Chọc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Trần Nhậm x Quang Hùng
Học đường

Em là học sinh mới chuyển trường vào lớp 12a3 tuy là đã học lớp 12 nhưng chiều cao của em vẫn chỉ có 1m68 nhỏ con nhìn rất dễ thương, không ai biết em sắp tốt nghiệp, nhưng xui cho em lại bị chuyển vào cái lớp tai tiếng nhất trường hazzz ko biết sẽ đi về đâu.
Tại trường
" Reng reng" tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên tất cả thành viên trong lớp đã có mặt đông đủ, Trần Nhậm đang nằm ngủ thẳng cẳng ở dưới lớp cùng với Otis con trai thầy hiệu trưởng trong lớp này toàn là con ông cháu cha không đó, cô giáo bước vào

-" Cả lớp nghiêm túc lại! Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển tới lớp mình nha"  _mọi người nghe xong liền bàn tán xôn xao hết cả lên
Thái ngân lém lĩnh hỏi

-" Cô ơi bạn đó có đẹp không cô!"

-" Bạn gái hay trai vậy cô" Đình Nam hóng hớt theo

-" trật tự đi! Hùng vào đi em" mọi người nhìn về phía cửa một bóng giáng nhỏ xíu với cái bạch kim đi vào ai cũng trố mắt ra nhìn hết

-" Xin chào mọi người mình tên là Lê Quang Hùng mình mới về nước nên mong mọi người giúp đỡ" ai cũng bị kéo hồn hết rồi ngay cả tên đầu gấu đang ngủ kia cũng phải ngóc đầu lên mà nhìn em,

-" Bạn Hùng mới về nước còn nhiều cạ chưa biết mấy đứa nhớ chỉ cho bạn à với lại cơ địa bạn không có giống mấy đứa bây đâu đó nên giỡn nhẹ nhàng thôi, rồi giờ em tự tìm chỗ ngồi đi ha"
_ cô nói xong đi ra khỏi lớp để em đứng nhìn xung quanh rồi tìm chỗ gần của sổ ngồi, bởi vì lớp là mỗi người 1 bàn nên cũng đỡ ngại nhưng cậu không biết là phía sau lưng mình là một con quỷ, Nụ cười thích thú của Hắn khiến Otis kế bên hiểu dự địnnh sắp tới của hắn và thầm tội nghiệp cho bé nhỏ kia. Đầu tiên thì nhẹ nhàng thôi, giả bộ làm quen em để dễ dàng chọc ghẹo hơn.
Ra chơi em nhìn mọi người trong lớp nói chuyện rôm rả mà mình không biết nói gì nên đành ngồi xem nhìn em lúc này nhỏ bé vô cùng, lợi dụng thời cơ hắn nhảy tới bắt chuyện với em

-" Chào bé ! Anh tên Trần Nhậm rất vui được làm quen" hắn nói với cái thái độ rất lồi lõm, em ngơ ngác nhìn hắn rồi cười cười

-" Mình tên Hùng! Rất vui được làm bạn với cậu! Mà mình bằng tuổi cậu mà sao lại kêu mình là em?" _Cậu ngơ ngác hỏi ngược lại hắn, hắn thấy hành động dễ thương cửa em mà bật cười nói

-" Tại vì cậu Thấp hơn mình á"

-" Ủa !! Mắc gì sao cậu nói chuyện gì kì vậy ?" Em khó chịu nhăn mặt y như là con mèo nhỏ xù lông khiến anh chỉ muốn chọc tiếp mà hên là Thái Ngân đi qua giải vây cho em và hắn

-" Nè bạn mới ơi! Qua đây chơi với mình nè" anh đi đến kéo tay em đi mặc kệ hắn đứg đó, kể từ ngày đó thì mỗi ngày đi học của đều bị hắn chọc phá lúc thì bị hắn xoa đầu, lúc thì bị hắn bắt đi mua đồ ăn dùm, lúc thì vẽ lên bàn cậu.
Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện là vào một buổi sáng không mấy đẹp trời. Hôm nay tâm trạng của em không được vui cho lắm sáng vừa dắt xe ra đi học thì bị bể bánh, nên đành phải bằng xe bus nhưng em thì lại bị say xe nên vừa xuống xe em nên đầu óc lâng lâng khó chịu vô cùng, cố gắng ổn định lại rồi đi vào lớp. Nhưng chỉ vừa mới mở cửa lớp em đã bị một dĩa bột úp xọt đầy đầu trắng như con tôm lăn bột, em biết rõ là chuyện này do ai làm em hướng ánh mắt sâu thẩm nhìn vào mắt hắn

-" Ai làm vậy hả ?" Hắn nghe em hỏi liền mở một nụ cười đầy khiêu khích rồi nói

-" Ây ya xin lỗi bé nha! Anh định bẫy cô giáo chứ không phải bé" em nhìn hắn rồi đem cái dĩa bột còn sót lại đi đến chỗ hắn rồi nhẹ nhàng cười một cái rồi hất thẳng vào mặt hắn rồi uất ức nói

-" Đó anh vui không? Tôi không biết tôi đã chọc ghẹo gì đến các người tôi chỉ muốn bản thân yên ổn đi học không muốn quan tâm đến mọi thứ, vì tôi hiền nên luôn là nơi để các người trút giận hả? Tôi là con người tôi cũng muốn được yêu thương. Còn nếu mà các người không thích sự hiện diện của tôi thì tôi đi không sao hết dù gì đây không phải lần đầu tôi bị bắt nạt. Xin lỗi vì đã khiến các người khó chịu"  __em nói với giọng khàn khàn nghẹn ngào đôi mắt long lang đầy nước chạy ra khỏi lớp, Trần Nhậm sau khi bị xả một tràng thì vẫn chưa hoàn hồn lại thì Thái Ngân đã nói tiếp _

-" Tao đã nói rồi mày không nghe, giỡn thì cũng vừa vừa thôi! mày thấy chưa mày làm em ấy tổn thương rồi, thằng bé hiền lành dễ thương như vậy mắc gì mày cứ thích kiếm chuyện vậy hả Nhậm ơi là Nhậm! Mày cũng nghe em ấy nói rồi đó không phải lần đầu tiên bị bắt nạt, vậy tại sao mày không trở thành người mà em ấy tin tưởng hả"

-" Tao .... Tao nghĩ như vậy em ấy mới chú ý đến tao ai có dè"

-" Má cái thằng này trời ! Rồi giờ chú ý dữ chưa thằng ngu, rồi mày ngồi đây quài luôn hả"

-" Giờ tao làm sao ?"

-" Thì chạy theo giải thích đi trời em ấy đi một mình là bị ăn rồi hiếp luôn á mày tinh không ?" Otis nảy giờ ngồi coi không chịu được cái đầu thằng bạn mình nghĩ gì luôn.

Về phần em sau khi ra khỏi lớp em chạy thẳng lên sân thượng của trường ngồi khóc, em khóc thật lớn cho mọi sự uất ức của em. Nhưng bỗng nhiên em nghe thấy tiếng bước chân giọng rất ồn ào

-" Mẹ nó mấy bữa không có chiếm chát của đứa nào được hết, tụi mày có nhắm được đứa nào mới không?

-"'Có đại ca em với thằng Huy mới địa được một bé Thụ trắng trẻo xinh xẻo ở bên lớp của thằng Nhậm đó đại ca"

-" Wow bên lớp thằng Nhậm vậy thì chắc chắn rất xinh đẹp nghe thôi mà muốn nếm thử mùi vị đó rồi kkkk"

cậu nghe xong tay chân run rẩy có gắng không phát ra tiếng động nhưng trời xui đất khiến bị vấp cái lon bọn chúng nghe tiếng động liền chạy lại thì y như rằng thấy 1 chiếc em bé run rẩy như con mèo. Tên đàn em nhanh nhẩu đi đến bên cạnh em

-" Đại ca nó nè! Nhìn đúng cưng ha kkkk"

-" Đúng là người đẹp thật, lại còn thơm nữa kkkk hôm nay tụi mình ấm rồi bây ơi sao giờ bé cưng muốn sau nà"

-" Tôi ... tôi không quen các người bỏ tôi ra huhu"

-" kkkk chưa gì đã khóc rồi cưng dữ vậy bây nào im lặng mà chiều tụi anh đi bé ngoan" __hắn nói xong cuối xuống hôn hít chiếc cổ trắng ngần của em, khiến nó đỏ lên em vũng vẩy kịch liệt tìm cách chống trả nhưng không được em thật sự tuyệt vọng rồi em chỉ biết cắn răng cam chịu để bọn chúng ức hiếp mình nhưng khi em tuyệt vọng nhất thì ánh sáng của cuộc đời em đạp cửa xông lên

- Rầm! Má tụi mày"  hắn vừa mở được cửa đã thấy cái cảnh hắn không mong nhất chính là cậu bé nhỏ nhắn bị cả bọn đè ra mà dỡ trò đồi bại, hắn lao vào vòng vây đánh tên đại ca đang hôn môi em một hắn cấm đầu

-" Đụ má tụi mày cũng gan dữ rồi dám đụng đến người của tao, chán sống rồi"

-" Của mày thì sao kkk tao thấy nó trước mà công nhận nó ngon thiệt da thịt mịn màng lắm kkk" _tên đó vừa nói vừa lấy tay lau miệng vẻ mặt đầy thích thú khiến máu nóng của Nhậm lên cao hắn tìm xung quanh một cây gỗ xoay nó rồi bảo _

-" Lên hết một lưới đi ! Tao không nói nhiều"

-" Mày ngon rồi tụi bây lên cho tao"
_từng tên một hùng hồn phi đến
nhưng lại ngã gục ngay lập tức vì đòn đánh của hắn, mạnh đến nỗi không ai đứng lên được nữa , tên đại ca thấy vậy cũng lao vào đánh nhưng chưa được 3 chiêu đã bị hắn đánh cho ba má nhìn không ra vì dám đụng đến em bé của anh ( ko phải tại anh chọc người ta quài hả)
xử xong cả đám anh nhanh chạy lại chỗ em, em đã ngất đi từ lâu rồi cởi áo ra che cho em rồi ôm em vào lòng ủ ấm mà xin lỗi

-" Mình xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều, chỉ vì mình muốn cậu chú ý tới mình nên mình mới làm như vậy nhưng không ngờ khiến cậu tổn thương đến như vậy, mình hứa mình sẽ không bao giờ chọc ghẹo cậu nữa! Mà sẽ bảo vệ cậu đồ ngốc đáng yêu. Xin lỗi nhé"
__hắn vừa nói vừa lau đi những dòng nước mắt còn động lại trên mặt em thật nhẹ nhàng và ôn nhu, rồi hun lên đôi môi sưng tấy của em rồi đưa em về nhà __
Sorry nha tại dạo này hơi bí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro