P2 : Plans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Omma~ àh~ - Krystal bĩu môi nhìn bà Jung

-Vào nhà học bài đi, tay chân thế này phụ giúp gì được

Bà lắc đầu nhìn bàn tay của con gái bị băng kín mít, xót lắm, thương con mình mang nặng đẻ đau nâng niu nuôi dưỡng nó như bảo bối giờ nó lại bị thế này bà Jung không khỏi tức giận.

-Giờ này là giờ đông khách mà õm ma~~~~

Krystal giằng cái mâm chứa một chồng chén đũa dơ từ tay bà Jung, cô chu mõ nũng nịu. Mẹ cô, người phụ nữ mà cô thương yêu và kính trọng nhất trên đời, sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn mẹ cô một tay gầy dựng nên quán mì Jajangmyun này để nuôi lớn hai chị em cô, SooYeon, chị của cô đã sang Mỹ du học từ hai năm trước, ở Hàn Quốc giờ chỉ còn có cô và mẹ nương tựa vào nhau mà sống.

Hơn 18 năm nuôi mình ăn học không ít lần Krystal bật khóc khi thấy những giọt mồ hôi vì mình mà thấm đẫm lưng áo của người mẹ đáng kính, tự nhủ bản thân mình phải cố gắng học hành để sau này là chỗ dựa vững chắc cho bà.

-Thôi được rồi, một chút thôi đấy

Bà Jung chép miệng chịu thua cô con gái bướng bỉnh, bà bước vào quầy bếp quen thuộc của mình.

9h đêm khách ra vào nườm nượp

-Hai bát Jijang bàn số 10 nhé

-Bàn số 12 hai bát bulgogi

-Nè, cho xin thêm kim chi đê

-Tính tiền đi ahjumah

Những tiếng gọi giật ngược làm Krystal choáng váng, hôm nay là tối thứ 7 quán đông khách hơn ngày thường, cô phải tăng tiến độ hoạt động của mình gấp 5 lần so với bình thường.

Hai tiếng trôi qua, mặc kệ mồ hôi túa ra như tắm, mặc kệ đôi chân rã đi vì kiệt sức, mặc kệ vết thương khuất sau đống bột trắng đang dần nhói lên vì hoạt động nhiều Krystal vẫn kiên nhẫn cho đến khi vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán.

-Omma, omma vào nghỉ đi để con đóng cửa cho – Krystal đẩy bà Jung vào trong rồi kéo cánh cửa sắt lại.

Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ lụp xụp nơi cuối hẻm, Amber thọc tay vào túi quần, cậu cúi mặt lững thững bước đi, chiếc bóng cao hòa vào màn đêm yên tĩnh.

Bước chân cuối cùng, cậu dừng lại trước căn nhà nhỏ của mình…à không của lão dượng ghẻ đáng chết, đẩy cánh cửa nhỏ ra Amber bước vào nhà.

-Mẹ

Amber cất tiếng gọi khẽ, mẹ cậu từ trong góc tường ngước mặt lên, bà mỉm cười nhìn cậu

-Con về rồi đấy à, lại đây – Bà Liu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình

-Có chuyện gì vậy mẹ, sao giờ này mẹ vẫn chưa ngủ - Amber ngồi xuống

-Con ăn gì chưa hả, đây – Bà dúi vào tay cậu một hộp cơm nhỏ - Ăn nhanh đi rồi đi ngủ, mẹ thêu xong tấm áo này rồi mẹ ngủ

Amber nhận hộp cơm đã nguội từ tay mẹ mình, cậu nghẹn ngào cất tiếng

-Con ăn rồi, mẹ ăn đi

-Thôi mẹ đã ăn chiều nay rồi, con ăn nhanh kẻo dượng thấy đấy – Bà lại đẩy hộp cơm về phía Amber

Cậu nhận nó, Amber xé nắp đậy của chiếc hộp xốp ra, cậu cẩn thận múc từng thìa cơm sang chiếc nắp.

-Mẹ con mình ăn chung nhé – Amber đưa phần còn lại của chiếc hộp, bà Liu mỉm cười nhận lấy.

**__________**

Màn đêm u ám cuối cùng cũng đã chịu nhường chỗ cho tia nắng đầu tiên trong ngày, Amber chuẩn bị xong mọi thứ, cậu rời nhà từ rất sớm để đến trường.

-Sắp đến kì thi kiểm tra chất lượng rồi, các em hãy bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ nhé. Từ ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập, các em lấy sách vở ra nào

Cô giáo mỉm cười nhìn một lượt, cầm lấy một viên phấn rồi quay lên bảng. Amber mệt mỏi gục xuống bàn, cậu thở dài rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đến giờ nghỉ trưa, Krystal yên vị trên chiếc bàn ăn của mình, cô mở nắp của chiếc khay cơm được đặt sẵn trên bàn.

-Soojung, mình ngồi đây được chứ - Jongsuk cười ngượng, cậu cầm khay cơm đứng cạnh bàn đối diện cô

-Ưm, tự nhiên – Krystal mỉm cười

-Cảm ơn nhé

Jongsuk vui vẻ đặt phần cơm xuống bàn, cậu cũng mở chiếc nắp khay ra.

-Cậu đã soạn văn chưa – Krystal đưa muỗng cơm đầy lên miệng

-Mình vẫn ch….

*Phụt*

Một cơn mưa cơm từ miệng Krystal đáp thẳng lên mặt của cậu bạn đối diện, Jongsuk ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô, cậu như đông cứng tại chỗ

-OMG!! Tớ xin lỗi, tớ không cố ý – Krystal luống cuống giựt lấy khăn giấy trong hộp, cô rời khỏi chỗ vụng về lau sạch khuôn mặt dính đầy cơm kia.

-Mình…K…không sao

Jongsuk cười nhẹ, cậu cầm lấy tờ khăn giấy từ tay cô rồi tự lau cho mình.

-Có chuyện gì, sao cậu lại đột nhiên phun cơm ra hết vậy

Jongsuk phụt cười vì thái độ ngượng ngùng đáng yêu của Krystal

-Nó mặn quá…

Jongsuk liếc nhìn Krystal, cậu cầm muỗng múc một ít cơm trong khay rồi ăn thử

-Cơm của tớ vẫn bình thường mà, cậu nhìn xem, toàn bộ học sinh ở đây đều đang dùng cơm như bình thường – Jongsuk nhíu mày, cậu lè lưỡi ra

-Tớ k…

-HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Amber ôm bụng cười sặc sụa, nãy giờ đứng chứng kiến màn kịch do mình làm đạo diễn cậu rất hài lòng vì toàn bộ đều đi theo tiến trình của nó.

-Cậu, cười cái gì – Krystal bước lại gần Amber

-Tôi cười cũng phải báo lí do cho cậu sao – Amber lại tiếp tục cười

Krystal’s POV

 

Cậu ta cứ nhìn tôi và Jongsuk rồi ôm bụng cười như một tên tâm thần vừa trốn trại, mặt tôi đỏ bừng lên, vừa bẽ mặt với Jongsuk giờ tôi lại bị tên điên này ám. ASHIIII

-Cậu cứ nhìn chúng tôi rồi cười như thế, cậu biết rằng mình bất lịch sự lắm không họ Liu kia

-Krystal à, kệ cậu ta đi – Jongsuk kéo tay tôi, nhưng bây giờ tôi không còn đủ bình tĩnh để kệ cậu ta nữa rồi, tôi phải làm rõ ràng vụ này.

-Chúng tôi cơ đấy, ghê nhỉ - Cậu ta liếc mắt nhìn khuỷu tay tôi đang bị Jongsuk nắm lấy

-Tôi thích thì tôi cười, cậu có quyền bắt tôi ngưng cười sao – Cậu ấy hất mặt lên

Đến giờ phút này rồi tôi chẳng còn lí lẽ gì để cãi nhau với một kẻ ngang tàng như cậu ta nữa, tôi tức giận cầm ly nước trên bàn tạt vào mặt cậu ta.

-Đi thôi Jongsuk – Tôi kéo tay Jongsuk rời khỏi khu nhà ăn

Chết tiệt, buổi trưa của tôi.

END POV

 

Amber bất động, những vệt nước bắn thẳng vào mặt cậu giờ đang thay phiên nhau chảy xuống, phần vai áo của cậu ướt sũng.

-Đại ca, có sao không – Eunhyuk nhào lại, nó lính quính cầm cái khăn lau lấy lau để tấm áo ướt đẫm của Amber như chính nó là người gây nên.

-Tao không sao – Amber gạt tay Eunhyuk ra.

Amber im lặng, cậu có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nên tiếp tục trêu ghẹo hay để yên cho Krystal đây. Ánh mắt cậu dính chặt vào một khoảng không vô định.

Cứ như thế, Amber tìm cách chọc giận Krystal hết lần này đến lần khác rồi tự nhiên nó lại trở thành thói quen của cậu, cậu vẫn hay nhìn cô bằng ánh mắt chưng hửng đáng ghét còn cô thì luôn nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù, khó chịu.

-Lại là cậu, cậu không thể để tôi yên được sao Amber Liu – Krystal vứt chiếc hộp quà màu hồng được thắt nơ cẩn thận xuống đất, đôi mắt cô ngấn nước

-Tớ thấy nó đẹp mà, cậu không thích sao – Amber cuối xuống nhặt chiếc hộp lên, cậu moi ra một con thằn lằn khổng lồ được làm bằng nhựa dẻo y như thật

-Cậu giữ mà chơi luôn đi, tên khốn – Krystal bỏ đi

Điều mà Amber không thể nhìn thấy đó là giọt nước mắt đầu tiên của cô vì cậu mà rơi xuống.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ 18 của Krystal, Amber đã định chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cô, đó là một chiếc áo khoác dày, cậu mong rằng nó có thể sưởi ấm cho cô và làm cho cô bớt câm ghét mình đi. Thiết nghĩ chọc ghẹo bấy nhiêu thôi đã đủ, đã đến lúc Amber cho Krystal thấy mình không phải chỉ là kẻ hay đi gây chuyện, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, những lần chọc phá trước đây của Amber đều bị Krystal phát hiện, trước đây cô càng câm thù cậu bao nhiêu cậu càng thích thú bấy nhiêu, nhưng bây giờ cậu không thích thế nữa, cậu muốn Krystal nhìn mình bằng một ánh nhìn của một người bình thường chứ không phải là một kẻ hư hỏng.

Amber đến lớp khá muộn trong ngày hôm đó, cậu vừa mỉm cười vừa cầm hộp quà được gói ghém cẩn thận trên tay.

Amber đứng trước cửa lớp học, phòng học đóng kín mít, bên trong như một party thứ thiệt :v

Tiếng xì xèo từ những lon coca bị khua ra, tiếng hú hét của những thần dân trong lớp, Amber hé cửa ra nhìn.

Krystal nhận từ tay Jongsuk một hộp quà hình trái tim, cô nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.

-Nhìn hai cậu ấy kìa, đẹp đôi nhỉ, mình GATO quá – Một học sinh nữ đứng gần cửa chép miệng nói

-Ừ, giống cô dâu chú rể ghê – Cô bạn còn lại cười lớn đáp trả

Những câu nói vô tình lọt vào tai Amber, cậu đột nhiên thay đổi thái độ, chẳng hiểu tại sao nhưng hiện giờ cậu cảm thấy mình như vừa bị ai đó tung cước đạp ra khỏi cửa vậy, nửa giận nửa buồn, chả có lí do.

Đó là lí do cậu tặng cho Krystal một con thằn lằn nhựa gớm ghiếc, nghe có vẻ trẻ con ( trâu ) nhưng thà cậu làm cho cô vui còn hơn đứng nhìn tên khác làm điều đó. *Ôi bạn này tỉnh :v*

-Hôm nay cô sẽ công bố danh sách các bạn đạt điểm trung bình trong kì kiểm tra vừa rồi – Cô giáo cầm quyển sổ dày trên tay

Cả lớp nín thở cầu nguyện

-Em đầu tiên…..A…hn Jihyun

Tim Amber như ngừng đạp, cậu vuốt dọc ngực mình cố trấn tĩnh lại

-Em thứ hai….Byun Baekhyun

“Hú hồn, qua tên mình rồi”-Amber mừng rỡ thở phù

-Còn đây là danh sách học sinh yếu, lớp mình có một bạn, bạn nào nãy giờ cô chưa đọc tên ấy. Giờ chúng ta quay trở lại bài học nhé, Soojung ra chơi em lên văn phòng gặp cô tí nhé.

*Giờ ra chơi*

-Đại ca, nhìn này, năm nay đại ca lại tụt hạng nữa đấy hahahaha – Minhyuk cười lớn, cậu ta đang mừng ra mặt vì 2 năm học một lớp cuối cùng cũng đã lên được một hạng.

-Mày điên à, lại tụt nữa sao – Amber giật mình nhìn vào tờ giấy trên tay Minhyuk

-Đây này – Minhyun chọt chọt vào tờ giấy thật mạnh khiến chúng kêu lên tạch tạch

-Ashiiiiiiiiiiii~ thế tao đứng cuối lớp à – Amber vò vò mái tóc đỏ rối bù của mình.

Amber’s POV

 

Tôi thực sự muốn khóc luôn, sao lại phũ thế này chứ, tôi cũng đã cố gắng thế này rồi, đã vậy thằng Suk kia lại đứng trong TOP 5 cơ chứ.

END POV

 

-Chứ sao – Minhyuk nhìn cậu

-Mày biến ra chỗ khác chơi đi – Amber đẩy Minhyuk ra

-Sao tự nhiên đuổi em, đi, đi xuống canteen chơi đ…

-Bây giờ mày có biến không hay muốn tao giúp mày một tay – Amber bẻ tay khiến chúng phát ra tiếng rắc rắc, Minhyuk sợ hãi lui đi nơi khác.

Amber lại tiếp tục gục xuống bàn thở dài, thành tích học thấp kém của cậu kiểu gì cũng làm mẹ cậu buồn. Nhưng hiện giờ vốn kiến thức của cậu chỉ bằng con số không, đôi lúc thật sự muốn vùi đầu vào bài vở như những đứa học sinh khác thường làm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả, Amber cần sự giúp đỡ, nhưng cậu làm “làm màu” muốn người khác tự lết đến giúp mình chứ không xin xỏ ai cả.

Krystal trở ra từ phòng giáo viên, cô thở dài não nề

Krystal’s POV

 

Cô giao cho tôi nhiệm vụ phải kèm cặp tên đáng ghét kia, làm thế nào tôi chịu đựng nổi những trò đùa khốn khiếp của cậu ta chứ, chỉ nhìn mặt thôi là tôi đủ thấy bực rồi. Nhưng liệu cậu ta có chịu được tôi đây kèm không chứ, lười nhác như hắn thì có chết cũng chẳng chịu cầm cuốn sách đâu.

Tôi nhếch mép với suy nghĩ của mình, nhưng tôi không thể để thành tích của cậu ta ảnh hưởng đến thành tích của lớp được nữa.

Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại về vấn đề này, không thể để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công được.

Nói là làm, tôi quyết định đến nói chuyện với cậu ta.

END POV

 

-Này – Krystal gõ gõ tên mặt bàn thu hút sự chú ý của tên đầu đỏ trước mặt

-Chuyện gì – Amber ngước mặt lên nhìn Krystal – Muốn lấy lại con thằn lằn à – Cậu nhếch mép

Đấy, cậu chả bao giờ nghiêm túc được, khi cô đang hạ quyết tâm thì cậu lại vùi dập nó.

-Cô chủ nhiệm vừa bảo tôi phải kèm và củng cố kiến thức đã mất cho cậu từ ngày hôm nay…

-Thế à? Thì sao nữa?

-Nếu cậu chịu hợp tác thì hãy thật nghiêm túc, vì năm nay là cuối cấp nếu cậu nghiêm túc học hành thì bản thân cậu có lợi, còn không thì thôi.

Krystal cho rằng Amber chẳng thiết tha gì điều này đâu, cậu ta sẽ sớm từ chối thôi.

-Được rồi, học ở nhà tôi đi, tôi lười đi lắm – Amber gật nhẹ

-….. – Krystal tròn mắt nhìn Amber, cô không khỏi bàng hoàng

-Lại gì nữa, đừng nói với tôi cậu lại đổi ý?

-À, không….được rồi, chiều nay tôi sẽ đến nhà cậu, cậu phải có nhà đấy, đừng để tôi đây leo cây tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.

Amber’s POV

 

Daebak, mừng hết lớn, rõ là ông trời luôn thương những con người đẹp trai và đáng yêu như tôi, ông hoàn toàn thấu hiểu tuiiiiiiii.

Tôi hí hửng với suy nghĩ của mình, đột nhiên nụ cười trên môi lại lần nữa hiện lên, đó không phải là một nụ cười đểu cán như thường ngày nữa, đó là nụ cười tôi đã vô tình đánh mất từ rất lâu, rất lâu rồi…

Tôi nhìn cậu quay lưng bước đi, lần này cậu phải vì giận tôi mà bỏ đi nữa rồi…

. . .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro