9. MuraKise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Murasakibara ghét nhất là kẻ dám động đến đồ ăn của mình, vậy nên cậu ta ghét Haizaki.



cứ mỗi buổi trưa kẻ không mời Haizaki Shougo lại phá huỷ tinh thần ăn uống của Thế hệ kì tích, đều đặn và tuần hoàn như đám con gái đến ngày khó ở vậy. điều đó khiến Murasakibara muốn ăn nốt cả hắn luôn cho đỡ phiền, ừ, nếu như hắn ngon.


"miếng thịt viên vừa ăn phết đấy nhỉ?"


Haizaki bỏ tọt miếng thịt lấy từ phần ăn của Kuroko vào miệng, ánh mắt nhanh chóng tia tới đùi gà rán trên đĩa của Murasakibara.


"thử động vào nó đi rồi tôi sẽ nghiền nát cậu."


đôi mắt màu tím vốn bình lặng bất chợt xẹt một tia lửa ghê người, bàn tay to lớn lập tức che lên đĩa thức ăn. xung quanh Murasakibara là không khí chết chóc mà ngay cả những khi cậu thi đấu, còn chẳng đáng sợ thế này.


tiếng cười ngạo nghễ đầy thách thức của Haizaki làm Midorima bắt đầu mất vị giác. kẻ khó ưa này còn nán lại thêm giây phút nào, Midorima chừng đó vẫn chưa thể nuốt được thứ gì cả.


khi Haizaki lùi lại và từ bỏ ý định lấy thức ăn của Murasakibara, cậu cũng không thèm quan tâm hắn nữa.


cất sát khí vào đáy mắt, hoặc xuống thẳng dạ dày gì đó, Murasakibara nhanh chóng đem cả bát cơm to đùng đẩy xuống bụng.

được rồi, chỉ cần không đụng đến đồ ăn của Murasakibara thì cũng coi như không có liên quan gì tới cậu, Haizaki có thể gây sự với ai tùy hắn, việc trước mắt của Murasakibara chỉ là ăn nốt bữa trưa thôi.


giờ thì, đến ai đây? Haizaki đảo mắt sang vị trí cạnh bên con titan gần 2 mét, theo thói quen quét lưỡi qua ngón tay cái một cách đầy thú vị.

đối tượng tiếp hẳn là cậu nhóc tóc vàng năm hai, người vừa được đặc cách vào đội 1 cùng Thế hệ kì tài chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, người mà hắn ta không thể nào hòa hợp.


xem kìa, miếng trứng cuộn có vẻ ngon mắt đấy chứ. 

Haizaki khẽ mỉm cười trước khi cướp lấy miếng trứng vàng ươm vừa vặn từ đĩa của Kise.


"Murasakibaracchi..."


giọng Kise ngân dài mang đầy ấm ức, nhưng chẳng khó để nhận ra trong lời nói có nhiều hơn là nũng nịu.


và chưa kịp để Aomine sởn da gà vì cái giọng nhão nhoẹt của Kise...


"Mukkun... lọt ZONE... rồi..."

giọng cao vút của Momoi chất chứa sợ hãi, ngắc ngứ như miếng bánh cô đang ăn mà nuốt hoài vẫn chưa trôi qua cổ họng.


"ai đó gọi sẵn xe cấp cứu cho Haizaki đi." 

giọng Akashi cất lên đều đều vô cảm, đuôi mắt hơi nheo lại khi nhìn vào bát canh đậu phụ giờ đã trống không.


một lát, khi những tiếng rầm rầm kì lạ đã ngừng dội về từ phía hành lang trước phòng ăn, mọi người chỉ có thể thấy Murasakibara bước trở vào. Haizaki thì không.


và khi Murasakibara trở vào, Momoi thở nhẹ vì cậu ta đã thoát khỏi ZONE. 

lúc này trông cậu ta chẳng khác gì một Murasakibara chỉ cần đồ ăn không cần cả thế giới như trước, lơ đễnh, gương mặt thiếu ngủ, và hoàn toàn hiền lành.


"na, Murasakibaracchi cũng đâu cần mạnh tay thế~"


Kise đưa một miếng gà rán vào cái miệng đang "a" một cách lười nhác của Murasakibara, dễ thương híp mắt cười mà nói mấy lời chẳng được thật lòng cho lắm. 

trách ai được, thằng ngu đó tự làm tự chịu thôi.


"na, nhưng biết làm sao? tớ vốn ghét nhất kẻ dám động vào đồ ăn của tớ mà."


"ể..."


"hmm sao nào? thì Kise-chin chính là đồ ăn của tớ chứ gì nữa."

từng từ nói ra vô cùng chậm chạp, bằng một chất giọng không thể ngọt ngào hơn, thể hiện rõ sự sủng nịch nuông chiều.


"đồ ăn sao..."


"mmm đúng vậy" 

Murasakibara gật đầu khẳng định, dịu dàng xoa má cậu nhóc tóc vàng đang ngơ ngác, "Kise-chin rất là ngon, tớ yêu Kise-chin hơn cả maiubo nữa đó~"


đây nhất định là câu lãng mạn nhất Murasakibara có thể nói trong đời.


Kise nhìn lên Murasakibara, chợt ngẩn người vì bối rối, hai má sớm đỏ hồng như có mặt trời nho nhỏ đậu lên, đôi mắt màu mật ong đẹp xinh giờ long lanh như nắng đong đầy một trưa hạ. 


ai cũng đều hiểu, khi Murasakibara Atsushi chịu xếp maiubo sau một ai, thì có nghĩa cậu yêu người ấy rất nhiều.

là rất rất nhiều luôn đó.



"bữa ăn kết thúc rồi các cậu, ai về lớp nấy đi."

Akashi lên tiếng như một vị thần.


"tớ cũng xong rồi. đi trước đây nanodayo."


"mặc dù còn 15 phút nữa mới vào giờ, nhưng tớ sẽ về lớp vậy."

Kuroko rút điện thoại chụp cảnh cặp đôi đáng yêu đang đút cho nhau ăn trước khi cùng Midorima rời khỏi đó.


"và thế đấy, hai kẻ kia thậm chí còn phiền phức hơn cả Haizaki."  

Aomine chán nản cùng Momoi rút lui, không quên để lại một ánh nhìn kì thị.




nhưng mà ai thèm để ý bọn họ cơ chứ, chỉ cần biết đồ ăn thân yêu của Murasakibara vẫn còn nguyên vẹn đây là đủ rồi mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro