chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước xuống xe, ngắm nhìn mái trường cùng với những tiếng réo rít của những bạn học sinh đang vui vẻ nói chuyện với nhau, cậu quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt Natsu rồi bước vào trong.

Cậu cất bước đôi chân của mình lên và đi vào trong, tất cả các học sinh đều im lặng nhìn cậu khi cậu xuất hiện với mái tóc bay bay cùng với màu cam sáng rực như quýt vậy. Cậu khi bị người khác nhìn cũng khá đáng sợ vì những ánh mắt họ nhìn cậu giống như...giống như...là cậu chính là con mồi còn bọn họ là săn mồi, cậu vừa đi vừa run rẫy đôi chân kia. Cũng may là có giám thị tới nên cậu không sao cả, cậu khi có ý định chào thầy giám thị thì ngay lập tức cậu được tặng ngay một vẻ mặt đầy hiền dịu, mặt như hoa nở vậy, theo cậu biết được thông qua cô cậu kể thì vị giám thị này rất khó tính với học sinh trong trường, ấy thế mà khi gặp cậu thì liền thấy đổi sắc mặt từ khó sáng hiền, các học sinh khác nhìn vậy cũng rất ghen tị với cậu, ai cũng muốn được thầy ấy hiền dịu cả. Sau sự hiền dịu đấy thì cậu được thầy giám thị dẫn đi thăm quan lớp rồi mới đưa cậu vào lớp chính thức, cậu đi qua từng dãy khu tầng trệt rồi đến tầng hai, ba, khi cậu đã tham quan hết khuôn viên trường rồi thì giám thị dẫn cậu đến lớp của mình. Cậu đâu nghĩ rằng lớp mình vào lại là lớp chuyên chứ, cậu đứng ở bên ngoài cửa suy nghĩ về những vấn đề như bao đứa trẻ khác, một hồi lay hoay thì cậu thở một hơi dài rồi kéo cửa đi vào, vừa bước vào trong thì cậu bị mọi ánh mắt bao vây nhưng ngược lại thì đúng hơn là cậu đang dẫn dụ họ bằng nhan sắc tuyệt trần cùng mái tóc cam bồng bềnh.

Một học sinh trong lớp đã có hứng thú với cậu khi cậu bước vào đây, cậu ta là học sinh giỏi ưu tú nhất của trường và đạt rất nhiều thành tích chỉ trong một năm mà thôi, không chỉ vậy, cậu ta còn được mọi người yêu quý mỗi khi mang thành tích và danh tiếng của mình về cho trường, ai cũng ngưỡng mộ cậu ta cả. Nhưng từ khi đó cậu ta trở nên lạnh nhạt với mọi thứ nhiều hơn đến việc muốn từ bỏ cái gọi là "xuất phát" cũng chẳng được nữa, thế nhưng ông trời vẫn còn thương cậu ta nên đã mang một thiên thần nhỏ bé chính là cậu đến với cậu ta. Hai khuôn mặt chạm nhau khiến ai nấy đều ngại ngùng không dám nhìn nữa, cho đến khi giáo viên bước vào thù cậu cũng vào vị trí còn trống mà ngồi xuống, thấy cậu giáo viên liền bảo cậu lên bục giảng giới thiệu tên mình.

"Xin chào mọi người, mình tên Hinata Shoyo mong mọi người giúp đỡ nhé" cậu cúi xuống ngang tầm lưng mình rồi đứng thẳng người. Cậu ngẩng mặt mình lên thì thấy tất cả khi đấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt mê muội khiến cậu có chút sợ hãi, thế nhưng cậu vẫn lấy bình tĩnh mà đi xuống chỗ ngồi của mình.

Sau khi buổi học kết thúc, cậu đóng sách lại thở một hơi dài định đứng lên đi ra khỏi lớp bất chợt có một đám con gái lao tới bao vây cậu như những zombie vậy, những con gái kế bên lớp khác cũng ùa tới lớp làm cho cậu đau đầu thêm, muốn thoát khỏi đây nhưng lại không biết phải làm thế nào. Cậu chỉ còn một cách cố gắng giao tiếp và đón nhận những món quà mà còn gái tặng cho cậu, tuy không có giá trị đặc biệt gì mấy nhưng cậu lại rất trân trọng nó. Khi tiếng trống vang thì bọn con gái ai nấy cũng rời đi, còn cậu thì đang khá vui khi có nhiều bạn chịu kết thân với cậu không chỉ thế cậu ta ngồi kế cậu đã chứng kiến nụ cười "mặt trời" kia khiến cậu đỏ ửng mặt mà quay sang một góc khác để che đi sự xấu hổ này.

Từ khi cậu vào trong ngôi trường này khoảng một tuần thì mọi chuyện đã xảy ra, tất cả con gái trong trường đều viết thư tỏ tình cậu từ bé đến lớn không chừa một ai riêng cánh con trai thì hơn thế nữa cơ, mỗi lần cậu đến trường là bọn con trai như vệ sĩ bảo vệ cậu vậy, cậu nhìn vậy cũng rất áy náy về chuyện này.

Mọi chuyện diễn ra cho đến khi rơi vào tháng 1, cậu ta cũng đã quyết định với chính mình rằng sẽ tỏ tình với cậu nhưng cậu ta lại rất lo sợ về điều mà cậu ta luôn nghĩ tới, nhưng biết sao được đã làm thì làm cho tới cùng, thế là cậu ta đã hẹn cậu phía sau trường.

"Này" cậu ta e ngại cùng khuôn mặt đỏ bừng thực như lửa với đôi môi chúm chím kia mà nói tiếp "t-tôi thích...t-thích cậu, làm người yêu...tôi nhé"

Cậu không nói gì mà chỉ cuối gầm mặt xuống, bàn tay nắm thật chặt đến mức đỏ ửng. Biết rằng sẽ thất bại nên cậu ta thở một hơi dài rồi định rời đi thì...một cái ôm bao trọn lấy cậu ta một cách bất ngờ, cậu ta biết cũng ôm lại rồi thả tay ra nhìn ngắm khuôn mặt cậu, cậu ta nhìn cậu với khuôn mặt đỏ ửng kia liền trong lòng vui sướng biết bao.

"Etou...tôi cũng thích cậu nhiều lắm đấy"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro