P5 : T.H.E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu ấy đề nghị đến thăm mẹ tôi và đương nhiên tôi đã đồng ý. Dẫn cậu ấy vào bệnh viện, tôi dặn cậu ấy không được nói ra chuyện tôi đi làm cho mẹ biết, cậu nhẹ nhàng gật đầu, tôi cầm túi hoa quả từ tay cậu ấy rồi mở cửa cho cậu ấy vào bên trong.

-Cháu chào bác ạ - Cậu chậm rãi cúi đầu chào mẹ tôi, mẹ tôi mĩm cười đáp lại

Phải nói là cậu ấy thực sự rất rất thùy mị trong giờ phút này, một chiếc áo sơ mi màu tối cùng chiếc quần jeans ôm sát đôi chân hoàn mĩ đó làm tôi cảm thấy mình như đang đứng cạnh một thiên thần vậy. Cách đây hai ngày cậu ấy đã đi nhuộm lại tóc, mái tóc đen cùng cái mái ngố lưa thưa che đi cái trán cao kiêu hãnh làm cậu ấy trở nên dễ thương hơn bao giờ hết, nhất là khi cậu mĩm cười, lúc ấy tôi hoàn toàn bị chìm vào nụ cười của cậu ấy, lắm lúc tôi thật muốn ôm lấy con người này, ôm chặt, ghì thật mạnh vào vì tôi sợ, nếu tôi buông tay cậu ấy sẽ bay đi mất. Vì sao ư? Cậu ấy là thiên thần mà!

Cậu nhận lại gói hoa quả từ tay tôi và đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cậu ngồi xuống nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ tôi thủ thỉ

-Bác gắng giữ gìn sức khỏe nha Amber cậu ấy học hành rất chăm chỉ dạo gần đây toàn được điểm cao đấy ạ, bác không phải lo về chuyện học hành của cậu ấy đâu

Mẹ tôi nghe xong mỉm cười

-Thế cháu là con bé mà YiYun nó hay nhắc đến đó hả, cháu xinh quá – Bà đưa bàn tay xanh xao của mình chạm vào gò má của cậu ấy, cậu ngượng ngùng đỏ mặt.

Tôi thường xuyên nhắc đến cậu ấy, kể về cái cậu bạn mà hay sang nhà dạy kèm cho tôi, mẹ tôi cũng có thiện cảm lắm nhưng đến giờ mới được gặp mặt.

Tôi ngồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện rôm rã của hai mẹ con…à không của Krystal và mẹ tôi thỉnh thoảng tôi lại bật cười vì mẹ cứ lại lôi thói xấu của tôi ra cho cậu nghe, nghe xong cậu cũng cười phá lên, mẹ tôi có vẻ thích cậu ấy lắm…mẹ có muốn con người trước mặt mình về làm con dâu không???

Bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, chắc tôi lậm cậu quá rồi.

Đã trưa, mẹ tôi cần nghỉ ngơi sao khi được tiêm thuốc, tôi đi bộ cùng cậu ra ngoài khuôn viên của bệnh viện nơi đây trồng đầy cây xanh và những thảm cỏ xanh mướt nhờ thế mà ánh nắng mặt trời chả là gì hết.

-Amber này – Cậu khẽ gọi tên tôi, mặt vẫn cúi xuống đất, tôi ừ nhẹ

-Từ nay hãy cứ để tớ vào chăm sóc mẹ cậu nhé – Cậu trả lời, tông giọng vẫn không đổi

-Tại sao cơ? – Tôi ngạc nhiên

-Không sao cả, cậu cứ đi làm buổi tối đi tan học tớ sẽ đến trò chuyện cùng bác – Cậu ấy hất chân lùa đám cỏ bên dưới

-Được thôi, nếu cậu muốn – Tôi cười nhẹ nhìn cậu, thế là thoả thuận của chúng tôi đã xong, tôi và cậu đến trường vào buổi sáng, chiều sẽ học cùng nhau tối tôi đi làm còn cậu đến bệnh viện cho đến khi mẹ tôi ngủ.

Tôi không biết từ khi nào mà bản thân tôi đã quen với sự hiện diện của cậu, mùi hương, giọng nói của cậu. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trên khuôn mặt của cậu, tôi đều nhớ rõ đến nỗi hằng đêm tôi khi tôi nhìn lên trần nhà khuôn mặt cậu ấy cũng hiện ra, đến khi tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ tiếng nói ấy lại vang lên rõ ràng rành mạch. Trước đây tôi thường mơ về những trận cuồng phong của lão dượng ghẻ thì giờ đây nó được thay thế bởi những hình ảnh tươi đẹp đến từ cậu.

Cậu xuất hiện làm cuộc sống, suy nghĩ của tôi thay đổi nhiều quá Soojung ạ, cảm ơn cậu thật nhiều nhé.

Cuộc sống của tôi…những một vòng tuần hoàn lẫn quẩn nhưng tôi yêu nó kể từ khi cậu ấy bước vào.

Hôm nay tôi đến nơi làm việc như thường lệ, sau khi nhảy nhót điên cuồng dưới bộ đồ dày cộm không có một chút không khí lọt vào, tôi thở phì phò như một kẻ thiếu oxi. Hôm nay ế quá thím chủ quán có vẻ không được vui lắm, tôi im lặng vác cái máy cassette vào trong quán.

-Cháu kéo cổng lại đi, mưa gió thế này khách khứa nào mà thèm lui vào ăn – Giọng thím ấy vang lên từ tuốt trong nhà.

Tôi chậm rãi tiến đến chiếc cửa sắt ì ạch kéo nó, bỗng từ đầu suất hiện một ông chú chạy đến, quần áo ông ướt sũng trong có vẻ rất vội.

Tôi nghĩ chắc quên mang ô khi ra đường nên mới bị ướt thế này, lắc đầu, tôi tiếp tục kéo lê cánh cửa, liếc nhìn bàn tay của ông run lên từng hồi vì lạnh, tôi chựng lại bước đến hỏi ông

-Ông vào quán ngồi đi ạ, cái mái hiên này nhỏ đứng đây hồi mưa cũng tạt hà

Ông nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi nói

-Ta không có mang tiền

-Không sao đâu ạ, ông cứ vào đi, cháu trả cho

Tôi đẩy ông vào ông còn ngoáy đầu lại nhìn tôi “Ta đã bảo không mang tiền rồi mà, cái thằng nhóc này”

Tôi đẩy ông ngồi xuống bàn gần đó, tự tay làm một tô mì udon nóng hổi rồi mang ra cho ông. Ông nhìn tôi rồi lại nhìn tô mì.

-Ông ăn đi, quán này của cháu mà – Tôi mỉm cười mời ông

Ông im lặng rút trong túi ra một chiếc kính lúp, đặt nó lên miệng chiếc tô quay một vòng trên thành tô rồi gật đầu. Tôi quan sát hành động kì lạ của ông, ông nhìn tôi và nói

-Tốt, nó không có vi khuẩn, ta sẽ dùng nó – Nói rồi ông lại lấy ra một chiếc muỗng và một đôi đũa được vắt trên trong thắt lưng lau nó thật kĩ tầm 5  6 lần gì đó rồi mới dám đặt đũa xuống

Tôi trề môi rồi trở về với công việc lau dọn của mình, đương nhiên, đó cũng là việc là thêm luôn, nó sẽ giúp tôi tăng lương.

Nhìn ông lão ăn như người bị bỏ đói lâu ngày thật ra nhìn ông cũng không già lắm nhưng bộ dạng, cách ăn mặc và cả mái tóc rối bù màu muối tiêu kia tôi đoán ông chắc cũng khoảng 60 tuổi rồi.

-Nè ông cháu….

-Cho ta thêm bát nữa đi

Tôi đứng hình nhìn ông, ông cầm chiếc khăn tay trong túi ra lau miệng thật sạch rồi đẩy cái tô về phía tôi. Đặt cái tô mới lên bàn tôi hỏi:

-Con cháu ông đâu mà để ông đi thế này vậy?

Ông mạnh tay cốc lên đầu tôi một cái rồi dữ dằn

-Xấc xược, ý cháu là ta đây bị bệnh tâm thần đấy à

-Không ạ, ý cháu là sao giờ này ông không ở nhà mà lại một mình đến đây –Tôi ôm đầu vội vội vàng vàng chữa cháy

-Ta mới từ Châu Phi về đây, con cháu gì chứ

-Châu Phi sao ạ? Quê ông ở đó sao?

-Ta nhận chuyến công tác từ thiện đến Châu Phi để chữa bệnh và dạy họ cách giữ và bảo quản nguồn nước sạch, tính đến nay hơn 28 năm rồi đấy.

-Wow~~ vậy ông là bác sĩ ạ?

-Ừ

Tôi gật gù, tiếp tục việc dọn dẹp của mình, lát sau ông hỏi tôi

-Ta thấy cháu còn trẻ, sao lại phải đi làm thế này, hay cháu không đến trường à

-Đây chỉ là công việc làm thêm thôi ạ, cháu đến trường vào buổi sáng – Tôi nhe răng cười với ông

-Răng cháu có vẻ chắc khỏe đấy, nhà cháu hoàn cảnh lắm à, kể ta nghe xem nào

Tôi ngồi xuống, kể cho ông nghe từ đầu đến cuối chuyện của tôi và mẹ, ông nghe xong vỗ vai tôi

-Tốt lắm, là con trai cháu phải biết làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ chứ

-Cháu là con gái ạ - Tôi cúi đầu lí dí

-Ồ, thế à…thế càng đáng khen, con gái mà biết gánh vác việc nhà thế này rất đáng khen – Ông cười phá lên.

Cuối cùng, tôi chào ông và tiễn ông ra cửa. Vị khách kì lạ nhất mà tôi từng gặp.

Chiều nay tôi được nghỉ, tôi cố tình không báo trước cho cậu ấy biết vì tôi muốn cậu ấy ở bệnh viện cùng tôi.

-Tớ đến bà chủ mới thông báo bận việc nên tớ về luôn – Tôi gãi đầu

-Bác ấy ngủ rồi, mai là phẫu thuật đúng không – Cậu ấy hỏi tôi tay lôi ra từ chiếc cặp một cái cà mên

-Cậu ăn đi, của tớ làm đấy

Đó là một hộp bento hình con lạc đà màu vàng cam với hàm răng trắng bốc được làm từ lát hành tây ngộ nghĩnh, tôi bật cười chìa chiếc hộp về phía cậu

-Cậu làm thật à

Hàng lông mày cậu ấy xô lại với nhau, cậu hung hăn nhào tới lăm lăm giật chiếc hộp ra khỏi tay tôi, cũng may mà tôi nhanh tay né đi

-Không ăn thì trả đây.

-Ăn, tớ ăn – Tôi lắt đầu cằm đùa gắp một hạt đậu nhỏ bỏ vào miệng

-Sao, ngon không – Cậu ấy nhìn tôi

Tôi giơ ngón cái lên tán thưởng, tiếc nuối xén đôi con lạc đà dễ thương ra tôi múc một thìa cơm đầy cho vào miệng.

Ăn xong tôi xuống lầu mua một ít khăn giấy và đồ dùng cá nhân cho mẹ, mai là tiến hành phẫu thuật nên chắc chắn mẹ tôi sẽ phải tiếp tục ở đây điều trị.

Tôi vội vàng kéo tay Krystal đứng lên

-Đi với tớ đi

Cậu ấy gật đầu rồi để tôi kéo đi, do khá vội nên cậu vô tình va trúng một bác sĩ ngay tại hành lang làm giấy tờ trên tay ông văng ra tứ túng, cậu ấy lúng túng cuối xuống nhặt những tờ giấy rơi vãi trên sàn

-Là ông – Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông mặc blouse trắng trước mặt, đó là người đàn ông kì lạ đã vào quán tôi trong đêm mưa hôm đó

-Mẹ cháu đang được điều trị tại đây sao

-Vâng ạ

-Amber, đây là hồ sơ của mẹ cậu này – Krystal cầm tờ giấy trên tay chuyền sang tôi. Tôi ngạc nhiên

-Sao ông lại có hồ sơ của mẹ cháu?

-Ta sẽ phụ trách ca mổ của mẹ cháu – Ông mỉm cười nhìn tôi – Và tiền viện phí tất cả cháu sẽ được miễn phí, yên tâm đi, đó là món quà mà ta dành tặng cho những đứa con như cháu.

1 tuần kể từ khi mẹ cậu hoàn thành xong ca phẫu thuật, bà cũng đã dần dần bình phục. Còn vị bác sĩ, cậu đã không gặp lại ông kể từ ngày hôm đó, được biết ông đã tiếp nhận một chuyến công tác khác và có lẽ sẽ đi trong thời gian dài.

Một chuyện xảy ra như một cơn ác mộng có kết thúc đẹp.

-Soojung này – Amber gọi khẽ

-Hửm – Cô nhắm mắt tựa đầu lên vai cậu

-Tớ lớn hơn cậu một tuổi, mình đổi cách xưng hô đi

-What? – Krystal bật dậy như cái lò xo

-Yun nói, Yun lớn hơn e-m một tuổi, e-m nên đổi cách xưng hô đi

-Tại sao? – Krystal nhăn mặt

-Vì Yun hơn e-m một tuổi

-Lí do không thuyết phục gì hết nhỉ.

-Thì tụi mình đang hẹn hò mà – Amber trưng bộ mặt cún con ra nhìn cô, tiếc thay nó chẳng ăn thua gì cả.

-Điên à, ai hẹn hò với cậu – Krystal vụt đứng lên làm chiếc tai nghe của con rớt xuống, Amber đưa tay chụp lấy.

-Soojung – Amber gọi với theo

Nhưng Krystal vẫn không dừng lại, gò má cô ửng đỏ lên, cắn môi dưới cô cố bước thật nhanh làm lơ tiếng gọi ấy.

-Soojung…

Cuối cùng Amber cũng đuổi kịp, cậu mạnh bạo nắm cổ tay cô, xoay mặt cô về phía mình, cậu cất giọng

-Sao em lại bỏ chạy? Em sợ Yun sao?

Krystal vẫn im lặng, cô cúi mặt xuống đất che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

-Em có biết lý do tại sao mỗi khi ngồi trong lớp học, em luôn có cảm giác dè chừng phía sau không, vì Yun luôn ở ngay phía sau em, âm thầm theo dõi mọi hành động, cử chỉ của em. Có khi nào em nhớ đến Yun dù chỉ một phút không, khi Yun đi làm Yun không sao quên nổi hình ảnh của em vì nó luôn hiện diện trong tâm trí Yun, nhất là cái nụ cười này nó làm lòng Yun nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Giờ thì em định bỏ đi đâu? Em khiến trái tim Yun lúc đập, lúc ngưng rồi em lại bỏ chạy như thế sao? Em nghe cho kĩ đây, Jung Soojung, một khi Yun đã kêu em đứng im thì em hãy đứng im, tốt nhất em đừng nên bỏ chạy mà không có Yun bên cạnh vì…Yun lỡ thích em mất rồi.

Một giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má ửng hồng của Krystal, Amber bước đến ôm cô vào lòng, cái ôm mà cậu ao ước bấy lâu nay, một cái ôm đúng nghĩa.

-Đồng ý làm bạn gái YiYun này nhé

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END rồi 

 ┏(-_-メ)┓ ai biết đọc fact của f(x) ở đâu hôn, gửi link giúp mình với nhất là fact của cả nhóm với Krystal và Amber ý :)

cảm tạ nhèo luôn :-* 

:)) nhưng cái fic này có vẻ flop :))

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro