Ngoại Truyện: YunDong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yunhyeong và Donghyuk đã hẹn hò được 2 năm rồi. Donghyuk vẫn nhất quyết ở kí túc xá bình thường với mức tiền nhà rẻ hơn cho dù Yunhyeong luôn muốn Donghyuk trở lại căn phòng 809 với Jinhyeong và Chanwoo. Chanwoo đã vào được trường Marie Curie. Bobby, Jinhwan, Yunhyeong, Hanbin và Hongseok, đều đã vào đại học. Mỗi người ở một nơi. Donghyuk có lý do để làm vậy, cậu nhóc ấy có một dự định lớn hơn cho tương lai. Đi làm thêm ở tiệm bánh của anh Leeteuk vào những buổi chiều không phải tới trường, tới quán cafê nơi anh Hanbin làm việc vào những buổi tối. Thành ra Yunhyeong chỉ còn có thể có những buổi hẹn hò scooter với cậu nhóc của mình sau khi Donghyuk đã tan ca làm. Sau đó, anh sẽ đưa Donghyuk trở về kí túc xá của cậu và cứ lằng nhằng mãi mới chia tay. Vậy mà có những hôm, Yunhyeong đã trèo tường kí túc xá y như một con mèo cho dù là bác bảo vệ khu nhà đang ngồi ngáp vặt ở dưới để có thể lên phòng của Donghyuk. Yunhyeong trèo qua cả cửa sổ rồi leo lên giường của Donghyuk, khiến cậu nhóc của mình suýt tí nữa thì phải vào viện tim vì tưởng kẻ gian đột nhập. Những người bạn cùng phòng của Donghyuk đã chẳng còn lạ gì Yunhyeong cả, mặc dù lúc đầu thì thấy có hơi chút kì quặc khi một anh chàng cứ nằm ôm Donghyuk rồi ngủ. Những người bạn đó của Donghyuk còn cực tốt khi chẳng bao giờ nói chuyện Yunhyeong đột nhập trái phép với bác bảo vệ kí túc xá. Số tiền Donghyuk đi làm dành dụm được, cậu luôn gửi về nhà cho mẹ và lo cho cả tiền học của cô em gái. Donghyuk cũng dự tính một số tiền để em gái có thể học ở Seoul nếu cô em gái của cậu có thể thi đậu vào một ngôi trường cấp 3. Donghyuk dự tính cả rồi, Yunhyeong đôi khi nói Donghyuk hay lo xa thật, nhưng lúc ấy anh chỉ cười và xoa đầu của Donghyuk. Đối với Yunhyeong mà nói, Donghyuk lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ, một cậu nhóc đáng yêu, và một bảo bối mà anh luôn bảo vệ, yêu thương.

Chủ nhật, Donghyuk luôn lên thư viện để đọc sách, Yunhyeong sẽ lên cùng và làm gia sư cho Donghyuk, mặc dù Donghyuk vẫn còn thần tượng Hanbin nhưng Yunhyeong cũng học giỏi không kém. Nhờ có Yunhyeong, mà giờ Donghyuk không chỉ đứng đầu lớp mà còn được nhận chức hội trưởng hội học sinh.

- Anh không thích làm gia sư miễn phí đâu – Yunhyeong đang chỉ cho Donghyuk bài toán trong sách giáo khoa.

- Một tháng anh lấy bao nhiêu?

Donghyuk hỏi, trong đầu lại đang nhẩm tính số tiền sau khi trả cho anh Yunhyeong thì Donghyuk còn lại bao nhiêu, có đủ để gửi tiền về nhà không, và cậu đang dự tính liệu có nên đi làm thêm nữa. Dù sao thì ban đêm cậu vẫn đang rảnh.

- Lương anh không thấp đâu đấy. Anh nghi em không trả được đâu.

Yunhyeong giơ 10 ngón tay.

- 10?

- Không.

Yunhyeong nghĩ lại rồi, 10 thì ít.

- 30. À không, vẫn ít. 60... xem nào. 100 mới đủ.

100 ngàn won, Donghyuk trợn tròn mắt, cậu không tin ai lại lấy học phí giá cao ngất ngưởng như thế.

- Anh không đến nỗi tàn nhẫn như vậy chứ. Vậy mà nói anh yêu em nhất nhà.

Donghyuk bĩu môi, làm ra cái vẻ mặt tội nghiệp.

- Ờ, thì yêu nhất nhà. Nhưng vẫn phải trả lương. Không lương không dạy.

Yunhyeong cười nhìn Donghyuk, xem chừng sẽ chẳng đổi ý hay giảm tiền học phí. Donghyuk móc vài tờ tiền lẻ trong túi quần, và giơ ra cho Yunhyeong xem.

- Em có còn từng này thôi.

Yunhyeong đứng dậy và nhoài người qua mặt bàn, anh nắm lấy bàn tay đang xòe ra của Donghyuk, nhưng anh không lấy tiền. Anh hôn cậu.

- 1,2,3

Yunhyeong đếm.

- Một ngày hôn hơn 3 cái là đủ tiền học phí rồi ^^.

- Anh bắt nạt em.

Donghyuk càu nhàu, đẩy Yunhyeong ra.

- Ai dám bắt nạt bảo bối đáng yêu của anh. Mà anh nghĩ lại thì 100 không có đủ, chắc phải 200 mới bõ công sức anh bỏ ra chứ. Em xem, giờ này bình thường là anh vẫn đang ngủ đó chứ.

- Xí.

Donghyuk lè lưỡi.

- Lè lưỡi là tăng tiền học. 300. Ai bảo coi thường thầy giáo.

Yunhyeong lại hôn Donghyuk.

- Tránh ra, mọi người thấy bây giờ.

- Đi chơi đi Donghyuk. Cuối tuần sau nha.

***

Yunhyeong nằm trên đùi của Donghyuk và cứ thế há miệng để Donghyuk đút nho với kimbab cho ăn.

- Rốt cuộc tới chừng nào anh mới ngồi dậy?

- Nho, Dongdong.

Donghyuk thở dài nhưng vẫn đút nho cho Yunhyeong.

- Kimbab – Yunhyeong nói.

- Không phải cái đó, vị kim chi cơ – Yunhyeong đòi hỏi.

- Đây đâu phải hẹn hò.

Donghyuk kêu lên. Cậu nhìn quanh cái đồng cỏ mêng mông, chỉ là một bãi tập sân gôn ngày chủ nhật, nhưng mà chẳng hiểu sao ngày hôm nay Donghyuk không tìm thấy một bóng người đi tập. Mà anh Yunhyeong rủ cậu đến đây làm gì chứ, khi mà anh chỉ thích nằm lên đùi của Donghyuk và há miệng chờ Donghyuk đút đồ ăn.

Thật sự là nó có chút nhạt nhẽo. Khác hẳn với những gì Donghyuk tưởng tưởng trong đầu. Đã thế, sáng nay cậu còn cố gắng mặc quần áo đẹp nữa chứ, nhưng mà cái màu trắng tinh của nó đã bị rây bẩn nào là đất cát, nào là nho rồi vụn cơm.

- Anh ăn gì nữa không?

Donghyuk bĩu môi, nhưng cậu vẫn hỏi. Biết anh Yunhyeong ăn như quái vật thế này, Donghyuk đã làm nhiều hơn rồi.

- Donghyuk, chúng ta kết hôn đi.

Donghyuk bị sốc, cậu thật chẳng hiểu nổi tại sao anh Yunhyeong lại có ý tưởng điên rồ vậy. Cậu còn đang là học sinh cấp 3 cơ đấy. Chuyện cưới xin gì chứ.

Donghyuk đẩy đầu của Yunhyeong ra, cậu đứng dậy, phủi bẩn trên cái quần trắng mà nếu muốn phủi sạch thì có lẽ sẽ phải tới tết năm sau. Donghyuk bỏ đi.

- Em về.

- Sao Dongdong? Cưới đi. Sang tuần cưới luôn. Em sang Mỹ gặp bố mẹ anh đi.

- Anh điên rồi.

- Anh yêu Dongdong nhất nhà.

- Điên thật rồi.

Ờ mà không phải Yunhyeong của cậu bị điên, mà chỉ là anh quên chưa uống thuốc.

***

Cái công cuộc theo đuổi anh Jinhwan của Hongseok và Jinhyeong vẫn chưa chấm dứt. Hai anh chàng đó có vẻ khá quyết tâm, khi suốt ngày cạnh tranh nhau bằng được mới thôi, cả hai toàn trốn lên kí túc xá đại học của anh Jinhwan, theo anh Jinhwan khắp mọi nơi, từ nhà bếp cho tới cái phòng khách, rồi sang cả phòng ngủ.

- Anh Jinhwan để em giúp.

Jinhyeong thái thịt bị đứt tay.

- Jinhwan, để mình giúp.

Hongseok mang quần áo từ trên sân thượng xuống thôi mà té cầu thang.

Để gây ấn tượng, Jinhyeong đi tập trống, còn Hongseok đi tập đàn guitar. Thành thử có một thời gian, cái phòng 809 đã diễn ra những trận đấu âm nhạc bất kể ngày đêm giữa bên trống tùng tùng và bên guitả tình tình. Thật hết sức đau đầu và khổ não.

- Mấy người dừng hết đi – Jinhwan hét lên.

- Anh Jinhwan, để em đấm vai cho.

- Jinhwan, cậu có thích đọc hoàng tử bé không? Mình cho cậu mượn. Hay để mình đọc cho nghe. Ngày xửa ngay xưa....

Jinhwan đã có lúc thật sự muốn đá bay anh chàng Hongseok về ngày xửa ngày xưa cho dù với cái tình hiền lành của mình.

Còn Jiwon và Hanbin của hai năm sau...

- Hanbin... em bé nó khóc.

Jiwon hét lên, hai tay ôm ngang bụng của em bé mà đưa ra thật xa.

- Hanbin... Hanbin.

- Đau đầu quá. Anh làm nó im đi cái. Vỗ vỗ vào mông ấy.

- Vỗ vỗ vào mông là nó im sao?

Jiwon đặt em bé nằm sấp trên tay, và tay còn lại thì vỗ vỗ theo lời của Hanbin chỉ.

- Hanbin, em đúng là thiên tài. Em bé nín khóc rồi này.

Chỉ được có một lúc.

- Hanbin, em bé tè rồi.

- Úp cái đầu anh vào mông em bé ấy.

Hanbin đang phải làm bài tập lớn cho kịp cái thời hạn nộp là chiều nay, đã thế cứ 5 phút Jiwon lại làm phiền, bảo sao Hanbin lại không tức giận.

- Úp cái gì cơ?

Jiwon ngơ ngác hỏi. Sau khi đã vận dụng toàn bộ dây nơron thần kinh để diễn giải những gì mà Hanbin vừa mới nói, Jiwon đã đạp cánh cửa phòng Hanbin. Một việc mà Jiwon trước đây chẳng dám làm. Nhưng mà yêu 2 năm, cái gì cũng quen cả ấy mà.

- Em vừa nói gì. Hanbin, đứa bé cũng là con em. Em nên có trách nhiệm một chút chứ.

- Trách nhiệm gì? Nó là của anh. Tôi đang bận lắm. Có gì mà không biết cách tự giải quyết. Anh là đầu đất hả?

- Em nói ai là đầu đất. Đứa trẻ tè dầm, em là mẹ phải thay tã chứ. Còn không biết dỗ em bé nữa. Vậy mà đòi làm mẹ rồi.

- Còn anh chẳng đáng làm bố đứa bé đâu. – Hanbin cũng chẳng nể nang.

Hanbin cầm lấy một chân của đứa bé, Jiwon cầm chân còn lại.

- Không nuôi được để tôi nuôi – Hanbin hét.

- Con anh, ai cho em nuôi – Jiwon quát.

Chanwoo từ trong phòng khách bước vào, đứng trố mắt nhìn cảnh tượng hai người đang giằng đứa trẻ, mỗi người nắm một chân.

- Cắt... Hai người diễn sâu quá.

Chanwoo ngáp, rồi vào phòng ngủ tiếp.

Chân đứa bé bị đứt luôn.

Đừng lo, vì đó chỉ là mô hình của Jiwon trong giờ tập làm bố mẹ trên lớp, Jiwon đã chọn Hanbin làm mẹ đứa bé.

- Con ơi TT – Jiwon khóc lóc tới thảm thương.

- Em gắn chân nó vào nhé – Hanbin cảm thấy vô cùng có lỗi.

Jiwon đã quyết định sẽ không vội nhận nuôi một đứa trẻ nếu không muốn nó chịu đựng ông bố bà mẹ như anh và Hanbin. Tuy vậy, sau này, thì Jiwon vẫn trở thành một ông bố tốt, và Hanbin vẫn trở thành một bà mẹ tốt của tận 5 đứa lóc nhóc. Nhưng mà đó là chuyện của gần 10 năm sau.

Còn giờ, thì Hanbin đã được bố đồng ý cho học trường đại học thể dục thể thao. Hanbin được một huấn luyện viên nước ngoài để ý, và muốn cậu sang Mỹ để tập luyện. Jiwon vào trường đại học kinh tế. Một năm trước, đã có tin đồn ma quỷ ở căn phòng 809 cùng với tiếng mèo kêu thảm thiết, đã không có học sinh nào muốn thuê căn phòng đó. Vậy nên, sau khi Jiwon, Yunhyoeng và Hongseok lên đại học, căn phòng 809 vẫn chỉ của Jinhyeong và Chanwoo. Có trời mới biết, cái tin đồn ma quỷ là từ đâu mà ra. Những lũ trẻ thỉnh thoảng vẫn trốn về tụ tập ở kí túc xá, bảo vệ Choi cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho những lũ quỷ sử nghịch ngợm này.

- Chanwoo, ngủ suốt ngày thế à? – Hanbin hỏi.

- Tối qua, nó chát cả đêm với Dasom. Ôi con ơi – Jiwon quay lại với màn diễn xuất.

- Donghyuk ơi, vào đây đi – Giọng của Yunhyeong từ trong nhà tắm.

Yunhyeong rất muốn tắm cùng Donghyuk, nhưng mà Donghyuk không bao giờ vào tắm cùng Yunhyeong.

- Donghyuk... – Yunhyeong tiếp tục gọi.

Oạch.

- Anh sao rồi? – Donghyuk có vẻ lo lắng.

- Anh bị đập đầu rồi – Giọng của Yunhyeong.

Rốt cuộc thì Donghyuk đã vào nhà tắm.

- Anh lừa em! – Donghyuk hét lên,

Jiwon và Hanbin ở ngoài thì đoán, có lẽ hai người đang chơi trò tạt nước.

- Brian, cậu thích thì chuyển về kí túc xá của Donghyuk mà ở – Jiwon dùng chân đạp cửa nhà tắm.

Yunhyeong và Donghyuk tắm xong, hai người đều có vẻ thơm tho cả. Trong khi Yunhyeong thì cười tươi như hoa thì xem ra Donghyuk vẫn còn ấm ức vì bị lừa.

- Mọi người, anh Junhoe lên mạng nè.

Chanwoo hét lên và ngay lập tức tất cả 8 người đều chạy vào phòng của Chanwoo. Junhoe đã hất tóc, và nhìn có vẻ đẹp trai hơn 2 năm trước, mọi người vẫy tay chào Junhoe rồi thi nhau hỏi Junhoe ở Mỹ sống thế nào, có quen ai không, có ăn được đồ Mỹ không và ở Mỹ chắc nhiều cô gái rất xinh và quyến rũ. Junhoe trả lời hết câu hỏi này tới câu hỏi khác mệt muốn bở hơi tai.

- Xinh nhưng Donghyuk xinh hơn.

Junhoe nói về những cô gái Mỹ.

- Donghyuk, tớ sắp về Hàn Quốc rồi đấy.

- Về làm gì? – Yunhyeong chau mày, anh đang đề phòng cậu ta.

- Thì về với Donghyuk.

***

Yunhyeong đã đẩy Jiwon sang phòng của Hanbin, vì hôm nay anh bắt Donghyuk ở lại nếu không anh sẽ không tha chuyện Donghyuk với Junhoe. Donghyuk luôn giải thích rằng cậu với Junhoe cũng không có thường xuyên liên lạc.

- Không thường xuyên? – Yunhyeong ngồi trên giường, lông mày nhướng lên, tỏ vẻ nghi ngờ.

- Có thỉnh thoảng.

Donghyuk khai thật.

- Là thỉnh thoảng cơ đấy.

- Nhưng là Junhoe gọi trước.

- Thỉnh thoảng gọi còn gì.

Yunhyeong ngồi co ro trong chăn, nói giọng giận dỗi. Thật sự mà nói thì ai ở vào tình huống như Yunhyeong cũng sẽ giận thôi. Ai đời, giấu bạn trai thỉnh thoảng gọi cho người yêu cũ. Như vậy là phản bội rồi.

- Teddy, em thề là chỉ thỉnh thoảng gọi thôi. Và là Junhoe gọi trước cho em.

Donghyuk nhảy lên giường, và cậu ôm Yunhyeong. Bao giờ cũng vậy, lúc nào Yunhyeong giận dỗi, là Donghyuk sẽ nói giọng mè nheo, vùi đầu vào lưng làm nũng và còn gọi Yunhyeong là Teddy bằng giọng đáng yêu kinh khủng.

Lần nào Yunhyeong cũng đều đầu hàng. Nhưng lần này thì khác.

Tội lỗi lần này lớn hơn.

Phản bội cơ đấy. Nói dối cơ đấy. Gọi cho người yêu cũ cơ đấy. Sau lưng Yunhyeong cơ đấy.

- Teddy, em biết lỗi rồi. Không có lần sau đâu.

- Lại còn lần sau.

Yunhyeong trợn mắt, nghiêm nét mặt. Chân anh vô tình chạm vào chân của Donghyuk.

- Cái thằng nhóc này, sao chân lạnh vậy. Không đi tất hay sao?

Yunhyeong sờ chân Donghyuk, phàn nàn.

- Chờ ở đây.

Yunhyeong chùm chăn lên người Donghyuk, anh chạy vào phòng tắm để lấy một chậu nước nóng. Anh đặt xuống chân giường, cẩn thận dùng tay làm ướt chân cho Donghyuk trước khi cho hai bàn chân đang lạnh cóng của Donghyuk ngâm trong nước nóng.

- Chân quan trọng thế nào chứ. Nhất định phải ủ ấm. Sao lại để lạnh thế này. Thật sự chẳng có chút nào yên tâm cả.

- Anh Yunhyeong như ông cụ già ấy – Donghyuk cười khúc khích, hắt xì hơi rồi sổ mũi.

Có vẻ như Donghyuk lại bị ốm. Cứ trời trở lạnh là Donghyuk chẳng bao giờ chú ý việc mặc áo thật ấm. Kí túc xá chỗ Donghyuk ở, lò sưởi hoạt động không được tốt lắm. Yunhyeong thì tự hỏi, cái cửa sổ phòng Donghyuk có đóng cẩn thận không. Để Yunhyeong đột nhập vào được thì chắc là cửa sổ cứ để cho gió lùa vào rồi.

Yunhyeong đứng dậy, kéo chăn chùm kín Donghyuk:

- Nhóc con, thử nghĩ xem tại ai. Em mà để anh không phải lo thì anh đâu có suốt ngày như ông cụ vậy. Em xem tên Jiwon bảo gì không? Hắn bảo anh như ông nội của em ấy.

Donghyuk lại hắt xì.

Yunhyeong lấy một cái chăn nữa và anh lên giường, anh chùm chăn từ người mình sang người Donghyuk. Anh vòng tay ôm chặt Donghyuk, còn bảo Donghyuk bỏ chân vào đùi anh để cho ấm.

- Đủ ấm chưa? Chân còn lạnh không?

Yunhyeong chẳng còn nhớ gì tới Junhoe lúc chiều còn đe dọa sẽ về Hàn Quốc gặp Donghyuk. Cũng chẳng nhớ việc Donghyuk thỉnh thoảng gọi cho Junhoe.

Anh thật dịu dàng, cũng vô cùng ấm áp.

Và có lẽ, tình yêu mà Yunhyeong dành cho Donghyuk ngọt và ấm như cốc sữa socola trong những buổi sáng mùa đông giá lạnh. Yunhyeong hiểu Donghyuk, Yunhyeong yêu chiều Donghyuk, và Yunhyeong bảo vệ Donghyuk. Chỉ cần nơi nào Donghyuk cần anh, anh luôn xuất hiện trước mặt cậu, tháo bỏ lớp mặt nạ giả vở mạnh mẽ mà Donghyuk đang mang, đưa tay lau khô những giọt nước mắt của cậu, ôm cậu vào lòng để sưởi ấm.

- Teddy, tuyết đầu mùa kìa.

Donghyuk reo lên khi thấy những bông tuyết đầu tiên rơi ngoài khung cửa kính.

Teddy của Donghyuk mỉm cười, xoa đầu cậu:

- Em có ước gì không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon