Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm anh bé vừa trở mặt qua thì đã gặp Cris
Huy:"Hú hồn, trời sao em.. à hôm qua em ngủ cạnh anh"
Cris lờ đờ tỉnh giấc:" Gì dị anh, mới sáng ra"
Huy:" À, anh quên là em ngủ cạnh anh, mà thôi, anh đi vệ sinh rồi làm đồ ăn sáng cho em , em ngủ tiếp đi"
Cris:" Thôi, để em phụ anh, em không nở nhìn em bé của em làm việc"
Huy:" Ai là em bé, thôi ngủ đi, nhà anh anh làm" Huy lúc nào cũng quan tâm đến người khác, tốt bụng số một trong lòng ai đó rồi.

Sau khi ăn sáng thì Cris cũng tạm biệt anh phải về nhà làm một số việc, ôm anh cả hôm qua đã đủ cho cậu vui vẻ mấy ngày rồi.Anh thì vẫn tất bận cho các chương trình khác của mình,bận rộn suốt 3 ngày liền khiến sức khoẻ anh không ổn lắm. Vừa đến nhà thì anh đã nằm ra đó, đặt tay lên trán mà thở dài.
Huy:"Hình như mình cảm rồi, chắc là nhẹ thôi, ngủ một giấc sẽ không sao"
Anh cứ ngủ, mặc cho chuông điện thoại reo , một lát rồi nó cũng đánh thức được anh
Huy: "Ai lại gọi nhiều đến thế trời" vừa nhắm mắt vừa quơ tay lấy điện thoại trên bàn
Huy:"Alo,ai đang gọi đấy?"
Hiếu:" Sao em gọi anh không nghe máy, em lo lắm, em gọi hỏi quản lí của anh mà chỉ nói hôm nay anh về nhà rồi, anh làm em lo lắm biết không anh bé."
Huy:"Hiếu hả, em hôm nay nói nhiều thế.Anh mệt quá nên ngủ quên" Huy nói giọng nhỏ xíu, khàn khàn vì anh sốt thật rồi.
Hiếu:" Anh mệt thì nghĩ ngơi đi, mà anh khoan hẳn đóng cửa nhà nhé"
Huy:" Ừmm"
Huy:( Ủa, mà không đóng cửa là sao?)

20p sau Hiếu đã đến nhà anh, sau khi đi diễn về thì cậu chưa dám làm phiền anh ngay, mà đợi lịch trình của anh xong rồi mới gọi cho anh, cậu đã đợi 2 ngày rồi.Hôm nay lại nghe anh mệt, đoán chắc là anh bệnh nên nhanh chóng mua cháo , đồ tẩm bổ và thuốc cho anh. Người ta nói đúng, con trai thì luôn là chủ động, một khi thích ai rồi dù có rụt rè cỡ nào cũng biết quan tâm đối phương, còn không chủ động chắc chắn là không thích.

Hiếu:" Anh không khoá cửa thiệt lun hả, lỡ có ai vào trộm đồ rồi sao"
Huy:" Hơi, em nói như muốn bọn trộm lấy đồ của anh thiệt vậy, mà em đem gì nhiều vậy"
Hiếu lại gần anh sau đó đặt tay lên trán anh và bản thân, rồi lại áp mặt mình vào anh
Hiếu:" Oiii, anh bé của em sốt thật rồi, nóng quá nè, hai má của anh đỏ như Cua luộc ấy, em mua thuốc rồi nè, mau ăn rồi uống đi nè"
Huy:" Ừm , chắc là vậy rồi, cảm ơn em, để đó anh sẽ ăn"
Hiếu:"Anh định ngủ nữa hả, thôi , anh ăn đi, ngồi xuống đây" Hiếu kéo anh vào bàn ngồi, chu đáo như chăm sóc trẻ nhỏ, cũng đúng thôi ,bởi dù anh có lớn hơn cậu bao nhiêu thì anh vẫn là em bé đáng yêu nhất đối với Trần Minh Hiếu.
Hiếu:"Aaa, măm măm nào"
Huy:" Từ từ , anh tự ăn được mà" Nói vậy thôi chứ anh cũng chiều theo cậu để cậu đút

Hiếu:" Em bé này hơn 30 mà giỏi quá giỏi, em bé uống thuốc đi rồi em bé hôn tui một cái nè "
Huy:" Hả, gì!!".
Hiếu:" Dạ, hả, em nhầm, anh bé uống thuốc rồi đi ngủ nè"
Huy:" Em này , haha" Huy bình thường đã đáng yêu nay bệnh xong hai má đỏ đỏ nhìn là muốn hôn, nên Hiếu mê lắm mà phải kiềm chế.
Sau khi anh ăn uống xong anh cũng lên giường ngủ, Hiếu muốn ở lại chăm sóc tiếp cho anh nhưng anh không muốn phiền người khác.
Huy:"Anh cảm ơn em đã chăm sóc nhưng em còn công việc nữa, sao phải lo cho anh nhiều vậy"
Hiếu:" Công việc của em thì là chuyện nhỏ, anh mới là người quan trọng đối với em. Bởi trái tim này từ lâu đã không còn của riêng em nữa rồi, nó đã dành cho ai đó đặc biệt..."
Huy không phải cố ý không nghe cậu nói, nhưng anh đã mệt từ lúc về nhà, còn phải ráng dậy nói chuyện với cậu nên đã mệt mõi lắm rồi. Anh đã im ru thì Hiếu mới quay lại, cứ mãi luyên thuyên bày tỏ mà không để ý người mình thương ngủ mất.
Hiếu:"Haizz, ảnh ngủ mất rồi. Đúng là bé Thỏ đáng yêu" Hiếu cuối xuống hôn má anh, một cái rồi hai cái, đáng yêu thế mà không làm gì được, bởi anh bé đang bệnh nên Hiếu chỉ dám ngồi cạnh anh thôi.
Hiếu ra ngoài đóng cửa cẩn thận, hôm nay sẽ ở đây chăm sóc anh bé này.

Sau một giấc dài thì anh bé cũng dậy, tình trạng cơ thể đã đỡ hơn rất nhiều.Cả đêm được hiếu chăm sóc, chốc chốc lại sờ trán chườm khăn ấm.Anh cũng cảm nhận được hơi ấm nên ngủ rất ngon.Anh nhìn sang thì thấy Hiếu đang ngủ trên ghế dài gần đó, đúng là lao tâm lao lực vì anh mà anh chẳng biết tình cảm của người ta.

Hiếu :"Anh dậy rồi hả, sao cứ ngồi nhìn em mãi thế, thích em sao~?"
Huy:"Anh chỉ nghĩ em vì anh làm nhiều chuyện như vậy, anh lại chẳng biết làm gì "
Hiếu:"Chỉ cần anh làm người yêu em là được, cả thế giới này cứ để em lo"
Huy:" Em đừng đùa như thế nữa, em ngủ thêm đi, chắc hôm qua giờ em mệt rồi, để anh chăm sóc em lại nhé"
Huy tiến lại cầm chăn đắp cho Hiếu nằm xuống, đứng không vững liền ngã vào người cậu.
Cơ hội có thì Hiếu đâu dễ bỏ qua, ôm chầm lấy anh, dùng tay phải ôm chặt eo, còn tay trái mò xuống mông tròn mà xoa xoa , vừa xoa vừa nhìn xuống tiện tay bóp vài cái, đúng là dầm tay thật.Hiếu liếm môi, lật người anh lại.
Huy:"Em em mau ngồi dậy đi, em nặng quá đó "
Hiếu:"Tự nhiên muốn hôn anh nữa nè, huhu, phải làm sao đây?"
Huy :"..." Anh chẳng nói gì, vì thằng nhóc này bạo quá rồi
Hiếu cuối xuống hôn má anh, liên tiếp hôn vào trán, hôn cổ anh. Cưỡng không lại sức hút của cánh môi mỏng xinh xắn ấy, liền cắn một cái .
Huy:"A.."
Hiếu nhân cơ hội đưa lưỡi vào, mút lấy môi anh vang lên tiếng chụt chụt. Kéo dài đến khi anh thở không nổi.
Hiếu:"Haa, đúng là không chịu nổi mà"
Hiếu cứ tiếp tục hôn vào cổ anh, mặc cho anh cố đẩy đầu Hiếu ra,
Thấy anh chống cự liền lấy một tay giữ tay anh lên đầu, dùng tay còn lại mò vào áo anh. Thấy mọi chuyện đi quá xa nên anh phản kháng mà dùng lực đẩy cậu ra
Huy:"Hiếu, đừng làm nữa, xin em đấy"

Hiếu bị đẩy ra cũng không trách không có vẻ gì là giận, lặng lẽ ngồi dậy mà bước ra khỏi phòng, anh ngồi thẩn thờ chỉnh sửa áo lại. Sau đó ra ngoài tìm thì cậu đã đi về mất mà không nói gì với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro