CHAP 5: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kết quả phiếu bầu nghiêng về việc Donghyuk ở lại, cả Hanbin và Jiwon đều trở thành những người bại trận dưới tay của thiếu gia Yunhyeong. Cái tin tốt lành ấy Yunhyeong đã không thể kiềm nén để nói cho Donghyuk biết khi cậu vừa mới bước vào nhà, anh không hề để ý là đằng sau Donghyuk còn có cả Junhoe và Jinhyeong. Ngày hôm nay cả ba người cùng về.

- Donghyuk, chúng ta làm được rồi. Anh đã nói sẽ giúp em ở lại mà.

Jiwon nhìn chằm chằm ở đằng sau với ánh mắt đã lồi ra thước vì thiếu ngủ, cộng thêm hai quầng thâm phía dưới bọng mắt càng khiến khuôn mặt Jiwon bình thường đã không đẹp trai giờ càng trở nên bi đát. Jiwon khoanh tay trước ngực, chỉ phán một câu làm thiếu gia họ Song tên Yun phải kiềm chế sự sung sướng này lại:

- Yun, cậu uống thuốc chưa?

Ở phía sau Donghyuk thì Junhoe đang nhìn bằng ánh mắt nửa tò mò lẫn kì thị.

Phải, nếu không có những khuôn mặt phá đám đó đứng đầy cả phòng, ngăn cản anh bày tỏ tình cảm của mình thì chắc hẳn Yunhyeong dám cá sẽ sẵn sàng ôm Donghyuk và quay cậu ấy một vòng.

Điều đó có thể xảy ra lắm chứ. Ai chứ, nếu là Yunhyeong thì dám cá đó.

Donghyuk không biết gì về những câu chọc ghẹo, mỉa mai đã thành cơm bữa trong đám con trai nhà 809 đang tỏ ra vô cùng ngây thơ, trong sáng:

- Anh Yunhyeong, anh bị ốm sao?

Dĩ nhiên, giống như kẻ thiếu ngủ Jiwon, thì Yunhyeong so ra cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Trên khuôn mặt đẹp trai như hot boy bước ra từ truyện tranh giờ đã thêm hai vết thâm to tướng, màu đen bao quanh mắt như bị ai đấm. Da dẻ của Yunhyeong hôm qua còn sáng ngời thế, hôm nay đã xám xịt còn mọc từ đâu thêm hai cái mụn giữa trán. Bộ dạng này sẽ khiến con gái khóc thét không nhỉ? À không, dĩ nhiên Yunhyeong vẫn là người đẹp trai ngời ngời so với con trai nhà 809, và vô cùng đẹp trai so với đám choai choai suốt ngày vùi đầu vào bóng đá rồi trò chơi điện tử ở trường. Và còn đẹp trai gấp nghìn lần cái tên khó ở đang đứng đằng sau Donghyuk.

Nhưng mà cũng sẽ hơi bất ngờ một chút nếu bắt gặp Yunhyeong trong bộ dạng này, chưa kể chuyện có phần ngớ ngẩn khi hai kẻ không thể mở mắt ra nổi ấy đang đứng trước mặt Donghyuk, Junhoe, Jinhyeong, Hongseok và Chanwoo với chiếc quần bị mặc ngược.

Jinhyeong đã phát hiện ra điều đó đầu tiên và thứ ngớ ngẩn đó khiến tất cả mọi người cười không khép miệng lại được trong khi Jiwon thì lầm bầm chửi cái người nào đấy là đồ con lợn, còn Yunhyeong thì chỉ biết kêu than ôi, và cấm đứa nào chụp ảnh đăng lên page của trường.

Nhưng mà, nguyên nhân sâu xa của việc rối loạn đó thì đang đứng trong phòng, ôm chiếc cặp sách và tủm tỉm cười.

Cậu ta đã cười. Và Junhoe thì thấy điều đó rất rõ. Và việc ấy hơi khiến Junhoe khó chịu. Cậu ta cũng chẳng biết, cảm giác đó như thể là đang nuốt cả một hũ giấm vậy.

Donghyuk quay lại để nhìn Junhoe. Junhoe lừ mắt và bỏ vào phòng.

***

Một bản danh sách và yêu cầu khá là dài dòng như một bài diễn văn của chủ tịch nước vậy, đã được đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp (nói theo cách của Chanwoo vì cậu nhóc này còn chưa kịp ăn 10 bát cơm, và mới có tới bát thứ 9, theo như Jinhyeong đếm).

Bản danh sách yêu cầu được ba ông anh lớn trong nhà soạn thảo một cách nghiêm túc. Đó là Jinhwan, Jiwon và Hanbin. Hanbin người mà Donghyuk luôn nhìn bằng ánh mắt trìu mến và say đắm nãy giờ.

Đáng lí, Hongseok là người lớn nhất trong nhà, anh bằng tuổi với Jinhwan nhưng bởi chỉ toàn đọc sách hoàng tử bé và mấy quyển truyện dành cho thiếu nhi, nên ông anh này vẫn chỉ là một đứa trẻ bên trong một hình hài to xác. Ông anh Hongseok trẻ con đành ngồi với tụi em nhỏ để nghe buổi họp, với sự im lặng mà người ta nghĩ là đang thông tuệ hết những tinh hoa trong bài phát biểu của Jinhwan chứ thực ra là đang thả hồn theo làn gió. Hongseok có vấn đề với sự tập trung và làm theo người khác nói, cái này là do Hanbin nói.

Còn Yunhyeong, ông anh bằng tuổi của Jiwon, lý do tại sao lại ngồi cùng Donghyuk, và Chanwoo, cầm cái hai cái vung để thỉnh thoảng đập gõ vài phát cổ vũ tinh thần hăng hái và nhiệt tình của những ông chủ tịch giả vờ. Yunhyeong được ví là người đẹp bị điên, kẻ chuyên phá game lấy làm hạnh phúc với vai trò khua chiêng gõ trống bên ngoài hơn là tham gia vào việc chính trị của ngôi nhà.

Jiwon bảo Yunhyeong bị sét đánh hồi còn nhỏ nên thỉnh thoảng sẽ có hơi ... Jiwon lắc đầu và cảm thán.

Trong tất cả mọi người thì Donghyuk có vẻ quan tâm hơn Hanbin hơn cả. Hanbin thích ăn gì? Hanbin thích đi đâu? Và Hanbin mấy giờ thì đi ngủ? Cậu làm phiền Yunhyeong với những câu hỏi như vậy.

- E hèm. – Jiwon nhại giọng của hiệu trưởng – Donghyuk giờ là thành viên mới. Em phải tuân thủ quy định của nhà, hiểu không? Ở nhà này, phải nghe lời tất cả 8 người. Không được cãi. Cho dù anh có bảo em đi chợ, rửa bát, quét nhà, đấm lưng cho anh thì vẫn phải im lặng mà nghe, hiểu chưa? Vì em vào sau nên mọi việc do em làm là đúng rồi.

- Phản đối! Bất công! – Yunhyeong gõ hai cái vung.

- Này, thiếu gia son hường kia. Cậu nhóc còn chưa lên ý kiến kìa – Jiwon liếc về phía Donghyuk – Em có ý kiến gì không?

- Không ạ.

Donghyuk đáp. Yunhyeong nhảy dựng lên:

- Đang đêm, cậu muốn Donghyuk lên cung trăng hái sao, nhóc này cũng phải làm sao?

- Phải làm. Nếu đang đêm tớ mơ ngủ.

Jiwon nhăn răng cười. Donghyuk cũng nhăn răng cười lại, mắt híp tịt. Giờ thì Donghyuk thân với ai đây? Yunhyeong ngồi xuống và chờ tiếp màn phát biểu của Jinhwan.

- Anh là lớn nhất, anh tên Kim Jinhwan. Anh không giỏi làm quen lắm, có thể em sẽ thấy hơi ngại. Nhưng nếu đã là người một nhà từ lúc này, thì chúng ta sẽ cố gắng phải làm quen thui. Chào mừng em về nhà của chúng ta.

Anh Jinhwan cười.

Màn phát biểu của Hanbin khá là nhạt nhẽo, có lẽ vì nó được dành ra vào phút cuối, khi mọi người đã buồn ngủ tới mức mắt cứ díu lại, chẳng còn nghe chữ gì ra chữ gì nữa. Nhưng mà cũng có thể vì Hanbin chẳng có điều gì để nói cả. Cuộc sống của Hanbin, là bóng rổ, bóng rổ và chỉ bóng rổ. Những thứ ngoài bóng rổ thì thế nào cũng được, chỉ cần thứ đó không làm phiền anh, không ảnh hưởng tới sinh hoạt theo đúng lịch trình rô bốt đã được cài sẵn của Hanbin thì mọi thứ đều không khiến Hanbin quan tâm lắm. À không... Hanbin quan tâm tới một thứ khác nữa... Nhưng đó là chuyện sau này. Nhưng với tính cách như vậy, Jinhwan đã phải lôi kéo Hanbin vào chuyện làm những chủ tịch chính trị của phòng 809 để khiến mọi thứ vào quy củ.

Quy củ... Jiwon hơi chán điều đó.

- Anh là Kim Hanbin.

Hanbin đảo mắt.

- Hết rùi. – Yunhyeong tò mò muốn biết trong cái tờ giấy Hanbin ghi thứ gì. Không phải chỉ có cái tên là hết chứ?

- Ờ

Hanbin cười. Cả đống gối bay tới tấp.

Trong khi ai cũng vừa buồn ngủ, vừa thấy nhạt, vừa tự hỏi cái màn phát biểu dài dòng đó bao giờ mới đến hồi hạ bút thì Donghyuk vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn Hanbin bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

- Em có hỏi gì không?

- Anh buổi sáng thường làm gì sau khi thức dậy ạ? – Donghyuk hỏi câu chẳng liên quan.

Hanbin đơ một lúc, tự hỏi cái câu hỏi trên trời này từ đâu xuống, mà nhằm ai không hỏi, đi hỏi anh.

- Sáng à ... Sáng thì ...– Hanbin gãi tai.

- Đị ị - Yunhyeong nói, không quên kèm theo cái việc bịt mũi, vẫn còn đang ức vụ buổi sáng vào nhầm nơi.

- Phải nói đi vũ trụ chứ. Chúng ta quy định rùi mà, đi nhẹ thì đi hái hoa, đi nặng thì nói đi vũ trụ. Biết đâu ai đó đang ăn mà nghe thấy mấy từ mất vệ sinh đó muốn ói luôn – Hongseok lơ lửng trên trời cao đã hạ cánh xuống mặt đất và bắt kịp với câu chuyện.

- Ai giờ mà ăn – Yunhyeong bắt bở.

- Có chứ sao không? – Jinhyeong chỉ về phía Chanwoo, đang ăn nốt cơm, bát thứ 10.

- Chanwoo có sét đánh cũng chẳng để ý lúc đang ăn đâu – Yunhyeong cảm thán.

- Em muốn hỏi là tại sao anh Hanbin ăn nhiều mà không bị béo quá – Chanwoo ngẩng đầu.

- Chắc vì đi...- Yunhyeong nói.

- Yun! – Cả bọn nạt.

- Đi vũ trụ nhiều đó. Ha ha.

- Mấy người tui còn đứng ở đây đó.

Hanbin giơ tờ giấy vẫy vẫy. Và giờ thì Yunhyeong biết rồi, biết trong tờ giấy có chữ gì. Nó là một tờ giấy trắng, kể cả một dấu mực chấm cũng không hề có.

Donghyuk đã nghe những yêu cầu trong lời phát biểu của ba người anh lớn, và cậu đồng ý với mấy việc ấy, sau khi kí xong thì cả 8 người cũng có một yêu cầu nho nhỏ với Donghyuk.

Với Junhoe, là không bao giờ được xuất hiện trên đường đi của cậu ta.

Với Jinhyeong, thì là việc cậu ấy thích món trứng chiên. Vậy nên cậu muốn Donghyuk nhớ điều đó.

Với Hongseok, thì là việc anh không thích quần lót trắng của anh lẫn vào với quần của Jiwon.

Với Chanwoo là việc đừng có hùa theo 8 người trong phòng mà bắt em giảm cân. Junhoe xen vào bảo lấy đâu ra mà 8. Cuối cùng thì Chanwoo bị cả phòng trêu vì việc đếm chính mình. "Vậy là nhóc muốn giảm cân?" – Jiwon hỏi. Chanwoo lắc đầu ngay, luôn miệng không ạ. Ai chứ, Jiwon mà đã thích thú với việc giảm cân của Chanwoo thì sẽ vô cùng vô nhân tính. Cậu thà bị Jinhwan cướp mất đĩa thịt và mang nó đi khuất mất còn hơn là bị Jiwon trói chân trói tay rồi nhìn miếng thịt treo lơ lửng trước mặt.

Với Yunhyeong, thì là việc Donghyuk ... Anh nghĩ ngợi, rồi kết luận, chẳng có gì để nói cả.

Mọi thứ kết thúc vào lúc 12 giờ đêm. Vì Junhoe ở một mình, nhưng lại không cho bất cứ ai vào phòng cậu ta, Donghyuk đành ngủ lại trên ghế sofa và sẽ lại là một chiến dịch trường kì để Yunhyeong kéo được Donghyuk về một phòng nào đó.

Nếu là phòng của Yunhyeong thì là tuyệt nhất. Anh sẽ bày trò cùng Donghyuk.

Nhưng trước mắt, là việc mua giường.

Donghyuk là thành viên thứ 9 của phòng 809 khu C.

***

Junhoe, Donghyuk, và Jinhyeong ở chung một lớp. Lý do của việc này là vì Yunhyeong, hoàng tử sao đỏ thấy nguy cơ bị bắt nạt của Donghyuk khi ở cùng Junhoe là rất lớn. Anh nói tóm lại là không yên tâm nhìn bảo bối của anh bị Junhoe bắt nạt chứ đừng nói là làm hư hỏng, sứt mẻ một mảng nào. Vậy nên, hoàng tử sao đỏ giờ quan tâm hơi nhiều tới việc học hành của năm thứ nhất, ra yêu cầu bắt Jinhyeong phải chuyển sang lớp của Junhoe và Donghyuk, và phải bằng mọi cách mà cái đầu của Jinhyeong có thể nghĩ ra ngồi ở chỗ gần Donghyuk. Nói chung là kể cả việc Jinhyeong đá văng Junhoe đi đâu đó cũng mặc xác cậu ta. Miễn là bảo bối của anh có thể ngồi học yên bình ở cái lớp đó.

Anh thấy cái này giống như thể việc Junhoe là một tên Hitle năm thứ nhất. Còn Donghyuk là người bị Hitle bắt nạt, còn Jinhyeong là một tên thần bảo hộ được anh phái xuống để cứu Donghyuk.

Jinhyeong sau một hồi từ chối, thì nghe cái lý do chẳng liên quan gì sất của Yunhyeong cũng nghệt mặt.

- Không liên quan kệ chứ. Anh nói nó liên quan là có liên quan. Jinhyeong nếu cậu không đồng ý, anh sẽ có cách với cậu.

Và cách của Yunhyeong là khiến Jinhyeong phải trực nhật phòng vệ sinh hôi thối của trường suốt 1 tuần liền.

Trước khi sự tàn nhẫn, hình phạt vô nhân đạo đó được áp dụng sang tuần thứ hai thì Jinhyeong đã lên tiếng đầu hang:

- Chuyển thì chuyển. Nhưng em không dám chắc em có thể làm gì nổi đâu. Junhoe anh biết cậu ta thế nào. Chính em còn không thân được mà.

Jinhyeong nhận một đặc ân cho sự nghe lời đó là một bữa ăn thịt nướng tới phát ngấy của Yunhyeong, và được làm khán giả nghe tiếng hát chói tai của Yunhyeong trong phòng karaoke. Chưa kể, lát sau đã thêm Jiwon, đồng bọn của Yunhyeong tới để hành lỗ tai của cậu ta.

Và nó đã khiến Jinhyeong đang học ở lớp bên cạnh đã viết lá đơn xin chuyển lớp và được thầy giáo sắp xếp cho vị trí ngồi phía sau của Donghyuk và Junhoe.

Nhưng mà ở sau chỗ ngồi của Donghyuk và Junhoe không hẳn là một việc buồn chán như Jinhyeong nghĩ. Nói đúng hơn nó còn hết sức là thú vị. Junhoe đúng là có bắt nạt Donghyuk, nhưng không phải như Hítle gì đó đàn áp người Do Thái, ngồi phía dưới đúng là đang xem một cuộc đại chiến thế giới nhưng mà giống kiểu đại chiến của trẻ con, của chó và mèo, của Tom và Jerry. Jinhyeong trong giờ học cứ phải phải ôm bụng mà cười.

- Ghẻ, cậu chĩa cái cùi chỏ sang vạch kẻ rồi.

- Làm gì có đâu?

- Đây này, nó mờ một góc rồi này.

Cái góc bị mờ mà Junhoe muốn nói tới nó bé bằng một phần mười nghìn micromét gì đó mà nếu có đem cái kính hiển vi ra mà soi thì cũng không thể thấy được.

- Cậu đang kiếm chuyện thì có.

- Cậu nhìn đi, có này. Nếu tôi mà chỉ cậu xem, thì cậu muốn phạt gì? Chép phạt hay đứng tấn.

- Cậu yên để mình học bài đi.

Junhoe không cho Donghyuk vào địa phận của mình, nhưng thỉnh thoảng lại với cánh tay dài của hắn ra để lấy mất thứ gì đó ở bên Donghyuk. Đôi khi là cái tẩy, đôi khi là quyển vở, có khi lại là cái gọt bút chì.

Hắn vẽ mấy bài bịa thơ của mình vào thân của cục tẩy. Đôi khi vẽ mắt mũi cho nó bằng bút mực, vẽ mái tóc bù xù cho nó, và cái cằm của nó thì chẳng khác cái góc nhọn của tam giác.

- Ghẻ, biết ai đây không?

Donghyuk nhìn qua, vừa liếc lên trên bảng để canh thầy cô, vừa muốn chửi bậy bởi cái tẩy bị hắn tô vẽ bậy bạ trên đó.

- Trả đây.

- Cái mặt này có phải là ghẻ không nhỉ? Để tôi tô áo cho cậu. Sao cậu cởi trần thế.

Junhoe lột vỏ cục tẩy và bắt đầu vẽ bộ bikini của con gái, áo chip và quần sịp.

Donghyuk lầm bầm, và bắt đầu đá chân dưới gầm bàn. Tên nào đó cũng đá lại, chỉ mắc mệt cho Jinhyeong là cái bàn của cậu ta bị rung lắc dữ dội như vừa trải qua động đất, khiến cái hình tròn mà cậu ta đang cắm cúi vẽ trong giờ toán xoẹt một đường thẳng xấu xí trên quyển vở.

- Trời ạ, hai người ngừng chiến đi được không?

- Jinhyeong ồn ào gì đó, lên bảng đi.

Một ai đó hậm hực đi lên bảng, hận tới nỗi quay lại nhìn hai kẻ đang cúi đầu không biết vì biết lỗi hay vì giả vờ ta đây không biết gì cả đâu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí thực muốn ném bom nguyên tử vào cái góc đó.

Nhưng ngoài những việc xui xẻo đó thì ngồi dưới hai người đó khá là thú vị.

- Junhoe đừng hát nữa. Đau đầu quá.

Junhoe hát luôn miệng, sở thích của cậu ta là hát mọi lúc mọi nơi, bất kể giờ nào. Nhưng không phải ai bắt cậu ta hát, thì cậu ta làm theo. Hay như ai bảo cậu ta im miệng thì cậu ta câm. Cái sở thích của Junhoe là thích làm ngược đời. Nếu ai nói cậu ta đi, Junhoe sẽ đứng lại, mà nếu nói đứng lại thì cậu ta sẽ chạy bán sống bán chết cho xem. Junhoe nổi hứng sẽ hát mà hết hứng sẽ ngồi im.

Chỉ có điều, cái hứng mà cậu ta luôn làm là nhằm vào những lúc 5 phút giữa giờ, khi cậu bạn bên cạnh đang áp chặt tay lên tai miệng lẩm bẩm đọc bài sắp học mà cất giọng the thé của cậu ta. Jinhyeong liên tưởng tới mấy nốt cao mà khiến cho bóng đèn bị vỡ. Giọng của Junhoe kinh khủng vậy đó.

Nhưng nếu Junhoe mà nghiêm túc hát, thì hát rất hay, trầm ổn, và vững vàng, cả cái thần thái đứng trên sân khấu trong ánh đèn càng khiến người ta phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Jinhyeong đã từng thấy như thế, vào hồi đầu năm học khi Junhoe đứng lên hát cho tiết mục văn nghệ của trường.

- Ghẻ, tớ thiếu tẩy. Cắt đôi cục tẩy này ra đi.

Donghyuk nhìn cái cục tẩy bi đát, thiệt sự muốn quẳng nó đi luôn.

- Tùy cậu.

Junhoe nhét cái tẩy vào trong cặp sách.

Yunhyeong vẫn lo sợ việc Junhoe bắt nạt Donghyuk, và anh bắt Jinhyeong phải ở bên cạnh canh chừng bọn họ, làm nội gián cho Yunhyeong. Lúc đầu, Jinhyeong nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ chẳng ai nói với ai một lời nào, Khó Ở sẽ trưng ra một bộ mặt lạnh lùng, lẫn kiêu ngạo, giống một cục đá giống như cái cách mà cậu ta làm ở nhà với Jinhyeong, hay là Jiwon. Mà điều kì lạ, không phải việc Junhoe mở lòng hay mở một nửa với Donghyuk, mà là ở nhà, khi có đầy đủ mọi người, Junhoe không bao giờ nói chuyện với Donghyuk.

Jinhyeong thấy cái mối quan hệ ràng buộc này kì lạ vô cùng.

Trong lúc sự thắc mắc của Jinhyeong đã lên tới đỉnh điểm, khi Yunhyeong suốt này hỏi Jinhyeong việc của Donghyuk ở trường, và nhìn cái cách Junhoe ném chiếc quần lót của mình vào trong chậu để Donghyuk chuẩn bị mang đi giặt, Jinhyeong đã không thể im lặng mà không đi tìm nguyên nhân. Và tại sao thủ khoa thất lạc của trường lại có thể chịu ngồi im không động đậy suốt cả giờ địa lý, lẫn giờ lịch sử, và tiếp tới môn anh yêu thích của cậu ta? Chuyện này hẳn có một cái gì đó rất kì lạ.

Jinhyeong cắn bút và bắt đầu chuyển từ nghề do thám của Yunhyeong sang làm thám tử Sherlock Holmes nghiệp dư.

***

Donghyuk đang kì cọ cái bồn rửa bát sau khi làm sau công việc mỗi ngày của cậu là cho bát vào rửa, kì rồi cọ tới mức bóng loáng có thể soi gương được. Từ lúc về nhà mới, Donghyuk luôn tình nguyện làm mọi thứ có thể để khiến mọi thành viên trong nhà có thể yêu quý cậu. Cậu làm hết sức để khiến cho mọi người không thấy cậu phiền phức, càng không phải một đứa vô dụng lười biếng.

Tính cách nghị lực này là cậu thừa hưởng của mẹ, có chút gì đó rất cứng đầu trong suy nghĩ. Trước đây, khi bố Donghyuk mất từ hồi cậu còn nhỏ, mỗi khi nhà hàng xóm cho nhà cậu cái gì, hay giúp đỡ một chuyện gì đó, dù rằng đó chẳng là gì với họ, nhưng mẹ cậu luôn tìm cách báo đáp và giúp đỡ lại.

Mẹ cậu nói "Nếu người khác tốt với con một, thì con phải đáp lại lòng tốt ấy 10 lần hơn thế".

Yunhyeong cho cậu ở trong một căn phòng rộng lớn, cả 8 người đều coi Donghyuk là một thành viên trong gia đình họ, cậu luôn cảm thấy biết ơn và muốn làm một việc gì có ích. Donghyuk thường làm những việc cho mọi người trong nhà mà không cần ai sai vặt.

Donghyuk dậy từ lúc 5 giờ sáng, ôn bài học trên lớp tầm một tiếng đồng hồi, rồi cậu dọn dẹp trong phòng tắm, thậm chí còn xịt cả chai khử mùi hương hoa sau khi hít lấy hít để lấy làm hài lòng, Donghyuk mới ra khỏi phòng vệ sinh và chuẩn bị làm bữa sáng. Cậu luôn lẩm bẩm và nhìn đồng hồ tới 6 rưỡi, lúc đó Hanbin sẽ từ trong phòng ngủ ra ngoài và vào phòng vệ sinh.

Bao giờ cũng vậy, cứ giờ đó, khi kim giờ và kim phút chập lại làm ở con số 6 trên đồng hồ treo tường, và quả lắc lại rung lên thì là lúc cánh cửa phòng ngủ mở ra, Hanbin đầu bù tóc rối, quần chân ống thấp ống cao , mắt nhắm ti hí bước ra. Nhưng cũng chỉ vì cái tật nhắm mắt mà đi như vậy, không ít lần Donghyuk chứng kiến một cái cộp rõ to, đảm bảo là to tới nỗi có thể khiến con mèo đang nằm ngủ bên bậu cửa phải giật mình mà xù lông.

Cộp. Và Donghyuk cho dù đang thái hành cũng sẽ phải quay ra và đau xót cho cái cục u mới mọc trên trán của Hanbin.

Jiwon sẽ dậy ngay sau Hanbin, chạy ra khỏi phòng với cái mồm không đánh răng mà ợ một phát vào tai của Donghyuk. Có lần Donghyuk đã cứu Jiwon khỏi việc bị đứng lên ngồi xuống một trăm cái trong giờ thể dục vì mang nhầm quần thể dục. Thầy giáo thể dục khi ấy, giơ cái quần có hai cái túi rách như ăn mày trước cả lớp và dùng thước kẻ chỉ vào nó.

- Jiwon, cậu nói xem. Quần gì đây? Đây là quần ăn mày à? Quần thể dục đâu?

Jiwon gãi đầu gãi tai, nhăn nhó, anh thanh minh việc mình bị oan ức, chiếc quần tự dưng xuất hiện trong cặp sách của anh từ khi nào anh không biết. Và rõ ràng là tối qua, Jiwon đã cho vào cặp quần thể dục rồi.

- Jiwon, vậy cậu cho rằng, chiếc quần có cánh mà bay?

Thầy thể dục cầm thước kẻ để giơ chiếc quần trên cao, đã thế thầy còn cố tình xoay nó một vòng trước mặt các bạn trong lớp. Có tiếng cười khúc khích, có thằng bạn đểu tới mức chẳng nhịn được mà cười như bị sét đánh.

- Ý em không phải thế. Nhưng mà thầy có nghĩ chiếc quần có chân để chạy không ạ?

- Tôi không giỡn với cậu, Jiwon.

Jiwon giơ nắm đấm về phía tụi bạn.

- Hay là giờ tôi cho cậu đội quần ăn mày trên đầu và chạy mười vòng quanh sân được không?

- Thưa thầy, vậy thì em chết rồi.

Và giữa lúc nguy cấp ấy, Donghyuk xuất hiện như một vị cứu tinh, mang theo chiếc quần thể dục, cậu nói rằng quần ăn mày là cậu sơ ý bỏ nhầm vào cặp của Jiwon.

Cái vẻ hiền lành, giản dị và chân thành của Donghyuk khi cúi đầu nhận hết trách nhiệm lẫn lỗi về mình khiến ông thầy chẳng những không truy cứu mà còn nói Donghyuk thật ngoan.

Jiwon chẳng hiểu sao lại có sự bất công như vậy. Nhưng anh không quan tâm, cái chính là anh đã qua được cửa ải vô cùng khó khăn. Vì việc đó mà Jiwon trở nên thân thiết với Donghyuk.

Nhưng có điều cách Jiwon bày tỏ tình cảm yêu mến của mình thì lại rất đặc biệt. Jiwon giỏi võ, Karate hay Taewondo anh đều thông thạo, chưa kể anh còn đang học đến đai đen của một môn võ mới. Cái cách Jiwon yêu quý Donghyuk chính là đánh mông thằng nhóc em mình mọi lúc mọi nơi. Anh có thể kè cổ nó bằng tay và lôi đầu nó đi ăn cơm mỗi khi nó còn cố nán lại trong phòng để đọc bài. Anh có thể hà hơi chết chuột vào lỗ tai của thằng nhóc anh yêu quý và thậm chí xốc ngược thằng nhóc lên khiến nó phải kêu cứ Yunhyeong.

Và đôi khi, sau những màn bày tỏ tình cảm mãnh liệt đó, Donghyuk không biết mình may mắn hay xui xẻo nữa. Nhưng cậu vẫn quý Jiwon, cậu vẫn thích anh ấy chỉ bởi anh ấy thích cậu.

Đối với Donghyuk, Hanbin là một người rất đặc biệt. Anh mặc dù không nói chuyện với Donghyuk nhiều như cách thành viên trong nhà, nhưng chỉ cần Hanbin vô tình nhìn vào Donghyuk, Donghyuk đều cảm thấy rất phấn chấn, như thể mình có một sức mạnh kì lạ, có thể vì anh mà đào sông lấp bể vậy. Nói chung, chỉ cần là việc Hanbin nhờ vả, thì có lên trời hái sao, Donghyuk cũng thấy mình hạnh phúc, và may mắn. Hanbin thích bóng rổ. Donghyuk dường như ít khi thấy Hanbin ở nhà, ngoại trừ những buổi sáng đi vệ sinh và đập đầu cái cộp vào cánh cửa hay bức tường. Nói tới chuyện đập đầu, sau khi Hanbin đập đầu vào cửa, thì Donghyuk đã cố tình mở cửa phòng vệ sinh hộ anh vào buổi sáng hôm sau, nhưng thay vì đập đầu vào cánh cửa, Hanbin lại mất phương hướng và đập cái cốp vào bức tường kế bên.

Hanbin sau khi ăn sáng, sẽ xỏ chân vào giày và rời khỏi nha, mang theo quả bóng rổ và lần nào cũng tối muộn, gần nửa đêm mới về nhà. Yunhyeong nói anh ấy đi tập bóng rổ vì sắp có giải đấu liên kết với trường đại học gì đó, họ ra lời thách đầu với đội bóng rổ của Hanbin. Vậy nên chẳng trách Donghyuk chẳng bao giờ nhìn thấy Hanbin ở trường, cho dù cậu cố gắng tìm kiếm đi chăng nữa. Jiwon cũng đi chơi bóng rổ, và nghe nói ở cùng đội với Hanbin, nhưng chỉ có điều, chẳng bao giờ Donghyuk nhìn thấy hai người đi ra khỏi nhà cùng một thời điểm.

Chính xác là hai người đó chưa bao giờ nói chuyện với nhau một câu nào.

Hanbin thân nhất là với anh Jinhwan, nhiều lúc cậu thấy Hanbin vào trong phòng của Jinwan để nói chuyện rồi ngủ quên một mạch cho tới sáng ở phòng của anh Jinhwan luôn.

Yunhyeong là một người anh đặc biệt. Jiwon nói anh ấy bị sét đánh hồi nhỏ nên có phần hơi tưng tửng một tẹo, điên khùng một chút và mát dây một tí. Yunhyeong chính là cái người trả đũa Jiwon bằng việc cắt xoẹt cái quần đang lành lặn thành cái quần ăn mày và đánh tráo nó với chiếc quần thể dục của Jiwon. À còn một điều này nữa. Yunhyeong thích son hường. Đó là lý do mà ở trường, mọi người gọi Yunhyeong là hoàng tử sao đỏ, nhưng ở nhà, cái biệt danh đó lại bị Jiwon sửa thành công chúa son hường. Yunhyeong chơi thân với Jiwon vì cả hai người lớn lên cùng nhau, thêm việc tính cách cũng thích chọc phá người khác y như nhau. Yunhyeong và Jiwon luôn tìm thấy điểm chung. Hai anh luôn bày trò camera ẩn với từng thành viên một trong nhà. Và khi bị nạn nhân kêu ca, thì cả hai nhìn nhau và phá ra cười rồi nói rằng cái đó sẽ có trong nhật kí phòng 809, để mỗi khi năm mới, sẽ cùng nhau xem lại, sẽ hay vô cùng. Nạn nhân đó dù có nhiều lần muốn tìm ra tung tích cuộn băng dìm hàng mình nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Ai có thể tìm ra được chứ khi mà người giấu nó lại là công chúa son hường, Yunhyeong.

Mặc dù những điều đó, xét cho cùng, Yunhyeong vẫn là người anh đặc biệt của Donghyuk. Cậu thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Yunhyeong. Mỗi khi Yunhyeong bày trò, Donghyuk không thể không ngừng cười lại được. Và hơn tất cả những điều đó, Yunhyeong luôn là người ở bên cạnh của Donghyuk, ngồi bên cậu hàng giờ trong khi cậu rửa bát, rồi nghe tất cả những câu chuyện nhạt nhẽo của cậu, chuyện trên trời dưới đất, Donghyuk đều có thể đem kể với Yunhyeong. Donghyuk không bao giờ nhận rằng mình có khiếu hài hước, bọn bạn ở trường cũ đều nói Donghyuk vô vị vô cùng, những câu chuyện hài sẽ trở nên nhạt nhẽo nếu cậu kể. Nhưng giờ Donghyuk biết mình có một chút tài lẻ, anh Yunhyeong lúc nào cũng thấy những câu chuyện mà Donghyuk kể rất thú vị.

- Nó rất thú vị đấy chứ.

Đôi khi Yunhyeong đứng bên cạnh, lau sạch những chiếc bát cậu vừa rửa và cất chúng lên trên giá. Thường thì những lúc đó chỉ có hai người, và một con mèo lười ngáp dài nằm thiu thiu ngủ trên bàn bếp.

Junhoe là một thằng nhóc phiền phức ở trường, và khó ưa ở nhà. Hắn lười tới nỗi đống quần áo của hắn có thể chất thành thảm chùi chân trong phòng. Ít khi cậu ta ra khỏi phòng nếu đã ở trong đó, cũng chẳng có ai muốn vào phòng của Junhoe cả. Đôi khi Junhoe sẽ ra ngoài và bắt gặp Donghyuk đang ngồi một mình trong phòng bếp, cậu ta sẽ sai Donghyuk đi nấu cho mình một bát mỳ tôm. Donghyuk và Junhoe rất ít khi nói chuyện ở nhà. Điều này trái ngược hẳn với tính cách của cậu ta khi ở trường. Nói nhiều kinh khủng, và rất là ồn ào. Hẳn Junhoe thấy rằng việc cắm cúi chơi điện tử giờ không thú vị bằng việc làm phiền người khác và canh chừng xem Donghyuk lúc nào thì lấn chiếm vạch ranh giới phân chia nửa chiếc bàn. Donghyuk thấy những lúc như vậy, Junhoe giống như một ông hàng xóm khó tính vậy.

Hongseok là một ông anh lơ đãng hay nhìn trời đất và dưới gối luôn để những câu chuyện cổ tích. Một trong những quyển sách mà Hongseok thích là cuốn hoàng tử bé của nhà văn Pháp Le Petit Prince. Anh luôn đọc nó trước khi đi ngủ. Hongseok là ông anh dễ chịu nhất, anh không đòi hỏi điều gì ở Donghyuk, hay yêu cầu Donghyuk làm việc gì. Nhưng không biết vì anh không phải dạng người hay để ý tính toán hay vì anh không nhận ra sự hiện diện của Donghyuk. Có những lúc hai người cùng trong phòng bếp, cho đến khi Donghyuk hỏi, anh mới ngẩng đầu lên khỏi quyển sách Hoàng tử bé và tỏ ra ngạc nhiên.

Jinhyeong là anh chàng vui tính trong phòng. Tiếng cười luôn giòn tan mỗi khi Jinhyeong nhận suất trứng chiên dành cho mình từ tay Donghyuk. Những lúc ấy, nốt ruồi trên mũi trở nên thật đặc biệt khi ánh mắt của Jinhyeong ngập nắng. Nó giống những hạt bụi nắng rơi bên ngoài cửa sổ vào mỗi buổi sáng, đặc biệt và kì lạ. Donghyuk những lúc ấy, lại ngồi hàng giờ đồng hồ bên ban công ngắm mặt trời, ngắm nắng, và ngắm về một chân trời xa xôi ở đó có mẹ và em gái cậu. Cậu sẽ chắp tay trước ngực, cúi đầu và nhắm mắt. Donghyuk mỉm cười mỗi khi nghĩ tới bố. Ông ấy chắc hẳn đang nhìn về phía cậu. Donghyuk sẽ ngồi, và quên đi tất cả những ý niệm về thời gian cho đến khi con mèo lông xù của Chanwoo nhảy vào lòng của cậu để ngồi.

Đó là con mèo mà Chanwoo dù không được phép vẫn cứ giấu mang lên phòng. Con mèo giống hệt ở Chanwoo cái ánh mắt tròn xoe và thân hình béo ục ịch. Chanwoo là một thằng nhóc dễ thương trong nhà, đôi khi mấy cái lời nói hớ, hay ngượng ngùng của cậu ấy khiến Donghyuk cảm thấy cậu nhóc ấy dễ thương hơn cả một chú mèo nhỏ. Chanwoo tệ nhất là khoản ăn nói, có lẽ vì hiền lành nên cậu ta không ăn nói sắc sảo như Jiwon, càng không troll người khác như Yunhyeong, càng không thông minh như Hanbin, nhưng có gì đó khiến Donghyuk tin rằng, tất cả ai dù gặp Chanwoo lần đầu cũng đều yêu mến cậu bé ấy. Chanwoo hay nói lắp mỗi khi có quá nhiều người chú ý vào mình. Vậy nên, mọi người trong phòng rất thích tập trung và nhìn chằm chằm vào Chanwoo mỗi khi thằng nhóc đó chuẩn bị phát biểu ý kiến. Chanwoo sẽ mỉm cười ngượng, nhìn xuống đất và tất nhiên rồi... nói lắp. Nhưng Chanwoo là một game thủ lợi hại, trò nào cũng có thể phá đảo trong một đêm. Cậu ấy là em họ của Jiwon mà Jiwon hay trêu là kẻ thù của mình. Chanwoo rất hay nhìn vào gương và tự ti về cái cằm tròn tròn của mình, cậu ta thích cằm vline hơn và cơ thể nhiều múi của Jiwon. Mọi người gọi Chanwoo là "Chan ú" và để phân biệt với con "Mèo ú".

Anh Jinhwan là một người hiền lành, hiền như đất nhưng cũng hay cằn nhằn nhất. Có điều gì đó khiến Donghyuk nghĩ anh giống mình, nhưng chỉ có điều dường như cậu chẳng thể tìm nổi cách thoải mái được với anh Jinhwan. Giống như một bức tường kiên cố cho dù Donghyuk muốn vượt qua nhưng không biết nên trèo vào bằng đường nào. Anh Jinhwan tất nhiên là có nói chuyện với Donghyuk, nhưng thường thì đó chỉ là những câu nói rất xã giao. Donghyuk rất nhiều lần buồn vì điều ấy, không biết nữa , có thể vì Donghyuk nhạy cảm quá hay vì cậu muốn một thứ gì đó hơn thế nữa. Cậu muốn mình cũng có thể thân với anh Jinhwan, cũng có thể nói chuyện không kính ngữ với anh, cũng có thể làm như cái cách Jiwon hay trèo lên giường và chui hẳn vào trong chăn của anh Jinhwan để nằm ngủ. Hay như cách Hanbin nói chuyện thâu đêm với anh ấy. Và cách Jinhwan choàng tay ôm Chanwoo, hay nói chuyện thân mật với Junhoe.

Dường như những khi mọi người vây xung quanh của anh Jinhwan, Donghyuk lại cảm thấy mình như bị lạc lõng ở bên ngoài.

Yunhyeong cũng nói về những mỗi quan hệ không thân. Như việc Hanbin và Jiwon không bao giờ đi ra khỏi nhà cùng một thời điểm. Nếu cho Junhoe và Jinhyeong vào trong một căn phòng khóa kín, dám cá hai kẻ đó sẽ hóa đá suốt đêm.

Yunhyeong bảo rồi anh Jinhwan sẽ nhất định thích Donghyuk.

- Có khi anh ấy cũng đang tìm cách làm quen với em. Cũng đang muốn phá hàng rào của Donghyuk cũng nên.

Đó là cuộc sống mới mà Donghyuk đang dần tập làm quen, có một nơi ở mới, một căn phòng với những con người ồn ào, những ông chú hàng xóm thú vị, một con mèo nhỏ béo ú như vị chủ nhân, và cả những mối quan hệ kì lạ, ngại ngùng, và thân thiết. Donghyuk đang dần trở thành một phần của chúng.

Nhưng sự bình yên ấy, trong căn phòng 809 lại trở nên xáo trộn bởi một sự cố không ngờ tới, khi những mối quan hệ đang dần hình thành và bị phá vỡ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon