Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau anh lại rất bận, không liên lạc gì với Hiếu, anh có hỏi thăm quản lí của cậu thì chỉ bảo là Hiếu phải đi diễn qua nhiều tỉnh , nên dạo này không có thời gian. Vì thế cho nên anh bé cũng không dám làm phiền, vì ai cũng có công việc riêng của bản thân, anh thường phải bay qua Mỹ để tham dự một vài sự kiện.

Nhưng anh đâu biết Hiếu lao đầu vào công việc như vậy vì không dám đối mặt với anh. Cậu nghĩ anh đã chán ghét cậu rồi, nên chẳng dám gặp anh. Sau khi diễn xong thì Hiếu nghe quản lí nói anh tìm mình, trong lòng cậu suy nghĩ nhiều lắm.

Hiếu : (Có phải anh không giận cậu hoặc là... anh muốn gặp để mắng mình, trút giận hết rồi từ đó không nhìn mặt, để tâm đến Hiếu nữa)

Yêu vào là suy nghĩ nhiều đến thế , bởi vì yêu nên mới để tâm, mới bận lòng nhiều , luôn lo sợ người đó chán ghét mình, không bên cạnh nữa. Lúc đó trái tim như bị ai dày vò,cảm giác quá khó để diễn tả bằng lời, tuy nhiên sự thật là do chính bản thân mỗi người tự suy diễn, tự làm đau bản thân.
Yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được, được người yêu.

Nhưng cuối cùng Hiếu vẫn muốn nghe chính miệng anh nói
Hiếu:"Alo, anh tìm em hả, dạo này em hơi bận"
Huy:" À, anh chỉ muốn hỏi có phải em đang tránh mặt anh không?"
Hiếu:"Em xin lỗi... Vì chuyện ngày hôm đó, em xin lỗi.".
Huy:" Vì chuyện đó mà em tránh mặt anh à, anh không giận Hiếu đâu, anh chỉ hơi bất ngờ vì người trẻ tụi em lại thể hiện tình cảm manh động đến thế haha"
Hiếu:"Anh không giận em thật sao, dạo này em cứ lo lắng không biết anh có ghét em không"
Huy:" Điênnn quá đi ông ơi, anh không giận em. Anh.. muốn..gặp em"
Hiếu sửng sờ , có phải cậu đang nghe nhầm không, anh vậy mà muốn gặp cậu.

Huy:"Anh.. nhớ em" Anh vừa nói vừa ngại ngùng

Hiếu mà thấy mặt anh lúc này chắc Hiếu bị đau tim mà xĩu quá

Huy:" Hiếu.., em còn ở đó không ?"

Trần Minh Hiếu đứng trên sân khấu luôn phô trương bản thân, thả thính trước nghìn người, trước ống kính thì phong thái tự tin,trả lời phỏng vấn một cách sắc sảo, thông minh. Nhưng bên cạnh anh cậu lại khác, như có một tên Hiếu khác nắm giữ con người cậu, Trần Minh Hiếu ấy vậy mà ngại ngùng trước một câu nói ngắn cũn qua điện thoại.Minh Hiếu đứng nhìn mất 5s. Trái tim thì nhảy như lò xo rồi.

Hiếu :"Dạ, em đây, em vẫn nghe đây. Mà anh vừa nói là.. Nhớ em sao, có phải em nghe nhầm không anh?!!!".

Anh lúc đó  sau khi đẩy cậu ra thì cảm thấy hơi có lỗi, anh cũng kh biết vì sao lại nghĩ như thế, chắc vì tình cảm anh dành cho hiếu cũng có chút gì đó khiến anh xiêu lòng chiều theo ý cậu .

Huy:"Thì dạo này không gặp em nên anh nhớ em thật mà, khi nào về Sài Gòn thế ?"
Hiếu:"Dạ, mai là em về, anh nhớ em như vậy, em đến gặp anh được không?"
Huy:" à ừm, anh hiện tại không ở Việt Nam, nếu em muốn gặp anh, đợi khi nào anh về nhé."
Hiếu:" Khi nào anh về thì gọi hay nhắn cho em với, em muốn đi đón anh"
Huy:"Không cần đâu, anh tự mình về được, với có người đã hẹn đón anh rồi, cám ơn ý tốt của em" Anh từ chối vì Jun đã nằng nặt đòi đi đón anh cho bằng được.
Hiếu:" Dạ anh, khi nào rảnh anh nói em nhé"
Huy:" Được, anh biết rồi"

Kết thúc cuộc trò chuyện là khuôn mặt hớn hở của Hiếu, chứ không phải là vẻ âu lo ban đầu. Cuối cùng cậu cũng nhận được đáp án mà mấy hôm nay phải suy nghĩ , mà đáp án này lại khiến trái tim cậu hừng hựt sống dậy. Khiến cho lượng stress vì công việc mấy hôm nay tan biến. Tình yêu giống như một liều thuốc, nó giúp con người bay bỗng, mê man như thuốc phiện, có lúc nó khiến con người ta muốn tự hủy hoại bản thân không còn cảm giác như bình thường được nữa.

Hôm nay là chủ nhật, hôm nay là ngày mà anh về.Jun đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm, lúc bước xuống sân bay đã thấy dáng Jun vẫy vẫy tay đón anh. Anh thì rất thoải mái, chạy đến chỗ Jun.Ôm lấy Jun vỗ vỗ lưng
Huy:"Aaa, nhớ Jun quá à"
Jun:"Tao cũng nhớ mày quá à, rồi có quà cho tao không"
Huy:"Có 2 cái bánh xe của vali nè"
Jun:" Đúng là con Thỏ keo kiệt, thôi, đi về nè, đưa vali tao cầm cho"
Huy:"Về thooii "
Huy để vali cho Jun cầm, còn bản thân thì thong thả đi. Đúng là người đẹp nên được trai yêu thương quá trời.

Về đến nhà anh thì Jun là người chu đáo chuẩn bị đồ ăn các thứ,bồi bổ cho anh .
Huy:"Nè, hôm nay lại tự tay nấu lun đó sao, cũng ngon quá chời"
Jun:" Nấu cho mày ăn thì mày phải trả cho tao gì đó.. hmm"
Huy:" À, tao có mua quà cho mày"
Jun:" Okay quá , cảm ơn mày" ( tao định xin thứ khác cơ)
Huy:" Ăn lẹ lên, tao còn ngủ một giấc, mày muốn ngủ đây hay về."
Jun:" Tiếc thật , tí nữa tao có tí việc"

Jun thật ra rất bận, nhưng vì Huy anh có thể dồn lịch làm việc của mình vào buổi chiều để đón anh bé. ĐÚNG LÀ CÓ HIẾU VỚI TRAI QUÁ !
Chap này chẳng có cảnh gì hay..Bí ý tưởng rồi🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro