CHAP 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một học sinh mới vào, lại tới từ một tỉnh lẻ lên thành phố với những việc xung quanh, thiệt sự quá mức xa lạ với Donghyuk. Cái cảm giác mà ngày hôm qua còn đang nằm trên chiếc giường ở nhà, cằn nhằn với em gái, và rồi cầm bút giảng bài cho những đứa bạn xung quanh vậy mà mở mắt ra đã thấy bản thân mình đứng ở một thành phố xa lạ, giữa những con người xa lạ đang nhìn vào mình không chớp mắt, rồi phải trả lời những câu hỏi dồn dập của mọi người xung quanh:

- Câu tới từ Gimhae sao?

- Bố tớ kể Gimhae nhỏ lắm, bằng cái nắm tay của Seoul.

- Donghyuk. Giọng cậu chắc hay? Nói đi xem nào.

- Cậu biết GoongChin không? Anh ta cũng đến từ Gimhae đó.

Donghyuk chóng mặt, cái đầu không ngừng chuyển động trên cái cổ, gật rồi lắc lấy lắc để. Cũng may giờ vào tiết học tới đúng lúc, sau khi thầy giáo điểm danh xong một lượt thì cất quyển sổ ghi đầu bài vào trong cặp sách và lấy ra một quyển giáo trình được chuẩn bị. Thầy hắng giọng. Và tụi học sinh im phăng phắc. Những người bạn bàn trên, bàn dưới vừa mới hỏi Donghyuk đã ngồi im, nghiêm túc.

Seoul thật kì lạ. Nơi mà cậu đặt chân tới, có những có đường và tên phố thiệt khiến đầu óc muốn nổ tung, hoa mắt chóng mặt, học thuộc tên phố còn khó hơn việc học lịch sử của Hàn Quốc.

Seoul thật kì lạ. Một ngôi trường mà cậu bước vào, mọi người bất kể ai đều bận rộn chạy theo một guồng quay, không dừng lại tới một phút. Ngôi trường này với ngôi trường cấp 3 ở Gimhae, Donghyuk học được một vài tuần là một thế giới hoàn toàn khác.

Seoul kì là. Cái người bạn cùng bàn của cậu có vẻ không thích cậu, hắn cau mày khi Donghyuk ngồi vào ghế trống bên cạnh. Donghyuk không có ghét hắn lắm, cậu chỉ hơi cảm thấy tổn thương. Cậu tự hỏi, mình đã làm gì khiến hắn không vừa mắt. Donghyuk cúi xuống, những ngón tay vuốt dọc mép áo sơ mi nhầu nhĩ, cố gắng làm thẳng nó, Donghyuk nhận ra người ngồi bên cạnh mặc một bộ quần áo đắt tiền, đi đôi giày đắt tiền, và chiếc điện thoại mà hắn đang giấu thầy giáo chơi điện tử dưới ngăn bàn cũng thuộc loại mắc nhất, chức năng của nó Donghyuk cũng không thể hình dung nổi nếu so với cái cục gạch nằm trong túi quần của cậu.

Sự khác biệt đó khiến Donghyuk tự ti, cố giấu đôi giày đen đi đã mòn rách mũi chân vào sâu trong ghế.

Donghyuk lúc đầu đã muốn làm quen, nhưng cả khi cậu đưa một tay ra chờ hắn bắt lấy, hắn vẫn thờ ơ coi cậu không tổn tại. Chẳng thèm ném về phía Donghyuk cái nhìn tới nửa giây.

- Nhìn cái gì?

Hắn tay bấm điện thoại dưới ngăn bàn, không hề ngước mắt lên nhìn cậu vẫn phát hiện ra Donghyuk đang tò mò. Giọng hắn hơi trầm, thấp, nhưng hơi dữ dằn, điều đó khiến cậu biết hắn không ưa cậu. Cậu nhìn liếc qua cuốn vở ghi trên bàn của hắn, mà cậu chắc trong đó sẽ chẳng có nổi một chữ viết. Trên nhãn vở, ghi ngoệch ngoạc cái tên "Goo Junhoe"

- Không có.

Donghyuk nói dối, và để minh chứng cho điều đó, cậu bắt đầu nhìn vào quyển sách trên bàn, bút chì trên tay gạch chân những trọng tâm trong bài học mà thầy giáo trên lớp giảng. Môn đầu tiên là môn tiếng Anh.

Donghyuk là một học sinh giỏi tiếng Anh ở cấp 2, cậu có thể đọc, viết, và nghe nói thành thạo. Ở cấp 2, có lần khách nước ngoài tới trường, hiệu trưởng đã nhờ Donghyuk là học sinh đại diện của trường dẫn họ đi tham quan và giới thiệu về lịch sử và cơ sở vật chất của trường Donghyuk.

Bài thầy giáo đang giảng là một bài thơ tiếng Anh.

"The weight of the world is love.
Under the burden of solitude,
under the burden of dissatisfaction
the weight,
the weight we carry
is love.

Who can deny?
In dreams
it touches
the body,
in thought
constructs
a miracle,
in imagination
anguishes
till born
in human--
looks out of the heart
burning with purity--
for the burden of life
is love,

Donghyuk mở tròn mắt, ánh mắt nhìn thầy, tai tập trung nghe từng chữ một của thầy, cậu như thể nuốt từng chữ trong bài thơ mà thầy đọc. Đôi khi, Donghyuk viết vài dòng ghi chú nhỏ trong cuốn sách, đôi khi cậu nheo mắt lại, dùng tay đẩy gọng kính lên sống mũi.

Thầy giáo dừng lại một chút khi thấy cả lớp học, có những con người không có tập trung nghe giảng. Đứng ở trên bục cao trước bảng như thế này, chỉ cần để ý là có thể nhìn ra bọn học trò phía dưới đang làm gì, dù chúng có quỷ quyệt tới đâu. Thầy giáo dừng lại, và hơi thở dài khi bắt gặp mấy cái đầu đang gật gật, tưởng rằng đồng tình và đang nghe giảng rất chăm chú chứ thực ra là đang ngủ ngồi.

Ai cũng thế thôi, mài mông trên ghế, ngồi nghe thầy cô giáo tụng kinh sẽ phát triển một năng lực mà bản thân không ngờ tới. Đó là ngủ ngồi.

- Có đứa nào biết tên bài thơ và tác giả của bài này không?

Thầy im lặng, chờ cho những khuôn mặt ngơ ngác phía dưới, đứa vừa mới tỉnh cả ngủ, mặt nghệt như bánh đa nhúng nước, đứa thì không dám ngẩng đầu lên nhìn vì sợ bị gọi, đứa thì hoảng loạn lục tung cả quyển sách đào tìm ra tên tác giả.

Biết ngay mà. Học trò nào giờ vẫn vậy. Gấp sách vở là chữ thầy trả thầy. Dường như tụi chúng chỉ quan tâm tới việc đã vào được trường, còn sau đó, tự thỏa mãn bản thân bằng mấy tuần nghỉ xả láng. Biết tâm lý này của chúng, thầy không lấy làm lạ.

Cả lớp không một cánh tay giơ lên. Thầy nhìn trong sổ đầu bài, dự định gọi một cái tên bất kì.

- Mời em Goo...

- Thầy ơi, có người giơ tay ạ.

Một đứa hét lên, giọng vui vẻ, như thể tìm được người hùng cứu nước. Mấy cái đầu đồng loạt quay lại, nhìn vô bàn tay đang nhấp nhổm, rụt rè nửa giơ cao, nửa định hạ xuống. Cả tụi con trai, con gái trong lớp chỉ sợ người hùng xách dép bỏ chạy, rồi để bom rơi vào đầu một đứa không may mắn mà không biết chừng là mình nên đã nhanh nhảu, đứa hét, đứa vỗ tay rầm rầm, đứa gọi thấy í ới.

- Thầy ơi, bạn mới giơ tay.

- Bạn mới tên là gì ấy nhỉ?

- Donghyuk, đồ ngu. Thầy ơi, Donghyuk giơ tay?

Thầy ngừng đọc quyển sổ.

- Mấy đứa vui thế sao?

Còn phải kể đến thằng nhóc ngồi cùng bàn với Donghyuk, Goo Junhoe. Lẽ dĩ nhiên, cậu ta đang chơi game hăng say tới mức đang chuẩn bị lên cấp cho nhân vật của mình, chẳng để ý gì xung quanh. Mãi một lúc mới phát hiện bầu không khí kì lạ, ồn ào như chợ vỡ, cậu ta mới ngẩng đầu. Đang hí hửng, tưởng thầy ra khỏi lớp, hết giờ học, ai dè vừa mới rời cặp mắt khỏi màn hình điện thoại dưới ngăn bàn, đã thấy thằng bên cạnh đứng như trời trồng với một khuôn mặt hết sức là trịnh trọng.

Dĩ nhiên là cậu ta há hốc mồm.

- Thưa thầy đó là bài Song của Irwin Allen Ginsberg là nhà thơ Mỹ nổi tiếng, là thủ lĩnh của Thế Hệ Beat những năm 60 của thế kỉ XX.

Thầy giáo hài lòng, gật gù. Cậu nhóc đó nói mà không cần nhìn sách, những chính xác như thể lấy kiến thức đó ra từ đầu mình. Quả nhiên là thủ khoa mất tích mà cả trường phải đích thân đi tìm về. Thầy giáo nở nụ cười vui vẻ. Điều đó khiến tất thảy hơn bốn chục cái đầu trong lớp ngạc nhiên, thầy giáo nổi tiếng khó tính, kỉ luật thép lại có thể mỉm cười. Phải chăng ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng Tây. Phải chăng quả trái đất sẽ biến thành chiếc đĩa? Phải chăng thằng nhóc vừa mới đến là người ngoài hành tinh?

- Tốt, nói tiếp đi em.

- Allen Ginsberg sinh năm 1926 và mất năm 1997, tại Newark, New Jersey. Ông học đại học Columbia.

- Donghyuk, em có còn biết bài thơ nào của ông ấy không?

Cả lớp há hốc. Nếu câu hỏi đó, mà cậu ta trả lời là có thì hẳn cậu ta sẽ không phải là người tới từ trái đất.

- Dạ có. Em biết bài "Siêu thị ở California" "Supermarket in California"

"What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman, for I walked

down the sidestreets under the trees with a headache self-conscious looking at the full moon.

In my hungry fatigue, and shopping for images, I went into the neon

fruit supermarket, dreaming of your enumerations!

What peaches and what penumbras! Whole families shopping at

night! Aisles full of husbands! Wives in the avocados, babies in the tomatoes!

—and you, Garcia Lorca, what were you doing down by the watermelons?

I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber, poking

among the meats in the refrigerator and eyeing the grocery boys.

I heard you asking questions of each: Who killed the pork chops?

What price bananas? Are you my Angel?"

Tâm phục, khẩu phục, là những gì mà hầu hết bốn chục cái đầu trong lớp có thể hình dùng về cậu người ngoài hành tinh vừa xuất hiện trong lớp.

Cậu ta đọc xong bài thơ, tiếng vỗ tay trong lớp nổ ra như pháo, kéo dài không dứt. Một màn cứu bom đẹp mắt, một màn ra mắt ra trò. Donghyuk trở nên ấn tượng một cách như vậy. Một thằng nhóc, mặt đầy tàn nhang, đeo cặp kính tròn to quá so với khuôn mặt nhọn che đi hai quầng thâm mắt. Bộ quần áo cậu ta đang mặc là chiếc áo trắng hơi nhăn nhúm, hơi trông có vẻ cũ kĩ chẳng xứng đáng với cái giẻ trong mắt tụi nhà giàu. Nhưng thằng nhóc đó cũng là người ngoài hành tinh. Một mình đứng giữa lớp, đọc trôi chảy, không ngắc ngứ bài thơ tiếng anh.

Người ngoài hành tinh ấy, trong mắt Junhoe thiệt trông như thể cậu ta đang ngồi cạnh một quả bom sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Một xui xẻo ám quẻ trong buổi sáng ngay từ khi tên nhóc này vừa mới bước chân vào cửa và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

Sẽ không ai có thể tưởng tượng ra, khi trong lớp giờ muốn làm gì cũng sẽ trong tâm trạng thấp thỏm vì sợ bị chú ý. Khi ai đó sẵn sàng đứng bật dậy bất cứ lúc nào, khi đó sẽ có tất cả bốn chục cặp mắt đổ đồn vào, rồi cả ánh mắt thầy cũng sẽ chú ý tới chỗ ngồi của cậu ta.

Và giờ thì Junhoe biết cái chỗ ngồi ẩn nấp cực kì tốt để làm chuyện riêng của mình từ giờ sẽ không thể bình yên nữa.

Vì một kẻ mà ai cũng biết là ai kia...

Và để minh chứng cho điều hắn lo sợ. Ai đó cả ngày hôm đấy đều giơ tay phát biểu, khiến Junhoe chẳng còn ung dung rung đùi, ngồi chơi game, lên cấp mới.

***

Nhưng người ngoài hành tinh đó, nếu trong mắt Junhoe thì thật xui xẻo, đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào, thì với ai khác, lại trở thành một cái gì đó rất thú vị, rất hay ho.

Yunhyeong, hoàng tử sao đỏ của tụi con gái trong trường, đang cắn bút mà nghĩ lại cuộc gặp gỡ không hẹn trước sáng nay. Cậu con trai với mái tóc hơi rối, cùng cặp kính tròn như cái ống nhòm, cái nụ cười hơi rụt rè, hơi chút ngốc nghếch đã thu hút anh.

Khi mà biết cậu ta là thủ khoa thất lạc của trường, càng khiến anh trở nên tò mò hơn gấp bội.

Một thủ khoa lại đi lạc trong một trường cấp 3. Cái chuyện này thật sự rất hay ho.

Yunhyeong làm hướng dẫn sinh cho Kim Donghyuk. Chuyện này sẽ rất thú vị, khiến anh cứ nghĩ mãi, và mắt thì đang đếm từng giây từng phút của đồng hồ, chờ tới hết tiết, chờ tới hết giờ ra chơi. Quả thật, chỉ muốn chạy ù ra khu của năm nhất, ngó vào trong lớp. Mà Yunhyeong lúc giờ chẳng còn cần biết mình ngó vào lớp cậu ta làm cái gì.

Nhưng mà Yunhyeong có vội thế nào cũng cần giữ chút thể diện chút, huống chi anh còn là người nổi tiếng cơ mà. Không thể làm cái chuyện mất mặt đó được. Suy đi tính lại, Yunhyeong nhẫn nhịn, chờ thỏ về rừng, chờ qua giờ ra chơi.

Giờ ra chơi nào cũng vậy, luôn có tụi con gái đứng bên ngoài cửa lớp đợi đưa quà cho hoàng tử sao đỏ. Thậm chí, có cô gái còn đỏ mặt dúi vào tay của Yunhyeong thư tình rồi chạy biến, Yunhyeong chẳng kịp nhìn ra xem mặt mũi cô nàng vừa đưa thư cho mình trông như thế nào.

Hầu hết những món quà đều là socola, socola và socola. Cứ như thể ngoài socola thì họ chẳng tìm ra nổi thứ gì là minh chứng và biểu tượng cho tình yêu cả.

Yunhyeong thích ăn gì nhất, Yunhyeong thích được tặng quà gì nhất, Yunhyeong yêu điều gì? Những câu hỏi ấy, Yunhyeong luôn im lăng và cười: "Đó là bí mật của anh".

Là bí mật, nên có ngốc mới nói ra.

Hoàng tử sao đỏ, cái tên đẹp như người, người đẹp như tranh vẽ, lại giữ bao nhiêu bí mật.

Thứ càng bí mật, càng hấp dẫn, càng khiến tụi con gái ngày đêm ngưỡng mộ, coi Yunhyeong là thần tượng trong lòng.

Sự dịu dàng của Yunhyeong. Nụ cười của Yunhyeong. Và thứ ánh mắt tỏa sáng của Yunhyeong.

Có trời mới biết, bao nhiêu cô gái hằng đêm đã mơ về điều đó.

Yunhyeong không quan tâm tới tất thảy những điều đó. Anh vẫn lên trường hàng ngày, làm hoàng tử sao đỏ của bao cô gái.

Tích tắc...

Yunhyeong chờ được rồi. Kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ chiều, không trật một giây, khi ông thầy vừa xách cặp ra khỏi lớp, Yunhyeong phóng như bay tới khu năm nhất.

Thở hộc hộc, khi dừng lại ở đầu cầu thang, Yunhyeong cố gắng ổn định hơi thở, rồi làm ra cái vẻ mặt lạnh, ngầu, chỉnh lại quần áo, đồng phục, rồi huy hiệu sao đỏ trên ngực áo, ngẩng cao mặt, chân bước chuẩn một khoảng cách không thiếu không thừa.

Làm ra vẻ trịnh trọng, vậy mà sau đó thì lại nấp sau cầu thang, chờ tụi học sinh lớp đó đi ra hết. Liếc ngang liếc dọc, vậy mà chẳng tìm ra nổi Donghyuk trong cái đám ùa ra như vỡ chợ đó.

Không lẽ anh bỏ sót điều gì?

Yunhyeong từ từ ra khỏi chỗ nấp, sau khi nhác thấy cái người cuối cùng đã khuất khỏi cầu thang.

Cậu ta bốc hơi?

Năng lực kì lạ của người ngoài hành tinh chăng? Người ngoài hành tinh, Yunhyeong nghe lỏm được chuyện đó từ miệng của tụi con gái, xóm buôn dưa lê bán dưa chuột trong lớp nói chuyện mà oang oang, không phải là người cố ý nghe lén cũng nghe được ba phần chuyện nhảm, xàm của tụi con gái đang bàn tán với nhau.

Nhưng có chuyện làm Yunhyeong thấy thú vị.

Người ngoài hành tinh vừa xuất hiện ở năm nhất, làm cả lớp một phen tròn mắt với màn cứu nguy vô cùng đẹp mắt. Yunhyeong lúc đó nóng lòng quá đi, thật sự muốn chạy tới hiện trường kiểm tra thực hư.

Và giờ thì anh không biết có phải người ngoài hành tinh có một năng lực vô cùng kì lạ là bốc hơi khỏi lớp không nữa.

Yunhyeong tiến vào cửa lớp, anh khum tay để ngó vào cửa kính. Liếc ngang dọc, trái phải, trên dưới, để tìm người. Mất khoảng chục giây để Yunhyeong tìm ra hai gã trai còn đang ở trong lớp.

Yunhyeong sẽ bỏ đi, nếu không phải trông thấy cái mũi giày rách tới thò cả ngón cái đang bị ép đứng dựa vào tường, gã còn lại trông hơi dữ dằn, hơi côn đồ. Nắm đấm cậu ta đấm vào tường.

Bạo lực học đường. Yunhyeong không nghĩ ngợi, xuất hiện trước cửa lớp, cầm còi thổi, rồi hét lên:

- Sao đỏ đây. Dừng lại. Giơ tay qua đầu.

"Giơ tay qua đầu". Yunhyeong lúc đó mới biết mình đang nói lỡ miệng, chẳng sự muốn độn thổ. Lúc gấp quá, lại đem võ mồm của mấy ông cảnh sát mà hôm qua Yunhyeong xem phim ra thực hành vào lúc này.

Thật mất mặt. Yunhyeong mong cậu kia sẽ không để ý, nếu tin đồn mà lan ra thì xấu hổ thiệt.

Yunhyeong lấy lại sự bình tĩnh:

- Hai cậu kia, làm gì còn không về. Định đánh nhau à. Có cần tôi trừ điểm lớp, rồi mang hai cậu lên phòng hiệu trưởng không?

Phòng hiệu trưởng là cái phòng mà học sinh đứa nào cũng sợ xanh mắt, cho dù là đứa đã có thâm niên ngồi trong đó như cơm bữa. Thật sự không phải vì sợ gì, mà vì chán. Phòng hiệu trưởng đóng kín, không ai nói chuyện, chỉ có thể nhìn ruồi vo ve, và ông thầy hiệu trưởng đang ngồi đợi bố mẹ tới để phàn nàn.

Chẳng đứa nào muốn vào trong đó.

- Tụi em không làm gì. Em chỉ chào hỏi bạn mới thôi mà. Phải không Donghyuk?

Tư thế đe dọa lúc trước đã nhanh chóng chuyển thành tư thế bá vai bá cổ hơi có chút thái quá.

Yunhyeong nhìn sang Donghyuk.

- Vâng, đúng là thế anh.

Yunhyeong hơi cau mày.

Cậu kia bắt lấy cơ hội để vọt lẹ ra khỏi lớp, thành thử cuối cùng chỉ còn lại Yunhyeong và Donghyuk trong lớp học.

- Bắt nạt phải không?

- Không ạ.

Donghyuk nắm tay, biểu hiện này không qua nổi mắt Yunhyeong.

- Còn chối.

- Thật mà. Cậu ấy... chỉ tới làm quen ...

Donghyuk đảo cặp mắt, còn không dám nhìn thẳng vào mắt Yunhyeong.

- Vậy thì để anh xem, có một loại máy mà anh mới phát minh. Chuyên tìm ra con nít nói dối. Nếu ai nói dối, nó sẽ phát ra xung điện và làm mũi to như mũi lợn ấy.

Yunhyeong bịa chuyện. Lý do ư? Cho vui. Nhìn xem cậu trai mới đến, căng thẳng thế kia kìa, đổ cả mồ hôi. Anh có phải là cọp đâu mà khiến cậu ta sợ tới mức ấy. Chỉ muốn đem một câu chuyện cười ra để kể, cho không khí bớt nặng nè, cho cậu ta vui chút. Thường thì kể chuyện này với tụi bạn, chúng nó sẽ bò ra mà cười, rồi gọi anh là thánh bịa chuyện. Có đứa còn vặt lại, thánh bịa chuyện sẽ có cái mũi lợn trước nếu cái máy ấy tồn tại.

Câu chuyện đó mục đích để mua vui.

Anh không ngờ...

Trên thế gian, sống gần mười mấy năm, anh lại tìm ra người tin câu chuyện nực cười đó tới sái cổ.

Chuyện mua vui ai ngờ lại hóa ra chuyện dọa người. Cậu trai trước mặt căng thẳng, sờ lên cái mũi của mình, ấn ngón tay trỏ lên đầu mũi rồi xoay xoay. Cái mặt lúc đó nhìn tội tới mức muốn thương.

Yunhyeong không biết nên cười hay nên mếu.

- Anh đùa thôi. Làm gì có máy đó.

Donghyuk há hốc, cậu bị lừa. Nhưng mà cũng đâu phải khó tin nếu có cái máy đó thật. Nhân loại có biết bao con người tài giỏi, có biết bao phát minh tới mức mới nghe tưởng chừng như là điều không thể. Như chuyện Edison làm ra bóng đèn. Nếu như là ở khoảng thế kỉ trước, thì nghe chuyện thế giới ban đêm sẽ có ánh sáng phải chăng giống như một chuyện đùa, chuyện khó tin.

Donghyuk nói điều đó với Yunhyeong.

- Em đánh giá anh cao vậy à. Chờ đi, tới khi nào anh phát minh ra máy đó, cho em thử đầu tiên.

- Thôi ạ.

Donghyuk sờ lên mũi.

- Nói dối đúng không? – Yunhyeong vừa mới cười xong, giờ đã nghiêm nét mặt. Biểu cảm thay đổi trong vòng một nốt nhạc.

- Nhưng anh sẽ không trừ điểm lớp chứ?

Donghyuk thành thật nói. Điều đó khiến Yunhyeong thêm tò mò:

- Em sợ bị trừ điểm lớp?

Donghyuk gật đầu.

- Em không muốn vì mình mà liên lụy tới điểm thi đua của cả lớp. Anh sẽ không trừ chứ?-

- Không trừ, bỏ qua đi.

Yunhyeong cười. Đáng lẽ anh phải nói là chuyện đó không phải phận sự sao đỏ có thể làm. Trừ điểm một lớp vì ai đó đang bắt nạt bạn sao? Cùng lắm, anh chỉ dẫn kẻ bắt nạt lên phòng hiệu trưởng ngồi thiền đếm ruồi. Sao đỏ chỉ kiểm tra việc xếp hàng, trật tự, trực nhật, với vệ sinh là cùng thôi. Nhưng mà nếu người trước mặt đã xem trọng anh như vậy, thì anh cứ vẫn để thế xem sao. Được thần thánh hóa cũng thích mà.

Người ngây thơ kia khi nghe anh nói thế thì thở phào nhẹ nhõm. Yunhyeong thì cố gắng nén cười.

Chẳng hiểu sao, từ lúc nhìn thấy Donghyuk, anh cứ phải nén cười. Nén nhiều quá, chắc anh nhập viện vì đau bao tử mất.

- Em có kí túc xá để ở chưa?

Yunhyeong đột ngột hỏi.

- Dạ em tìm được rồi. Em ở khu E.

Nó ngược với khu Yunhyeong sống, anh ở khu C. Khu mà tụi con gái hay gọi là nhà của các hot boy. Khu E với mức chi phí thấp hơn, dành cho những người nhà không có điều kiện, còn khu C, có xây hẳn những ngôi nhà riêng chứ không sống chen chúc chật chội trong tập thể như khu E. Cứ 10 người sẽ đăng kí sống chung trong một ngôi nhà.

Khu C nhà 304 đang vẫn còn chỗ trống. Yunhyeong nói với Donghyuk:

- Em chuyển sang khu C đi. Khu của anh.

Donghyuk lẽ dĩ nhiên đã tham khảo giá thuê phòng, hiểu rằng bản thân chẳng có đủ điều kiện vào khu C.

- Em không sang đâu. Em ở khu E ổn mà.

Yunhyeong muốn Donghyuk vào khu C.

- Có gì không được? Nó tiện nghi hơn khu E. Nó không quá xa trường, lại có sân bóng rổ riêng ở dưới nữa.

Yunhyeong liệt kê ưu điểm. Nhưng mà Donghyuk thì thừa hiểu, nhiều ưu điểm, nhiều dịch vụ, càng hiện đại thì giá thuê càng cao. Cậu sao có đủ sức, nhà cậu sao có đủ sức? Donghyuk biết khoảng cách giữa khu E và C là khoảng cách giàu nghèo. Cái quan trọng không phải tiện nghi, ưu điểm mà là chi phí.

Donghyuk từ chối, sau khi Yunhyeong mỏi miệng làm báo cáo thuyết trình.

Anh thuyết phục, Donghyuk cứng đầu.

Anh nói hết lý lẽ, Donghyuk một mực từ chối.

Lúc định bỏ cuộc, thì nghĩ ra một ý hay. Lúc này chi bằng mang quyền hành sao đỏ ra mà làm, biết đâu sẽ xoay ngược tình thế.

- Nếu em không chuyển. Anh sẽ trừ điểm lớp em.

Lý lẽ gì như vậy. Donghyuk tròn mắt, không tin người mà cậu gặp sáng nay có nụ cười thân thiện lại trong phút chốc biến thành kẻ lợi dụng quyền hành. Thật sự, chẳng thể đoán được ra.

- Cho 3 giây suy nghĩ.

Yunhyeong đem sổ ra, chuẩn bị đặt bút.

- 1... 2... 2 rưỡi. Cơ hội cuối cùng đó Donghyuk. 3...

Bút vừa chạm giấy.

- Em đồng ý. Anh đừng trừ.

Trong khi Donghyuk làm vẻ mặt đau khổ thì Yunhyeong nở nụ cười tất thắng. Hôm đó, Yunhyeong dẫn Donghyuk đi lủi thủi sau lưng anh về khu C. Donghyuk đang tính toán chi phí, đem mười đầu ngón tay để lẩm bẩm tính toán. Cậu không muốn thêm gánh nặng cho mẹ, có lẽ sẽ phải tìm một công việc làm thêm trên thành phố để trả tiền nhà.

Còn Yunhyeong thì đi đằng trước, thỉnh thoảng nhìn về phía sau, thấy con người kia đang mặt mũi đau khổ, bận rộn với mấy con số trong đầu, xòe cả tay, nhìn cả lên trời, anh không thể không cười đắc chí.

Anh nói mà. Donghyuk rất là thú vị.

y


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon