Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng căn phòng của người cô đang lách tách bấm từng chữ trên máy tính. Được một lúc sau thì cánh cửa mở ra, bác quản gia bước đến, trên tay còn cầm một xấp tài liệu, thông tin quan trọng về gia đình nhà Naoki. Cô cậu ngẩng mặt qua chiếc laptop rồi gầm mặt xuống bàn phím, tiếp tục gõ tạo ra tiếng lách tách, bác quản gia cũng bắt tay vào việc của mình. Thông báo về việc đã điều tra ra thông tin nhà Naoki cho cô cậu nghe.

"Thưa bà chủ, tôi đã điều tra về gia đình Naoki rồi ạ"

Ánh mắt của người cô liền thấy đổi biến sắc, đóng chiếc laptop lại, hai tay gập nhau lại cùng khuôn mặt nghiêm túc mà nói.

"Điều tra rồi sao?"

"Vâng, theo như những gì tôi được biết thì gia đình nhà Naoki là một vực thế lớn mạnh, tuy chỉ đứng sau chúng ta một bậc nhưng lại rất mạnh về khả năng công việc cũng như là tiền đề. Còn nữa, người cậu chủ nói đến Naoki Sengiru, cậu ta đã từng là một học sinh giỏi cách đây vài năm về trước, tùy nhiên vì một số lí do gì đó cậu ta đã từ bỏ đánh chức này"

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Vâng"

"Được rồi, ông lui xuống đi còn lại để tôi"

Bác quản gia rời đi thì dì của cậu bước vào, nhào tới ôm đứa em họ hàng xa mà nói.

"Chị à"

"Gì đây! Khuya rồi đấy, màu ngủ đi"

"Em có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì?"

"Chuyện chị nhờ em làm ấy, chị nhớ không"

"À"

Sắc mặt cô cậu một lần nữa lại thay đổi khiến dì cô có chút bất an về việc mình sắp nói tới.

Sáng hôm sau là thứ sáu, cũng chính là ngày cuối cậu kết thúc buổi học và được phép nghỉ hai ngày là thứ bảy và chủ nhật, cậu nháo nháo đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân bước xuống dưới nhà ăn sáng. Người hầu thấy cậu đang chạy xuống liền vui vẻ mĩm cười mà nói.

"Chào buổi sáng, cậu chủ"

"Ah em chào chị, à hôm nay nhìn chị xinh lắm đấy ạ"

Mặt cô người hầu lúc này đỏ ửng cả lên liền quay sang với người kế bên kia mà nói.

"Cô nhìn kìa, cậu chủ vừa mới khen tôi đẹp đấy"

"Làm như có mình chị chắc? Sau này cậu chủ cũng sẽ vậy thôi"

Cứ thế vài phút sau hai người hầu bắt đầu gây ra tiếng cãi vã làm cho cô cậu từ phòng làm việc bước ra, hai người khi thấy bà chủ liền ngưng mọi việc lại mà tiếp tục dọn dẹp.

Tại nhà ăn, chỉ có mình cậu đang ăn sáng và tất nhiên cậu không muốn đánh thức em và mẹ dậy cho nên đã tự mình bước xuống ăn sáng. Cô cậu khi này cũng bước vào trong, thấy cậu cô liền vui vẻ nhào tới ôm cậu trong khi miệng cậu đang đầy thức ăn hai bên má như bánh bao.

"Ì...àm..ì...ấy...a...ạ"

"Xem con nói gì kìa, cưng thế không biết"

Cô cậu càng lúc càng ôm siết chặt cậu hơn đến nỗi cậu khó thở, thức ăn trong miệng cũng bị đứng nghẹn lại ở cổ họng lại, cô cậu nhận ra điều khác thường liền bỏ cái ôm xuống rồi hỏi han cậu. Sau một lúc thì cậu cũng đã thoát cái nghẹn ấy mà đi học.

Hôm nay cậu tới sớm hơn một chút là vì muốn dành tình yêu đến chỗ Naoki bé bỏng của cậu, không ngoài dự đoán Naoki khi thấy cậu liền chạy ra ôm cậu một cái sau đó dẫn cậu đến căn tin. Ở dưới căn tin hôm này chỉ có cậu, Naoki và bác bán đồ ăn, bác ấy nhìn hai người sau đó cười một tiếng thật to làm cậu giật mình, bác ấy nhìn thấy cũng lên tiếng.

"Xin lỗi cháu nhiều nhé"

"Dạ không sao đâu ạ"

"Nhìn hai đứa đáng yêu thật"

"Dạ cháu cảm ơn"

"À đúng rồi, một lát nữa còn trai bác sẽ tới đây đấy, có gì hai đứa cho con bác làm quen với nhé"

Khuôn mặt cậu liền thấy đổi từ ngại sáng bất ngờ vì không nghĩ rằng sẽ có một người mẹ ở đây làm việc và đứa con đang đi học ở đây đâu.

Một lúc sau thì có một bạn nữ, mái tóc màu xanh lam như ngọc bích, đôi mắt màu vàng như lá thu đang tiến về phía mẹ mình. Cô bé cuối chào rồi nhìn sang hai người đang ngơ ngác nhìn mình một cách biến thái ấy, cô bé liền cáu giận mà quát một tiếng thật to làm cho hai người phải trở về thực tại.

"NÀY, CÁI ĐỒ BIẾN THÁI KIA, ĐỪNG CÓ MÀ NHÌN TÔI NHƯ THẾ"

"Ah xin lỗi cậu nhé"

"Hừ! tên"

"Hả?"

"Tôi nói là tên của hai người ấy"

"À...ừm tớ tên là Hinata Shoyo"

"Còn tôi thì là Naoki Sengiru"

Cô bạn tóc xanh bích ấy có vẻ khá khó chịu khi nghe đến người tên "Naoki Sengiru" này. Cậu liền lên tiếng.

"Etou...tớ có thể biết tên cậu không?"

Cô bạn suy nghĩ trầm ngâm một lúc thì cũng trả lời.

"Tôi tên Ami"

"Vậy còn họ thì sao?"

"Bashika"

"Eh nghe lạ ghê"

"Còn cậu thì sao hả, tên họ mà là Hinata có nghe giống còn gái quá không vậy hả!!"

"Gì!? Cậu bảo tên họ của tớ là con gái sao, vậy cậu chưa thấy mĩ nữ nhà cam này à"

"Chưa?"

"Hihihi vậy cậu sẽ được biết nếu chịu làm bạn với tôi"

Cậu đưa tay ra trước mặt cô bạn Bashika kia với khuôn mặt vui vẻ, Bashika cũng bắt tay xem như chịu làm bạn với cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro