Mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng đó mặc bọn họ cào xé và xô đẩy, em chẳng còn sức lực nào để phản kháng nữa cả. Em đã chịu quá đủ giày dò khi sinh ra nơi trần thế này, phụ mẫu ghét bỏ, người đời sỉ nhục, muội muội vu oan, ngay cả người em thương cũng đã biệt tích từ lâu.

Em đưa đôi mắt mơ màng nhìn khung cảnh hỗn loạn quanh mình, chợt nhớ ra hôm nay là ngày hành hình của chính mình, là ngày mà em được giải thoát.

Phụ thân ngồi trên lầu cao, uy nghi nhìn xuống người con không thừa nhận đầy dơ bẩn của mình. Mẫu thân và em gái ở bên cạnh giả vờ khóc than, nước mắt rơi ướt đẫm khăn tay nhưng họ trong mắt em vẫn không che dấu nổi nụ cười đắt ý đó, em đã nghe loáng thoáng rằng:

"Là do thiếp không tốt, quản không được đứa nghịch tử Tống Huyền kia, để nó làm ra chuyện bại hoại đến mức muội muội cũng không buông tha, gia môn bất hạnh mà!"

"Là do con không ngăn được ý đồ bất chính của huynh ấy, lỗi do con!"

Nghe xem, đây nào phải cầu xin cho em mà là một lời tố cáo, tố cáo những việc em chưa từng làm, khiến cho em dù có chết cũng không thể rửa được tội danh này.

"Bắt đầu hành hình đi!" phụ thân em là Tây Vương, người nắm giữ cả thành trì này. Một lời ông nói ra liền như một viên đá ném xuống mặt hồ yên ả, dậy lên hàng ngàn con sóng khiến dân chúng liền bắt đầu ồn ào.

Hình phạt mà phụ thân ban cho em là ngàn đao đâm vào người cho đến chết, mà mỗi một dao đều do những kẻ em đã cứu mạng ra tay.

Cho dù chịu ơn cứu mạng của em, bọn họ cũng tuyệt đối không giúp đỡ, họ sao có thể rút khỏi trò vui này chứ?

Thân thể em chịu đựng đau đớn tột cùng, từng mảng da thịt trên người đều bị dao xuyên qua, máu chảy ướt y phục, ướt cả bục hành hình.

Cơn đau khiến em như rơi vào mộng ảo, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu em. Từ lúc em còn bé đã bị nhốt ở một viện biệt lập trải qua mọi sự ghẻ lạnh, lớn hơn thì em gặp Mã Giản Kỳ, hắn là người đầu tiên cho em biết giữa người với người vẫn tồn tại một sự ấm áp, sau đó em dành cho hắn một loại tình cảm không thể nói thành lời, cả đời này cũng không thể nói ra.

Tiếp theo đầu em hiện lên cảnh tượng phụ mẫu ở trước mặt dân chúng nói rằng sẽ đem muội muội gả cho Mã Giản Kỳ, nhưng mà hắn không đồng ý, em nhớ rõ hình ảnh khi đó là hắn muốn đưa em bỏ trốn nhưng chính em sơ xuất bị bắt trở về, còn hắn cũng không biết đã đi về đâu. Thứ  cuối cùng mà em thấy cũng là thứ cướp đi hy vọng sống của em, muội muội muốn em chết, cho nên vu khống em cưỡng bức muội ấy nhưng không thành, em quỳ ở trước mọi người dập đầu nói em không có làm nhưng chẳng ai tin, cho dù phụ thân có biết thì chưa chắc người sẽ cứu em, em vẫn sẽ chết.

Từng dao từng dao giống như sự dày dò không hồi kết, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán, em muốn mình nhanh chết đi, mong ai đó một dao kết liễu em, để em không còn chịu đựng thêm nữa.

Nhưng bọn họ chưa chơi đủ, làm sao có thể để em chết nhanh đến thế?

Lúc như thế này em tự hỏi Mã Giản Kỳ thế nào rồi? Không biết hắn đi khỏi đây rồi sống có tốt không, chắc là tốt thôi!

Dù sao năm đó do hắn gặp nạn mới nương nhờ ở thành này, rời khỏi đây rồi chắn hắn sẽ trở về quê hương, cưới vợ sinh con, bình an sống đến trăm tuổi.

Chỉ tiếc thân em, cả một đời không sống quá hai mươi năm nhưng thứ em trải qua có thể nói là hơn hai kiếp người.

Vậy mà đến một câu thổ lộ trong tâm cũng không thể nói ra, quả thực đáng tiếc, cũng đáng hận.

"Mã Giản Kỳ, chúc huynh một đời bình an!" em nhỏ giọng thì thào sau khi bị phụ thân đâm một nhát vào tim, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt gầy gò nhuộm máu tươi.

Em thấy tim mình rất đau, dường như tất cả đau đớn đều tập trung ở trái tim này.

Em không còn nhìn thấy gì, tất cả chỉ có sự mờ nhạt không rõ ràng. Em không nghe thấy sự ồn ào của của dân chúng hay tiếng cười hả hê, tất cả chìm vào im lặng chỉ lưu lại duy nhất một âm thanh. Là âm thanh mà em chờ đợi từ rất lâu.

"A Hiên... Hiên Hiên, huynh đã giữ lời, lần này..."

Là giọng của Mã Giản Kỳ.

Em đợi được hắn nhưng không thể đợi nghe được câu nói phía sau của hắn mà đã mỉm cười rồi chìm vào giấc mộng, từ nay trở thành hư ảo, rời khỏi thế gian hiểm ác lẫn trốn vào giấc mộng ngàn năm.

Vĩnh biệt, không hẹn gặp lại!

_Xin_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhiên