P4 : Goodbye SukStal, Hello KryBer!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giờ ra chơi*

 

Krystal loay hoay cất chồng sách vở vào ngăn bàn.

-Krystal, cậu có muốn xuống canteen với tớ không? – Jongsuk đứng đối diện Krystal

-Ờ, chờ tớ chút, tớ dẹp mấy cuốn sách đã

Amber ngồi phía cuối lớp, khoảng cách với bàn của Krystal đủ để cậu có thể nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của hai người kia. Đột nhiên Amber ngồi thẳng dậy, cậu vuốt thẳng lại mái tóc đỏ rối bù của mình, rút đại trong ngăn bàn một cuốn vở, cậu chạy bay lại bàn của Krysal.

-Lớp trưởng, cậu giảng lại giúp tôi bài này đi, tôi quên mất rồi – Amber đặt cuốn tập lên bàn

-Gì cơ? – Krystal liếc nhìn cuốn tập, tên kì đà, thật biết lựa giờ nhờ vả.

-Giảng giúp tôi bài này – Amber liếc nhìn Jongsuk

-Đợi chút đi – Krystal nhăn nhó, không vì cô chủ nhiệm nhờ cô kèm cho hắn thì nãy giờ cô đập cuốn tập vào bản mặt đang nghênh lên kia rồi.

-Đợi gì chứ, tiết sau lại có một tiết toán nữa cơ mà, kiến thức phần một chưa hiểu thì làm sao học tiếp phần hai chứ.

-Thôi được rồi, tôi sẽ giảng lại, một lần thôi đấy – Krystal bực bội ngồi xuống, cô quay sang Jongsuk – Cậu đợi tớ tí nhé

-Ừ, cậu cứ giảng lại cho cậu ấy đi, còn 15 phút nửa mà – Jongsuk mỉm cười nhìn cô chứ thật ra trong lòng cậu đang điên lên đây, cậu thật muốn lột da rồi nướng khét con kì đà trước mặt.

-Yah, cậu mang vở Sinh sang nhờ tôi giảng bài Toán cho cậu à – Krystal chìa cuốn tập ra

-Oh, làm ghê vậy tôi đi lấy lại là được chứ gì – Amber giật cuốn tập đi rồi trở về bàn học rút ra một cuốn vở khác.

-Mắt cậu bị sao vậy, đây có phải vở Toán đâu

Amber lại trở về bàn học, lần này đã cậu lấy đúng quyển vở mình cần, bước lại bàn, Amber nhìn Jongsuk

-Này, tôi muốn ngồi cạnh lớp trưởng để dễ nhìn hơn, cậu làm ơn tránh ra chỗ khác đi

Jongsuk gật đầu, cậu đi lại phía chiếc bàn trên cùng của lớp học ngồi và nhìn xuống.

Amber ngồi cạnh Krystal, cậu cố tình ngã đầu về phía cô một chút với lí do là “Cho dễ nhìn”

Amber’s POV

 

Cậu ấy rất thơm, hê hê

END POV

 

-Đã hiểu chưa – Krystal đặt cây bút xuống

-Chỗ này này, chỗ này nữa, phần này tại sao kết quả lại thế, chỗ này, chỗ này, tất cả ý – Amber chỉ chỏ loạn xạ lên cuốn tập

-Có nghĩa là chưa hiểu à

Amber ừm nhẹ một tiếng, Krystal cắn môi, cô lại kiên nhẫn tiếp tục giảng lần nữa. 10 phút trôi qua, Krystal thì luyên thuyên về bài giảng, Amber thì có vẻ khá chăm chú vào nó nhưng có Chúa mới biết cậu ta đang nghĩ gì, thỉnh thoảng lại thấy cậu ấy hít một hơn thật mạnh rồi từ từ thở ra như người bị nhồi tim vậy.

Mặt Jongsuk tối sầm lại, cậu đã đợi hơn 10 phút và tất cả những hành động được cậu cho lại lợi dụng của Amber đã bị cậu nhìn thấy hết, Jongsuk hết kiên nhẫn, cậu bước về phía Amber và Krystal.

-Sao cậu không nhờ giáo viên bộ môn giảng lại hả Amber

-Kệ tôi – Amber vẫn không thèm nhìn Jongsuk lấy một lần

-Vì cậu mà tôi đói gần chết rồi đây này – Jongsuk buộc miệng thốt lên

Amber nhanh chóng ngước mặt lên, cậu nheo mắt nhìn Jongsuk rồi quay sang nói với Krystal

-Này lớp trưởng, sao cậu lại có thể hẹn hò với một kẻ xem trọng đồ ăn hơn việc học hành được vậy?

-Cậu muốn chết hả - Krystal giơ tay lên

-Tôi chỉ nói vậy thôi – Amber nói

Tiếng chuông reng lên báo hiệu kết thúc giờ ra chơi , Jongsuk thở hắc ra, cậu khó chịu trở về bàn học

-Chỗ này, tiếp theo cậu phải….

-Thôi, hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé – Amber đứng dậy, cậu cầm cuốn vở lên và trở về chỗ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amber hoàn thành xong bài tập cuối cùng ngay tại lớp học, bản thân cậu nhận thấy gần đầy mình có tiến bộ hơn hẳn, tất cả những bài giảng trên lớp cậu đều tiếp thu nó một cách nhanh chóng, giáo viên bộ môn cũng dần dần nhận ra sự tiến bộ của cậu, họ luôn tìm cách gọi cậu lên bảng thường xuyên để gỡ lại những con điểm xấu nằm trong sổ.

Amber về nhà sớm hơn bình thường, cậu sửa soạn rồi bước ra khỏi cửa, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu, Amber vừa mới xin vào làm tại một quán ăn đêm, giờ làm của cậu là từ 6h chiều đến 11h đêm.

Mẹ cậu, bà vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, còn 4 này nữa là cuộc phẫu thuật được tiến hành nếu như không có gì xảy ra. Phí tiền điều trị cậu vẫn còn đang nợ bệnh viện, do hoàn cảnh nên bệnh viện đã làm thủ tục giảm 50% chi phí phẫu thuật cho mẹ cậu, bây giờ còn 50% còn lại và số tiền điều trị trong một tuần, Amber phải đi làm để trả đủ.

-Cháu chào cô ạ - Amber cuối gập người chào bà chủ quán, bà nâng chiếc kính lên mỉm cười nhìn cậu

-Hôm nay đã có đồng phục cho cháu rồi đây – Bà chìa bộ đồ hình con gấu trúc màu trắng to đùng ra trước mặt cậu

Amber nhận lấy nó, cậu mặc nó vào, bộ đồ với lớp vải dày làm Amber trở nên nục nịch với chiếc đầu bé như hạt tiêu.

6h30 mọi người bắt đầu xuống đường nhiều hơn, càng lúc càng đông, Amber bắt đầu làm công việc của mình, cậu đội cái đầu gấu to đùng lên loạng choạng bước ra ngoài.

Mọi người chỉa ánh nhìn về cậu khi cậu vừa bước ra từ cánh cửa đỏ, Amber cuối người xuống, cậu nhấn nút “on” trên chiếc máy cassette, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Amber trong hình hài của một con gấu trúc khổng lồ nhún nhảy trước cửa tiệm. Những đứa bé thích thú chỉ chỏ vào cậu, chúng kéo bố mẹ vào cửa hàng, một người, hai người rồi mười người và nhiều hơn thế kéo nhau vào bên trong.

Những điệu nhảy vui nhộn của Amber làm quán hôm nay đông khách hơn bình thường, bà chủ vô cùng hài lòng, ngày đầu tiên bà trả cho cậu 10000won ( tương đương 200k VND )

Amber nhận lấy số tiền từ tay bà chủ tiệm, cậu cúi đầu cảm ơn rồi bước đi. Bà gọi với theo

-Cháu cầm về ăn đi – Bà dúi chiếc hộp xốp còn nóng hổi vào tay cậu

-Cháu cảm ơn ạ - Cậu nhận nó và ra về.

11h đêm đường phố vắng vẻ không còn một bóng người, Amber rẽ vào đường đến bệnh viện, cậu luôn túc trực ở đó chỉ trừ giờ đi học.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amber’s POV

 

Hôm nay “tụi nó” lại đi chung với nhau, tôi nhớ trên người mỗi đứa đều có tuyến mồ hôi chứ đâu phải tiết ra keo dính đâu mà suốt ngày cứ dính lấy nhau như sam vậy.

END POV

 

Amber hậm hực vứt chiếc cặp lên bàn, trong đầu cậu đang nung nấu thứ gì đó vô cùng độc ác. Liếc thấy bóng Eunhyuk vừa xoẹt ngang cậu liền ngoắc vô.

-Này, mày thấy thằng đó chứ - Cậu hất mặt về phía hai đứa duy nhất trong lớp học này đang quay lưng về phía cậu

-Vâng, mà sao đại ca

-Hồi ra chơi mày giấu giày nó cho tao – Amber thì thầm

-Gì, tại sao lại giấu

-Tao thích, mày có làm không thì bảo – Amber trừng mắt

-Nhưng làm trò trẻ con quá, ai lại đi giấu giày chứ

-Thằng ngu, nó bị hôi chân – Amber tán mạnh lên đầu Eunhyuk mong rằng máu não sẽ lưu thông đều

-À à, ra vậy, mà lỡ thúi rùm rồi sao

-Mày có cái tay là làm gì, ịt ại ư ế ày è – Amber lấy ngón trỏ và ngón giữa thọt vào lỗ mũi minh họa cho Eunhyuk

-OK đại ca – Eunhyuk gật đầu rồi bước ra khỏi lớp

Amber nhếch mép, cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau khuôn mặt ánh lên sự gian tà. Vì sao cậu biết Jongsuk bị hôn chân ư? Cậu điều tra cả rồi, chả có gì qua mắt nổi cậu đâu.

Khi vào lớp tất cả học sinh đều phải cởi giày và đặt chúng lên chiếc kệ trước lớp nhưng riêng Jongsuk thì không, cậu ta luôn khư khư đôi giày của mình, ngày đâu tiên đến lớp Amber đã ấn tượng mạnh với Jongsuk khi vô tình nhìn thấy chiếc vớ đen dính đầy mồ hôi chân lúc cậu ta cởi giày ra, nhưng lúc ấy cậu không quan tâm lắm, giờ Jongsuk chính thức được đưa vào blacklist của cậu rồi thì phải moi nó ra mà dung chứ.

-Jongsuk, tôi nghĩ cậu nên cởi giày ra, lớp đã lau sạch rồi, cậu nhìn vết giày của mình xem – Amber chỉ những vệt nâu đỏ dính trên sàn nhà

-Tớ xin lỗi nhưng không được – Jongsuk bối rối

-Chỉ một chút thôi, khi sàn khô nó sẽ khó bám bẩn hơn lúc ướt nhẹp thế này mà, với lại hôm nay tôi trực nhật nhật nữa đấy

-Thôi được rồi – Jong cởi giày ra, cậu vắt nó lên chiếc kệ trước lớp

Nhân cơ hội đó Eunhyuk nhanh chóng cuỗm mất đôi giày của Jongsuk, Amber liếc mắt nhìn ra cánh cửa cậu mĩm cười hài lòng.

Giờ ra chơi kết thúc, Krystal cùng đám bạn từ dưới canteen đi lên, cô nhìn Jongsuk với ánh mắt kì lạ.

-Cậu làm gì ở kệ giày vậy Suk

-Tớ tìm đôi giày, nó đâu mất tiêu rồi – Jongsuk lo lắng, cậu vạch tung khắp nơi tìm đôi giày của mình

-Nhưng hôm nay lớp mình có mùi gì ấy nhỉ

-Không có gì đâu, cậu cứ vào chỗ ngồi đi

Jongsuk đẩy Krystal vào lớp, cô cứ liên tục hếch mũi lên tìm kiếm và định dạng mùi hương kì lạ.

“Mày giấu chiếc giày ở đâu vậy?” – Eunhyuk vạch tờ giấy vừa được ném ngay trước mặt mình ra xem

Cậu quay xuống bàn của Amber chỉ tay lên chiếc quạt trần trên trần nhà. Amber nhìn theo hướng tay của cậu, đúng là đôi giày ở trển, bây giờ chỉ cần ai đó bật công tắt cái quạt là đôi giày bốc mùi của Jongsuk sẽ văng xuống ngay, còn trúng ai thì tùy.

Giáo viên bước vào lớp, cả lớp im lặng nghiêm chỉnh chào cô, đã đến lúc bắt đầu kế hoạch của Amber , sau khi ngồi xuống cậu giả vờ than thở.

-Nóng quá, em lên mở quạt nhé cô

Nhận được cái gật đầu của giáo viên, Amber lửng thửng đi lên, cậu tiến lại gần chiếc công tắt điện, ấn nó, cánh quạt lập tức chuyển động, đôi giày nhanh chóng lệch ra khỏi cánh quạt và văng đi, hai chiếc giày bay vèo trên không trung thu hút sự chú ý của đám học sinh.

*Bốp*

Điểm dừng cuối cùng của nó là ngay trên trán của cô lớp trưởng xinh đẹp.

Krystal ngã xuống, chiếc giày cũng rơi xuống, nó nằm ngay trên bụng cô, mùi thum thủm bốc lên xộc thẳng vào mũi Krystal, bất ngờ liên tiếp diễn ra, vừa đau vừa hoảng Krystal bật khóc, cả lớp nhào lại đỡ cô lên.

-Tránh ra, tránh hết hết coi – Amber chạy lại, cậu chen vào đám đông và tự tay mình đỡ Krystal lên

-Em có sao không Soojung – Giáo viên lo lắng nhìn vệt đỏ trên trán cô đang dần tái xanh và u lên

-Cô phải truy ra đó là giày của ai nhé, chơi gì kì cục thật – Amber nhăn mặt, cậu rút từ đâu ra một lọ dầu gió, mở nắp ra và bôi nó lên trán cô

Jongsuk hoảng hồn download mọi chuyện vừa xảy ra trước mặt mình, cậu đứng như trời trồng cho đến khi giáo viên hỏi

-Sao em không mang giày hả Lee Jongsuk

-Dạ…em….

-Tại sao hả???

Jongsuk lắp bắp, nếu nói đó là giày của cậu thì kì này sẽ mệt thân lắm

-Ah…giày em bị rách, sáng nay em mang dép đến trường nên bị bảo vệ tịch thu rồi

Amber trợn mắt nhìn Jongsuk, quả nhiên là nói dối không biết ngượng, cậu ta chắc chắn sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của giáo viên, nhưng Amber là ai chứ, đã chơi thì phải chơi cho tới, đã hại thì phải hại cho thân tàn ma dại.

Có nói quá không nhỉ?

Đúng như Amber dự đoán, lý do của Jongsuk hoàn toàn thuyết phục được giáo viên, cô ậm ừ rồi cho qua.

Giờ học cuối cùng cũng đã kết thúc, tất cả học sinh đều nhanh chóng rời khỏi lớp chỉ còn lại Jongsuk, Krystal và Amber

-Jongsuk, cậu không về sao? – Krystal hỏi

-Àh… không, mình định ở lại chép hết đáp án trên bảng đã – Jongsuk cười nhẹ với cô – Cậu có sao không

Jongsuk nhướng mày chỉ lên trán của cô

-Hơi đau – Krystal cười ngố

-Về, để tôi đỡ cậu

Krystal hướng mắt về phía Amber, người vừa làm gián đoạn cuộc trò chuyện lãng mạn của cô và Jongsuk

-Tớ về nhé

Krystal ngoan ngoãn để Amber đỡ ra khỏi cửa, đi được vài bước Amber bỗng chựng lại.

-Tớ quên cuốn tập toán trong hộc bàn rồi, không có nó chiều nay không học được

-Cậu đi lấy đi, tôi đợi – Krystal khoanh tay tựa vào tường

-Không, cậu đi với tôi – Amber kéo tay Krystal làm cô mất đà phải chạy theo cậu

-Để làm gì

-Đi thì biết

Cậu kéo Krystal đứng trước cửa lớp, Krystal tròn mắt nhìn Jongsuk khom lưng nhặt lấy đôi giày từ trong hộc bàn của giáo viên ra, cậu phủi nó rồi nhét vào cặp.

-Này, đôi giày này của cậu à

-Ừ…đợi về hết mời dá….K..r..y..s..t…a..l

-Ra vậy à, lúc nãy cô hỏi sao cậu không nói – Amber cười lớn

-Tớ..Soojung đừng hiểu lầm…

-Cậu im đi, cậu không có quyền gọi tôi bằng cái tên đó, hèn hạ - Krystal vụt bỏ chạy

-Nghe chưa, không có quyền đó – Amber cười khảy nhìn Jongsuk, nhưng cậu ta vẫn ngoan cố đuổi theo

-Cậu đứng yên, nếu cậu dám đuổi theo cô ấy, dù chỉ là một bước, cậu thấy cái chân của cậu không, tôi sẽ thẻo phần bị hôi ra phần còn lại mang nấu bún bò đấy – Amber trừng mắt nhìn Jongsuk, cậu ta sợ hãi đứng yên tại chỗ.

Kể từ ngày hôm đó, Krystal và Jongsuk không còn nói chuyện với nhau nữa, chuyện của cả hai cũng đã chấm dứt từ đó, Krystal có vẻ không buồn lắm, đơn giản vì cô đã nhận ra tình yêu của cả hai dành cho nhau là chưa đủ, kể cả Jongsuk và cả cô nữa, nhưng đôi lúc nhớ đến nụ cười của cậu ta Krystal vẫn cảm thấy chạnh lòng.

-Cậu sao vậy, vẫn còn nhớ tên mỏ vịt kia à – Amber gấp cuốn tập lại

-Cậu biết gì chứ. – Krystal vẫn thẩn thờ

-Không phải cậu đã loại bỏ được một kẻ hèn hạ biết làm mà không biết nhận ra khỏi cuộc đời mình rồi sao, giống như vệt bẩn dính trên áo cậu vậy, nó bay đi rồi cậu phải vui chứ, cậu muốn chiếc áo xinh xắn của mình lại bị vấy bẩn nữa sao

-. . . Cậu nói đúng. . .

Krystal ngã đầu vào vai Amber, mặc cho mớ cảm xúc kì lạ trôi qua như một mũi tên lao đi thật nhanh.

Amber đặt nhẹ một bên tai nghe vào tai của Krystal, những giai điệu du dương vang lên, Krystal nhắm mắt lại.

“Nếu cậu muốn khóc, hãy tựa vào vai tớ mà khóc

Nếu cậu cần ai đó quan tâm đến cậu nhiều hơn

Nếu cậu cảm thấy buồn và con tim kia trở nên buốt lạnh

Lúc ấy hãy để tớ chỉ cho cậu xem những gì mà một tình yêu đích thực có thể làm được”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Cậu đi làm sao không cho tớ biết hả - Mặt Krystal tối sầm lại, cô đập quyển vở lên đầu Amber làm cậu đưa tay đỡ lấy nó

-Tớ nghĩ mình có thể sắp xếp được thời gian nên không nói, vả lại tớ có nghĩ bửa học nào đâu

-Hay nhỉ, tớ là gia sư của cậu mà, ít ra phải nói tớ biết chứ

-Gia sư thì liên quan gì – Amber lầm bầm

-Cậu nói cái gì – Krystal giơ tay lên

-Không có mà

-Thế sao cậu phải đi làm, hả?

-Mẹ tớ…

Amber cuối đầu, cậu kể hết tất cả cho Krystal nghe, nghe xong cô sụt sùi

-Hức…cậu khổ vậy mà…tớ lại không biết…

-Babo, sao lại khóc – Amber phụt cười

-Tớ thấy thương cậu quá oaoa, cho tớ ôm cậu cái đi Amber – Krystal òa khóc, cô vòng tay kéo đầu Amber vào lòng mình, ôm cứng ngắt

-L..lớp..tr..ưởng..à..tớ…

-Cậu không cần phải cảm kích đâu, mẹ cậu sao rồi hả Amber – Krystal lại nức nở

-…H..ơi…kh…ó…t..th..th…thở

-SAO? KHÓ THỞ SAO? VẬY GIỜ CẬU CÒN NGỒI ĐÂY À – Krystal buông Amber ra, khuôn mặt cô giờ đây đỏ bừng, đẫm nước mắt

-Ý tớ là…cậu ôm làm tớ khó thở quá – Amber lấy lại nhịp thở, cậu gãi đầu cười ngố

-Tên  điên

Krystal giận đùng đùng, cô mạnh tay đẩy cậu ngã khỏi chiếc ghế rồi đứng lên

-Cậu tu tám kiếp cũng chưa chắc được tôi ôm đâu, đừng có mà thái độ đó nhé

Krystal nhét sách vào cặp rồi hậm hực bỏ đi.

 =============================================

Có thể hết chap sau sẽ Endfic :D 

Viết xong chap này bản thân tớ thấy ngại dùm bạn nhân vật chính kia luôn :)))

Cái kết của Couple Suk_Stal hơi vô duyên, nhưng theo mình, mình quá nhàm với kiểu Jongsuk playboy đi với em khác bỏ Krystal xong Amber thấy được nện Jongsuk một trận rồi Krystal bé bỏng của mình vì đó mà khóc lóc thảm thiết :v mình không thích thế nên đã chọn cái kết này :v

Có vẻ hơi vô duyên, nhưng lâu lâu đổi gió tí =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro