Chap 25: Bước ra khỏi trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày gần đây, Hanbin vẫn còn giận Jiwon. Có lẽ phải cho tới khi Dasom trở về nhà thì Hanbin mới hết giận. Tuy nhiên, bất chấp sự đau khổ của Jiwon, hay sự tò mò của 8 người còn lại trong phòng, Dasom vẫn quyết cắm chân ở lại không chịu về nhà.

Những ngày gần đây, Dasom luôn ở bên cạnh Yunhyeong, bám lấy anh và làm nũng như con nít. Khỏi phải nói nơi nào có Yunhyeong thì nhất định phải có Dasom. Cô bé sẽ mè nheo, và bắt Yunhyeong phải phục tùng những mệnh lệnh vô lý của mình. Chẳng hạn, đang đêm gọi Yunhyeong dậy để đi nấu cơm chiên, sau đó thì không ăn một tí nào. Bắt Yunhyeong đi mua kem hay bắt anh phải cõng cô cho dù từ trong phòng ra cái cửa chỉ cách vài bước chân. Yunhyeong thì khỏi phải nói, thế nào cũng vẫn luôn chiều cái tính công chúa, mè nheo của Dasom.

- Bao giờ em định về? - Jiwon ngồi trên ghế xem cảnh Yunhyeong cõng Dasom ra cửa tự nhiên mở lời.

- Sao em phải về? Em sẽ về nhà nếu em muốn – Dasom bĩu môi tỏ ý giận dỗi.

- Cứ cứng đầu vậy, anh sẽ nói với bố mẹ em – Jiwon dọa nạt. Nếu Dasom còn ở đây, thì anh sẽ sống trong địa ngục ngày đó.

- Anh không dám.

Dasom lè lưỡi, và lại nháy mắt với Yunhyeong. Yunhyeong thấy thế chỉ có thể xoa đầu Dasom và lắc đầu. Nói anh yêu chiều Dasom cũng đúng, mà nói anh đã bó tay đầu hàng tính trẻ con, muốn gì làm nấy của Dasom cũng đúng nốt. Hồi còn nhỏ, chính Jiwon cũng phàn nàn với Yunhyeong về việc chiều Dasom quá mức sẽ khiến con bé sinh hư. Tuy vậy, Yunhyeong chỉ nói rằng Dasom được chiều vì là con gái, mà chính Jiwon cũng chiều con bé có khác gì.

Hai ông anh đã bó tay và một cô nàng Dasom quậy như quỷ đủ khiến 7 thành viên còn lại trong phòng tới đau đầu, phiền não. Nhiều lúc, Dasom không có mặt trong phòng, tụi chúng lại thắc mắc sẽ thế nào nếu bảo vệ Choi phát hiện ra một nàng công chúa trong phòng và đương nhiên quậy bằng 9 đứa gộp lại. Chắc chắn, bảo vệ Choi cũng chỉ có cách là ôm đầu chịu thua thôi.

Yunhyeong thỉnh thoảng vẫn sang nhà của bà lão mà anh đã giúp đỡ. Bà lão không có ai ở bên cạnh nên thỉnh thoảng anh vẫn mang đồ sang để nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, và ở lại dùng bữa trước khi về. Anh đến đó cả ngày vào thứ bảy, chủ nhật, sau những giờ tập bóng rổ cùng cả đội. Dasom phát hiện ra việc đó, và con bé cũng đòi theo anh:

- Em muốn đi chơi – Dasom bá cánh tay của Yunhyeong kéo xuống

- Anh bảo rồi, không phải anh đi chơi đâu.

- Vậy anh đi đâu? Anh Jiwon cũng không ở nhà. Em ở nhà một mình chán lắm. Cho em đi theo đi. Em không làm phiền đâu.

Bất đắc dĩ, Yunhyeong phải đưa Dasom đi cùng. Bà lão khen Dasom xinh và gán ghép Yunhyeong và Dasom lại cho dù anh nói rằng, Dasom như một cô em gái bé bỏng mà anh quý. Dasom, con bé, cái tính phiền nhiễu của nó lại khiến bà cụ vui vẻ. Bà cười không ngớt trước sự năng động, những câu chuyện cười mà con bé tự nghĩ ra.

- Bà có thấy cháu phiền không ạ? – Dasom ngồi ở dưới đất, và cô ôm gối của bà cụ.

- Không. Sao phải phiền chứ? Dasom vừa ngoan lại vừa đáng yêu như vậy cơ mà.

- Vậy mà anh Yunhyeong cứ nói cháu phiền.

Dasom chỉ về phía anh Yunhyeong. Bà cụ thấy vậy, giơ tay đánh nhẹ vào vai của Yunhyeong khi anh mang cháo hầm gà đen tới.

- Cháu có nói thế đâu – Yunhyeong cốc nhẹ vào đầu của Dasom.

- Cháu tới đây nhiều được không ạ? – Dasom gối đầu lên đùi của bà lão.

- Được chứ.

Nhìn cảnh này, chẳng ai có thể nghĩ ra họ là những người xa lạ, mà ai cũng có thể nghĩ tới một gia đình thực sự hạnh phúc. Dasom trở về cùng Yunhyeong và cô nói với anh rằng mình biết lý do mà anh lại thường hay tới đây, lý do mà anh thích chăm sóc bà cụ như vậy.

Yunhyeong cũng nghỉ làm ở quán cafê, chỗ của Hanbin và Donghyuk làm thêm. Anh làm ở đây lúc đầu chỉ với mục đích muốn giúp Hanbin, sau này khi Donghyuk vào làm, thì anh muốn gần gũi với Donghyuk, anh lo cho thằng bé phải về nhà một mình lúc đêm khuya không an toàn. Nhưng giờ anh không tìm thấy lý do để mình phải tiếp tục công việc này nữa. Donghyuk có thể giúp Hanbin, và Hanbin có thể đi về cùng với Donghyuk. Nhưng lý do chính của anh lại là anh đang muốn dần dần có thể quen với cảm giác không có Donghyuk bên cạnh, dần dần không còn nghĩ tới Donghyuk suốt ngày, và cũng dần dần thôi yêu Donghyuk.

Cần bao nhiêu thời gian để có thể quên một người? Anh không biết.

Cần làm cách nào để có thể không còn yêu, càng không còn đau lòng hay mang trong mình cảm xúc đố kị, ghen tuông? Song Yunhyeong không biết.

Giá như, một ngày nào đấy, khi Yunhyeong thức dậy, có thể đối diện với Donghyuk, có thể đưa tay xoa đầu cậu ấy, và mỉm cười với không chút vướng bận trong lòng.

Yunhyeong tin ngày đó sẽ tới, nhưng anh cần bao nhiêu thời gian?

Mọi người đã tưởng rằng, sẽ không ai phát hiện ra Dasom nếu không phải một buổi tối đang ăn cơm thì bảo vệ Choi bất ngờ xuất hiện ở phòng 809.

- Giờ làm sao? – Jiwon bị nghẹt cơm. Anh nhìn quanh tìm chỗ nào trốn.

Jiwon định chui vô cái ngăn tủ bếp đựng thìa đũa, tự nhiên phát hiện ra anh không thể lọt vào được. Hanbin túm gáy của anh lôi ra ngoài:

- Ai bảo anh trốn. Dasom mới là người cần trốn chứ.

Jiwon giờ mới tỉnh ra. Jiwon kéo tay của Dasom để đi tìm chỗ trốn cho cô. Nãy giờ, bảo vệ Choi đã bấm chuông gần 10 phút, Chanwoo nhìn qua cái lỗ nhỏ gắn trên cánh cửa liên tục giục mọi người nhanh lên.

- Không kịp đâu. Dasom, trốn dưới gầm bàn đi. Chịu khó một tí thôi.

Yunhyeong nói, và anh kéo cái tấm vải trải bàn lên. Dasom đương nhiên là lưỡng lự, cô chẳng tưởng tượng nối mình sẽ chui dưới gầm bàn bao giờ. Jiwon giục, Yunhyeong chờ đợi, và 7 cặp mắt đều tập trung sự chú ý về phía Dasom. Bất đắc dĩ, Dasom phải chịu khổ lần này và cô thề rằng đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng cô làm vậy. Chui dưới gầm bàn thật sự là rất mất thể diện.

- Mấy đứa đi từ Trung Quốc về hay sao thế? Chờ mãi mà chẳng có đứa nào chịu ra mở cửa.

Bảo vệ Choi mang khoai lên cho tụi chúng, ông đưa cho Donghyuk để cậu xách vào nhà. Lúc ấy, sẽ chẳng ai nhận ra, Donghyuk đi qua chỗ của Junhoe, và Junhoe không biết vì vô tình hay cố ý mà cầm vào cánh tay của Donghyuk, nhìn Donghyuk bằng một ánh mắt của kẻ ngốc. Donghyuk bước thật nhanh, và Junhoe chỉ có thể nhìn theo. Đã mấy ngày, kể từ khi lời chia tay được nói ra, Junhoe và Donghyuk không có nói chuyện. Thực ra Donghyuk không có nói chuyện với Junhoe, cậu ấy sau khi đi làm ở quán cafê đều lấy lý do lên thư viện của trường để ôn bài, rồi ở lại đó luôn, chỉ thỉnh thoảng về nhà vì anh Jinhwan gọi điện kêu rằng dạo này Donghyuk không có về nhà ăn cơm nữa. Những lúc ấy, nếu vô tình gặp Junhoe từ trong phòng bước ra, nghe cậu ta hỏi Donghyuk dạo này đi đâu, dạo này có ăn cơm không, sao lại gầy tới như vậy, có phải vì muốn tránh mặt Junhoe, Donghyuk đều tránh ánh mắt của Junhoe.

Có những lần đều là Junhoe cố tình chạm vào vai của Donghyuk, mường tượng ra Donghyuk sẽ quay lại, và ôm chầm lấy Junhoe, nói rằng cậu ấy cũng nhớ Junhoe nhiều như cách Junhoe nghĩ về Donghyuk mỗi ngày. Nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng của Junhoe. Sự hi vọng bao giờ cũng sẽ mang lại thất vọng. Những lần vô tình chạm vào vai chỉ đem lại những ngại ngùng mà cả hai đứa không cách nào gạt bỏ được.

- Bác tới không đúng lúc hay sao vậy? Nhìn mặt mũi đứa nào cũng có tâm sự hết cả là sao?

Bảo vệ Choi nhìn lần lượt 9 khuôn mặt, rất dễ dàng nhận ra sự kì lạ ở chúng. Những lần tập bóng rổ, ông đã chẳng hiểu sao Jiwon, Hanbin, Yunhyeong, Junhoe và Donghyuk kì lạ rồi. Tới hôm nay, đến lượt việc Chanwoo liên tục nhìn dưới gầm bàn, Jinhwan lóng nga lóng ngóng rót trà đổ hết ra mặt bàn, Hongseok hậu đậu thế nào cứ hét lên rồi bảo với ông có muỗi dưới gầm bàn cắn. Lúc ông định nhìn xuống thì cả 9 đứa đều ngăn cản bằng được. Chưa kể Jinhyeong tự nhiên mắc chứng lắp bắp, ông càng thấy 9 đứa này hẳn là có vấn đề.

- Huấn luyện viên Choi, bác tới đây có việc gì ạ?

Jiwon hỏi, tay anh giằng ra khỏi tay của Dasom đang nắm tay anh ở dưới gầm bàn, rồi lại bị Hanbin nhéo phát vào đùi. Thật sự muốn chết không được mà sống cũng không xong.

- Ờ - Ông ngó ngó dưới gầm bàn – Đang định bảo dạo này tụi bay không tập bóng rổ tập trung gì cả. Cả Hanbin, Jiwon, Yunhyeong rồi tới cả Junhoe, Donghyuk nữa. Tụi bay có định tham gia thi đấu chung kết chưa? Phải đấu với trường Danwon có truyền thống thể dục thể thao mà xem ra chẳng đứa nào chịu để tâm. Phối hợp cũng không ăn ý. Trong thi đấu bóng rổ, cần nhất tinh thần đồng đội. Ở điểm này, hồi trước đội của Hanbin luôn nắm rất tốt, đó coi như là thế mạnh. Tự nhiên giờ nó biến mất hoàn toàn. Không hề có sự phối hợp, lẫn cả tinh thần đoàn kết. Cứ như thể cả 5 người đều đang chơi riêng lẻ vậy. Chẳng lẽ dạo gần đây, có xích mích gì hay sao?

- Không có ạ - Hanbin trả lời.

- Vậy thì tại sao lại thế nhỉ? Thôi được rồi, để nâng cao tình thần đồng đội, ta để nghị ngày mai 5 giờ sáng, tất cả phải dậy hết, kéo ra sân, chúng ta sẽ đi cắm trại hai ngày một đêm. Tụi bay rõ cả rồi chứ?

Chẳng đứa nào có thể đưa ra ý kiến, nhưng trước khi đi, bảo vệ Choi còn nhìn ngó dưới gầm bàn rồi bảo với chúng:

- Tụi bay lại nuôi chó hay mèo rồi giấu ta dưới gầm bàn hay sao?

***

Từ sáng sớm, chúng đã phải dậy thật sớm xuống dưới sân, Donghyuk cũng từ thư viện của trường về nhà, đi tắm và thay ra một bộ quần áo mới trước khi có mặt ở sân tập trung.

Ngay từ sáng sớm cậu đã thấy Junhoe, Hanbin, Jiwon và anh Yunhyeong có mặt, nhưng cũng có vài gương mặt rất lạ mà Donghyuk chưa gặp bao giờ. Jiwon nói thầm vào tai Donghyuk rằng đó là đội bóng rổ của trường Danwon mà họ sẽ gặp vào trận chung kết.

Donghyuk không thể tưởng tượng ra được những người mà cậu phải đối đầu lại cao lớn, và cơ bắp tới như vậy. Có 10 người tất cả, Donghyuk chưa biết 5 người nào sẽ trong đội chính thức và những người nào trong đội dự bị nhưng họ đều cao lớn. Phải to gấp đôi Donghyuk, và cao hơn Donghyuk cả cái đầu, thậm chí còn cao hơn cả anh Hongseok hay Junhoe. Người cao nhất có lẽ tới 2 mét.

Cảm tưởng, với thể chất ấy, thì chỉ một người trong số họ cũng có thể nhào từng người trong đội của cậu thành bột bánh hết. Thật sự, chưa ai từng nghĩ tới việc phải đấu lại với những kẻ khổng lồ như vậy. Hanbin đang căng thẳng, cậu có thể nhìn ra. Dường như, anh bắt đầu xem xét lại đối thủ và đang trách bản thân về việc xao nhãng tập luyện. Đó là mục đích của huấn luyện viên Choi khi mời đội của trường tham gia đợt tập trại huấn luyện lần này. Để cho Hanbin cảnh tỉnh, để cho mọi người trong đội nhận ra sắp tới họ sẽ phải đấu với những người không hề tầm thường chút nào. Không chỉ thế mà còn rất đáng sợ.

- Chúng ta không được để thua.

Hanbin nói và tất cả đều nghe thấy.

Huấn luyện viên Choi đang bàn gì đó với huấn luyện viên đội bên kia, và sau đấy thì họ ra hiệu cho tất cả lên xe buýt.

Jiwon, Hanbin, Junhoe, Yunhyeong và Donghyuk đều thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của anh Jinhwan trên xe buýt. Anh ngồi trên cái thùng nước vẫy tay với tất cả bọn họ.

- Huấn luyện viên Choi bảo anh làm quản lý cho mấy đứa.

***

Nơi bọn chúng đến là rừng. Ngay khi tụi chúng bị thả xuống rừng, không đứa nào tin rằng huấn luyện viên Choi có thể bỏ chúng trên hoang đảo. Như vậy có phải chúng sẽ chết đói hay không?

Junhoe nhìn thấy cái rừng sâu hun hút, rậm rạp toàn cây là cây thật sự không khỏi cảm thấy ớn. Chưa kể còn phải ở đấy 2 ngày 1 đêm. Ở rừng rú vào đêm đúng là hình phạt thử thách tinh thần dã man.

- Thầy định cho tụi em chết đói ạ. – Jiwon phàn nàn.

- Không lo chuyện chết đói. Có mỳ tôm và thịt bò sẵn cho mấy đứa đốt lửa trại.

- Còn có cả anh nữa, quản lý Kim Jinhwan lo phần ăn uống và sức khỏe cho cả đội – Jinhwan vui vẻ khuân mấy thùng mỳ ra khỏi cốp xe.

- Còn giờ, vào rừng đi. Và bắt đầu tập luyện.

Huấn luyện viên Choi bắt tụi nó phải chạy, bắt tập thể lực gập bụng, chuyền bóng liên tiếp. Rồi cả hai đội tập hợp ở bìa sông. Huấn luyện viên tổ chức chèo thuyền đua để nâng cao tinh thần đồng đội.

- Đội nào thắng sẽ được ăn với thịt bò. Còn đội thua chịu khó lấy mỳ tôm không ăn tạm vậy – Huấn luyện viên Choi nói

Vừa mới tập luyện thể lực vất vả xong, đứa nào đứa nấy bụng xẹp lép, nhìn đâu cũng có thể tượng tưởng ra đồ ăn. Cơn đói khiến đội nào cũng muốn lấy bằng được mỳ thịt bò về.

- 5 người. Fighting – Hanbin ra hiệu, và cả 5 người đập tay với nhau cùng hô.

Lúc đầu đội bơi thuyền của Hanbin dẫn trước, về sau đội đối thủ cũng tận dụng đoạn nước hẹp để vượt lên. Sau đấy, hai đội luôn ở vị trí rất sát nhau. Yunhyeong ra hiệu cho cả đội đánh lạc hướng đối thủ, và giữ chắc tay chèo, anh cúi xuống để tạt nước vào đối thủ.

- Chơi ăn gian – Đội bên kia bị tạt nước, hơi bị chệch hướng.

- Ai nói không được chơi ăn gian đâu. Có luật nào quy định – Yunhyeong lè lưỡi và tạt liên tiếp, sau đấy mới cầm mái chèo của anh để tiếp tục chèo.

- Khá lắm Yunhyeong – Jiwon quay ra đằng sau để nói.

Đội bên kia ra sức chèo, cố gắng ép sát con thuyền của đội họ vào đội của Hanbin, một tên trong bọn chúng cũng sao chép chiêu thức chơi bẩn của Yunhyeong. Chính là tạt nước vào đối thủ.

Hanbin dẫn đầu con thuyền, bị nước lẫn cát vào mắt, không tài nào mở ra được. Con thuyền bị chệch hướng. Donghyuk ngồi sau anh cảm thấy có gì đó không ổn, cậu cố gắng với lên trước, để lấy mái chèo của Hanbin.

Con thuyền đang lao về phía bên phải.

Và ở chỗ đó có một mỏm đá. Donghyuk trong lúc với về phía trước, chính cậu không ngờ tới việc chiếc thuyền va chạm vào mỏm đá và nghiêng đi. Chỉ trong tích tắc Donghyuk chỉ còn cảm thấy xung quanh mình là nước và tai Donghyuk ù đi. Lưng Donghyuk va vào mỏm đá.

***

Lúc đó trời đã đổ mưa, và nước chảy siết. Cậu ngất, nhưng vẫn cảm thấy mình bị nước cuốn trôi. Rất lạnh. Cậu rất nhớ bố, cậu còn nhớ cái đêm hôm ấy khi bố cậu mỉm cười với cậu, và kéo chăn cho cậu nằm, Donghyuk đã ôm bố. Cậu ôm rất chặt. Tay và chân đều gác lên người của bố cậu. Bố cậu chẳng cảm thấy phiền mà kéo Donghyuk thật sâu vào lòng ông. Donghyuk lúc ấy, rất lo sợ, cậu sợ bố sẽ rời xa mình khi cậu không có ở đây bên cạnh bố. Donghyuk đã khóc rất nhiều cho tới khi mẹ buộc phải đồng ý cho Donghyuk vào trong phòng của bệnh viện.

"Donghyuk này, con nhớ nhé. Con phải mạnh mẽ. Con phải bảo vệ mẹ và em gái. Con không bao giờ được khóc vì yếu đuối đâu đấy. Bố sẽ luôn ở bên con, con trai ạ."

Donghyuk cảm nhận hơi ấm của bố, nước mắt cậu vẫn lăn dài trên má.

"Bố ơi. Con yêu bố"

Donghyuk đã ngủ. Một giấc ngủ chứa rất nhiều sự thấp thỏm, lo sợ. Donghyuk ngủ trong lòng của bố. Không biết rằng, hơi thở của bố yếu dần và không còn nữa. Cơ thể bố cậu dần lạnh ngắt. Cho tới khi ánh mặt trời lên cao sau những mái nhà, khi giọt nước mắt cuối cùng đã khô trên má cậu, khi cậu tỉnh dậy thấy mình nằm trong tay của mẹ. Chúa trời đã mang bố của Donghyuk tới thiên đường. Donghyuk tỉnh lại và cậu lau những giọt nước mắt cho mẹ, ôm lấy mẹ để sưởi ấm cho mẹ cậu.

Donghyuk mơ thấy một giấc mơ rất dài. Cậu đang chìm trong bóng tối, cứ chìm mãi. Càng chìm càng cảm thấy lạnh. Donghyuk không thể gọi cứu, tiếng kêu như nghẹn lại trong cổ họng của cậu, không thể bật ra khỏi miệng. Phải rồi, ở đây không có ai cả. Chỉ có Donghyuk thôi.

Cậu thấy ai đó kéo lấy tay cậu lên, cơ thể của một người áp vào người cậu, ôm chặt Donghyuk. Một cơ thể rất ấm. Và một giọng nói bên tai của Donghyuk khi ấy:

"Mạnh mẽ lên".

***

Yunhyeong sẽ không buông tay. Ngay khi thấy Donghyuk bị rơi xuống nước, anh đã nhảy xuống thuyền, anh ngụp sâu xuống tận đáy sông để tìm Donghyuk.

Ngay cả khi nước đẩy Yunhyeong ra khỏi Donghyuk, anh vẫn cố gắng để với lấy tay cậu ấy, cố gắng để có thể ôm cậu ấy. Cố gắng cứu Donghyuk.

Họ bị dòng nước đẩy đi rất xa.

- Donghyuk, em dậy đi.

Yunhyoeng cố gắng gọi Donghyuk dậy. Anh lay cậu, anh cố gắng chà tay mình vào tay Donghyuk. Anh hô hấp vào miệng của Donghyuk, cố gắng đẩy nước trong buồng phổi ra ngoài.

- Donghyuk. Mở mắt ra đi. Đừng ngủ thế. Donghyuk, nghe anh, tỉnh lại đi.

Bộ quần áo trên người của Donghyuk ướt sũng nước, môi cậu tím đi vì lạnh, bàn tay và bàn chân đều lạnh ngắt. Yunhyoeng không biết phải làm gì nữa, chính anh cũng không biết mình và Donghyuk trôi đi đâu. Chớp mắt đã chẳng còn có người ở bên cạnh, toàn bộ xung quanh đều là rừng núi. Yunhyeong không biết mình phải làm gì để đưa Donghyuk ra khỏi đây. Yunhyeong ép tay lên ngực của Donghyuk, nhấn và anh phải bóp mũi để thổi hơi vào miệng của cậu ấy.

Yunhyeong cho rằng sẽ có ngày mình có thể sống mà không có Donghyuk. Nhưng anh nhầm rồi, anh sẽ chẳng bao giờ có thể để Donghyuk ra khỏi trái tim mình. Không phải là lúc này, khi sự sợ hãi đang khiến Yunhyeong gần như muốn chính anh bị rơi xuống nước vào lúc ấy chứ không phải Donghyuk. Tại sao lại là Donghyuk chứ không phải anh ngồi gần Hanbin?

Không. Chính anh đã khiến Donghyuk rơi xuống nước. Nếu không phải Yunhyeong chơi ăn gian đối thủ trước thì Donghyuk sẽ không sao.

- Donghyuk, anh sai rồi. Tỉnh lại đi. Đừng như thế nữa.

- Anh Yunhyeong.

Giọng nói của Donghyuk rất yếu, nhưng chính anh đã nghe thấy. Lúc đầu, anh còn nghi ngờ, nhưng khi anh để tai mình gần sát miệng cậu ấy.

- Anh Yunhyeong. Em không sao.

Khóe môi Donghyuk động đậy.

- Phải rồi, em sẽ không sao.

Yunhyeong ôm chầm Donghyuk vào lòng. Anh đã lo sợ biết mấy.

Nếu Donghyuk biến mất, Yunhyeong càng không biết sẽ sống như thế nào.

- Chúng ta sẽ về tới chỗ của mọi người thôi. Anh hứa đấy.

Yunhyeong cõng Donghyuk trên vai, anh chỉ có thể tìm đường về bằng chiếc la bàn trong túi áo. Nhưng chiếc la bàn bị hỏng mất khi nó đập vào mỏm đá. Anh dường như tuyệt vọng. Và anh đã thấy mặt trời trên cao. Thật may mắn khi Yunhyoeng không phải là người dốt về địa lý. Anh học rất khá môn này và anh biết dựa vào mặt trời nhất định sẽ xác định được hướng đi. Nhưng mặt trời đang xuống núi, nếu không nhanh chân, anh sẽ chẳng thể đưa Donghyuk trở về.

- Anh Yunhyeong, chúng ta sẽ về được nhà phải không? – Donghyuk nói.

Yunhyeong có thể cảm nhận được hoàn toàn sự sợ hãi trong giọng nói của Donghyuk.

- Donghyuk hãy tin anh. Anh nhất định đưa em trở về an toàn.

Mắt Donghyuk nhìn xuống dưới chân của anh Yunhyeong. Chân anh đang chảy rất nhiều máu. Anh bị thương khi cố gắng bảo vệ Donghyuk khỏi những mỏm đá gai góc.

Nhưng Yunhyeong vẫn cõng Donghyuk để trở về.

***

- Cậu ta đỡ sốt chưa? – Hanbin và Jiwon ngó vào bên trong khi Jinhwan cặp nhiệt độ.

- 39 độ. Chưa hạ sốt.

- Thật chẳng hiểu nổi tên ngốc này định làm gì khi nhảy xuống sông nữa. Cậu ta còn không biết bơi.

Junhoe cũng nhảy xuống sông khi thấy Donghyuk gặp nạn, nếu không phải Jiwon nhanh chóng túm được tay của Junhoe, thì có lẽ Junhoe đã chết đuối rồi.

Jinhwan đắp chăn cho Junhoe, và chườm một cái khăn lạnh lên trán cậu ta, trước khi anh ra khỏi lều.

Junhoe gọi tên Donghyuk, cậu ta lảm nhảm trong lúc nửa hôn mê nửa tỉnh. Junhoe đã muốn cứu Donghyuk vào lúc đó, nhưng cậu ta không nhận ra là mình không biết bơi.

- Donghyuk... Donghyuk. Đừng rời xa tớ.

Junhoe ho, môi cậu ta khô khốc và nứt nẻ vì sốt. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm trán và dọc sống lưng.

- Donghyuk...Đừng rời xa tớ. Tớ không muốn chia tay. Đừng giận, Donghyuk. Tớ sai rồi.

- Tớ không giận. Tớ biết rồi Junhoe.

Là Donghyuk. Junhoe chắc chắn là cậu ấy. Junhoe có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong lều, ngay ở bên cạnh của cậu. Junhoe có thể cảm thấy bàn tay ấm và quen thuộc của Donghyuk đặt trên trán mắt, vẫn có thể nghe giọng nói thanh và trong trẻo như gió của Donghyuk. Junhoe thích nghe mãi giọng nói của Donghyuk. Junhoe không muốn rời xa Donghyuk.

Junhoe cố gắng mở mắt lên nhìn, mỉm cười khi thấy Donghyuk ngồi cạnh mình. Nụ cười của cậu ta vẫn như thế. Có chút thật ngốc nghếch.

- Ngủ đi Junhoe, ngủ rồi sẽ khỏe lại thôi.

- Vậy cậu đừng đi – Junhoe nói, giọng lo sợ.

- Không đi. Tớ hôm nay ở đây.

Donghyuk vỗ vỗ lên bụng của Junhoe, cố ru cho Junhoe ngủ. Junhoe lúc ấy đã cầm tay Donghyuk, cầm rất chặt như sợ nếu buông ra, Donghyuk sẽ bỏ đi.

Donghyuk quả thật đã bên Junhoe, cậu đã ở trong lều, cậu đã sờ trán và vỗ nhẹ cho Junhoe ngủ. Cậu đã thức suốt đêm hôm đó.

Trong đêm tối, chỉ có mình Donghyuk là còn thức cùng với những tiếng thở dài và một con người ngay cả khi đã ngủ vẫn cầm tay Donghyuk rất chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon