3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tắm xộc mùi âm ẩm, nhìn quanh đâu đâu cũng thấy toàn là khí mờ bao phủ, Isagi quấn khăn che đủ cho chỗ cần che, cả người nhễ nhại mồ hôi vừa thấy bồn tắm đã không khỏi phấn khích muốn lao xuống cái ùm khỏi cần tắm trước cho đỡ lằng nhằng. Thế nhưng ở đây là phòng tắm của chung, nếu như đang ở nhà em sẽ chẳng kiêng dè gì mà vô bồn ngồi liền, còn giờ phải có ý thức giữ gìn môi trường cộng đồng chứ, mẹ em cũng đã dặn dò kĩ càng trước khi ra khỏi nhà rồi.

Isagi vừa gật gù tự tán thưởng mình thực sự có đạo đức rất tốt, vừa từng bước tung tăng tiến tới vòi sen, thoăn thoắt vặn tay nắm rồi ngửa cổ đắm chìm trong cảm giác sảng khoái từ dòng nước mát mang lại, mà không hề hay biết rằng cách đó không xa, một đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn em từ lúc bước vào cho tới tận bây giờ chưa từng rời đi. Đôi mắt hắn phủ mờ khí nóng, lông bông trong đám mây trắng ngần che khuất tầm nhìn, khó có thể đoán được tâm trạng bấy giờ của chủ nhân con ngươi màu đỏ sẫm; nhưng nếu chúng ta chầm chậm di xuống bên dưới hơn một chút, chắc là ai thấy vô cũng sẽ đoán được thôi, "nó" phản ứng tới thế cơ mà.

Tsk. Khẽ tặc lưỡi một tiếng, Barou xoay mặt đi chỗ khác, bực bội nhìn thằng em mình mà gầm gừ vỗ lên mấy phát, trong đầu rủa thầm mong nó nhanh nhanh dịu xuống chứ lỡ Isagi mà phát hiện hắn đang ở bên cạnh, với tình trạng bán đứng bán ngồi như này không khéo em nghĩ hắn là tên biến thái mất. Vậy là cứ thế, cho tới lúc đi xuống bồn nước rồi ngả lưng nhắm mắt, Isagi hoàn toàn không biết bên kia có người đang chật vật làm dịu cơn hỏa tới cỡ nào, thoải mái khoe thân không chút phòng bị khiến hắn bỗng dưng khó chịu chẳng sao hiểu được.

"Không giải tỏa là bị hư đó..."

"???"

Barou đang bận bịu với những suy nghĩ bức bối trong lòng, bỗng dưng lại bị giọng nói ở bên tai làm cho giật mình. Hắn quay ngoắt sang trố mắt, sau đó trên trán nổi gân mà cuộn tay lại thành nắm đấm, nếu chẳng vì cậu trai tóc xù che lấp đôi mắt kia nhanh trí mà né xuống mấy bước, hẳn là giờ đây Barou đã nắm đầu tên cùng đội dần ra bã vì bí mật bị phát hiện rồi.

Niko với khuôn mặt vô (số) tội, giả vờ như vừa rồi mình chẳng nói gì nhạy cảm đả động tới người kia mà nhún vai. Cậu có ý tốt muốn nhắc nhở hắn thôi mà, dẫu sao tuổi trẻ còn sức dài vai rộng, lỡ nhịn quá sau này bị yếu sinh lí thì vợ con gia đình nòi giống tính sao? À mà quên, Niko mong chờ gì ở đám gay bỏ bố ở Blue Lock cơ chứ, chắc kèo là lũ này sau ra khỏi nhà tù nếu không là Isagi thì cũng chẳng đặt ai vô tầm mắt cả đâu, cậu hiểu mà. Vì cậu cũng giống họ.

"Anh Isagi!!!", Niko mặc kệ tên đầu chỉa ngồi đó trừng mình mà vui vẻ gọi tên người trong bồn tắm. Cậu nhếch mép, thầm khinh bỏ tên nào đó trừng tiếp đi, trừng xong có đổi lại được thành người nhỏ tuổi nhất Blue Lock được Isagi ưu ái không? Tất nhiên là không rồi, ha, nghĩ gì thế, đặc quyền riêng biệt bộ muốn có là có dễ lắm hả? Mơ đi mấy con giời, anh Isagi rồi cũng là của tao thôi, lũ già đầu bọn bây cuốn gói nghỉ hè hết dùm cái, để yên cho tao với anh ấy đá bóng với nhau là được.

"Ơ Niko, giờ em mới tập xong à?"

"Dạ vâng, Isagi cũng vậy ạ?"

"Là anh Isagi mới đúng chứ, cái thằng nhóc này."

Isagi bất lực trước cách xưng hô sửa mãi không được, mà bên kia Nikko nghe em nói mình liền giả ngơ giả điếc mà hỏi tiếp.

"Vậy Isagi với em tắm xong rồi mình cùng đi ăn nha, nay em nghe nói nhà ăn có bò bít tết đó, anh không nhanh đám kia ăn mất là nhịn đấy!"

"Không ai dành ăn của mình đâu Nikko à..."

Niko trong lòng hân hoan lên mặt, bên ngoài nở nụ cười ngọt ngào ngồi xuống bên cạnh Isagi rồi gật gật. Cậu em út ngoan ngoãn nhìn em đưa tay lên chỉnh lại vài cọng tóc đang thả xuống làm vướng tầm mắt, song lại đưa sang vỗ lưng Niko vài ba cái thay cho lời khích lệ đơn giản mà Isagi hay làm với cậu sau mỗi trận đấu. Hành động tưởng chừng chẳng to tát lắm, thế mà lại khiến cậu trai nhỏ tuổi mới lần đầu biết rung động không kìm được niềm vui sướng vì được người trong lòng khen ngợi mà đỏ mặt, hai mắt run run nhấn hơn một phần ba khuôn mặt giấu xuống làn nước nóng đang bốc hơi nghi ngút.

Niko không nói với em nữa, cậu nhóc bận đấu tranh với tâm tư rối bời trong lòng mình rồi. Isagi cười khì biết ý, em để yên cho cậu nổi kiểu bó gối bên cạnh không nói không rằng, thẩm nhủ trẻ con thực sự trêu chọc rất thích, nhất là khi thấy tụi nó bị mình làm cho phát ngại đúng là nhìn chỉ muốn bắt nạt nhiều hơn mà thôi. Isagi cũng tính trêu Niko thêm mấy câu, tội cái trông thằng bé mặt mày đỏ gay thiếu điều lặn hẳn cả người xuống bồn tắm luôn nên em quyết định khóa mồm tu tâm, lỡ may chọc con người ta xong nó phát rồ nó lặn nó chìm xuống đáy thật thì vớt lên kiểu gì.

Và thế là nhà tắm một lần nữa chìm vào im lặng, ngoại trừ tiếng nước chảy ngắt quãng rồi cũng bặt tăm hơi hẳn, bầu không khí yên tĩnh bao trùm, rất thích hợp cho chợp mắt nghỉ ngơi sau một quãng thời gian khắc nghiệt hiếm có khó tìm ở Khóa xanh. Thực chất thì ai vào đây rồi sẽ xác định là phải ép mình vào những bài tập có cường độ cực lớn, nếu không phải nói tới các chế độ ăn uống và ngủ nghỉ bị bào mòn theo sức khỏe tinh thần, thì đó chính là con đường vững vàng và khó lay đổ nhất để đám nhóc vị kỉ hiếu thắng như Isagi mới có cơ hội vươn lên tới đỉnh cao của bóng đá thế giới được.

Em không quá phàn nàn về nó, trừ việc bữa ăn hồi đầu mới vào phân chia theo thứ tự trên dưới, kẻ thừa người thiếu trông nồi không ra. Thậm chí Isagi có đợt phải ăn natto tù tì suốt một tháng liền, em phát sợ tới nỗi giờ cứ hễ nhắc lại là thấy hơi ớn ớn, da gà da vịt đua nhau nổi liên hồi không ngưng nghỉ. Dẫu vậy thì như Isagi đã nói, em không quá phàn nàn về chúng, vì là cầu thủ có thân hình chẳng vượt trội như đám người to con, hay từ khi sinh ra đã không là thiên tài trong làng túc cầu, thì việc một người bình thường không quá nổi bật như Isagi phải nỗ lực gấp trăm gấp nghìn mới có cơ hội tơ tưởng tới giải đấu quốc tế là chuyện bình thường của bình thường rất nhiều.

Bản thân hiểu rõ định luật "cá lớn nuốt cá bé" hơn bao giờ hết, cộng thêm với việc bước vào Blue Lock và tiếp thu mớ kiến thức mới mẻ, định lí sống khác hoàn toàn so với những gì Isagi từng trải từ Ego và đám thiên tài xung quanh càng làm em nhận thức rõ ràng hơn sự tồn tại của mình chưa là cái đinh gì nếu cứ ở trong cái giếng sâu mãi thế. Em cũng muốn ra ngoài, lần đầu tiên trong cuộc đời, Isagi khao khát được quẫy mình nhấn chìm bản thân trong đại dương mênh mông xa hun hút, để dòng nước lạnh bao lấy khát cầu của em, tựa một kẻ điên đang sống hết mình với đam mê trước khi tuổi trẻ chấp chới chợt tắt vào mai đây không xa.

Một con cá nhỏ lại nuôi ước mộng được bơi ngang hàng với hằng sa các loài thiên địch ngoài khơi không phải chuyện dễ dàng nói mồm là được. Trải qua bao "cuộc chiến sinh tử", đóng vai trò to lớn cho công cuộc góp phần vào bánh răng định mệnh đang xoay chuyển, cuộc đời Isagi Yoichi ở ngưỡng độ mười sáu cứ thế lướt qua mường mấy cuộc đời khác nhau trên sân bóng xanh mướt. Đã từng vì một cú chuyền sai lầm mà bật khóc nức nở trên đường về nhà, cũng từng vì khát khao được sống sót mà thẳng tay dập tắt đi bao ước mộng viển vông của kẻ thù, Isagi biết mình là kẻ vị kỉ xấu xa tới nhường nào, nhưng em thực lòng xin lỗi mọi người rất nhiều.

Isagi đơn giản muốn sống cho trọn vẹn cuộc đời của mình, chỉ thế thôi.

Nực cười biết bao khi những luồng ý kiến bắt em phải đóng thành vai phụ mờ nhạt, làm tên hầu cận cúi đầu trước ước mơ của người khác chứ chẳng phải của em cứ liên tục chì chiết nhắm vào vô căn cớ. Isagi không làm được thế, thật sự xin lỗi (thêm lần nữa). Cuộc đời là một vở kịch chứa đầy khuyết điểm và Isagi Yoichi có thể hoàn thành vai diễn người bạn đủ tin cậy để khi họ cần tới mà hỏi sự giúp đỡ, chứ tuyệt đối sẽ không cúi mình nhượng bộ bất kì điều gì chỉ vì ước mơ của ai cả đâu. Chàng tiền đạo khoác lên mình con số "11" đặc trưng sau tấm lưng nhỏ bé mà vững chắc, nhịp chân thoăn thoắt lướt trên thảm cỏ, mang theo trái bóng tròn tiến tới vạch đích mà bản thân từ lâu hướng tới; liệu rằng nó là sai sao?

Ồ, Isagi không biết, người ta chỉ nhìn vào chuỗi loạt hành động mà họ cho là tàn nhẫn vô cảm em đang cố để sinh tồn, nào có bao giờ hay đằng sau đấy em đã phải trải qua điều gì cả đâu. Vốn dĩ cuộc đời Isagi Yoichi có được hạnh phúc từ gia đình chính là một loại may mắn, nhưng may mắn sẽ chả bao giờ mỉm cười hoài mãi với một kẻ chẳng nhoài mình ra mà chiến đấu với đời; chính bản thân em cũng phải thừa nhận điều đó. Việc vào được vòng trong Blue Lock chính là câu trả lời cho một quá trình nỗ lực chứ chẳng phải may mắn gì cho cam, hoặc em cũng có thể gọi cái trận với đội Nagi và Reo là một sự may mắn; nếu như Kuon không suy nghĩ lại mà lao vào phạm lỗi với Nagi, thì em cá chắc giờ mình đang phải quay về nhịp sống của một học sinh trung học bình thường chứ không phải tiến tới cuộc đời của tiền đạo số một thế giới nữa đâu.

Isagi càng nghĩ càng thấy lòng hơi trùng xuống, cả thân nương theo sức nặng mà trượt dần trượt dần chẳng hay từ lúc nào mực nước đã gần tới mũi. Để rồi khi có những luồng nước bắt đầu ồ ạt chảy vào khoang mũi, bịt kín khí thông của Isagi khiến em sặc sụa theo quán tính định đứng dậy, nào ngờ sàn bồn vì trơn mà trượt chân thụp hẳn xuống dưới. Giờ đây người chìm không còn là Nikko nữa rồi, phải là Isagi đây mới đúng.

Niko đang nhắm mắt tận hưởng bị tiếng bõm lớn làm cho thót tim, cậu mở to mắt nhìn sang bên cạnh đã không thấy bóng dáng anh lớn đâu, chỉ còn hai cái mầm đang ướt nhẹp nổi lềnh bềnh chĩa sang hai phía trên mặt nước, và Isagi thì quẫy đạp liên tục khiến mặt bể tạo ra cơn sóng động không mấy nhẹ nhàng. Hoảng loạn, Niko không nghĩ được gì nhiều tính vươn tay ra túm hai cái mầm kia để kéo em lên, ngờ đâu tay chưa kịp đưa thì một cánh tay săn chắc khác đã vươn ra, ào xuống vòng quanh ngực Isagi rồi nhấc em ra khỏi bể nước.

"Hơ hơ Barou ơi" đầu óc quay cuồng, mờ mờ ảo ảo nhưng Isagi vẫn nhận ra người vừa cứu mình một phen uống nước thay cơm là ai. Em cười cười, vô tri vô giác gọi tên gã trai đã nổi gân xanh dọc cần cổ mà nghiến răng với em.

"Mày đang làm cái trò khỉ gì vậy cái thằng này!!!"

Isagi ho sặc sụa không ngừng, cảm giác cổ họng và khoang mũi ngập nước ngai ngái khó chịu chưa vơi đi được phần nào dù cho đã cố gắng hít lấy hít để nạp thêm dưỡng khí cho buồng phổi kêu gào. Niko nhanh chóng rời đi để lấy khăn tắm mới cho Isagi thay cho cái khăn vừa rồi bị em nhúng cho ướt sũng, còn Barou nhấc Isagi ngồi hẳn lên thành bể. Bản thân hắn thì nhảy xuống bồn đứng, tư thế từ trên nhìn lên thuận tiện cho Barou dễ dàng nắm trọn vòng eo của Isagi, hai con ngươi đỏ ngầu bình thường đã đáng sợ nay còn khủng bố hơn gấp vạn chòng chọc đợi cho em ho xong mới đưa tay lên lau mũi lau mắt cho Isagi, miệng gầm gừ mấy câu cằn nhằn khó nghe, ấy mà Isagi lại quen rồi nên em biết hắn cũng không có ý gì xấu với mình cả đâu.

"Rốt cuộc mày nghĩ cái mẹ gì mà lại để bản thân ngã vậy thằng thảm hại?"

"Tớ nghĩ một số thứ thôi, đa- đau Barou đừng lau mạnh quá tớ sắp rách mặt tới nơi rồi."

Isagi cười khổ kêu ca nhưng vẫn ngồi yên để Barou làm gì thì làm, em biết bản thân sai nên không dám hó hé thêm. Isagi biết điều lắm đó, chừng nào chọc được thì chọc, còn với tình huống bây giờ mà mở mồm kiểu không sao không sao đâu chỉ là suýt chết ngạt thôi mà là có khi Barou cho em một bài thuyết giảng dài tám trang luôn quá. Nghĩ thế, Isagi ngoan ngoãn tiếp nhận "tấm lòng nhân ái" của ai kia mà không khỏi xuýt xoa; hắn ấy - vẫn luôn là một người cẩn trọng và cầu toàn quá mức, vậy nên không thể tránh khỏi sự quan tâm có phần hơi kích động mà thỉnh thoảng Barou hay làm cho em.

Trông thì im im khó ở thế thôi, chứ Isagi cảm thấy biết ơn lắm. Vì hắn luôn dành cho em những điều nhỏ nhặt nhất; như đống quần áo sắp xếp gọn gàng để ở đầu giường mỗi tỗi đi tập về phòng, hay là mấy khi trùng hợp gặp nhau ở phòng bồi dưỡng thể lực, Isagi vô tình nhìn thấy hắn chỉnh lại mức nặng của tạ phù hợp với sức em sau khi đã tập xong để tới lượt Isagi tập tiếp. Em thầm cười trong lòng, nghĩ rằng có lẽ Barou sẽ chẳng thể nào biết Isagi đã phát hiện ra loạt hành động nhỏ nhặt thường ngày hắn làm cho em đâu. Mà gã trai tóc đen với đôi mắt đỏ trầm ấy cũng dễ nổi khùng lắm, vậy nên Isagi quyết định sẽ "trả" lại cho hắn những gì hắn xứng đáng được nhận, một cách âm thầm nhất có thể.

Tỉ như em sẽ âm thầm đặt thêm chai nước cạnh túi tập cho Barou mỗi khi thấy lượng nước ở chai cũ đã cạn kiệt dần, và quần áo trong phòng Isagi sẽ tự giác xung phong đem đi giặt cho mọi người, đỡ được cho hắn phần nào phải "làm mẹ tuổi mười tám" với đám con (báo) ở Blue Lock một ngày không phá là ăn không ngon kia. Isagi khẽ cười, em vỗ lên bắp tay to hơn mình của người đối diện rồi nhẹ giọng an ủi hắn rằng tình hình hiện tại đã không sao rồi, Barou không cần phải lo lắng quá đâu. Hắn nghe xong cũng không nóng tính gào lên nữa, chỉ im lặng thở dài một hơi rồi xoay người đi sang phía bên phải của Isagi mà từ từ thả lỏng.

Gã trai vào phòng tắm trước cả em giờ mới có thời gian ngâm bồn, Isagi thấy Barou mệt mỏi tựa đầu lên đùi em liền để yên không nói gì cho hắn nghỉ ngơi. Hẳn là trận đấu của đội Barou là một trận mệt mỏi đi, Isagi nghĩ thế, khi em thấy bảng sắp xếp ngẫu hứng sáng nay mà Ego tung ra cho thấy đội của Rin và Barou sẽ đá với nhau, xui xẻo sao trong đó còn thêm gã điên Shidou nên hẳn là một chiến trường giữa những vị vua phần nào có lẽ ác liệt hơn rất nhiều so với các đội khác đi?

Thế thì khổ cho Barou nhiều rồi, vừa phải để mắt tới con quỷ cùng đội, vừa phải chiến với con quỷ đội bên không tụi nó mà nổi hứng khè nhau là trận bóng thành trận đánh mất. Niko quay lại đưa khăn cho Isagi thấy cảnh tượng yên bình hiếm thấy của gã trâu mới vừa nãy trên sân còn đang húc đối thủ như húc rơm, giờ đây đã hóa thành con gấu ngoan ngoãn nằm trong lòng em không khỏi nhíu mày khinh bỉ.

Mái tóc bông xù đen nháy thường ngày vì ướt mà hơi xẹp xuống, đôi mắt xanh lục bảo đẹp đẽ to tròn tuy giấu sau lớp tóc dày nhưng Isagi vẫn nhận ra được sự bất mãn của cậu bé vừa đưa khăn cho mình kia. Em khẽ cười, vẫy vẫy cậu cúi xuống, đợi đến khi Niko nghe lời cúi thật, Isagi liền đưa tay lên bẹo má cậu một cái, xong xuôi làm ngơ trước khuôn mặt đỏ bừng như gấc mà bảo Niko đi ăn trước đi, có lẽ Isagi sẽ ở lại với Barou thêm chút nữa rồi mới đi sau. Cậu nhóc nghe vậy tuy không bằng lòng vẫn phải bằng mặt, môi hơi bĩu ra tỏ vẻ không quá tán thành ý câu vừa rồi của Isagi, em biết, và em cười cười cho qua.

Đợi tới khi Niko đi rồi, Barou đang nhắm mắt tựa đùi Isagi mới hé nửa. Trong loáng thoáng giữa phòng tắm vắng tiếng người, hắn không chắc bản thân có bị hoa mắt hay không mà thấy dáng dấp hai con người ở bồn tắm bên kia đang quay mặt lại nhìn chằm chằm vào chỗ hắn, cụ thể hơn thì Barou tự nhận thức được ánh mắt của hai tên kia đang đặt vào ai. Hắn khó chịu ngồi dậy, trước ánh mắt thắc mắc ngơ ngác của Isagi mà rời bồn rồi kéo em theo ra khỏi phòng tắm, trước khi rời đi còn không quên quay sang liếc lấy hai con người đang nhìn mình mà nở nụ cười thích thú khiêu khích.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tắm thôi cũng không yên.

Barou cau mày suốt cả một quãng đường từ phòng thay đồ tới nhà ăn, Isagi ở bên tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em vẫn biết ý mà chừa cho hắn một khoảng vừa đủ tránh đụng tránh chạm. Trong Blue Lock có mấy quả bom chốt lỏng lẻo lắm, nếu như không cẩn thận để cái chốt nó rơi mất thì có mà nổ bay xác, được cái bọn họ toàn tổ đội người liều chứ nào phải người ngu, ít ra thì lâu lâu cũng hiểu chuyện mà né xa mấy quả bom trực chờ phát nổ đó chứ lơ ngơ xuống mồ cả lũ.

"Ờ mà đúng rồi ha!", đang đi Isagi bỗng à lên một câu, Barou theo đó mà quay sang nhìn nhóc con bên cạnh giương đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương sâu ngút ngàn nhìn mình thắc mắc.

"Nãy Barou ở phòng tắm khi nào thế? Lúc tớ vào tớ đâu thấy cậu?"

"Phòng tắm của mình mày hay gì mà tao không được xuất hiện?"

"Ý tớ không phải thế!"

"Thế thì thắc mắc làm cái quái gì?!"

Eo ơi người gì đâu khó tính thấy mồ.

Isagi bĩu môi, quyết định sẽ không thèm bắt chuyện với gã trai khó ở này nữa. Kệ Barou đấy, cho im lặng tới khó chịu luôn đi. Mạnh mồm thế thôi chứ Isagi là kiểu người thấy không nói gì mới gượng gạo nhất, vậy nên em thấy hắn chả có gì gọi là khó chịu còn cái mồm em thì giật giật đến nơi rồi mà không khỏi bùng nổ. Cứ bảo im là im thế luôn đó hả, nói cái gì đi chứ, nói đi rồi Isagi sẽ không bốp chát với hắn nữa đâu mà-

"Nãy..."

A nói rồi.

"Bọn tao đấu với đội của thằng mi dưới."

"Đội của Rin á, có gì sao?"

"Có một thằng..."

"Người đấy làm gì cậu hả?"

"Không, chỉ là... lối đá của nó rất giống mày."

"Hả?"

"Tao biết nói thế sẽ khiến mày không thích, nhưng mà tao thấy lạ lạ, nên tao phải nói."

"Ừm..."

"Ý tao là-", Barou sợ em hiểu nhầm ý hắn nói, định rằng sẽ giải thích cho Isagi hiểu nhưng em tranh lời hỏi trước.

"Thế Barou thấy lối đá giống tớ là lối đá như nào?"

"Tao không biết, chỉ là có cảm giác đứng trước mặt nó mà tao thấy như tao đứng mặt mày. Nói chung là khó chịu."

Nghĩ ngợi một hồi, Isagi nghiêng đầu phản biện lại nghi ngờ của kẻ kia: "Nhưng mà dự án mình đó giờ không thiếu người giống nhau ở một vài tài năng mà, chắc là cậu nghĩ nhiều rồi."

Barou thoáng bực bội trước suy nghĩ có phần lạc quan của Isagi, hắn thở hắt, ậm ừ một lúc rồi mới quyết định nói ra cái tên khiến bản thân âm ỉ để bụng từ lúc thi đấu tới tận khi gặp em trong phòng tắm, cảm giác ấy lại tăng thêm gấp bội. Barou thực sự không nghĩ mình sẽ để tâm tới chuyện này, nhưng theo hắn thấy có gì đó cứ là lạ sao sao; nếu theo lời Isagi nói giống mà giống kiểu dạng trùng cách thức quan sát hay rê bóng đi thì chả to tát làm gì, ấy nhưng vấn đề ở đây là...

"Cái thằng nhãi tên Azan mới vào ấy, thằng đó có lối chơi trên sân như mày phiên bản hai vậy."




















[Vì là hai hay ba tuần tới tớ cần thời gian để tập trung thích nghi với môi trường đại học nên sẽ đẩy chap tuần sau tuần sau nữa đăng luôn bây giờ, mong rằng sự trì hoãn sẽ không khiến các cậu cảm thấy bất tiện quá nhiều. Tớ sẽ quay trở lại sớm thôi, mong rằng các cậu sẽ thông cảm cho tớ, cảm ơn thiệt nhiều. Tớ yêu các cậu - ̗̀ ( ˶''˶) ̖́-]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro