Chương II : Hoa và lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Một buổi nắng sương mai còn đọng trên lá . Tôi đoán là đêm qua mưa to lắm đây ! Cẩm tú cầu của tôi vẫn ổn sau trận mưa đó nhưng dù vậy nó vẫn không lớn lên được tý nào ! Tôi phải đi mua phân bón sớm thôi !
May là hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ chứ tôi mà đi làm với cái thời tiết lạnh lẽo như này thì tôi chết mệt mất ! Khoác nhẹ chiếc áo nâu lên người , tôi mở cửa chào đón cái lạnh đầu mùa .

'Aizz lạnh chết mất ! Dù đã mặc chiếc áo khoác dày nhất nhưng vẫn lạnh quá !' . Nghĩ bụng phen này về mình sẽ ăn lẩu ! Nhưng trước hết phải hoàn thành nghĩa vụ của mình với "bé yêu" ở nhà đã !
Tôi vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát tôi thích nhất . Bước đi trên con đường vắng vẻ nhưng lại đậm chất thơ mộng ! Nói sao nhỉ ? Nó được gọi là đúng chill !!

Do mải chill quá nên tôi đã va phải một cô gái . Đang tính xin lỗi thì cô ấy quay ra mắng mỏ vài câu làm tôi chưa kịp phản ứng đã phải nhồi thêm một đống vào não .
-"Đi đứng kiểu gì vậy hả !? Đụng sai người rồi con !! Hôm nay chị đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ !" . Vừa nói cô ấy vừa vung nắm đấm lên theo kiểu thách thức .
-"Ối..Xin lỗi nha ! Tôi không để ý !" . Tôi cúi đầu lia lịa tỏ ý xin lỗi và muốn làm hoà . Nắm đấm đang chuẩn bị bay về phía mặt tôi . Tôi cứ nghĩ phen này phải xin nghỉ một thời gian thôi... Đột nhiên nắm đấm đổi sang nhéo má tôi ..?
-"Ể?" . Tôi ngẩng đầu lên .
-"Hì cậu đúng thật là rất dễ để trêu trọc !". Cô ấy cười phá lên .
-"Cảnh Nghi!?" . Tôi ngạc nhiên . Cô bạn cùng học từ thời Cao Trung lên tới Đại Học lại suất hiện ngay trước mắt tôi . Lại còn bày ra cái trò kì quặc để trêu tôi nữa ! Cậu ấy mãi không bỏ cái tính trẻ con này đi !
-"Cảnh Nghi đây Cảnh Nghi đây!".Cậu ấy xoa đầu tôi .
-"Sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu đi về Trung Quốc rồi?" . Tôi vừa cố gắng tách cái tay của Cảnh Nghi ra khỏi đầu tôi vừa hỏi . Tôi khá thắc mắc vì cậu ấy bị bố mẹ từ chối nguyện vọng sống ở Nhật Bản của cậu ấy rồi mà . Lẽ nào... mà thôi chắc cậu ấy không phải là loại người đó đâu .
-"Yoichiii~" . Cậu ấy bĩu môi lao thẳng đến chỗ tôi .
-"Cậu không thích tớ ở đây hả ? Cậu ghét tớ hả ? Tớ đã bỏ nhà ra đi để đến đây đó !!!" . Cậu ấy ôm chặt tôi dụi đi dụi lại .

Quả là...Tôi đã đoán không sai...

-"Haizzz , Cảnh Nghi buông tớ ra . Tớ có việc bận rồi ! Bận thật đấy !" . Tôi dùng cặp mắt long lanh nhìn cậu ấy .
-"Bận hả ?! Tớ muốn nói chuyện với cậu lâu hơn cơ~Về cậu nhớ nhắn tin với tớ nhaaa! Tối nay cậu có rảnh không !? Đi ăn với tớ nha !?" . Cảnh Nghi hỏi dồn dập khiến tôi bối rối .
-"Chuyện đó tính sau đi ! Tạm biệt cậu nha !" . Tôi nhân thời cơ chạy thật xa để lại Cảnh Nghi bơ vơ một mình.

Tiệm hoa ở rất gần rồi ! Tôi dùng lực chạy thật nhanh đến chỗ đấy . Linh cảm của tôi nói rằng hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ của tôi ! Quả đúng là vậy . Khi gần đến nơi , tôi gặp một người...Trông khá ngoại quốc . Aizzz Ai mà quan tâm chứ . Tôi chạy lẹ vào hỏi chủ tiệm về phân bón . Chủ tiệm cười một nụ cười thân thiện rồi lặng bước vào kho . Tôi thở hồng hộc , mồ hôi còn đọng trên trán tôi . Tự dưng thấy hôm nay hơi nóng...

-"Hey ? Können Sie deutsch?" ( Chào ? Bạn có thể nói tiếng Đức không?) . Một giọng nói kì lạ đột nhiên phát ra bên cạnh tôi . Đột nhiên có cánh tay đặt lên vai tôi .
-"Oái!!" . Tôi giật mình hét toáng lên . Cha ngoại quốc nào đây ? Trong tinh huống này mình chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin . Tôi hoảng loạn vì không biết cha này đang nói cái gì . Một người ngoại quốc ? Mà tôi không biết là nước nào... Anh ta là một thanh niên cao lớn với đôi mắt xanh và mái tóc vàng, với mái tóc cá đối có những vệt xanh ở đuôi tóc khiến tôi khá ấn tượng . Cá biệt thay anh ta có hình xăm hoa hồng xanh trên cổ, biến thành những thân gai đan vào nhau giống như dây chuyền chạy dọc cánh tay trái, đỉnh cao là chiếc vương miện có lỗ khóa trên tay trái .

Tôi đang khá khó xử khi anh ta liên tục hỏi tôi bằng tiếng nước ngoài mà tôi có hiểu cái gì đâu ?? Đột nhiên đằng sau anh ta có một người cất lên tiếng Nhật ! May quá cứu tinh đây rồi !
-"Kasier, er versteht kein Deutsch ( Kasier , Cậu ta không hiểu tiếng Đức ). Xin lỗi cậu nhóc nhé , chúng tôi chỉ muốn hỏi giá hoa thôi..." . Anh ta có vẻ không hài lòng khi thấy tôi , với vẻ mặt không nghiêm túc, tươi cười khiến tôi sợ toát mồ hôi vì tưởng mình vừa làm gì đó sai trái lắm . Anh ta là một thanh niên có chiều cao trung bình với làn da nhợt nhạt . Với đôi mắt màu tím và mái tóc nâu nhạt chuyển sang màu tím ở rìa khiến tôi khá tò mò .

-"À.." . Tôi ái ngại cười trừ rồi quay mặt đi chờ đợi tiếp. Thực sự tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng lại phải che dấu bởi vì đâu ai muốn mất mặt đâu !?
Anh ta nhìn tôi một lúc bằng một ánh mắt phán xét . Tôi muốn lấy phân bón trả tiền thật nhanh và rồi phi khỏi đây quá...Aizzz Chết tiệt Chủ tiệm lâu quá!!!
Đột nhiên anh ta phì cười rồi quay qua nói gì đó với người bên cạnh . Tôi bối rối quay qua nhìn anh . Cái gì đây ... Cảnh giới kì cục này là gì vậy ???
-"Xin chào . Tôi là Ness Alexis ! Còn cậu to cao bên kia là Michael Kaiser . Chúng tôi là người Đức . Mong được cậu chiếu cố . Còn cậu là..?". Anh ta vẫy tay với tôi rồi lại đưa tay qua tỏ ý thân thiện .
-"Isagi..Yoichi ! Hân hạnh được làm quen " . Tôi bắt lại tay anh ta rồi nở một nụ cười thương hiệu . Tôi không muốn bị người khác coi là chảnh chó nên đành vậy thôi...Đột nhiên anh ta kéo tôi lại rồi giơ điện thoại lên .
-" Tôi có thể xin số liên lạc của cậu được không ? Yoichi ?" . Anh ta ghé vào tai tôi rồi nở một nụ cười dị hợm . Tôi giật tay anh ta ra rồi lấy điện thoại trên tay anh ta .
-"À được thôi.." . Vừa gõ bàn phím vừa ngẫm . Tôi có nghe nói rằng người Đức rất thích chào hỏi bằng những cử chỉ thân mật nhưng tôi không nghĩ là nó lại đến mức này . Một lúc lâu sau tôi đưa lại điện thoại cho anh ta , lườm anh ta một cái .
-" Anh vừa gọi tôi bằng tên thì giờ tôi cũng sẽ gọi các anh bằng tên !". Tôi khá bực khi bị người lạ gọi tên của mình theo cách như thế .
-"À , Thế cũng được ! Tôi cũng thích cậu gọi bằng tên của tôi ! Cậu nhóc à-". Anh ta phì cười đáp lại . Có vẻ anh ta không cảm thấy khó chịu khi bị gọi bằng tên của mình?

Chủ tiệm đột ngột mang một túi phân bón ra rồi gọi tôi đến lấy . Túi phân bón khá nhỏ , tôi có thể cầm nó bằng 1 tay mà không cần tốn sức ! Chủ tiệm bảo rằng túi phân bón này rất có công dụng nên chỉ dùng 1 tuần 1 lần thôi ! Khi nào hết thì đi mua tiếp . Tôi trả tiền rồi quay đầu đi về phía cửa .
Đột nhiên Kaiser nắm lấy tay tôi . Dúi vào tay tôi một bông hoa hồng màu xanh nước biển .

-"Du bist so schön wie diese blaue Rose! Heirate mich".

Kaiser thầm thì với tôi . Còn một bên Ness đang phì cười . Dù tôi không hiểu nhưng cũng gật đầu cho có lệ .

Tôi đi ra khỏi tiệm , nhìn vào số danh bạ trước mắt rồi lại nhìn bào bông hồng xanh trên tay . Tôi nhét nó vào trong túi cùng với túi phân bón rồi thong thả về .

___________

-"Du bist so schön wie diese blaue Rose! Heirate mich".
Mấy bồ đoán nghĩa là gì đi •-•
Đăng lẹ chap này để lẩn đi mấy hôm mấy bồ còn có cái để vã.

4/Michael Kaiser

5/ Ness Alexis

1518 từ
Th6 14 thg4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro