ABO_BốngHồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là câu nói ấy, tất cả đều không liên quan đến người thật nhaaa

______________________________________
Sau tiết học dài, giờ giải lao luôn là giây phút được mong chờ nhất, chuông vừa reo đã thấy từng nhóm từng nhóm tụ lại đùa giỡn, ở đây dù đều là A nhưng nam nữ vẫn chia nhóm ra chơi, lâu lâu lại mõm với nhau. Nay chả biết bày đâu cái trò phóng tích tin tức tố ra xem của ai thơm hơn.

Chết tiệt, đúng là oái âm cậu vừa ngưởi thấy, cơn buồn nôn đã ập đến tận cổ, căng bệnh này của cậu...cũng quá là bất tiện rồi. Nhanh chóng rời khỏi lớp, với dáng vẻ hớt hải có vẻ là đang rất gấp. Cậu chạy nhanh đến không thấy rõ mặt mũi, càng không để ý có người đang theo sau cậu. Chỉ là, cậu chạy 5 bước mới bằng hắn đi 2 bước một người hớt hải, một người bình thản nên chả ai nghĩ hắn bám theo cậu cả.

Cậu nhanh chóng rẻ vào nhà vệ sinh, kéo mũ tháo kính. Để lộ nhan sắc trời ban, ôi đẹp quá mức cho phép rồi. Làng da trắng nõn nà trông có vẻ rất mềm, cùng đôi mắt to tròn con ngươi đen pha chút nâu đặc trưng của người Châu Á, lại đặt biệt dáng chói như ánh sao trời thật lãng phí khi đôi mắt này lại bị che giấu dưới lớp kính dày đấy. Cậu hất nước liên tục lên mặt, nước chảy xuống cổ rồi đến áo vì áo hoodie khá dày ướt lại khó khô nên cậu trực tiếp cởi hẳng ra.

Nhìn xem, là cảnh xuân đó!! Bên dưới là thân hình nhỏ bé mảnh khảnh, như này là quá nhỏ rồi eo như con kiến ấy, bên trong còn là chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng manh. Cậu lại còn tiếp tục hất nước làm áo trắng ướt một mảng. Lộ hết rồi, lộ hết rồi!!

Hai nụ hồng phía trước mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện bên dưới lớp áo, chiếc cổ trắng nõn, hai bụ hồng lấp ló....đây là gi*t hắn rồi. Từ phía sau bước đến cửa cũng đã được khóa kỹ càng, hắn bắt lấy mông cậu. Rất vừa tay, mềm mịn căng tròn, bóp rất đã

Hùng: "..ah~...a..ai...đó"

Cậu bị tấn công bất ngờ, có chút không kềm chế mà phát ra tiếng động gây đỏ tai, xoay người lại xậu bất người vì đây là hắn

Hùng: "t..thầy sao lại...."

Dương: "hửm, mông em mềm quá"

Hùng: "thầy!! Buông ra, em là học sinh của thầy đấy!!"

Dương: "thì sao??, Trần Đăng Dương tôi muốn làm gì của em cũng được cả"

Hắn một tay đã khóa được cậu dưới thân, tháo cà vạt cột lấy hai tay cậu để lên trên, hắn thích thú trượt tay xuống cơ thể cậu

Hùng: "ah~..đ..đừng mà..ta không quen biết..sao thầy lại~??"

Dương: "không quen biết?? Em làm tôi đau lòng đó"

Hùng: "th..thật sự không quen!!"

Cậu vẫn cứ khẳng định như thế, cứng miệng lắm hắn cuồng bạo chiếm lấy đôi môi nhỏ, xinh hồng hào căng mộng của cậu. Mạnh bạo là thế nhưng độ lì của cậu là tuyệt đối, cắn chặt răng ngăn hắn xâm nhập.

Đâu dễ vậy, hắn đưa tay bóp mông cậu một phát liền có thể xâm nhập vào bên trong một cách dễ dàng.

Hùng: "- ưm~"

Hắn ngao dụ khắp khoang miệng nhỏ xinh, trêu đùa chiếc lưỡi non nớt chưa từng được hôn kia một cách không thương tiếc. Đến lúc cậu chẳng thở được nữa hắn mới thả ra

Hùng: "h...ha..thầy..quá đáng!!"

Cậu thở đốc nuốt lấy rừng ngụm khí một cách khó khăn, dù vậy hắn cũng chẳng tha cho em. Vác cậu lên vai, hắn muốn đưa cậu ra ngoài sao, với tình trạng này ư??

Hùng: "đ..đừng, thầy muốn làm gì, thả em xuống!!!"

Dương: "yên nào, tôi sẽ cho em biết em có quen tôi không"

Hắn vỗ mông cậu một cái rõ to, tiếng chát rất rõ rệt cậu đau đến ứa nước mắt mà không dám quấy phá nữa.

Hắn đưa em đến phòng giáo viên, trường giàu tới đâu mà mỗi giáo viên có phòng riêng ư?? Không đâu, chỉ mình hắn có cổ đông lớn mà muốn gì chả được. Hắn để em xuống ghế rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

Hùng: "th..thầy rốt cuộc muốn gì"

Hắn không nói không rằng cởi từng nút áo xuống, hành động làm cậu sợ hãi tột độ, không lẽ hắn chơi được cả Beta hay hắn đã biết xậu là Omega. Nhiều suy nghĩ lân lân trong đầu

Dương: "nhìn"

Trước mắt em là bờ ngực rắn chắc cùng hàng múi cứng cáp, rõ mồn một khiến cậu nuốt một ngụm nước vào trong, nhưng vẻ đẹp này có chúng không hoàng mỹ. Trên ngực hắn là vết sẹo chữ X rất to và dài, có vẻ rất sâu

Hùng: "th...thầy"

Một luồng ký ức chảy dài trong đầu cậu. Hình ảnh một cậu bé chỉ mới 5-6 tuổi hiện lên trong đầu, đứa trẻ nhỏ nhắn trông có vẻ nhỏ hơn so với mấy đứa cùng tuổi, đứa bé rất đẹp như một vì sao nhỏ vậy.

Đứa bé nghịch ngợm đang lang thang một mình có lẽ là đang đi chơi đó nhưng sao lại đến một ngôi nhà hoan rồi, nguy hiểm lắm đó. Đứa trẻ vô tri vô giác đi đến cây cột trông có vẻ vô cùng yếu, nhưng dây leo có hoa bên trên cây cột rất đẹp đứa trẻ với tay muốn hái chúng nhưng chiều cao quá đỗi khiêm tốn rồi. Mất đà, bé ngã nhào vào cái cột khiến nó sập xuống chỉ nghe một chữ rất to có lẽ là tên đứa trẻ

PHONE!!!

Hắn, lúc ấy chỉ mới 15-16 tuổi, tay còn đang cầm cái bánh vừa thấy bé con với tay hái hoa đã vứt bánh chạy vội đến. Nhưng có vẻ muộn rồi nhà đổ sầm, hắn dùng thân che chở cho bé con. Hai cây đính sét sắc nhọn rơi cùng mấy miếng ván gỗ xuống, tạo nên đường chéo dài trên ngực hắn, máu chảy lên láng, hắn đau lắm nhưng bé con của hắn không sao nên cũng yên tâm mà ngất đi. Lúc ấy hắn chỉ nghe tiếng khóc nức nở của cậu hòa vào tiếng hô hoán của người dân.

Hắn đã phải cấp cầu 12 tiếng liền để giữ mạng. Qua việc ấy cậu nghe lời hắn lắm, là một đứa trẻ ngoan. Cứ mỗi khi thấy vết sẹo ấy cậu lại tự trách vô cùng. Đến năm cậu 15 lại đột nhiên biến mất khiên hắn như phát điên mà tìm kiếm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro