em ơi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa phòng ngủ, mang đến cho em một ly sữa ấm. Em nghe thấy tiếng động liền chuyển tầm mắt đang nhìn màn mưa ngoài ô cửa sổ sang nhìn tôi, em nhoẻn miệng cười, một nụ cười đơn thuần và xinh đẹp nhưng nó đã không còn như trước.

Giá mà mọi chuyện chẳng xảy ra, thì có lẽ em và cả nụ cười của em bây giờ vẫn giữ được vui vẻ và toả sáng như tia nắng đầu xuân, em nhỉ?

Tôi nhẹ đặt ly sữa vào tay em, đôi tay nhỏ nhắn của em cầm chắc ly sữa, không nói lời nào liền uống cạn.

"Lại phiền chị rửa ly hộ em rồi!" em nói một câu đầy khách sáo sau khi đã uống xong sữa trong ly, tôi lấy ly khỏi tay em rồi đặt nó lên chiếc tủ cạnh gường.

Tôi ngồi xuống cạnh em, giúp em kéo chăn cao hơn một chút rồi lại xoa đầu em, bảo rằng có vẻ em đã khoẻ hơn trước rồi. Trước câu nói của tôi em không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu sau đó liền im lặng.

"Anh ấy có về tìm em không hả chị?" Em hỏi tôi sau một hồi suy tư, tôi muốn nói là không về nữa, nhưng vì sức khoẻ của em nên vẫn giả vờ nói rằng người em đợi chắc chắn sẽ về tìm em. Em không tin tôi, em nói có khi người đó sẽ chẳng đến tìm em nữa và em cũng chẳng thể đợi mãi thế này.

Tôi rất bất ngờ trước câu nói của em, em đã yêu người kia 6 năm, 1 năm bên nhau đầy đau khổ và rồi em chờ đợi 3 năm nhưng cũng chưa từng nói ra câu nghi ngờ về tình yêu của mình, vậy mà hôm nay...

Có vẻ em nhìn thấu được sự kinh ngạc của tôi nên cười hì hì bảo em nói đùa thôi, em vẫn còn yêu người kia nhiều lắm. Tôi ừ rồi nói sẽ cố gắng liên hệ tìm người kia giúp em, em không trả lời tôi, chỉ là đột nhiên xoay người ôm tôi thật lâu.

Lúc em buông tay đã nói em mệt rồi nên muốn đi ngủ, tôi hiểu bệnh tình của em nên gật đầu, xuống khỏi gường, giúp em đắp chăn rồi cầm chiếc ly rỗng ra khỏi phòng.

"Chị đừng lo cho em nữa, em ổn mà!" trước khi tôi kịp đóng cửa em đã nói thế, bình thường em cũng hay nói vài câu khó hiểu nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm...

Chỉ là không ngờ đến, đó lại là lời cuối cùng em nói với tôi.

Buổi tối khi mà tôi mang cháo vào cho em, khắp phòng đều là mùi máu tanh nồng, tôi hoảng hốt đến mức đánh rơi bát cháo và chạy đến bên gường.

Em nằm đó, gương mặt tái nhợt với nụ cười đầy xa cách, cánh tay đầy những vết cắt đến rợn người đang nắm lấy tấm ảnh của chàng trai em yêu, người đã âm thầm kết hôn với cô gái khác bỏ mặc em nơi này chờ đợi trong vô vọng...

Đây chính là nỗi lo sợ suốt  bao năm của tôi, nỗi sợ hãi rằng một ngày em sẽ vì đau thương mà ra đi, để tôi ở lại nơi này đau đớn đưa tiễn em.

Không phải nói chỉ ngủ một chút thôi à?!
Tại sao em lại bước vào giấc mộng vĩnh hằng, mãi mãi không tỉnh dậy nữa thế?
Tôi phải làm thế nào để tiếp tục sống, khi mà không có em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhiên