Chương I : Fall in love with him ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

Isagi Yoichi là tên của tôi . Một cái tên phải gọi là khá hay ấy chứ ? Tôi có một gia đình hạnh phúc nhưng tiếc là tôi chỉ là con một . Không giống như nhưng đứa trẻ khác từ nhỏ cha mẹ tôi hay nhắc tôi rằng : Khi yêu... hãy yêu thật trọn vẹn. Để khỏi nhường nhịn sự thương hại cho nhau. Lúc đó tôi còn khá nhỏ nên chưa thực sự hiểu ý nghĩa của câu nói đó . Tôi nghĩ là cha mẹ chỉ lo lắng thái quá thôi . Vì tôi vốn chỉ định sống độc thân tới khi đầu bạc thôi !

Mãi cho đến khi tôi vì trót mang hơi thở dâng trời đất. Thế nên vẫn cứ yêu cho đến phút cuối đời .

Tình yêu của tôi không phải là đột ngột rung động , càng không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên . Năm tôi lên 22 , khi đã đỗ Đại học và buộc phải rời xa mái ấm gia đình để lên trên thành phố làm việc . Tôi đã được nhận vào tập đoàn Mikage .  Một tập đoàn phải gọi là mạnh về mọi mặt . Tôi không dám là mơ mộng về việc đặt chân đến tập đoàn này đâu...Thoạt đầu có vẻ là hơi khó khăn để làm quen với người trong văn phòng . Nhưng rồi tôi cũng khá quen với không khí ở đây . Mọi người ở đây khá thân thiện riêng chủ tịch tập đoàn là người tôi thân nhất .

————

Chủ tịch tập đoàn là Mikage Reo , một cậu trai trẻ bằng tuổi tôi nhưng khá cách biệt về địa vị . À có lẽ tôi đã từng nghe qua cái tên này . Một trong số những người học chung trường Đại học với tôi Mikage Reo , không nghĩ rằng anh ta lại là chủ tịch tập đoàn này ! Lúc tôi còn đi học thì cũng có nghe mấy cô bạn cùng nhóm nói về cậu ấy ! Với màu tóc tím và đôi mắt cùng màu . Cậu ấy được rất nhiều cô gái trong trường theo đuổi vì cái mặt tiền của cậu ấy ! Mikage không khá coi trọng về cách xưng hô . Cậu ấy bảo tôi là cứ gọi thông thường là được rồi nhưng tôi vẫn thấy khá ngại khi nói chuyện với 1 người có địa vị cao hơn nên tôi đành gọi cậu ấy bằng họ của cậu ấy .

Cậu ấy đối xử khá tốt...à không phải gọi là quá tốt với tôi . Thỉnh thoảng ngày nghỉ cậu ấy hay rủ tôi đi xem phim hay đi chơi . Nó giống như cách đối xử với người yêu vậy ! Dần dần tôi cũng xuôi theo và thầm thích cậu ấy .

————

Đến một ngày cậu ấy dẫn tôi đi đến 1 khu trung tâm thương mại . Phải gọi là siêu lớn vì chỉ cần tôi buông tay cậu ấy 1 lúc là liền lạc giữa một dòng người luôn . Sợ đám đông tấp nập trước mắt khiến tôi nắm chặt lấy tay của cậu ấy . Ban đầu tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ chán ghét tôi và buông tay tôi ra thôi . Nhưng cho đến khi ra khỏi đám đông , cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi không rời .

-" Isagi ? Cậu có sao không ? Tôi cứ nghĩ là sẽ lạc mất cậu rồi ." Mikage quay qua hỏi tôi , tay vẫn đan vào tay tôi khiến mặt tôi đỏ ửng lên .
-"À không sao rồi.." . Vừa nói tôi vừa cúi gầm mặt xuống đất cười ngượng . Tôi sợ cậu ấy sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của mình mất !
-" May quá là cậu ổn . Nhanh thôi nào chúng ta sẽ trễ hẹn mất ! " . Mikage vừa nói vừa nhìn xung quanh .
-" Hẹn gì cơ ? " . Tôi thắc mắc hỏi.

Chưa nhận được câu trả lời cậu ấy đã kéo tôi đi . A..Tôi muốn như thế này mãi thôi ! Nhìn đôi bàn tay của cậu ấy tôi bèn có chút tham lam . Nhưng như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy mất ! Phải kiềm chế phải kiềm chế ! Nhìn người trước mắt tôi bỗng có chút rung động .

Đây không phải là yêu thì là gì ?!

————

Chớp mắt cái , tôi đã thấy trước mặt mình là một khu vực...Ờm nói sao nhỉ , bên trong này có rất nhiều máy chơi game..? Aizz người nhà quê như tôi thì sao biết nơi này là đâu chứ ! Tôi nhìn qua Mikage ... Cậu ấy nhìn bên trong một lượt rồi lẩm bẩm .
-"Thấy rồi!" . Cậu ấy nói với tôi rồi nhẹ nhàng nắm tay tôi đi vào trong .
Trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác thì cậu ấy đã đi đến máy chơi game thứ 22 rồi vỗ nhẹ vào lưng một người .
-"A—Reo?" . Cậu thiếu niên ngẩm đầu lên nói với một giọng nhỏ nhẹ .
-"Biết ngay là cậu ở đây mà!" . Mikage vừa cười đắc ý vừa nói .
-"Ừm—Reo? Ai đằng sau cậu vậy?" . Cậu ấy nhìn qua đằng sau nơi tôi đang đứng rồi chỉ vào tôi .
-"À ! Giới thiệu với cậu đây là Isagi Yoichi cấp dưới của tớ đồng thời cũng là bạn của tớ" . Mikage nhìn tôi rồi quay lại nháy mắt với tôi . Tôi cũng hiểu ý nên bèn đáp lại .
-" Xin chào..? Rất vui được làm quen tôi là Isagi Yoichi . Cậu có thể gọi tôi là Isagi
cũng được" . Vừa nói tôi vừa đưa tay ra nhằm để cậu ấy bắt tay làm quen .
-"Nagi Seishiro...là tên của tôi . Cậu cũng có thể gọi tôi là Nagi , Isagi..."-Cậu ấy bắt lại tay tôi .
-" Được rồi ! Giờ thì ta đi xem phim thôi !" - Reo khẽ cười rồi cùng bọn tôi đi ra ngoài .

Theo mắt nhận định của tôi thì Nagi là một người khá trầm tính chăng ? Cũng có thể là do tóc cậu ấy màu trắng , mắt cậu ấy màu xám tro nên khá mờ nhạt với tôi . Dù sao thì cậu ấy khá thân thiện nên rất nhanh chúng tôi đã có thể nói chuyện bình thường...Ngoại trừ những lúc cậu ấy chơi game ra..?

————

Tôi bước ra khỏi rạp . Chân và tay không ngừng run bần bật . Tôi không nghĩ bộ phim Mikage chọn lại là phim kinh dị . Suốt mấy tiếng trong rạp tôi chỉ biết nhắm tịt mắt vào lo sợ . Không muốn thừa nhận đâu nhưng tôi là thể loại siêu nhát gan . Mỗi khi đến cảnh khủng khiếp là tôi bèn víu chặt vào áo Nagi hoặc ngồi ôm mặt trong bất lực . Đến khi thực sự ra khỏi rạp tôi vẫn chưa an tâm mà vẫn bám chặt vào tay áo Nagi . Nó..Siêu đáng sợ ! Đây sẽ là lần cuối tôi bước chân vào rạp chiếu phim...
-"Isagi ? Cậu có ổn không vậy?" . Mikage hỏi tôi...
-"Thực sự..Không ổn ! Nó quá đáng sợ..!" . Tôi hãi hùng đáp
-"Trong rạp Isagi luôn víu áo tớ !" . Nagi nói bằng giọng hào hứng như vừa mới thắng giải .
-"Thật vậy sao~Isagi" . Mikage vừa nói vừa giễu cợt .
-"Thôi điiiii ! Nagi sao cậu lại nói raa !" . Tôi ngượng chín cả mặt . Hai tay bất giác đưa lên ôm mặt . Nếu như có cái lỗ ở dưới chân tôi lúc này..tôi sẽ nhảy xuống luôn...
Mikage trêu chọc tôi được một lúc thì bèn bảo
là có việc đột suất nên sẽ đưa cả tôi lẫn Nagi về nhà . Rồi cả ba cùng đi ra bãi đỗ xe . Nhìn con xe hơi sáng bóng trước mắt tôi bỗng cảm thấy mình lạc lõng giữa một dàn đại gia . Hơi ái ngại về việc đi nhờ xe nhưng tôi vẫn buộc phải ngồi trên con xe trị giá bạc tỉ này...

Đúng là người giàu nó ở một cái tầm khác !

————

Tôi xuống chiếc siêu xe bạc tỉ ấy rồi vẫy tay tạm biệt . Chiếc xe ấy vụt qua trước mắt tôi . Xe bạc tỉ có khác , vít đi nhanh quá . Tôi đi vào trong nhà . Nhìn hộp mì tôm trên bàn , rồi nhớ lại món ăn năm sao của Mikage . Tham lam tí chắc không sao đâu nhỉ..?
Tự dưng muốn làm con dâu nhà Mikage ghê...
Chỉ biết ước chứ không chắc nó thành sự thật . Tôi thay quần áo rồi đun nước sôi . Liếc ra ngoài vườn thấy bụi cây cẩm tú cầu vẫn còn đang là mầm . Tôi cũng muốn thử cảm giác được chăm sóc một thứ gì đó . Cầm bình tưới nước trên tay , rồi nhìn bụi hoa dưới đất . Ngày mai mình phải đi mua một ít phân bón cho nó thôi ! Mong rằng nó sẽ nở ra nhưng bông hoa thật đẹp !

____________

Ngọt chưa ngọt chưa . Cứ chờ coi tầm 10 mấy chap nữa ngược cho lăn đùng ra mà khóc

Dành cho mấy bồ quên mất nhân vật
1 / Isagi Yoichi

2 / Mikage Reo

3 / Nagi Seishiro

Th6 14 thg 4
1497 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro