắc khá nhiều lỗi mong mọi người góp ý và thông cảm nhé.

_______________***______________

Nick đứng trước căn hộ của Ray do dự thật lâu rồi mới nhấn chuông. Lần cuối cùng cậu đến đây có lẽ là 2 năm trước khi Ray và Sand chuyển đến ở cùng nhau tại một nơi khác.

- Xin chào ạ! Cho hỏi Ray có nhà không ạ?

Nick cúi người chào hỏi vị quản gia lâu ngày không gặp. Ông ấy chắc vẫn còn nhớ cậu chứ!

- Ôi Nick! Lâu quá không thấy cháu, cậu chủ đã ra ngoài từ sáng rồi, cháu thử gọi cho cậu ấy thử xem.

Bác quản gia vẫn hiền từ như vậy, ông đã chăm sóc bọn họ rất nhiều mỗi lần cả bọn kéo đến đây.

- Dạ không sao đâu ạ, vậy bác cho cháu gửi cái này cho Ray!

Nick lấy ra một cái túi chứa đựng một số thứ mà Sand đã nhờ cậu đưa cho Ray. Bác quản gia nhận lấy đồ từ tay Nick, cậu cũng nhanh chóng tạm biệt ông ra về.
__________

- Sáng nay Nick có đến tìm cháu, và gửi lại thứ này.

- Nick đến tìm cháu ạ?

Ray có chút ngạc nhiên hỏi lại ông. Cậu ta cởi áo ngoài đưa cho ông sau đó nhận lấy túi tài liệu từ trong tay ông. Ray có chút nghi hoặc nhìn chiếc túi giấy.

- Cái gì vậy nhỉ?

Ray mang theo đồ đi lên phòng, không hiểu sao trong lòng dậy lên một cảm giác bất an. Về đến phòng Ray hồi hộp mở ra xem thứ bên trong, đó là một ít giấy tờ và một cái hộp nhỏ trông giống như hộp trang sức.

"Xin chào!"

Giọng nói của Nick truyền đến từ đầu dây bên kia.

- Những thứ này là ý gì?

Ray cau mày hỏi, nếu Nick ngồi đây chắc chắn sẽ nhận ra sự căng thẳng hiện lên trên gương mặt của Ray.

"Đó là những thứ Sand nhờ tôi đưa cho cậu. Giấy tờ căn hộ của hai người, cậu ấy đã chuyển sang tên của cậu. Còn thứ trong chiếc hộp kia vốn dĩ là ba tháng trước Sand đã tự thiết kế và đặt làm cho cả hai. Nhưng nó được giao đến vào ngày hôm qua Sand không thể nhận kịp, tôi nghĩ nên đưa nó cho cậu."

- Tại sao Sand không trực tiếp đưa cho tôi mà phải nhờ cậu, không phải cậu ấy không biết tôi ở đâu.

Ray khó chịu nhìn thứ trong tay mình. Sand có ý gì?

"À! Bây giờ Sand không có ở Băng Cốc và có lẽ... Cậu ấy sẽ không quay lại đây nữa."

-...

"Vậy nhé Ray! Tôi phải đi đây, tôi đang bận. Tạm biệt!"

Trong khi Ray còn bận tiêu hóa những thông tin mà cậu nhận được thì Nick đã cúp máy. [©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Sand không còn ở Băng Cốc, cậu ấy có việc gì sao? Cậu đi đâu vào lúc này? Những thứ này đưa cho mình là có ý gì? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầy Ray.

Ray nhìn lịch sử trò chuyện giữa mình và Sand, lần cuối cùng là 1 tháng trước. Ngón tay cậu gõ gõ vài cái trên điện thoại.

"Cậu hôm nay có rảnh không, chúng ta gặp nói chuyện." Sau khi xem xét giọng điệu và câu từ cản thấy hài lòng liền nhắn gửi đi.

15 phút sau..

"Cậu dạo này bận lắm sao, có thể gặp nhau một chút được không"

30 phút sau..

"Cậu cũng nên giải thích một chút về những thứ này đi" Ray nhắn xong còn kèm theo một tấm ảnh chụp giấy tờ căn hộ và hộp nhẫn mà Sand đã đặt làm.

Lại một tiếng trôi qua, vẫn không có hồi âm. Ray cảm thấy mình sắp không còn kiên nhẫn được nữa. Sand chưa bao giờ im lặng với cậu lâu như vậy. Kể từ ngày hôm đó Sand cũng chưa từng liên lạc gì với Ray, bản thân cậu mặc dù nhớ người ta nhưng vẫn còn giận dỗi bởi vì chuyện mà Sand làm quả thật có hơi quá đáng.

___Hồi tưởng___

- Cậu không cần phải giải thích gì cả, tôi chỉ muốn biết là cậu có thật sự đã nhận tiền của ông ta hay không?

Ray khoanh tay trước ngực ánh mắt lạnh lùng ghim chặt vào Sand, không cho cậu một cơ hội nào để giải thích hay biện hộ. Sand nhắm mắt hít một hơi, sau khi mở mắt ra, cậu có chút cam chịu nói.

- Đúng, tôi thừa nhận khi đó đã lấy tiền của ba cậu. Nhưng...

Lời còn chưa kịp nói hết thì Ray đã xua tay và nói xen vào.

- Được rồi! Không cần nói gì nữa, tôi hiểu rồi! Cậu.... Cút!

Sand có thể cảm nhận được sự kiềm nén trong một tiếng "CÚT" này. Cậu biết bây giờ mình không nên giải thích gì thêm bởi vì Ray đang vô cùng tức giận. Anh ta từ nãy đến giờ chưa từng liếc nhìn cậu dù là một cái.

Cạch! Tiếng cửa phòng ngủ đóng lại. Ray lúc này mới bắt đầu bùng nổ. Sand có thể nghe rõ âm thanh đổ vỡ vang vọng từ bên ngoài. Ray đập phá mọi thứ trong tầm tay, tiếng thủy tinh va chạm với sàn đá, tiếng vật dụng bị ném vào tường, tiếng la hét trút giận của Ray.

Trái tim Sand thắt lại khi hình dung ra bộ dạng điên cuồng của Ray lúc này, cách một cánh cửa mong manh, nhưng cậu cảm thấy hai người cứ như đang ở hai thế giới. Sand dần dần chìm xuống sau cánh cửa, cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng thấm dần qua thân thể cậu. Sand đưa hai tay lên ôm chặt lấy chính mình, cậu đã rất nhiều lần hình dung một về ngày này. Nhưng cậu vẫn không dám nghĩ đến kết cục của nó.

Nghĩ về chuyện đó Sand luôn cảm thấy tự ti, cậu chưa bao giờ có đủ can đảm để thừa nhận trước mặt Ray. Bây giờ đã muộn rồi! Anh có hận cậu chứ? Liệu anh sẽ chấp nhận tha thứ cho cậu? Sand không biết mối quan hệ này sẽ tiếp tục như thế nào. Cậu không hề muốn lừa dối Ray, nếu nói trong cuộc đời này thứ gì quan trong nhất đối với Sand. Thì cậu không cần suy nghĩ mà trả lời đó chính là Ray, người mà cậu yêu hơn cả sinh mệnh.

Phòng khách tối om, Sand lần mò tìm công tắc để bật bóng đèn.

Chói mắt!

Mắt Sand nheo nheo một chút để thích ứng. Ray không có ở đây, đó là ý nghĩ đầu tiên khi nhìn quanh một lượt. Nhưng khung cảnh tan tác xung quanh lại khiến Sand bất giác rùng mình. Toàn bộ căn phòng hỗn độn vô cùng, mọi thứ đều bị lật tung hoặc đập phá. Những mãnh vỡ nằm khắp sàn nhà, Sand phải cố gắng bước đi thật cẩn thận để mình không dẩm trúng.

- Ray....

Sand bất giác thốt lên, đôi mắt sưng húp của cậu lại bắt đầu rưng rưng khi nhìn thấy vài tia máu rơi vãi trên sàn nhà. Có lẽ Ray đã bị thương. Cậu ngồi xuống, đau lòng nhặt lại từng mảnh nhỏ thủy tinh dưới chân mà không còn quan tâm bàn tay trần của mình cũng bắt đầu xuất hiện một vài vết cắt mảnh.

Nước mắt rơi trên thảm, có lẻ lúc này không viết thương nào đau đớn bằng vết thương trong lòng Sand. Bức ảnh của cả hai được cậu nhặt lên. Liệu khi cậu thay mới khung ảnh thì mối quan hệ của cậu và Ray có trở lại như cũ hay không?

Trước mắt Sand mờ dần, cậu cố gắng dùng mu bàn tay dụi mạnh để có thể nhìn rõ hơn nụ cười hạnh phúc của Ray. Bao nhiêu kí ức đẹp đẽ chạy qua trong đầu cậu.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Rayyy.....

Nếu như lúc đó cậu cố gắng thêm một chút, nếu như lúc đó cậu thà chịu khổ một chút nữa thôi là được rồi. Sand tự cười nhạo bản thân vì đã đánh mất chính mình. Cậu không ngờ bản thân luôn kiêu ngạo cũng có ngày cũng phải đầu hàng trước số phận. Có trách chỉ nên trách chính cậu vô dụng, trách chính cậu chọn lựa làm điều đó. Nhưng nếu cậu không làm như thế thì mẹ cậu sẽ không thể có thêm được hai năm cuối cùng bên cậu. Ngày hôm nay mặc dù cậu đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả với Ray thì đó cũng đáng đời cậu. Đã đến lúc cậu phải trả giá cho những gì mình đã làm rồi, cậu đã lừa dối Ray.

Vào lúc đó Sand biết một khi mình cầm lấy số tiền đó, cũng chính là phản bội lại niềm tin của Ray đối với cậu. Vì bất kì điều gì, chuyện cậu làm vẫn không thể chối cải, liệu cậu còn xứng đáng với Ray hay không khi cậu là người biết quá rõ về mối quan hệ cha con giữa bọn họ, khi cậu là người mà Ray tin tưởng để chia sẻ mọi thứ. Cuối cùng cậu lại khiến Ray thất vọng rồi! Chính Sand cũng thất vọng với bản thân. Cậu dường như không thể mang lại hạnh phúc cho Ray như cậu đã hứa, nhìn tấm ảnh cả hai trong tay. Ray với một cánh tay đang treo trước ngực lại mang theo nụ cười trên môi, khi đó anh thật sự chân thành như thế, nhưng Sand ở bên cạnh chỉ một ngày trước đã cầm tiền của cha anh và đồng ý giúp ông khuyên Ray đi cai nghiện. Và từ giây phút đó bằng chứng về sự dối trá này đã luôn tồn tại, có lẽ cậu nên cút khỏi cuộc đời của Ray, nếu cứ tiếp tục chỉ làm cho Ray càng thêm tổn thương mà thôi.

Sand thu dọn lại phòng khách bừa bộn từ đêm qua, cậu cũng không nghĩ ngơi. Cơ thể cao lớn nhưng mảnh khảnh bây giờ thật sự nhỏ bé và cô đơn trên sô pha. Đôi mắt Sand vẫn không rời khỏi hướng cửa chính, bộ dạng này giống như chú mèo nhỏ nằm đợi chủ nhân trở về.

Ngày càng trôi qua, mặt trời đang chìm xuống, bóng tối trong mắt Sand cũng dần bắt đầu ngự trị. Cả ngày không ăn uống, đôi môi cậu khô nứt, cậu cụp mắt, hai tay vẫn duy trì tư thế vòng lấy đầu gối mà co ro ngồi đó cứ như đang tự trừng phạt bản thân.

10h tối

Cạch!

Sand bật dậy khỏi sô pha, hướng mắt ra cửa, ánh mắt mong chờ nhìn người mà cậu nghĩ đến cả ngày.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

- Ray! Cậu về rồi!

-....

Ray loạng choạng cởi giày, sau đó không thèm liếc mắt đến người đã mòn mỏi chờ đợi mình mà đi vào phòng ngủ. Sand nhìn theo bóng lưng lão đảo nhưng vô tình của Ray lại đau lòng không thôi. Cậu không đủ dũng khí để tiến đến để đỡ lấy anh như bao lần, cậu ngồi chơ mắt nhìn Ray đóng sầm cửa trước mặt. Một cổ xót xa và thất vọng dâng lên nghẹn ở cổ họng khiến Sand khó chịu vô cùng. Cậu cản thấy có chút tủi thân, cơ thể mệt mỏi, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng và chờ đợi trong lo lắng. Người cuối cũng vẫn là lạnh nhạt không để mắt đến cậu. Bổng nhiên Sand cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, cậu muốn nôn, tại sao lại bức rức quá, thứ cảm giác này thật sự rất khó chịu. Cậu muốn làm gì đó chính cậu cũng không nghĩ ra.

Sand chậm rãi đi đến trước phòng ngủ của cả hai, cậu áp mặt mình vào đó. Qua một lúc lâu mới bắt đầu gõ cửa.

- Ray...làm ơn hãy nói chuyện với tôi đi...

-...

- Hức.. Cậu hãy đánh tôi...mắng tôiiii..làm ơn hãy nhìn tôi...Ray!

-...

-Rayyy...ơii..Ray..y..ức..h..ức...c..

Sand yếu ớt vừa đập trán mình vào ván cửa vừa cầu xin Ray đáp lại, nhưng bên trong vẫn không có âm thanh nào đáp lại. Thế giới này dường như đang dần trở nên im lặng đến đáng sợ. Cảm giác khó chịu khi nãy càng trở nên mãnh liệt hơn, Sand có thể nghe được tiếng móng tay mình đang cào cấu vào sàn nhà cứng gắng, cơn đau nhói từ những đầu ngón tay làm thỏa mãn phần nào sự nhộn nhạo trong lòng cậu. Sand run rẩy bấu chặt xuống sàn nhà, đầu cậu đập vào cửa phát ra tiếng động ngày càng mạnh hơn.

Giờ đây cả thân thể lẫn tâm trí đều không do cậu khống chế, Sand không rõ mình đang làm ra những hành động gì.

Cạch!

Thịch!

- A...h..Ra..y..

Đứng từ trên cao, nhìn xuống người đang ngã nhào dưới chân mình, Ray vẫn lạnh lùng như cũ.

- Cậu không thôi ồn ào được sao. Cậu có biết bây giờ tôi ghét nhất là nghe thấy âm thanh của cậu không hả.

Giọng Ray vang lên đều đều không một tia thương xót, Sand ngẩng đầu nhìn Ray, đôi mắt hèn mọn cầu xin sự khoan hồng từ anh. Ray đau lòng trước bộ dạng này của Sand, trong mắt anh, cậu luôn là dáng vẻ cao ngạo và tự tin. Vì sao lúc này Sand có thể xa lạ đến thế, cậu ấy không còn là Sand mà anh đã từng say đắm. Nghĩ đến bản thân bị lừa dối như thế nào, khiến Ray tự chế giễu trong lòng. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu hết về con người bên dưới như anh vốn tưởng.

- Cút.đi!

Ray nghiến răng thốt ra từng chữ, chẳng quan tâm đến sự bất thường của Sand. Ray bước qua người Sand, ra đến cửa, chỉ dừng lại để mang giày sau đó không ngoái đầu mà đóng sầm cửa rồi rời khỏi.

Âm thanh đó chấn động đến mức Sand hốt hoảng. Cậu muốn đuổi theo nhưng không đủ sức lực, Sand chới với vươn tay muốn bắt lấy thân ảnh cuối cùng của Ray trước khi nó lại biến mất.

Nick chạy đến căn hộ của Sand và liên tục gõ cửa vào lúc 1h sáng, nhưng đáp lại chỉ có tiếng vang từ hai phía hành lang. Sau khi được bảo vệ giúp đỡ Nick không chờ đợi chạy vào nhà dáo dác tìm kiếm. Boston vừa gọi điện cho cậu nói rằng Ray đang say nên mình không thể bỏ anh ta lại một mình nên buộc phải ở lại chông chừng. Nick hỏi Boston là đã xảy ra chuyện gì, bởi vì mấy năm nay Sand luôn quản thúc Ray việc cậu ta không được phép uống quá nhiều. Nghe kể Nick lại có dự cảm không tốt liền liên lạc với Sand, nhưng không được, cậu lo lắng nên mới đến đây vào giờ này.

Trái tim Nick nảy mạnh khi nhìn thấy bóng dáng Sand nằm trước cửa phòng.

_____________

Má ơi... Thương con tui quá! T bảo ngc Ray mà sao lại ra thế này dị trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro