chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là sự tưởng tượng vui lòng không gán ghép  lên người thật  .
                /////////////////
Nghiêm Hạo Tường : đi đâu đó ?
Tống Á Hiên : à cái đó em ....
Lưu Diệu Văn : lại đi làm trai bao ??? * đi từ lầu xuống *
Mã Gia Kỳ : còn phải hỏi sao khi chúng mày đã biết trước câu trả lời
Trương Chân Nguyên : chúng mày thôi đi không thể bớt nói vậy với em ấy đi được không
Đinh Trình Hâm : Nguyên mày nói đúng lắm
Mã Gia Kỳ : tao chỉ nói đúng sự thật thôi * nhún vai *
Hạ Tuấn Lâm : chúng mày thôi cãi nhau đi vô ăn cơm không thì bảo . Hiên Hiên giờ này em còn đi đâu vậy ?
Lưu Diệu Văn : đi chơi trai
Đinh Trình Hâm : LƯU DIỆU VĂN em nói lại cho anh nghe coi
Tống Á Hiên : em đi mua thêm đồ ăn cho bữa tối
Hạ Tuấn Lâm : không cần đâu vô ăn đi chiều anh đi mua với em * xoa đầu cậu *
Tống Á Hiên : Vâng ạ
Nghiêm Hạo Tường :  tao không ăn  chúng mày thích thì ăn tao không thích ngồi với loại người đó dở bẩn thật khó nuốt
Tống Á Hiên :.......
Hạ Tuấn Lâm : Hiên Hiên đừng nghe cậu ta nói đi ăn cơm thôi
      Anh bịt tai cậu lại và trừng mắt với Nghiêm Hạo Tường . Cậu tuy đã nghe thấy hết từng chữ nhưng cậu không một lời oán trách
Trương Chân Nguyên : Hiên Hiên em làm gì đơ ra vậy mau ăn đi
Tống Á Hiên : Vâng
Hạ Tuấn Lâm : kệ họ  em đừng quan tâm ăn đi * gắp thức ăn vào bát cậu *
Đinh Trình Hâm : ăn đi em gầy lắm rồi gió thổi bay luôn em đi đấy
Tống Á Hiên : không đến mức đấy đâu ạ
       Mọi người ăn xong thì ai về phòng đấy không khí im lặng đến đáng sợ có thể nghe được tiếng gió thổi . Cậu vào phòng đi thẳng ra ban công ngồi đó nhìn ra sân sau vườn hoa cúc trắng trầm ngâm suy nghĩ . Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng gió lùa vào làm cậu khẽ run lên . Chợt cảm thấy hơi ấm đang bao quanh mình cậu giật mình quay lại .
Trương Chân Nguyên : em sao lại ở ngoài này không lạnh sao hửm ?
Tống Á Hiên : * cậu chỉ trầm mặc mà không nói bất cứ lời nào*
       Chưa để cậu nói hết câu anh đã nhanh nói trước
Trương Chân Nguyên : Hiên nhi
Tống Á Hiên : dạ
Trương Chân Nguyên : nhanh lại đây ngủ thôi * anh vỗ vỗ xuống giường *
     Cậu như trút được gánh nặng nằm xuống cạnh anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Chắc do bản năng trời quá lạnh mà cậu mặc áo mỏng lên rúc vô người anh mà ngủ . Thấy hơi thở của cậu đều dần anh xác định cậu đã ngủ sâu lên kéo chăn lên đắp cho cậu rồi ra ngoài . Nhưng mới bước ra khỏi cửa thì đã gặp Mã Gia Kỳ .
Mã Gia Kỳ : aiyaaa Trương tổng đi từ phòng trai bao ra nhớ tắm thật bẩn
Trương Chân Nguyên : mày thôi đi mày biết mày vừa nói gì không
Mã Gia Kỳ : tôi biết chứ mồm tôi tôi nói không cần cậu quản nhớ tắm mùi kinh quá
Trương Chân Nguyên : cậu ........
         Cấu cứ vậy mà ngủ đến 3 giờ chiều được đánh đánh thức bởi Hạ Tuấn Lâm . Cậu bị đánh thức mơ hồ đưa tay lên dụi mắt để thích nghi với ánh sáng thì tay cậu bị nắm lấy .
Hạ Tuấn Lâm : Hiên Hiên không được dụi nữa sẽ đỏ mắt đấy , mau dậy đi thay quần áo anh đi mua đồ ăn với em
Tống Á Hiên : vâng ạ anh đợi em chút em sẽ xong nhanh thôi
      Nhìn bóng lưng cậu chạy đi lòng anh có chút nhói . Cậu tuy không được cho là quá gầy nhưng khiến anh đau lòng ăn lúc nào cũng ít không ăn được quá nhiều  lại còn dễ dị ứng với đồ ăn . Cậu cũng hay ôm nỗi buồn vào trong lòng và khóc một mình đến nỗi mắt đỏ hết lên .
Hạ Tuấn Lâm : Phải chi năm đó anh về sớm hơn thì bây giờ em sẽ không như vậy
Tống Á Hiên : Lâm ca anh nói gì đó . Đẹp không ?
    Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng cùng chiếc quần bò bó đơn giản nhưng thật đẹp .
Hạ Tuấn Lâm : Hiên nhi lên mặc thêm áo ở ngoài lạnh lắm * ôm chầm lấy cậu *
Tống Á Hiên : anh sao vậy ? Nhưng em không .....
          Chưa để cậu nói anh đưa ngón trỏ đặt lên môi cậu ôn nhu nói : " anh xin lỗi "
Tống Á Hiên : Vì sao ? Anh đâu có làm gì ?
Hạ Tuấn Lâm : Vì tất cả . Thôi không nói nữa nè mặc áo anh đi mua đồ .
Tống Á Hiên : còn anh , anh không lạnh sao ?
Hạ Tuấn Lâm : anh lấy áo khác , nay em nói nhiều hơn hôm qua rồi *cười thật tươi *
        Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo sau anh . Các anh và em trai là lí do duy nhất để cậu kiên trì ở lại đây nếu không còn họ trong thế giới của cậu có lẽ bây giờ cậu đã được ở cùng với mẹ . Ở nơi gọi là thiên đường ấy . " Tống Á Hiên " anh gọi cậu làm cậu trở lại với thực tại thoát khỏi mấy suy nghĩ kì lạ đó .
Hạ Tuấn Lâm : Hiên nhi mua đồ đi
Tống Á Hiên : mua đồ ??? Anh không biết lựa đồ sao ?
Hạ Tuấn Lâm : em ngốc thật hay giả ngốc vậy . Mua đồ cho em * cốc nhẹ đầu cậu *
Tống Á Hiên : Thôi ạ em cũng không lạnh với lại cũng đắt nữa
Hạ Tuấn Lâm : Anh nói em lạnh là em lạnh nghe chưa. Vợ anh , anh mua cho em không được sao đắt chút có sao . Anh sẽ bảo vệ em khỏi họ.
Tống Á Hiên : Nhưng ....
Hạ Tuấn Lâm : Thôi không nhắc đến vấn đề này nữa. Mua đi tủ đồ em không có đồ đông đúng không ?
Tống Á Hiên :...........
         Thấy mắt cậu nhìn xuống dưới anh gần như biết câu trả lời , tim anh lại nhói rồi chỉ có thể là vì cậu .Bầu không khí có chút ngột ngạt nhưng cuối cùng anh cũng lên tiếng phá tan bầu không khí ấy.
Hạ Tuấn Lâm : thôi nay đưa em đi chơi đừng nhắc chuyện buồn . Mua đi không mua là hết thương anh rồi * anh nói với giọng hờn dỗi *
Tống Á Hiên : vậy cái đó đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhiên