CHAP 4: Chiến Dịch Của YunHyeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối đó Donghyuk ngủ ở bên ngoài phòng khách. Phòng số 809 chỉ có 4 phòng ngủ. Jiwon và Yunhyeong ở một phòng. Hongseok, Chanwoo và một người nữa chia nhau căn phòng rộng và to nhất. Căn phòng bên trái là của Jinhwan và Jinhyeong. Junhoe, cậu ta dĩ nhiên muốn mình độc chiếm nguyên một căn phòng. Cậu ta khó ở... Và đó là cách mà mọi người ở phòng 809 đặt biệt danh cho Junhoe. Nói chung, cái biệt danh đã nói lên con người của Junhoe. Cực kì khó nói chuyện. Jiwon đã cảm thán điều đó khi thấy cậu ta bước vào khu C, căn phòng 809, và suốt cả tuần anh đều không sao tìm cách để cậu ta mở miệng.

Nói sao nhỉ? Mắt của Junhoe giống như thể lúc nào cũng phóng ra một loại vũ khí sát thương cực lớn. Miệng cá trê của Junhoe lúc nào trông cũng giống như đang ngậm hột thị. Ai đó sẽ lầm tưởng rằng những lúc như vậy, Junhoe chắc hẳn bị táo bón mà cảm thương cho nỗi khổ đó, chứ thực ra, câu ta chỉ đang "chán đời" theo nghĩa bóng.

Junhoe chơi thân với anh sao đỏ Yunhyeong chỉ vì một lần Yunhyeong bảo sẽ nói cho cả thế giới biết bí mật của Junhoe nếu thằng nhóc đó còn tỏ ra khó bảo. Chẳng ai biết bí mật đó là gì, chỉ biết kể từ cái hôm đấy, Junhoe tỏ ra ngoan ngoãn và biết điều trước mặt Yunhyeong. Yunhyeong cũng đối xử với Junhoe như một đứa em trai cứng đầu, thẳng tay trừng trị thẳng tay đàn áp. Người thứ hai mà Junhoe nghe lời là anh Jinhwan, cho một lần cứu nguy thứ hổ lốn chiến trường mà Junhoe bày ra trong bếp. Cũng kể từ đó mà công việc nấu ăn trong nhà, có thể giao cho bảy người còn lại, chứ nhất định không giao cho Junhoe, kẻ thù của nấu nướng.

Junhoe ở một mình trong phòng, nhưng không chia căn phòng đó cho Donghyuk. Yunhyeong càng không hiểu sao lần này Junhoe lại không nghe lời mình như vậy. Anh lý giải cho điều đó, có lẽ là vì cái cậu Junhoe giờ không chỉ khó ở mà còn đang mang trong người hội chứng táo bón kinh niên.

Còn một lá phiếu nữa, và để bảo toàn cho lá phiếu đó nghiêng về đồng ý, Yunhyeong đã phải đau lòng nhìn Donghyuk ngủ trên ghế sofa, một mình trong phòng lên kế hoạch tác chiến.

Nhưng không chỉ Yunhyeong, mà cả Junhoe cũng đang đau đầu tìm ra mưu kế phá hoại.

Tối đó ai cũng bận bịu với những suy nghĩ riêng của mình. Jiwon ở trong phòng của Yunhyeong, làm cái tư thế đầu chui vào trong chăn, mông chổng lên trời, mỗi khi nhớ lại cái hình ảnh buổi chiều, trần như nhộng, người không một mảnh vải che thân, xuất hiện sừng sững trước mặt người ta, anh chỉ hận bản thân lúc đó không biến thành không khí cho rồi.

- ASSSSHIT. Sao lại thế???

Yunhyeong cắm cây bút vẽ xuống chọc thủng một lỗ trên tờ giấy.

- Jiwon, đi ngủ cái coi. Giờ này cậu lên đồng à?

- Phải đó, tôi đang muốn chết quách đi đây. Xấu hổ chết mất. Trời ạ. Tớ thề với cậu, tớ mà bắt được đứa nào hù cháy nhà vào lúc đó, tớ sẽ vặn cổ nó.

Jiwon làm động tác diễn tả với cái gối ôm khiến Yunhyeong nuốt nước bọt khan. Anh quên mất việc Jiwon có đai đen cả Taewondo và Karate. Jiwon mà đã thề vặn cổ ai, người đó chắc chỉ còn là nước.

- Donghyuk ... Thằng nhóc đó, tớ không muốn nó ở đây.

Jiwon nói to, cố tình làm cho cái con người chân ngắn, lưng dài nằm chịu khổ trên cái ghế sofa vừa lạnh vừa cứng kia nghe thấy, anh mặc kệ việc Yunhyeong đưa tay lên miệng suỵt ra hiệu im lặng.

- Cậu công bằng lắm mà Jiwon.

- Thì cứ coi cậu nhìn nhầm người

Jiwon nhận ngay đòn tấn công bằng bút của Yunhyeong.

- Jiwon, cậu chết đi

Ở bên ngoài, Donghyuk xoay ngang xoay ngửa trên chiếc ghế sofa cứng ngắc. Cậu biết, mọi người vì mình mà cảm thấy phiền toái, cậu biết cậu không được lòng mọi người ở đây. Những gì mà mọi người bàn với nhau trong phòng, Donghyuk đều nghe loáng thoáng thấy. Cậu cũng nghe thấy Jiwon mắng cậu, càng nghe thấy anh Jinhwan và Jinhyeong nói chuyện trong phòng, Junhoe từ trong phòng mình chạy sang phòng của Jinhwan, chẳng thèm liếc nhìn cậu tới một giây, hắn cứ như thể coi Donghyuk không tồn tại. Rồi cậu cũng nghe loáng thoáng tên mình, trong phòng của bọn họ.

Donghyuk thấy cô đơn, một sự cô đơn ở nơi xa lạ, cũng là sự cô đơn mà khi không ai để ý đến cậu, như thể ở nơi này Donghyuk bị lãng quên, trở thành kẻ vô hình cũng thành cái gai trong mắt của một số người.

"Ngoài kia nhiều chuyện phức tạp lắm, con quá ngây thơ nên sẽ thiệt thòi".

Mẹ cậu đã nói vào đêm trước khi Donghyuk đến Seoul. Donghyuk lúc đó chỉ biết trấn an mẹ, bảo mẹ không cần lo lắng, cậu biết cách tự lo cho bản thân mình. Cậu lúc đó chỉ nghĩ, mẹ mình quá lo xa. Nhưng không ngờ, những gì mà mẹ nói đang đúng với cậu.

Donghyuk nghĩ tới mẹ, và cậu gọi điện về nhà, cố gắng nhỏ giọng để mọi người không thức giấc. Cậu hỏi về nhà, dặn dò em gái, và lại an ủi mẹ khi thấy mẹ cậu sụt sịt khóc. Vẫn lại là một lời nói dối khác, rằng cậu cảm thấy ổn, ở đây rất tốt, mọi người rất quan tâm tới Donghyuk. Donghyuk cố gắng gằn giọng xuống để những cảm xúc không vỡ òa ra vào lúc này. Cho đến khi cậu chẳng thể cố gắng kiềm chế nổi nữa, cậu vội vàng cúp máy với lý do rằng mình bận.

Cậu nói dối.

Cậu nghĩ rằng mình sẽ đi vào sáng sớm ngày mai. Cũng tốt, vì Donghyuk cũng không thể trả nổi tiền thuê nhà. Cậu cũng nên chào tạm biệt anh Yunhyeong và cần một lý do để anh Yun chấp nhận điều đó. Với những suy nghĩ mông lung, rối bời đó, chẳng mấy chốc khiến Donghyuk mệt tới mức ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa vừa chật vừa cứng.

***

- Đại chiến phòng vệ sinh. Hai người một đi, muộn học rồi.

Yunhyeong vừa gặm bánh mỳ trên miệng vừa chạy ù vào phòng vệ sinh, bất chấp ai đang ở trong đó, bất chấp tên đó đang làm gì.

- Anh Yunhyeong, em muốn nói chuyện – Donghyuk mấy lần định lên tiếng.

- Donghyuk à. Vào cùng không? Em cũng sắp muộn học rồi. Nhanh chân lên. Không đứa khác chôm cái phòng vệ sinh mất. Có 9 người lận, anh không muốn xếp hàng phía sau đâu.

Yunhyeong nói một thôi một hồi rồi cầm cổ tay Donghyuk kéo đi, đẩy vào phòng vệ sinh.

Phía gian chỗ ngồi đi vệ sinh có một cánh cửa ngăn cách. Donghyuk chỉ nhìn thấy cái chân lông của một người ngồi trong đấy, còn không biết mặt mũi của người đó. Nhưng cậu không thể không ngạc nhiên khi thấy việc những người ở đây dùng chung nhà vệ sinh cùng một lúc và được coi là việc hoàn toàn bình thường.

Với Donghyuk, thì nó không bình thường chút nào.

Yunhyeong vừa nhai nhồm nhoàm bánh mỳ vừa cho kem đánh răng lên bàn chải.

- Donghyuk, làm gì thì làm đi.

- Nhưng trong này có người. Để em ra ngoài đợi.

- Khùng sao thằng nhóc này. Để ai đó vào là em sẽ đợi một tiếng nữa đấy. Em phải chiến đấu cho mình, hiểu không?

Yunhyeong giơ ngón cái.

- Em có chuyện muốn nói. Chuyện ở lại đây....

Trong lúc Donghyuk đang nói thì Yunhyeong nhăn mũi. Anh ngửi thấy mùi thum thủm ở đâu đấy.

Một tiếng "Bõm", ai nấy đều nghe thấy và rợn mình.

- Người ngồi trong đó làm gì vậy? Đi nặng sao? Thúi chết tui. Cậu ăn gì hôm qua vậy?... Á!... bánh mỳ...

Bánh mỳ của Yunhyeong rơi xuống bồn rửa mặt.

Người ngồi bên trong đứng dậy và bước ra ngoài. Donghyuk nhìn từ dưới đất lên, không thể không cảm thấy sửng sốt khi thấy người đó bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt mình. Cậu thấy tim mình đập mạnh, hai má nóng ran. Nếu cậu không tự tay ngắt nhéo mình tới mức da đỏ tấy và cảm giác đau, nhói nhói ở da khiến Donghyuk tin rằng mình không có nằm mơ.

Tất cả là sự thật. Cậu gặp được người đó. Kim Han Bin, thần tượng trong tim của Donghyuk.

Donghyuk mở tròn mắt, ánh mắt xen lẫn kinh ngạc và sửng sốt. Là thật rồi. Cậu không mơ.

Hanbin nhìn Donghyuk, người mà cậu ta gặp lần đầu, bằng ánh mắt khó hiểu.

- Donghyuk, em muốn nói gì với anh?

Yunhyeong tiếc rẻ chiếc bánh mỳ bị nhúng nước.

- Anh Yunhyeong, em muốn ở lại. Em ở lại được không?

Donghyuk nở nụ cười ngốc, ngốc vô cùng.

***

Donghyuk muốn ở lại, điều đó khiến trên lớp, Junhoe nhìn Donghyuk như kẻ thù không đội chung trời. Cậu ta bình thường đã không dễ chịu, đã vô cùng khó ở, giờ chẳng khác gì khí nóng bốc ngùn ngụt trên đỉnh đầu.

- Tớ xin lỗi.

Donghyuk nói lí nhí. Cậu chẳng hiểu sao mình lại thấy ăn năn tội lỗi về việc đó, cũng chẳng biết tại sao Junhoe lại thù Donghyuk về việc cậu sẽ đến ở trong phòng số 809 khu C.

- Cậu nói sẽ đi mà. Cậu không giữ lời sao?

- Xin lỗi. Nhưng tớ sẽ không làm phiền cậu đâu.

- Tôi đang cảm thấy rất phiền đấy.

Sẽ cực kì phiền nếu ai đó cứ thích thu hút sự chú ý về chỗ ẩn nấp vốn dĩ an toàn của cậu ta. Khiến không chỉ giờ hóa, lịch sử, địa lý, văn học, anh văn, chỗ ngồi của Junhoe đều trở thành tầm ngắm rõ ràng của thầy cô, của hơn 40 cặp mắt trong lớp. Và mỗi khi thầy cô giáo đặt câu hỏi đều nhìn về phía Junhoe chờ đợi một cánh tay giơ lên. Không chỉ vậy, mà hơn 40 cặp mắt đều trông chờ một vị anh hùng cứu chúng sinh thoát khỏi đại nạn phải trả lời bài học.

Những lúc như vậy chẳng lẽ Junhoe lại điềm nhiên chơi điện tử với đọc truyện tranh, hay lười biếng đánh một giấc ngon lành trên mặt bàn đằng sau cái tấm lưng to lớn của tên béo ngồi phía trên. Tất nhiên, Junhoe không ăn gan hùm để làm như vậy. Sự bình yên, giải trí và thiên đường của Junhoe bị Donghyuk cướp mất, vì lẽ đó mà Junhoe ghét cậu ta. Ghét cay ghét đắng, ghét không đội chung trời chứ đừng nói đội chung trần nhà.

Cả hai cứ đứng đó, mặt đối mặt cho tới khi tiếng kẻng vào giờ học vang lên. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Donghyuk cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh của Junhoe.

Junhoe lấy thước kẻ đo từ đầu bàn tới cuối bàn rồi làm phép tính chia, xong cậu lấy bút chì vạch ranh giới giữa bàn.

Donghyuk không hiểu hắn định làm gì, nhưng không cần cậu phải hỏi.

- Giờ đây là ranh giới phân đôi. Tôi cấm cậu bước chân sang, để khủy tay chen lấn, hay để đồ lung tung sang bàn của tôi. Hiểu chưa?

- Nhưng...

Donghyuk định nói, hắn chia không công bằng. Rõ ràng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy chỗ bàn của Junhoe được chia nhiều hơn, còn lại một tí tẹo dành cho Donghyuk. Donghyuk cảm thấy mình bị bắt nạt. Cậu định nói điều đó, nhưng bắt gặp ánh mắt không thiện cảm của hắn dành cho mình, cậu lại thôi. Nói với hắn, có khi nào lại chuốc thêm thù oán. Thôi thì cứ để hắn coi cậu như vô hình, chứ cậu không muốn làm cái gai trong mắt. Nếu như vậy, thì cuộc sống sau này của cậu sẽ không dễ dàng rồi.

Nếu Junhoe không để ý tới cậu, thì cậu cũng không cần phải chọc giận cậu ta làm gì. Muốn cậu không động vào những gì của Junhoe, điều đó thật đơn giản với cậu.

Donghyuk thở dài và mở quyển sách trên mặt bàn, cố gắng tập trung hết sức có thể vào bài học.

Giờ lịch sử, Donghyuk giơ tay trả lời câu hỏi về lịch sử của Hàn Quốc các thời vua. Không khó để nhận ra vẻ mặt đau khổ, bực bội và thất vọng của Junhoe khi hắn giơ tay ôm đầu.

Phải hết sức nhẫn nại Junhoe đã có thể thoát khỏi cả 2 môn khô khốc và buồn ngủ trong khi luôn phải đề phòng cảnh giác vì lúc nào cũng có thể bị thầy giáo để mắt tới, lúc có tiếng kẻng ra chơi, Junhoe đã không thể không cảm thấy hạnh phúc và vui sướng mà đứng bật dậy, còn sớm hơn cả lớp trưởng.

- Em Junhoe có vẻ nôn nóng quá thể. Giờ sau em muốn lên bảng môn của tôi sao?

Thầy giáo môn hóa học trêu chọc học trò của mình.

Cả lớp ồ lên cười.

Junhoe ghét Donghyuk, càng ghét Donghyuk hơn vì lẽ đó, khi hắn dùng tay đẩy quyển sách chưa hề động vào ranh giới phân cách của Donghyuk xuống đất.

- Cậu chiếm chỗ quá.

Donghyuk định lên tiếng, nhưng rồi thôi. Cậu sẽ coi cậu ta như vô hình nếu như cậu ta muốn điều đó.

Donghyuk nhìn Junhoe. Cậu ta ghét.

Donghyuk cãi lời Junhoe. Cậu ta hận.

Donghyuk làm im. Lại khiến Junhoe bực mình.

Mà Donghyuk không nói chuyện, không nhìn, coi Junhoe như vô hình thì lại đang động vào lòng tự ái cao ngút trời của Junhoe.

Vậy nên hắn nghĩ cách làm sao để chọc được Donghyuk.

- Donghyuk, giảng hộ mình bài toán này được không?

Một cô gái có vẻ e thẹn tới nỗi đỏ mặt khi ôm quyển sách toán dày cộm tới trước mặt Donghyuk và nói thỏ thẻ điều đó.

Donghyuk rời mắt khỏi quyển sách toán và ngước lên nhìn, nó khiến mặt cô gái đã đỏ lại càng đỏ hơn, tay bối rối vén tóc ra sau tai. Cô ta chẳng phải Mina, cô nàng chỉ giỏi ăn quà vặt trong lớp tự dưng biến thành thục nữ như vậy, khiến Junhoe ngồi cạnh lúc đó không những cảm thấy ớn lạnh mà còn thấy cảnh tượng vừa rồi hết sức gai mắt.

- Có chỗ mình không hiểu lắm. Chỉ cho mình với – Mina nhỏ nhẹ.

- Được thôi.

Donghyuk mỉm cười.

Nụ cười đó... có chút khiến hắn hơi có cảm giác bị điện giật.

Con gái lần lượt vây quanh bàn của hắn để nhờ Donghyuk giảng bài.

- Không có chiếm chỗ.

Junhoe nói. Và Donghyuk xếp gọn những quyển sách trên bàn lại, ra một cái bàn khác để ngồi, bỏ mặc Junhoe với cái đầu đang bốc lửa chẳng biết vì lý do gì.

Junhoe mon men tiến lại gần chỗ bàn của Donghyuk đang ngồi, nhìn chằm chằm lên đầu của cậu ấy.

- Junhoe, cậu nhìn cái gì vậy? – Mina nãy giờ buồn ngủ díu cả mắt, giờ thấy hành động của Junhoe muốn nổi hứng tò mò.

- Hình như có cái gì đen đen, bò bò trên đầu Donghyuk thì phải?

Junhoe nói bằng giọng thản nhiên.

- Eo ôi, cái gì đen mà bò cơ? – Tụi con gái chuyển sự chú ý từ quyển sách toán sang mái tóc rối của Donghyuk

Donghyuk hơi cựa quậy, tự hỏi cậu ta làm cái trò gì trên đầu cậu.

- Ngồi im đi nào.

Donghyuk ngồi im.

Junhoe sờ lên tóc Donghyuk, lấy ra một thứ nhỏ, cựa quậy, màu đen. Bọn con gái lẽ dĩ nhiên là không nhìn thấy và cũng không hiểu nổi thứ đó là gì, là con gì đó nhưng với đầu óc hay tưởng tượng của tụi con gái thì đó hẳn là thứ rất là ghê.

Tất cả đều đồng loạt đứng dậy, chạy ra xa khỏi chỗ ngồi của Donghyuk, rồi khi nghe Junhoe bảo đó là chấy thì tất cả mọi người đều da gà dựng đứng.

- Donghyuk có chấy sao?

- Cậu ta tới tỉnh lẻ mà nhỉ?

- Chết rồi, lúc nãy tớ vừa cúi xuống sát đầu cậu ta. Không biết nó có sang đầu tớ không nữa?

- Cậu tránh xa tớ ra đi.

Tụi con gái hét như ai chọc tiết. Donghyuk giận tới đỏ mặt, cậu không thể nhịn được nữa, nhịn nữa cậu sẽ nổ tung mất. Mặc kệ việc có được ở lại trong kí túc xá C hay không, hay việc lo lắng cho cuộc sống của mình sau này, Donghyuk đứng bật dậy, mặt đối mặt với tên ghét cậu và cậu giờ cũng ghét hắn cực.

- Goo Junhoe. Cậu làm trò gì vậy? Tôi đâu có làm gì cậu.

- Không biết. Nhìn thấy nó trên đầu cậu, chẳng lẽ tôi không bắt. Còn không cảm ơn.

- Cậu đưa nó cho tôi xem.

Donghyuk không tin mình bị chấy, cậu tắm táp rất cẩn thận. Không bao giờ có chuyện cả tuần cậu không tắm bao giờ, còn gội đầu, đâu cần phải gội đầu mỗi ngày đâu.

Cậu mở trừng mắt thách thức hắn. Giả dụ hắn đưa thứ đó cho cậu xem thật, thì chắc sau này không có ai dám đứng gần Donghyuk nữa. Cậu hơi chần chừ, nghĩ ngợi.

- Cậu một tuần tắm mấy lần?

- 2 ... ngày một lần.

- Trời ạ

Tụi con gái hét.

- Tôi giết nó rồi. Không cho cậu xem được – Junhoe tới để nói thầm vào tai Donghyuk – Nhưng nếu cậu đồng ý với tôi một việc, tôi sẽ giúp cậu vào lúc này. Cậu không muốn bị mọi người xa lánh phải không?

- Tôi... - Donghyuk không nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của Junhoe, nếu không cậu sẽ biết ngay trò lừa đảo của hắn.

- Nếu không thì thôi.

- Cậu giúp tôi đi.

Donghyuk kéo tay Junhoe.

Với nụ cười đắc ý, Junhoe xèo lòng bàn tay ra cho tụi con gái xem.

- Chấy nè. – Junhoe cười.

Tụi con gái không dám lại gần nhưng cũng tò mò nhìn vào trong xem.

Hóa ra... một con kiến đang bò trong lòng bàn tay của Junhoe.

Chính xác là một con kiến đen to như con chấy.

- Kiến mà. Đồ cà chớn. – Đám con gái hét lên và đồng loạt lườm mắt về phía Junhoe.

Con gái Seoul dù không được nhìn thấy con chấy trông ra làm sao, nhưng biết thế nào là con kiến. Tụi nó không có mất trí và cũng không bị điên để tin kiến là chấy.

Tuy chỉ có một người là vẫn đang đứng giữa lớp, với khuôn mặt ngệt ra, ra chiều đang tin sái cổ.

Cậu ta cũng biết phân biệt kiến và chấy. Chỉ có điều, cái cậu ta tin là Junhoe đã giết chết con chấy mà hắn bắt sau đó thì cứu cậu ta một bàn thua trông thấy.

Vì lẽ đó, thay vì cảm thấy giận dữ, ghét bỏ thì Donghyuk lại cảm thấy biết ơn cái đồ bị gọi là cà chớn, và đang hứng đòn bay, dép bay của tụi con gái.

Có điều Junhoe, cậu ta nếu nhìn thấy bản thân mình vào lúc đó cũng sẽ không tin. Khi ấy, Junhoe đã cười rộng tới mang tai.

Khi tình hình trên lớp với việc Donghyuk đã bị Goo Junhoe thu phục thì ở nhà cũng đang diễn ra một chiến dịch của chính Yunhyeong, để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho Kim Donghyuk. Mà mục tiêu của Yunhyeong là Hanbin và Jiwon.

***

Trong lúc năm nhất của Junhoe và Donghyuk, cùng với Jinhyeong phải học ca buổi sáng thì năm ba Jiwon và Yunhyeong được nghỉ, năm hai Hanbin trốn học đi tập bóng rổ. Chanwoo học ở trường cấp 2 cách trường Marie Curie vài ki lô mét, và thực chất việc cậu sống trong phòng 809 khu C là do lệnh của bố mẹ nhờ vả ông anh họ Jiwon kèm cặp học hành để cậu thi lên lớp và đậu vào trường Marie Curie. Tối nào Chanwoo cũng luyện nhưng là luyện game, tới nỗi hai mắt thâm như con hải cẩu, bố mẹ tưởng rằng con trai mình học hành vất vả lắm. Thực ra thì cái việc này là do ông anh Jiwon mà ra. Chanwoo nhờ anh dạy học, thì Jiwon nói luôn việc khoanh bừa và nhờ may mắn để vào trường. Chanwoo lúc đó mắt tròn mắt dẹt không tin nổi, nhưng rồi cũng phải chào thua khi thấy mấy lần may mắn của Jiwon. Jinhwan luôn phàn nàn bắt thằng bé phải học hành, bảo việc không phải ai cũng có thể may mắn. Lúc đầu thì Chanwoo cũng có nghe, nhưng bị mấy trò chơi điện tử ở phòng Junhoe dụ dỗ. Sau 3 tháng ở chung với ông anh mà cậu ngưỡng mộ Jiwon, bị làm hư bởi tên xấu xa Junhoe, Chanwoo đã trở thành con hải cẩu béo ú nghiện game và phim chưởng.

Trở về việc chính, Yunhyeong giao ca sao đỏ cho một bạn nam trong trường, và lấy lý do đau bụng để ở nhà, chứ thực đang bàn mưa chiến lược với hai kẻ Hanbin và Jinwon, hai số phiếu quyết định sự ở lại hay ra đi của Donghyuk.

Yunhyeong ngồi dưới đất, tay chống cằm, nhìn cái điệu bộ đập bóng uỳnh uỵch của Hanbin, nhìn mồ hôi mô kê nhễ nhại của Hanbin khi hăng say luyện tập. Khổ nỗi là khi trưởng nhóm đội bóng rổ của trường Kim Hanbin đã quyết tâm và tập trung cho việc gì thì những người xung quanh đều vô hình hết.

Yunhyeong chờ suốt 2 tiếng. Kim Han Bin không có dấu hiệu sẽ nghỉ một chút.

Jiwon cũng trong câu lạc bộ bóng rổ, và là cựu đội trưởng trước khi Hanbin vào. Vì lẽ gì đó mà hai người này không ưa nhau, theo Yunhyeong thì như vậy, bởi không mấy khi Jiwon và Hanbin nói chuyện. Cái sự không ưa nhau còn ở việc những gì mà Hanbin chọn, Jiwon sẽ chọn ngược lại. Những gì mà Jiwon thích, Hanbin sẽ ghét. Vậy nên nếu Jiwon, bạn thân của Yunhyeong đã chọn phiếu không đồng thuận, anh tự hỏi có khi nào Hanbin sẽ bỏ phiếu đồng thuận.

Hanbin chính là vị cứu tinh hiện giờ.

Không thể chờ nổi nữa, Yunhyeong chạy vào sân tập để cướp bóng. Hanbin thấy có người cản bóng, hăng say hơn, luồn sang trái để tránh đòn tấn công của Yunhyeong.

- Hanbin, cậu đồng ý hay là không đồng ý việc Donghyuk ở lại?

- Liên quan tới em sao? – Hanbin cướp bóng

Những gì Hanbin quan tâm là bóng rổ, bóng rổ và lại bóng rổ. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Con gái càng không, và nếu cậu ta có hẹn hò một ngày nào đấy thì ngày đó sẽ là ngày mưa bão cấp 8.

Chắc vậy. Yunhyeong cam đoan chắc, đi khắp quả địa cầu cũng không tìm nổi người thứ hai nhạt nhẽo như thế này đâu.

- Không liên quan tới cậu, nhưng liên quan tới tôi đó. Mạng tôi, à không, hạnh phúc của tôi nằm trong tay cậu đó Hanbin.

Hanbin ngừng tay chơi bóng lại và nhìn Yunhyeong, cậu hơi chau mày:

- Jiwon... bỏ phiếu gì?

- ...

***

Jiwon biết chắc chẳng tìm đâu ra một tên điên khùng như Yunhyeong, cả đêm qua hắn phá giấc ngủ của anh.

- Jiwon... Jiwon. Dậy dậy.

Jiwon mở bừng mắt, nhìn lên thấy một khuông mặt trắng, trùm chăn kín đầu, mắt trợn trừng nhìn anh trong bóng tôí

- Jiwon, bỏ phiếu thuận đi.

Jiwon tung chăn, đạp một phát, tên giả ma quỷ nằm dưới nền nhà, trở về thành bộ dạng của Yunhyeong.

- Yunhyeong không ngủ, giả ma quỷ gì vậy?

Tối đó Jinwon đi vệ sinh, vẫn lại là Yunhyeong canh sẵn sau cánh cửa phòng tắm.

- Jiwon, bỏ phiếu thuận đi.

- Không.

Jiwon vào trong phòng, Yunhyeong nhảy từ tủ quần áo ra, áo trắng, quần trắng, chùm thêm cái mềm màu trắng, chưa kể cái ánh sáng của mảnh trăng ngoài cửa sổ, tiếng nhạc phim chưởng của Jinhyeong, tiếng chơi game của Chanwoo biến nó trở thành đúng như kiểu cảnh trong một bộ phim ma.

Thề có trời đất, là Jiwon biết võ Taekwondo rồi Karate thế thôi chứ sợ nhất là sợ ma. Bạn thân của anh, Yunhyeong biết rõ điều này, ai bảo hai người lớn lên cùng với nhau.

Yunhyeong đột ngột nhảy ra như thế, quả tim nhạy cảm của Jiwon đã bắn từ đây sang tận Thái Bình Dương rồi.

- Cậu đừng ám tôi nữa được không?

Cả buổi đêm, Jiwon thấy Yunhyeong lượn ra lượn lại, đâu đâu cũng thấy, chẳng khác ma trơi đi theo để ám.

- Jiwon, bỏ phiếu thuận đi!

- Thuận cái đầu cậu.

- Tôi sẽ ám Jiwon cả đời.

Yunhyeong thè lưỡi, và làm ánh mắt dọa người.

Kết quả, tối đó Jiwon nằm ngủ, chân đạp chăn, tay vò gối, nói mớ.

- Yunhyeong... lui ra. ... lui ra.

Lúc đó Yunhyeong đang ngồi chổm hổm trên giường, tay bóp mũi của Jiwon, bắt Jiwon thở bằng miệng.

- Jiwon, bỏ phiếu thuận không?

- Phiếu thuận .... Bỏ phiếu. Ai đó mang tên điên này đi đi. Cứu tôi. Ặc...

Jiwon sặc nước bọt.

Yunhyeong, vào 2 giờ sáng hôm đó, đứng phắt dậy búng ngón tay.

- Jiwon Knock Out.

Nói rồi, sao đỏ đẹp trai với đôi mắt thâm đen ngã xuống giường nằm bên cạnh Jiwon, ngủ say như chết.

***

- Còn phiếu của em phải không?

Hanbin đập bóng xuống đất, từng cú đều rõ ràng, nảy lên rất mạnh bật đúng vào lòng bàn tay của Hanbin, cú va chạm giữa mặt đất và lòng bàn tay, bóng không phát ra một tiếng động, nhẹ nhàng như không.

- Em bỏ phiếu thuận. Cậu ta dù sao em cũng không quan tâm.

Hanbin vòng quanh người của Yunhyeong, dẫn bóng lên rổ, với một đường đẹp mắt.

Chiến dịch của Yunhyeong. Hanbin knock out.

Hôm đó về nhà. Donghyuk đã ở trong phòng tắm suốt 2 tiếng đồng hồ không ra.

p,?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon