Chap 26: Tinh thần đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Dasom, anh nấu xong rồi nè. Teokboki và cơm chiên trứng như yêu cầu của em. Ra ăn sáng đi.

Yunhyeong gọi với vào trong nhà, bàn chân của Yunhyeong đang bị bó lại vậy nên Yunhyeong không thể đi vừa nổi cái dép mà chỉ có cách nhảy lò cò từ phòng nọ sang phòng kia. Chưa kể mới sáng sớm, Yunhyeong được một phen giật cả mình khi thấy ai vẽ ở chân anh nào là hoa, mặt trời rồi tới trái tim đỏ chót bằng bút đỏ. Người Yunhyeong hỏi tội đầu tiên là Jiwon vì nghĩ rằng chỉ có thằng bạn trời đánh bị Hanbin đá về phòng Yunhyeong mấy ngày gần đây mới có rảnh rỗi vẽ hoa hòe hoa sói vào chân của Yunhyeong. Jiwon đang ăn miếng pizza, oan ức quá mà mắc nghẹn.

- Ai nói tôi làm. Tôi bị oan. Sao cái gì cũng là Jiwon làm hết vậy?

- Ai tin nổi cậu. Cậu vẽ rồi post mấy thử đó lên facebook chứ gì.

- Oan ức quá. Tôi không đời nào làm trò tiểu nhân vậy? ... Ờ mà sao lúc đó không nghĩ ra nhỉ. Hay giờ cậu nằm ngủ lại, để tôi chụp ảnh.

Jiwon há thật to để ngoạm miếng pizza, hôm qua ở trong rừng rú tập luyện khổ sở thật là đói muốn chết.

- Còn nói không làm?

- Vẽ thì không phải tôi. Thấy sáng Dasom có vào phòng cậu đấy. Cả Chanwoo nữa. Hai kẻ đó chứ ai. Tôi thề có bóng đèn đấy.

- Cậu nhớ đấy.

Yunhyeong quay ra đằng sau, và anh thì ngay lập tức đã hiểu ra ai là người vẽ vào chân mình vào buổi sáng sớm. Hóa ra anh quả thực đã tránh nhầm Jiwon. Hai kẻ phạm tội chưa đánh đã xông ra, đứng trước mặt anh đã thế còn vẫn cứ tròn mắt ngơ ngác nhìn. Chanwoo cầm nào bút màu, bút mực đỏ, bút mực xanh, vừa thấy anh đã nhanh tay giấu ra sau lưng nhưng không biết là Yunhyeong nhìn thấy hết rồi. Mặt Dasom quệt nào mực đỏ mực xanh y như con mèo không rửa mặt vậy.

- Vẫn còn muốn vẽ nữa cơ à? – Yunhyeong cố nhịn cười.

Chanwoo lắc đầu, vẫn giấu màu với bút sau lưng. Yunhyeong cứ thế điềm nhiên bước lại gần ra lệnh:

- Bút với màu, đưa đây. Anh tịch thu. Sáng hôm sau trả lại.

Chanwoo mãi một lúc mới đưa cho Yunhyeong. Dasom biết thế nào Yunhyeong cũng không giận, cô bắt đầu bám lấy Yunhyeong.

- Anh Yunhyeong, em đói.

- Ăn pizza đi.

- Nhiều dầu mỡ. Không thích. Anh làm cơm chiên trứng và teokboki đi.

Đứng trước sự mè nheo của Dasom, Yunhyeong vẫn sẽ là người đầu hàng.

- Chanwoo ăn không?

- Em đi học đây. – Chanwoo nhìn đồng hồ và chạy một mạch vào phòng lấy cặp sách, hấp tấp đi học. Thằng nhóc ấy mải chơi quên cả giờ đi học.

Đó là lý do mà Yunhyeong làm cơm chiên trứng và teokboki theo yêu cầu của Dasom. Nhưng mà anh gọi mãi, tới câu thứ mười, mà không thấy Dasom xuất hiện ở nhà bếp. Thành thử lúc anh đang định nhảy lò cò sang phòng bên cạnh để kiếm, Donghyuk bất thình lình xuất hiện.

- Dasom đi ra ngoài rồi anh Yunhyeong.

- Đi đâu vậy? Bảo anh nấu cơ mà.

Yunhyeong không hề nhận ra Donghyuk đang đảo mắt.

- Mà sao em ở đây, về nhà lấy quần áo sao? Bao giờ em đi học?

- Em chốc nữa. Chân anh sao rồi? – Donghyuk nhìn bàn chân bị bó bao nhiêu là vải của Yunhyeong.

- Không sao. Anh vẫn đi học được.

- Bao giờ anh đi ạ?

- Chốc nữa.

Im lặng...

So với trước đây, hai người có rất nhiều chuyện để nói từ sáng tới tối cũng không hết, thì giờ tự dưng lại cảm thấy ngại ngùng khi vô tình gặp nhau. Ngay cả nhìn vào ánh mắt của người đối diện cũng không dám. Yunhyeong luôn tự tin rằng rồi sẽ một ngày tâm trạng của anh sẽ bình thường khi đối diện với Donghyuk. Nhưng có lẽ ngày đó còn xa lắm.

Còn Donghyuk, cậu cũng tránh ánh mắt của anh Yunhyeong khi nhìn ra chỗ khác, chỗ bàn bếp để chảo cơm chiên trứng vừa mới nấu đang bốc khói và mùi thơm không cưỡng lại nổi.

Cho dù là rất xấu hổ, nhưng Donghyuk đã liếm môi trong khi bụng cậu biểu tình bằng việc kêu réo ầm í. Tất nhiên là Yunhyeong phát hiện ra rồi. Mà kể cả anh có bị nghễnh ngãng thì tiếng bụng sôi của Donghyuk to tới mức anh cách vài trăm mét còn nghe thấy được. Tất nhiên, đó chỉ là cách nói ví von làm quá. Nhưng mà nó rất là to.

Yunhyeong thấy cả tiếng bụng sôi của cậu nhóc đứng trước mặt anh cũng đáng yêu quá thể.

- Em ăn không? – Yunhyeong hỏi.

- Em ăn được không? – Donghyuk nói

Hai người gần như đồng thanh cùng một lúc.

Yunhyeong mang chảo cơm chiên và teokboki đặt trên mặt bàn. Nhìn Donghyuk ăn rất ngon lành. Anh giờ mới để ý, Donghyuk gầy hơn trước rất nhiều, cứ như thể thằng nhóc này mải học quên luôn ăn uống vậy. Yunhyeong thấy rất đau lòng. Anh ăn chậm từng chút, cố gắng nhường hết cho Donghyuk.

- Sao anh không ăn?

- Nãy giờ ăn pizza nên cảm thấy giờ không muốn ăn lắm.

Thực ra cái bánh pizza, Jiwon đã ăn hết sạch, hắn ta chẳng để phần cho Yunhyeong lấy một mẩu bánh.

Donghyuk miệng ngậm đầy mồm cơm, với cái miệng nhỏ mà cố nhét cho phồng hai cái má, Yunhyeong giờ mới thấy sự liên tưởng của Junhoe hợp lý tới mức Yunhyeong như có thể tượng tượng ra một chú chuột Hamster đang chu môi, phồng miệng, tay cầm cái thìa xúc đầy thìa cơm ngồi trước mặt anh. Nếu mà Junhoe ở lớp chịu khó tập trung nghe giảng, chăm chú nhìn lên bảng như cách cậu ta quan sát Donghyuk thì Junhoe sẽ đứng đầu khối chắc luôn, hơn nữa còn có thể đi thi học sinh giỏi như Hanbin không biết chừng. Mẹ Junhoe bảo rằng Junhoe hồi nhỏ ngoan, học giỏi, và thân thiện lắm. Thật sự, chẳng biết điều gì đã thay đổi Junhoe trở thành như hiện nay. Yunhyeong phì cười và mang tới cho Donghyuk một cốc nước lọc.

- Ăn từ từ thôi, em đói thế cơ à. Nhìn em như chết đói cả thế kỉ đấy, Donghyuk.

Donghyuk chu miệng:

- Thật mà anh Yunhyeong. Giờ em có thể gặm nguyên cả con bò ấy chứ.

Tưởng tượng ra cảnh, một con chuột Hamster nhỏ với một con bò nướng có vẻ hài hước. Yunhyeong buột miệng nói:

- Sau này dẫn Donghyuk đi ăn thịt bò nướng nhé.

Yunhyeong rửa bát còn Donghyuk thì lau bát cất vào chạn tủ. Đôi khi Donghyuk nhìn anh Yunhyeong mỉm cười, chỉ có điều là Yunhyeong chẳng nhận ra.

Yunhyeong vào phòng thay quần áo và lấy cặp sách để đi học, lúc anh ra khỏi phòng mình, không thấy Donghyuk không ở trong phòng khách tưởng rằng Donghyuk đã đi học rồi. Ai dè vừa ra khỏi nhà, lại thấy Donghyuk ngồi xổm trước cửa.

- Donghyuk, ngồi đây làm cái gì vậy?

Yunhyeong hỏi. Và Donghyuk giơ tay ra sau lại còn vẫy vẫy nữa chứ.

- Anh Yunhyeong, lên lưng em để em cõng.

- Cái gì vậy? – Yunhyeong chẳng hiểu nổi cậu nhóc này định làm cái gì nữa.

- Lên mau anh Yunhyeong. Muộn học giờ. À, cái cặp.

Donghyuk bỏ cái cặp sau lưng ra và dùng răng cắn quai cặp.

- Thằng ngốc này. Đứng dậy cho anh.

- Ứ ừ. Manh Myunghyeong mông mên mem mõng, mem mông mậy ( Ứ ừ. Anh Yunhyeong không lên em cõng, em không dậy)

- Đồ ngốc. Làm cái trò gì vậy không biết.

Yunhyeong lấy cái cặp đang giữ trên miệng của Donghyuk, anh đeo nó sau lưng.

- Bộ tưởng răng chắc lắm hay sao mà cắn cái cặp vậy. Muốn chưa thành ông lão đã móm sao?

Yunhyeong lên lưng của Donghyuk. Và Donghyuk cười thật vui vẻ, lấy đà đứng dậy.

- Được không đó? Ngã là anh không chỉ bị chân đâu, mà còn gãy lưng nữa đấy.

- Anh Yunhyeong yên tâm. Donghyuk sẽ cõng anh Yunhyeong an toàn tới trường.

***

Hôm nay chính là ngày thi đấu chung kết bóng rổ giữa trường Marie Curie và Danwon. Ngay từ đầu giờ chiều, đội của Marie Curie là BOB đã có mặt ở sân thi đấu để chuẩn bị. Trong phòng chờ, Hanbin rất tỏ ra rất căng thẳng. Anh không thể nào tập trung được, chỉ cần nghĩ tới trận đấu sắp tới, đầu óc Hanbin như thể trống rỗng. Anh không thể suy nghĩ ra chiến lược để đối phó, dường như trước khi thi đấu, mọi thứ trở nên bế tắc. Hanbin cảm thấy áp lực khi mà những ngày gần đây, mọi người thường xuyên nói với anh rằng nhất định trong cuộc đấu ngày hôm nay Hanbin sẽ thắng, Hanbin sẽ làm được bởi vì người đó là anh. Tất cả những cầu thủ chính thức và dự bị đều tin tưởng Hanbin. Nhưng Hanbin đã nhận ra một sự chênh lệch về thể lực rất lớn giữa đội BOB và đội ACE, đội bóng rổ của trường Danwon vào cái hôm giáp mặt trong hôm cắm trại tập luyện trong rừng. Thể lực và cả chiều cao của họ đều là vũ khí mà đội của Hanbin sẽ phải khó khăn lắm để đánh thắng. Đó còn chưa kể tới kĩ thuật bóng rổ của trường có truyền thống là thể dục thể thao, năm nào cũng dành quán quân trong vòng chung kết thành phố, được dự thi quốc tế. Cầu thủ của trường Danwon đều được tuyển chọn rất nghiêm khắc, qua rất nhiều cuộc thi xét loại về thể lực và kĩ năng. Hanbin biết điều đó, bởi trước đây, Hanbin từng ước mơ mình sẽ học ở trường Danwon.

Hanbin cố gắng xóa bỏ những hình ảnh bại trận ra khỏi đầu khi nó cứ lẩn quẩn làm yếu đi lý trí của Hanbin. Nếu bại trận, Hanbin có thể sẽ ngay thấy tiếng cười của những kẻ giễu cợt, khinh thường mình. Hanbin sẽ có thể nhìn thấy ánh mắt thương hại của những người bạn. Hanbin có thể nhìn thấy hình ảnh thất bại của bản thân nếu nhắm mắt lại. Không. Đó không phải là những gì nên bận tâm lúc này. Nhất định, không được để điều đó hạ gục Hanbin.

Nhưng Hanbin cần thở một chút. Một chút không khí trong lành, không phải ở đây, ở trong phòng tập ngột ngạt mùi mồ hôi và mùi da của bóng rổ. Đó là mùi của sự căng thẳng.

Hanbin đứng dậy. Jiwon đã nhìn Hanbin được một lúc, tự lấy làm ngạc nhiên khi Hanbin ra ngoài.

- Hanbin đi đâu đấy? Chúng ta sắp thi đấu rồi. Còn phải ra sân để khởi động nữa.

- Xin lỗi. Nhưng em cần ra ngoài.

Jiwon định đuổi theo Hanbin nhưng huấn luyện viên Choi đã ngăn anh lại. Anh chỉ có thể nhìn theo Hanbin cô độc bước đi theo dãy hành lang để ra ngoài.

Ở ngoài thoáng đãng hơn rất nhiều. Hanbin nhắm mắt để hít thở, trước đây anh chưa từng nghĩ tới được hít thở thật là tuyệt. Anh mãi muốn thời gian dừng ở khoảnh khắc này, anh sẽ mãi đứng ở đây, và trận đấu sẽ mãi chẳng bao giờ bắt đầu.

Anh đang sợ hãi. Anh đang lẩn trốn. Anh biết. Nhưng nỗi sợ và sự cô độc lúc này còn mạnh hơn cả lý trí của anh.

Anh không cách nào để đối diện. Nếu thất bại thì sẽ ra sao? Chơi bóng rổ, ai đó dạy cho Hanbin những kĩ năng trên sân, những chiến thuật, và cách che giấu khuyết điểm, biến ưu điểm trở thành thế mạnh, cách làm thế nào để có thể nâng cao cơ hội chiến thắng. Nhưng chưa từng có ai, một người huấn luyện viên nào dạy Hanbin cách phải đối diện với thất bại, cách để đứng dậy sau vấp ngã, và cách để Hanbin không còn sợ hãi.

Chưa từng có ai cả.

Chưa từng.

- Hanbin – Ai đó gọi tên Hanbin ở sau lưng anh.

Anh quay lại và đứng trước anh là bố. Người bố đã cấm anh chơi bóng rổ, người bố đã bắt Hanbin phải đọc sách, đã vạch ra cho anh một con đường và hướng anh đi theo bằng bất kì giá nào, người bố đã thà nhốt Hanbin trong phòng, cho anh chết đói chứ không bao giờ tôn trọng ước mơ của Hanbin.

Người bố chỉ ra lệnh và ra lệnh. Người bố chưa bao giờ lắng nghe.

Hanbin lùi lại. Chỉ là một phản ứng tự nhiên khi người ta muốn phòng vệ.

- Hanbin.

- Con không về đâu. Con cũng không trở thành bác sĩ hay nhà khoa học gì hết. Con không bao giờ đi theo con đường mà bố sắp đặt cho con đâu. Con không muốn. Con không phải là con rô bốt. Con thà bị chết đói chứ không muốn phải sống không có ước mơ.

Hanbin hét lên. Anh không biết sao mình có thứ dũng khí để nói ra hết như vậy. Tim anh như vỡ tung ra, và tất cả những lời đó, sự sợ hãi, sự bế tắc, cứ thể nổ ra một quả bong bóng đã phình to.

Nói ra hết tất cả, anh mới nhận ra bố mình nãy giờ không hề lên tiếng. Ông càng không ngắt lời anh, cũng không nói anh là thằng con mất dạy, không lôi Hanbin đi để nhốt anh trong căn phòng tối trên gác xép.

Đứng trước mặt Hanbin lúc bấy giờ, bố anh không hề làm vậy. Bố anh im lặng.

- Bố ...

Anh thốt lên, xúc động, nghẹn lại trong cổ họng. Anh cúi xuống nhìn tay của mình.

Bố anh bước lại gần Hanbin, anh lùi lại. Bố nhận ra, và ông đau lòng tới mức cứ đứng sững nhìn Hanbin. Anh nhận ra bố mình run rẩy.

- Không sao đâu, Hanbin. Lại đây.

Nếu có một dũng khí để anh có thể phá vỡ rào cản giữa anh và bố thì đó là tình yêu. Trong trái tim của một người con, Hanbin chưa bao giờ trách bố sao lại nghiêm khắc với anh, sao lại ép đặt anh vào những thứ anh chẳng hề thích. Hanbin bước lên một bước, thu hết can đảm để đối diện với người bố mà anh vừa nhớ, vừa yêu lại vừa cảm thấy sợ và áp lực.

Bố cầm tay Hanbin, anh nghe giọng bố xúc động:

- Hanbin, vất vả lắm phải không?

Anh ôm chầm lấy bố. Những gì anh cần nghe chỉ có vậy mà thôi. Một ai đó nói với anh, anh đã vất vả rồi. Anh gật đầu, anh đã khóc. Anh đã không kiểm chế được những giọt nước mắt của mình. Phải rồi, ở trong lòng bố, Hanbin không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.

Một người bố mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ lắng nghe. Một người bố mà anh nghĩ sẽ luôn áp đặt và ra lệnh. Một người bố mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ hiểu anh.

Là người bố lúc này đây.

Nắm tay anh, ôm lấy anh, vỗ vào lưng anh và nói rằng:

- Vất vả lắm, phải không con trai.

- Không sao đâu. Con trai của bố.

Sau này anh mới biết huấn luyện viên Choi đã tới nhà anh, và trong suốt cuộc nói chuyện giữa ông và bố anh, bố anh đã hoàn toàn im lặng để lắng nghe.

***

"Hanbin về bên phải"

Hanbin nhìn theo sự ra hiệu của huấn luyện viên Choi, anh di chuyển sang phải để chuyền bóng cho Jiwon. Nhưng không có tác dụng nào cả, hậu vệ dẫn bóng của độ ACE quá cao, anh ta nhảy lên giữa đường chuyền bóng của Hanbin và Jiwon để cướp quả bóng, chuyền bóng cho hậu vệ ghi điểm và ghi bàn cho đội ACE.

Tiếng hò reo vang dội khắp khán đài trước một bàn thắng nữa của đội ACE. Cả 5 người trong BOB đều đang cố gắng chiến đấu nhưng không cách nào rút ngắn được khoảng cách tỉ số mà ACE đã để lại.

Hiệp một đã kết thúc với đội ACE đã bỏ cách khá xa BOB. Dường như họ chẳng mất một tí sức lực nào trong trận đấu này. Giống như việc đội của Hanbin đang chiến đấu với những người khổng lồ vậy. Phải dùng sức gấp đôi, phải nỗ lực gấp đôi gấp ba trên sân đấu nhưng không tài nào có thể ngăn chặn được những đòn tấn công của đội đối thủ. Bóng luôn nằm trong quyền kiểm soát của đội ACE. Họ như chơi đùa với quả bóng, xem BOB như những quân cờ tí hon trên sân, dễ dàng gạt ra, dễ dàng đánh bại.

Hiệp hai gần kết thúc rất khó khăn. Yunhyeong đôi lúc vẫn đánh lừa được đối thủ, để cơ hội cho Jiwon và Junhoe ghi bàn thằng. Junhoe ghi được 3 cú điểm Slamdunk và Jiwon bắt được những quả bóng bật bảng, nhưng dường như họ chỉ đang cầm cự.

Người bình luận viên nói rằng dường như BOB đang bị lâm vào đường cùng, họ dường như đang kiệt sức, cuộc thi đấu rõ ràng bên ACE dành nhiều thế mạnh hơn hẳn, không chỉ thể lực mà còn kĩ thuật trên sân.

Cuối hiệp 2, trung phong của ACE đẩy ngã Yunhyeong, vết thương ở chân của Yunhyeong chưa có lành. Chỉ là anh đang cầm cự. Trọng tài không cho đội BOB một cơ hội để ném cú bóng phạt vì nghĩ rằng Yunhyeong cố tình ngã trước khi cầu thủ đội bên kia chạm vào người

- Chân của anh không sao chứ? – Hanbin hỏi vào lúc thảo luận ý giữa hiệp 2 và hiệp 3.

Yunhyeong đã phải vịn vào Jiwon để đi ra ngoài sân.

- Anh không sao. Vẫn còn có thể chiến đấu dũng mãnh được, vẫn cho đội bên kia thấy lợi hại được.

Yunhyeong nhăn mặt.

- Chúng ta cho Yunhyeong nghỉ, sau đó lấy một người dự bị vào đi.

Jiwon đề nghị, anh nhìn chân của Yunhyeong, không hiểu sẽ thế nào nếu Yunhyeong lại ngã nữa.

- Không được. Hiệp 3 rồi. Anh vẫn có thể chơi được. – Yunhyeong nhìn Hanbin.

- Hanbin, em nhớ lúc em bị chấn thương ở vai không? Cố gắng tới giây phút cuối cùng. Giờ chỉ là chúng ta bị đội ACE dẫn trước. Nhưng chưa phải là phút cuối cùng của trận đấu, chúng ta còn chưa biết thắng hay bại. Cơ hội để lật ngược bàn thắng vẫn tồn tại.

Hanbin gật đầu. Chính anh cũng hiểu cái triết lý của một cầu thủ bóng rổ trên sân: chiến đấu tới giờ phút cuối cùng của trận đấu, dù bại hay thắng, vẫn phải đối diện với chiếc rổ.

Anh hiểu Yunhyeong, và chính anh cũng đang có tâm trạng nóng lòng được ra sân như vậy. Anh đã thấy bố mình ngồi trên khán đài, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước ngực để cầu nguyện. Bố anh theo dõi trận đấu của anh. Anh phải cho bố tự hào về con trai của bố.

Yunhyeong thấy ánh mắt lo lắng của Donghyuk, anh cười với cậu:

- Anh không sao, nhóc con.

Junhoe đặt tay lên vai Donghyuk.

- Không sao mấy đứa. Chúng ta đừng để khoảng cách tỉ số mà thụt lùi ý chí. Phải tin vào bản thân. Chỉ coi cái bảng điểm là màu đen. Trên sân, chỉ cần quan tâm tới có quả bóng và cái rổ, hiểu chưa? Và một điều nữa, nghe cho rõ đây. Trong bóng rổ cần nhất tinh thần đồng đội. Không chỉ cần một người chiến thắng, mà cả đội phải sát cánh bên nhau. Chiến thắng như vậy mới ý nghĩa. Đoàn kết lại, mấy đứa sẽ thành những người khổng lồ.

Huấn luyện viên Choi nói với bọn chúng. Và trước khi ra sân thi đấu vào hiệp 3, đội BOB đã khoác vai nhau.

Jiwon đã nhìn Hanbin. Donghyuk đã nhìn Junhoe và anh Yunhyeong. Yunhyeong đã cười với Donghyuk, và Junhoe đã đặt tay lên vai của Donghyuk. Yunhyeong và Junhoe đã trao đổi với nhau bằng ánh mắt, và họ đều gật đầu.

Vào hiệp 3, trung phong của đội ACE kèm chặt Jiwon, người ghi bàn nhiều nhất ở hiệp 2 và hiệp 1. Trung phong của ACE cao tới gần 2 mét, Jiwon cảm tưởng mình đang đối đầu với bức tường bằng thép thì đúng hơn. Donghyuk không bị kèm, họ dường như không để ý tới cậu nhóc này. Hanbin bị kèm bởi hậu vệ ghi điểm và tiền phong phụ, tin tưởng giao trái bóng lại cho Donghyuk.

Donghyuk có được bóng, cảm thấy áp lực nhưng Hanbin ra hiệu cho cậu ghi bàn. Donghyuk nghĩ rằng mình không thể làm được, nhưng tất cả những người trong đội của cậu đang đang bị kèm chặt.

Junhoe gật đầu với Donghyuk còn Yunhyeong thì cười với cậu. Họ hỗ trợ cho Donghyuk, dùng sức mình để chặn những đối thủ lại, không cho họ kèm Donghyuk.

Yunhyeong đã nhăn mặt. Còn Junhoe để ý điều đó, và giúp Yunhyeong chặn hậu vệ ghi điểm, cho Yunhyeong một phút nghỉ ngơi. Một mình Junhoe đang phải chặn hai người.

Donghyuk biết anh Yunhyeong đau chân mà vẫn giúp cậu, Junhoe vẫn ủng hộ cậu. Donghyuk biết Hanbin, người cậu ngưỡng mộ đang tin tưởng cậu. Cậu nhảy lên và ném bóng với tất cả những kĩ thuật học được từ anh Hanbin và Jiwon.

Bóng vào rổ. Ghi bàn 3 điểm.

Tất cả đều nhìn vào bàn thắng đó của Donghyuk để mỉm cười.

- Tớ biết cậu sẽ làm được – Junhoe nói với Donghyuk.

- Nhóc con, em giỏi lắm – Yunhyeong cười với cậu.

Jiwon giơ ngón trỏ và Hanbin nói với giọng tự hào.

- Donghyuk sẽ làm tốt bởi đó là Donghyuk.

Mọi người trên khán đài, anh Jinhwan, anh Hongseok, cậu bạn Jinhyeong, Dasom và Chanwoo đều đang cổ vũ cho đội BOB.

Hanbin bị kèm bởi trung phong và hậu vệ ghi điểm, anh mặc dù có bóng nhưng không cách nào phá được bức tường mà họ tạo ra, không cách nào dẫn bóng được vào trong sân tới gần rổ, càng không thể chuyền bóng sang cho người khác. Họ đang ở rất xa, và thế trận đều bất lợi cho BOB.

Còn một phút thì kết thúc trận đấu. Màn hình đồng hồ đang đếm ngược từ giây thứ 60.

57...46...30...

Hanbin nhìn lên khán đài. Anh thấy bố mẹ dõi mắt nhìn mình, và đang cầu nguyện cho cậu. Anh thấy bạn bè, những người anh em của anh đang cổ vũ BOB. Anh đọc thấy sự tin tưởng trong đôi mắt của những người đồng đội.

Hanbin giơ bóng lên cao. Anh sẽ ném bóng từ xa, giữa sân bóng rổ, một việc mà Hanbin với cái vai chưa thể phục hồi hoàn toàn chưa bao giờ thử qua kể từ khi Hanbin rời khỏi bệnh viện.

Nhưng giờ anh muốn ném nó.

Ném bóng với tất cả đam mê của Hanbin, với tất cả ước mơ của anh.

Có lẽ, thi đấu bóng rổ, ai đó sẽ dạy cho Hanbin kĩ thuật, và chiến thuật, sẽ cho Hanbin chiến lược để nâng cao cơ hội ghi điểm trên sân.

Nhưng chính bố mẹ, gia đình của anh, những người bạn đang ủng hộ anh dưới kia, những người đồng đội cùng sát cánh bên Hanbin dạy cho anh làm thế nào để thoát khỏi sợ hãi, làm thể nào để không còn bận tâm tới ranh giới mong manh giữa chiến thắng và thất bại.

Làm thế nào để là chính anh, Hanbin với một niềm đam mê bóng rổ cháy bỏng trên sân.

Anh giơ bóng lên cao, và bật nhảy.

Trung phong và hậu vệ ghi điểm cũng nhảy lên để chặn bóng.

Qủa bóng ở trên cao, trên những đầu ngón tay của họ.

***

- Donghyuk, cậu đâu cần phải dọn ra khỏi nhà.

Junhoe đi theo Donghyuk từ phòng ngủ ra phòng khách, nhìn Donghyuk dọn đồ. Hôm nay Donghyuk sẽ sang kí túc xá mới, một nơi hợp với cậu hơn.

- Tớ chỉ muốn tự lập thôi Junhoe. Cậu biết tiền nhà ở đây quá cao. Tớ không thể trả nổi mà. Mà cũng không thể dựa mãi vào số tiền của anh Yunhyeong được.

- Tớ sẽ nuôi cậu. – Junhoe nói, không hề ngập ngừng.

- Cậu còn trẻ con lắm. Tự nuôi bản thân mình còn chưa xong nữa, nuôi được tớ chắc tớ ra đường mất. Mà tớ cũng không muốn dựa vào bất cứ ai cả. So với tiền phải trả tiền nhà, tớ muốn đi làm để đưa cho mẹ tiền hơn. Cậu biết em gái tớ không, nó cũng sắp sang cấp 3 rồi, cũng phải chuẩn bị cho nó ôn thi rồi lên Seoul học nữa.

- Donghyuk à – Junhoe nói.

- Kí túc xá không xa đây là mấy mà. Đi bộ khoảng 15 phút thôi. Tớ sẽ thường xuyên về nhà.

Donghyuk vẫn không ngừng tay dọn đồ, đã gói ghém xong chồng quần áo và xách vở vào trong va li rồi.

- Tớ sẽ mang vai li với quần áo ra kí túc xá kia trước. Mọi người mà về thì thể nào cũng ngăn cản, chắc tớ sẽ bị chặn cửa không đi được mất.

- Cậu biết thế mà vẫn tự ý quyết định.

Junhoe có vẻ giận.

- Tớ không muốn làm phiền mọi người ở đây nữa.

Donghyuk nói.

- Junhoe này. Cậu không được để đồ ngọt lên trên giường đâu đấy. Kiến bò lên ghê lắm. Cả kẹo mút dễ chảy nữa, đừng để nó dưới cái gối. Mà Junhoe, đừng vừa ngủ vừa ăn bim bim. Cậu lúc nào cũng ngủ quên, rồi không đánh răng, hôm sau lại hỏi tại sao bị đau răng. Tất cũng phải giặt, không ít thì nhiều, cũng 3 hôm giặt một một lần đi. Dưới gầm giường nó thối ghê lắm.

Donghyuk lải nhải. Junhoe bịt hai ngón tay lên miệng Donghyuk, cậu ta thở dài. Thật sự lúc nào cũng muốn Donghyuk coi Junhoe như một người con trai đã trưởng thành, chứ không phải lúc nào cũng là thằng con nít như vậy. Junhoe ghét việc Donghyuk xem mình là con nít.

- Donghyuk, sẽ thế nào nếu hai chúng ta đi Mỹ. Cậu có thể vừa học vừa kiếm tiền và gửi tiền về nhà. Cậu đi cùng tớ đi. Bố mẹ tớ bảo tớ sang Mỹ du học rồi. Chúng ta sẽ thuê cùng một nhà trọ, và chỉ hai chúng ta thôi. Nếu cậu muốn, tớ sẽ thuê nhà trọ thật rẻ, theo ý cậu. Cùng cậu đi làm, cùng cậu đi học, rồi cùng cậu về nhà, cùng làm những thứ mà chúng ta thích. Nghe nhạc Chris Brown, mặc áo hiệu Supreme, đi giày giống nhau, và cùng ra phố ăn kem, cùng lên thư viện để đọc sách, cùng ngồi với nhau ở bàn học. Tớ sẽ không phân chia ranh giới, càng không lấn chiếm sang chỗ của cậu. Cũng sẽ chú ý nghe giảng, không có làm phiền. Càng không hát rống lên trong khi cậu học bài. Sẽ không quậy phá hay mượn những cục tẩy không thèm trả. Donghyuk, cậu đi với tớ không, sang Mỹ cùng với tớ, cùng với Goo Junhoe.

Junhoe bỏ tay ra khỏi miệng Donghyuk sau khi đã nói xong những lời mà cậu ta định nói. Cậu ta hồi hộp nghe cậu trả lời của Donghyuk, tim cậu ta đang nhảy loạn lên trong lồng ngực, cậu ta đang nhìn vào mắt Donghyuk, cảm thấy còn run hơn việc thầy cô trả bài kiểm tra.

Donghyuk có đồng ý không?

Junhoe, cậu nhóc ấy, cứ đứng im lặng, ánh mắt nửa ngại ngùng, nửa ngốc nghếch, chờ đợi một câu trả lời trong trái tim của người cậu ta yêu.

***

- Hanbin, anh viết xong bảng kiểm điểm rồi.

Jiwon mang một lá đơn dài gần 4 trang giấy ra ghế sofa, Hanbin đang ngồi. Anh ngồi xuống và đặt bảng kiểm điểm trước mặt Hanbin.

- Ngồi gần quá, xích ra chỗ khác đi.

Hanbin càu nhàu, và Jiwon chỉ có thể vâng lời bằng việc ngồi xa Hanbin cả chục mét.

- Thế này đủ chưa? – Jiwon hỏi.

- Không. Xa nữa đi.

- Xa thế này đủ không? – Jiwon lại hỏi.

- Không, xa nữa.

- Xa nữa là anh rớt xuống ghế mất.

- Vậy thì ngồi đất.

Jiwon té ghế, anh ngồi đất thật. Bảng kiểm điểm của Jiwon phải nói là dày đặc chữ nào là chữ, liệt kê những tội lỗi mà Jiwon đã phạm phải.

Như là, việc trễ hẹn 3 lần với Hanbin.

Tháng này không trả tiền nhà, để bác bảo vệ cứ kêu Hanbin mà réo bởi bác cho rằng Hanbin thể nào cũng đi cùng Jiwon.

Tội bị điểm kém trong giờ lịch sử vì xé vở gấp máy bay.

Tội dạy hư Chanwoo. Và thằng nhóc ấy biết chửi bậy rồi. Thật là.

Tội đánh rắm thúi trong bữa cơm khi Hanbin đang ngồi cạnh. Đã thế còn nhấc mông về phía Hanbin nữa.

- Tuyệt đối không ăn khoai lang nướng đâu đấy.

- Anh biết rồi. Nhưng một tháng, ăn 4 lần được không?

- Không được.

- Vậy 3 lần.

- Không được.

- Anh thích khoai lang nướng.

- 1 lần đi. Nhưng không được đánh rắm.

- Đồng ý.

Tội ăn vụng quả chuối trong tủ lạnh.

Tội bảo Hanbin mặt trông như khỉ.

Tội lười tập bóng rổ.

Tội nói dối.

Tội gọi điện cho Dasom mà không xin phép Hanbin.

- Đó không phải là tội.

- Anh muốn chia tay?

- Không – Jiwon cúi đầu.

Tội trông như con cá mặt xấu.

- Anh sinh ra đã thế rồi.

- Không phải. Ý tôi là tội nói mình trông như con cá mặt xấu ấy. Mắc gì mà suốt ngày nói vậy. Bộ không thấy bản thân đẹp trai hả.

- Tại Yunhyeong nói.

- Vậy thì trả đũa lại đi – Hanbin đọc tiếp - Đã hết chưa đấy?

Jiwon nhớ lại. Anh để kể tội mình gần 4 trang giấy, thật sự viết muốn mỏi tay luôn, nghĩ cũng điên cả đầu. Anh đang cố nghĩ, nếu mà Hanbin nói ra tội gì mà Jiwon chưa có viết thì anh sẽ phải viết lại bảng kiểm điểm khác, đến khi nào Kim Hanbin vừa lòng mới thôi.

- Nếu hôn trộm em vào sáng sớm có được coi là tội không?

- Tội. Sao không viết vào.

Hanbin đã đỏ mặt.

- Anh quên.

- Vậy đưa bút đây. Để kí vào.

- Bút bị hết mực rồi. Có cách khác để kí.

- Cách gì? – Hanbin hỏi

Anh quay sang thì đã thấy Jiwon từ lúc nào đang ngồi dưới đất lên ngồi ngay bên cạnh mình.

- Bobo.

- Điên à.

- Kí tên đi.

Hanbin nhìn nhà không có ai, đỏ mặt, rồi xích lại định hôn lên má Jiwon. Bất thình lình Jiwon quay sang, vậy là môi chạm môi.

- Anh muốn làm bảng kiểm điểm nữa hả?

- Không.

- Mà anh Jinhwan đâu rồi.

- Đi chơi với Hongseok với Jinhyeong rồi. Hai cậu ta dạo này cứ tị nạnh nhau. Hình như đều đang thích anh Jinhwan.

- Vậy còn Chanwoo? – Hanbin hỏi.

- ĐI hẹn với bạn gái ở buổi hẹn giấu mặt rồi. Không biết cô nàng thứ mấy trong tháng rồi nữa.

Hanbin đồng ý với Jiwon về việc mấy cô bạn Chanwoo quen thật chẳng ra sao cả.

- Donghyuk đâu? Em vừa thấy cậu ấy sáng nay mà.

- Mang hành lý ra sân bay rồi. – Jiwon trả lời, Jiwon đưa cho Hanbin một cái kẹo mút.

- Anh mua à? – Hanbin bóc vỏ kẹo.

- Mua đâu. Lấy trộm của Brian đó – Jiwon trả lời .

- Nếu phát hiện thì sao? – Hanbin hỏi.

- Không có đâu. Chẳng có lẽ cậu ta ngồi đếm kẹo mút trong lọ. Mà tính khí cậu ta – Jiwon tưởng tưởng cảnh Brian nổi khùng vì phát hiện ra kẹo mút bị lấy trộm – Không, cậu ta không đếm kẹo đâu – Jiwon lắc đầu.

- À, mà Yunhyeong đi đâu rồi ? – Hanbin hỏi

- Cũng ra sân bay. - Jiwon lại bỏ trong túi ra rất nhiều kẹo mút và để lên mặt bàn

- À. ... Nhưng rốt cuộc, Kim Jiwon, anh lấy trộm bao nhiêu cái kẹo mút vậy.

Có vẻ như là lúc này chẳng có ai ở nhà thật cả. Jiwon nhìn Hanbin bằng ánh mắt hơi gian gian.

***

FLASH BACK

- Brian, đi thôi con. Bố đang đợi đấy.

Mẹ Brian giục con trai.

- Đợi một tí nữa thôi mẹ. Cậu ấy sắp tới rồi.

- Muộn rồi Brian. Máy bay đi Mỹ đâu có đợi chúng ta.

Brian không biết rằng hôm đó Donghyuk đã không thể tới được, vì đó là ngày cậu nhóc dành thời gian cuối cùng ở bên bố.

Dongdong đã lỡ hẹn, và không thể biết được bí mật của Teddy.

Rằng Teddy không có một hành tinh nào trở về.

Teddy là người mặc một bộ quần áo gấu mà thôi. Người cho Donghyuk kẹo mút, người kể cho Donghyuk nghe về ông nội, người ở bên cạnh Donghyuk lúc cậu bé buồn, người hiểu Donghyuk nhất, người cho dù ghét trời mưa, vẫn trốn cùng Donghyuk dưới cầu trượt.

Người sẽ sắp sửa đi Mỹ.

- Mẹ ơi, đợi con một chút.

Brian chạy tới khu cầu trượt, cầm bút nước đỏ để viết lại lời nhắn trên cầu trượt.

Thực ra, Teddy đã biết tên Dongdong là Kim Dong Hyuk. Và sẽ thật bất công nếu không để Donghyuk biết tên thật của Teddy.

Thực ra tên Teddy không phải Brian. Đó chỉ là tên ở Mỹ. Teddy trở về chỉ để thăm ông nội. Teddy có một cái tên khác.

Brian viết:

"Dongdong, Teddy là ..."

Chỉ có điều đêm Teddy đi Mỹ, trời đã đổ mưa, và dòng chữ để lại tên của Teddy đã bị phai, không thể nhìn rõ.

END FLASHBACK


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon