2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Ý trước khi đọc :  vui lòng không gán ghép lên người thật . Xin cám ơn và không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép
          _________________
    Cậu cùng anh sau khi mua đồ xong nhanh chóng đi mua đồ ăn về nấu vì tối nay mọi người đều ăn cơm ở nhà . Thường thì mọi người gần như không có mặt đầy đủ nhưng hôm nay bà nội muốn đến thăm lên các anh bắt buộc phải về sớm . Anh với cậu về nhà cũng hơn 5 giờ rồi mọi người đều có mặt đầy đủ ở nhà , nay họ đặc biệt về sớm nhưng bà vẫn chưa đến chắc còn bận gì đó .
Hạ Tuấn Lâm : Hiên Hiên em lên nhà thay quần áo đi rồi xuống nấu cơm ha nay anh phụ em * ôn nhu *
Tống Á Hiên : Vâng ạ
   Sau khi nhìn thấy cậu đi vào phòng anh lên tiếng nhìn những con người lười nhác ngồi trên ghế nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
Hạ Tuấn Lâm : Các anh thôi ngay cái trò trẻ con ấy đi không . Không phải em ấy là người các anh thương kia mà
Lưu Diệu Văn : Anh sai rồi nói cho đúng lại thì là người "từng "thương
Trương Chân Nguyên : Em nói vậy là có ý gì hả Lưu Diệu Văn
Mã Gia Kỳ : Đồ qua tay người khác tôi không cần nữa .
Nghiêm Hạo Tường : Năm đó em ấy chọn cách rời đi không phải sao , khi chúng ta cần em ấy nhất thì em ấy lại rời đi  . Bây giờ chúng ta giàu như vậy em ấy lại quay lại các anh nói xem là vì  cái gì ?
Đinh Trình Hâm : Em thôi ngay đi
Tống Á Hiên : Lâm ca
     Tiếng nói của cậu cắt ngang bầu không khí khó sử ấy . Cậu cùng Hạ Tuấn Lâm nấu cơm trong bếp , ngoài phòng khách sự yên tĩnh đến khó thở họ chỉ ngồi đó nhìn nhau mà không nói 1 lời nào . Không hiểu vì sao các anh theo bản năng hay có gì đó thu hút mà không ngừng nhìn về phía nhà bếp là do mùi thơm đồ ăn hay thứ gì khác . Phòng khách cách nhà bếp nó một đoạn không dài cũng không ngắn nhưng ngồi ở ghế phòng khách có thể nhìn rõ trong bếp đang làm gì . Cứ như vậy ngoài tiếng cười nói bên trong bếp truyền ra thì không có bất kì âm thanh gì cả . Sau 1 khoảng thời gian dài như vậy thì 1 tiếng nói ở cửa vang lên
Mã Hồng Niên : ayo già rồi lưng , gối mỏi hết rồi
   Tiếng nói ấm áp từ bà vàng lên thu hút mọi ánh nhìn cả kể các anh . Mọi thứ gần như dừng lại thì 1 thân hình bé nhỏ chạy vụt qua ôm chầm lấy bà .
Tống Á Hiên : bà ơiii Hiên Hiên nhớ bà nhiều lắm
Mã Hồng Niên : Nay Hiên Hiên nấu gì cho bà ăn nào hửm ?
Tống Á Hiên : nhiều nhiều từng này nè
        Cậu vừa nói tay  miêu tả cho bà xem làm mọi người trong vô thức đều cười vì cậu quá đáng yêu a~ . Cả các anh cũng thấy vậy , cậu nhanh chân kéo bà vào bếp mọi người cũng theo cậu và bà vào trong bếp . Cậu thực sự nấu rất nhiều  . Mọi người ngồi vào bàn ăn thì bà gắp cho cậu và hỏi cậu  về cuộc sống hàng ngày .  Bữa cơm diễn ra vô cùng ấm áp và tràn đầy nhưng tiếng nói cười .
Mã Hồng Niên : Hôm nay ta  ngủ với con được không Hiên nhi ?
Đinh Trình Hâm : Bà đây là không nhớ bọn con rồi
Hạ Tuấn Lâm : Không được Hiên nhi phải ngủ với con
Mã Hồng Niên : Không Hiên nhi con phải ngủ với ta
Hạ Tuấn Lâm : Không ngủ với con
Mã Hồng Niên : Ngủ với ta
Nghiêm Hạo Tường : Sao cũng được con có việc bận con xin phép đi trước
Mã Hồng Niên : Tối rồi con còn đi đâu?
Nghiêm Hạo Tường : Công ty có sự cố cần con giải quyết
Mã Hồng Niên : Ừ muộn rồi đi đường cẩn thận
     Sau khi anh đi Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ cũng xin phép đi lên phòng trước . Còn những người còn lại tranh nhau xem tối nay Tống Á Hiên sẽ ngủ với ai .
Mã Hồng Niên : Hiên nhi con muốn ngủ với ai nhất?
🦊🐿️🐰: Ngủ với anh * đồng thanh *
Tống Á Hiên : Hmm... Em muốn ngủ với bà
🦊🐿️🐰 : Hiên nhi hết thương tụi anh rồi😔
Mã Hồng Niên : Èo thấy mà ghê các anh hôm nào chả được ngủ với Hiên nhi hôm nay nhường thân già này xíu cũng bày đặt tủi thân😒
     Cũng muộn rồi bà và cậu cũng đi ngủ . Bà muốn cậu kể cho bà nghe về cuộc sống của cậu nhưng cậu luôn tránh né và kể cho bà về các anh về sở thích ăn uống rồi cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cậu kể trong tâm trạng rất là vui vẻ a~
                           .  
                           .
                           .
     Sáng hôm sau mọi người ăn sáng xong thì ai cũng lên công ty để làm việc chỉ còn lại bà và cậu ở nhà lên bà đã dẫn cậu đi mua đồ ăn cho buổi trưa và buổi tối đồng thời cũng muốn mua đồ cho cậu nha . Tại tối hôm trước bà thấy phòng cậu vẫn thiếu cái gì đó mà bà cũng không rõ lên đã dẫn cậu đi xem đồ trang trí phòng .
Mã Hồng Niên : con mua gì đó đi Hiên nhi
Tống Á Hiên : Thôi ạ mấy cái này đắt lắm
Mã Hồng Niên : Hiên nhi đây là chê bà già rồi nghèo không mua nổi cho cháu dâu đồ trang trí phòng sao😔
Tống Á Hiên : Cháu không có ý đó ạ
Mã Hồng Niên : Vậy thì mua ha . Thích cái đó rồi phải không mua đi
Tống Á Hiên : Vậy cháu lấy mỗi cái này thôi
Mã Hồng Niên : Mua đi coi như ta tặng con ha lâu lâu bà con ta mới được gặp nhau mai là bà không được gặp Hiên nhi pé bỏng của bà rồi buồn quá 😞
Mã Hồng Niên : A đúng rồi hay lâu lâu cháu bảo Đinh Trình Hâm đưa cháu qua bên nhà kia chơi với bà ha
       Cậu suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý với bà .Đương nhiên là cậu không bảo anh đưa mà sẽ tự bắt xe đi tuy biết vậy sẽ lâu và xa hơn nhưng cậu cũng không lỡ làm phiền anh .Vậy là bà và cậu đi đến gần trưa mới về nhà . Đương nhiên là cậu mua toàn đồ các anh thích rồi.
  
      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhiên