CHAP 19: Ai tới trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



FLASH BACK

Gấu Teddy trùm người trong một chiếc áo mưa mỏng, tuy nhiên mưa lại quá lớn khiến chiếc áo mưa chốc chốc lại bị thổi tung về một phía, bộ quần áo, và cả người của nó bị ướt như chuột lột. Nó có lẽ phải khó khăn lắm để có thể giữ cái đầu gấu Teddy không bị rơi ra và nó sẽ bị lộ thân phận ngay.

Nó ghét mưa. Mưa lớn như vậy càng ghét hơn. Nó không thích cái gì đó ướt át và lấm bẩn.

Nhưng nó đi tìm Dongdong. Nó đã núp đằng sau trường học để gặp Dongdong vào buổi chiều nhưng không hề thấy cậu nhóc ấy bước ra ngoài. Không thấy một chiếc cặp nhỏ kẻ carô quen thuộc đi từ cổng trường ra, trước khi được bố dắt đi sẽ còn quay đầu lại để vẫy về phía Teddy. Teddy và Dongdong có một số mật mã riêng, một vài kí hiệu không lời mà cả hai người cùng sáng tạo ra.

Khi Dongdong vẫy tay và nháy mắt, có nghĩa là cậu nhóc sẽ về nhà cất cặp và sau đó chạy ra sân chơi tìm Teddy. Nếu Dongdong lắc đầu, thì có nghĩa là hôm nay bố bắt Dongdong phải ở nhà.

Cả ngày hôm nay Teddy cứ thấy một cảm giác bất an mà nó không hiểu nổi. Nó cảm thấy chán, cảm thấy mình đang lo lắng về điều gì đó không rõ ràng. Nó cả ngày đều nghĩ tới Dongdong. Cái tâm trạng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa đó đã khiến Teddy mong tới buổi chiều. Nó vẫn đang hi vọng rằng cảm giác của mình là sai, rằng nó chỉ đang nhạy cảm quá mức mà thôi.

"Chắc sẽ không có chuyện gì cả".

Nó đã tự an ủi mình hàng trăm, hàng ngàn lần như thế.

Dongdong không đi học. Cô giáo lớp của cậu ấy nói như vậy. Cô ấy bảo Dongdong bị ốm.

Teddy đã tới nhà Dongdong, vốn dĩ chỉ định biết cậu có khỏi không, và cậu ấy ốm như thế nào. Nhưng khi vừa mới núp vào bức tường ở một con ngõ dẫn tới nhà Dong và nhìn ra, Teddy mới biết sự lo lắng hay bất an của nó không phải vô cớ.

Ngôi nhà của Dongdong đang loạn cả lên vì họ không thấy cậu nhóc. Dongdong mất tích. Và mọi người thì đang đi tìm cậu.

Mọi chuyện hóa ra lại là giác quan thứ sáu của Teddy. Hóa ra, Teddy đã có thể cảm giác về một chuyện xấu đang xảy ra với Dongdong.

Nhưng Dongdong có thể đi đâu được. Teddy ra khỏi chỗ đó và chạy. Linh cảm... Nếu nó có thể có giác quan thứ sáu, vậy thì nó sẽ phải dựa vào linh cảm của mình để tìm ra được cậu nhóc ấy.

Trời bắt đầu mưa.

Teddy ghét mưa.

Linh cảm của Teddy đã dẫn nó tới sân chơi. Nó tin Dongdong ở đó.

- Dongdong.

Nó gọi và đi tìm khắp nơi.

Dongdong ngồi thu mình thật nhỏ bé dưới khu cầu trượt. Quần áo cậu nhóc ướt, mái tóc nhỏ từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt tròn. Cậu nhóc ngồi thu hai đầu gối lại, vòng tay ôm chúng, trông như một dấu chấm nhỏ bé bị lẫn trong những hạt mưa. Dấu chấm đó run rẩy.

- Dongdong.

Đôi mắt ấy ngước lên nhìn, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Teddy không thể quên được đôi mắt ấy khi nhìn mình.

Rất đẹp ... nhưng buồn như mưa.

END FLASHBACK

***

Junhoe nghĩ rằng sẽ rất đặc biệt khi mà tổ chức sinh nhật cho Donghyuk vào đúng lúc 12 giờ đêm, khi mà đồng hồ chỉ đúng khoảnh khắc bước sang ngày hôm sau, sinh nhật Donghyuk. Junhoe muốn mình trở thành người đặc biệt hơn cả trong ngày quan trọng này. Junhoe muốn trở thành người đầu tiên nói lời chúc mừng sinh nhật cậu ấy.

Người đầu tiên, cũng có nghĩa là người để lại ấn tượng nhất.

Nhưng như vậy, Junhoe cần phải loại bỏ tất cả những đối thủ cạnh tranh của mình ra ngoài. Để làm được điều đó, không hề đơn giản chút nào, Junhoe đã phải nghĩ cách đến điên cả đầu. Và rốt cuộc thì cậu ta đã mua hẳn 7 cái vé xem phim và vào khu trượt banh cho cả 7 người chỉ để họ ra ngoài vào hôm nay.

Kế hoạch của Junhoe không hề bị nghi ngờ. Cho dù lúc đầu thì có một chút khó khăn.

- Junhoe, trời hôm nay mưa hay sao mà lại hào phóng vậy. Mua vé rủ cả bọn đi chơi. – Jiwon nói

- Chẳng lẽ trước gìờ em chưa hề hào phóng.

- Có sao? – Jiwon nhìn tấm vé nghi ngờ

Mặc dù vậy, thì một cơ hội cho ăn, đi chơi từ trên trời rơi xuống lại có ai từ chối. Dĩ nhiên, cả đám 6 người đều nhận tấm vé hết. Nói 6, bởi Yunhyeong không lấy vé. Anh nói rằng tối hôm đó mình có một cuộc hẹn quan trọng.

Junhoe chẳng quan tâm mấy, miễn sao mọi người không có mặt ở nhà vào tối ngày 2 tháng 1 là được rồi.

Trước 5 giờ chiều, Junhoe đã nhanh chóng loại bỏ những đối thủ của cậu ta ra khỏi vòng chiến đấu, với những tấm vé xem phim, đi ăn và đi chơi.

- Không chờ Donghyuk à? Junhoe em không đi luôn sao? - Anh Jinhwan hỏi khi thấy Junhoe không hề thay áo hay có ý định chuẩn bị đi.

Junhoe đã kêu Donghyuk đi mua cho mình một ít đồ gì đó ở siêu thị.

- Đi chứ. Nhưng bọn em tới sau. Mọi người cứ đi trước đi. 6 giờ phim chiếu rồi đó.

- Yunhyeong đi rồi à, cả ngày không thấy cậu ta? – Jiwon hỏi Junhoe

- Em không biết. Không thấy anh ấy từ sáng. Mọi người đi đi kìa.

Không ai mảy may nghi ngờ tại sao Junhoe hôm nay lại nhiệt tình tới vậy

Kế hoạch cho tới giờ phút này quá ư hoàn hảo.

Và món quà mà Junhoe định tặng đã chuẩn bị rồi.

***

Donghyuk về tới nhà, và cậu chẳng thấy một ai cả. Cứ như thể tất cả bọn họ đều đang chơi trốn tìm với cậu vậy. Chạy khắp nhà đi tìm anh Hanbin, Jiwon và cả anh Yunhyeong. Cái tên sai cậu đi mua đồ cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Gọi điện thoại thì máy nào cũng đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Một mình cậu ở trong nhà, đã thế còn tối thui. Donghyuk không sợ ma, chỉ sợ mưa. Cậu sợ cô đơn nữa. Đột nhiên, Donghyuk lại có cảm giác là mình đang bị ai đó lừa rất thê thảm.

Hắt xì hơi. Donghyuk sụt sịt mũi. Ngoài trời đang mưa.

- Ghét quá. Mưa với chả miếc. Thời tiết kì quặc thật.

Người không thấy, nhưng giọng của Junhoe thì đã vang tới nhà rồi. Cậu ta chửi, cậu ta nguyền rủa, và cậu ta cáu kỉnh vì trời mưa.

Donghyuk chạy ra ngoài và thấy Junhoe đang cau có cởi chiếc áo mưa ra và phơi nó lên trên mắc. Cậu ta có vẻ ghét mưa, nhưng điều khiến Donghyuk ngạc nhiên không phải điều đó. Mà là Junhoe đang xách hai tay lỉnh kỉnh nào đồ là đồ. Bên tay trái túi thịt bò, bên tay phải túi rau, và còn kẹp cả hộp kim chi to đùng. Donghyuk chẳng biết những thứ đồ ăn đó để làm gì. Nó nhiều tới nỗi, Donghyuk nghĩ rằng, có thể cho cả một đoàn heo ăn không hết ấy chứ.

Donghyuk ngoái cổ ra nhìn đằng sau Junhoe. Không còn ai khác.

- Mọi người đâu hết vậy?

- Cậu đang chờ ai sao?

Chẳng hiểu sao Donghyuk nghe giọng của Junhoe có vẻ cáu kỉnh và tức giận. Nhưng mà cậu chỉ nghĩ đơn thuần là Junhoe ghét trời mưa, và đang bực vì người bị ướt. Kiểu như tức giận với cậu chỉ là hành động đá thúng đụng nia ấy.

Junhoe khó chịu. Đáng ghét. Khó ở.

Donghyuk nghĩ thầm.

Junhoe lách qua cái cửa để vào nhà. Cậu ta thở cái phù khi đặt tất cả những túi đồ ăn nặng trịnh trên mặt bàn bếp.

- Nặng dã man.

- Những thứ đó để làm gì vậy?

Donghyuk chỉ.

- Tất nhiên là ăn.

- Một mình cậu ăn hết à?

Donghyuk hỏi, đang nghĩ Junhoe sẽ một mình ăn hết những thứ đồ đó như thế nào. Cậu ta chắc chắn kiếp trước là một con heo. Một con heo tham ăn và lười biếng.

- Cậu không ăn à? – Junhoe nhìn Donghyuk – Cậu mua mười gói mỳ chưa?

Thứ mà Junhoe bảo Donghyuk đi mua là mỳ. Tận những mười gói.

- Mua rồi. Ở dưới tủ ấy. Hôm nay cả nhà ăn Ramyun sao? Sao tớ không thấy anh Yunhyeong nói gì cả.

- Anh Yunhyeong đi có việc rồi.

Thấy Donghyuk đang định hỏi tiếp, Junhoe trả lời luôn:

- Anh Hanbin, Jiwon, Yunhyoeng, Jinhwan, Hongsoek, Chanwoo và Jinhyeong đi xem phim. Đêm nay họ không về đâu.

- Tất cả? – Donghyuk tròn mắt.

- Ừ, bộ lạ lắm sao?

Có chút kì lạ. Donghyuk định xắn tay áo để đi rửa rau và làm Ramyun, nhưng Junhoe đã đứng chắn ngang trước mặt Donghyuk.

- Hôm nay, ai bảo cậu làm. Ra kia ngồi đi.

Lại ra lệnh. Mà chuyện này kì thật đó. Junhoe bị cái gì mà thích nấu Ramyun tới vậy. Donghyuk thấy mình đang bị làm cho choáng váng và quay cuồng. Donghyuk không thể thôi không nhìn Junhoe bằng ánh mắt như thể cậu ta không phải là người mà là người ngoài hành tinh ấy.

Junhoe rửa mấy thùng rau. Nhặt rau bằng cách cầm cả bó để bẻ. Rửa rau bằng cách khua khoắng một lần nước rồi đổ như tát ao. Rửa xong, có vài cọng rớt xuống đất, Junhoe giẫm chân phải, cậu ta nhặt lên, cho vào rổ rau, không thèm rửa lại. Cứ thế tiếp tục chế biến.

Donghyuk trước giờ chưa nhìn thấy cách thức mà Junhoe nấu Ramyun. Thường thì Junhoe sẽ mang món đã nấu xong xuôi cho Donghyuk. Ăn mà không biết quy trình chế biến còn cảm thấy ngon. Biết rồi, thì cảm thấy quá ư kinh dị. Donghyuk ngồi trên ghế, nhìn Junhoe chạy qua chạy lại, nuốt nước bọt đánh ực.

Nhiều lần, Donghyuk định lên tiếng mà sợ cậu ta tự ái cao.

- Junhoe, hai chúng ta ăn được hết ngần ấy á?

- Ừ. Sao đâu.

Donghyuk lại nuốt nước bọt.

- Donghyuk, cậu vào trong phòng đi. Vướng chân tớ quá.

Donghyuk không hiểu. Mình nãy giờ vẫn đang ngồi im trên ghế, không động đậy lẫn nhúc nhích, có gì mà vướng chân.

- Tớ không có phòng.

Junhoe dừng lại. Cậu ta quên mất điều đó.

- Vào phòng tớ đi.

Donghyuk đi khỏi cái nhà bếp như cái chiến trường, và vào phòng của Junhoe.

Những đồ đạc trong phòng của Junhoe lộn xộn vô cùng. Dưới gầm giường còn nguyên một tấm thảm tất, quần sịp rồi các loại thứ trên đời. Donghyuk, mở cửa và bị choáng.

- Khoan đã.

Junhoe chạy vào phòng, đẩy Donghyuk qua một bên, dùng chân đá cái bãi rác văng vào trong gầm giường. Nhanh tới mức, chớp mắt đã chẳng thấy bãi rác đâu.

Cách dọn phòng của Junhoe thật có một không hai.

- Cậu ngồi ở đây đi. Ngồi yên nhé

Junhoe đẩy Donghyuk ngồi vào giường và trở lại với công việc bếp núc.

Donghyuk nhìn ngó ngang ngó dọc trong phòng Junhoe, ngay cái lúc cậu định đọc cái mảnh giấy ghi công thức nấu ăn và một loạt dòng chữ Donghyuk chi chít thì điện thoại trong phòng reo. Chờ một lúc, không thấy Junhoe nghe điện thoại ở phòng khách, cậu mới nhấc máy.

- Alo ...

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ.

- Bác gặp ai ạ?

- Junhoe. Bác là mẹ của Junhoe.

- Vậy bác chờ một chút, để cháu đưa máy cho cậu ấy.

- Cháu là Donghyuk phải không?

Donghyuk ngạc nhiên, khi mẹ của Junhoe lại biết tên mình. Nhưng cậu không cần hỏi điều đó, vì mẹ của Junhoe đã cho cậu câu trả lời:

- Cái thằng Junhoe nói nhiều về cháu lắm. Nói suốt cả ngày không chán. Bác lúc đầu cũng thấy lạ, đợt hôm đầu năm nó về, nó cứ nhắc đi nhắc lại với bác về Donghyuk.

- Cậu ấy nói gì về cháu ạ?

Donghyuk nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ liệt kê môt danh sách những điểm xấu về mình. Junhoe chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đấy đâu.

- Nói là Donghyuk dễ thương lắm. Bảo giọng của Donghyuk đáng yêu. Vậy nên khi nghe điện thoại, bác đã biết cháu là Donghyuk rồi. Thằng đó nói không sai. Giọng Donghyuk hay thật. À, nó còn nói đâu như là, Donghyuk đẹp lắm, kêu cái gì đó là Donghyuk thích ăn Ramyun. Còn nói cháu thích màu trắng, mặc màu trắng rất đẹp nữa. Nói cái gì như là Donghyuk quyến rũ lắm thì phải. Nó làm bác cũng muốn gặp cháu.

Donghyuk cảm thấy có ai như đang quay cậu trên đu quay vậy.

- Dù sao nó vốn không thích kết bạn. Junhoe cũng hay cô đơn nên bác rất vui vì Donghyuk làm bạn của nó. Donghyuk khiến nó thân thiện hơn rất nhiều. Thế nó đang làm gì vậy?

- Cậu ấy đang nấu ăn ạ.

- Nấu ăn???

Giọng của bác gái qua điện thoại có vẻ ngạc nhiên lẫn sửng sốt. Donghyuk bị làm cho ù cả tai, may mà cậu cầm vững chiếc điện thoại, nếu không nó đã rớt xuống đất và vỡ mất rồi.

- Nấu ăn??? Cháu có nhầm không? Junhoe ghét nấu ăn lắm mà. Ở nhà còn lâu nó mới động tới đồ gì, hay dọn cái gì. Nó còn lười chảy thây ra.

Và để chứng minh cho lập luận của bác gái, thì ở trong bếp vang lên tiếng leng keng, bùng chát, bộp, uỵch.

Donghyuk nhăn mặt. Cái quái gì đang diễn ra. Khó hiểu, kì lạ, và sao giống như cậu đang nằm mơ vậy.

Donghyuk muốn tát mình một phát cho tỉnh ngủ.

- Cái gì vậy Junhoe?

- Không có gì. Cậu cứ ở yên đó.

Donghyuk che cái điện thoại, và ngó vào trong nhà bếp.

- À, còn một chuyện nữa. Donghyuk, nói bác nghe đi. Junhoe có đứa bạn gái nào mà nó để ý ở trên Seoul à? Junhoe hồi trước còn bảo là không lấy vợ, không thích con gái, không yêu đương, theo chủ nghĩa độc thân sao hôm về nhà, nó bảo nó thích con gái bảo nó im đi khi nó lắm lời, còn bảo thích con gái vừa đáng yêu như một chú sóc Hamster nhưng lại phải quyến rũ từ ngoài vào trong. Có cô gái đó trên đời sao Donghyuk?

Câu hỏi đó Donghyuk chưa nghe thấy, vì cậu đang để ý cái bếp bị Junhoe làm cho lanh tanh bành. Junhoe không biết nấu ăn, sao lại vào bếp nấu Ramyun?

***

Ý tưởng trở thành người thật đặc biệt trong ngày sinh nhật của Donghyuk không chỉ có Junhoe, mà cả Yunhyeong cũng đang ấm ủ dự định của mình. Lý do mà Yunhyeong không đi xem phim là vì anh phải biến nó thành hiện thực.

Lý do mà Yunhyeong mặc áo mưa màu vàng, đeo bờm vương miện nhập hội cùng V.I.P (Tên fansite của BIGBANG) để chờ mua vé concert là vì muốn dành cho Donghyuk một sự đặc biệt trong ngày sinh nhật.

Nhóm nhạc mà Donghyuk thích BIGBANG, thần tượng của Donghyuk lại là G-Dragon. Vậy nên sẽ thế nào nếu Yunhyeong mua được hai tấm vé đi concert cho Donghyuk.

- Còn 2 tiếng nữa thì mới mở cửa bán vé. Các bạn V.I.P trật tự nhé. Không ai xô đẩy hay chen lấn. Chúng ta ngồi xuống đi.

Chị trưởng fan club đứng dậy và kêu mọi người lùi lại.

Mọi người thở dài và ngồi xuống. Vì fan của BIGBANG rất đông, nên muốn mua vé phải xếp hàng trước hàng tiếng lận nếu không sẽ không có vé. Yunhyeong đọc được trên mạng, có những concert của BIGBANG tổ chức, cổng bán vé chỉ mở ra đúng 5 phút là bán hết sạch vé. Thật kinh khủng. Dĩ nhiên, đặt mua vé còn có thể qua trực tuyến trên mạng. Nhưng nó phải đăng nhập, chứng minh là thành viên V.I.P và có hoạt động tích cực trên các website hay fanpage. Điều đó thì Yunhyeong bị loại từ vòng gửi xe rồi. Hơn hết, tất cả các mạng, website cho đăng kí vé giờ đang nghẽn mạng vì lượng người truy cập quá khủng. Để giảm lượng người đăng kí trên mạng, bên tổ chức thông báo rằng ở địa điểm mua vé duy nhất, BIGBANG sẽ tới.

Đó là lý do mà Yunhyeong tới đây xếp hàng như một V.I.P. Và đã chờ mười mấy tiếng lận rồi.

Lạnh, ướt, và đói mà chẳng dám ra khỏi hàng, vì sợ rằng nếu ra khỏi hàng lúc này, thì ai đó sẽ nhanh chân cướp mất chỗ. Thế là công anh bỏ ra sẽ thành vô vọng mất. Yunhyeong không tin mình không chờ được. Ít nhất, đã cố gắng tới mức này, đứng mỏi cả chân, nhịn ăn một ngày trời thì vẫn phải thu được kết quả nào đấy. ít nhất, cho dù là một tấm vé Yunhyeong nhất định phải mang được về nhà.

"Donghyuk chờ anh". Yunhyeong lấy nửa cái bánh cá sáng nay mua để ăn cầm cự. Nhưng chưa kịp cắn răng vào một góc, anh đã bị những người phía sau đẩy. Chiếc bánh cá còn một nửa rơi ngay xuống đất, lẫn lộn giữa bùn đất và vũng nước mưa.

Xui xẻo. Yunhyeong nhìn nó bằng ánh mắt tiếc rẻ.

- Cả nhà chúng ta cùng hát bài hát của BIGBANG để chờ đợi các anh nào.

Chị trưởng fan bắt nhịp.

Mọi người hát, trừ Yunhyeong. Tell me goodbye, My heaven, We belong together, Stupid liar. Bài nọ sang bài khác. Lúc đầu V.I.P hát rõ đều, về sau đuối sức dần thành thử giọng thành khò khè, vẫn ra sức gào.

Yunhyeong thấy khâm phục.

- Mọi người hay chúng ta cử ai đứng lên hát một bài đi. Để tui hát mở đầu nhé.

- Đừng.

Giọng đồng thanh ghê gớm.

Yunhyeong nghe ở dưới xì xào chuyện trưởng nhóm fan của BIGBANG khét tiếng với chất giọng như vịt đực, không phải vô lý khi có biệt danh là Chaien.

Yunhyeong không quan tâm tới chuyện đó lắm.

Yunhyeong tưởng tượng tới 12 giờ đêm nay, khi anh đưa cho Donghyuk tấm vé, Donghyuk sẽ tỏ ra vui mừng thế nào. Và cậu ấy chắc sẽ ôm anh. Và lúc ấy, khoảnh khắc bước sang ngày 3-1, là người sớm nhất nói chúc mừng sinh nhật Donghyuk, là người tỏ tình với Donghyuk, là người hôn Donghyuk. Vậy nên cho dù có bị xui xẻo đè chết, bị dầm mưa, bị lạnh cóng, bị đói chết nhưng chỉ cần nghĩ tới Donghyuk, mọi chuyện vẫn như là thiên đường với Yunhyeong. Yunhyeong cười rũ rượi trước ý nghĩ ấy, khiến một loạt những V.I.P xếp hàng trước mặt Yunhyeong phải quay lại nhìn anh như người ngoài hành tinh.

V.I.P rất thích những fan nam, vậy nên khi phát hiện một fan nam của BIGBANG chẳng những thế còn đẹp trai nữa lọt thỏm trong hàng, ai nấy đều có một cảm tình.

- Bạn nam kia, bạn tên gì? Bạn có thể đứng lên chia sẻ và hát một bài không?

Yunhyeong chỉ vào mình.

- Đúng rồi, là bạn đó. Đứng dậy đi nào.

Yunhyeong gãi đầu, gãi tai rồi cũng đứng dậy.

Anh vừa bảo cho dù xui xẻo có đè chết cũng không sao. Anh vẫn vì Donghyuk mà sống để chiến đấu tới cùng.

Nhưng giờ xui xẻo đè thật rồi. Yunhyeong có biết bài hát nào của Big Bang đâu.

Anh đâu phải V.I.P.

"Donghyuk, cứu anh".

Anh than thầm, nhìn những cặp mắt tập trung về phía mình.

***

Junhoe nói chuyện xong với mẹ qua điện thoại. Cậu ta đặt một cái nồi to đùng lên bàn, trước mặt Donghyuk.

- Chúng ta ăn bằng nồi sao?

Donghyuk hỏi.

- Ừ, tớ làm vỡ mất mấy cái bát rồi?

Junhoe xịu mặt.

Donghyuk nhìn thứ nước lõng bõng, xứng với danh hiệu mỳ toàn quốc mà anh Jiwon đặt tên, cảm thấy dạ dày mình có lẽ hôm nay sẽ không ổn chút nào. Có nên ra ngoài mà mua thuốc tiêu hóa hay không?

- Cậu ăn thử xem.

Nhưng có lẽ vì đây là công sức của Junhoe, vậy nên cậu vẫn sẽ ăn chúng.

Donghyuk ăn.

- Ngon không?

Donghyuk nhìn khuôn mặt hi vọng của Junhoe, mà bị nghẹn.

- Ngon.

Junhoe cười, chỉ vì một lời khen của Donghyuk.

- Junhoe, tại sao lại nấu mỳ Ramyun. Mẹ cậu nói cậu không biết nấu ăn. Sao cậu lại nhắc tới tớ nhiều vậy? Tại sao vậy Junhoe?

***

Yunhyoeng nghĩ rằng sẽ không còn xui xẻo gì nữa, tuy nhiên cái lúc mà anh nghĩ anh sắp sửa chạm được tới cái mép của tấm vé concert trong tâm trạng hớn hở của người thắng cuộc.

- Hết vé.

Vé bán hết không còn một tấm.

Yunhyeong nghĩ rằng mình đã xuống địa ngục

- Thật sự không còn một tấm sao? Một tấm cũng không có? Sao lại thế? Tôi đã xếp hàng từ 5 giờ sáng mà.

- Em cũng xếp từ 4 giờ.

- Tôi xếp từ ngày hôm qua.

Đằng sau lên tiếng.

- Hết vé rồi – Người bán vé đóng sổ lại.

- Chị xem lại đi. Có còn thừa một cái không?

- Sao anh chàng này lại thế nhỉ? Tôi nói là hết vé rồi.

Yunhyeong không muốn tin nó là sự thật. Công sức của anh.

- BIGBANG tới kìa. G-Dragon! Nhìn thấy rồi.

Mọi người la hét. Cái hàng vừa mới xếp đã không còn, ai nấy đều muốn đứng lên trên, để nhìn cho rõ. Xô đẩy, chen lấn chẳng khác quân nguyên. Yunhyeong bị chèn ép tới mức muốn bẹp ruột.

Anh ngã vào đúng lúc G-Dragon bước xuống xe.

- Cậu thanh niên. Cậu là fan của chúng tôi?

G-Dragon ngoài đời còn đẹp trai hơn mấy bức ảnh mà Yunhyeong nhìn thấy.

- Vâng, em tới mua vé. Mà vé bán hết rồi.

Yunhyeong được G-Dragon đỡ dậy.

- Tiếc thật đó. Concert sau cậu có lẽ nên tới sớm hơn.

Yunhyeong đã tới từ lúc 5 giờ sáng lận.

- Nhưng mà thằng em trai em chắc không chờ được tới concert sau của các anh.

- Cậu mua vé cho em trai?

GDragon và mọi người cùng nhìn Yunhyeong, giờ đang sụt xịt. Thực ra cái bộ dạng bị dầm mưa, bị cúm, mắt mũi đỏ hoe rất giống với người đang đau lòng.

- Vâng, em trai của em bị ốm nặng lắm. Nó phải ở bệnh viện suốt. Mà nó muốn xem concert của các anh lắm. Nó không biết có chờ được không?

Vô cùng bi thương.

- Cậu cầm đi. Ở đây tôi còn hai cái vé mời. Cậu và em trai cậu đến nhé. Hi vọng em trai cậu mau khỏi bệnh.

Yunhyeong đã thành công. Anh dành được hai tấm vé lận. Và không chỉ thế, trước khi BIGBANG vào trong tòa nhà, họ còn chụp ảnh với anh nữa.

Anh lúc đó chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để cho Donghyuk xem.

Quả nhiên, xui xẻo qua đi, thì trời cũng tạnh mưa. Và quan trọng hơn là Yunhyeong đã có hai tấm vé concert.

***

- Gì vậy?

Junhoe hỏi khi thấy Donghyuk đang nhắn tin bằng điện thoại.

- Là anh Yunhyeong. Anh ấy nói, tớ ra ngoài một chút gặp anh ấy.

- Giờ sao?

Junhoe lo lắng nhìn đồng hồ. Còn 10 phút nữa là tới 12 giờ đêm, lời chúc sinh nhật còn chưa có nói ra nữa.

Yunhyeong không biết định làm gì?

- Ừ, tớ có lẽ ra ngoài một chút rồi về.

Donghyuk cất điện thoại vào trong túi và đi tìm áo khoác.

Cậu ấy chạy ra ngoài.

***

Donghyuk đi ra ngoài khu nhà, tới khu tập bóng rổ. Trời đã tạnh mưa, chỉ có một vài vũng nước đọng lại trên mặt đất, nhưng nhiệt độ thì xuống thấp tới mức lạnh run người.

Sân bóng rổ không có một ai.

- Donghyuk. Chờ đã.

Cậu quay lại. Là Junhoe gọi cậu.

- Sao vậy?

- Cậu đừng đi tìm anh Yunhyeong, anh Hanbin hay anh Jiwon nữa.

- Tại sao?

Donghyuk thắc mắc. Ngạc nhiên vì Junhoe đang mặc chiếc áo phong phanh ra ngoài trời.

- Tớ không thích.

- Tại sao? – Donghyuk nhìn cậu ta.

Junhoe không biết dùng từ gì để diễn tả đôi mắt của Donghyuk khi cậu ta nhìn vào nó. Trong sáng, ngây thơ, và đẹp vô cùng. Donghyuk rất đặc biệt với Junhoe. Donghyuk cậu ấy như một loài sóc Hamster vậy. Junhoe thích nghe giọng nói của Donghyuk, thích nhìn vào đôi mắt cậu ấy, và thích cả những khi Donghyuk ăn với cái miệng nhỏ.

Junhoe không muốn mình bỏ lỡ một cơ hội.

- Donghyuk. Cậu nghĩ sao? Cậu nghĩ tớ bị điên khi nói tên cậu suốt ngày à? Cậu nghĩ sao khi tớ ghét nấu ăn mà vẫn vào bếp nấu Ramyun để chúc mừng sinh nhật cậu. Donghyuk cậu nghĩ sao khi tớ ghét những ai nói chuyện thân mật với cậu. Cậu nghĩ tớ bị gì mà muốn bảo vệ, muốn ủng hộ, và muốn cậu chỉ được nhìn Junhoe thôi.

- Cậu nấu Ramyun để chúc mừng sinh nhật tớ.

- Cậu thích Ramyun mà đúng không?

Thực ra, so với Ramyun thì Donghyuk thích cơm chiên hơn. Anh Yunhyeong nấu món đó rất ngon.

- Donghyuk, cậu nghĩ sao về tớ?

- Junhoe hả? Đôi lúc tớ thấy cậu kì lạ. Nhưng mà cũng có lúc cậu rất tốt.

- Thật sao? Không hẳn là xấu nhỉ.

Junhoe cười, và tiến tới trước mặt Donghyuk. Cậu ta nhìn miệng của Donghyuk, nhỏ vô cùng, khi Donghyuk hơi há miệng, cậu ấy có hai chiếc răng xinh xắn để lộ ra, môi Donghyuk chắc mềm lắm. Đôi mắt Donghyuk rất đẹp.

- Chúc mừng sinh nhật Donghyuk. Còn một điều nữa. Tớ muốn cho cậu biết.

Trước khi Donghyuk định hỏi điều ấy là gì, thì Junhoe đã giữ khuôn mặt của Donghyuk bằng bàn tay với những ngón tay dài của cậu ta, cúi xuống để hôn lên môi Donghyuk.

Thật sự. Môi Donghyuk rất mềm, và nó tuyệt vô cùng khi Junhoe chạm môi mình tới.

Một sự thôi thúc khó tả khi Junhoe muốn nụ hôn sâu hơn.

- Gì vậy?

Donghyuk thở.

- Tớ yêu cậu, Donghyuk – Junhoe thì thầm điều đó vào tai của Donghyuk.

- Nhưng mà...

Donghyuk định nói, chuyện này thật bất ngờ, cậu không biết nữa. Cậu cảm thấy choáng váng và không biết nên làm gì. Nhưng lúc đó Donghyuk nhìn thấy những ngón tay dài của Junhoe bị dao cắt trúng.

- Tay cậu.

Donghyuk nhìn vào nó.

- Dao cắt phải nhưng không sao.

- Có phải cậu đau lòng không Donghyuk? Cậu có thể chữa nó được mà Donghyuk.

Junhoe chạm những ngón tay lên môi Donghyuk, lướt dọc khóe miệng nhỏ, và chạm vào hai chiếc răng cửa thật nhỏ của Donghyuk. Junhoe cúi xuống để hôn.

Nụ hôn ấy, Yunhyeong nhìn thấy toàn bộ.

Cảnh tượng ấy, Yunhyeong là người chứng kiến từ xa.

12 giờ đêm tỏ tình với Donghyuk. 12 giờ đêm, nói yêu cậu ấy. 12 giờ đêm, nói với Donghyuk, Yunhyeong là người yêu cậu ấy hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Nhưng thực tại, người nói yêu Donghyuk không phải là Yunhyeong. Người có thể ôm Donghyuk trong vòng tay lại không phải Yunhyeong.

Người đến trước không phải Yunhyeong.

Yunhyeong thất bại rồi.

Cho dù anh lấy được tấm vé trong tay, anh cũng không có cơ hội tặng cậu ấy.

Nhìn từ xa, Yunhyeong đau lòng.

Sét xoẹt ngang bầu trời. Một cơn mưa nữa lại tới. Bầu trời của Seoul u ám và xám xịt.

***

Teddy cúi người để chui xuống dưới khu trượt cùng với Donghyuk. Nó muốn ôm cậu bé.

- Dongdong, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Teddy, tớ sai rồi. Tớ khiến bố tớ bị ốm.

- Bố Dongdong bị ốm sao? Sao lại tại Dongdong?

Dongdong òa lên khóc:

- Tớ làm bố giận. Bố ốm là tại Dongdong. Bố ghét Dongdong lắm. Bố không muốn nhìn Dongdong nữa. Bố nhắm mắt suốt, Dongdong gọi thế nào cũng không dậy.

Teddy dùng cánh tay mình để ôm lấy Dongdong.

- Không phải tại Dongdong. Nhất định bố Dongdong không có giận. Bố Dongdong yêu Dongdong lắm. Bố nhất định khỏi bệnh mà Dongdong.

Dongdong ngước đôi mắt lên nhìn:

- Thật chứ Teddy?

- Thật. Không sao đâu. Cho dù có chuyện gì, Dongdong cũng luôn có Teddy ở bên.

Đôi khi tình yêu bắt đầu từ khi đó. Cái cảm giác muốn bảo vệ một ai đấy, không muốn người đấy phải khóc. Tình yêu không đơn giản chỉ là chiếm hữu, mà chính là thay đổi. Người yêu ta thật lòng chính là người có thể vì ta mà thay đổi con người vốn dĩ của mình. Là vì ta, mà có thể làm những việc mà bản thân họ ghét, hay họ không thể làm tốt.

Teddy ghét mưa, nhưng sẽ luôn có mặt bên cạnh Dongdong bất cứ khi nào cậu nhóc ấy buồn hay đau lòng. Dongdong ghét cô đơn, ghét một mình. Vậy nên Teddy sẽ chẳng bao giờ để Dong phải cô đơn.

Junhoe ghét nấu ăn, nhưng cậu ta vẫn vào bếp nấu Ramyun cho Donghyuk. Cái món Ramyun toàn quốc mà bất cứ ai trong nhà đều không thể nuốt nổi vì nó quá kì lạ. Junhoe vui vì Donghyuk khen ngon.

Yunhyeong ghét chờ đợi, nhưng anh vì Donghyuk mà chờ đợi mười mấy tiếng dưới trời mưa, chịu đói, rét và mệt chỉ để lấy bằng được hai tấm vé concert của BIGBANG. Anh chỉ cần nhìn thấy Donghyuk cười là có thể quên hết đi mọi buồn phiền.

Năm ấy, khi Donghyuk trốn dưới cầu trượt, bố Donghyuk bị ốm nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon