Bé Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả 30 anh trai ở cùng nhà với nhau
Tuần này đã là live stage 4 rồi là tứ kết của ATSH nên áp lực công việc tăng lên rất nhiều, em bé đứng trong top 3 người có điểm bình chọn cao nhất nên ai cũng vui hết em còn không tin là bản thân được nằm trong top,
gương mặt ngơ ngác cùng với cái giao diện học sinh của em làm mọi người ai cũng yêu chiều hết, vậy là em sẽ về đội của Rhyder mỗi đội 2 bài hát nên thời gian để luyện tập càng gấp rút hơn, khiến cho em bé không ăn không ngủ mấy ngày lun

-" cốc ! Cốc ! Cốc" ai đó vừa gõ cửa phòng em

-" Vào đi cửa không khoá" _em vừa vừa chăm chú viết lời mà chắc hơi khó nên em nhăn mặt, An vừa vào liền thấy cái thân ảnh nhỏ xíu của em ngồi cấm đầu vào làm không khỏi sót xa mà đi lại ôm em_

-" Anh bé ơi ra ăn cơm với em đi nào! Anh đã không ăn sáng giờ rồi nha"

-" Nhưng Gíp à anh chưa viết xong nữa mà thời gian của tụi anh đâu có nhiều đâu, để anh ráng viết chút nữa rồi ăn sau ha" ___cậu nghe em nói vậy liền nhăn mặt khó chịu không thể vì người khác quên mình như vậy được mà bản thân em bé còn dễ bệnh nữa _

-" Em nói có nghe không ! Một là anh ra ngoài ăn rồi làm tiếp, còn hai là em xoá hết file của anh tin không ?" __Vừa nghe cậu nói anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đo đỏ như chú thỏ bị ăn hiếp nhưng trời ơi làm sao mà Nề Gíp chịu nổi liền cuối xuống hôn lấy em __

-" Nê ..ư ... ưm"

cậu hôn thật nhẹ nhàng để tránh làm anh đau lưỡi cậu luồn lách mọi ngóc ngách trong miệng em đến khi em hết hơi đánh mạnh vào vai cậu mới buông ra.
trong lúc đầu óc em đang mộng mị khó khăn hít thở thì cậu đã bé em thẳng ra phòng bếp của nhà chung nơi tất cả mọi người đang ngồi chờ em
Vừa thấy em Atus liền lo lắng nói

-" bé Hồng ngoan ngồi xuống ăn cơm nha"

-" Nhưng bé chưa thu xong mà, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người" ___em nói một cách ỉu xìu phản bát lại những người anh của mình. Cụ Sinh nghe vậy liền nhăn mặt

-" Nhưng em cũng phải ăn uống rồi mới lầm tiếp được chứ bé à, em không ăn là sẽ không có sức để làm đâu còn phải tập nhảy nữa với lại tụi nó đâu có hối em"

-" Nhưng ...." Anh Sái thấy tình hình không ổn liền nói đở cho em

-" Thôi được rồi ăn cơm đi! An với Dương đúc em bé ăn cho anh, rồi ăn cơm đi chút nữa nói tiếp.

-" Nè anh bé há miệng ra em đúng cho nè aaa"

-" AAa"
em ngoan ngoãn há miệng để An với Dương đúc mình ăn, vừa ăn xong bé đã đứng lên đi thẳng về phòng thu tiếp cho xong với mọi người, ai thấy em như vậy cũng lo hết tướng gầy nhom mà cứ cậy mạnh team em làm việc hết năng suất xuốt đêm .

Đến lúc chỉ còn một ver cuối cùng thì máy tính của Wean bị tắt nguồn, công sức của mọi người coi như xông luôn, mà xui thấy đầu em bây giờ nhức đến nổi muốn nổ tung rồi không còn sức để suy nghĩ nữa ngồi phịt xuống sofa mà thở dài rồi ôm đầu Rhy, Cap thấy anh mệt liền đi lại vuốt lưng rồi an ủi

R: -" anh Hồng anh mệt lắm hả? Mệt thì nằm nghỉ chút đi để tụi em thu cho ha"

R: -" Thôi không được đâu ! Để anh thu chung với mọi người, anh chỉ hơi nhức đầu thôi"

C: -" Vậy để em ra ngoài pha trà cho anh uống đỡ he"

H: -" um cám ơn em nhưng mà đừng nói cho mấy người kia biết nha! Anh không muốn họ lo"

Cap nói rồi chạy nhanh ra ngoài pha trà đường nóng cho em uống mà hay sao 2 team kia cũng đang ngồi nói chuyện vừa thấy mọi người cậu đứng hình lun trời ơi làm sao mà giấu được đây. Anh Sái lên tiếng hỏi

-" Ủa Cap em thu xong chưa?"

-" Em ! À chắc cũng sắp ạ hazzz" cậu chán nản trả lời rưng rưng như muốn khóc vì tức, cụ Sinh thấy biểu hiện của Cậu là biết có điềm nên hỏi

-" Có vụ gì rồi nói đi! Có gì tụi anh giúp cho"

IS: -" Đúng rồi đó có chuyện gì? Nói tụi anh nghe"

cậu nhìn mọi người hỏi thâm mà cảm động khóc nói

-" Huhu mấy anh ơi mất hết rồi, hức hức công sức của tụi em mất tiu hết rồi"

mọi người nghe vậy ai cũng nhăn mặt hết hồn vì chỉ còn có 2 ngày nữa thôi mà giờ lại như vậy rồi sao đây

Is: -" cái gì sao lại mất, trời ơi là trời sao vậy"

An: -" Rồi giờ sao đây trời còn có 1 ngày thôi đó"

Luân: -" thu tới đâu rồi mà mất vậy e"

Cap: hức hức gần hết rồi ạ! Mọi người trong team thu đến bây giờ là 5 tiếng không ngủ rồi để gán cho xong vậy mà tự nhiên máy tính của anh Wean tắt nguồn mất hết luôn huhu,
anh bé của tụi em mệt đến gục luôn rồi em mới ra đây pha trà đường cho ảnh nè! Chết cha quên lo nói chuyện với mọi người mà em quên"

An vừa nghe hai chữ anh bé mệt là không biết gì nữa hết chạy thẳng qua phòng của team em liền, còn em thì đang nằm trên đùi Rhy nhưng đầu vẫn rất nhức mắt thì đau khó chịu vô cùng bỗng tiếng gõ cửa liền hồi

-" cốc cốc cốc ! Mở cửa cho em đi"

Wean nghe giọng liền mệt mỏi lết ra mở cửa cho mấy người kia, vừa thấy cửa mở An liền chạy thẳng lại gần em lo lắng mà nhìn anh bé của mình khó chịu, cậu đỡ em lên để em dựa vào lòng mình theo sau là Isaac, Dương đeo mic và cụ Sinh đi vào an ủi họ

-" Anh bé ơi, anh sao rồi mệt lắm hả"

-" Ưmm ưm ...." Em dụi mặt vào ngực cậu mà phát ra tiếng trả lời yếu ớt. Thấy em bé của họ mệt như vậy ai cũng đau lòng anh Sái đi đến vuốt tíc trên trán cậu và đặt lên 1 nụ hôn nói

-" Không sao hết anh thương bé nha, có anh ở đây rồi có gì để tụi anh giúp ha không sao" em nghe vậy mà được an ủi phần nào nước mắt vô thức chảy thúc thít nói

-" sụt sịt.... Bé mệt ~~" nghe vậy ai cũng lo lắng đúng lúc Cap bưng li trà vào đút cho em

-" nào gán uống hết ly trà này đi bé Hồng ngoan ha"

-" Ưm~~ em còn phải thu nữa,không uống đâu" em từ chối,

-" Hùng!!! Mọi người ai cũng mệt mà nếu em không uống làm sao thu xong được hả ? Nghe lời anh uống đi rồi anh với tụi kia phụ cho nha ngoan"

anh Sái nghiêm giọng lo lắng nói khiến em cảm thấy bản thân có lỗi nên cuối đầu rưng rưng, Gíp với Nhậm thấy em buồn liền vuốt ve an ủi em, anh Sái thấy bé khóc cũng dịu giọng lại mà dỗ dành, cậu cầm lấy ly trà uống hết một hơi cũng đỡ đau đầu hơn, cả team lại bắt đầu thu lại với sự trợ giúp của mọi người đến 6h sáng hôm sau rồi đi quay luôn không ai có thời gian nghỉ ngơi như 3 đội còn lại mặt ai cũng hóc hác lộ vẻ mệt mỏi nhất là em cái quầng thâm của em đen như gấu trúc.

Biết bé nhà mình mệt nên ai cũng chú ý đến em hết đến phần bốc thăm thứ tự đội Rhyder đi xuống bốc thì em cũng đứng dậy mà hóng hớt mà xui thây ông trời thích thử thách đội em thi đầu bản B chung với đội của Negav và Isaac em hoang mang rồi Rhy đi về chỗ anh và Wean luôn nhắc em coi chừng té, mà trong khi đó em cũng đứng rất gần mép

-" Trời ơi đứng xích vô té một cái báo tui nữa"

lấy tay nắm em ngồi xuống ghế với như giữ trẻ ấy, đến bảng B đội em bắt đầu trước nên ai cũng lo, phải chi mà đội em không mất file thì có lẽ em đã không lo lắng như vầy. Ôm nhau trong phòng chờ, em nằm trong vòng tay của anh Sái mà thở dài

-" Anh ơi chắc là đội em sẽ bị loại rồi! Phải chi tụi em không làm mất file anh nhỉ"

cả team Walk nghe em nói mà thương bé vô cùng, tuy 2khang và Hiếu không thân với em lắm nhưng nhìn con người nhỏ bé trước mặt lại khiến cho họ muốn bảo vệ

2K : không sao đâu anh ơi có hết sức thôi đúng không nè anh đã làm rất tốt rồi"

an ủi em một chút cũng tới lúc trình diễn rồi, Bài hát Chân Thành da diết rất hay đặc biệt là khi giọng em cất lên nhưng em biết khi ở trường quay họ chỉ thích những bài hát soi động và hoành tráng thôi, kết bài rồi đội 2Khang đã đứng dưới cách gà nhìn lên và thấy được mặt em lúc này rất khó coi, mặt em xanh xao chân mày nhăn lại tay thì ôm bụng, Negav thấy anh bé khó chịu liền kêu Wean lê đỡ em xuống vừa vào tới cánh gà em đã biết là do căn bệnh đau dạ dày của mình lại tái phát rồi Cap đi đến đỡ em vào phòng rồi đi xin thuốc cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro