2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường bóng cong vút, thoát khỏi mũi chân Bachira mà tiến thẳng vào phía khung thành một bàn thắng đẹp trông thấy. Tiếng còi báo hiệu trận đấu tập kết thúc, con số hai hiện ở tấm bảng điện tử treo trên đầu nhảy thêm một đơn vị, dòng chữ "End game" xuất hiện tiếp nối sau đó đã trực tiếp làm vỡ tan bầu không khí căng thẳng giữa hai đội suốt chín mươi phút vừa qua. Isagi thở hắt, đôi mắt mới ban nãy còn đục ngầu tràn đầy suy tính phân tích trận đấu, giờ đây trở lại một màu xanh dương thăm thẳm của biển, trong vắt thứ nước buổi sớm nhìn Bachira mà bật cười khúc khích.

"Bàn thắng thứ hai trong ngày nhé."

"Tiếc thật đấy, tớ muốn có ba bàn cơ."

Bachira bĩu môi, mặc kệ cả người vẫn đang ướt sũng mồ hôi mà vòng tay qua cổ kéo Isagi sát lại với mình. Cậu trai thở dài não nề, mái tóc bết rệt dính vào hai bên trán vì hành động dụi qua dụi lại trên hõm cổ em mà đâm chọc tùm lum. Isagi không nhịn được cảm giác ngứa ngáy, em đưa tay đẩy nhẹ đầu của con ong vàng đang than lên than xuống vì chẳng thể hoàn thành được kèo thưởng như hai đứa đã hẹn vào giờ ăn sáng nay, tiện thể nhắc nhở cậu đi tắm trước khi nhà ăn đông người và hai đứa phải bê cơm đi tìm chỗ hết cả hơi.

Đôi môi nhỏ cười cười, tay đưa lên xoa đầu Bachira thay cho lời khích lệ. Chẳng qua là sáng nay lúc đang tập trung ở phòng ăn, cậu chàng với mái tóc màu đen đuôi vàng bỗng nghĩ ra trò hay, hồ hởi đi khoe với Isagi rằng hôm nay có hai trận đấu tập ngẫu nhiên, và để một ngày trôi qua không bị nhàm chán, Bachira với em thử thi nhau xem ai là người ghi bàn được nhiều hơn người kia. Lúc đầu Isagi chẳng để tâm đến ý định sâu xa của trò cá cược mà cậu đề ra lắm, vì em vốn đã quen với tính của Bachira rồi, nên lúc thấy cậu nói thế Isagi không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý cái rụp.

Ai ngờ giây sau khi nói về phần thưởng cho người thắng cược, Isagi hận không thể quay về phút trước bịt cái mồm bản thân lại vì quyết định quá vội vàng của mình. Bachira nói rằng thưởng phạt của trò cá cược này cũng đơn giản thôi; đơn giản ở đây theo lời cậu là nếu cậu thắng, tối nay Isagi phải qua giường Bachira ngủ cùng; và ngược lại nếu Isagi thắng, tối nay Bachira sẽ là người qua ngủ cùng với em. Ê? Nếu tính đi tính lại thì cuối cùng cậu vẫn có lợi nhiều hơn mà? Công bằng ở đâu?!

Isagi định lắc đầu rút lui, nhưng đứng trước ánh mắt long lanh van nài (ừ em cũng đếch hiểu lắm sao có cái trò trẻ con mà trông Bachira háo hức gớm), em đành nuốt ngược lời từ chối vào trong, chiều chuộng xuôi theo tri kỉ của mình mà chờ tới lúc công bố xem ai chung đội với ai để còn chia đội mà đấu với nhau. Sau bữa sáng một hai tiếng gì đấy, loa thông báo cũng bắt đầu vang lên giọng nói của Ego, cả bọn như thường lệ tập trung ở sảnh chờ dò tìm tên mình trong các bảng đội được phân, xong xuôi sẽ trở về chuẩn bị cho màn đấu theo mốc thời gian chia ra rõ ràng ở mỗi cột.

Đã ba ngày trôi qua lặp đi lặp lại chuỗi vòng bất tận: chia thành các đội rồi xếp cho thi đấu ngẫu nhiên, mỗi đội gồm năm người, đội nào ghi trước ba điểm là thắng trận; dường như sự thay đổi về số lượng cầu thủ cạnh tranh cũng không làm xáo trộn mấy thời khóa biểu vốn đã khắc nghiệt, nay còn đẩy lên tần suất cao hơn ở Nhà tù xanh này. Hôm nay Isagi rơi vào nhóm có Bachira và ba người em mới quen cách đây chưa lâu, với tính tình ôn hòa, bầu không khí thoải mái nhẹ nhàng khi đứng cạnh họ không khỏi làm Isagi có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt, vượt hẳn những gì đã từng xảy ra giữa em với các cậu bạn thân hiện giờ của mình. Ít ra thì, Isagi đánh giá, ba người ấy hẳn là hội người bình thường nhất cái Blue Lock đi ha?

Thầm cảm ơn vì một tổ đội không mấy ồn ào như hai ngày trước em bị phân vào nhóm có Nagi hay Barou. Thực chất hai người này không hề khó chịu gì với em cho cam, Isagi đã đi với họ đủ lâu để có thể hiểu con người bên trong hai tên thiên tài này là gì. Vậy nhưng Isagi hiểu không có nghĩa là những người khác sẽ hiểu. Giả dụ như ngày đầu tiên cùng nhóm với Nagi, Isagi đã phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để canh cho hai con người một lờ đờ chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì, nhìn mà khiến người ta phát bực – Nagi Seishirou; và một là cậu em trai thiên tài nóng tính của "ngôi sao thắp sáng nền bóng đá Nhật Bản" – Itoshi Rin vì bất đồng quan điểm trong cả lối chơi lẫn suy nghĩ mà suýt lao vào đấm nhau.

Còn về phần Barou, Isagi thề, kể từ sau khi gã trai độc tài tựa ông vua bị tên hầu tước ngôi, hắn trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Ngoài sân lạnh lùng ít nói, trong sân giống chiến sa hạng nặng sẵn sàng nghiền nát bất kì kẻ địch nào dám ngáng chân trên con đường hắn đi. Mà Isagi Yoichi – người "gián tiếp" chọc vào quả bom được giấu trong chiến sa cũng không tránh được số phận bị hắn để mắt kể cả trên sân hay ngoài sân. Em nhớ lại ánh mắt đỏ ngầu chằm chằm muốn xé nát mình tới nơi mà không khỏi rùng người, trong lòng thầm cầu loạn lên mong đây sẽ là lần thứ hai, và cũng là lần cuối em phải ở chung đội đấu tập với gã vua độc tài này trước khi bị Barou túm cổ loẳng cái vèo ra khỏi sân.

"Isagi ơi khăn nè."

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi âm giọng dịu dàng, Isagi ngước lên, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn được phủ bóng bởi hàng mi dài cong vút, mái tóc xanh nhạt như bầu trời thoáng đãng không gợn chút lọn mây che đi ánh sáng chói mắt từ đèn chiếu tới. Hiori Yo – một trong ba người mà Isagi liệt vào hội những người bình thường ở Blue Lock, đang chìa tay đưa cho em chiếc khăn bông mới toanh. Isagi thoải mái đưa tay nhận nó rồi cảm ơn anh, song lại nhớ ra Bachira mới nãy vẫn còn ở cạnh em nay đã không nghe thấy tiếng gì mới quay sang Kurona đang đứng gần cửa ra vào mà hỏi với.

"Kurona ơi, cậu có thấy Bachira đâu không?"

"Về phòng rồi về phòng rồi."

"Ò tớ biết rồi, cảm ơn nhé."

"Không có zì."

Isagi vỗ vai mỉm cười với Kurona xong liền tạm biệt mọi người đang ngồi ở sân tập mà rời đi, thầm nghĩ chắc Bachira đã tới nhà ăn giữ chỗ trước sau khi nghe em dọa rồi, nếu thế mình cũng phải tắm táp nhanh nhanh rồi ra ăn cùng thôi. Đoạn đường nối từ sân tập tới phòng thay đồ là một đường hầm lập lòe ánh sáng yếu ớt, giống như những phim kinh dị mà Isagi từng xem với Rin mấy tối rảnh rỗi, heo hút và im ắng tới rợn người. Nếu như là mọi ngày bình thường thì Isagi không để ý lắm đâu, vậy nhưng hôm nay em có cảm giác mắt ai nhìn chòng chọc sau lưng mình từ nãy tới giờ, nỗi bất an ngày một chất chồng khiến Isagi đã phải năm lần bảy lượt ngoáy lại nhìn.

"Lạ nhỉ... có ai đâu."

Em lầm bầm, đôi chân vô thức bước nhanh hơn, nhịp tim nhảy tưng tưng trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài tới nơi. Cứ đi mãi rồi thấy đoạn đường tối om xuất hiện chút ánh sáng bừng lên phía cuối con đường rẽ, điều đó chứng tỏ Isagi gần tới được phòng thay đồ rồi. Thần kinh căng như dây đàn sắp đứt, hai mắt liếc xong lại đảo liên tục nên nhức nhối không thôi, Isagi đảm bảo sau đợt này em sẽ báo lên cho Ego Jinpachi biết ở trong Blue Lock có ma. Vì một tương lai không còn người nào bị dọa giống mình nữa, Isagi nắm chặt tay quyết tâm sống sót ra khỏi được phòng thay đồ rồi thực thi ngay lập tức kế hoạch to lớn của mình; còn lỡ mà không ra được thì em sẽ hét ầm lên cầu cứu mọi người vậy.

Đèn điện từ phòng thay đồ sáng hơn hẳn đèn được lắp ở đường hầm, càng tới gần ánh sáng càng rõ, Isagi cứ nghĩ cuối cùng con tim đang treo lơ lửng nãy giờ của em sẽ đáp đất an toàn, nào ngờ đôi chân tới đoạn rẽ định xoay hướng vòng đường đi thì bất ngờ cả thân thể bị một lực kéo không quá mạnh, nhưng đủ để ghìm Isagi lại không cho bước tiếp. Hai mắt mở to, bả vai căng cứng cố gồng để kìm nén cơn run đang lan ra khắp cơ thể, em thầm niệm trong lòng, niệm gì cũng được, giờ mà còn phân tôn giáo chỉ có chết, là quỷ mà cứu được Isagi khỏi con ma kia thì em cũng nguyện niệm Satan luôn ấy.

"Này...", giọng nam khàn đặc thì thào vang lên giữa hai bên tường cách nhau không quá xa, dội lại hai bên tai Isagi thanh âm còn đáng sợ hơn việc đối mặt với một Mikage Reo từng nghiến răng ken két vì báu vật anh tìm được lại hướng về Isagi ngay từ lần đầu gặp mặt. Em không dám quay đầu, thở còn chẳng được hơi nào tử tế chứ nói gì tới việc tò mò dáng dấp của "con ma" kia là như nào. Giờ Isagi chỉ muốn chạy thôi, hoặc là Ego thương tình nhìn được hành động kì lạ của em qua thiết bị theo dõi rồi cứu Isagi với, còn để thêm giây nào nữa là em sẽ ngất bố nó ra đấy mất.

"Isagi Yoichi đúng không?"

Đã là ma thì thôi đi, còn nói cái thứ ngôn ngữ gì ấy mà Isagi có cố banh tai ra để nghe cũng không thể hiểu được gì ngoài hai từ tên mình. Em khóc ròng trong lòng, tâm trí giờ đây chỉ còn mỗi nhạc niệm vang khắp đầu, và sót một chút có lẽ là ấn tượng sâu sắc vô cùng vì chất giọng nghe siêu hay của "con ma" kia đi? Hạnh phúc biết bao nếu nó là người, Isagi sẽ sẵn sàng liệt nó vào hội những người có giọng siêu hay, nghe hoài không chán; nhưng giờ nó còn chả phải người, em chưa bị xẻo mất miếng thịt nào là phúc lớn lắm rồi đó.

"Con ma" kia thấy Isagi không nói không rằng chỉ run như chú chuột nhỏ đứng trước mũi của con mèo lớn hơn mình gấp sáu gấp bảy mà không khỏi buồn cười. Bỗng nhớ ra điều gì đó, gã ta à lên một tiếng khẽ, sau đó nới lỏng sức nắm ở cổ tay ra rồi hỏi lại em.

"Isagi Yoichi đúng không?"

Ơ, con ma người Nhật?

Em thoáng chốc đơ người, chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra đã bị xoay ngược ra sau, mặt mày tái mét đối diện với một thân hình cao lớn hơn mình cả cái đầu, hoặc có khi phải hơn thế nữa chứ chả ít ỏi gì. Mái tóc đỏ thẫm rũ xuống che đi gần hết đôi mắt, thế nhưng lại chẳng lấp nổi ánh cam lóe lên len lỏi giữa màn tối dày đặc, phát ra thứ ánh sáng giống đôi ngươi của loài sói săn mồi đáng sợ nhìn xuống Isagi mà cong cong khóe mi. Trong một thoáng, em thấy tim mình như ngừng đập trước cái nhếch môi nhè nhẹ của kẻ kia, hơi thở nóng rực chân thật tới từng centimet trên làn da tiếp xúc với nhau khiến Isagi nghĩ; ma bây giờ cũng đẹp trai được như thế hả?

"Em là Yoichi đúng không?", kẻ kia kiên nhẫn lặp lại câu hỏi tới lần thứ ba, đợi chờ một cái gật đầu theo phản xạ của Isagi liền vui mừng cười khì. Khuôn mặt từ nãy tới giờ u ám tăm tối làm Isagi nửa tin nửa ngờ liệu rằng người kia có phải là ma hay thế lực siêu nhiên nào chăng bay sạch, đổi lại một con cún lông đỏ vẫy đuôi nhiệt tình, hai mắt long lanh tít lên nhìn em mà hớn hở giới thiệu.

"Cuối cùng cũng được nói chuyện với em rồi, tớ tìm cơ hội mãi mà mấy đứa bạn em cứ ở cạnh riết thôi. Tớ thích xem Yoichi đá bóng lắm, tớ cũng biết đá bóng, em có muốn chơi bóng với tớ không?"

"Hả, à, ờ??? Nh- Nhưng cậu là ai?"

"Tớ là Kavis, Kavis Infantino."

Isagi hoang mang hết nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt toe toét hạnh phúc vời vợi của gã mà chấm hỏi. Nỗi sợ ban nãy tiêu tan đi hết, sự khó xử nhanh chóng chen chân vào khiến bầu không khí chia ra thành hai phần: một hồng phấn long lanh lấp lánh và một bối rối ngỡ ngàng muốn đứng lại không được mà chạy cũng không xong; chúng đấm nhau loạn xạ trong đường hầm và cuối cùng, bên bối rối của Isagi phải bất lực chịu thua trước vẻ mặt cún con của gã trai cao hơn mét chín kia.

"Ừm thế thì, Kavis... G- Giờ anh bỏ tay tôi ra đã rồi mình nói chuyện ha?"

Isagi gượng cười, hành xử như thể mới vừa rồi mình không bị gã doạ cho sợ khiếp vía. Kavis biết bản thân làm người nhỏ hơn khó xử nên gã lúng túng buông tay em ra, hoảng loạn khua tay múa chân, ấp úng định bào chữa cho hành động kì quái của mình mà không thành. Gã trai mới học tiếng Nhật cách đây chưa đầy một năm, để mà nói năng lưu loát thì gã xin chịu, Kavis ở nhà còn học chưa xong ngôn ngữ mẹ đẻ, lấy đâu ra tài năng thiên bẩm mà học sang ngôn ngữ hán tự lạ hoắc lạ hơ này chứ.

Gã người Ý hết nhìn em rồi lại nhìn lên trần xuống sàn, đôi đồng tử màu hổ phách mới vừa đây còn sắc nhọn tựa loài sói hung dữ cẩn trọng đặt con mồi vào tầm ngắm, giờ đây lại hóa cún cưng rưng rưng phát ra tín hiệu cầu cứu mong em hiểu ý gã muốn truyền đạt; rằng Kavis là cậu trai đàng hoàng tử tế chứ không phải biến thái gì đâu mà lại đi doạ em sợ như vậy!

Khổ nỗi, Isagi thì cũng có biết tiếng nước ngoài gì gì đó đâu, tiếng anh em còn chưa thạo chứ nói gì tới cái tiếng lạ lạ mới nghe qua lần đầu chẳng biết là của nước nào. Vậy nên giờ đây khung cản hường phấn kia lại thay vào bằng sự lúng túng giữa một con sói và một con thỏ đang không biết phải giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ gì để đối phương có thể hiểu.

Hết cách, như cặp bài trùng ăn ý, gã và em quyết định đi tới "ngôn ngữ hình thể" - dùng toàn bộ hành động tay chân, biểu cảm trên khuôn mặt xen lẫn giữa lời nói. Miễn là người kia có thể nhận ra được mình đang muốn nói gì thì có làm mình làm mẩy cũng không phải vấn đề.

[Vậy có thể hiểu là cậu tới Blue Lock không phải vì tham gia dự án như chúng tôi mà là vì lí do khác hả?]

[Đúng đúng đúng! Chính xác là vậy đó!]

[Nhưng mà Ego anh ấy có biết cậu ở đây không?]

[Hả?]

Isagi chỉ chỉ tay lên chiếc camera được gắn ở góc tường xong lại chỉ ngược về mắt mình, em gật đầu mấy cái, vụng về nhớ coi từ "Phát Hiện" trong tiếng anh nó như nào rồi viết lên lòng bàn tay to lớn đầy vết chai của Kavis. Gã ậm ờ hồi lâu mới hiểu ý Isagi muốn nói là gì, vui vẻ òa lên mà khua tay múa chân tiếp.

[Ego cho tớ đi xem các cậu tập mà!]

Isagi bất ngờ trước thông tin mà Kavis vừa cho mình biết, trong lòng thầm ngờ vực xuất thân của con người kia là ai mà được Ego cho đi lung tung trong nhà tù này. Isagi vừa nghĩ vừa cảm thấy ghen tị chút chút, nếu như em có đặc quyền như thế, chắc kèo một tuần bảy ngày Isagi sẽ đều đều mỗi ngày lẻn ra khỏi đây mấy tiếng về nhà chơi với bố mẹ rồi quay lại sau. Nhưng mỗi tội ở Blue Lock, gã thiên tàn quái dị kia gắn camera khắp nơi, thiếu điều còn mỗi chỗ đi tắm, đi giải quyết với đi ngủ là chưa gắn mà thôi; vậy nên có muốn sủi cũng khó lắm, an ninh 24/24 gắt gao thế cơ mà, đâu phải ngẫu nhiên nó bị gọi là nhà tù cả đâu.

Nén tiếng thở dài buồn não nề vì kế hoạch chưa thành đã bại, Isagi dẹp nó qua một bên rồi quay sang giao tiếp với người bạn ngoại quốc mới quen bằng thứ ngôn ngữ hình thể mà chỉ có cả hai mới hiểu được tới tận lúc đường hầm bắt đầu có tiếng người, em nhận ra mình đã ở đây lâu hơn so với dự kiến liền vội vã chào người kia trước khi tót về lấy đồ đi tắm. Kavis biết mình ngốn thời gian của Isagi cũng đủ rồi nên gã mỉm cười đi với em nốt đoạn đường từ chỗ cả hai đứng tới phòng thay đồ, sau đó tạm biệt Isagi mà xoay người rời khỏi.

"À đúng rồi."

Đang định đi thì Kavis dừng lại, gã trai hơi hếch mặt suy nghĩ một lát, xong xuôi gã chầm chậm nhìn em, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ mà dặn dò Isagi với chất giọng thoáng mùi cay nghiến, vô tình khiến em có cảm giác khá là quen với chúng. Hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, Isagi không nhớ rõ, nhưng thái độ này em chắc chắn mình đã từng thấy rồi, thế nên nó mới lưu lạc trong vùng kí ức của mình tuy không rõ ràng mà chẳng thể phai như này được chứ!

"Azan Okaii ấy, cẩn thận nó, đừng tin tưởng thằng đấy quá nhiều. Nó không tốt như em nghĩ đâu."

Lần này gã rời đi hoàn toàn, bỏ lại vẻ mặt đơ ra của Isagi khi đang cố hiểu câu nói tiếng Nhật lơ lớ của gã ngoại quốc vừa dặn dò với mình. Cẩn thận? Ý Kavis cẩn thận là sao? Với Okaii ấy hả? Nhưng cậu ấy từ ngày nhập cuộc với bọn họ tới giờ vẫn ổn mà nhỉ? Isagi nghĩ tới nghĩ lui không thấy điểm gì bất thường đành nhún vai, em ậm ừ coi như là lời gợi nhớ để tạm trong đầu, lỡ đâu sau này có chuyện gì cần dùng đến sẽ chú ý hơn, còn bây giờ phải ưu tiên tắm táp rồi ăn cơm trước đã, em đói meo cả bụng rồi.

Kavis Infantino sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ liền rẽ phải tiến tới khu vực ngoại cách tách biệt với khu vực của nhóm cầu thủ trẻ trong Blue Lock, trên miệng ngân nga bài hát nào đó bằng tiếng Nhật gã mới nghe cách đây không lâu, trong đầu nhớ tới khuôn mặt ngây ngốc của bé con mà không khỏi bật cười. Gã nhắc thế thôi, chứ Kavis biết mọi chuyện sẽ đi theo đúng kế hoạch của cậu ta chứ không thể lệch được đâu.

Với lại, vốn ngay từ đầu gã nhắc là nhắc Isagi phòng trừ trường hợp phát sinh, chứ có những sự kiện do định mệnh sắp đặt, gã người Ý tuyệt nhiên sẽ không làm trái lời Chúa. Gã mặc kệ cho nó xoay tròn trên bánh răng của cuộc đời, để nó có thể đem về cho gã nhóc con thiên thần xinh đẹp mà Kavis từ lâu lỡ chân sa vào hố sâu của mê đắm hoạn lạc. Đúng là không uổng công gã học tiếng Nhật, học ngày học đêm để xuất hiện trước mặt em nói được mấy câu nghe oách vcl, gã bắt đầu thích tiếng Nhật hơn rồi đấy, về phòng học tiếp thôi nào~


























[Giải thích một chút, ở chap này có những dòng chữ được in nghiêng, thì để không bị loạn tớ nói qua nó cho các cậu hiểu nhé:

Dòng chữ nghiêng được đặt trong "...": dùng để ám chỉ cuộc hội thoại mà người nói dùng tiếng nước khác chứ không phải tiếng Nhật như các nhân vật trong Blue Lock dùng để giao tiếp với nhau. Và nhân vật tớ tạo là Kavis Infantino hồi đầu nói tiếng Ý với Isagi, sau đó gã cố gắng dùng chút vốn kiến thức, từ vựng Nhật ít ỏi mà mình học được để giao tiếp cho em ấy hiểu. Rồi đến cuối hai đứa nó dùng ngôn ngữ hình thể, lâu lâu chen thêm tiếng Anh tiếng Nhật tùm lum vào, miễn cả hai hiểu là được =)))))

Dòng chữ nghiêng để không: ý chỉ suy nghĩ của nhân vật.

Dòng chữ nghiêng được đặt trong [...]: giải thích cho ngôn ngữ hình thể mà tụi nó làm với nhau =))))))

Vậy là hết rồi, cảm ơn các cậu đã đọc tới dòng này. Yêu các cậu nhiều.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro