chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên, cả ba người họ ai nấy cũng đều chào tạm biệt với nhau mà đi về lớp. Thế nhưng, thật may là bà người ấy đều học chung lớp với nhau, chỉ là cậu chưa tiếp xúc nhiều với mọi người trong thời gian khi ở đây, cả ba khi ngồi vào vị trí của mình thì cánh cửa mở ra, giáo viên bộ môn tiếng anh bước vào đứng ngày trên bục giảng, đứng nghiêm thẳng để chào cả lớp.

Lớp trưởng tự giác đứng lên trước để hô to một tiếng để cả lớp cùng làm theo.

"CẢ LỚP, ĐỨNG LÊN"

Nghe lớp trưởng hô to thì cả lớp đều lên, nghiêm chỉnh thẳng hàng đều nhau. Lớp trưởng cuối đầu xuống thẳng ngang lưng mà nói.

"Chúng em chào thầy ạ"

Cả lớp cùng làm theo.

"CHÚNG EM CHÀO THẦY"

Giáo viên bộ môn nhìn thấy lớp đã chào mình thì thầy cũng cuối đầu xuống rồi đi lại bàn giáo viên, đặt đồ lên bàn mà nói.

"Cả lớp ngồi xuống đi"

Có sự cho phép của giáo viên, cả lớp ngồi xuống và thầy cũng ngồi xuống. Thầy giáo bộ môn ngồi trầm ngâm một lát lại nói.

"Hôm nay lớp ta sẽ kiểm tra nhé!"

Ai đấy nghe xong đều rơi vào trầm tư, chưa một ai, chưa một ai học bài cũ để kiểm tra cả mà cho dù có ôn thì cũng chẳng biết thầy sẽ cho câu hỏi như nào, lấy từ trong vở hay là bên ngoài. Điều này đã làm cậu khích lệ mà nở một nụ cười thoả mãn tâm trí mình.

Sau tiết đầu, giáo viên đang ngăn nắp sắp xếp bài kiểm tra ban nãy của học sinh vào túi mình, đứng lên cầm túi trên tay mà nói.

"Ngày mai hoặc hôm kia gì đấy! Thầy sẽ phát bài kiểm tra cho cả lớp nhé. Ai điểm cao thì sẽ được một phần quà, thấp thì chép phạt mười lần đấy nhé"

Cả lớp chẳng ai dám nói một câu nào vì có ai làm được ngoài hai người kia đâu, cô bạn Bashika thì có thể nói là làm rất tốt, đứng ngay top ba sau hai người  trong danh sách trường vừa qua. Giáo viên đã rời đi thì cả lớp réo rèo vào chỗ bàn cậu, ai cũng tranh nhau những câu hỏi để xem như có thể tiếp xúc cũng như làm quen với cậu nhiều hơn. Tiếc là vì quá nhiều câu hỏi cho nên cậu không thể trả lời hết tất cả được. Tiếng chuông vang lên cả lớp đều về chỗ và tiết học lại tiếp tục cho đến giờ ra chơi.

Kết thúc tiết học thứ hai, cả ba cùng nhau chạy ra khỏi lớp mà đi xuống dưới căn tin nhanh hết mức có thể, gần giống với tốc độ của con ngựa vậy đó. Đến nơi, ai cùng đã thấm mệt với những giọt mồ hôi rơi lìa trên những tấm da của cậu, rơi trên đồng phục của trường, cả ba đứng trước cửa căn tin, cậu quay sang nhìn mà hoá đá, trước mắt ai cũng đang nháo nhào cả lên như một lũ zombie, hai người còn lại đứng hài bên đặt lên vai cậu mà đồng thành nói.

"Chuẩn bị cuộc chiến chưa Hinata"

"Rồi, đây có lẽ sẽ là một trận chiến hết sức đầy gắng go đấy, các cậu đã sẵng sàng chưa?"

"Bọn tôi đã chuẩn bị rồi, chỉ chờ mỗi cậu thôi đấy Hinata"

Cậu khỏi động tay chân một cách nhẹ nhàng, sau đó cậu chạy trước bỏ hai người đó lại, khi hai người thấy cậu chạy trước liền chạy theo. Nhưng cậu đâu biết rằng ngay trên tầng lầu của phòng hiệu trưởng đã có người nhìn chằm chằm cậu như một kẻ biến thái, khi cậu đã đi khuất thì người ấy đi lại chiếc ghế sofa mà ngồi xuống, đối diện là thầy Hiệu Trưởng đang uống một ngụm tách trà vừa mới pha. Thầy Hiệu Trưởng đặt tách trà ấy xuống một cách tao nhã mà nói.

"Cậu thấy sao về cậu nhóc ấy?"

"Tốt, cứ theo dõi cậu nhóc ấy cho chặt chẽ vào, tôi không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với cậu nhóc ấy. Nếu không...tôi chờ người tới trừ khử ông đấy ông già"

Thầy Hiệu Trưởng khi nghe câu này từ người ấy cũng đã rất kinh ngạc thay cho cái chết của mình, người ấy đứng dậy đi về phía cánh cửa và rời đi như không có chuyện gì. Còn thầy Hiệu Trưởng thì đang rất lo lắng cho cậu vì ông ấy biết sau này cậu sẽ phải chịu đựng những cảnh gì trong tương lai của mình.

Tại căn tin, cậu và hai người bạn cuối cùng cũng đã lấy được món ăn mà cậu yêu thích nhất từ trước tới nay, nó là bánh mì nhân thịt xông khói sốt rong biển tươi mới nhất thị trường. Và đã có một số trường có trường không, trường cậu là trường duy nhất có từ sáng nay cho tới các vùng lân cận, Naoki đã dẫn hai người đến nơi mà cậu đã tỏ tình, ở đây kí ức ùa về làm cậu có chút e thẹn, ngại ngùng, khuôn mặt thì đỏ bừng cùng với những tia vệt nằm ngang hai gò má. Bashika thấy cậu có biểu hiện lạ liền hỏi Naoki.

"Hinata..."

"À cậu đừng bận tâm, Hinata chỉ là đang ngại khi nhớ lại kí ức ở đây thôi"

"Kí...ức"

"Ừm"

Naoki đi lại chỗ cậu, nắm tay cậu giơ lên trước mặt Bashika mà nói với giọng nghiêm túc.

"Bọn tôi giờ đã là người yêu rồi đấy nhé"

Bashika như hoá đá, không tin vào sự việc này nên đã đi lại hỏi Hinata cho chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ mà cô bạn Bashika đã mơ phải.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro