8. Chờ em , đừng quên em , em thương anh lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Ngọc Hưng bên này sau khi lo chuyện gia đình êm đẹp , mặt ngoài vui vẻ , mặt trong lại trầm ổn đến lạ , chất giọng nhã nhặn lịch sự chưa bao giờ lớn tiếng , lấn lối , nụ cười như ánh chiều tà , yên bình như một cơn mưa mùa hạ nhỏ , phất một cảm giác bình yên khó tả

Nhà họ Điền theo sự mưu trí của người vợ thứ 5 cũng trở nên bất lợi , dần mất chỗ đứng trong giới thương buôn , ông Điền- Điền chính Lâm phải bán đất bán cả xưởng dệt lớn của mình để giữ lại của cải và tiền bạc địa vị cho Điền Gia , Nhưng lụng bại là lụng bại , làm gì có sự cứu rỗi nào ở đây , nhất là loại Tham ăn nhác làm Như Chính Lâm , xứng đáng lụng bại.

Điền Chính Quốc rời đi , cũng như rắn mất đầu , khi xưa còn có lão Điền Gia là Điền Chính Hiên làm chủ , bây giờ lão chết , sau đó lại là Điền Quốc Anh gánh vác cho cả dòng tộc , sau đó cũng bị chính cha ruột của mình đuổi đi vì chối bỏ lễ cưới với con gái Đông Gia - Đông Vi .

Sau này Điền Chính Quốc lại như một ác chủ bày , bây giờ hắn ta đi rồi , điền gia chẳng mấy chốc lụng bại dưới tay của Đông Nghiên mà thôi.

Nghiên cũng chẳng muốn tổn hại đến Chính Quốc , vốn dĩ hắn cũng chẳng yêu thương gì cái gia đình tệ bạc ấy , hay ham muốn gì cái của cải của Chính Lâm cả  , Hắn cũng chỉ là bị ép về mà thôi.

Tất cả mọi thứ mà Điền gia bán ra , điều do một người thu mua , và người ta trả giá quá hợp lý cho số tài sản ấy.

____4 năm sau

Năm nay Ngọc hưng 24 tuổi , Hưởng Nhiếp 19 tuổi , Gã vẫn vô cùng dính người ,càng ngày càng trưởng thành hơn nữa , mặt mày tuấn tú sáng sủa , sắc nét nhưng trong mắt của Ngọc Hưng thì em vẫn đáng yêu vô cùng.

" anh ơi "

" ơi"

"Anh à"

"Anh đây"

"Anh ơi anh à"

"Ơi , Anh đây"- ngọc Hưng đang ngồi đọc sách trong thư phòng nghe tiếng kêu của Nhiếp thì vui vẻ đáp lại , mỗi khi thì gã sẽ xông vào khi vừa nghe tiếng anh đáp lại luôn , nhưng hôm nay cứ lơi vơi mãi , không chịu bước vào , anh đành gấp cuốn sách trên tay , bước ra cửa , vừa mới bước ra thì một cục bông di động 37 độ ôm anh tung tăng líu lo mãi , anh chàng này năm nay đã 19 tuổi , cao lớn hơn rồi , đã hơn anh một chút , vẫn còn trẻ con lắm

"Anh ơi em nhớ anh lắm , huhu , cả tuần nay anh đi đâu vậy "-chàng ta lại bắt đầu sụt sùi trách anh rồi

"Anh đi sang nước bạn thôi mà "

" thôi anh sai rồi , anh nên rủ em theo mới phải "

"Này này , trưa trời trưa trật đứng đây ôm nhau à , mau mau đi vào kia đi "

Anh cười nhìn người trước mặt , đây là Tống Tại Nguyên , chắc là từ cung về , vẫn còn dáng vẻ uy nghiêm lắm , chứ không thì cũng như con thỏ trong lòng anh thôi .

Hắn xoăn tay áo , kéo Hưởng Nhiếp ra khỏi vòng tay của anh , rồi giáo huấn một trận , anh quay lại thư phòng lấy sách rồi dặn đem nước ra mời khách , xong mới bước ra cái nhà nhỏ giữa hồ sen ấy

"Đừng la em ấy nữa mà "- tôi cười khổ nhìn hai còn người trước mắt nhẹ giọng

" sắp tới Đông Nghiên đi Tây Nam rồi , em có theo anh trai không Hưởng Nhiếp"

" không ạ ! Em ở nhà chăm sóc ba em và anh nữa , với lại anh trai cũng không muốn em đi cùng"

" Hưởng Nhiếp " tôi nhìn em , đặt cuốn sách dày trước mặt , nghiêm giọng

" Em đi đi "

"Anh không muốn em ở lại sao , anh đuổi em à.."

"Không không... chỉ là ba em thì đã có chúng ta , anh , chị Ngọc Bình , Giản Ninh và Tại Nguyên , em không cần lo ..."

" anh chỉ là sợ , một mình anh em không chống lại nổi cái thế lực đứng sau Điền Gia , tuy là hiện tại bọn họ đã suy yếu về mặt kinh tế , nhưng về quyền lực và chỗ đứng trong hoàng gia thì còn rất lớn..."

" Gia đình anh hay bất kì ai xung quanh em , điều có lớp phòng vệ rất tốt , anh thì bây giờ đã đủ quyền lực để bảo vệ gia đình và Ngọc Bình cũng vậy , Tại Nguyên thì hiện tại cha mẹ có quyền có lực , anh trai đang làm rất tốt và cả em ấy cũng thế ,nguyên cũng xem chúng ta là gia đình thì chẳng có gì để nói cả , nhưng em thì lại khác "

Ngọc Hưng thở dài , đưa tay vuốt tóc của Hưởng nhiếp

"Gia đình em còn cha em , ông đấy đã lớn tuổi , không thể chống được , bị Điền gia nhắm đến , sau này còn cản trở cả anh trai em. Nghiên đang làm rất tốt , nhưng anh ta vẫn cần thêm em nữa Nhiếp à , sau này có chuyện gì...chúng ta vẫn sẽ cùng nhau mà đứng dậy, anh trai em cũng cần em bảo vệ đấy "

"Ngọc Bình khi xưa cũng vùi đầu vào sách và võ thuật để xây dựng tên tuổi , sau này bảo vệ anh và gia đình , ở đây , ngôi nhà của em chỉ cứng cáp và an toàn khi có hai bức tường mà thôi , nghe anh "

"Anh thương em"

Tống tại Nguyên nắm lấy tay của Hưởng Nhiếp , nhẹ giọng

" anh đồng ý với lời nói của Hưng đấy em à..., phòng vẫn hơn "

"..."-Hưởng Nhiếp ngẫn người ra tay vẫn bấu chặt tà áo của Ngọc Hưng , mắt long lanh

"Vậy...em đi lần này cùng anh trai."

"Đừng quên em , chờ em về nhé "-ngã vào lòng Ngọc Hưng , từng lời từng chữ thốt ra , làm tin người kia như thắt lại đau nhói

" anh không bao giờ có thể quên em,  cho dù anh có muốn quên cũng không thể quên được, nhưng hứa với em , anh sẽ không bao giờ quên hay có ý định quên đi em"

Tống Tại Nguyên một hồi ngồi nhìn cũng lặng lẽ rơi nước mắt , ai cũng biết ,anh yêu Hưng đến mức nào , chỉ có Hưng là ngây thơ chưa chịu biết , nhưng mà anh cũng sắp phải đi rồi , xa lắm cơ

"Anh ơi...em cũng sắp đi rồi , lần này em đi chắc sẽ lâu lắm mới trở lại "- hoặc sẽ chẳng bao giờ trở lại- " hôm nay cũng là lời từ biệt với anh và với Nhiếp , không ngờ anh lại đón nhận hai tinh li biệt trong một ngày , em xin lỗi "

"Bao giờ em đi "

"Hôm nay , 3 canh giờ nữa ạ"

"Sao lại gấp thể , hửm"

" em giấu anh , em xin lỗi , em sai rồi , em không nên giấu anh , em biết tin từ mấy tuần trước , không muốn anh buồn nên em đành giấu đi , định hôm nay để thư lại rồi lặng lẽ rời đi , nhưng nghĩ lại chắc anh sẽ giận lắm , nên em qua gặp anh"

" được rồi , anh không giận em , chúc hai đứa lên đường bình an , trờ về trong vinh quan bà hạnh phúc , bình an vô sự , anh vẫn sẽ ở đây chờ hai đứa trở về bên anh "

Tống Tại Nguyên rơi lệ ôm lấy anh vào lòng , Nhiếp khóc nất bên cạnh cũng dần bình tĩnh hơn , trời mới đó cũng đã trôi qua 2 canh giờ , Tống tại nguyên vừa rời đi rồi chỉ còn anh và Hưởng Nhiếp , thằng bé vẫn còn thút thít chưa dứt , dựa vào lòng anh mà nói

"Mai em đi rồi , anh sẽ nhớ em chứ"

" anh nhớ , rất nhớ "-phải là rất rất rất vô cùng nhớ , không thể diễn tả được

" hôm nay em ở đây với anh nhé , mai em đi rồi"

"Được , anh luôn chào đón em"

Hưởng Nhiếp vui vẻ trở về nhà dọn dẹp đồ đạc tắm rửa , sau đó lật đật trở lại với Hưng

" anh ơi"-Ngọc Bình gõ cửa rồi bước vào , ngồi đối diện với Hưng

"Kim Thái Lai nhớ anh rồi "

" ồ , nhiều người nhớ anh quá , đến nỗi không thể cảm giác được gì"

" anh...khéo đùa , em là quý hắn ta nhất đấy , dù còn con nít vẫn biết phải quấy mà bảo vệ anh , chỉ có đều là không yêu anh như con ả kia mà thôi ."

"Chuyện cũ rồi , bỏ qua đi "

" Tại nguyên ..."

"Anh biết rồi"

Hưng hạ sách , nhìn cô em gái nhỏ của mình

" em giấu anh?"

"Em...em.."

"Thôi được rồi , anh sẽ không giận , Hưởng Nhiếp cũng sẽ đi theo Đông Nghiên"

"Cái gì???"-Ngọc Bình đập bàn đứng phắt dậy , gương mặt hốt hoảng vô cùng bất an

"Thằng bé còn quá nhỏ"

"Nào , Ngọc Bình , Ngồi xuống cho anh"

Đúng là Ngô Ngọc Hưng , chỉ cần nghiêm giọng

"Là do anh , anh đã khuyên thằng bé"

"Sau này , có chuyện gì bất trắc , chính nó cũng có thể bảo vệ chính mình , và cho cả anh trai , ba nó nữa"

" thế lực Điền Gia không thể đùa , Mình hạ được kinh tế và uy tín , nhưng chẳng hạ được cái miệng lưỡi của hắn đâu , huống hồ chi , Đông Nghiên vẫn còn đang có sơ hở "

"Sơ hở??"

"Là Du Liên"

" không thể nào? "

" em không biết đâu , con bé đó , dù gì cũng mới 22 tuổi , chưa muốn chết , nếu lão ta biết được thế nào cũng moi móc ra mà thôi"

"Anh không định làm gì sao? Đông Nghiên.."

"Em nghĩ sao? Yên tâm đi , chỉ là anh đang lo xa cho kế hoạch của Đông Nghiên , chứ không phải kế hoạch để Du Liên phá Hoại Điền Gia "

"Anh...sắp xếp hết rồi?"

"Không cần biết , việc của em là nên đi ngủ , tối rồi"



"Anh"

An Hưởng Nhiếp xông vào ôm Hưng cứng ngắt cười đùa , đem cả cho anh loại bánh bao mà anh thích nữa , đúng là em bé của anh

"Tặng anh , ăn đi rồi con thương em hơn nữa"

"Anh luôn thương em "

" em muốn hơn nữa cơ"

" thôi thôi , bây giờ ngồi xuống cho anh đọc nốt cuốn sách rồi dắt em đi dạo một chút nhé"

"Vâng , anh là tuyệt nhất"

Ngọc Hưng thì ngồi đọc sách , Hưởng Nhiếp lấy bánh bao , bóc ra đĩa cho anh , hắn biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc sách mà chịu cầm bánh mà cắn cả nên sẵn xé ra đút anh hết cái bánh luôn , lúc nào cũng vậy , đã thành thói quen mất rồi . Việc nuông chiều người anh này , đã trở thành một trong 10 thói quen không thể bỏ của hắn , lâu lâu bàn về những điều thú vị trong sách khoa học của anh , hắn giỏi , nên cái gì cũng biết điều đó làm anh ngưỡng mộ vô cùng

Sắp phải xa anh rồi , không chịu nổi đâu

" Anh Hưng , anh chờ em nhé , anh phải chờ em về để cưới em đấy nhé"

"đùa sao, nhưng anh đợi"-để xem có thể hoàn thành nó được không , nhưng anh tin em.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro