Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe cậu nói từ chính miệng mình phát ra thì cảm xúc cậu ta liền nổ tung như bom vậy, không hiểu sao nhưng cậu ta lại có thể cảm nhận cả cơ thể như tự ý điều khiển mà lao tới hôn cậu một nụ hôn nhẹ trên môi, cậu khi nhận được liền đỏ ửng cả mặt lên mà quay đi, biết đã làm gì cậu ta liền xin lỗi rồi nói.

"À...ừm cậu chưa biết tên tôi đúng không? Vậy để tôi giới thiệu nhé, tôi tên Naoki Sengiru như cậu đã biết thì tôi là một thiên tài vượt trội với sức hút đầy uy phong"

Cậu đã luôn thắc mắc với chính bản thân mình một câu nên đã hỏi khiến tâm trạng Naoki có chút nút thắt trong lòng, nhưng rồi cũng đã xoa dịu đi bởi chính cậu đã tặng cho Naoki một cái ôm thể hiện sự quan tâm thêm những nụ cười như nắng. Sau khi giảm đi nỗi đau mất mát trong lòng, Naoki cuối cùng cũng chịu kêt với cậu nghe về việc Naoki lại bỏ đi cái đã đến với mình suốt nhiều năm như vậy.

Sau một hồi thì bác quản gia cùng với chú bảo vệ ở trường cũng kiếm được cậu, hoá ra ban nãy cả lớp đều tan về trước bạ mươi phút. Nhưng lại không thấy cậu đâu nên đã nhờ bác bảo vệ tìm phụ giúp mình, giờ thì thấy cậu rồi nhưng...bác quản gia không tin cậu chủ của mình lại dựa vào vai của một tên không rõ như thế nào, vì thấy cậu chủ chủ quan không hề cảnh giác nên bác quản gia tiến lại ôm lấy cậu rồi đi về, bỏ một mình Naoki ở lại mà không một chút gì gọi là sự hiện diện. Naoki cũng không nói gì mà chỉ im lặng đi nhanh hơn bác quản gia vài bước chân, khi tài xế thấy Naoki thì anh liền mừng rỡ và nói.

"Cậu chủ, nãy giờ cậu đã ở đâu vậy, tôi đã ở đây chờ nửa tiếng rồi-"

Anh tài xế chưa nói hết câu thì đã bị Naoki cho một ánh mắt sự tức giận, anh tài xế cũng im lặng không nói gì mà bước lên xe rời đi theo sau là xe của cậu, đi được một đoạn đường dài thì hai chiếc xà cũng đã rẽ lối hại bên, nó giống như một lời tạm biệt giữa hai người vậy, anh tài xê bên Naoki thấy sự biểu hiện lạ của cậu chủ thì mặt anh nghiêm chỉnh rồi nói.

"Nếu cậu chủ muốn ngày thứ bảy hẹn cậu tóc cam ấy đi chơi đi"

"Tôi nghĩ là không được đâu, quản gia của cậu ấy có hơi-"

"Tôi sẽ giúp cậu chủ một tay"

"Thật... thật sao"

"Tùy cậu vậy, nhưng nếu không thành công cậu biết nên làm gì rồi đấy"

"Vâng"

Trong nhà, mọi người đều rất lo lắng cho cậu vì bây giờ đã là sáu giờ tối bình thường học sinh ở trường SK sẽ ra về lúc năm giờ, thế nhưng bây giờ chưa thấy bóng dáng cậu đâu cả nên có chút xót xa, bỗng từ cánh cửa lớn đi ra vào xuất hiện một người đang bế trong lòng là một cậu thiếu niên với mái tóc cam. Không ai khác đó chính là bác quản gia và cậu, mọi người khi thấy sự hiện diện của hai người liền chạy lại xem tình hình, mẹ cậu là người tới nhanh nhất nên đã hỏi bác quản gia với cảm xúc lo lắng mà nói.

"Sao bây hai người mới về vậy? Đã có chuyện gì xảy ra ở trường sao?"

"Mong bà chủ (mẹ cậu) hãy bình tĩnh, không có chuyện gì đâu ạ chỉ là..."

"Là gì???"

"Cậu...chủ...cậu...ấy mới được một bạn nam trong trường tỏ tình ạ"

Tất cả ai nghe xong đồng loạt hét lên khiến cậu giật mình tỉnh dậy, bác quản gia đảo mắt xuống nhìn cậu rồi thả cậu xuống với khuôn mặt đang ngáp ngủ kia, mẹ cậu chạy lại ngồi khuỵa xuống mà hỏi cậu.

"Shoyo con...con vừa mới có bạn trai ư?"

"Dạ vâng? Sao thế mẹ"

Theo phản xạ của tất cả phụ thì thường sẽ tra hỏi con trai/gái nhưng riêng mỗi nhà cậu thì lại rất khác, bà mẹ đặt tay lên đầu cậu mà nói tiếp.

"Ngày mai là thứ bảy đúng không, mai còn hãy dẫn bạn ấy đến nhà mình chơi nhé"

Bác quản gia và những người khác trong nhà nghe câu nói này từ người mẹ của cậu liền rất sốc, riêng đứa em gái Natsu nhà cậu thì bắt đầu nhõng nhẽo với anh mình vì đã có bạn trai, cậu nhìn Natsu thì cười nhẹ trên đôi môi mà nói.

"Về sau em sẽ có bạn trai mà"

"Ứ không chịu đâu, em không có thì anh cũng không"

Cậu đi lại chỗ Natsu đang nằm ăn vạ ở đó mà nói tiếp.

"Vậy thì anh sẽ giúp em kiếm bạn trai nhé"

Đôi mắt Natsu liền toả sáng mà chạy lại ôm anh mình.

Bây giờ đây nhà cậu thật sự bất ổn rồi đấy, đến cả cô và dì cậu cũng đớ người ra. Từ trước tới nay nhà Hinata chưa bao giờ gặp trường hợp này bảo giờ cả, thế mà đến khi gặp hai anh em mặt trời này thì mới công nhận điều này.

Cô cậu sau khi lấy lại sự bình tĩnh liền đi lại đặt tay lên đầu cậu mà hỏi.

"Sho-kun con có thể cho cô biết tên của người đó không?"

"Ah...dạ bạn ấy tên là Naoki Sengiru ạ"

"Naoki Sengiru ư?"

Cô cậu suy nghĩ trầm ngâm một lúc sau thì liền bảo quản gia điều tra về người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro