[SANDRAY] ĐÁNH MẤT EM(Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________

"Ray, ta cần phải nói chuyện với con" Bố của Ray đi đến giật lấy ly rượu trên tay cậu.

"Bố.. Bố còn muốn nói gì nữa? " Ray cáu kỉnh vươn người muốn giành lại ly rượu, nhưng ông đưa ra xa nhất định không để cậu chạm tay vào.

" Có phải hai đứa vẫn còn cải nhau đúng không, đừng có chỉ biết giận dỗi mãi như thế. Trong chuyện này người có lỗi là ta, Sand nó thật sự rất quan tâm con"

Ông từ tốn giải thích, mọi chuyện vốn dĩ không nên đi xa đến mức này, ông là người chứng kiến tất cả. Ông quý Sand vì những gì cậu nhóc đó làm cho con trai mình, cậu ấy đã đến và cứu rỗi cuộc đời của Ray ra khỏi tâm tối. Bản thân ông một phần cảm thấy mang ơn vì ông thật sự bất lực mỗi khi nghĩ đến Ray, nhưng Ray đã tốt hơn nhờ có sự chăm sóc của Sand, hơn ai hết ông là người không bao giờ nghi ngờ tình cảm chân thành của Sand.

"Bố cứ nói như con là người đã lừa dối trong câu chuyện này vậy. Các người đã xem tôi giống như một thằng hề trong suốt thời gian qua còn gì?"

Ray chế giễu đáp lại ánh mắt đầy quan tâm của bố mình. Nhìn thấy ông làm cậu nhớ đến mối quan hệ của hai bố con trước đây đã từng tệ đến mức nào. Nhưng sau đó nhờ có Sand, cậu ấy dùng chính mình để nói với Ray rằng cậu phải biết quý trọng ông ấy. Một người bố luôn là thứ mà Sand cảm thấy ganh tị với Ray. Hai bố con bắt đầu hòa giải mọi hiểu lầm trong quá khứ, tình cảm cũng ấm dần hơn. Ray rất hài lòng về việc cả hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cậu có thể hòa hợp và luôn quý mến nhau. Nhưng thật khó để tưởng tượng rằng họ ở phía sau lưng cậu lại làm ra điều dối trá đó.

"Sand đã xin ta không nói với con điều này. Nhưng nhìn hai đứa hiểu lầm nhau như thế ta không thể không thất hứa với cậu ấy." Bố Ray cảm thấy hổ thẹn vì không thể làm gì hơn cho Sand, khi nói ra điều này có lẻ sẽ nhẹ nhỏm hơn, nhưng chung quy vẫn là thất hứa với cậu nhóc đó.

"Vốn dĩ Sand không chịu nhận tiền của ta, con có còn nhớ khoảng thời gian con phải vào trung tâm cai nghiện 2 tháng đó không. Có phải là có đoạn thời gian khoảng 1 tuần Sand không liên lạc gì với con." Ông nhìn Ray, đợi cậu nhớ lại rồi nói tiếp.

"Thật ra trong một tuần đó Sand đang ở bệnh viện, mẹ cậu ấy bị bệnh rất nặng, dường như sắp không thể qua khỏi. Khi đó ta biết được chuyện này liền đến tìm Sand, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Ban đầu cậu ấy nói mình có thể lo liệu, bộ dạng của cậu nhóc khi đó vẫn luôn khiến ta xót xa không thôi." Ông dừng lại một lát để hồi tưởng.

"Sand cháu cứ nhận lấy số tiền này để đóng viện phí cho mẹ trước đi, nếu cháu ngại có thể trả lại cho ta sau cũng được, ca mổ của mẹ cháu thực hiện càng sớm càng tốt!" Người đàn ông cố gắng thuyết phục chàng trai trẻ nhận lấy số tiền mà cậu xứng đáng.

Bố Ray không hề xem thường tình cảm của Sand, chỉ là ông nhìn ra cậu nhóc là một đứa trẻ quật cường như thế nào, nhưng cũng có lúc cậu cũng cần được giúp đỡ. Ông vốn không biết nên cảm ơn Sand đã chăm sóc cho con trai mình bằng cách nào, thì bây giờ có lẽ là lúc ông nên trả ơn cậu.

Sand ban đầu khá do dự, niềm kiêu hảnh trong cậu không cho phép cậu dùng tình cảm để đổi lấy tiền tài. Nhưng nghĩ đến mẹ, người đã yêu thương và nuôi nấng cậu lớn lên từng ngày đang chống chọi với những cơn đau trên giường bệnh khiến cậu nhận ra không có thứ gì quan trọng hơn bà.

Sand nói với ông Pakorn, hy vọng ông không cần phải nói chuyện về mẹ cậu ấy cho Ray, vì Sand muốn Ray yên tâm cai nghiện, cậu biết lúc này cậu ấy cũng đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, nên không muốn Ray mất tập trung. Bố Ray đồng ý, ông cũng lo lắng cho con trai mình, khó khăn lắm cậu mới chịu đến trung tâm cai nghiện, cả quá trình Ray phải chịu nhiều sự dằn vặt từ thể chất đến tinh thần.

Nhìn lại bộ dạng tiều tụy đi trong thấy của Sand, ông có chút xấu hổ vì sự ích kỉ của bản thân, nhưng thật may mắn khi Sand là một đứa trẻ hiểu chuyện. Những đứa trẻ như thế này thường luôn thiệt thòi hơn người khác. Ông nhìn thấy sự đối lập giữa Sand và Ray, con trai ông là một đứa nhỏ được nuông chiều từ bé, cậu luôn muốn gì được nấy, bất kể gây ra chuyện gì cũng có một người bố đi theo phía sau dọn dẹp hậu quả.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Bố Ray kéo Sand vào lòng, trao cho cậu hơi ấm của tình cha, thứ mà cậu luôn tò mò và khát khao có được trong đời, vào lúc cậu nhóc yếu đuối nhất, mệt mỏi và cô đơn nhất ông đã đến. Sand cảm kích vô cùng, cậu biết bố của Ray có thể không giỏi trong việc thể hiện tình cảm với con trai, nhưng ông luôn là một người bố tuyệt vời. Sand có chút tham lam đáp lại cái ôm nhân từ của ông, lúc này cậu cho phép mình yếu đuối trước một người không quá thân quen. Cũng kể từ lúc đó, Sand dường như dành cho bố Ray toàn bộ sự kính trọng và quý mến như một người bố của mình.

"Con trai, sau này nếu có khó khăn gì cứ đến tìm ta, nhớ nhé!"

"Sau khi tình hình của mẹ Sand ổn hơn, ta thấy cậu nhóc đó bắt đầu chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và trung tâm cai nghiện. Ta từng nghĩ tại sao nó lại chấp nhận vất vả như thế này, chỉ cần một câu nói ta biết ngay con sẽ hiểu cho nó lập tức. Nhưng con biết không, nó là sợ con không thể tập trung cai nghiện cho tốt, nó sợ con sẽ lo lắng. Sand đã phải gồng mình vừa làm vừa chăm sóc cho cả hai." Ông nhìn đứa con trước mặt mình và nói ra rất nhiều chuyện mà cậu đã bỏ qua trong khoảng thời gian đó.

" Ban đầu ta cũng cho rằng Sand không khác gì những đứa bạn trước đây của con, nhưng kể từ đó ta đã thay đổi cách nhìn với cậu ấy. Nếu đứa nhóc đó lớn lên trong một môi trường tốt hơn thì có lẽ nó xuất sắc đến mức nào. Sau đó ta đề nghị đưa thêm tiền cho Sand, cậu ấy lập tức từ chối và còn nói mình đang cố gắng làm thêm để trả lại số tiền lúc trước. Con có biết không, cảm giác thất bại rất lâu rồi không có vậy mà khi đứng trước mặt Sand ta lại cảm nhận thấy nó." Ông nuốt khan trong cổ họng, sau đó tiếp tục.

" Sand đang giúp đỡ con trai ta, cậu ấy đang làm một việc mà đáng lý ra người bố như ta phải làm. Cậu ấy còn đang chăm sóc một người mẹ bệnh nặng trong bệnh viện. Ngoài ra còn phải làm rất nhiều công việc sau đó, cậu không còn một chút thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình. Vẻ ngoài mệt mỏi, xanh xao, đôi mắt đỏ ngầu, đến cả nói chuyện lúc bình thường cũng không muốn đổ vào quá nhiều năng lượng. Nhưng tất cả cũng không thể đánh bại cậu ấy. Sand đã thuyết phục một người già đời như ta bằng cách đó." Phát hiện ra đôi mắt Ray bắt đầu ngấn nước, bố cậu ngừng nói, ông xoa xoa đầu con trai.

Ông cảm thấy mình lúc này có chút nhẫn tâm, nhưng tất cả những lời ông nói đều hy vọng Ray có thể hiểu hơn về hoàn cảnh của Sand, về những chuyện mà Ray chưa bao giờ nhìn thấy. Đây cũng là một chút gì đó xem như lấy lại công bằng cho đứa nhóc kia. Ray là con ông, có lẽ ông quá hiểu tính tình của cậu, Sand với tính cách như thế khi ở bên cạnh nó chắc hẳn phải chịu nhiều thiệt thòi.

" Được rồi! Ta nghĩ lúc này con đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhóc ấy thật sự là một đứa nhỏ mạnh mẽ và luôn nghĩ cho người khác. Nhưng không có nghĩa là không có lúc mệt mỏi, không có nghĩa là sẽ cứ cho đi mãi mà không cần nhận lại gì. Ta mong con biết trân trọng một người như thế! Hãy đến và nói chuyện cho rõ ràng nhé Ray!" Bố trao cho cậu một nụ cười tràn ngập yêu thương và sự bao dung trong đó khiến cậu nhớ đến Sand với tất thảy sự bao dung mà cậu ấy dành cho mình, nổi nhớ nhung trong Ray càng thêm mãnh liệt.

Từ hôm Nick tìm đến nhà đưa cho cậu những thứ kia, duờng như cả cậu ta và Sand đều như biến mất khỏi thế gian vậy. Ray cố gắng liên lạc với Sand đều vô dụng, tìm đến Nick cũng không thấy.

Sau khi ông Pakorn rời đi, Ray nhìn ly rượu vẫn còn trên bàn, suy tư một chút rồi bỏ về phòng. Từ trong tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cậu mở ra nhìn vào thứ bên trong. Hai chiếc nhẫn bạc có khắc lên một kí hiệu nhỏ hình tròn, nó vừa giống mặt trời, nhưng vừa giống như những chiếc đĩa vinyl yêu thích của cả hai. Ray biết ý nghĩa đằng sau biểu tượng đó là gì. Cậu cầm một trong hai chiếc nhẫn lên, kích cỡ có lẻ là của mình, Ray tự đeo nó vào ngón tay. Nhìn ánh bạc lấp lánh trên ngón giữa của bàn tay mình, khát khao muốn nhìn thấy Sand tràn ngập tâm trí cậu.

Ray cất chiếc hộp vào túi quần, lấy áo khoát rồi đi ra ngoài. Cậu không muốn chờ đợi nữa, cậu cần phải đi tìm Sand ngay bây giờ mặc dù cậu cũng không biết nên tìm cậu ấy ở đâu.

Đã lâu rồi Ray mới quay lại đây, từ xa nhìn thấy pi.Yo và Lug vẫn như trước thích tán tỉnh nhau sau quầy bar. Ray tiến tới khiến cả hai bất ngờ, sau đó Pi.Yo vui vẻ kéo cậu ngồi xuống. Cuộc trò chuyện kéo dài không quá lâu, cô ấy nói cũng lâu rồi mình không gặp cả Sand và Nick. Yo nhìn cậu ánh mắt mang theo dò xét, Ray nhận ra liền nói rằng cậu và Sand đã cải nhau và chia tay cách đây 1 tháng. Nhưng bây giờ cậu biết mọi chuyện đều là hiểu lầm muốn tìm Sand xin tha thứ, nhưng cậu ấy biến mất không có tung tích.

Bây giờ Ray rất lo lắng, một nỗi bất an chợt dấy lên từ tận đáy lòng cậu. Ray không thể nghĩ ra thêm bất kì một người nào hay nơi nào mà Sand có thể ở đó. Hầu như bạn bè Sand ít đến đáng thương, mấy năm qua dường như cuộc sống của Sand chỉ có quay quanh mình, thi thoảng cũng chỉ tụ tập cùng đám bạn của Ray, người bạn duy nhất của Sand mà Ray biết rõ chỉ có Nick.

Hốt hoảng!

Ray nhận ra bản thân hình như đã quá vô tâm với Sand trong suốt thời gian dài. Cậu đã quá thản nhiên nhận lấy tất cả từ Sand mà chưa bao giờ hỏi xem thứ cậu ấy thật sự muốn là gì, ngoại trừ những thứ Ray hứng thú hoặc những điều Sand chia sẽ ra thì Ray chưa bao giờ chủ động tìm hiểu về Sand, những mối quan hệ bên ngoài của cậu ấy. Ray cho rằng đó là vì bản thân tin tưởng Sand, cậu tự tin vào chính mình, tự tin vào tình yêu Sand dành cho mình. Nhưng vào lúc này cậu nhận ra rằng đó là bản thân vô tâm và rồi một khi Sand thật sự từ chối để Ray bước vào cuộc sống của mình thì nó sẽ triệt để đến mức nào. Ngoại trừ người mẹ đã mất của Sand, người bạn thân Nick của cậu ấy, người mà cậu ấy xem như chị mình - Yo, các thành viên trong ban nhạc. Không còn gì nữa, không còn ai khác để Ray có thể tìm đến để hỏi thăm.

Không! Còn một người nữa, là ông ấy! Điểm cuối cùng của Sand. Ray có thể có một chút hy vọng rằng mình sẽ tìm được gì đó hữu ích. Cậu đi đến phòng trà mà cậu và Sand tỉnh thoảng ghé qua. Ray từng nhiều lần khuyên Sand hãy mạnh dạn đến gần người đàn ông đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn duy trì khoảng cách với người nọ, bất quá bọn họ cũng có một vài tương tác nhỏ và đáng yêu. Có lẽ một phần vì đó là sự đồng điệu đến từ hai tâm hồn bay bổng và yêu nghệ thuật. Một phần còn lại chắc có lẽ là vì sự đồng điệu từ trong cấu trúc gen của họ. Đúng vậy! Người đàn ông duy nhất ngoài Ray chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng Sand.

"Xin chào! Khun, lâu rồi cậu mới đến đây" Người đàn ông nhẹ nhàng gửi lời chào khi nhìn thấy cậu.

" Chào chú! Lâu rồi không gặp" Ray lễ phép đáp lại ông.

" Hôm nay cậu đến đây một mình sao, cậu bé kia đâu sao không đi cùng?" Ông ấy tìm kiếm xung quanh thấy lạ vì Ray chỉ có một mình

Trong kí ức của ông về hai đứa trẻ này, bọn họ mỗi lần xuất hiện đều đi cùng nhau, chỉ có một vài lần ít ỏi là đến đây một mình, nhưng chắc chắn lần sau sẽ lại đi với nhau. Lúc đầu ông không để ý, lâu dần khi quen rồi ông nhận ra giữa họ thật sự không phải bạn bè bình thường. Là người lớn, nhưng ông quen với môi trường cởi mở này rồi, không có gì lạ lẫm khi nhìn thấy một cặp đồng tính đáng yêu như thế. Giữa ông và cả hai nhất là chàng trai cao lơn hơn kia luôn có chút gì đó cảm giác gần gủi. Ông cũng sẽ chú ý đến cậu đầu tiên khi họ đến đây, mỗi lần ông nhìn cậu thì ánh mắt của cậu cứ như đã chờ sẳn ở đó để gặp ông. Cậu nhóc tên Sand ấy sẽ mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, sau vài giây phát hiện ra bản thân bị ông bắt gặp sẽ thu lại ánh mắt ngơ ngác đó rồi cười ngượng.

" Ừm... Tôi muốn hỏi thăm, chú có nhìn thấy cậu ấy đến đây không?" Ray mang theo một chút thiếu tự tin hỏi người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Nếu ông ấy biết được cậu đã đối xử với con trai ông như thế nào thì ông vẫn sẽ duy trì khuôn mặt từ ái đó trước cậu chứ.

"Ồ! Cả hai lại cải nhau sao. Haha.. Tuổi trẻ các cậu đúng là hay như thế nhỉ!" Ông là một người từng trải, nên chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay.

"Uhm.. Lâu rồi tôi không gặp cậu ấy, nhưng vài tuần trước có nhân viên bảo cậu ấy có đến tìm tôi, chỉ tiếc là hôm đấy tôi không có ở đây. Từ hôm đó đến nay cậu ấy cũng không quay lại." Ông cũng đang thắc mắc vì sao Sand lại tìm mình, chỉ là đợi mãi cậu vẫn không quay lại, hôm nay nhìn thấy Ray, vốn định sẽ hỏi thăm, nhưng có vẻ như chàng trai này đang gặp rắc rối thì phải.

" Vậy à! Tôi cảm ơn, tôi cần phải đi rồi!" Ray không thể che giấu tia thất vọng lóe lên trong ánh mắt, trong lòng cũng bắt đầu gấp gáp.

Vốn mang theo một tia hy vọng đi đến đây nhưng bây giờ mọi thứ đã vụt tắt. Sand từng đi tìm bố cậu ấy, lúc đó Sand muốn làm gì, cậu định nói sự thật về thân thế của mình cho ông sao, hay chỉ đơn giản là muốn đến nhìn ông như bao lần. Cách đây hai tuần sao?

Ray cố nhớ lại lúc đó mình đang làm gì? Đúng rồi! Hai tuần sau khi bọn họ chia tay, Sand vẫn kiên trì tìm mọi cách liên lạc với cậu. Đến nhà tìm, đến kí túc xá mà Ray làm quản lý cùng nhóm bạn, đến quán bar nơi Ray đến đó sau giờ làm. Nhưng mọi cuộc gặp gỡ đều không diễn ra trong im đẹp. Những lời nói đầy cai nghiệt, những ánh mắt lạnh nhạt và xem thường. Ray để ý rằng lúc đó Sand đã gầy đi không ít, cảm giác thiếu tự tin quấn quanh cơ thể cậu. Giọng nói của Sand cũng yếu ớt và nhúng nhường Ray rất nhiều, hầu như cậu đều bị Ray cắt ngang một cách lạnh lùng mỗi khi muốn giải thích điều gì đó.[©Thuyền Ma Thích Ra Khơi]

Đôi mắt đen láy lúc này không còn lấp lánh như mọi khi, bóng đêm dường như đã lấy đi mất chút linh khí trong đôi mắt yêu thích của cậu, Ray nhận ra sự tuyệt vọng trong đó. Cậu sẽ không quên bóng lưng gầy thẳng tấp ngày nào bây giờ trông lại cô độc và nặng nề đến thế. Nhưng sự háo thắng trong lòng khiến Ray bỏ qua những thứ từng khiến mình để tâm. Đó cũng là lần cuối cùng cậu thấy Sand, sau lần đó cậu ấy dường như không còn gọi điện, nhắn tin hay xuất hiện trong không gian của Ray nữa.

Hai tuần kế tiếp trải qua trong nhàm chán, cậu quen với lối sống khi ở cùng Sand rồi, dù bây giờ không còn cậu ấy bên cạnh thì Ray vẫn khó bỏ những thói quen đó. Ray cũng không đắm mình trong âm thanh trụy lạc trong bar như lúc đầu, cậu điên cuồng lao đầu vào công việc cho đến cái ngày mà Nick đến đưa cho cậu những thứ kia.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro