ABO_BốngHồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có H, khá bạo nên cân nhắc trước khi xem. Toàn bộ là giả tưởng hoàn toàn không liên quan đến người thật. Mong người đọc thoải mái đừng quá khắc khe vì tớ là người mới ạ, có gì cứ góp ý tớ sẽ đọc và sửa nhưng chỉ những lời góp ý tớ thấy hợp lý và không mất màu sắc của tớ thôi ạ. Mọi người hoan hỉ nha.

_____________________________________
ABO_ đời đầu, cái thời đại ác mộng của các Omega nam vì sao ư?? Vì họ được coi như nô lệ của Alpha. Số lượng nam phân hóa thành Omega đã quá nhiều, vượt xa phái mạnh Alpha, nhưng thật bất công khi chỉ có Omega nam là bị cô lập chỉ một vài công tử thế gia mới có thể thoát cái kiếp nô lệ dù vậy họ cũng chỉ là cái công cụ liên hôn của các gia tộc.

Phân hóa thành Omega đối với người khác đáng sợ là thế nhưng đối với "cậu" thì khác vì cậu là Lê Quang Hùng, một học sinh vừa lên 12. Chỉ là một người bình thường, không quyền, không thế không người chống lưng vậy....vì sao cậu lại không sợ?? Đơn giản thôi, cậu là Omega trội đấy với tỉ lại là 0,1% vậy mà lại để cậu dễ dàng phân hóa thành, ý trời cả thôi. Dù vậy cậu vẫn ghét cay ghét đắng việc mình là Omega, cậu cho rằng hiếm thì đã sao?? Vẫn phải phục tùng Alpha, đấy là đều hiển nhiên ai cãi được đây. Cậu vẫn đến kỳ phát tình, cậu vẫn phải đưa dẫm Alpha còn gì, như thế thà là Beta không mùi, không hương, không chút trói buộc.

Vì ghét cái thân phận nhỏ bé này nên cậu thường che đi mùi hương kẹo sữa ngọt ngào của mình bằng nước hoa chuyên dụng. Cùng với những bộ quần áo giúp cậu trong to hơn, áo quần rộng phùng phình cùng cặp kính cận dày cộm, tóc rũ che mặt. Dù nó che đi 80% sự xinh đẹp của cậu mà ai quan tâm chứ, cậu chỉ quan tâm thành tích học tập của mình mà thôi.

Vì giả danh Beta nên cậu được xếp vào lớp trộn có cả Alpha và Beta, tất nhiên Omega là một lớp khác tách biệt hoàn toàn với những nơi có Alpha để tránh việc H**p d*m xảy ra. Việc cậu giả Beta có phần thuận lợi cũng nhờ vào căng bệnh oái âm của cậu, dị ứng với mùi tinh tức tố của Alpha, mỗi khi ngửi được cậu lại buồn nôn khó chịu vô cùng. Chỉ khi cậu tìm được bạn đời có độ tương khích lên đến 86% mới có khả năng đến bên nhau.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến lớp. Nhưng với sự hướng "ngoại" hay đi đây đó của cậu đã làm cậu lạc đường...đúng vậy là lạc đường dù đến lớp trộn thì chỉ có một đường thẳng mà thôi, cậu đã lạc hẳn 20p gần nửa tiết học.

Cậu cũng có phần sợ bị giáo viên mắng nên đã cố chạy thật nhanh, thấy được lớp trước mắt liền cấm đầu chạy, chạy bằng vào lòng ngực to lớn cứng cáp của ai đó.

Hùng: "A...đ..đau"

Cậu hơi bật ra sau cũng may mắn khi người kia cũng tốt bụng mà đỡ lấy cậu chỉ là, lòng ngực có vẻ rắn chắc quá, bé nhà đập đầu vào đau mất rồi

???: trò có sao không??

Lúc cậu la oai oái vì đài thì người kia đã kịp định thần lại, nhìn xuống cái cục bé bé nhỏ nhỏ vừa mới đâm vào mình, rõ là người gây ra giờ lại nhắm mắt mũi như ăn vạ thế kia, nên "hắn" đành phải lên tiếng hỏi trước thôi.

Hùng: k..không sao, em xin lỗi thầy...e..em...đến trễ

Cậu định thần lại liền luống cuống ríu rích xin lỗi, càng rối hơn khi nhìn rõ hơn, đâm đầu thế nào lại đâm ngay giáo viên. Hôm nay cậu ra đường có phải đã bước nhầm chân rồi không.

???: Lê Quang Hùng học sinh mới đúng chứ??

"Hắn" Trần Đăng Dương một Alpha trội được bao người say đắm. Với gia thế khủng, thuộc hàng công tử thế gia lại còn là A trội, ngoại hình lại nổi bật với dáng vẻ tuấn tú, với gương mặt đẹp trai này nói vừa nhìn đã mê không phải là nói quá đâu, cậu còn đang ngơ ngác trước nhan sắc của hắn cơ mà.

Không chỉ được mỗi cái mặt mà body hắn còn thuộc hàng khủng, hàng top đầu, dù đang mặc đồ khá đơn giảng quần Âu cùng với áo sơ mi trắng nhưng hắn vẫn có thể làm cho bộ đồ nhìn sang trọng lên gấp mấy lần. Ôi, nhìn cái chiều cao xem là người khổ lồ đấy, nếu cởi áo ra thì múi có đếm hết được không vậy, hay chỉ đêm một hai múi đầu đã điêu đứng. Giáo viên thế này thảo nào lại dậy lớp A và bị cấm qua dãy O, qua bên kia thì O còn tâm trạng đâu mà học.

Dương: "em nghe tôi nói không"

Bé nhà ta tim hình như lệch rồi, nhìn thầy giáo chăm chăm quên mất trời trăng mây gió gì, phải để người ta lây lây vài cái mới định thần lại.

Hùng: "a..e..em xin lỗi, em đúng là Lê Quang Hùng ạ"

Dương: "không sau, dù gì cũng là ngày đầu lần sau đừng trễ nữa nhé"

Hùng: "vâng ạ, em biết rồi"

Khác xa với tưởng tượng cậu tưởng đâu sẽ bị la một tràng không ngốc đầu lên nổi chứ, hóa ra giáo viên ở trường mới rất lành tính. Cậu vui vẻ tuy không cười toe toét ra nhưng nụ cười mỉm, cùng vẻ mặt hớn hở là đang rất vui, dáng vẻ này cùng chỉ có hắn thấy vì đứng gần. Với cách ăn mặc của cậu mà người đứng xa thấy được mặt chắc cũng phải tinh mắt dữ lắm.

//suy nghĩ//

Hùng: //thầy ấy hiền quá//

Hùng: "không biết thầy tên gì nhỉ"

Dương: "tên??"

Cậu bất giác nói thành lời, trước giờ cậu đã hỏi tên giáo viên bao giờ, hôm nay lại như đứa ngốc, nghe hắn hỏi lại cậu liền luống cuống muốn tìm chỗ ngồi

Hùng: "a..k..không có gì"

Hắn bật cười nhẹ chỉ xuống ghế trống gần cửa sổ cho cậu, khi đi ngang qua hắn nói nhỏ vào tai cậu

Dương: "Trần Đăng Dương"

Chỉ ba chữ đã khiến cậu đỏ mặt tía tai nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi. Nhìn cậu ngại đến bốc hỏa, hắn có vẻ vô cùng thỏa mãn, buổi học tiếp tục một cách bình thường nhưng cậu đâu biết trong thâm tâm hắn đang nghỉ gì.

Dương: "em bé à, em quên tôi rồi ANH TRAI sẽ buồn em lắm đó~"

Hắn nói nhỏ chỉ đủ mình nghe cái giọng điệu ấy....cứ như muốn ăn tươi cậu vậy.

______________________________________
Không phải loạn luân nha, anh trai là thế nào thì chương sau sẽ hiểu nhoaaaa, mọi người đọc truyện vui vẻ nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro