1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin là một tên cáu bẩn đến phát bực.

À không, để mà nói thì Isagi Yoichi đánh giá nguyên cái Blue Lock hiện giờ chẳng người nào khiến em thoải mái cho cam.

Đống rắc rối chẳng mời mà tới bắt đầu xuất hiện từ một tuần trước.

Dự án Blue Lock, hay còn được gọi với cái tên khác là "Nhà tù xanh", cầm đầu dự án là tên thiên tài dị biệt đã từng là cầu thủ chung tuyến với Noel Noa – hiện tại là tiền đạo số một thế giới, và cũng là thần tượng số một trong lòng Isagi kể từ lúc còn bé tới tận giờ. Bằng đôi bàn tay khéo léo và bộ óc siêu phàm (đến độ thành viên thuộc lò đào tạo Blue Lock chúng em cứ nhắc tới là thấy sợ) của gã trai đầu úp tô kia, hiện tại đã có những tốp cầu thủ tuyệt diệu đi được tới vòng trong, hiển nhiên là ai nấy đều mang trong mình một tài năng có một không hai, Isagi không ghen tỵ với họ, ngược lại em thấy phấn khích thì đúng hơn. Được tiếp xúc va chạm với những người hơn mình, làm sao Isagi không thích được, một cơ hội để em tiến tới vị trí top một thế giới nhanh không tưởng đấy.

Nhưng mọi chuyện tưởng chừng cứ yên bình (hoặc không) mà trôi qua với những buổi tập và cuộc so tài căng thẳng giữa các đội được phân, thì dự án bỗng chốc phải tạm dừng thi đấu ở vòng hai tận hai tuần vì một vài lí do nội bộ từ phía trên. Nghe phong phanh đâu là có người gia nhập giữa chừng, hơn nữa lại có quan hệ với chủ tịch hiệp hội bóng đá quốc tế nên Ego có muốn hay không vẫn phải đồng ý. Isagi hơi tò mò, gì chứ, ngay từ đầu 300 tiền đạo lớn nhỏ chạy hụt hơi, đạp lên nhau mà sống mới vào được tới vòng này, người vào giữa chừng kia phải xuất sắc thế nào mà can tâm dấn thân vô chốn tù khắc nghiệt này thế?

Không để Isagi phải thắc mắc quá lâu, ngay sau khi có thông báo tạm dừng một ngày, cả đám theo lệnh phải tập trung ở phòng chờ hội đồng, đứa nào đứa nấy mang khuôn mặt ngán ngẩm nhìn nhau, ánh mắt tự biết nói mà trao đổi ý bực qua tầm nhìn không mấy dễ chịu. Cũng phải thôi, vùi lưng vùi đầu ra mới leo được tới vị trí này, làm sao can tâm tình nguyện cho người khác xen ngang cơ chứ? Nagi vẫn như mọi khi ngả ngớn dặt dẹo như người không xương, vừa thấy Isagi trong tầm mắt đã lướt vội bỏ mặc Reo đằng sau í ới mà nhào tới chỗ em đứng.

"Isagiiiiiiii"

"Nagi đó à, nặng quá đi mất trời ạ!"

Isagi khổ sở gồng hai chân để đỡ chú gấu bự đang thả hết trọng lượng lên người em, tay đưa lên vỗ đầu gã theo thói quen đã hình thành từ lúc cả hai chung đội ở vòng một mà cười cười. Reo không cần đuổi theo sát nút cũng biết đích đến thằng bạn thân mình là ở đâu, gã ung dung đút tay vào túi quần, từng bước thong thả bước tới cạnh Isagi mà nhếch môi, nhẹ nhàng nhìn hai cọng mầm đang run run như thể căng thân chống đỡ cái gì đó mạnh không khỏi phì cười.

"Isagi tối qua ngủ ngon không?"

"Hoàn toàn ngon, nếu như Bachira không mất ngủ rồi dậy giữa chừng mà nheo nhéo đòi Rin dạy tiếng anh."

"Ôi trời thế là em bé không được ngủ đủ rồi." Reo xuýt xoa bẹo má em, Isagi bĩu môi để yên cho tên tóc tím cao hơn mình xoa bóp đủ kiểu khiến hai bên má em bẹo hình bẹo dáng thành cái củ gì chẳng hay.

Em bé nhớ lại mà không khỏi đau đầu, nửa đêm nửa hôm, ước tính mới có hơn một giờ sáng mà cậu ong vàng kia không ngủ được, chẳng biết ma xui quỷ khiến nào lại chăm học lôi sách vở ra luyện đọc tiếng anh, báo hại Aryu với Tokimitsu phải dậy theo để cản em út nhà Itoshi không hóa khùng lao vào dần cho Bachira một trận ra trò. Isagi cười khổ, chứng mất ngủ của Bachira xuất hiện kể từ sau vụ nhận thức ra "quái vật" bên trong cậu ta đã méo mó, không còn là "người bạn" có thể giúp cậu vươn tới đỉnh cao của bóng đá thế giới, càng ngày càng nặng hơn so với suy nghĩ ban đầu .

Thương bạn thì thương hết mình, nhưng Isagi đôi lúc phải tìm tới Anri Teieri tìm cách giải quyết, khi những cách ru ngủ thông thường như vỗ lưng hay thủ thỉ mấy lời ngọt ngào tựa mật ong cũng không giúp Bachira thoát khỏi cơn tỉnh chập chờn dai dẳng đầy mỏi mệt hằng đêm. Vậy nên hôm nay lí do Bachira Meguru tập trung muộn hơn hẳn mọi người, khác hoàn toàn với cảnh tượng đến đúng giờ vì kè kè với Isagi bất cứ khi nào có thể đoán là do cậu ta phải xuống phòng y tế một chuyến, sau đó mới đung đưa quả đầu đuôi vàng ấy tới sảnh phòng chờ được.

"Isagi? Isagi ơi? Cậu đâu rồi Isagi ơi?"

Tiếng gọi gây sự chú ý tới cậu bé tóc hai mầm, em thoáng bật cười, hai chân kiễng lên vẫy vẫy cánh tay để người kia có thể nhìn thấy mình giữa một đám thanh niên người nào người nấy đều cao như cây ngô sừng sững giữa bãi đồng. Bachira thấy được người trong lòng liền vui vẻ tít mắt chạy lại, lập tức không kiêng nể xô Nagi đang mắt dấu gạch mồm chữ x thoải mái tựa đầu hưởng thụ hương thơm trên tóc Isagi sang một bên, còn mình thế chỗ cậu bạn đu lên người em khúc khích dụi dụi mấy cái.

Reo đứng bên cạnh thấy bạn thân ngơ ngác vì bị đẩy không nói không rằng thở dài, thôi được rồi, anh nghĩ nếu Bachira không đẩy Nagi ra chắc Isagi của anh sẽ bị đè bẹp xuống đất khỏi chồi lên mà tung tăng được nữa mất. Chứ ngỡ Bachira là người tới muộn, nhưng sau đó cánh cửa tứ phía mở ra, hội nhóm tập hợp những khuôn mặt quen thuộc dần xuất hiện, trong đó phải kể đến mấy cậu bạn thân quen của em khiến tâm tình Isagi vốn đang tưng tửng nay còn tửng hơn, không ngại ngùng mà chào họ bằng nụ cười xinh đẹp thường thấy.

Nhóm Chigiri là nhóm đi vào từ cửa đối diện với chỗ Isagi đang đứng, vậy nên chẳng khó mà anh nhận ra ánh mặt trời rạng rỡ của mình ở đâu, không nhanh không chậm tiến lại gần rồi vỗ đầu em thay cho lời chào buổi sáng.

"Buổi sáng tốt lành Isagi."

"Chigiri buổi sáng tốt lành nhé!"

"Cả Barou nữa, buổi sáng tốt lành", không quên quay sang nhìn lên Barou chằm chằm vào mình, gã trai nhận được thứ mình muốn chỉ tặc lưỡi một cái rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Trong khoảnh khắc khó thấy thoáng qua, hình như khóe miệng Barou hơi nhếch lên thì phải, Isagi nghĩ thế.

"Mọi người buổi sáng tốt lành", nhận ra càng ngày xung quanh mình càng nhiều người, Isagi nghiêng đầu mỉm cười chúc tất cả luôn một thể, giờ em chúc từng người chắc cổ họng sẽ thành sa mạc khát khô mất thôi.

Bầu không khí ôn hòa hường phấn tỏa ra khắp phòng, vô tình khiến cho tâm trạng những con người ở đây có hay không cũng đều chìm trong hương vị mát lành trong trẻo của bãi biển buổi sáng sớm, thoải mái thả lỏng thân thể để đắm mình vào tính cách hòa đồng của cậu trai đang tươi cười nói chuyện ở đằng kia. A... đúng là cậu bé vàng của Blue Lock mà, trên sân thì hóa quỷ mà ra khỏi sân cứ như thiên thần vậy.

"Alo alo... kết nối chưa nhỉ? À rồi, chào các viên ngọc thô của tôi, đêm qua các cậu ngủ ngon chứ?"

Giọng nói quen thuộc cùng gương mặt sở hữu sắc thái thiếu ngủ ngàn năm chẳng một ai có thể bắt chước được, độc nhất vô nhị kiếm giữa nước Nhật chắc chỉ mỗi Ego Jinpachi tự hào xưng bá khắp phương, chình ình ngay trên màn hình to được treo ở vị trí mặt tường trung tâm nhanh chóng thu hút những tên tiền đạo trẻ tuổi ở dưới. Isagi Yoichi hai bên hai em, một chú ong vàng Bachira và một chàng công chúa Chigiri dừng giữa chừng cuộc chiến giành con thỏ nhỏ về bên ai gần hơn, một Nagi đang lười nhác tựa cằm lên đầu gật gật gù gù, và xung quanh là cả bọn đã dừng việc tám nhảm đang chăm chú lên xem tên đứng đầu lại nghĩ ra trò gì hay mà cất công dừng vòng hai tới tận mười bốn ngày.

"Thì thôi chắc các cậu cũng biết rồi mà ha, lòng vòng nhiều tốn thời gian lắm. Như tôi nói sẽ có người gia nhập Blue Lock của chúng ta giữa chừng, ừm... sao ta... đây là ý chỉ từ chủ tịch liên đoàn phái xuống, mà mấy tên cấp cao của liên đoàn Nhật thì rất ham hư danh nên chẳng ngần ngại mà đồng ý luôn trong khi tôi chưa kịp nói gì, đành phải nhận lời thôi. Vậy nên, để đền bù tổn thất tinh thần cho các cậu, tôi quyết định sẽ cho nghỉ bảy ngày coi như vừa để xả hơi giữa lúc căng thẳng, vừa cho người mới thời gian để thích nghi."

"Vớ vẩn quá đấy ông già, cả đám chạy lòi cu ra mới vào được tận đây, cái tên người mới vớ vẩn kia có gì mà nhượng bộ dữ vậy?"

"Barou à Ego mới có ba mươi thôi...", Isagi bất lực nhắc nhở gã to cao đang đứng đối diện, thầm mong Ego không nghe thấy rõ rồi bắt Barou chạy ba mươi vòng để trả thù.

"Đi mà phàn nàn với tên chủ tịch liên đoàn ấy, cậu nghĩ tôi muốn không?"

Giọng nói khàn đặc nay hơi nhuốm mùi khó chịu (mặc dù bình thường cả đám nghĩ tên này luôn trong trạng thái bất cần đời khó tính khó ở), nhưng bọn chúng cũng không phải những đứa ngu không để ý được sự bực dọc hơn mọi khi xuất phát từ người kia, chỉ đành tặc lưỡi im lặng nghe Ego nói tiếp.

"Và... theo như tính toán ban đầu thì một tháng nữa chúng ta hoàn thành vòng hai rồi va chạm với World Five trước khi vào vòng ba, nhưng vì giờ có thêm người nên tôi cần thay đổi chiến lược một chút..."

Ngập ngừng một lúc, bảng thông tin về mốc thời gian hiện ra ở bên cạnh gã để cho đám người ở dưới thấy rõ sự thay đổi, trong đấy có vài người đã nhanh mắt để ý tới mục "Loại bỏ" được đặt giữa hai cột mốc "Kết thúc vòng hai" để tới "Đá giao lưu với TWF". Yukimiya Kenyu hơi nhíu mày giơ tay, dường như gã có thể hiểu mang mang mục đó xuất hiện để làm gì, nhưng để cho chắc vẫn phải hỏi lại Ego.

"Hình như bên cột kế hoạch mới có thêm chỗ "Loại bỏ", nếu như tôi nghĩ không nhầm thì nó là kiểu loại ra một người trong đội hình Blue Lock ban đầu để thêm người mới vào đúng không?"

"Thông minh đấy, đó chính là chủ ý ban đầu nhưng tôi cho rằng việc loại ra một bảo vật tương lai nào đấy sẽ khiến tôi hối hận sau này chẳng hạn. Vậy nên sau một thời gian họp và đưa ra quyết định cuối cùng, tôi sẽ áp dụng cách "loại" các cậu như cách tôi từng dùng cho Kunigami Rensuke."

Chưa để bọn ngốc phía dưới tiêu hóa hết vấn đề, Ego đã mỉm cười nói tiếp.

"Hiểu đơn giản hơn thì, đó sẽ là cuộc cạnh tranh 1vs1 như vòng loại chúng ta đã từng đấu đá với nhau dưới tư cách là đồng đội cùng nhóm. Tuy nhiên ở lần này tôi sẽ không dùng kiểu cách giống vòng một, mà thay vào đó tôi sẽ thu nhập chỉ số cơ thể cũng như kĩ năng của các cậu trong quá trình luyện tập và thi đấu ngắt quãng giữa các trận tạm thời. Và kết quả sẽ được công bố sau hai tuần tính từ bây giờ."

Karasu xoa xoa cằm mình, gã ngờ vực hết nhìn xuống rồi lại nhìn lên, thầm chậc chậc hai tiếng để nén cái rét run khi đối diện với khóe miệng kéo rộng kinh dị điển hình của gã đầu não mà lên tiếng hỏi: "Tôi có thắc mắc, người bị loại sẽ đi đâu?"

Ego Jinpachi không vội trả lời câu hỏi của Karasu, gã gãi gãi đầu đưa mắt một vòng như tìm kiếm điều gì đó, song lại dừng bất chợt ở phía cửa mà ngoác miệng cười: "Từ từ rồi các cậu sẽ biết, giờ thì bắt đầu bữa tiệc đón chào người mới nhỉ?"

Lời vừa dứt, cánh cửa phía sau nặng nề kéo lên theo tiếng kẹt vang ra khắp khu vực rộng lớn, bóng dáng người thấp thoáng phía sau ẩn ẩn hiện hiện dưới làn khói dày đặc, phản lại chút ánh sáng yếu ớt từ căn hầm dẫn ra phòng chờ tạo cho người khác cảm giác rùng mình đón chờ một bí mật sắp được tiết lộ. Shidou bên này đã không chịu được phấn khích đang cuộn trào trong lòng, gã huýt huýt mấy cái, ngó quanh trông mặt ai cũng căng thẳng nhìn về một chỗ mà cười khẩy, còn bản thân lại im lặng tới gần chỗ Isagi đang đứng rồi thản nhiên cúi xuống sao cho ngang tầm mắt em.

"Isa cưng, em có nghĩ giống tao không?"

"Nghĩ gì cơ?", Isagi theo quán tính hỏi lại, mặc dù tim em vừa đập thịch cái mạnh do sự có mặt không lời báo trước của tên tóc hồng kia.

"Tao không thích vị của hai tên sắp vào, nồng nặc quá trời luôn. Thà để tao đứng cạnh Rin một ngày không nói chuyện còn thoải mái hơn là đứng với tụi nó."

Tiếng cười khúc khích của gã phá vỡ bầu không khí im lặng, Rin khinh bỉ liếc sang tên điên cách mình không xa, sau đó hoàn toàn bỏ mặc bản thân vừa được đề cập tới trong câu đùa như không đùa, sặc mùi ngả ngớn của đối phương mà ngước mắt nhìn về phía cửa đang nâng lên gần hết. Không để mọi người chờ lâu, từ trong bước ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn, được ôm gọn bởi mái tóc nâu sữa cắt tỉa kiểu woflcut, nét cười cong cong đọng nơi khoé mắt, tràn đến trong tim những người vừa chạm mắt một hương gió thoảng qua đâu đó mát lành, thổi rũ rượi loà xoà mái tóc giữa trưa hè nắng nực gay gắt.

Và...?

Một giọng nói mỉa mai oang oang từ phía sau nhưng không thấy mặt?

"Kìa kìa đi đứng cho cẩn thận, không mày té ngã mất miếng thịt nào ông già nhà tao sẽ xót lắm đó."

"À quên, mày còn được xót, chứ tao chắc ổng khinh ra mặt."

Tiếp nối sau đó là tràng cười khanh khách mà ở sảnh chờ, ai ai cũng nhận ra được vẻ ghét bỏ cực độ từ chủ nhân giọng nói ấy. Isagi thoáng bất ngờ trước màn ra mắt có phần đặc sắc của người mới, đồng thời bắt đầu để tâm tới ẩn ý mà Shidou đã nói với em lúc nãy. Không phải một mà là hai người sao?

Ego Jinpachi ngồi sau màn hình rộng, nhìn chuyện hay nối liên tiếp mà gã không khỏi tò mò. Chà, món quà do liên đoàn gửi đến có vẻ hơi rắc rối đây?

"Nào nào, chào mừng Azan Okaii - viên ngọc thứ 301 của Blue Lock. Trước khi đến đây chúng ta đã có một ngày để nghe những luật lệ cũng như cách thức sinh tồn ở đây rồi nhỉ? Việc của tôi đã hết, giờ còn lại sẽ là việc của cậu cho tới khi hai tuần kết thúc. Cậu mới vào không có nghĩa tôi không được quyền loại cậu, nếu như năng lực của cậu không theo được lũ thiên tài ở đây thì..."

"Lock off đi là vừa."

Ego dứt câu, theo phản xạ thường ngày của gã mà đưa tay đẩy gọng kính, ánh sáng loá lên rồi tắt nghỉm, như thể nó đã bị hố sâu không đáy đen kìn kịt kia nuốt chửng bởi cái nhìn lạnh nhạt buốt xương. Người ở Blue Lock thấy riết cũng quen rồi, nhưng thân là kẻ mới đến, Okaii có chút không tự chủ được nỗi sợ mà hơi run rẩy, thân hình nhỏ con lùi dần mấy bước, khác xa hoàn toàn với vẻ mạnh mẽ ngang nhiên lúc bước vào ban nãy. Nói sao nhỉ, trông có chút đáng thương cần được bảo vệ ha?

Isagi - với danh hiệu hoà đồng số một thế giới, thân thiện phải gọi là top 1 server Blue Lock, hoa hậu hoà bình thuộc về em thì chẳng ai lên tiếng mà tranh - Yoichi thấy cậu bạn ma mới bị hù doạ trước sát khí của Ego liền bước lại, tay đưa ra vỗ vai cậu ta mấy cái rồi cười cười trấn an.

"Ego ngài ấy vậy nhưng không có ý gì đâu, ở Blue Lock một thời gian là cậu sẽ quen với cái tính đó thôi."

Azan Okaii hết nhìn lên người con trai cao hơn mình hai - ba cent, rồi nhanh chóng trong lúc mọi người lơ đãng mà liếc qua bàn tay đang đặt ở vai, đồng thời đánh mắt ra sau trông thấy đám con trai đứa này đứa nấy đều mang trên mình vẻ đẹp phải gọi là chuẩn gu mà hơi run run. Cậu ta cúi đầu im lặng giây lát, sau đó ngước lên mỉm cười ngọt ngào nhìn Isagi, tay đưa lên như vừa vô tình quẹt mắt, lại vừa dễ dàng đẩy tay em xuống mà cất giọng ngọt lịm.

"Chào, cậu hẳn là Isagi Yoichi nhỉ? Tôi là Azan Okaii, thời gian sắp tới mong các cậu giúp đỡ."

Vẻ ngoài ngoan ngoãn dễ gần, vừa hay lại chuẩn tuýp người trong mắt người khác cần được nâng niu bảo vệ. Isagi dù rằng có mơ hồ nhận ra điều gì không đúng, nhưng em cũng nhanh chóng bỏ nó ra sau đầu, nhanh nhanh chóng chóng cầm tay Okaii mà kéo ra chỗ hội bạn đang đứng, vui vẻ giới thiệu để cậu không phải chịu cảnh lẻ loi một mình như em ngày trước. Ôi trời, nhắc tới quá khứ lúc mới vào là Isagi lại thấy tủi thân, gì chứ, ai đồn em là tên lập dị biến thái chuyên đi trộm đồ nên mọi người nên bị xa lánh vậy? Đm thật trốn cho kĩ vào, đừng để Isagi phát hiện, không là đừng hỏi tại sao làm người không làm lại hóa thú cắn người.

Sảnh chờ có sự xuất hiện của người mới, mà Okaii với dáng vẻ bé bé thuộc tuýp người nhìn là muốn bảo bọc nên bắt đầu thu hút không ít sự chú ý, có người là nói chuyện làm quen, cũng có kẻ nhìn thoáng qua để đánh giá đối thủ trong hai tuần tranh đấu vị trí sắp tới. Ôi thôi nào, ai lại muốn bản thân một lần nữa sẽ giống với Kunigami Rensuke xấu số đâu mà, kể cả Isagi có thương gã biết mấy thì em cũng phải nhận thức được nơi đây chứa đầy rẫy những con quái vật "thiên tài" khó nhằn, chỉ cần sểnh chân một hơi thôi là bị ăn như chơi.

Vậy nên giữa bầu không khí thân thiện lẫn đề phòng hoà vào trong phòng chờ đã tắt màn hình thông báo tự bao giờ, người ta vô tình bỏ quên mất giọng nói đay nghiến về cậu trai nhỏ con kia, lại không để ý ánh mắt sáng quắc đứng trong bóng tối, hờ hững nhìn cánh cửa đang đóng lại một cách chậm rãi mà cong cong mang theo ý cười tràn khoé mi.

"Tận hưởng hai tuần trước khi địa ngục tới đi lũ nhóc."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro