10. không phải kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I

Em là tống Tại Nguyên , em nhớ anh quá đi , anh có nhớ em không , hửm , nhưng mà mai là được về với anh rồi , không đến nổi tệ nhỉ? Nhưng mà một tháng rồi không được ôm anh nên em nhớ lắm

II

Em nè , em đang vui vì hôm nay được anh khen đấy , nhưng anh biết gì không , em đã tập đến rách cả chân , nhưng lúc gặp anh em vẫn cố để anh không phải lo lắng , em xin lỗi , em không nến giấu anh , nếu anh có đọc được chắc là sẽ giận em lắm nhỉ , xin lỗi anh

"Thằng nhóc ngốc , anh chưa bao giờ có thể giận em"

III

Hôm nay có người nói thích em nhưng em bảo là em có người em thích rồi , là anh đấy , Ngọc Hưng

"Anh biết , chỉ là sợ em vẫn còn nông nổi"

IV

Ngô Ngọc Hưng em thích anh từ lúc anh 15 tuổi vẫn chưa yêu 4 tên kia , nhưng em lại không nói, để rồi lại để người khác làm anh đau , em hận bản thân mình , nếu lúc đó em can đảm hơn một chút , thì có lẽ anh đã không bị đối xử như thế , em sai rồi

"Hoàn toàn không phải lỗi của em , là do anh nhìn lầm người "

Hôm nay Ngọc Hưng chỉ đọc vài lá thư , anh không thể đọc tiếp với hàng nước mắt cứ tuôn làm mờ đi tầm nhìn của mình , đau xót trong lòng quá , hai người em bé nhỏ nhút nhát khi nào đã có thể nói thật lòng mình với anh rồi , chuyện tình cảm đúng là chỉ cần nhìn cách đối xử và ánh mắt của họ dành cho mình là sẽ biết

Hưng không phải kẻ ngốc

Anh mở tủ lớn , đặt gọn hòm thư vào trong sâu trong góc , như cất giấu một tình cảm để ủ dần , đợi người trở về .

Những việc cần làm thì đã làm xong rồi , Hưởng Nhiếp thì chắc sẽ đi khoảng 6 đến 7 năm hoặc 10 năm , Tại Nguyên sẽ lâu hơn một chút , Hưng nghĩ vậy.

Anh nên dọn đường cho Đông Nghiên và Ngọc Bình một chút nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro