P3 : Double Trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amber’s POV

 

Nhỏ lớp trưởng hứa sẽ sang nhà tôi chiều nay, cũng may là lão dượng đã rời nhà từ sáng sớm, mẹ tôi đã đưa đủ số tiền lão muốn rồi, lão ta sẽ chẳng bao giờ mò về nhà khi trong túi vẫn còn đủ tiền đâu.

Tôi nằm trên chiếc võng trước hiên nhà, một chân thả xuống lấy thế mà đung đưa, khỉ thật, nhỏ trễ tận 3 phút rồi đấy, rốt cuộc ai là người bị leo cây đây chứ.

Đừng hiểu lầm tôi, vài ngày trước đây bằng cách quái quỉ nào đó mà mẹ tôi đã biết được chuyện tôi thường xuyên trốn học nên bà rất buồn, tôi thì không muốn mẹ tiếp tục buồn vì mình nửa nên mới nhận cái đặc ân này của nhỏ đó thôi, chứ tôi ghét nó lắm.

Kìa, nó tới rồi kìa, nhìn mặt nhăn nhó thấy ghét, làm như tôi cầu xin nó đến đây không bằng ý.

Tôi ngồi dậy, mở cửa cho nó vào, nó dẫn chiếc xe vào trong rồi dựng chống.

-Nhà cậu ở đây sao – Nó lóng ngóng hỏi tôi

-Ừ, lạ lắm hả - Tôi đáp

Tôi hừ một cái nhẹ tênh rồi moi trong cặp sách ra vài cuốn vở, tôi chìa tay về phía bộ ghế đá trước hiên xung quanh có khá nhiều cây kiểng, đó là góc học tập cũng là bàn ăn nhà tôi.

Nó hiểu ý đi lại và đặt mấy cuốn tập lên bàn.

-Sao cậu không chuẩn bị gì hết vậy, biết tôi sang để làm gì thì ít ra cũng phải chuẩn bị những thứ liên quan đến học hành chứ, đằng này một cây bút cũng không có luôn là sao.

Tôi trơ người ra, nó đến trễ bắt tôi chờ, một tiếng xin lỗi cũng không có giờ lại giở giọng dạy đời ra, muốn gì đây.

-Ai biết cậu đến khi nào mà mang ra sẵn chứ, ngộ nhỡ cậu không đến tôi lại phải dẹp đi không?

-Tôi đã nói đến là tôi sẽ đến, cậu còn ở đó mà lắm chuyện – Nó giơ tay lên trừng mắt nhìn tôi.

-Được rồi.

Thôi tôi nhịn vậy, dù gì bây giờ tôi cũng cần nó nhiều hơn nó cần tôi.

Tôi vào trong nhà soạn ra vài cuốn tập cần thiết xong mang ra, tôi thấy nó ngồi hí hoáy với cái điện thoại trên tay, miệng thì cười toe toét, thấy ghét thật.

-Cậu đến đây để khoe điện thoại à – Tôi chưng hửng đặt mạnh đống tập vở xuống bàn, nó giật mình một lúc nhưng rồi cũng lấy lại bản mặt khó ưa như thường ngày. Nó tỉnh ruồi cất điện thoại vào túi.

-Cậu mất căn bản từ khi nào thế - Nó vừa mở sách vừa hỏi tôi

-Tôi không biết

-Thế cậu bắt đầu học kém từ khi nào – Nó lại hỏi

-Tôi không nhớ

-Vậy hiện tại cậu yếu nhất môn nào – Nó dường như đã mất kiên nhẫn, hai hàng lông mày của nó xô vào nhau, giọng cao hơn bình thường.

-Toàn bộ

Nó nhếch mày nhìn tôi rồi gật một cái nhẹ

-Được rồi, từ nay tôi sẽ giúp cậu tìm lại và củng cố tất cả những kiến thức đã mất. – Nó nhìn tôi

-Nhưng bằng cách nào

-Tôi sẽ xem và theo dõi sổ điểm của cậu, nhưng việc đó để sau đi, bây giờ chúng ta ôn lại những kiến thức cơ bản nhất của cấp trung học xem cậu còn nhớ được bao nhiêu.

Tôi mừng thầm vì lần này đã tìm được quế nhân, hí hửng mở sách ra, thật ra tất cả những thứ này không hẳn là tôi đã quên sạch, một vài kiến thức vẫn còn trong đầu tôi, thậm chí tôi còn nhớ rất rõ chỉ là tôi quên một số thứ gần đây thôi..

END POV

 

Thời gian trôi nhanh lắm, thoắt một cái là Krystal đã dạy kèm Amber được một tuần, nhìn chung mà nói thì Amber rất tiến bộ, cậu ấy rất thông minh, tuy điểm số gần đây của cậu cũng chẳng chứng minh được gì nhiều, nó chỉ mới chập chững ở số 5 6 nhưng trong quá trình học Krystal nhận ra rằng Amber không như cô nghĩ.

Krystal’s POV

 

Cậu ấy tiếp thu rất nhanh và luôn nhớ trọn vẹn tất cả những gì tôi đã nói trong quá trình học mà không sót một chữ, có hôm tôi còn nhìn thấy cậu ta đọc ngấu nghiến một quyển sách trong khi chờ tôi tới, có lẽ cậu ấy không như tôi nghĩ thật.

Tôi luôn thắc mắc về gia cảnh của cậu ấy, trong học bạ hay sổ liên lạc cậu ấy đều để trống tên của bố mình và địa chỉ nhà, tôi đến đây cũng đã hơn một tuần nhưng không lúc nào tôi nhìn thấy bố của cậu ấy cả, mẹ cậu ấy cũng thế…

END POV

 

Hôm nay Krystal vẫn đến nhà Amber như thường lệ, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng xanh và một chiếc quần jeans bó thanh lịch.

-Amber à, mở cửa – Krystal gọi lớn, hôm nay cậu ta không nằm trên chiếc võng trước nhà chờ cô nữa

-Amber à – Krystal lại gọi, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

“Tên chết tiệt, cậu dám trốn học mà không báo tôi à” – Krystal vùng vằng quay đầu chiếc xe đạp lại, cô leo lên xe chuẩn bị đi về

-LỚP TRƯỞNG – Amber hét lên từ đằng sau, Krystal quay đầu lại

-Đồ láu cá, cậu đây rồi xem cậu còn trốn đâu được nhé – Krystal nhảy xuống xe, cô bực đến nổi quên cả gạc chống làm chiếc xe đổ sụp xuống.

-Tôi xin lỗi, xin lỗi, vì đã để cậu chờ, giờ chúng ta vào học đi - Amber cười trừ

-Học hành gì nữa, thúi  tha, vì cậu mà tôi từ chối cuộc hẹn với Jongsuk đấy – Krystal tức giận xả hết lên người Amber, cô tung cước đánh thật mạnh vào bắp tay, bụng, ngực của cậu khiến cậu oằn thân chịu trận

-AAAAHHH, XIN LỖI ĐỪNG ĐÁNH NỮA – Amber hét lên, những vết bầm chi chít trên cơ thể cậu chưa phai giờ lại được dịp nhói lên

-Xin cậu đấy…

-Được rồi, tên thối tha, tôi tha cho cậu, lần sau thì đừng hòng đấy – Krystal vùng vằng bỏ đi.

Amber nhận lỗi, cậu ôm lấy cánh tay đau nhức của mình, khắp người cậu nóng ran, Amber kiệt sức gục xuống mặt đường.

-AMBER….

Flashback

 

Amber lúi húi giải đống bài tập nâng cao mà Krystal đã giao cho cậu hôm qua.

-Chỗ này thế nào nhỉ

Amber cắn chiếc bút suy nghĩ thật lâu bỗng mắt cậu sáng lên, một ý nghĩ vừa vụt qua đầu cậu, cậu nhanh chóng nắm bắt nó rồi ghi lên trang vở trước mặt.

*ầm*

Những tiếng đổ vỡ phát ra từ ngoài sân, Amber hốt hoảng chạy ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh mẹ cậu ngồi kế bên chiếc xe chở đầy những bao tải chứa những chai nhựa cũ, chiếc xe ngã xuống làm chúng đổ đầy ra sân.

-Con khốn, bọn bây đều là lũ vô tích sự

Lão dượng lại lên cơn, ông cầm một cây gỗ lớn hung hăng vung nó lên cao chuẩn bị giáng xuống, Amber đã kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, cậu nhanh chân chạy lại dùng thân hình gầy gò của mình bao lấy người mẹ tội nghiệp bên dưới.

*bộp*

Chiếc gậy gỗ vô tri giáng thẳng xuống lưng cậu, nó để lại một vệt đỏ dài rướm máu, Amber nghiến răng chịu đựng.

Mẹ cậu hoảng hốt, bà vùng vẩy thoát ra, bà chạy đến ôm lấy chân người đàn ông mà van xin

-Tôi xin ông…ông đánh tôi này, đừng làm hại YiYun, nó vô tội mà

Lão dượng với đôi mắt đỏ ngầu chuyển hướng nhìn về phía bà, lão hung hăn hất bà văng ra, cơ thể ốm yếu của bà bay đi văng vào góc tường cứng, sống lưng và gáy  đập mạnh vào vách tường làm bà bất tỉnh.

Amber kinh hãi nhìn máu từ khóe miệng của bà Liu trào ra, đôi mắt cậu long lên nổi hằn từng đường gân đỏ

-Lão già khốn, tôi quyết sống chết với ông

Amber đứng dậy, ông ta nhanh tay vung chiếc gậy lên, cậu đỡ nó bằng hai tay rồi dùng hết sức giằng nó ra khỏi tay của lão, nhưng sức lão mạnh hơn thấy rõ chiếc gậy trượt khỏi, gai của nó đâm sâu vào từng mảng da trên bàn tay của cậu.

Máu túa ra, Amber tức giận xông đến, cậu dùng đầu húc vào bụng lão rồi đẩy lão ngã vào tường, lão dượng mất thế ngã oạch xuống, lưng đập mạnh xuống sàn, Amber đấm thật mạnh và bụng lão, dạ dày lão quằn lại, đau nhói, lão bất lực hét lên.

Hàng xóm xung quanh chạy lại, họ kéo Amber ra khỏi người đàn ông đang bất tỉnh, một số người đỡ lấy mẹ cậu và gọi cấp cứu đến.

-Cháu đừng lo, hiện giờ cứ ở lại đây chăm sóc mẹ đi, ông ấy đã bị cảnh sát bắt đi và giam giữ rồi. – Một người đàn ông vỗ vào vai cậu mỉm cười.

-Cháu cảm ơn ạ - Amber cuối đầu.

Khi người đàn ông vừa đi, cậu nhanh chóng chạy đến giường bệnh của mẹ mình, bác sĩ nói mẹ cậu bị chấn thương cột sống, có lẽ phải ở lại để kiểm tra.

Amber lo lắng, cậu tạm thời đã quên béng đi vết thương trên cơ thể của mình rồi.

End Flashback

 

Krystal khó khăn vác Amber trên vai cô lê từng bước vào nhà của cậu, Krystal đặt Amber xuống chiếc giường gỗ.

-Sao tự nhiên lại lăn ra xỉu vậy nè, đừng nói tại tôi nha

Krystal cắn môi, đáng lẽ cô định mang cậu vào bệnh viện gần đây cho đỡ mệt rồi nhưng nghĩ lại nhỡ cậu ta vì bị mình đánh mà chết thật thì có mà toi mạng nên cô quyết định cõng Amber vào nhà.

Người Amber nóng hừng hực, Krystal vào bếp chuẩn bị một thau nước ấm và một cái khăn, cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra, những vết bầm tím dần dần hiện lên sau lớp áo dày, Krystal hốt hoảng lấy tay che miệng lại.

Krystal’s POV

 

Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy nhỉ, không thể nào là do tôi được, tôi mới đánh cậu ta cách đây khoảng 10 phút, chúng không thể nào bầm tím thế này được.

Tôi cởi áo cậu ta ra, da cậu ấy trắng thật, ugh…

Tôi dùng khăn thấm nước rồi lau khắp cơ thể cậu ấy, tay, chân, bụng… rồi dùng chiếc khăn nhỏ khác thấm nước, đắp lên trán cậu ta.

Cậu ấy ngủ say rồi, trong căn phòng giờ chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của cậu thôi. Tôi rời giường đi đến bàn học của cậu ấy, trên bàn vẫn còn một cuốn tập đang làm bài tập dở dang này. Nét chữ nguệch ngoạc rất khó nhìn nhưng đáp án của cậu ấy hoàn toàn đúng, chính xác đến từng chữ một.

Tôi cũng không ngạc nhiên lắm, tôi đã nhận ra điều này từ lâu rồi…Amber thông minh mà….

END POV

 

*Ring~*

Điện thoại Krystal rung lên, cô mỉm cười nhìn cái tên trên màn hình

“Jongsuk”

-Alo

-…

-Bây giờ sao – Krystal quay lại nhìn Amber đang nằm bất động trên giường

-….

-Tớ xin lỗi nhưng có lẽ bây giờ tớ đi không được rồi, hẹn cậu khi khác nhé Jongsuk

-…

-Cảm ơn cậu – Krystal vui vẻ tắt máy, cô cảm thấy có lỗi vì mình đã từ chối đi chơi với Jongsuk hai lần rồi, nhưng càng không thể để Amber ở lại một mình được.

Amber mơ màng tỉnh dậy đầu đau nhói, cậu nheo mắt làm quen với ánh sáng, tai cậu lập tức hoạt động khi nghe được giọng của Krystal đang rất gần.

Amber nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Krystal, cậu có vẻ buồn khi nhìn thấy cô thở dài miễn cưỡng từ chối Jongsuk, biết sao được, dù muốn cô ở lại lắm nhưng thôi…

-Cậu tỉnh rồi sao, thấy thế nào rồi – Krystal mừng rỡ khi thấy Amber bắt đầu có dấu hiệu tỉnh hẳn, cô chạy lại bên giường gỡ chiếc khăn ra khỏi trán cậu

-Tôi ổn – Amber mỉm cười, đôi môi cậu trắng bệch

-Cậu có đói không, tôi nấu cháo cho cậu ăn nhé – Krystal đỡ Amber ngồi dậy

-Thôi được rồi, không cần đâu

Amber khó khăn bước xuống giường, đột nhiên Krystal chồm tới, cô áp lòng bàn tay lên trán cậu, Amber bất động nhìn cô, khoảng cách hiện giờ của cả hai chỉ còn tính bằng centimet. Tim Amber nhảy loạn lên.

-Ừm, có vẻ bớt sốt rồi đó

-Ừ, cảm ơn… - Amber thều thào

Krystal im lặng nhìn Amber, cái cách mà cậu ta khách sáo với cô khiến cho cô thực sự cảm thấy khó chịu, cô biết Amber cũng chẳng ưa gì mình nhưng dù gì cô vẫn thích được cậu ta chọc ghẹo, phá rối hơn cái kiểu khách sáo màu mè này.

-Cậu về đi, chắc ngày mai mình mới tiếp tục bài học được…

Amber quay mặt vào trong, cậu miễn cưỡng nói ra câu nói mà chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ nói nó với Krystal từ lúc cô đến nhà dạy kèm cho cậu. Cậu rất muốn cô ở đây, chỉ cần ở đây, ở cạnh cậu thôi, cô buồn chán, tức giận như thế nào cũng được chỉ cần cô ở cạnh cậu thôi. Những có lẽ không được rồi.

-Cậu ổn chứ

-Tôi ổn mà

Krystal gật đầu, cô đứng lên khom lưng đỡ cậu nằm xuống, cô với tay lấy chiếc khăn nhúng nó vào nước ấm rồi đắp lên trán cậu.

-Vậy tôi đi đây, bài tập của cậu tôi đã xem rồi, cậu làm tốt lắm nhưng chữ xấu quá, cậu nên rèn chữ thêm nhé – Krystal nhìn cậu

Amber vẫn im lặng, cậu nhắm mắt giả vờ như đã ngủ, Krystal yên tâm, cô nhẹ nhàng khép cánh cửa lại và rời đi.

Amber’s POV

 

Khi tiếng bước chân của cậu ấy xa dần rồi tắt lịm tôi mới mở mắt ra, tim tôi như trật đi một nhịp khi nhìn cậu ấy bước đi, tại sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng thế này.

Tôi chóng tay ngồi dậy, tôi cần phải đến bệnh viện, bác sĩ hẹn tôi chiều nay sau khi kiểm tra tổng quát cho mẹ tôi xong ông ấy sẽ thông báo tình trạng hiện tại của mẹ tôi.

Tôi với đại mấy viên thuốc để trên cạnh giường cho hết vào họng rồi nuốt nó, tôi không biết ai đã chuẩn bị cho tôi nữa nhưng có lẽ đây là thuốc hạ sốt.

END POV

 

-Mẹ cháu có sao không bác sĩ – Amber ngồi lên chiếc ghế sắt đối diện vị bác sĩ

-Cháu phải thật bình tĩnh nhé – Vị bác sĩ nhìn cậu, câu nói làm cậu thêm phần lo lắng hơn

-Vâng ạ, bác cứ nói đi ạ

-Bà Liu bị chấn thương cột sống khá nặng – Ông tiến lại gần màn hình vi tính – Cột sống thắt lưng gồm có năm đốt, có thể trong lúc xô xác 3 trong năm đốt đã bị tổn thương.

-Nó như thế nào ạ - Amber nheo mắt nhìn bản chụp x quang trên màn hình

-Đây, nó bị rạn nứt khá to và bị lệch sang một bên so với các đốt bình thường khác

-Giờ phải như thế nào ạ?

-Bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật, nếu cháu đồng ý hãy ra quầy làm thủ tục nhé. Cháu hãy suy nghĩ thật kĩ, đây là ca mỗ quyết định cuộc sống sau này của mẹ cháu đấy.

Vị bác sĩ bước đi, mắt Amber tối sầm lại, cậu đổ sụp xuống đất không tin vào tai mình nữa, nếu cậu không đồng ý phẫu thuật thì mẹ cậu sẽ không còn cơ hội sống nữa, còn nếu cậu đồng ý thì chi phí làm phẫu thuật lên đến 9 con số không, Amber lùng bùng lỗ tai, cậu thật sự hoảng loạn lúc này.

Hiện giờ mẹ cậu vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, đã hai ngày kể từ khi cậu quyết định kí vào thủ tục nhập viện.

-Omma – Amber thả chiếc cặp đen xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh

-Con vừa đi học về đấy à – Bà Liu mỉm cười, trông bà xanh xao tiều tụy hẳn.

-Vâng ạ, con có mua cháo về đây này, omma ăn đi cho nóng – Cậu mở nắp hộp cháo ra

-Cháu vừa đến đó à – Bác sĩ Lee, người phụ trách ca mổ của mẹ cậu bước vào

-Vâng ạ

-Bà Liu, bà cảm thấy thế nào rồi – Bác sĩ Lee mỉm cười nhìn bà

-Tôi ổn thưa bác sĩ

-Khi bà di chuyển cơ thể, hay động đẩy có thấy khá khăn lắm không

-Đau lắm ạ - Bà Liu thều thào

Bác sĩ Lee gật đầu nhẹ, ông vỗ vào vai Amber rồi mỉm cười, ông muốn cậu phải thật bình tỉnh để còn làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ mình.

-Một tuần sau cuộc phẫu thuật sẽ tiến hành, bà cứ yên tâm và hãy giữ tinh thần thật sảng khoái nhé, vì tỉ lệ thành công của những ca phẫu thuật đốt sống lưng ở bệnh viện này trước giờ là rất cao.

-Này các cậu biết tin gì chưa

-Ụ uôi hót hót luôn đấy

-Rải phiếu ủng hộ đi

-Buồn thật ý

-Mày điên à, làm quái gì phải buồn

-Tớ đang định tiến tới cơ mà

Amber nhìn một lượt cái lớp học đang nháo nhào lên, thật ra thì bình thường vẫn um xùm như thế nhưng có vẻ hôm nay chủ đề của các thần dân trong lớp là một chủ đề khác hẳn, có vẻ khá hót.

Nhưng Amber không quan tâm lắm, cậu bước xuống chiếc bàn cuối cùng của lớp học vứt chiếc cặp xuống bàn rồi gục mặt xuống.

-Ủ UÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Cả lớp lại hét lên, Amber tức mình ngước mặt dậy, cậu nhìn thấy Krystal ngoài cửa lớp, cô ấy đi cùng Jongsuk đến trường.

Krystal cười ngượng nhìn đám đông trước mặt, tay cô đan và tay Jongsuk, toàn bộ đều không thể lọt khỏi con mắt cú vọ của Amber.

-GATOOOOOO QUÁ Á Á Á Á Á

-Mẹ kiếp, cái bọn điên này – Amber gầm lên, đám đông lập tức im phăng phắc, mọi người đều chỉa ánh nhìn sợ hãi về phía cậu trừ Krystal và Jongsuk

Amber đẩy bàn đứng lên, cậu hùng hổ bước ra khỏi lớp, không rõ do vô tình hay cố tình mà vai cậu đụng trúng vai Jongsuk đang đứng trước cửa lớp một cái khá mạnh làm vai và cánh tay của Jongsuk bị hất ra phía sau.

-Cái con người này – Một nữ sinh lầm bầm

-Các cậu la hét như thế hỏi sao người ta không bực chứ - Nam sinh khác lên tiếng

-Cậu điên à, cậu nhìn xem, CẬU TA ĐANG ĐEO TAI NGHE ĐÓ

Phải rồi, Amber đã đeo tai nghe để đỡ bị những tiếng hét chói tai ấy làm phiền, không hiểu sao cậu lại đột nhiên cảm thấy tức giận, một cảm giác cực kì khó chịu, những thứ lọt vào mắt cậu làm cậu cảm thấy tức giận chăng?

 -------------------------------------------

Chap sau sẽ có moment Bơ Súc =)))

 Có ai biết lí do tại sao cái lớp nó xôn xao xuyến vậy không =))

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro