Chap cuối: Thanh mai trúc mã, ai nói sẽ bên nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Donghyuk mang hành lý ra sân bay, cậu giơ tay để đón taxi. Phải tới chiếc taxi thứ ba, mới có một chiếc tấp vào lề đường, dừng lại chỗ của Donghyuk đứng.

- Cậu thiếu niên, muốn đi đâu?

- Cho cháu ra sân bay Incheon, thưa bác.

Donghyuk vào trong xe, và tài xế khởi động cho xe chạy. Chuyến bay sẽ bay lúc 9 giờ sáng, cậu bảo bác lái xe chạy nhanh lên một chút.

Donghyuk nhìn những cảnh vật của Seoul lùi dần về phía sau qua khung cửa kính xe, những mái nhà nối liền nhau, và những hàng cây màu xanh trông như một dải lụa không có điểm dừng. Giờ đã vào tháng 3, những áng mây trắng bồng bềnh như những chùm kẹo bông ai đó gắn lên nền trời. Hồi còn nhỏ, Dongdong chỉ lên trời cho Teddy thấy những chùm kẹo bông và hỏi rằng hành trình làm bằng bánh kẹo sẽ ở đâu đằng sau những áng mây. Dongdong hỏi ở đó có phải sẽ có ngôi nhà làm bằng chocolate, những hàng cây bằng kẹo mút, và nước hồ bằng coca. Teddy luôn là người sẽ tiếp nối những tưởng tượng trẻ con đó, vẽ lên một con tàu vũ trụ bằng bánh quy, những vì sao là những viên kẹo tròn phát sáng trong đêm, mặt trăng sẽ là quả chuối chín vàng và đỉnh núi là bánh socola.

Dongdong không tới được chỗ hẹn với Teddy, và cũng không thể nhìn thấy dòng chữ của Teddy để lại trên thân cầu trượt. Có những kỉ niệm dần bị dòng sông hiện tại luôn chảy xiết kéo trôi về miền kí ức lãng quên. Có những lời hứa bị những năm tháng vui buồn phai nhòa. Có những cái tên sẽ chẳng còn gợi lên bất cứ điều gì. Những tượng tượng trẻ con phải thay bằng những trưởng thành chín chắn.

Để biết rằng trên đời vốn dĩ không có ông già Noel trong ngày lễ giáng sinh.

Những đám mây không làm bằng kẹo bông. Không có tàu vũ trụ bằng bánh quy, càng không có hành tinh bằng bánh kẹo.

Nhưng vẫn sẽ có những cuộc phiêu lưu, trải nghiệm trong cuộc đời của mỗi người bạn. Cuộc sống sẽ cho ta gặp những người bạn mới, những con người thú vị, cho dù ai là người ở lại, ai là người ra đi,họ đều để lại những ý nghĩa thật đặc biệt trong trái tim của nhau

Brian đã dạy cho cậu thế nào là tình yêu. Brian, có lẽ đã luôn giữ lời hứa trở về bên cạnh của Dongdong. Nhưng thay vì mang Dongdong đi bằng con tàu vũ trụ tới hành tinh làm bằng bánh kẹo, Brian dẫn cậu vào một cuộc phiêu liêu, trải nghiệm giữa tình bạn, tình yêu và bóng rổ. Tới khu kí túc xá cho học sinh, tới căn phòng 809 cùng với 8 con người với những tính cách khác nhau.

Gặp Hanbin, đội trưởng lúc nào chỉ biết tới bóng rổ nhưng lại là con người rất phi thường, rất kì lạ. Người mà sáng nào cũng mắt nhắm mắt mở tìm nhà vệ sinh tới va đầu vào tường hết lần này tới lần khác lại là người dạy Donghyuk thế nào là đam mê. Một Hanbin nghiêm khắc trong tập luyện lại là người dễ mủi lòng, cũng có lúc cảm thấy sợ hãi, cô đơn.

Gặp Jiwon, người anh trai suốt ngày tìm cách bắt nạt hay trêu chọc Donghyuk, suốt ngày nói sẽ đá văng con mèo qua cửa sổ, gọi em họ mình là kẻ phiền nhiễu, luôn trốn tiền nhà, không bao giờ tỏ ra nghiêm túc lại là một Jiwon ôm mèo đi tắm, luôn bảo vệ em họ mình, một người bạn sâu sắc, và một con người chân thành trong tình yêu.

Gặp anh Jinhwan, hiền lành và hay bị cả 8 người bọn cậu bắt nạt. Là người khó hiểu, và không rõ tâm trạng. Đôi khi Donghyuk còn tưởng Jinhwan là người không thích cậu, nhưng đâu phải sẽ có người phàn nàn về việc Donghyuk mặc ít áo, thức cả đêm chăm sóc khi Donghyuk bị ốm, và luôn nhẹ nhàng với Donghyuk như anh Jinhwan.

Gặp anh Hongseok, một ông anh Peter Pan thích truyện hoàng tử bé đặt trên gối lúc ngủ, thích ngắm sao khi về đêm, và luôn chẳng hiểu những gì mà mọi người đang nói tới. Nhưng Hongseok là một ông anh vui tính. Và còn một điểm nữa, anh ấy rất đẹp trai.

Gặp Chanwoo, thằng nhóc dễ thương nhất quả đất mà Donghyuk biết tới. Luôn luôn thất bại trong việc giảm cân, cũng như làm sao để có cằm vline. Chanwoo là thằng nhóc mà Donghyuk luôn muốn dẫn nó đi chơi.

Gặp Jinhyeong, anh chàng tặng cậu nhẫn đôi. Rất tiếc, cái nhẫn đó biến mất chỉ trong vòng một ngày. Sau này, Donghyuk mới thấy nó trong cái hộp đựng kiến của Junhoe.

Gặp anh Yunhyeong, người yêu quý cậu nhất nhà, một hoàng tử sao đỏ, một người hoàn hảo mà bất cứ người con gái nào cũng sẽ tự nguyện bị hớp hồn.

Và gặp Junhoe.

- Junhoe.

Donghyuk gọi Junhoe ở giữa sân bay, và cậu ta mỉm cười và vẫy tay với Donghyuk.

Cậu gặp Junhoe.

Donghyuk mỉm cười

- Sao giờ này mới tới? Chờ cậu muốn hóa đá ở đây rồi này.

- Xin lỗi, tại tớ phải tìm cái va li.

Người ra đi hay ở lại đều để lại một ý nghĩa.

Họ cũng vậy. Yêu đơn phương, hay yêu trong hi vọng thì cũng sẽ đến lúc, họ phải đối diện với đáp án. Đáp án người trong trái tim của Donghyuk.

***

FLASH BACK

- Ông nội.

Brian cùng với bố mẹ trở về từ Mỹ khi được tin sức khỏe của ông nội rất yếu. Brian đã chăm sóc ông, cậu nhóc luôn ở bên cạnh ông nội. Ông nội mắt mờ, nên Brian luôn đọc sách cho ông nghe. Thứ mà Brian thích nhất là mùi hương trên người của ông nội cậu. Cậu luôn sà vào trong chăn, hít ngửi cái mùi của người già đó.

- Ông nội, mùi của ông thật tuyệt

- Ta già rồi, có gì tuyệt đâu.

- Nó rất tuyệt vì đó là mùi của ông nội.

Brian hít hà cái mùi trên người của ông.

- Cái thằng nhóc này, mới bé thế này mà đã dẻo miệng rồi.

Bố Brian thấy vậy, mới xoa đầu của Brian và lên tiếng.

- Vì nó là con trai của con mà bố.

- Ờ, vậy nên anh mới mang nó đi Mỹ suốt, có khi nào cho ông cháu tôi gặp nhau đâu. Bộ Mỹ nó có gì hay ho hơn về nhà sao?

- Bố lại thế rồi. Giờ con thu xếp công việc về đây đây mà. Tối nay bố ăn gì, để con bảo vợ con nấu.

Ông nội xoa đầu Brian.

- Cún con của ông, tối nay muốn ăn gì nào?

- Bánh kim chi đi ông. Ở Mỹ cháu chỉ ăn có pizza thôi. Bánh kim chi nấu theo cách của người Gimhae vẫn là ngon nhất.

Brian sinh ra ở Mỹ, vì công việc của bố mẹ nên cậu chẳng có khi nào về Hàn Quốc ngoài những dịp lễ tết về thăm ông nội mấy ngày. Nhưng Brian rất thích ông nội, rất thích bánh kim chi nấu theo phong cách của người Gimhae, rất thích cơm chiên trứng, và ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật. Cậu hoàn toàn không thích bánh pizza hay hamburger và đồ ăn nhanh bố mẹ hay mua khi công việc bận rộn. Brian rất thích ông nội và những chuyện cổ tích mà ông kể. Có lẽ Brian giống ông, cậu yêu Hàn Quốc giống ông. Ông nội chẳng bao giờ chịu đi Mỹ khi ông có thể ở lại Gimhae cùng những người hàng xóm tốt bụng mà ông quen.

Brian cũng thích tên Hàn Quốc của mình, tên cậu là do ông nội đặt cho.

Brian về Hàn Quốc khi cậu lên 5 tuổi, khi bố mẹ cậu nghe tin sức khỏe của ông rất yếu. Bố mẹ chuyển giao công việc ở Mỹ để trở về Gimhae.

Lên 6 tuổi, ông nội của Brian mất.

- Cháu trai. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải luôn giữ vững sự lạc quan. Không được từ bỏ hi vọng. Càng phải là người đàn ông mạnh mẽ. Luôn luôn lạc quan vui vẻ...

Ông nội mất. Brian không khóc. Mọi người cũng vậy, cả bố mẹ của cậu, cả những người hàng xóm. Đám tang không một nước mắt.

Nhưng không ai biết, bố mẹ đã khóc vào vai nhau khi những người hàng xóm đã về.

Không ai biết, những người hàng xóm ra về, bước chân rời đi theo những giọt nước mắt.

Brian mặc quần áo gấu, và mang một cái đầu gấu. Chỉ là...nếu không ai nhìn thấy. Sẽ không ai biết, Brian đã khóc.

- Xem ai đang khóc kìa?

Một cậu bé đứng khóc trong công viên. Mọi người muốn dỗ cho cậu nín, nhưng cậu nhóc sợ người lạ. Càng dỗ lại càng khóc to hơn. Dường như cậu nhóc bị lạc mẹ.

- Lêu lêu. Đồ khóc nhè.

- Đừng trêu bạn.

Một chú gấu Teddy bước về phía cậu nhóc, làm phép biến hóa ra rất nhiều kẹo mút.

- Cậu tên là gì?

- Dongdong.

Sau này, có người hỏi Brian tại sao lúc đấy lại là kẹo mút, không phải chuối hay kem. Không phải kem, vì kem sẽ chảy mất, không phải chuối vì có người sẽ không thích ăn chuối. Là kẹo mút, bởi bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ thích kẹo mút.

- Junhoe, đi thôi. Thằng nhóc này, đứng đây cứ trêu bạn. Cháu nín đi, rồi mẹ sẽ tìm thấy cháu thôi – Một cô nói với Dongdong và dắt tay đứa trẻ đang lè lưỡi, trợn mắt.

- Dongdong, tớ sẽ đưa cậu đi tìm mẹ - Teddy nói.

Có rất nhiều thứ để có thể gọi là duyên số, nhưng người biết biến duyên số thành định mệnh gặp gỡ là người sẽ tiến lên và đưa tay ra cho một lời chào hỏi. Đến trước chưa chắc đã là người biết nắm bắt cơ hội của mình.

Brian về Mỹ năm 7 tuổi.

Dongdong không thể đến nơi hẹn của hai người. Brian đã viết trên thân của cầu trượt.

"Teddy là Song Yunhyeong. Anh sẽ về tìm em".

***

Mấy đứa con gái rất thích Yunhyeong, và họ luôn một là trực tiếp đưa cho Yunhyeong những món quà, hai là thông qua bạn thân của Yunhyeong là Jiwon. Nghe nói cả hai người là bạn thân lúc nhỏ hồi ở Mỹ sau đó lại cùng nhau về nước học cấp 3. Vậy nên tụi con gái nghĩ rằng những gì về Yunhyeong, Jiwon đều biết hết.

- Jiwon, nói cho bọn em đi. Anh Yunhyeong thích gì ạ?

Một cô gái đưa bánh kem ra.

- Yunhyeong thằng thần kinh đó, không hiểu sao vẫn có người thích nhỉ? Cậu ta hồi nhỏ bị sét đánh nên lắm lúc hâm hâm lắm. Mấy đứa cũng đầu óc có vấn đề cả nên thích cậu ta à.

- Bị sét đánh ạ?

- Thảo nào đẹp trai vậy.

- Còn học giỏi nữa. Cái gì cũng giỏi. Lại biết làm ảo thuật.

Tụi con gái thi nhau nói về Yunhyeong.

- Chốc nữa, tao về cũng phải ra giữa sân.

- Làm cái gì?

- Hứng sét.

Jiwon lắc đầu, tự thấy rằng tụi con gái của trường Marie Curie đúng là hết thuốc chữa.

- Anh kể về anh Yunhyeong đi ạ?

- Ờ, tên đó có bệnh mộng du. Lúc đang ngủ, mà dậy là thấy hắn đi lại trong nhà, hai mắt mở trừng trừng ấy. Mắc bệnh quá khích, độ điên phải gọi là lên level gấp trăm lần người khác ấy. Mắc bệnh tự tin về vẻ ngoài quá mức cần thiết. Mắc bệnh hâm dở, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện chụp dìm hàng bạn thân nhất của hắn. Là người chơi ăn gian trong các trò chơi, nên mấy đứa có chơi với cậu ta cũng phải cẩn thật đấy. Cậu ta là kẻ nguy hiểm lắm đó, có thể gọi là vua lừa bịp. Tốt nhất là không cho cậu ta chơi. Mà đừng tin vào những gì mà Song Yunhyeong nói, cậu ta lừa người khác là giỏi.

Mấy đứa con gái đưa bánh kem ra.

- Anh Jiwon, bọn em tặng bánh kem được không?

- Hắn không thích bánh kem đâu.

Jiwon lắc đầu, nhưng vẫn giơ tay lấy cái bánh kem.

- Có tặng thì tặng cơm chiên trứng, bánh rán kim chi hay một lô một lốc son hường Nivea ấy.

- Sao lại là son hường? – Tụi con gái nhìn nhau chuẩn bị sẵn sàng một tâm lý thất bại.

- Anh ấy có bạn gái sao ạ? Cô gái thích son hường? Yunhyeong để ảnh màn hình hình bạn gái ?

Jiwon đứng lên.

- Haizz. Cậu ta để ảnh màn hình là hình ông nội chụp lúc cậu ta còn nhỏ.

***

- Em là học sinh mới sao? Kim Dong Hyuk.

Donghyuk lúc ấy tự hỏi tại sao sao đỏ Yunhyeong lại biết tên của cậu. Thực ra, ngay từ đầu khi thấy tên của Kim Donghyuk trong sổ, Yunhyeong đã ngờ ngợ rồi. Nhưng Yunhyeong càng chắc chắn vào khẳng định của mình khi đứng trước mặt cậu ấy.

Cậu nhóc có đôi mắt đẹp, bình lặng như một dòng sông, nhưng lại chứa rất nhiều cảm xúc rất chân thật. Chỉ cần đọc trong đôi mắt ấy, anh đều có thể biết cậu đang nghĩ gì. Một cậu bé giấu nỗi buồn ở trong lòng, nhưng không biết rằng đôi mắt chính là sự tố cáo chính mình. Một đôi mắt trong sáng. Đôi mắt lúc buồn khiến Yunhyeong phải đau lòng.

Một Dongdong nhỏ bé luôn khiến Yunhyeong muốn bảo vệ và che chở.

Cậu là Dongdong. Anh biết rõ điều đó. Anh đã định về tìm cậu ở Gimhae, nhưng không ngờ cậu lại xuất hiện trước mặt anh.

Chúng ta lại gặp nhau rồi, Dongdong.

"Donghyuk có gì mà cậu yêu, Yunhyeong?" – Jiwon đã hỏi.

"Vì là Kim Dong Hyuk. Ngay từ khi biết cậu ấy là Kim Dong Hyuk, tôi đã muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn làm cho Donghyuk, cậu nhóc của tôi thật sự hạnh phúc"

"Cậu điên thật. Song Yunhyeong ạ".

Có lẽ Yunhyeong điên thật rồi.

***

- Có người bạn ở Mỹ gọi ? – Donghyuk đưa máy điện thoại ra.

Yunhyeong đang bận xem tivi nên không nghe thấy.

- Anh Yunhyeong, bạn anh gọi.

Yunhyeong đứng dậy và cầm lấy máy điện thoại, anh bước vào phòng của mình.

- Brian, tớ có thể gọi cậu như vậy không? Tớ không thích tên tiếng hàn lắm. Thế bao giờ cậu và tên Bobby kia định về Mỹ?

- Không về nữa. – Yunhyeong trả lời mà không chút do dự.

- Tại sao?

- Tớ tìm thấy bảo bối của tớ rồi.

Yunhyeong nhìn Donghyuk qua khe cửa, cậu nhóc của anh lại đang cãi nhau với Junhoe.

Cậu nhóc của anh, thật trẻ con. Nhưng sẽ chẳng sao, vì anh trở về rồi.

***

- Em biết tại sao, anh lại thích tới đây, thích chăm sóc bà lão tới như vậy.

Dasom nói khi cô nhìn Yunhyeong.

- Anh vẫn còn nhớ ông nội phải không?

***

- Chúng ta diễn kịch đi anh

Salad của Dasom tới, cô gật đầu với người phục vụ. Đôi lúc cả Jiwon và Yunhyeong lớn lên với Dasom cũng hoàn toàn không hiểu nổi trong đầu của cô nhóc này nghĩ cái gì.

- Chúng ta làm Donghyuk và anh Jiwon ghen đi.

- Sao lại là Donghyuk?

- Anh thích Donghyuk mà. Còn em lại thích Jiwon. Vậy kế hoạch này chúng ta làm đi. Cứ làm theo em là được. Giả vờ như chúng ta hẹn hò đó.

Dasom đã khai ra Jiwon là người cho cô biết Yunhyeong yêu đơn phương Donghyuk. Dĩ nhiên là Dasom, với tư tưởng tiên tiến đi trước thời đại đã hoàn toàn chấp nhận chuyện đó, không những thế mà lập ra kế hoạch giúp anh Yunhyeong biết được trái tim của Kim Dong Hyuk.

Yunhyeng nghĩ rằng đó chỉ là trò trẻ con của Dasom, anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Donghyuk sẽ ghen tuông khi biết anh hẹn hò với Dasom. Yunhyeong nghĩ rằng Donghyuk đang yêu Junhoe, và cả hai người họ rất hạnh phúc. Yunhyeong đã chấp nhận chuyện mình là kẻ thua cuộc, và đứng ở đằng sau, chúc cho Donghyuk hạnh phúc. Chỉ cần cậu nhóc của anh luôn cười, cho dù người cậu bên cạnh không phải là Yunhyeong.

- Em thích anh Yunhyeong.

Người bị sặc cơm là Kim Dong Hyuk.

Yunhyeong cõng Dasom, Donghyuk đã làm đổ nước sôi vào tay vì mải nhìn theo.

Donghyuk đã ghen. Dasom chắc chắn vì cô luôn quan sát cậu. Mọi ánh mắt, nụ cười cậu dành cho Yunhyeong đều không qua nổi mắt của Dasom. Chỉ có điều, kế hoạch làm ra là để giúp cô và anh Yunhyeong nhưng dường như anh Jiwon chẳng hề ghen gì cả, cho dù cô có cố tình diễn một màn hẹn hò lãng mạn sến sụa như phim trên màn ảnh. Không những thế, Jiwon còn cứ đuổi khéo Dasom về.

Tuy vậy, cô nhóc Dasom vẫn chưa chịu chấp nhận cái kế hoạch của mình thất bại.

- Anh Yunhyeong, làm cho em cơm chiên trứng – Dasom chú ý Jiwon nhưng anh vẫn bình thản ăn pizza.

Nhất định anh đang làm bộ. Nhất định là anh đang ghen.

Dasom khoác tay Yunhyeong.

- Nhưng trước hết, lau cái mặt mèo của em đi đã.

Lúc cô chạy vào trong phòng tắm để rửa mặt, Donghyuk đã tới. Jiwon đang than về việc Dasom quá phiền rồi, rằng bao giờ cô định về.

- Anh Jiwon, anh Yunhyeong đang ở đâu ạ?

- Ây da. Đang ở trong bếp, làm cơm chiên trứng cho cái nàng công chúa Dasom – Jiwon cắn miếng pizza.

- Sao lại làm cơm chiên trứng? Anh Yunhyeong đang đau chân mà. – Donghyuk hỏi.

- Thì còn ai mè nheo vào đây.

Donghyuk nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.

- Anh Jiwon này, Dasom sợ ai nhất ạ?

- Đương nhiên là sợ mẹ rồi. Chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ thôi, là con bé cuống quít cả lên. Mà Donghyuk, em ăn pizza không?

Jiwon chưa kịp đưa cái miếng pizza, Donghyuk đã như ảo thuật gia, biến mất trong phòng khách. Jiwon thấy Hanbin đi tập, anh vội vàng nhét hộp pizza vào thùng rác và chạy theo.

- Dasom, mẹ em vừa nãy gọi.

Donghyuk giả bộ tỉnh bơ.

- Mẹ em? Gọi lúc nào vậy anh. Mẹ em có nói gì không? Mẹ em mà biết em ở chung với 9 người con trai, chắc cạo đầu em mất.

Đúng như anh Jiwon nói, Dasom nghe thấy mẹ là cuống quít hết lên.

Donghyuk ngó lơ ra chỗ khác, vì cậu không thể nói dối mà nhìn vào mắt người khác được. Đây là lần nói dối đầu tiên của Donghyuk. Mặc dù thật tệ, nhưng mà Donghyuk đành làm liều thôi. Cậu cũng thấy bộ dạng cuống quít của Dasom thật tội, nhưng mà...

- Mẹ em biết rồi. Bà ấy bảo đã tới sân bay rồi.

- Chết em rồi.

Dasom chẳng kịp thay áo, lúc chạy ra cửa còn xỏ nhầm dép lê của Junhoe nữa chứ. Xem chừng người Dasom sợ nhất là mẹ thật.

Và xem chừng thì cô nàng công chúa này quả thực trốn nhà đi, bay theo Jiwon từ Mỹ về Hàn Quốc thật.

Donghyuk thề rằng đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng cậu nói dối. Nói dối thật không dễ dàng, và nhất là còn rất run nữa.

***

- Em làm gì mà để cô công chúa Dasom khóc sưng cả mắt thế kia?

Yunhyeong hỏi Donghyuk khi anh gặp cậu trong nhà bếp. Nghe anh kể thì nghe có vẻ như Dasom chạy tới sân bay Incheon chẳng thấy ai cả, cô nhóc đó gọi cho mẹ thì số vẫn ở Mỹ, mẹ cô hoàn toàn chưa tới Hàn Quốc. Công chúa Dasom chưa đánh đã khai, xin lỗi mẹ rối rít. Và tất nhiên khi biết mình bị lừa thì đã quá muộn, mẹ Dasom bắt Dasom trở về Mỹ ngay lập tức.

Đó là lý do vì sao mà con bé đang khóc suốt ở trong phòng, hết than vãn với Jiwon rồi tới Yunhyeong.

Lúc ấy Donghyuk thật sự thấy có lỗi.

- Sao lại nói dối Donghyuk? Đó đâu phải là em.

- Tại ....

Donghyuk nhìn xuống, cậu lắp bắp, thậm chí còn đỏ mặt.

- Đừng nói là em ...

Yunhyeong đang định bảo, đừng có nói là Donghyuk muốn cho Dasom đi để có thể ăn nguyên chảo cơm chiên trứng một mình. Lúc đó Donghyuk quả thật có nói, mình đói tới mức ăn nguyên một con bò nướng một mình luôn. Yunhyeong dám cá là Donghyuk có thể làm thế vì đồ ăn lắm chứ. Dasom cũng ham ăn lắm.

- Em thích anh Yunhyeong – Donghyuk trả lời thật nhanh.

Khỏi phải nói là Yunhyeong đã đứng hình mất mấy phút khi nghe điều đó.

- Em thích anh Yunhyeong. Và thấy khó chịu khi Dasom cứ theo anh hoài nên em mới lừa Dasom. Em xin lỗi. Nhưng em thề là em không cố ý. Tại lúc đó anh Jiwon nói là Dasom sợ nhất là mẹ. Nghe thấy mẹ là con bé cuống quít cả lên. Em không biết là Dasom bị lừa thật, còn chạy tới sân bay nữa. Em không biết Dasom gọi điện cho mẹ. Cũng không biết việc mẹ Dasom bắt con bé trở về Mỹ. Em xin lỗi. Em đi nói với con bé ngay đây.

Donghyuk định đi tới phòng của anh Jiwon, Dasom đang ở đó. Và có lẽ cậu sẽ phải tới để giải thích. Nhưng khi Donghyuk định đi, Yunhyeong đã kéo tay Donghyuk lại, và rồi hai người ở khoảng cách rất gần. Lưng Donghyuk thì chạm vào tường, còn Yunhyeong thì đang nhìn Donghyuk.

- Cứ khai tội rồi định chạy à. Em biết sẽ bị gì khi sao đỏ Yunhyeong bắt không?

Donghyuk cúi mặt và lắc đầu.

- Đáng yêu.

Yunhyeong buột miệng.

- Sao ạ?

Donghyuk đã ngẩng đầu lên. Và Yunhyeong không phải là kẻ ngốc để không biết tận dụng cơ hội của mình, anh cúi xuống để hôn Donghyuk. Môi Donghyuk thật mềm, và Yunhyeong đã hôn rất nhẹ nhàng. Anh hôn lên chóp mũi của Donghyuk và hôn lên trán của cậu ấy, và kết thúc bằng một nụ hôn thật dài ở trên môi.

- Anh Yunhyeong, Dasom có nói gì không ạ? Chuyện bị em lừa ấy.

- Nó nói sẽ giết em.

Yunhyeong cười và ôm Donghyuk thật chặt. Được ôm cậu nhóc của anh, Yunhyeong sẽ không bao giờ buông tay ra nữa.

- Còn nhớ khu cầu trượt hồi còn nhỏ không Donghyuk. Kim Dong Hyuk, vậy mà còn nói là chờ cơ đấy. Ai thất hứa phải làm bò cho người kia cưỡi.

- Anh là ....

Donghyuk không thể giấu sự ngạc nhiên.

- Em sẽ giết cả hai. – Dasom từ trong phòng bước ra ngoài với hai đôi mắt đỏ và sưng như con gấu trúc.

Khi Donghyuk đi lên thư viện đọc sách, Yunhyeong ở nhà và đã nhảy khắp mọi nơi, hát hò, rồi bật nhạc của BIGBANG, vừa hát vừa nhảy tưng tưng.

Jiwon, Jinhyeong, Jinhwan, Hongseok, lẫn Hanbin đều thò đầu ra ngoài và cũng chẳng lấy làm lạ với cái bộ dạng của Yunhyeong lúc đấy.

Có gì đâu. Chỉ là hoàng tử sao đỏ quên chưa uống thuốc mà thôi.

Donghyuk không biết làm cách nào để giải thích với Junhoe, nhưng Yunhyeong nói rằng việc đó cứ để anh lo cho.

Junhoe và Yunhyeong lại có một đấu bóng rổ không quy tắc, không luật lệ vào sáng sớm.

***

- Cậu cố tình phải không?

Donghyuk hỏi khi đưa cho Junhoe va li.

- Cố tình gì?

Junhoe kiểm tra lại visa và hộ chiếu trong ví. Cậu ta sẽ đi Mỹ du học theo lệnh của cấp trên. Phải. Nó đúng là Junhoe đã cố tình để quên vali ở nhà, chỉ để gọi cho Donghyuk và yêu cầu cậu ấy mang ra sân bay gấp. Yêu cầu đó chẳng có gì to tát cả, vì dù sao lúc này Yunhyeong cũng có Donghyuk rồi.

Junhoe không có thua cuộc. Tình yêu càng không có người thắng, kẻ thua. Chỉ cần người cậu yêu hạnh phúc là đủ rồi. Chỉ cần Donghyuk của Junhoe luôn là người hạnh phúc nhất.

Cho dù người ở bên cạnh cậu ấy không phải là Junhoe. Junhoe sau mấy ngày đọc một lô một lốc truyện ngôn tình đã nghiệm ra chân lý này. Cho dù Junhoe không phải nam chính của Donghyuk, nhưng tình yêu của Junhoe dành cho Donghyuk càng không ít hơn so với tình yêu của nam chính.

Chỉ có điều, nam chính chính là người được trái tim của Donghyuk chọn.

Có lẽ hình ảnh một nam phụ ra đi sẽ luôn trong trái tim của Donghyuk. Junhoe muốn mình ở đó, ở vị trí mà Yunhyeong càng không thể thay thế. Junhoe muốn Donghyuk nhìn thấy mình cả khi máy bay cất cánh.

- Junhoe, cậu còn quên gì nữa không?

Donghyuk hỏi.

- Quên cậu. – Junhoe buột miệng.

- Đừng đùa nữa.

Junhoe cười.

- Cậu còn nhớ nợ tớ một 1 yêu cầu thứ ba không?

- Nhưng mà ...

- Đồ ngốc.

Junhoe bước tới để ôm chặt Donghyuk, Junhoe đã thu hết can đảm của mình.

- Đây là yêu cầu thứ ba. Kim Dong Hyuk.

Donghyuk đã nhìn Junhoe cho tới khi cậu ta bước vào phòng chờ, và cũng đã theo cho tới khi chiếc máy bay của Junhoe cất cánh và mất hút đằng sau những chùm kẹo bông trắng trên trời.

Nam chính là người trái tim Donghyuk chọn. Và Junhoe biết, ở một nơi nào đó, chỉ cần Donghyuk, người đáng yêu như một chú chuột Hamster nhỏ, giọng nói thật trong trẻo nên dĩ nhiên hát cũng sẽ hay, người mà Junhoe luôn ủng hộ, luôn thiên vị, và luôn nghĩ tới đầu tiên, người quyễn rũ vô cùng mỗi khi cắn môi, chỉ cần người ấy luôn luôn hạnh phúc.

Cậu gặp Junhoe. Người trẻ con nhất mà Donghyuk từng gặp, nhưng là người con trai đã yêu Donghyuk bằng cả trái tim ấm áp.

***

- Anh Jiwon không tới thật ạ?

Dasom hỏi, và cô chỉ thấy anh Yunhyeong tới tiễn mình ở sân bay.

- Ừ, tên đó bận với Hanbin rồi.

- Kế hoạch của em thất bại rồi sao?

Dasom dậm dậm chân.

- Đã thế còn phải về nữa. Về lần nay, em sẽ bị nhốt trong phòng mất.

- Biết thế sao còn bỏ trốn?

Yunhyeong hỏi.

- Dù biết, vẫn sẽ bỏ trốn.

Dasom cười. Và Yunhyeong chỉ có cách là đầu hàng. Anh xoa đầu cô.

- Trở về phải ngoan đấy, không được phá phách nữa đâu.

- Em biết rồi. Em về đây. Thật sự muốn giết cả hai thật mà. À, không, giết cả ba nữa, cả anh Jiwon nữa. Chẳng chịu ra tiễn gì cả.

Dasom đang định đi, tự dưng bị ai réo tên cô. Là Chanwoo, thằng nhóc ở nhà 809.

- Dasom! Dasom!

Chanwoo thở hổn hà hổn hển, chạy tới trước mặt của Dasom.

- Nhóc con, nói trống không thể hả? Vừa gọi chị là gì? Dasom sao? Dasom là cái tên cho nhóc gọi hả?

Dasom định cốc đầu Chanwoo nhưng Chanwoo đã nắm cổ tay của cô.

- Chị gì chứ? Nói dối tuổi mà gọi là chị hả? Ai biết cùng tuổi với tôi đâu. Thật là.

- Biết hết rồi?

- Ừ, biết rồi. Giờ thì xem ai là đồ nói dối đây – Chanwoo xoa đầu của Dasom.

- Chanwoo sao em lại tới đây?

Yunhyeong hỏi.

- Em đi Mỹ đây – Chanwoo nói một cách điềm nhiên

- Đi Mỹ?

Cả Dasom lẫn Yunhyeong đều sửng sốt.

- Vâng. Là bỏ trốn.

Thật sự thì Yunhyeong không biết Chanwoo là bị ai dạy hư nữa.

Là Junhoe? Hay Jiwon? Hay chính là cô nàng công chúa hay mè nheo Lee Dasom.

Thật sự thì Chanwoo học cái tốt không học nhưng học cái xấu là nhanh.

Không may cho Donghyuk, định mang va li cho Junhoe thì gặp đúng anh Yunhyeong khi cậu trở về. Và thế là màn ghen tuông lại bắt đầu.

- Được lắm. Lại nói dối hả? Dongdong Pinocchio,cái mũi của em sắp dài ra rồi kìa.

- Đâu có đâu.

Dongdong sờ lên cái mũi. Cậu chẳng tin cái máy phát hiện ra nói dối có thật đâu, vì nếu có thể thì chắc phải tới mấy chục năm nữa, anh Yunhyeong mới có thể làm ra cái máy. Mà Donghyuk còn chẳng tin, hoàng tử sao đỏ dám trừ điểm lớp cậu chỉ vì Donghyuk lỡ nói dối.

Vậy nên từ bây giờ cho tới mấy chục năm nữa, thì cái mũi của Donghyuk sẽ chẳng dài ra như mũi cậu bé người gỗ Pinocchio.

Yunhyeong giận rồi. Anh còn bỏ đi.

Chiêu cuối cùng mà Yunhyeong dùng đây mà.

- Anh Yunhyeong.

Donghyuk chạy tới ôm từ sau lưng của anh Yunhyoeng.

- Đừng làm nũng. Anh không bị lừa đâu.

- Anh Yunhyeong – Donghyuk gọi bằng cái giọng mè nheo rất đáng yêu.

- Gì? – Yunhyeong cố nhịn cười.

- Anh Brian – Donghyuk hỏi, kéo dài giọng.

- Gì nữa?

- Teddy hyung, em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon