lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi lặng người bên hiên nhà, ngắm ánh mặt trời dần tàn lụi nơi đường chân trời.
Em cứ ngồi đó, suy nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng cuối cùng là nghĩ đến việc gì chính em cũng không rõ nữa rồi.

Trong đầu em vẫn là hình ảnh người em yêu bị người trong làng vây đánh, máu đỏ lan tràn, chói mắt đến doạ người, còn có cái lắc đầu và ánh mắt yếu ớt của hắn bảo em đừng can ngăn nữa. Giọng nói của hắn bị tiếng cười hả hê và câu chửi rủa của mọi người lấn át, nhưng em đọc được, em đọc được khẩu hình miệng của hắn.

Hắn nói em đi đi, sống cho tốt và sống luôn cho cả phần của hắn.

Từng hình ảnh như thước phim chiếu lại, chậm chạp chiếu lên trong đầu em, để em thực sự nhận định được rằng hắn chết rồi, để nỗi đau giằng xé tâm can lan tràn ra cả thân thể này.

Mọi người đều nói hắn là tên tội đồ, tên máu lạnh không có tình người nhưng họ sao mà biết được hắn cũng là một con người có trái tim, hắn cũng biết yêu và cần được yêu. Và hắn yêu em, em cũng cho hắn tình yêu, cả hai gửi gắm linh hồn cho nhau, nương tựa nhau sống trên thế gian đầy cô độc.

Thế mà giờ đây người đời lại cướp hắn đi khỏi em, khiến hắn mãi mãi không tỉnh lại, cũng khiến trái tim và linh hồn em lưu lạc không còn chốn nương nhờ.

Em nhắm mắt lại, hàng lệ sầu chảy dài từ nơi khoé mắt. Em biết, từ thời khắc đó em cũng đã chết theo hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhiên