CHAP 11: Hanbin nhất định sẽ làm tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi mắt đã quen dần và những bụi đất cát cũng theo nước mắt nước mũi của Hanbin mà bị trôi ra ngoài, Hanbin đã có thể nhìn mờ mờ mọi thứ trước mắt mình.

Anh đã thoát ra khỏi đó, bằng cách nào đấy...

Người trước mặt cố tình đi chậm lại để Hanbin bắt kịp, thậm chí không còn kéo Hanbin chạy đi mà đi chậm từng bước một.

Hanbin thấy mình đang dừng lại, anh nheo mắt để làm cố xác định được khuôn mặt của Kim Dong Hyuk.

Anh đang nghĩ tới việc lúc này, có nên nói cảm ơn.

- Cảm ơn.

- Không sao chứ?

- Không sao. Nhưng...

Hanbin hơi phiền lòng về việc Donghyuk không dùng kính ngữ với mình, thậm chí câu hỏi đó dù có chút quan tâm nhưng vẫn không hợp lý khi Hanbin cũng lớn hơn Donghyuk hai tuổi. Lẽ dĩ nhiên, cậu ta phải gọi anh là anh mới phải, chứ không phải nói trống không như vậy.

- Donghyuk, từ bao giờ mà em lại nói năng không trên dưới như vậy.

Anh đã cảm ơn việc Donghyuk cứu mình nhưng việc cậu ta không xưng hô trên dưới vẫn cần phải tính toán.

- Donghyuk sao?

Người kia nói.

Khi ánh sáng đã có thể nhìn rõ ràng hơn một chút, anh thấy mình đang đứng trên con đường lớn, và người đang nắm cổ tay anh dẫn đi không còn giống dáng vẻ của Kim Donghyuk.

Người đó cao lớn hơn, vững chãi hơn, và ngay cả lực bám ở cổ tay của Hanbin cũng rất chặt.

- Cậu gọi tôi là Donghyuk sao? Mắt cậu ổn chứ?

Giọng nói hoàn toàn không thanh mỏng giống như giọng nói của Donghyuk. Và giờ Hanbin nhận ra rồi, người đang đối diện với mình không phải Kim Donghyuk. Người cứu anh lại chính là Kim Jiwon.

***

Yunhyeong tới cùng cảnh sát quận, ngay khi nhận được điện thoại của Donghyuk, anh đã gọi cho cảnh sát. Khi anh đến thì tất cả bọn côn đồ đều bị đánh cho tơi tả nằm trói vào nhau trên đất. Đứng bên cạnh là Donghyuk, cậu ấy có vẻ như hết sức căng thẳng.

Junhoe cũng vừa tới, cậu ta và Yunhyeong chạy tới nhìn Donghyuk lo lắng về việc chuyện gì đang diễn ra.

Ngay khi lũ côn đồ bị cảnh sát giải lên đồn, Donghyuk cũng kể lại mọi chuyện với Junhoe và Yunhyeong.

- Vậy, Jiwon tới và đánh bọn chúng sao?

Yunhyeong không còn lạ gì với những đòn võ lợi hại của Jiwon, việc thằng bạn của anh có thể một mình đương đầu với lũ trói gà không chặt đó vốn dĩ chẳng có gì là lạ. Nhưng điều kì lạ là, tại sao Jiwon lại tới đây và xuất hiện như một anh hùng như vậy. Việc này với Yunhyeong có gì đó mờ ám. Donghyuk nói rằng, Jiwon dẫn Hanbin đi trước, còn Donghyuk vì sợ mọi người không tìm thấy mình nên ở lại đợi. Jiwon đã trói những tên này lại vào nhau.

Nhắc tới tào tháo, là tào tháo tới. Điện thoại của Yunhyeong hiện lại số máy của Jiwon.

- Được rồi. Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, Jiwon.

- Mọi chuyện ổn không?

Junhoe hỏi, khi Yunhyeong đã cúp mắt.

- Ổn. Hai người kia về thi trước rồi. Chúng ta cũng về trường thôi. Có được thi hay không, chúng ta cứ phải về trường đã.

***

Tất cả tụi chúng, Hanbin, Jiwon, Yunhyeong, Donghyuk và Junhoe gặp nhau trong phòng của hiệu trưởng.

Hanbin đã bị Jiwon lôi tới phòng y tế ngay khi vừa đến trường chỉ để làm kiểm tra mắt và nhỏ thuốc. Nhưng nhờ điều đó mà mắt Hanbin đã có thể nhìn rõ hơn, tuy nó vẫn còn đỏ lên. Cô bác sĩ nói rằng, Hanbin phải nhỏ thuốc mắt tới một tuần thì mới khỏi hoàn toàn được. Và cô dặn rằng, Hanbin phải luôn tới đây để theo dõi.

Cứ nghĩ tới việc những chiều tập bóng rổ của mình bị thay bằng những lần thăm khám và tra thuốc nhỏ mắt trong phòng y tế đã khiến Hanbin muốn từ chối. Anh nói rằng mình hoàn toàn ổn, có thể tự tra thuốc nhỏ mắt ở nhà. Nhưng cái người bên cạnh thì xem ra có vẻ nhiệt tình và sốt sắng hơn cả bệnh nhân, gật đầu liên tục với cô bác sĩ và còn cầm luôn đơn thuốc và lọ thuốc nhỏ mắt của anh.

Cái tên không thể hiểu nổi ấy, giờ đang đứng ở đây, ngay bên cạnh Hanbin, trong phòng của hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng nhìn lần lượt từng người. Trán ông nhăn cả lại. Hiệu trưởng của trường Marie Curie là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng người đậm, với mái tóc đã điểm bạc, dưới đuôi mắt và trên khóe môi hằn những đường nét của những năm tháng khó khăn khi trường Marie Curie còn là một ngôi trường đứng cuối bảng xếp hạng của bộ giáo dục. Thời kì khó khăn đó, khi trường học chỉ có 3 lớp với tổng số học sinh chưa đến 100 người, ông đã điều hành nó, đã vực nó dậy trở thành một con rồng của giáo dục, vươn lên top đầu. Quan điểm nhân sinh quan của ông luôn cho rằng, chỉ có đứng trên vai kẻ khác, làm người chiến thắng mới không bị coi thường. Ông luôn có cái nhìn khó tính với tất cả mọi việc, chưa bao giờ nói nhân nhượng với tất cả những kẻ thua cuộc.

Học tập là một chặng đường đua về đích. Nếu vô tình chậm mất một giây, cũng có thể mang cơ hội tới cho kẻ khác.

Ông không cho phép bất cứ ai trong trường Marie Curie, coi thường một giây, một cơ hội để chiến thắng.

Vậy mà những học sinh đang đứng đây ngày hôm qua ông vừa coi trọng, và tự hào giờ lại khiến ông thất vọng hoàn toàn.

Song Yunhyeong, sao đỏ xuất sắc của trường Marie Curie.

Kim Donghyuk, thủ khoa năm nay của trường.

Còn cả Kim Hanbin...

Ông nhìn như không thể tin nổi vào mắt mình. Và suốt cả 15 phút, ông vẫn chỉ đứng nhìn 3 học sinh ưu tú của mình chẳng biết rằng đang ân hận hay đang cảm thấy có lỗi mà đứa nào đều chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ông.

- Nói xem, các cậu đang định làm gì?

Song Yunhyeong ngẩng đầu, anh nói với hiệu trưởng.

- Thưa hiệu trưởng, tất cả không phải là do bọn họ. Nếu việc này phải quy trách nhiệm. Thì em sẽ hoàn toàn chịu tất. Em cũng xin thôi không làm sao đỏ nữa ạ. Nhưng xin thầy, cho mấy cậu ấy về lớp làm bài.

Donghyuk ngăn Yunhyeong lại.

- Thầy, lỗi không phải của anh Yun. Là tại anh ấy đi theo em.

Ông nhăn trán, những nếp nhăn xô lại, đôi mắt ẩn đằng sau cặp kính dường như đang tối lại. Một dấu hiệu không hay lắm. Điều đó có nghĩa là thầy hiệu trưởng đang giận. Và chúng sẽ không có cơ hội để làm lại.

- Cậu làm hay không là do cậu quyết định sao sao đỏ Song. Nếu vậy tôi cho cậu ngồi trên ghế hiệu trưởng được rồi đấy, Song Yunhyeong.

Ông đứng dậy, bước ra khỏi chiếc ghế đỏ đang ngồi, giận dữ nhìn Song Yunhyeong.

- Nếu các cậu muốn quay lại lớp, hãy cho tôi một người ở lại. Người đã khiến tất cả những chuyện xấu hổ này xảy ra. Chắc chắn phải có ai đó làm chuyện này.

Thầy nhìn Kim Jiwon và Goo Junhoe, như ám chỉ bọn họ.

Lòng bàn tay của Donghyuk bắt đầu lạnh và tê cứng, đây là biểu hiện khi cậu lo sợ hay lo lắng. Cái viễn cảnh phải rời khỏi trường Marie Curie và về quê hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Thậm chí, cậu không thể không cảm thấy mình đang trở thành một kẻ thất bại. Và cậu lo lắng rằng mẹ mình có thể thất vọng về người con trai như cậu. Tương lai của cậu lúc này dường như mờ mịt không có đích đến.

Nhưng cậu có hối hận không. Vì đã chạy ra khỏi phòng thi. Vì đã đi tìm anh Hanbin. Vì đã đặt hết tất cả niềm tin của cậu vào anh.

Cậu không có hối hận. Chắc chắn.

Cả trái tim và dòng nhựa nóng đang chảy trong nó đều nói rằng cậu đã làm đúng.

Cậu có thể lo sợ cho chính mình, cậu có thể trách bản thân vì làm mọi người, những người tin tưởng cậu phải thất vọng. Nhưng cậu không hối hận vì tin Hanbin, vì làm những chuyện này.

Bố cậu nói rằng, không ai có thể hoàn toàn đúng, nhưng càng không thể quay trở về thời điểm ban đầu.

" Nếu lựa chọn lại từ đầu, bố chắc chắn vẫn sẽ làm như vậy, con trai ạ"

Donghyuk nhớ lại những lời đó, cậu hít một hơi thật sâu, dùng mũi chân bám chặt vào giày vào mặt đất, thu hết mọi can đảm vào trong lồng ngực. Và cậu sẽ đứng ra, chịu tất cả mọi trách nhiệm.

Cậu bước một bước tới trước. Là bước chân quyết định của cậu, sự can đảm của cậu.

Nhưng ai đó đẩy cậu ra ngoài, cậu hơi ngã chúi người về phía của anh Yunhyeong, chỉ một giây, đôi mắt của Donghyuk đã chỉ có thể nhìn thấy đằng sau của một tấm lưng cao lớn phía trước cậu.

- Là em làm. Tôi biết ngay mà.

Đó là Junhoe.

Không phải. Một người khác cũng đứng lên.

Kim Hanbin.

- Vâng em – Cả Kim Hanbin và Goo Junhoe đều nói.

- Không phải – Kim Dong Hyuk chỉ nhìn Junhoe một cái, rồi cậu bước tới trước mặt cậu ta.

Cậu, ánh mắt rực rỡ như ánh mặt trời của tháng 6, lại có chút trong veo như mặt nước hồ mùa thu, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào ánh mắt màu nâu bạc của thầy hiệu trưởng ẩn đằng sau gọng kính dày.

Donghyuk cất giọng, nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng không mềm yếu, khiến người ta thương hại.

Cậu rất kiên cường. Vì cậu là con trai của bố.

***

Yunhyeong đứng đối diện với Donghyuk dưới bậc cầu thang khi đã rời khỏi căn phòng của hiệu trưởng.

- Thằng ngốc.

Yunhyeong lẩm bẩm, và anh nhìn sâu vào trong đôi mắt ngơ ngác của Donghyuk, vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy tự hào. Đôi mắt ngơ ngác này, hiền lành, và có chút trẻ con ấy vẫn như cái ngày đầu tiên anh gặp cậu đi lang thang, rồi gần như sắp òa khóc ở sân trường, đôi mắt ấy cũng giống như lúc cậu bị anh lừa về khu nhà trọ, đôi mắt ấy vẫn y nguyên khi cậu đang đứng ở đây, trước mặt của Yunhyeong. Nhưng con người trước mặt anh đang vừa muốn mắng, muốn đánh, nhưng lại muốn yêu thương nhiều tới nỗi ôm chặt cậu trong lòng.

Yunhyeong phải làm sao. Tim anh phải làm sao. Có câu trả lời nào cho nó không?

- Thằng ngốc.

Yunhyeong tiếp tục mắng. Anh giơ tay định cốc vào đầu Donghyuk, nhưng bàn tay chỉ giơ lên nửa chừng lại hạ xuống. Anh sao có thể đánh cậu. Donghyuk, trước mặt anh, vơi cậu ấy, anh chỉ muốn bảo vệ, muốn che chở mà thôi. Donghyuk trong tim anh ở một vị trí khác, so với những cậu em như Chanwoo hay Junhoe. Anh có thể thoải mái đánh họ.Còn với Donghyuk, thì không bao giờ Yunhyeong có thể.

- Anh sao vậy?

Donghyuk đưa ra cái bộ mặt đang cố giải nghĩa những sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt của anh Yunhyeong.

- Em đi đây.

Donghyuk nói, nhưng Yunhyeong anh giữ cậu ấy lại. Anh không thể để Donghyuk đi như thế.

- Donghyuk. Chờ đã.

Đứng đối diện trước mặt Donghyuk, Yunhyeong bối rối.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Anh có thứ này muốn cho em.

Yunhyeong sờ tay lên tóc mình, và dứt ra một sợi tóc ở maí. Trước ánh mắt khó hiểu của Donghyuk, anh quấn nó vào tay của cậu. Rồi nắm tay Donghyuk lại, nắm nó thật lâu trong tay mình.

- Chúc em thi tốt.

Junhoe, không thể xem thêm được nữa. Cậu ta thật sự muốn chen vào hai người đó, và cậu đã chen vào thật, một cách rất phũ phàng. Cậu chỉ không thích, Donghyuk mỉm cười nhìn người khác như thế. Càng không thích, bất cứ ai thân mật với cậu ấy.

Cảm xúc chiếm hữu này, Junhoe càng không sao lý giải. Cậu thấy mình vô lý chứ, càng thấy cái hành động của mình kì cục vô cùng, nhưng nó không khiến cậu không làm những việc ngu ngốc, kì cục như vậy.

Cậu mắng cậu ấy.

- Cậu không đinh thi. Định về quê sao mà còn đứng đó.

- Em đi đây,anh Yunhyeong.

Donghyuk tạm biệt anh Yunhyeong ở cầu thang, và cũng chúc anh thi tốt. Cậu chạy theo Junhoe.

Ở một nơi khác, không chỉ có Junhoe, Yunhyeong và Donghyuk đang nói lời tạm biệt nhau, mà còn có hai kẻ cả năm không nói chuyện đang đứng trong một bầu không khí ngại ngùng vô cùng.

Nhất là khi hắn đã cứu anh.

Nhất là khi Hanbin đã gọi tên anh là Kim Dong Hyuk.

Phải có ai đó phá tan bầu không khí ngại ngùng đáng buồn cười ấy. Chắc nếu không có tiếng gió thổi, lá bay thì anh đã tưởng Jiwon hắn bị dừng hình. Từ lúc xuống cầu thang, vẫn thấy hai kẻ đó đứng, tới lúc anh tạm biệt xong Donghyuk, quay lại vẫn thấy hắn đứng đó với Hanbin. Yunhyeong định phá đám , ho hắng vài ba tiếng chẳng hạn. Nhưng không cần anh làm như vậy, vì Hanbin đã lên tiếng trước.

- Jiwon, lọ thuốc.

Jiwon đơ một lúc, rồi vỗ trán nhớ ra anh giữ lọ thuốc nhỏ mắt của Hanbin. Anh trả lại nó.

- Nhớ nhỏ thuốc mắt hai ngày một lần.

- Jiwon, cặp sách.

- Cặp sách ? – Jiwon nhìn trời.

Yunhyeong thấy cái màn đối thoại ở trước mặt mình hài và tếu tới mức, anh còn mong rằng mình không phải đi thi thì đã mua gói bỏng ngô ở căn tin ngồi ở cầu thang xem kịch vui rồi.

Jiwon nhìn đất. Cặp sách, tại sao cậu ấy muốn cái cặp của anh.

Jiwon đưa cái cặp màu đen bị lấm bẩn phấn bảng, đất cát của mình, chưa kể cái quai cặp còn bị tên điên nào đấy mà ai cũng biết nghịch bút xóa viết " Jiwon thằng khỉ răng hô" vào.

- Không phải cặp anh. Cặp của tôi.

Cái cặp của Hanbin từ lúc nào bị Jiwon thó mất. Đòi cặp, lẽ dĩ nhiên, Jiwon còn đang tâm hồn treo ngược cành cây, nhớ tới món nợ Hanbin chưa trả. Cặp thì phải trả lại rồi, nhưng nợ thì cũng phải đòi.

- Cậu chưa cảm ơn tôi đấy.

- Sao? – Hanbin nói - Tôi nói rồi.

- Cậu cảm ơn Kim Dong Hyuk đấy chứ.

Hanbin nghĩ ngợi một lúc, rồi trả lời

- Cảm ơn.

Tới lúc Hanbin định đi thì Jiwon kéo cái quai cặp của Hanbin lại.

- Chờ chút.

Và cái cảnh tiếp theo đấy, Yunhyeong xem (không có bỏng ngô như anh muốn) là cái cảnh Yunhyeong thực sự muốn chạy tới và song phi vào cái mông của Jiwon, hằn trên cái mông của hắn ta, thằng bạn khốn lừa đảo dấu giày của anh.

Là ai cũng sẽ phải tức thôi. Vì nó khiến Yunhyeong nhớ tới mối thù chưa trả của mình.

Kim Jiwon, cầm nguyên một túm tóc, cột vào quai cặp của Hanbin.

Lạy chúa. Không phải một sợi, mà là một túm. Không ít đâu.

- Gì vậy? – Hanbin hỏi, anh không quay lại và không biết Jiwon đang làm gì.

- Xong rồi, thi tốt nhé. Thầy hiệu trưởng chắc sẽ không bỏ qua chuyện này để loại đội bóng rổ đâu.

- Biết rồi, đội phó.

Hanbin trả lời.

Hanbin đi rồi. Song Yunhyeong đã song phi, à nhầm, dùng đôi tất thối anh dự trữ trong cặp (đôi tất thối anh dùng làm vũ khí chống mấy tên trộm tóc, muốn Yunhyeong hoàng tử sao đỏ thành Yunhyeong hói đầu) bịt vào mồm của Jiwon làm hắn thối tưởng tắc thở mà chết.

- Bỏ ra, Yunhyeong.

- Đời nào tôi bỏ. Kim Bobby.

Đôi tất thối thật phát huy tác dụng với những kẻ cậy mình võ vẽ đầy mình như Jiwon. Uy hiếp hắn không thể dùng bạo lực, mà phải dùng cái đầu. Yunhyeong từ lâu đã ngộ ra điều đó sau mỗi lần bị hắn đánh te tua hồi còn nhỏ.

Yunhyeong chơi đánh nhau đại chiến với Jiwon từ khi hai đứa còn quấn tã bò dưới đất, tới khi hắn đã đai đen Karatate và Taewondo. Nhưng cuộc đánh nhau hồi còn nhỏ, anh luôn là kẻ thua cuộc dưới tay Jiwon nhưng sau khi anh đã quyết định thắng hắn phải chơi đểu thì anh lại đảo ngược tình thế.

Cả hai từ đánh nhau tới khóc lóc trở thành bạn thân. Từ đổ tội cho nhau, giành nhau quả bóng tới thành hai kẻ hợp tính chuyên phá làng phá xóm, phá anh em họ hàng.

Ở đâu có Yunhyeong, và Jiwon, ở đó nhất định nổ banh nóc nhà.

Và giờ thì Yunhyeong thực sự đang áp đảo đai đen Jiwon bằng chiếc tất thối.

Cái túm tóc của anh. Trời đất.

***

Thầy hiệu trưởng đứng ở trên ban công nhìn xuống dưới, quan sát tất cả, nhưng ngón tay nhăn nheo của ông để trên môi, trên những nếp hằn sâu nơi khóe miệng. Đằng sau cặp kính dày là những suy nghĩ bị giấu kín.

Ở nơi khác, Junhoe hậm hực đi trước Donghyuk, nếu ai đó nhìn vào cái mặt của cậu ta lúc này chắc sẽ tưởng rằng cậu ta đang đi đánh trận.

- Cậu ghét tôi, tại sao lúc đó lại nói ra lời đó.

Donghyuk hỏi.

Junhoe, cậu ta quay lại. Khuôn mặt đỏ lên. Junhoe tự hỏi lúc nào Donghyuk mới hiểu được rằng, Junhoe không hề ghét Donghyuk.

Trái lại. Chỉ muốn Donghyuk là bạn của Junhoe mà thôi.

- Tôi, không ghét cậu. Chỉ là...

- Chỉ là sao? Cậu nói đi.

Mắt Junhoe, nhìn vào mắt Donghyuk.

Có một sự bối rối khiến cậu không thể nói được.

Gía như có thể trở lại trước đây, khi là những đứa trẻ, cậu sẽ chẳng ngại ngùng mà nói với cậu rằng, hắn chỉ muốn cậu ấy là bạn của mình.

Nếu là trước đây, cậu có thể thẳng thắn,vô tư nói thật những thứ rối rắm đang diễn ra trong tim cậu.

Là trước đây...

Nhưng thời gian có thể như trước đây, trở về nơi khu vui chơi ngày trước, có thể trở về khi Donghyuk nắm chặt tay bố được bố dắt trên con đường tới trường mẫu giáo.

Chắc chắn là không...

Thời gian sẽ không ngừng trôi.

Có những thứ khi còn bé lớn lên sẽ khác. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Cả Hanbin, cả Jiwon, cả Junhoe, Yunhyeong, Jinhwan,Chanwoo , Hongsoek, Jinhyeong, những thằng quỷ sứ phòng 809.

Và cả cậu. Dongdong ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon