CHAP 16: Dongdong, mọi chuyện sẽ ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Junhoe biết chơi bóng rổ. Chuyện này thật kì lạ và chỉ vô tình bị phát hiện lúc Hanbin và huấn luyện viên Choi đang tới sân bóng để tập luyện. Họ đã trông thấy Junhoe và đám nhóc chơi xung quanh, và cũng nghe cả câu chuyện của những người đó.

Đám nhóc va vào Junhoe, và quả bóng rổ của tụi nhỏ làm vấy bẩn lên bộ quần áo trắng mới giặt của cậu ta.

- Mấy đứa không có mắt trên đầu à.

Junhoe hơi cao giọng, cùng với cái nhăn mặt không mấy dễ chịu, điều này đã khiến tụi nhóc có vẻ sợ. Tuy nhiên, vẫn có đứa cứng đầu lôi hết can đảm ra để bênh vực tụi bạn.

- Tại anh đi không có mắt chứ bộ.

Junhoe nhìn thằng nhóc vừa lên tiếng từ đầu tới chân, ngạc nhiên vì cái cả gan của nó.

- Mắt anh ở trên đầu, chứ không có ở dưới bụng đâu mấy đứa.

Tụi nhóc bị chọc quê, tức giận vì ông anh to lớn tự dưng xuất hiện còn gây sự với chúng.

- Tụi em tập bóng rổ rồi sẽ cao hơn anh đấy – Thẳng nhóc ngửa cổ lên nhìn.

Junhoe nhướn mày, cậu ta cướp lấy quả bóng trên tay tụi nó, và chuyền bóng tới phía trước rổ, cậu ta nhún đầu gối và nhảy lên. Một cú slam dunk y hệt trên ti vi, quả bóng rơi gọn ghẽ vào trong rổ. Tụi nhóc đứa nào đứa đấy tròn xoe mắt, há hốc miệng nhìn vào pha vào rổ đẹp mắt vừa rồi, không thể tin được. Thằng nhóc nhỏ con hơn huých củi chỏ vào tay cái thằng vừa mới cả gan đốp chát lại Junhoe:

- Mày ơi, tao vừa gặp được cao thủ võ lâm.

- Cao thủ bóng rổ chứ - Thằng nhóc kia sửa lại.

- Như nhau. Bay lên rổ cứ như king kong.

- Khinh công – Thằng nhóc lại sửa lại.

Junhoe xuống đất, cậu ta nhìn bọn nhóc chỉ ngang bụng mình, nhướng hàng lông mày vẻ đắc ý.

- Nhóc muốn cao, uống thêm nhiều sữa và ăn nhiều thịt vào.

Bọn nhóc nhao nhao lên, vây xung quanh Junhoe, đứa gọi Junhoe là sư phụ, đứa xưng đại ca, đứa bảo huấn luyện viên, đứa nhờ Junhoe dạy chúng cách chơi bóng rổ. Junhoe thì bị vây xung quanh toàn tụi nhóc luôn miệng kêu chết vì phiền.

Không khác gì bọn nhóc đó, Hanbin và huấn luyện viên đứng ở ngoài đã nhìn trọn vẹn pha lên rổ vừa rồi của Junhoe. Nếu nói đó là chỉ là một cú ăn may thì không đúng. Kĩ thuật đó, lối dẫn bóng nhanh như chớp đó, pha lên rổ dứt điểm mà họ vừa nhìn thấy không thể nào mà nhìn nhầm, càng không thể do ăn may. Hanbin có vẻ nghĩ ngợi. Còn huấn luyện viên Choi đã nói hẳn ra suy nghĩ trong đầu anh:

- Nếu Junhoe ở trong đội bóng, chúng ta nhất định dành lợi thế.

Đó cũng là điều mà Hanbin suy nghĩ. Nhưng phải làm cách nào để Junhoe có thể tham gia đội bóng.

Không chỉ có Hanbin và huấn luyện viên khi ấy nhìn thấy Junhoe chơi bóng rổ, còn một người nữa vừa đi học về. Đó là Kim Dong Hyuk.

***

Hanbin đã hẹn Junhoe tới tiệm bánh của anh Leeteuk. Anh gọi rất nhiều món mà Junhoe thích, bánh ngọt, kem, kẹo, và cả coca xếp đầy hết trên mặt bàn. Thậm chí anh còn hỏi cậu ta xem có muốn ăn gì nữa không? Hanbin hi vọng có thể dùng đồ ăn để mua chuộc Junhoe, khiến cậu ta tự nguyện đầu quân cho đội bóng.

Cậu ta nhìn vào đống đồ ăn trên mặt bàn, tự hỏi tự dưng sao đồ ăn lại từ trên trời rơi xuống. Junhoe đang nhìn đống đồ ăn, và tự hỏi chẳng lẽ nó có độc trong đó. Hanbin chẳng lẽ nào tự dưng trở thành một triệu phú hào phóng giàu có sau một đêm.

- Anh đánh bạc à?

Trong lúc Hanbin đang tìm lời để nhờ cậu ta thì cậu ta đột nhiên lên tiếng.

- Sao lại đánh bạc? - Chính Hanbin cũng thắc mắc.

- Tự dưng mời tôi. Anh có nhiều tiền vậy.

- Không phải đánh bạc.

Hanbin rất khó nói chuyện đó ra, anh đắn đo.

- Chuyện gì vậy? Không nói tôi về đó – Junhoe cau mày.

- Cậu có thích bóng rổ không?

Hanbin rốt cuộc cũng mở lời.

- Không thích. – Junhoe nói cộc lốc.

- Cậu còn chưa biết là chuyện gì? – Hanbin tròn mắt.

- Thì tôi không thích bóng rổ. Vậy đó.

Hanbin chỉ biết ngồi im trên ghế, anh không thể tìm được lời nào để nói với cậu ta trong khi cậu ta đã chặn ngang họng của anh như vậy.

- Chỉ vậy thôi phải không?

Junhoe ngồi vắt chéo chân trên ghế, hai tay đút vào túi quần. Cái bộ dạng này của Junhoe, cái thái độ này, và cả cái giọng nói lúc này đều không ưa nổi. Cậu ta y như thể vừa bị cái đó dội vào đầu.

Hanbin thật sự muốn đấm cậu ta. Khó chịu thật.

- Junhoe, cậu có nghĩ...

- Tôi về đây. – Junhoe kéo ghế đứng dậy

Cậu ta không thèm động vào đống đồ ăn mà Hanbin đã cất công gọi ra, kế hoạch mua chuộc thất bại thảm hại so với sự tưởng tượng của Hanbin. Junhoe lúc này đang lên cơn khó ở. Anh đã nhờ cậu ta không đúng lúc.

- Tôi thấy cậu chơi bóng rổ. Cú slam dunk. Cậu sẽ vào đội bóng chứ?

Hanbin đứng dậy, anh nói một hơi, và phải kiềm chế sự tức giận lắm, anh mới không đạp đổ cái bàn và nhảy ra đánh nhau một trận với Goo Junhoe khi Goo Junhoe chẳng thèm quay lưng lại, chỉ ném một câu hai chữ KHÔNG THÍCH.

Goo Junhoe. Anh thề có trời đất, anh sẽ không nhờ vả cái tên khó chịu ấy thêm một việc gì nữa. Kể cả cho hắn có quỳ xuống van xin anh vào câu lạc bộ bóng rổ, anh cũng không cần...

Trong quán cafê hôm ấy là ngày làm việc của Kim Dong Hyuk.

***

Goo Junhoe, cậu ta mấy ngày hôm nay mắc căn bệnh khó ở kinh niên.

Kim Hanbin, anh ta mấy ngày hôm nay không muốn nhìn thấy khuôn mặt khó ở muốn đấm của Goo Junhoe.

Kim Hanbin vì chuyện bóng rổ ở trường. Còn Goo Junhoe vì... Kim Donghyuk.

Cái hôm Hanbin gọi Junhoe tới tiệm bánh của anh Leeteuk, Junhoe đang bực mình vì Donghyuk suốt ngày dính chặt lấy anh Yunhyeong, thậm chí hai người họ còn đi học cùng nhau. Và cái ngày hôm đấy một buổi sáng mà Junhoe nghĩ rằng mình đã vô tình bước chân trái ra khỏi phòng để rồi mới sáng sớm đã bị sao quả tạ giáng thẳng một cú vào đầu khi nhìn thấy tấm ảnh selca của Kim Donghyuk và anh Yunhyeong được Donghyuk đăng tải trên facebook. Và giữa những lời bình luận khen ngợi Donghyuk đáng yêu, Yunhyeong đẹp trai, rồi thì hai người đi đâu đấy, rồi thì hai người trông như một đôi vậy, Junhoe đầu bốc hỏa, tay bẻ gãy cái bút mực, nhưng vẫn còn hùng hồn gõ lạch cạch vào dòng bình luận.

"Trông hai người ngứa cả mắt".

Nhấn nút enter và cậu ta bỏ đi học. Ngày hôm đấy, Junhoe ngồi không nói không rằng, trong khi Kim Dong Hyuk thì chẳng hiểu mình làm cái gì chọc giận cậu ta.

Vì lẽ đó mà Kim Donghyuk cũng cảm thấy hết sức buồn phiền.

Tâm trạng buồn chán thật sự dễ lây lan như virút. Chỉ mấy ngày, khi trong nhà có một Kim Hanbin đang giận dỗi, Goo Junhoe đang khó ở, Kim Donghyuk đang buồn phiền thì đã có một Jiwon đau đầu, Hongseok chán không buồn chết, Jinhwan trở nên đa cảm, và Chanwoo than ngắn thở dài vì nhớ mèo ú.

Tâm trạng buồn chán lây lay trong phòng, thì cơn bão vui vẻ và năng lượng nhiệt tình của Yunhyeong cũng cháy le lói như đêm ba mươi. Nhưng xem ra, Yunhyeong vẫn còn tốt hơn mấy người còn lại.

Mọi chuyện càng trở nên buồn chán hơn khi mà đội bóng rổ của Hanbin vắng mất 2 người, vì họ nói ba mẹ muốn họ tập trung vào chuyện thi cử vì năm cuối cấp. Hanbin nguyền rủa Junhoe bất kể thời gian, kể cả lúc đi tắm lẫn lúc đang ngồi học bài, anh đều có thể nhớ ra khuôn mặt khó chịu của cậu ta.

Goo Junhoe ngồi nguyền rủa cái ảnh selca của Yunhyeong và Donghyuk.

Còn Donghyuk, cậu ta buồn vì rất nhiều chuyện.

Donghyuk biết Hanbin lo lắng cho đội bóng, và cậu chẳng thể ngồi yên nhìn Hanbin ngày càng xuống sắc như thế. Cậu quyết định liều một phen, cho dù Goo Junhoe có đang ghét cậu chăng nữa. Thì ít ra, nếu chuyện này có một chút hi vọng thì vẫn đáng để thử.

Cậu không chắc là Goo Junhoe sẽ nghe lời mình.

- Goo Junhoe.

Kim Dong Hyuk ngần ngại gõ cửa phòng của Junhoe, cậu đã nghĩ ra hết các khả năng có thể xảy ra, và tìm ra phương án để đối phó. Chẳng hạn, nếu đằng sau cánh cửa là một núi lửa đang chuẩn bị phun trào, thì Donghyuk có thể ba chân bốn cẳng chạy trốn vào phòng của anh Yunhyeong lánh nạn và nhờ anh ấy bảo vệ cho mình. Chắc chắn, trong lãnh thổ của sao đỏ, tên hung dữ Goo Junhoe sẽ chẳng dám làm gì cậu đâu.

Donghyuk gõ cửa thêm một lần nữa, giọng nói hơi cao lên một chút, sợ rằng cậu ta không nghe thấy:

- Goo Junhoe, tớ vào được không?

Donghyuk thử một lần nữa, cậu nghĩ nếu cậu ta không ra khỏi đó, có lẽ cậu sẽ từ bỏ.

- Goo Junhoe.

Donghyuk thở dài, và định bỏ đi. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, Junhoe cất tiếng sau lưng cậu:

- Donghyuk.

Donghyuk quay lại. Junhoe trước mặt cậu, tai đang nghe nhạc, đầu tóc cậu ta rối và bù xù như cái tổ quạ, khuôn mặt thì phờ phạc như vừa ngủ dậy.

Không tin được, Donghyuk có thể vào phòng của Junhoe khi mà trước giờ tên hung dữ và tính cách kì lạ đó không bao giờ cho cậu vào phòng, thậm chí ngay cả cái bàn còn bị cậu ta phân chia lãnh thổ cơ mà. Goo Junhoe khiến Donghyuk cảm thấy khó hiểu. Đôi lúc cậu thấy Junhoe rất phiền phức, đôi lúc cậu thấy Junhoe rất thân với lũ trẻ, và đôi lúc cậu thấy cậu ta không chỉ khó ở mà còn hung dữ nữa. Tính cách kì quái. Một người mà cậu không thể đối phó nổi. Chắc cậu sẽ chết mất nếu bị nhốt chung với cậu ta trong một phòng.

Nghĩ về Goo Junhoe, Donghyuk chỉ có một liên tưởng: đó là tên sát nhân đang có âm mưu giết người.

Và giờ thì Donghyuk đang lo sợ mình sẽ không bảo toàn được tính mạng khi đứng đối diện với cậu ta trong phòng.

Cậu ta lúc này đang là cái gì? Núi lửa hay bom hẹn giờ?

- Có chuyện gì?

Donghyuk biết rằng mở đầu không mấy suôn sẻ đây, nhưng đã vào đây rồi, cậu quyết định sẽ liều.

- Junhoe. Cậu vào câu lạc bộ bóng rổ được không?

Junhoe cau mày, và Donghyuk nghĩ rằng đó là dấu hiệu không ổn chút nào. Cậu sẽ phải chạy thật nhanh nếu núi lửa phun trào, hay bom hẹn giờ nổ, chạy thật nhanh trốn sang phòng của anh Yunhyeong trước khi nó nổ cho banh xác.

- Hanbin nhờ cậu?

- Không.

Donghyuk vội xua tay.

- Không phải Hanbin. Tớ thấy cậu chơi bóng rổ. Cú đó gọi là gì?

- Slam dunk. – Junhoe nhắc.

- Ừ nó rất tuyệt.

Donghyuk cười, và điều đó khiến Junhoe chú ý, khuôn mặt Junhoe giãn ra, hàng lông mày không còn cau có. Junhoe, cậu ta tò mò vì những điều mà Donghyuk nghĩ về cậu ta.

- Tuyệt như thế nào? – Junhoe hỏi lại.

- Cậu rất giỏi.

Junhoe nở mũi, cái bộ dạng rất đắc ý, thậm chí được khen còn đỏ mặt.

- Thật sao? Cậu thấy thế thật.

- Ừ. Tớ nói thật lòng đó.

Junhoe hắng giọng:

- Ừ, nhưng không tuyệt bằng Hanbin phải không?

Sẽ thế nào nếu Donghyuk nói rằng Hanbin tuyệt hơn, sẽ thế nào nếu Donghyuk nói ra sự thật đó. Cậu chắc sẽ bị tống ra khỏi phòng và còn chưa kịp thực hiện ý đồ của mình. Donghyuk suy nghĩ từ để nói.

- Không...

Junhoe cau mày. Donghyuk hơi chột dạ.

- Ý tớ là, cậu còn chưa vào câu lạc bộ bóng rổ. Nên tớ không biết. Tớ chỉ thấy cậu ném một cú, nhưng nếu...

- Cậu muốn tớ vào câu lạc bộ phải không?

Junhoe hỏi.

- Được chứ? Nếu cậu không thích...

- Ừ, được. Tớ sẽ chơi bóng rổ.

Donghyuk không thể tin rằng mình đã thành công, đã vượt qua mọi chướng ngại vật, thuyết phục Goo Junhoe. Donghyuk đã quá vui sướng, thậm chí, cậu lúc đó còn vui tới nỗi chính mình còn không biết mình đang làm gì nữa.

Khi cậu nhảy và ôm Junhoe.

Chính là ôm lấy Junhoe, một việc mà cậu nghĩ bản thân có được cho tiền hay ai dùng dao dí vào cổ cậu cũng sẽ không bao giờ làm.

Ôm Junhoe.

Lúc nhận thức được mình đang làm gì thì đã quá muộn.

Mà ôm rồi thì thật lạnh sống lưng.

Donghyuk bỏ ra. Cậu xin lỗi rồi cảm ơn Junhoe và định chạy vào phòng anh Yunhyeong trốn trước khi bom nổ và trước khi Junhoe có thể vì cái ôm vô tình đó mà đổi ý.

Cậu thậm chí còn nghĩ rằng Junhoe đang giận, rất giận khi mà khuôn mặt của cậu ta đỏ như quả cà chua chín. Junhoe còn đang đứng hình. Donghyuk đang nghĩ chắc hẳn cậu ta đang quá sốc

- Xin lỗi.- Donghyuk rối rít.

Cậu định mở cửa phòng Junhoe và chạy thẳng. Nhưng bàn tay ai đó nắm lấy bả vai cậu.

Bàn tay lạnh tới nỗi Donghyuk cảm thấy rợn sống lưng.

- Muốn tớ tham gia câu lạc bộ bóng rổ thì được thôi. Nhưng cậu phải làm cho tớ ba điều kiện.

Junhoe nói.

***

Junhoe tham gia câu lạc bộ bóng rổ, chơi cho đội bóng của Hanbin. Và điều kiện đầu tiên mà cậu ta nói là Donghyuk phải tham gia câu lạc bộ bóng rổ cùng cậu ta.

Hanbin không thể tin được, vài ngày trước Junhoe còn nói cộc lốc không thích, vậy mà hôm sau thì chính cậu ta chạy vào phòng Hanbin nài nỉ Hanbin cho vào câu lạc bộ bóng rổ. Hanbin chưa hết choáng, thậm chí anh còn chưa nói là đồng ý, Junhoe đã nói Hanbin còn nợ cậu ta một chầu kem với bánh ngọt.

Junhoe chạy ra khỏi phòng, để lại Hanbin bị sốc cả về tinh thần lẫn thể xác. Anh còn đang định thắc mắc rốt cuộc, mình nợ cậu ta từ lúc nào.

Nhưng cuối cùng thì Junhoe cũng trong câu lạc bộ. Còn cả Donghyuk. Không thể tin được. Donghyuk cũng muốn tham gia.

- Donghyuk, em biết chơi bóng rổ à?

Hanbin cười, anh đang nghĩ tới chuyện liệu Donghyuk phải chăng cũng là thiên tài sống ẩn giật như Junhoe. Donghyuk cũng có thể chơi slam dunk chỉ là trước giờ chưa lộ diện. Nói đúng hơn là Hanbin đang hi vọng Junhoe và Donghyuk sẽ mang lại một diện mạo mới cho đội bóng. Junhoe là thiên tài. Chắc hẳn Donghyuk cũng như vậy, vậy nên Donghyuk mới tự tin đến xin anh gia nhập vào đội bóng.

- Em không biết.

Donghyuk nói. Cậu lắc đầu.

...

Im lặng. Cả đội bóng, cả huấn luyện viên Choi, cả Hanbin đều im lặng. Mất tới chục phút để Hanbin tiêu hóa nổi thông tin đó.

Anh thậm chí còn hỏi lại lần hai vì anh nghĩ mình nghe lầm.

Nhưng Donghyuk chỉ lắc đầu.

Cái hi vọng cuối cùng của Hanbin, đó chính là Donghyuk biết chơi dù một chút, nhưng cậu ấy chỉ đang khiêm tốn, chắc chắn lúc thể hiện sẽ khác. Hanbin đưa cho Donghyuk quả bóng rổ và nói rằng Donghyuk cứ tự do thể hiện những gì mà mình có.

Và sự thể hiện của Donghyuk đem lại sự thất vọng hoàn toàn cho Hanbin.

Donghyuk hoàn toàn không biết chơi bóng rổ. Khả năng chơi bóng rổ là con số không tròn trĩnh.

Không tin được.

- Vậy tại sao em lại tham gia?

Hanbin kiềm giọng mình xuống. Anh thật sự chỉ muốn ra khỏi đây, những con người chỉ coi bóng rổ là một trò đùa. Anh thật sự muốn nổi giận.

- Em ... - Donghyuk bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cậu nhìn Junhoe, cậu muốn nói với cậu ta, điều kiện này của cậu ta thật sự khó với cậu, cậu không làm được.

- Anh có thể dạy cậu ấy. Anh là đội trưởng mà –Junhoe trả lời hồn nhiên.

Junhoe không hề biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, không biết rằng việc này xem bóng rổ chỉ như một trò chơi con nít, đem một người ngay cả căn bản cũng không có vào đội bóng, trong khi cả đội bóng phải tập luyện cho cuộc thi sắp tới.

- Cậu tưởng tôi là thánh chắc - Hanbin cao giọng với Junhoe.

Hanbin thật sự tức giận, điều đó khiến Donghyuk vừa sợ lại vừa lo lắng. Và khi Yunhyeong kéo tay của Hanbin để ngăn Hanbin không đánh Junhoe, cậu đã sợ sẽ có một cuộc ẩu đả thật sự.

Donghyuk không thích những cuộc ẩu đả. Cậu không thích đánh nhau. Cậu sợ chúng.

- Hanbin, bình tĩnh lại đi – Yunhyeong ra lệnh.

- Hanbin, em là đội trưởng đó. Làm vậy không đúng đâu - Jiwon nhắc nhở

- Anh Hanbin, em có thể tự tập. Anh đừng giận.

- Nếu anh không tập, tôi sẽ tập cho cậu ấy.

Junhoe cũng làm căng.

Cậu ta dẫn Donghyuk ra một sân tập, cách xa chỗ bọn họ, và dạy Donghyuk động tác đập bóng, cách giữ thăng bằng, cách chuyển bóng, và động tác ném rổ.

Hanbin và mọi người tập luyện trong khoảng sân lớn, coi không có sự có mặt của Junhoe và Donghyuk.

Donghyuk rất chăm chỉ, lúc nào cũng tập luyện cho dù có Junhoe hay không. Cậu đập bóng xuống đất, mới đầu bóng không nảy lên được, hoặc nảy lên quá cao, hoặc cứ di chuyển xung quanh sân, lúc lại ra ngoài. Donghyuk tập bất cứ lúc nào có thời gian, Jiwon bảo động tác của Donghyuk giữ nhịp sai, anh giữ nhịp lại cho Donghyuk. Còn anh Yunhyeong thì khen Donghyuk tiến bộ nhiều rồi. Thỉnh thoảng, khi không có Junhoe, hai người bọn họ, anh Jiwon và anh Yunheong hướng dẫn cậu cách đập bóng xuống đất sao cho để quả bóng nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, không đi ra ngoài, và làm sao để giữ đúng nhịp của nó. Donghyuk học từ động tác đơn giản trong bóng rổ suốt mấy ngày liền. Cứ liên tục làm sai, và cứ liên tục thất bại. Nhưng anh Yunhyeong nói rằng sẽ chẳng ai tốt được ngay từ lần đầu tiên cả, vậy nên Donghyuk không cần quá buồn về điều ấy.

Anh Yunhyeong an ủi cậu

Nhưng Donghyuk không biết nữa. Cậu sao lại cảm thấy mình thật đáng ghét, cậu chính là kẻ thất bại. Anh Hanbin giận cậu, cậu không biết phải làm gì cả. Anh Hanbin tránh mặt Donghyuk, coi Donghyuk như vô hình, thậm chí không nghe Donghyuk giải thích.

Vậy nên Donghyuk cứ cố gắng tập, cứ cố gắng chăm chỉ, nghe lời ông thầy nghiệp dư Goo Junhoe. Cậu muốn anh Hanbin nhìn thấy cậu cũng đang nỗ lực.

Nhưng nỗ lực rốt cuộc để làm cái gì? Donghyuk không biết nữa.

- Donghyuk, giờ tới tập cướp bóng đó. Cậu giữ chặt bóng nhé.

Junhoe bảo, và cậu ta chặn Donghyuk, vô tình đẩy ngã Donghyuk. Donghyuk không giữ được trọng tâm.

- Tập tiếp đi.

Donghyuk đứng dậy, và tập với Junhoe. Cậu lại ngã.

- Hay là nghỉ.

- Không, tập tiếp đi Junhoe.

Donghyuk đã ngã cả 20 lần rồi, cậu ngã và ngã.

- Đừng cố nữa.

Junhoe hét lên, cậu ta ném quả bóng rổ ra xa, không cho Donghyuk động vào chúng. Tiếng hét của Junhoe to tới nỗi, tất cả mọi người tập ở sân đều quanh lại nhìn hai người bọn họ.

Jiwon và Yunheong bước tới để xem.

Donghyuk đứng dậy, và cậu cũng hét:

- Tập tiếp đi Junhoe.

- Không muốn.

Junhoe cũng hét lên

- Cậu cố cũng chẳng ích gì đâu.

Donghyuk sững sờ nhìn Junhoe. Cậu không tin Junhoe lại nói ra câu đó. Cậu ta cũng xem thường cậu, cũng coi cậu như một kẻ thất bại. Cậu có thể làm gì chứ, cậu không muốn đánh nhau với Junhoe. Cậu chỉ đứng đó và nhìn cậu ta. Và cậu sẽ không được khóc. Khóc sẽ càng khiến cậu trông thảm hại hơn.

Phải chăng lý do mà cậu ta muốn cậu chơi bóng rổ là vì vậy, là muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu, là muốn nói cho Donghyuk biết "Cậu cố cũng chẳng có ích gì cả". Và Hanbin sẽ chẳng làm lành với Donghyuk.

Cậu ta đạt được ý đồ rồi. Và Donghyuk thấy mình thật thất bại.

- Sao vậy Donghyuk? – Jiwon hỏi – Em mới tập đừng tập quá sức. Không ai giỏi ngay từ lần đầu tiên cả.

Donghyuk bất chấp những lời lẽ đó, cậu bước đi lấy quả bóng rổ bị Junhoe ném ra xa. Yunhyeong nhìn Donghyuk.

Donghyuk chạm vào quả bóng, cậu bị ai đó xô ngã, cậu lại ngã ra đất. Đầu gối hơi va đập vào mặt đất.

- Đứng dậy – Hanbin ra lệnh.

- Anh Hanbin.

Donghyuk đứng dậy. Cậu tập với Hanbin. Hanbin lấy trái bóng, chuyền qua, di chuyển. Donghhyuk không cướp được quả bóng. Cậu lại ngã do mất trọng tâm.

- Đứng dậy – Hanbin ra lệnh.

- Dừng đi. Anh đang cố tình phải không? – Junhoe hét lên.

Mọi người ở xung quanh đều bắt đầu lo lắng. Nhưng không ai có thể ngăn cản. Kể cả huấn luyện viên Choi.

Donghyuk đứng dậy. Cậu chỉ muốn Hanbin làm lành với cậu, cậu chỉ muốn Hanbin hết giận cậu.

Hanbin xô Donghyuk, Donghyuk ngã.

- Hanbin, tôi không nghĩ anh là hạng người vậy? – Junhoe hét lên- anh trút giận vào đâu vậy?

- Còn hai cậu, là hạng người gì. Ngay từ đầu, nếu không muốn tham gì thì nói thẳng ra Goo Junhoe. Nếu cậu không thích, tôi đâu có bảo cậu tham gia. Còn hơn cậu đi phá chúng tôi.

- Tôi phá mấy người hồi nào?

- Hanbin thôi đi. Junhoe dừng lại - Jiwon ngăn lại

- Donghyuk, em ra khỏi đây đi. – Yunhyeong ra lệnh cho Donghyuk.

Nhưng Donghyuk không đứng dậy nổi, cậu đang run rẩy. Cậu chỉ có thể nhìn sững sờ cả Junhoe lấy anh Hanbin. Cậu không biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

- Còn không, cậu và Donghyuk. Hai người thật sự thất vọng đấy.

- Anh tưởng tôi cần ở trong câu lạc bộ này lắm sao.

Junhoe hét. Và cậu ta bước ra khỏi nơi đó.

Còn lại Donghyuk vẫn đang ngồi dưới đất. Hanbin nhìn cậu. Donghyuk có thể thấy Hanbin ghét mình lắm qua đôi mắt của Hanbin.

Donghyuk định giải thích.

- Anh Hanbin...

- Mấy người ai cho rằng bóng rổ là trò đùa thì tự động ra khỏi đội đi. Ở đây không phải là chỗ trông trẻ con hay cái trường mẫu giáo.

Hanbin ném quả bóng rổ đi, rất mạnh, nó đập vào bức tường, và bật lại kèm một tiếng chói tai.

Anh bỏ đi.

Donghyuk đến lúc đó, vẫn chưa thể giải thích, cậu hoàn toàn không có ý như vậy. Cậu không phải như vậy. Không phải loại người đó.

***

Ở ngoài đường khi ấy, có một người phải la lên khi bị Junhoe lôi xềnh xệch.

- Junhoe! Bỏ ra, cái thằng này. Lôi gì mà khỏe dữ.

Junhoe quay lại nhìn, cậu ta trợn tròn mắt. Cho tới chục phút, cậu ta không thể tin được những gì mình vừa mới làm.

- Jiwon, sao lại là anh? – Junhoe không thể không thắc mắc.

Jiwon xoay xoay cổ tay vừa bị hắn kéo, thằng nhóc to con này cũng mạnh ghê gớm.

- Sao lại là tôi? Thế cậu tưởng ai? Định lôi ai đi hả?

Jiwon hỏi, nhìn thẳng vào mắt của Junhoe, anh đang cố moi tim đen của con người khó hiểu này. Và dường như không cần cậu ta phải thừa nhận, hay nói ra, chỉ dựa bằng trực giác, anh cũng có thể đoán ra được rồi.

- Cậu thích Kim Dong Hyuk?

Không trả lời. Có nghĩa cậu ta thừa nhận.

***

Yunhyeong không biết phải làm gì với Kim Dong Hyuk, anh chỉ có thể mang cậu nhóc của anh về nhà, tra thuốc vào vết thương ở đầu gối của Donghyuk.

- Đau không?

Anh hỏi, cố gắng làm nhẹ nhàng. Ngày hôm nay với Donghyuk thật dài, thật mệt mỏi. Bị Hanbin hiểu lầm, phải chứng kiến hai người bọn họ, Junhoe và Hanbin cãi nhau. Vết thương trên đầu gối của Donghyuk bị bầm tím lại, chỉ có anh là phát hiện ra khi cậu ấy đi cà nhắc tới nhặt quả bóng. Thậm chí sau đó còn giấu anh. Donghyuk, là một kẻ ngốc. Và kẻ ngốc ấy, lại đang khiến anh phải đau lòng.

Phải làm sao với tên ngốc ấy đây. Anh muốn bảo vệ Donghyuk. Anh không muốn ai làm tổn thương tới cậu ấy.

- Có đau không?

Donghyuk lắc đầu.

Yunhyeong tra thuốc vào vết bầm tím. Donghyuk giật mình, tay nắm chặt mép quần. Donghyuk không kêu lên một tiếng. Cậu chịu đau.

Yunhyeong thổi vào miệng vết thương, hi vọng nó có thể khiến sự khó chịu dịu bớt.

- Ngốc. Nếu đau, thì phải nói. Nếu không nói, làm sao ai biết là em đang đau.

Donghyuk ngủ rồi, và đêm ấy Yunhyeong cũng đã nghĩ ngợi rất nhiều.

Donghyuk ngày hôm sau vẫn tới sân tập bóng rổ, vẫn tập luyện, cho dù không có Junhoe, không có Jiwon hay anh Yunhyeong, cậu vẫn đặt chuông báo thức từ 4 giờ sáng, kể cả khi bầu trời không có một chút ánh sáng, kể cả khi ở ngoài trời lạnh tới thấu xương, cậu vẫn dạy, chạy 10 vòng quanh sân để khởi động, tập luyện tới mức bàn tay cầm bóng đã bắt đầu chai.

Donghyuk tập luyện. Cậu muốn chứng minh cái điều gì?

Cậu sẽ chứng minh rằng, cậu không phải càng cố gắng càng thất bại hay sự cố gắng của cậu chẳng có ích gì cả, như Junhoe cậu ta nói như vậy đấy.

Không, cậu biết mình không định làm thế. Cậu không định chứng minh cho Junhoe là cậu ta đã sai rồi, hay nói rằng cậu cũng có thể giỏi bóng rổ. Donghyuk biết mình sẽ không thể làm được, cho dù cậu có tập 24 giờ thì vài tháng, cậu vẫn sẽ chẳng bằng một gót chân của Hanbin.

Cậu không phải Hanbin.

Nhưng cậu chỉ muốn nói với anh Hanbin. Cậu không phải loại người đùa giỡn, cậu không coi bóng rổ là một trò đùa, và cậu không muốn biến cái sân tập thành nơi trông trẻ con mẫu giáo.

Cậu không hề muốn như vậy. Điều cậu không thể nói được với Hanbin, anh Hanbin không muốn nghe cậu. Donghyuk chỉ hi vọng anh nhìn thấy sự nỗ lực của cậu.

Cậu muốn làm lành với anh Hanbin.Cậu muốn Junhoe làm lành với Hanbin. Cậu muốn mọi chuyện trở lại như trước đây.

Điều đó có thể không?

Junhoe không tới câu lạc bộ cũng không tới sân bóng rổ. Hanbin cuối cùng cũng chú ý tới Donghyuk, anh nghĩ về điều gì đó, và bắt Donghyuk ngồi ở ghế dự bị. Chỉ ngồi ở đấy, không tập luyện. Donghyuk đã vui mừng vì anh gọi cậu lại. Nhưng chỉ có thế. Anh bắt Donghyuk ngồi im một chỗ. Donghyuk vẫn cười, vẫn nói, vẫn cứ cư xử như mọi chuyện bình thường, không ai biết, cậu lén xem những cuộn băng bóng rổ NBA, học các kĩ thuật trong sách vở, và bắt đầu tập luyện từ 4 giờ sáng, tập luyện ở trường, tập ở nhà, và cả tập khi mơ ngủ.

Nhưng Junhoe vẫn không tới sân tập. Junhoe tránh mặt Hanbin, và hai người bọn họ không nói với nhau một lời. Không khí trong căn phòng 809 luôn căng thẳng và bức bối.

- Junhoe, ra anh gặp một chút

Yunhyeong chờ Junhoe ăn xong cơm tối ra hiệu cho cậu ta lên trên sân thượng với mình, anh nói khi mà Donghyuk đã quay đi để rửa chồng bát đũa.

- Có chuyện gì ạ?

- Cứ lên đi, anh có chuyện muốn nói với cậu.

Kí túc xá C có một khu sân thượng trên tầng 27, sân thượng này là nơi dành cho những học sinh, hay bất cứ một ai có tâm sự lên đây để ở một mình. Và để lên trên đó, Junhoe và Yunhyeong phải đi bằng thang máy của khu nhà.

Sân thượng không có người. Có lẽ sẽ thích hợp để nói chuyện thẳng thắn với Junhoe.

- Anh có chuyện gì vậy? – Junhoe hỏi.

- Cậu định cư xử như thế tới bao giờ? Cậu và Hanbin.

- Chẳng thế nào cả. Đó không phải việc mà anh quan tâm. Đó là chuyện của em và Hanbin.

- Nhưng chuyện ấy có liên quan tới Donghyuk?

Yunhyeong nói. Yunhyeong có một khả năng bình tĩnh khi đang nói chuyện một cách đáng ngạc nhiên. Anh không to tiếng, cũng không lên giọng, kể cả khi anh đang giận. Phải, anh đang giận.

- Sao lại liên quan? Em đang đứng về phía cậu ấy.

- Cái đó cậu gọi là đứng về phía Donghyuk sao, Junhoe? Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy. Chia bè rồi gây thù oán là có thể gọi là đứng về phía Donghyuk. Donghyuk sẽ biết ơn cậu về điều đó sao?

- Cậu ta sẽ. Không ai hiểu cậu ấy bằng em?

Junhoe nói.

- Cậu hiểu Donghyuk tới đâu?

Junhoe cau mày khi nghe anh Yunhyeong nghi ngờ về điều ấy. Junhoe lẽ dĩ nhiên phải hiểu Donghyuk. Cậu thích Donghyuk, cậu dĩ nhiên hiểu Donghyuk thích ăn gì, thích làm gì vào buổi tối, lúc ngủ nằm theo tư thế nào, hay cậu ấy sẽ dậy lúc mấy giờ. Junhoe hiểu cả mà.

- Anh thì có quyền gì mà nói. Khi Donghyuk bị Hanbin đối xử bất công vậy thì anh làm gì? Anh đứng về phía ai? Anh có ngăn Hanbin không? Anh chỉ đứng đó thôi, anh Yunhyeong. Anh chỉ làm được có vậy thì đừng nói tôi.

- Hanbin đã cho Donghyuk vào vị trí dự bị.

- Dự bị. Anh ta muốn gì? Dự bị là kẻ thừa rồi còn gì. Chẳng phải nó nghĩa là Donghyuk là kẻ bỏ đi hay sao?

- Đừng suy diễn

- Tôi không tha thứ cho chuyện này.

Yunhyeong đã phải ngăn cái con người bốc đồng này lại, nếu không, hẳn là Junhoe sẽ xuống nhà và làm ẫm ĩ lên. Anh không cho cậu ta đi.

Yunhyeong lắc đầu nhìn Junhoe. Anh không hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì, làm mọi chuyện phức tạp hơn, chứ không phải là giải quyết vấn đề mà cậu ta đã gây ra rắc rối.

- Cậu có nghĩ tới cảm nhận và suy nghĩ của Donghyuk không?

Junhoe hơi khựng lại.

- Cậu có biết Donghyuk vẫn chưa bỏ cuộc không. Cậu ấy vẫn tập bóng rổ khi không có cậu. Cậu ấy dù ở vị trí dự bị nhưng anh chắc chắn cậu ấy đang xem mọi người tập và học theo. Junhoe cậu biết vì sao không? Vì Donghyuk cũng giống Hanbin. Cậu ấy không bỏ cuộc, cậu ấy cũng mạnh mẽ. Nhưng Donghyuk khác Hanbin. Cậu nhóc ấy rất tự ti. Junhoe đừng làm mọi thứ rối lên nữa.

Đó là tất cả những gì anh có thể nói với Junhoe, anh không biết cậu ta nghe được bao nhiêu phần, hay cứ vẫn ngoan cố cho rằng mình đúng. Anh không biết nữa, anh hi vọng cậu ta có thể suy nghĩ kĩ hơn về những gì mà anh nói. Vậy nên anh để cậu ta ở lại một mình.

***

Donghyuk lau chùi mặt bàn, rồi tới cái ghế, lau tới mức mặt của chúng bóng loáng.

- Donghyuk, em định dùng cái mặt bàn để soi gương à?

Đó là giọng nói của anh Yunhyeong, cậu ngước lên để nhìn anh, tự vẽ cho khuôn mặt mình một nụ cười.

- Em tưởng anh đi đâu đó rồi?

- Hanbin đâu? Cậu ta trong phòng à?

- Em không biết.

Donghyuk cúi gằm mặt. Donghyuk thấy Hanbin khoác áo khoác bước ra ngoài, nhưng cậu không biết anh định đi đâu.

Cậu đã mím môi.

- Dừng đi Donghyuk. – Yunhyeong ra lệnh.

Donghyuk không hiểu câu nói đó của anh Yunhyeong, cậu ngẩng lên, tay vẫn tiếp tục lau chùi cái bàn sạch bóng. Cậu nở nụ cười:

- Anh Yunhyeong, anh bảo dừng gì cơ? Anh muốn em làm cái gì không? Em pha ca phê nhé.

Donghyuk buông giẻ lau xuống bàn và cậu đi pha cà phê.

- Donghyuk dừng lại được không? – Yunhyeong nài nỉ.

Khi cậu còn chưa hiểu, Yunhyeong đã bước nhanh tới chỗ Donghyuk, chỉ trong khoảnh khắc đã tới trước mặt của Donghyuk. Anh ôm lấy đầu của Donghyuk, ôm rất chặt.

- Thằng nhóc này, anh bảo em dừng lại đi. Anh đã bảo dừng lại rồi mà.

Donghyuk có một đôi mắt rất chân thực, ở đó Yunhyeong luôn đọc được những cảm xúc mà cho dù Donghyuk có cố gắng giấu chúng đi. Cậu đang đau. Cậu đã buồn. Và đôi mắt ấy muốn khóc. Cười ư? Nó đâu thể giấu nổi Yunhyeong. Cười sao? Yunhyeong có thể bóc trần nụ cười giả tạo đó.

- Đừng cười nữa. Nếu em muốn khóc.

Donghyuk khụy chân xuống.

Yunhyeong không biết mình đã ôm Donghyuk bao lâu, không biết có bao nhiêu nước mắt đã rơi ướt cả ngực áo của anh khi anh ôm lấy Donghyuk. Anh không biết. Donghyuk khóc, còn tim của Yunhyeong thì ướt cả những giọt nước mắt buồn đó.

Donghyuk chỉ nói xin lỗi. Còn anh Yunhyeong, anh chỉ có thể an ủi cậu nhóc ấy rằng không sao cả.

Không sao cả. Đó phải chăng là điều duy nhất mà anh có thể làm cho Donghyuk. Anh thất bại lắm phải không? Anh có phải như Junhoe nói, chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể làm gì cả? Anh không thể làm gì cho Donghyuk.

- Đi thôi, Donghyuk, anh cho em tới một nơi.

***

Nơi mà Yunhyeong đưa Donghyuk tới là nhà kho, nơi để khó báu của anh.

- Anh Yunhyeong?

- Khó báu của anh đó. Mình ra ngoài chơi thôi.

Yunhyeong lôi dưới gầm tủ hai cái xe trượt scooter.

Không biết Donghyuk có đồng ý hay không, anh dẫn cậu ấy ra ngoài đường lớn. Đường vào lúc 10 giờ tối vắng người, chỉ lác đác vài chiếc xe máy hay ô tô đi lại dưới lòng đường. Cơn gió thổi theo vài chiếc lá khô kêu lạo xạo dưới chân người bước đi. Một vài quán dọc hai bên đường đi đã khóa cửa, chỉ có một vài cửa hàng vẫn còn cố bán hàng muộn buổi tối.

- Chúng ta làm gì vậy anh?

Donghyuk hỏi khi thấy Yunhyeong nhảy lên chiếc xe trượt scooter và lượn một vòng tròn xung quanh Donghyuk.

- Em thử chơi xem. Vui lắm đấy.

Donghyuk nghĩ ngợi. Cậu hoàn toàn không biết chơi nó ra sao.

- Chỉ cần lên thôi mà Donghyuk.

Donghyuk bước lên, cậu hơi chuệch choạng, lảo đảo, chiếc xe này lên thì dễ nhưng để giữ thăng bằng được thì lại không dễ chút nào. Đã thế, anh Yunhyeong lại không biết tới điều đó, anh cứ lượn xung quanh Donghyuk, thỉnh thoảng đưa tay ra để nắm lấy cánh tay hay vai của Donghyuk. Nó khiến Donghyuk cứ phải đặt chân xuống đất.

- Anh Yunhyeong.

Anh Yunhyeong quay một vòng bằng chiếc xe Scooter, thậm chí anh còn nhấc cả đầu xe và quay một vòng trên không. Anh làm đủ trò với chiếc xe Scooter. Anh Yunhyeong thì giỏi rồi. Còn Donghyuk thì chưa chơi trò này bao giờ cả.

- Anh Yunhyeong.

- Ừ anh biết rồi. Nắm tay anh Donghyuk.

Yunhyeong đi chậm lại, theo sát Donghyuk ở bên ngoài trong khi Donghyuk rón rén đi vào bên trong lề đường. Yunhyeong nắm chặt bàn tay của Donghyuk.

Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống lòng đường hai chiếc bóng liền nhau. Và nụ cười thật sự quay trở lại trên môi của Donghyuk. Yunhyoeng nhìn nụ cười ấy bằng đôi mắt ấm áp và rạng rỡ.

"Chỉ cần em cười như vậy thôi Donghyuk. Với anh, như vậy là đủ rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon