5;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có tên cậu thật sao?"

"Ừ, tớ không thấy tên tớ, kiếm đi kiếm lại nãy giờ mà chả thấy đâu."

"Hay là do Ego quên sắp xếp?"

"Quên làm sao được, bình thường nhóc lùn này đâu phải dạng mờ nhạt gì cho cam mà quên!"

Đứng giữa thắc mắc liên tục của đám bạn xung quanh, Isagi nghĩ mình hoa mắt thật, hoặc có khi bảng hiển thị trên kia có nhầm lẫn nên mới xảy ra sai sót như này. Chờ ở sảnh được mười lăm phút kể từ lúc công bố đội hình và thời gian thi đấu rồi, dù cho em có cố banh con mắt ra để tìm tên mình trên bảng thì thứ mà Isagi nhận lại vẫn là con số không. Trên tấm bảng đó, hoàn toàn, không có, tên của Isagi Yoichi. Em hơi hoảng, nhìn xung quanh thấy mọi người bắt đầu rục rịch trở về vị trí để chuẩn bị mà bồn chồn không thôi, làm ơn đi, thế là chỉ có mỗi em bị thiếu tên thôi hả?

Isagi lẩm nhẩm dò đi dò lại lần nữa, trong lòng đã có suy tính sẽ đi tới hỏi thăm phòng tên đầu não Ego Jinpachi một chuyến, nào ngờ chưa để "trái tim của Blue Lock" phải mất công, hình ảnh gã trai với hai quầng thâm mắt (hình như nặng thêm đúng không) xuất hiện trên màn ảnh, với một nụ cười ngược không thể nào dị hơn được nữa nhìn xuống đám cầu thủ trẻ tuổi mà vỗ tay thu hút sự chú ý.

"Nào nào, tạm dừng một chút, các cậu đừng thay đồ vội."

Những đôi tay đang tròng vào áo theo lời Ego ngừng lại, đưa ánh mắt có phần khó chịu xen lẫn thắc mắc nhìn lên. Trông có vẻ gã đang vui, hoặc không, bản thân họ dù rằng chưa biết nhưng đã bắt đầu nổi lên một trận nghi hoặc về trò chơi quái gở nào đó mà gã ta đang chuẩn bị đưa ra cho mình.

"Chung quy thì, đã qua vài ngày thi đấu vất vả với số lượng bài tập được tăng lên, tôi có lời khen dành cho các cậu đấy, quả không hổ danh là những viên ngọc do chính tay tôi chắt lọc ra-"

"Dài dòng quá rồi đó, vào thẳng vấn đề chính để tụi này còn thay đồ chuẩn bị thi đấu nữa". Barou Shoei - kẻ không có quá nhiều thời gian rảnh để nghe Ego lê thê về lí tưởng của mình - cằn nhằn ra rõ. Nhận thấy được sự bực dọc của viên ngọc đã được mình chải chuốt khá là sáng sủa hơn lúc mới vào, Ego không buồn phản kháng lại, tiếp tục công cuộc thông báo về cuộc chơi sắp tới mà bản thân phải đau đầu cả ngày hôm qua.

"Đừng vội. Bên cạnh lời khen thì tôi cũng phải nhắc nhở một số cá nhân đang có dấu hiệu chững lại, hay nói đúng hơn là không đuổi kịp mọi người từ cả tốc độ trận đấu trên sân tới cường độ tập luyện thường ngày ở Blue Lock. Các cậu cho rằng nơi này là thế giới trò chơi và đó chỉ là sự tụt lùi nhất thời có thể kiếm lại sao, đám thảm hại, nghe cho rõ đây."

Gã ta nhấc ngón tay gõ lên mặt bàn mấy tiếng, đôi mắt đục ngầu sâu càng thêm sâu, cảm tưởng lỡ chân sa vào sẽ không thể tìm ra lối thoát quét vòng một lượt lên những khuôn mặt đang ngơ ra trước lời mắng bất chợt từ bản thân. Ôi những biểu cảm này quen thuộc làm sao, chúng làm Ego nhớ tới ngày đầu tiên khi gã đứng trước ba trăm tiền đạo lớn nhỏ đến từ các trường trung học trên toàn quốc, bọn chúng cũng từng bị lời mỉa mai của Ego làm cho nghệt hết cả một lượt như này đây.

"Dự án của chúng ta đang bị chia năm xẻ bảy vì lũ ở trên không chịu chi thêm kinh phí để duy trì, ừm dù sao thì thứ bọn chúng quan tâm vẫn là những cuộc chuyển nhượng mang quy mô lớn và đồng tiền mà thị trường bóng đá trong nước đem tới mà thôi. Vậy nên, có hơi vội vã và đánh cược, tôi đã đề nghị một cuộc 'giao lưu nho nhỏ' giữa U20 Nhật Bản với Blue Lock chúng ta.

Tất nhiên là thời gian khá gấp rút, từ giờ tới khi trận đấu diễn ra còn một tháng, tương đương với việc tôi phải loại bỏ danh mục "Đá giao lưu với Team World Five" và thay vào đó sẽ là tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu với U20. Nếu như lúc đó chúng ta thắng, Blue Lock vẫn sẽ tiếp tục; còn nếu chúng ta thua, thì lỗi ở tôi vì đã không kịp cho các cậu những hành trang tốt nhất để có thể thực chiến ở đấu trường lớn hơn. Dự án kết thúc, các cậu được về nhà, chấm hết."

Giọng Ego khàn khàn nói ra từng câu bình thản, theo lẽ thường niên, nhẽ ra khi nghe gã nói vậy cả bọn phải giận dữ mà gào lên mới đúng, vì đứa nào đứa nấy đã lao đầu vào như con thiêu thân mặc cho kết quả phía trước là gì chúng đều không rõ. Thế nhưng giờ đây, tại sảnh chờ im ắng bao trong tiếng thở khe khẽ, một bầu không khí nặng nề đè nặng lên vai các thanh thiếu niên có chút ngột ngạt khó tả. Đơn giản thôi, vì họ chưa từng nghĩ bản thân sẽ được va chạm với đại dương rộng lớn nhanh tới thế, thậm chí con sông mà cả bọn vẫy vùng mấy tháng qua đã đủ để nhấn chìm những tuyệt vọng tới nghẹt thở của họ rồi.

Thế mà giờ đây còn là sinh tử của Blue Lock, của dự án điên rồ chẳng ai nghĩ rằng sẽ có người sáng lập và đứng ra để điều hành, của bậc thang nâng đỡ những đôi chân chạy tới đỉnh cao bóng đá thế giới.

Nếu như Blue Lock kết thúc thì... thì... quả thực, đám chúng nó chưa tính tới chuyện đấy nữa.

Ego Jinpachi nhìn biểu cảm phong phú xuất hiện trên từng khuôn mặt mà hơi buồn cười, gã trai với cuộc đời đi tới con số ba mươi đủ để hiểu tâm trạng của bọn nhóc mà gã đã "nuôi" từ lúc dự án bắt đầu là gì, vậy nên Ego không có quá nhiều ý mỉa mai khi thấy có đứa còn trực chờ sắp khóc tới nơi chỉ vì thông báo rằng dự án có khi sẽ kết thúc do không đủ kinh phí để duy trì. Vậy nhưng bầu không khí u buồn lo lắng kéo dài không quá lâu, một số người tỉnh táo hơn đã nhận ra điều còn thiếu sót mà ngước lên hỏi gã cho một lời giải đáp.

"Nếu thế thì cái vụ loại tính sao anh Ego?"

"À vụ loại bỏ cầu thủ á hả..." Ego đưa tay lên gãi đầu, gã hơi lơ đãng nhìn lên nhìn xuống mất mấy giây, sau đó không để những ánh mắt đang mất kiên nhẫn kia tiếp tục duy trì lên người mình, gã từ từ trả lời.

"Tất nhiên về việc 'loại bỏ' vẫn phải tiếp tục, không có ngoại lệ. Có điều thời gian để chọn ra người bị loại đã được tôi rút ngắn sớm hơn dự định một tuần, điều đó tương đương với việc kết quả ai phải cuốn gói 'ra đi' sẽ được công bố sau một trận nữa. Ngoài ra sau khi kết thúc phần mục 'loại bỏ', các cậu vẫn tiếp tục tranh suất để lọt vào đội hình đá chính trong trận U20, đó chính là những nhiệm vụ trong thời gian sắp tới mà mọi người phải chú ý.

Không bắt ép các cậu vào đội hình chính, vì đây là trận đấu lớn, tôi sẽ chắt lọc cẩn thận qua những bài luyện tập nên mọi thứ phụ thuộc vào ý thức và quyết định của các cậu. Nhưng các cậu nên hiểu đây là trận đấu diễn ra trực tiếp trên sân vận động lớn nhất cả nước, dưới hàng nghìn ánh mắt của người dân dõi theo suốt chín mươi phút và cả chương trình phát sóng trực tiếp trên các nền tảng xã hội. Nó sẽ là cơ hội tuyệt vời trong việc soi sáng những viên ngọc đã ở dưới lòng đất quá lâu, phòng trừ trường hợp nếu chúng ta có thua, các cậu vẫn được các ông lớn ở nhiều câu lạc bộ khác nhau chú ý tới.

Vậy nên, Blue Lock, tới giờ đi săn rồi, cố mà sống sót trở về."

Màn hình phụt tắt, trả lại bầu không khí u ám nặng nề thay bằng ngọn lửa đúc lên nhiệt huyết đang chảy ào ạt trong tim của những chàng trai trẻ tuổi. Bọn nó biết đây là cuộc chiến sinh tử, bọn nó hiểu bọn nó vừa phải đạp lên đầu nhau mà sống, vừa đưa tay cứu lấy những đứa ở dưới lên cùng, cốt cũng là quy tụ về một đích tới của cả chung. Ấy chính là tái sinh dự án Blue Lock.

Isagi ngây ra tiêu hoá hết những lời Ego vừa nói, có gì đó trong lòng em cuộn lại như con sóng đầu ngày rì rào khôn xiết, đánh vào bãi bờ tiếng vỗ râm ran ngứa ngáy tựa như gọi em tỉnh dậy sau cơn mộng mị trải dài lấp đầy cát và nước. Isagi thoáng nghe hai bên tai lùng bùng tí tách ngọn lửa đang thổi, cả thân thể run lên dù rất nhỏ thôi, nhưng đủ để mấy ai tinh tế thấy được bé con nào đó phấn khích tới tột độ rồi.

"Ơ nhưng mà thế giờ làm gì?" Kira đứng bên cạnh Isagi vừa hỏi vừa đưa tay lên che đi con ngươi màu xanh biển đang có dấu hiệu tối dần, tay còn lại vỗ vỗ lên má em mấy cái nhẹ hòng nhắc nhở Isagi kiềm chế cảm xúc lại. Bé con ngoan ngoãn biết ý, sau lời nhắc của Kira em hơi cúi mặt xuống để hít thở cho bình thường theo nhịp lại rồi ngước lên, theo giao kèo bí mật giữa hai đứa từ lần đầu mới vào mà nhón chân cười khì vỗ đầu anh một cái.

Anh phì cười, mặc kệ ánh nhìn ghen tức của bọn xung quanh đang nhắm tới mình mà tiếp tục dịu dàng thả tình cho cậu bạn thân. Kira Ryosuke ấy, người may mắn khi có được sự hứng thú của em ngay từ lúc trước khi dự án Blue Lock bắt đầu, cũng là kẻ bắt chuyện và luôn kè cạnh Isagi chẳng kém gì tụi Bachira hay Chigiri tới độ có một thời gian đầu, trong Nhà tù xanh rộ lên tin đồn Isagi Yoichi và Kira Ryosuke lén lút hẹn hò với nhau. Mặc dù chẳng biết ai lại rảnh hơi đi đồn đại mấy chuyện chả đâu ra đâu đó, nhưng dòm coi vẻ mặt lúc ấy của cậu trai tóc trắng kem hớn hở vênh váo lắm.

Mãi sau khi Isagi bị dồn vào tường và nhận loạt tra hỏi bởi lũ người tự xưng là "bạn thân nên cần biết chuyện của nhau", em mới biết hoá ra lí do mọi người hay nhìn em mỗi khi Isagi và Kira ở gần nhau bằng ánh mắt kì kì là vì đâu. Dĩ nhiên Isagi chối bay chối biến, thậm chí em còn dành ra hẳn cả một bữa ăn để thao thao bất tuyệt với bạn bè cũng như gặp mặt riêng với Kira và xin lỗi vì lỡ gây ra tin đồn thất thiệt làm phiền anh. Kira không thấy phiền, ngược lại còn thích lắm ấy, nhưng còn lâu anh mới nói thế, giờ mà Kira nói thế thật không khéo Isagi sẽ sợ hãi né xa anh ba mét mất.

Trở lại nói về cái "giao kèo" giữa hai người, thật ra nó chỉ là sự vô tình khi Isagi đang bị thu hút bởi lời thuyết trình mang hướng khai phá đầy cay độc tới từ Ego trong buổi gặp lần đầu tiên, và Kira - người chẳng biết lúc đó lại nghĩ gì mà đưa tay lên che đi tầm mắt em, tránh cho Isagi đem đại dương sâu thăm thẳm tuyệt đẹp mà bản thân anh vừa tự nguyện sa chân nhảy xuống không lâu trước đó, đi dụ hoặc người khác bằng cái tôi vị kỉ bị giấu dưới đáy lòng biển cả từ lâu đang từ từ trỗi dậy.

Kira vốn biết ánh mắt của gã trai lập dị với mái đầu úp tô phía trên kia đã bắt được nhịp sóng của Isagi và phát hiện ra em, vậy nên với cảm giác khó chịu âm ỉ vì Isagi chẳng còn để tâm tới mình nữa, Kira như bị bùa mê thuốc lú đưa tay lên bịt mắt em, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ trong cổ họng chỉ bản thân nghe được. Isagi đang bị lí tưởng quá mức mới mẻ của Ego mê hoặc, cảm tưởng rằng nếu như trong khoảnh khắc ngắn ngủi cậu bạn đứng bên không che mắt em bằng lòng bàn tay đầy vết chai, thì Isagi thực sự sẽ bị ánh nhìn đen ngút thay cho lời dụ hoặc kéo em chạy lên chỗ gã trai đầu não kia mất.

"Oà, nãy nếu không có cậu chắc tôi chạy lên trên kia thật đó. Cảm ơn nhé." Isagi vuốt ngực thở dài một tiếng, đúng là cái tính dễ bị "mĩ học" của ai đó dụ dỗ mãi chưa sửa được, suýt thì rước hoạ vào thân.

"Không có gì, tại tớ thấy cậu như sắp vồ vào người khác tới nơi ấy nên..." là người giữ em lại, nhưng Kira lúng túng như thể người suýt chút nữa làm ra hành động xấu hổ là mình chứ chẳng phải Isagi, câu từ anh ấp úng trả lời không đâu ra đâu khiến cả bản thân Kira cũng phải thấy buồn cười.

"Lộ thế cơ á!?" Isagi hơi hoảng, chẳng lẽ ánh mắt em theo thời gian dần lộ rõ như thế ư? Nhớ ngày xưa còn giấu được cơ mà!

"K- Không phải thế! Ý là, tại... tớ... cậu... tớ nghĩ là... ý tớ là..."

Kira không thể nói thẳng là vì bản thân ngắm em nên mới phát hiện ra được, nếu thế Isagi sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kì thị mất!!! Ấp a ấp úng như gà mắc tóc, Kira hoảng loạn không biết phải lấy lí do gì để có thể nói với Isagi thì ngay giây sau, chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà em nhân cơ hội đưa ra gợi ý.

"Nếu cậu có thể nhìn thấy được tôi như thế thì cậu giúp tôi đi!"

"Giúp cậu?" Kira mờ mịt gật đầu theo phản xạ.

"Ừ, giúp tôi mỗi khi tôi rơi vào trạng thái phấn khích ấy", em gãi má ngượng ngùng vì lời đề nghị mình đưa ra có phần hơi dị, song vẫn tiếp tục giải thích cho anh chàng cao hơn mình cái đầu kia hiểu.

"Cái đó nó như là 'tật xấu' của tôi vậy, mà từ trước tới giờ cậu là người đầu tiên sau bố mẹ phát hiện ra đó. Nên là tôi muốn nhờ cậu sau này nếu cứ thấy tôi rơi vào trạng thái như thế, Kira có phiền không nếu tôi muốn 'mượn' tay cậu che mắt tôi lại?"

Chưa để Kira nói gì, Isagi lại tiếp tục vồ vập nói lấy nói để như thể em sợ anh hiểu nhầm em là thằng biến thái nào đó lợi dụng tình huống mà ăn "đậu hũ" con nhà người ta.

"Chúng ta trao đổi, cậu giúp tôi, tôi sẽ đáp ứng cho cậu yêu cầu bất kì, gì cũng được! Miễn là trong phạm vi tôi có thể làm tôi sẽ làm hết mình! Cậu... thấy sao?"

Dù sao cũng là lời đề nghị hơi quái dị, Isagi không mong chờ lắm về việc sẽ được người nọ đồng ý. Ấy thế mà trái ngược với cậu trai nãy giờ cứ lén nhìn xem biểu cảm đối phương như nào, Kira lại hoàn toàn thoải mái, hay thậm chí khoé môi nhếch lên thoả mãn trong giây chót chưa kịp để cho em thấy, anh khẽ hạ đầu gối sao cho tầm mắt mình ngang với tầm mắt em rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Được! Đổi lại mỗi lần tớ che mắt cho cậu, cậu xoa đầu khen tớ nhé?"

"Yêu cầu kì quá ta... không sao! Cứ vậy nhé!"

Một cuộc trao đổi kì lạ thành công trong âm thầm đã xuất hiện tại Blue Lock. May rằng mọi người không ai biết tới nó, nếu không cá chắc đám người nào đấy ở Blue Lock sẽ không để yên cho hai người lập kèo giao ước như này mãi đâu.

Quay lại vấn đề hiện tại, câu hỏi của Kira Ryosuke đã khiến cho không gian vừa mới nhộn nhịp trở lại rơi vào yên lặng một lần nữa. Ai ai cũng nhìn nhau mà nhíu mày, Ego bảo họ dừng thay đồ để nghe xong mớ thông báo kèm lời mỉa mai dài lê thê của gã, để rồi tới lúc xong xuôi lại biến mất không nói không rằng nên chẳng đứa nào biết đâu mà lần. Rồi rốt cuộc là có thi đấu tiếp không? Gã có bảo là rút ngắn thời gian chọn nên chỉ cần một trận nữa là quyết định được ai sẽ bị loại mà, nên là rốt cuộc trận đó hai đội nào xấu số bị Ego nhắm trúng thế?

Cả từng nấy cái miệng nhao nhao lên vì đống giả thuyết do mình đưa ra, thậm chí có người không chắc còn định kéo rồng kéo rắn lên văn phòng của Ego để hỏi cho rõ. Nào đâu lúc định kéo thật thì màn hình lớn lại lần nữa xuất hiện, với bóng dáng và nụ cười quen thuộc, gã trai lẩm bẩm cái gì đó một lúc rồi mới nhếch môi kéo dài nụ cười mà thông báo về trận đấu cuối cùng của vòng cuối cuộc loại bỏ.

"Danh sách hai đội đấu với nhau ở trận cuối đã có rồi đây, tất cả những người có tên trên bảng sau khi xem xong quay trở về phòng chuẩn bị một tiếng trước khi trận đấu diễn ra. Còn những người không có tên có thể ở trong phòng quan sát để theo dõi diễn biến trận đấu. Lưu ý rằng đây chính là trận cuối cùng quyết định ai là người sẽ bị loại, vậy nên tốt nhất các cậu thể hiện bản thân mình cho tốt vào, biết đâu lại được cứu vớt đấy."

Tiếng cười trầm thấp nối tiếp ngay sau lời nói, màn ảnh của Ego Jinpachi biến mất, nhường lại một bảng vuông với những cái tên ngay ngắn xuất hiện khiến đứa nào đứa nấy nhìn xong cũng không khỏi bàng hoàng. Gì chứ, tại sao những người đấy lại có tên trong danh sách "suýt soát" bị loại vậy?! Gã thiên tài dị biệt kia có nhầm lẫn gì không thế???

[ Danh sách đội A bao gồm:

Nagi Seishiro

Hiori Yo

Kurona Ranze

Shidou Ryusei

Isagi Yoichi.

Danh sách đội B bao gồm:

Itoshi Rin

Otoya Eita

Nanase Nijiro

Nishioka Hajime

Azan Okaii.

]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro