6;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wow...

Kịch tính thật đó.

Isagi ngậm ngùi xuýt xoa, lưỡi đỏ ướt nước liếm qua bờ môi khô khốc mà cười cười như thể mọi chuyện trước mắt em vẫn ổn. Đó là Isagi sẽ cảm thấy thế thật nếu như em không thấy tên mình xuất hiện ở trên bảng điện tử kia, đã thế còn được phân vào cùng nhóm với tên vị kỉ có cái nết chả giống một ai, khùng không đúng lúc mà lên cơn không đúng nơi càng khiến Isagi không dám nghĩ tới tương lai của nhóm em sẽ đi đâu về đâu.

Shidou Ryusei – kẻ mà Isagi Yoichi đang e dè trong vụ chơi đội – lại vô cùng thảnh thơi vui cười khúc khích, tay đút vào túi quần thong dong đi tới gần em mà trưng ra bộ mặt ngả ngớn, hoàn toàn hợp rơ với chất giọng trầm đục mang khuynh hướng trai tồi mà cúi sát xuống gần em. Đầu mũi khẽ chạm, hơi thở của đối phương phả đến những hơi nóng rực không khỏi làm Isagi rùng mình, theo bản năng lùi lại một bước.

"Isa cục cưng~ Xin hãy giúp đỡ tao thật nhiều nhé", thả một câu nhẹ bâng như vậy xong hắn quay ngoắt đi mất, để lại cả đám mặt nặng mày nhẹ đang suy nghĩ tới tương lai của mình khi chơi cùng tên có máu điên nhất nhì Blue Lock mà không khỏi ngao ngán. Chẳng cần ai bảo ai, mọi người sau thông báo của Ego tự động tản ra theo "nhiệm vụ" đã được giao. Giờ đây, tại sảnh chờ lớn, ngoài Shidou vừa mới rời đi thì ở lại là những khuôn mặt nhìn nhau tới phát ngại, trong đó có thể nói, Itoshi Rin – người vốn bình thường đã hay khó ở, giờ đây thấy tên mình trong trận đấu mà Barou gắn cho cái mác "cứu vớt" lại càng trông khó coi hơn hẳn.

"Chết tiệt- tại sao tao phải chung đội với lũ hời hợt chúng mày chứ!?"

Cộc cằn chửi một câu rồi nối gót "cậu bạn thân râu dế" đi tới phòng thay đồ chuẩn bị với tâm trạng không thể nào tồi hơn được nửa, Rin tặc lưỡi, mỗi bước chân hắn nện xuống sàn nhà cứ như đeo tạ, rầm rầm khiến mọi người dù không mấy thoải mái trước thái độ của hắn vẫn chọn cách im lặng. Vì một Blue Lock hòa bình không bị chích điện như Shidou từng bị, cả đám gật gù coi tên tóc vàng đuôi hồng kia giống một tấm gương để noi theo, cảnh tỉnh cho bất kì suy nghĩ nào định động tay động chân để rồi phải nhận hậu quả giật tung người.

Isagi thấy tình cảnh không mấy khả quan trước mắt chỉ biết cười cười cho qua, thôi thì Ego đã chia nhóm như thế em cũng phải tuân theo chứ biết sao giờ. Nhận thức là một thiên tài thích nghi, Isagi cảm thấy việc ở chung đội với những tên thiên tài quái dị không mấy dễ dàng mà chẳng quá khó khăn cho lắm. Vì vốn, nhịp điệu trên sân luôn đóng một vai trò quyết định cho việc các cầu thủ thể hiện được tài năng ẩn giấu trong mình, từ đó dù muốn hay không, những người xung quanh sẽ dễ bị cuốn theo để giúp cho người đó mang bàn thắng về cho bản thân mình.

Một người trải qua biết bao trận đấu quyết liệt ở nhà tù như Isagi, trực giác nhạy bén của em cho rằng trận đá lần này sẽ không đơn thuần là kiểu cắn nuốt, đạp lên nhau mà sống như mấy trận trước nữa. Có gì đó ảm đạm u ám, lớn dần trong góc khuất chưa một ai để mắt hay đánh ý tới. Dường như nỗi nguy hiểm ấy không vội mà vồ vập con mồi ngay tức thì, nó vởn vơ trong chính địa bàn của mình, đợi cho bước chân kẻ thù đánh động vào khu vực mà nó đã đánh dấu, thì mọi kế hoạch phòng vệ hay tấn công dẫu cho có hoàn hảo tới nhường nào đều đi tong trong tức khắc.

Thứ cảm xúc kì quái nhen nhói trong lòng làm Isagi bồn chồn không yên, Hiori đứng ở sau em thấy cậu chàng cứ hết nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải thì thắc mắc: "Isagi không khỏe hả?"

Lời hỏi thăm bất chợt vang lên phía sau lưng kéo tâm trí em trở về với thực tại, Isagi quay người, đối diện với ánh mắt lo lắng của anh mà mỉm cười lắc đầu. Bên cạnh, Kurona dù rằng biết em đang nói dối vì đôi mắt chứa cả đại dương đẹp đẽ kia lộ rõ mồn một vẻ lo lắng nhưng cậu không vạch trần, chỉ đưa tay lên nhéo bụm má trắng trẻo tròn vo kia mà nói.

"Không sao đâu, ổn thôi, ổn thôi."

Isagi bật cười, tâm tình theo lời động viên của hai cậu chàng trước mắt cũng tốt hơn vài phần mà nhất thời quên mất ngoài hai người bạn mình vừa mới làm quen cách đây không lâu và Shidou Ryusei, thì ở chung đội với em còn có chàng thiên tài lười biếng Nagi Seishiro. Nagi thấy sự tồn tại của mình không được Isagi chú ý thì dỗi lắm, gã trai với mái tóc trắng tinh như mưa tuyết phủ lên thứ màu thuần khiết bĩu môi, không nhanh không chậm vừa đưa tay kéo em lại gần bên mình, vừa tiện thể cúi người ôm lấy Isagi vào lòng mà lầm bầm.

"Isagi, tớ cũng cùng đội cậu nữa..."

"Ồ, tớ quên mất đấy."

"Nghe đau lòng lắm đó Isagi à" Nagi phụng phịu siết lấy cái ôm dưới tiếng cười khúc khích của cậu trai nhỏ trong lòng gã. Dù rằng giận em quên mất mình lắm, thế nhưng đứng trước nụ cười xinh xẻo đang xuyên vào tim gã những tia nắng buổi sớm nhạt màu, Nagi biết bản thân sẽ chẳng thể nào giận Isagi được quá lâu, đành vùi mặt vào cổ em mà ngoáy loạn lên. Thôi thì gã cũng thiệt thòi vì có dỗi được mầm con ranh ma nào đó đâu, vậy nên Nagi phải nhân cơ hội mà bắt em đền bù mới được.

Hiori và Kurona chứng kiến cảnh tượng cậu bạn mới quen bị con gấu cao gần mét chín lợi dụng mà không khỏi giật giật khóe mắt, dù cho họ không phải kiểu quen em đã lâu rồi đâm đầu thích mê thích muội như đám người nọ, nhưng để mà nói, Isagi là một đứa bạn rất hợp tính với họ, và Hiori hay cả Kurona đều không có ý định chia sẻ "tình bạn" này cho lắm. Chẳng phải ngẫu nhiên mà họ lại quý Isagi tới thế, em vô cùng chiều theo lối sống muôn màu muôn vẻ, xứng với cái danh thiên tài thích nghi chẳng phải để trưng, Isagi dẫu rằng là con một trong nhà, sống trong sự ủng hộ và vòng tay chiều chuộng của bố mẹ, thì em vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn được mọi người yêu quý vô cùng vì tính cách của mình, ngoại trừ nhiều lúc hóa quỷ trên sân.

"Đi chuẩn bị thôi nào Isagi ơi, chúng ta còn phải bàn qua về chiến lược nữa đúng không nè."

Hiori miệng cười mắt không cong nhìn lên Nagi, tay đưa ra nắm lấy cổ tay nhỏ của người trong lòng gã mà kéo về bên mình. Chẳng đợi cho Nagi khó chịu lườm lại, Hiori và Kurona mỗi người một bên kẹp em ở giữa xách đi mất, để lại Nagi thất tha thất thểu theo sau, trong đầu ghim lại để sau này còn để mắt tới hai tên khó ưa trước mặt, tránh cho Isagi vốn đã thu hút nhiều vệ tinh lắm rồi giờ đây lại kéo thêm mấy cái về làm gã khổ không kêu được ai ngoài Mikage Reo – người bạn thân chí cốt đồng thời là tình địch của mình nốt.

Trận đấu còn nửa tiếng là bắt đầu, Isagi ở phòng quan sát riêng biệt dành cho những đội chuẩn bị ra sân, trong đó là bốn người cùng đội đang xem đi xem lại những trận trước đó mà đưa ra đánh giá khách quan nhất để bàn tới chiến lược. Thế nhưng đó là hội ba người Isagi, Hiori, Kurona là đưa ra nhiều ý kiến nhất, còn Nagi thì nằm trên đùi Isagi ngủ ngon lành sau khi được giao nhiệm vụ kèm cặp Itoshi Rin rõ ràng rồi, và... Shidou thì không quan tâm lắm về mấy cái gọi là kế hoạch, chiến lược thi đấu trước trận.

Gã trai mang trong mình cái tôi cao ngất trời, cùng với năng lực trời ban, chẳng phải ngẫu nhiên mà có thể cấm Shidou được nhận đặc quyền khinh bạc của kẻ mạnh. Gã chống cằm ngồi nhìn Isagi liến thoắng nhận xét về lối chơi của từng người bên đội đối phương, sau đó không chút kiêng dè vạch ra rõ rành rành từng chút một về cách đối phó như thể em thực sự hiểu rõ bọn chúng mồn một trong lòng bàn tay.

Thật ra Shidou có thể đánh giá là hiện tại rất rất ngoan rồi, gã không phá cũng không khích tướng làm phiền ai, lâu lâu Isagi có quay sang nhờ gã cho ý kiến về tên quái vật đội bên, Shidou không keo kiệt mà nói ra chính kiến của mình. Để rồi khi nhận lại cái gật đầu khẳng định cùng nụ cười thích thú từ quý ngài vị kỉ nhưng lại chẳng biết mình vị kỉ tới nhường nào kia, gã cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

"Vậy chung quy là, trong tất cả những người đó thì cậu không rõ về Azan Okaii và Nishioka Hajime nhất hả?" Hiori sau vài lần xem đi xem lại đoạn phim ngắn quay cách chơi của hai con người được nhắc tới, anh quay sang nhìn một Isagi cũng đang vô cùng chăm chú phân tích từng lối chơi của người một. Những tưởng cái tên Nishioka với biệt hiệu "Messi Nhật Bản" là kẻ khó nhằn nhất, thế mà sau khi xem xong trận của đội Barou và Rin, bọn  họ tới cả Nagi hay Shidou cũng phải ngớ người thừa nhận, rằng tên Azan Okaii kia có lối đá chẳng khác gì Isagi Yoichi nhân bản lên.

Isagi có phần bối rối khẽ gật đầu, em nhớ lại lời Kavis và Barou nói với mình, đồng thời sự nhạy bén trong từng dây thần kinh đang đánh động một hồi chuông cảnh báo vô hình tới mình khiến Isagi dù rằng có muốn bác bỏ, thay vào đó suy nghĩ biện hộ tích cực như em từng nói với Barou cũng không thể được nữa. Giờ đây, nhất thời lơ đi mấy ánh nhìn chĩa về mình chằm chằm, Isagi xoa xoa cằm, từng mảnh ghép trong đầu bắt đầu rơi xuống một cách rời rạc chưa thể hình thành nên một bức tranh hoàn chỉnh khiến em có hơi lo.

Nhẽ nào không còn cách gì để đối phó với người tên Azan Okaii sao?

Chưa kể, bên đó còn có Itoshi Rin mà vốn chẳng cần nhờ tới sự giúp đỡ hay cộng hưởng từ ai, cũng có thể dễ dàng đem về cho mình từng nấy bàn thắng đủ để khiến đội mình đội bạn trông mà nhục.

Mà còn có chuyện phiền phức hơn nữa, ấy chính là có vẻ như Shidou đợt này hằm hè (thật ra lúc nào cũng thế) với Rin lắm, vậy nên kế sách để Nagi kèm 1:1 với Rin cứ ảo não mong manh kiểu gì ấy. Chẳng một ai dám chắc hai tên bốc đồng, kẻ thích chọc người thích cọc ấy ở trên sân liệu thay vì đá bóng sẽ lao vào đá nhau hay không, nhưng để phòng trừ trường hợp xấu nhất, Isagi cùng Hiori và Kurona bàn thêm một vài kế hoạch dự phòng nữa, sau đó xong xuôi thấy yên ổn liền quay sang truyền đạt cho gấu lười đang lơ mơ buồn ngủ và con dế cười từ đầu tới giờ chưa thấy hạ môi khi nào hiểu.

Vậy là, đội Isagi Yoichi – với hi vọng mong manh và cầu cho Shidou Ryusei không chọc tới tổ kiến lửa đội bên – lừng lững ra sân với khí phách tự tin vốn thấy của những kẻ vị kỉ, sẵn sàng vì ước mơ vươn tới đỉnh cao mà không ngại cộng hưởng cũng như giằng xé từng đường chuyền của nhau ngay trên sân cỏ nhân tạo xanh mướt. Phía bên, dẫn đầu là Itoshi Rin, theo sau là những khuôn mặt vừa quen vừa lạ, mỉm cười tiếp đón đối thủ vừa mới xuất hiện bằng dáng vẻ không khác gì bên đội em là mấy.

Bầu không khí vừa pha trộn giữa căng thẳng lẫn trong thích thú vờn quanh sân bóng, đợi cho tiếng còi bắt đầu trận đấu kêu lên từ chiếc loa gắn trên trần nhà, trái bóng trên chân Azan ngay lập tức xuất hiện ở phía bên Rin.

"Này... Isagi bảo tôi kèm cậu."

Ngay lúc Rin có được bóng, Nagi ở đội bên cũng không chậm chạp mà xuất hiện song song hắn. Đôi ngươi màu xám tro của tên thiên tài với những pha bắt bóng đẹp đẽ lóe lên thứ ánh sáng chói mắt, nhìn chòng chọc vào Rin theo từng giây phút sát sao không rời. Có vẻ như sự lì lợm của Nagi đã chọc tới giới hạn của Rin mất rồi, hắn tặc lưỡi, tăng tốc độ của mình lên trước tên thiên tài đội bên rồi chững lại bất chợt. Không để Nagi kịp đưa chân ra sau cản lấy đường chuyền, Rin đã đẩy bóng sang cho người con trai với mái tóc màu đào chín ở ngay gần đó.

Nhận được bóng từ đồng đội mình, Nishioka cười lớn cảm ơn một tiếng, sau đó trước ánh mắt mở to vì độ hòa hợp tới bất ngờ của Nagi mà đẩy người lao về phía khung thành. Phía trước khung thành của đội A, hai người là Hiori và Isagi đã thủ sẵn lớp phòng vệ trông rõ là lộ mồn một. Cười gằn, Nishioka nghĩ rằng khoảnh khắc sắp đây mình sẽ đem được về cho đội bàn thắng mở đầu, cánh chân đưa ra sau định làm một đường đẹp mắt xuyên thủng hàng lưới "vệ quốc" vững chãi giữa Hiori và Isagi đang cười tươi nhìn mình (?), thì một bóng to lớn hơn từ đằng sau lao tới, kèm theo chất giọng cợt nhả chế giễu sát ngay bên cạnh.

"Chó hoang vào sân khách ăn trộm là dễ lên thớt lắm đó nha."

Shidou cười tươi roi rói, trước ánh mắt kinh hoàng mở to của Nishioka, hắn nhẹ nhàng di chân xin nhẹ quả bóng rồi vòng người chạy về phía khung thành ngược lại. Trận đấu mới vào những giây phút đầu đã căng thẳng tới nghẹt thở, ở phòng quan sát chung, nơi tập hợp những khuôn mặt chứa đầy phấn khích tới nỗi thở cũng chẳng dám thở mạnh, mắt đứa nào đứa nấy lấp lánh dõi theo diễn biến mà không khỏi sướng rơn.

Hóa ra là thế, hóa ra sức mình ở Blue Lock còn phải thêm nhiều hơn nữa nếu muốn đọ lại lũ quái vật này sao, mấy chục khóe miệng cong lên, hẳn là ai trong số bọn chúng cũng đều nghĩ thế khi được chứng kiến một trận đấu ngang tài ngang sức giữa những ngọn lốc đón đầu nơi nhà tù cạnh tranh gay gắt tới nghẹt thở. Đúng với mục đích của Ego ngay từ đầu muốn hướng tới cho đám ngọc thô của gã thấy rõ và nhận biết năng lực của mình đang ở đâu.

Trên sân, Shidou kẻ đang nắm giữ nhịp điệu của trái bóng, dễ dàng lách qua Nanase và Otoya kẹp mình ở hai bên mà bức tốc chạy lên phía trước, gã ta cười lên sảng khoái sau khi thoát khỏi đội bạn, bắp tay gồng cứng giơ ngửa ra phía sau cản lại ý định muốn cướp bóng từ tên ninja đầu trắng cọng xanh và cậu bé tóc chỉa ngôi hai đeo băng đô. Đôi chân cứ như được gắn thêm động cơ chạy mãi không có dấu hiệu mệt mỏi, Shidou liếc nhìn xung quanh, nhận ra đội bạn đã bị mình bỏ xa, và phía bên kia có Nagi Seishiro luôn kề cạnh Itoshi Rin mãi không rời, mở ra con đường tạo nên bàn thắng cho bản thân mà gã không ngừng hớn hở.

Định bụng là đem bàn thắng đầu tiên đi khoe với Isagi thật đấy, nhưng Shidou hôm nay là một đứa trẻ ngoan (để đòi em thưởng), vậy nên gã không tiếc mà nhường bóng của mình cho Isagi đâu. Thế mà tiếc thay, trước bao nhiêu ánh mắt sững sờ của mọi người trên sân, hay thậm chí là Isagi vừa mới xuất hiện ngay phía cánh trái kịp lúc để yểm trợ cho Shidou như bức tranh em đã vẽ ra mới đây, cũng như những vị khán giả ngồi phía sau màn hình rõ nét mồn một. Bóng hình nhỏ con không cao hơn Isagi là mấy lướt nhanh qua khóe mắt gã trai da màu bánh mật, với động tác cúi người lia lấy quả bóng bằng mũi chân rồi luồn lách khéo léo, nhanh như chớp đã đốn cho Shidou cú ngã lăn quay ra sân, lộn mấy vòng khiến cho gã xây xát nhẹ ở cánh tay không thấy rõ.

Azan biết Shidou xuất hiện ở đó, và thậm chí cậu còn biết Shidou sẽ không sút bóng ở khoảng cách đó dù rằng gã thừa sức để đem về cho đội mình một cú phá lưới mở đầu tỉ số trong vị trí đấy. Mà gã sẽ chuyền cho Isagi, đúng như những gì đôi mắt cậu đã nhìn được từ trước, y hệt như cách Isagi từ cánh trái lao lên, thì Azan ở bên cánh phải cũng theo đà giống vậy mà tăng tốc. Để rồi trong giây phút gã trai tóc vàng ngả hồng kia định chuyền cho Isagi để em có thể thực hiện cú sút sở trường trực tiếp từ khoảng cách thích hợp, Azan mỉm cười lấn sang phía bên sân khấu của những kẻ khiêu vũ trên vở kịch hoàn hảo do chúng tạo ra, nhẫn tâm giật màn phá vỡ trong một chốc mà chẳng ai ngờ tới.

Chuỗi hành động "nhân bản" hệt như lời cảnh cáo hai gã trai từng nói khiến Isagi tận mắt chứng kiến không khỏi sững sờ về lối nhìn và cách phá bóng không khác những gì em mường tưởng ra và đặt mình vào vị trí ấy là mấy từ người con trai mới vào Azan Okaii kia.

"Chào nhé, cho con chó hoang này trộm nhẹ miếng thịt nha tên chủ nhà thất bại."

Azan trước khi đánh bóng ra sau rồi quay lưng đuổi theo đường bóng không quên buông lời khiêu khích Shidou đang lồm cồm bò dậy. Chọc ai không chọc, lại chọc đúng tên đang cố tu tâm tích đức trong hôm nay như Shidou. Thôi thì chúc mừng Azan Okaii đã thành công mở khóa thả rông một con quỷ xổng chuồng đi ha. Shidou nghiến răng nghiến lợi, hai bên thái dương nổi rõ gân xanh giật giật, gã giờ đây chẳng còn nhớ tới cái gọi là kế hoạch này nọ nữa, một phát vứt phăng ra sau đầu mà đuổi theo người trước mặt kia, trong lòng thề rằng sau trận đấu sẽ vinh hạnh đặt cái tên Azan Okaii ngay bên cạnh Itoshi Rin.

Isagi Yoichi không để bản thân choáng ngợp trước cận cảnh vinh hạnh diện kiến kẻ được gọi là "bản sao 100%" của mình quá lâu, em nhanh chóng đổi đối tượng để mắt, theo kế hoạch đã phân rõ ra trước đó với Hiori và Kurona mà tin tưởng vượt lên đằng trước, chạy tới gần khung thành rồi trở ngược lại đôi mặt với kẻ đang giữ bóng kia. Ngỡ là Isagi muốn một đối một với mình, Azan Okaii trong tức khắc híp lại đôi ngươi màu hồng nhạt của mình, thoáng ra trước mắt Isagi hình như một vẻ căm ghét hận tới thấu xương vô duyên vô cớ xuất hiện khiến em thoáng bất ngờ, đôi chân đưa ra bị hớ khi Azan thế mà lại đánh bóng chuyền sang bên tay phải, nơi mà Itoshi Rin đã thoát khỏi sự kèm cặp của Nagi Seishiro mà tự do tiến lên đón bóng.

"Còn lại nhờ em nha, Rin!"

"Im mồm đi thằng nhân bản, tao đéo nhận lời nhờ của mày."

Dứt lời, từ phía cánh phải tạo thành đường chéo xuất sắc, rất hợp với sở trường ghi bàn của cậu út nhà Itoshi, Rin thành công vẽ ra một cơn phá lưới chọc thẳng vào trên cùng khung thành không thể ngăn cản. Tiếng còi công nhận bàn thắng vang lên, ngay lập tức đánh vào đại não của những kẻ trên sân lẫn ngoài sân một cảm giác rõ ràng xen lẫn mơ hồ khó tả.

Rằng chuyện quái gì vừa xảy ra thế, họ thấy hai Isagi ở trên sân đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro