9.Kim Thái Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Lai yêu anh nhất trên đời , yêu Thiệu Y chỉ là phụ , nhưng mà tại sao ai cũng bảo em hết yêu anh rồi vậy , em vẫn yêu anh mà

Kim Thái Lai vẫn cố gắng bảo vệ Ngọc Hưng từ xa , biết anh bị trúng tên , Hắn đang dưỡng thương không giáp không kiếm , chạy vào rừng chỉ cầu mong cho người mình yêu bình an , dù đã không còn là gì của nhau nữa

Hắn biết nghĩa Hùng vì bảo vệ Thiệu Y mà đẩy anh ra để trao đổi , hắn tức giận vô cùng , nhưng vì thiệu Y vẫn còn ở đó , vẫn không nỡ ra tay đánh người ( giải thích TY bị địch bắt Yêu cầu giao ra Ngọc Hưng để bảo toàn mạng sống của ả , NH chuẩn bị về Ngô gia liền bị bắt đến , nhưng may mắn chạy thoát , nhưng bị trúng tên

Khi tìm anh , vô tình bị nhánh cây và mấy gai nhọn đâm vào da thịt đến thương tích đầy mình , máu từ vết thương cũ cũng từ đó mà chảy ra , được binh sĩ tìm thấy và đưa về , sau khi tỉnh cũng là hỏi tin tức của anh đầu tiên , Thiệu Y khóc lóc thảm thương , trách anh tại sao lại làm đau mình

" tại sao anh lại liều mạng đến vậy , nếu anh có mệnh hệ gì , em chỉ muốn chết "

Thấy nước mắt của Thiệu Y , Thái Lai lập tức động lòng rồi không đi tìm nữa , nhưng vẫn cho người đi tìm kiếm em , trôi qua cả năm trời , một lần nữa Thái Lai nghe tin , Cậu Cả Ngô Gia là Ngô Ngọc Hưng đã trở về từ lâu , đi xung quanh đâu đâu cũng nghe thấy tin đồn là Tống Tại Nguyên và An Hưởng Nhiếp thích Ngọc Hưng làm cho hắn có chút bực bội cáu gắt .

" hyunh "- nghe giọng Thái Lai , Nghĩa Hùng quay mặt lại thắc mắc hỏi

" chuyện gì"

" ta nghe tin Ngọc Hưng..."

" ta biết rồi , ta cũng đã từng nghĩ anh ấy đã chết "

" bất ngờ thật , hai người cũng còn nhớ Ngọc Hưng à"-Thôi Bình Nhiếp đang uống trà , nghe câu hỏi ,cười lạnh một tiếng rồi nhìn họ

" hyunh có ý kiến gì sao?"

"Không , chỉ là có hơi....bất ngờ"

"Hai hyunh nghĩ ta còn yêu Ngọc Hưng đến mức nào "

" nhiều hơn Thiệu Y sao?"

" bản dịch , anh cũng biết nhiều quá rồi"-Thái Lai quay đầu nhếch mày cười

" không sợ nàng ấy nghe rồi buồn ư?"

"Sợ chứ"

"Tại sao vẫn nói"

" đối với nỗi sợ về việc làm Thiệu Y buồn , em sợ không ai biết rõ về tình cảm của em dành cho Ngọc Hưng hơn."

Sau lưng một bức tượng đá lớn , hình bóng nhỏ nhắn của một thiếu nữ xuân thời in lên trong ánh sáng chiều

" đã là của ta thì mãi mãi là của ta , ngô ngọc Hưng đã chết trong tim họ thì sống ở ngoài , còn sống trong tim họ thì chết ở ngoài , ta ghét dùng chung một trái tim , thật đấy"

Kim Thái Lai còn Yêu Ngọc Hưng là thật , Lý Nghĩa Hùng thương Ngọc Hưng một chút là thật , Thôi Bình Nhiếp thì không chắc , nhưng vẫn là yêu , Cửu Bản Dịch chắc là hết thương rồi .

____

"Hai người bảo trọng "

"Anh nhớ chờ em nhé , hứa một lần nữa xem nào"

"Anh hứa"

"Nhưng mà chắc em sẽ nhớ anh lắm luôn á "

"Anh hiền vậy đừng để bị ăn hiếp nhé"

"Chị Ngọc Bình nhớ bảo vệ anh Hưng của em , không là về em tính sổ với chị "

" anh phải ăn uống đầy đủ , nhớ về em hằng ngày luôn , phải luôn vui vẻ , không có được buồn nữa , nếu mà anh có việc gì nhớ biên thư gửi cho em , lên đấy em không thể gửi về cho anh được nhưng mà nếu anh gửi thư thì em sẽ đọc , nếu anh cần giúp em sẽ đi về đây giúp anh "

"Hôm qua Tống Tại Nguyên cũng nói nhiều như em vậy , chỉ tiếc là nó ngốc quá , em cũng ngốc , hai đứa ngốc , mau lên đường đi , anh hứa sẽ đợi mà "

" ngốc này yêu anh nhất nhất "

" rồi rồi , anh biết rồi , nào , ôm anh cái nhé"

"Ôm một trăm một nghìn cái cũng được "

" sau này về , em nhớ cho anh thấy một hình dạng tươi tắn , mạnh khỏe , chứ không được ốm yếu nghe chưa"

"Vâng , em nhớ rồi , tạm biệt anh , em yêu anh , thương anh nhiều lắm"

25/8/XX70

Hai đứa nhóc nhà mình đã đi rồi , mình sẽ nhớ chúng nó lắm, Nguyên còn để lại cho mình một hòm thư to ơi là to để mình đọc dần , đáng yêu quá.

Nhiếp còn dặn dò bao nhiêu điều , không có hai nhóc , chắc sắp tới sẽ buồn lắm , mình mong bọn nó sẽ bình an trở về với mình và mọi người. Trước ngày nó đi , nó còn ôm mình ngủ , mà thật ra mình chỉ chớp mắt được một lát , không thể ngủ nổi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro