7;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anri ôm tập tài liệu trong tay, hai mắt cô mở to trước những gì vừa xảy ra trong giây phút đầu trận đấu mà không khỏi bối rối. Hết nhìn sang người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối kế bên rồi lại nhìn lên màn hình lớn – nơi những con số nhảy liên hồi theo từng nhịp chạy và tỉ lệ chạm bóng của các cầu thủ trên sân, Anri ngập ngừng muốn hỏi, thế nhưng chưa để cô kịp mở miệng, Ego đã đưa tay đẩy nhẹ kính mình rồi lên tiếng.

"Anri, cô có biết song trùng là gì không?", dứt câu, gã ta tự đưa ra kết quả, chẳng đợi tới người con gái đang nghệt mặt ra cả đống ở bên nói, " Song trùng là hiện tượng ta sẽ gặp một cá thể có từ vẻ bề ngoài tới tính cách và chuỗi hành động giống với bản thân ngoài đời. Nếu cô từng xem phim kinh dị, ít nhiều cô sẽ nghe tới hiện tượng này được nhắc tới."

Tự dưng bị hỏi câu không ngờ tới, Anri lúng túng một lúc mới kêu lên.

"À! Nếu thế tôi từng xem một bộ phim nói về hiện tượng đấy rồi!"

"Nội dung nó thế nào?"

Không nghĩ gì quá nhiều về câu hỏi của Ego, Anri cố nhớ lại rồi kể gã nghe đầu đuôi bộ phim.

"Theo tôi nhớ thì phim nói về cảnh của nhân vật chính trong một lần vô tình bỗng dưng gặp bóng dáng ai đó thập thò trước cửa nhà mình. Vì tưởng là trộm nên anh ta đã liên hệ bảo vệ khu nhà để được xem lại camera giám sát và biết được đó không phải lần đầu tiên kẻ đó thập thò trước cửa nhà mình, thế nhưng điều bất ngờ ở đây chính là qua camera, anh ta thấy hình dáng của 'tên trộm' giống anh từ đầu tới chân không khác gì từ đường nét gương mặt, cơ thể tới từng bộ đồ mà nhân vật chính mặc hằng ngày."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì anh ấy cố gắng để làm rõ chuyện này nhất, bằng mọi cách thử qua như về nhà sớm trước giờ hay sáng ra đi một đoạn rồi quay lại rình mò thì vẫn không có kết quả."

"Thế nhưng cuối cùng lúc anh ta chuẩn bị bỏ cuộc thì một loạt hiện tượng lạ xảy ra khiến cho cuộc sống nhân vật chính bị đảo lộn. Kể cả những người thân quen xung quanh đều bị cuốn theo khiến nhân vật chính một lần nữa phải cố gắng tìm ra kẻ nào đứng đằng sau trò đùa đấy."

"Đúng rồi! Dù vậy thì tôi vẫn không thích cái kết phim cho lắm, quá là mơ hồ và cổ xúy thêm cho người xem nỗi sợ về hiện tượng kì lạ này mà thôi."

Anri lắc đầu thở dài, bộ phim ấy chỉ là vô tình trong một tối cô thấy đánh giá về nó trên Twittar khá là tốt, dù cho kinh dị không phải gu phim của Anri, thế nhưng bằng một thế lực cuốn hút thần kì nào đó, cô tìm tới và bấm xem. Phải nói là bộ phim "Song trùng" đấy để lại cho Anri ấn tượng sâu sắc vô cùng, không phải chỉ mình cách xây dựng tâm lí nhân vật hay cách truyền tải nỗi sợ thường thấy của các dòng kinh dị tới người xem, mà bộ phim đó còn lột tả rõ 100% những gì quen thuộc nhất, đồng thời cũng là phương thức dễ dàng nhất trong cuộc sống của mình có thể khiến cho ta biến mất vào một ngày không xa.

Chung quy thì cô chấm bộ này 10/10, nhưng nó liên quan gì tới trận đấu đang diễn ra bây giờ cơ chứ? Anri biết là ông sếp mới đầu ba mươi nhà mình đôi lúc sẽ nói về mấy cái triết lí mà ngồi ngẫm một ngày cũng chẳng ra nổi, nhưng để mà bàn về nội dung của một bộ phim kinh dị thay vì mấy cái phương thức phát triển quỹ đạo trận đấu hay mấy cái nhận thức sâu xa thì đúng là mới thấy lần đầu.

"Nhưng mà Ego à, cái này có hơi lạc đề-" cười gượng, Anri có ý tốt nhắc nhở người đàn ông với đôi mắt ngày một xoáy sâu vào màn hình trước mặt.

"Không. Tôi nói về nó là có chủ đích đấy." Không nhanh không chậm, Ego dập tắt nghi ngờ mà Anri hướng về mình rồi buông lời chế giễu.

"Cô có vẻ chưa hiểu nhỉ? Ngốc quá thể rồi đó, thế mà đòi đưa bóng đá Nhật Bản ra quốc tế."

Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Đấm người là lên phường, đấm người là lên phường, đấm người là lên phường.

Trán nổi gân xanh giật giật, Anri thực lòng rất muốn tặng Ego mấy cú vào khuôn mặt đẹp trai mà nghiện kia rồi tự mình lên phường đầu thú, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì lí tưởng cao cả là đưa bóng đá Nhật Bản vô địch World Cup, Anri sẽ làm người thiếu nữ rộng lượng hiền lành hôm nay vậy.

"Thế phiền quý ngài thiên tài với những ý tưởng táo bạo mà ai ai cũng yêu quý đây giải thích cho tôi hiểu với ạ."

Anri nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một, Ego đương nhiên biết rõ cô trợ lí đang chuẩn bị phun trào núi lửa rồi, nhưng gã đếch để tâm cho lắm, chỉ liếc nhẹ rồi đưa mắt về chỗ cũ mà giải thích.

"Suốt bốn ngày qua, Azan Okaii là người mới vào nên tôi để mắt tới hơn những đứa cũ đã có mặt trong Blue Lock từ đầu. Vậy nên tôi phát hiện ra một chuyện khá là... nói sao nhỉ, quái dị?"

Chuyện gì mà đến tên dị hợm cũng phải mở mồm chê nó quái dị được hay vậy?! Anri sốc mà Anri thể hiện cảm xúc ra hết ngoài mặt, cảm tượng như mắt cô sắp từ hai mí tăng lên ba mí tới nơi nếu Anri cứ liên tục trợn tròn vì đống chuyện kì lạ xảy ra quanh mình mấy ngày nay.

"Ý anh cái chuyện quái dị mà anh nói là gì?"

Đáp lại thắc mắc của Anri là một khoảng lặng tới phát sợ, cô đương nhiên không hiểu lí do tại sao tên trước mặt mình đang nói lại im bặt như thế. Vừa bực vừa sợ, Anri gọi tên Ego một tiếng rồi chờ gã trả lời, thế mà mãi chẳng thấy í ới gì tới tận lúc Anri sắp mất kiên nhẫn thì Ego mới cất lời.

"Không nói về ngoại hình, nhưng... từ cách cậu ta sinh hoạt tới cách chơi trên sân. Azan ấy, như một 'song trùng' của Isagi."

Được rồi, Anri thừa nhận cái chuyện mới phát ra từ miệng tên sếp đáng ghét nó quái lạ thật. Cô nhất thời không biết phản ứng sao cho đúng, tay chân quơ loạn lên, ấp a ấp úng chẳng lời nào ra hồn khiến Ego phải lườm cho cái mới thôi. Gã đưa tay lên gãi đầu, cảm tưởng giống như chính bản thân Ego cũng phải thấy khó hiểu với vấn đề mình vừa đề cập tới. Mà quả thật, gã đã đau đáu về nó kể từ trận đầu tiên cái người tên Azan Okaii ra sân rồi, nói không phải ngoa, lúc gã xem hai đội đấu nhau, Ego đã suýt chút nữa thì bảo Anri gọi bác sĩ tới khám vì tưởng mình làm việc nhiều quá nên đầu óc không bình thường mới nhìn ra hình dáng của Isagi đang đá trên sân.

Sau đó là những chuỗi ngày Ego "để mắt" hơn tới cậu trai có mái tóc nâu được cắt kiểu wolfcut bắt mắt kia, và thực sự thì gã phải dành cho cậu ta một lời khen đấy. Khen vì Azan thành công khiến Ego đã là một người không bình thường rồi mà nhìn cậu gã còn thấy không bình thường hơn. Từ cách đi đứng, nói chuyện, ăn uống và luyện tập, chỉ số của Azan lúc nào cũng giống mồn một không khác gì Isagi dù một hay hai số. Chưa kể, cái cách Azan Okaii cư xử, nói ra thì nghe hơi xàm, nhưng Ego Jinpachi – có thể vỗ ngực đảm bảo nắm rõ trong tay con người của Isagi Yoichi tất tần tật mọi thứ (còn vì sao gã biết thì đó là bí mật) – phải thốt ra ba từ "Giống vãi chưởng" là hiểu chuyện nó dị tới mức nào.

Mà chẳng phải Ego rảnh hơi tới độ đi săm soi đời sống riêng tư của một tên cầu thủ còn chưa đủ mười tám trong cái Blue Lock trăm công nghìn việc này, mà là do nó liên quan tới Isagi Yoichi nên gã mới bận tâm về nó nhiều hơn bình thường thôi. Nghĩ mà xem, nếu như giống ở bản thân lối chơi trên sân hay bị trùng vài ba thói quen thường ngày thì chẳng nói làm gì. Nhưng đây là giống hết, giống từ đầu tới cuối, giống tới độ giờ mà một trong hai người giả vờ cosplay thành người còn lại, không nói không rằng trêu ngươi Ego, có khi gã tin sái cổ luôn chứ chẳng đùa.

"V- Vậy ý anh là sao? Giờ chúng ta phải làm gì?"

Anri lên tiếng cắt ngang bầu không khí ảm đạm đầy đáng sợ, đôi mắt giờ đây thể hiện rõ vẻ bối rối cực độ. Thật khó để thừa nhận, nhưng đây là lần đầu tiên mà cô lại trông chờ vô cùng vào bộ não phức tạp của vị huấn luyện viên thiên tài kia rất nhiều.

"Làm gì là làm gì được, cô muốn chúng ta phải làm gì?"

"Như- Nhưng mà..."

"Cứ im lặng mà chờ cho trận này xong đi, rồi sau đó chúng ta sẽ có kết quả để biết đường định hướng tiếp cho dự án."

"Thế còn chuyện giữa Azan với Isagi thì sao?"

Đôi mắt đen không thấy đáy, tựa hố sâu của vũ trụ đang xoay đều nuốt chửng vạn vật tiến tới gần lãnh thổ của nó, giấu sau lớp kính gọng vuông dày cộm, dẫu vậy vẫn hiện rõ quầng thâm của những kẻ nghiện công việc xô lại với nhau vì bị đẩy lên bởi hai cánh môi kéo tới gần mang tai, mang theo ý thích thú ngóng chờ từ tốn trả lời.

"Cô biết hiện tượng 'song trùng' có kết cục gì mà phải không?"

Tên điên này... chẳng lẽ gã định...

"Một trong hai người, duy nhất kẻ thắng cuộc mới có thể sống sót tại đây."

Dứt lời, tiếng còi kết thúc trận đấu phát ra từ màn hình lớn vang lên. Tỉ số nhảy thành 3-2 in rõ trong ô vuông thông báo, đồng thời, thân ảnh lũ lượt gục xuống sân cỏ thở hồng hộc, một phần vì không can tâm, một phần vì bị dư chấn của trận vừa rồi chính thức đánh gục tâm trí còn sót lại chút tỉnh táo bên trong. Trong đó, phải kể đến Isagi với đôi mắt thất thần vẫn không thể tin được cú sút trực tiếp, chiêu thức ghi bàn ở khoảng cách yêu thích của em, lại có một người nào khác tái diễn lại chẳng sai một ly.

Bọn họ bên đội A người nào người nấy đều đờ đẫn mông lung, vừa hoảng hốt nhìn Azan Okaii – người mang số áo 13 vừa làm một cú dứt điểm đem về bàn thắng quyết định cho số phận của mười sinh mạng nơi đây, vừa lo lắng nhìn Isagi vẫn trông theo bóng lưng Rin cùng đồng đội đang nói với nhau mấy câu sau trận mà ngơ ra.

"Rin làm tốt lắm, trận vừa rồi nhờ có em chặn Nagi mà anh ghi bàn được đó. Nếu như lúc đó chúng ta không có cái gọi là phương trình-"

"Im đi..."

"Hả, em nói gì vậ-" bị ngắt lời bằng câu chửi thô lỗ, Azan khựng người nhìn Rin.

"Tao bảo mày im đi. Đừng nói chuyện với tao như thể bàn thắng vừa rồi của mày là nhờ có tao vậy, kinh tởm chết đi được."

"Ôi cậu chàng cục tính ơi, dù sao thì nói đồng đội như vậy cũng là quá quắt lắm đó nha."

Otoya Eita ở bên nghe không lọt lỗ tai được chữ nào từ lời của Rin mà hơi nhăn mày, hắn đứng trước mặt Azan để phòng trừ gã trai đối diện đang có dấu hiệu lên cơn sẽ xông vào đánh cậu, miệng nỗ lực nói vài ba câu cho xuôi xuôi tình hình căng thẳng mà kêu giời trong lòng. Cái lũ phiền phức này, lúc nào cũng kiếm chuyện để hắn mất thì giờ giảng hòa thôi!!! Còn cái tên Itoshi Rin kia nữa, Otoya biết là gã khó chịu chỉ vì không có cảm tình với cậu chàng mới vào này, nhưng dù sao con người ta cũng nhỏ bé dễ thương như vậy mà, tại sao lại nỡ nặng lời được cơ chứ.

"Tránh ra, không liên quan tới mày."

"Liên quan chứ, tôi cùng đội với các cậu mà."

"Dẹp ngay cái trò đồng đội đấy đi, một lũ trên sân vờn qua vờn lại như mấy thằng hề mà tự nhận là đồng đội của tao ư?"

Càng ngày lời qua tiếng lại càng to, vang tới nỗi nhóm người đang bần thần mất cả hồn vì thua cuộc (trừ Shidou Ryusei, hình như hắn ta còn sung sức lắm, đá sắp nát tấm lưới của khung thành tới nơi rồi), đều bị cuộc cãi nhau của đội đối thủ làm cho chú ý. Isagi là người đứng gần đấy nhất, đương nhiên em sẽ quay sang để nhìn họ đầu tiên, và vừa vặn, ánh mắt khi em đặt vào người con trai đang ở sau tấm lưng rộng của Otoya, nhìn lên một chút lại trùng hợp chạm với đôi ngươi mòng két của ai kia mà chớp nhẹ.

Đứng trước mặt biển rung động không thể nói ra thành tiếng, màu xanh ngút ngàn của đại dương còn ẩn chứa bao điều chưa thể chạm tới, Rin nhất thời cứng họng, ngọn lửa giận âm ỉ trong lòng bùng lên tựa cây đuốc lớn thiêu trụi lí trí cuối cùng của hắn. Rin nghĩ mình điên rồi, hoặc có khi hắn không chấp nhận được trận đá vừa rồi kết thúc bằng bàn thắng mà Isagi từng dùng để cuỗm đi bóng tối đã bủa vây hắn suốt bao lâu. Vậy nên khi đứng trước Azan, hay kể cả đôi đồng tử chứa cả màu biển nhuộm xanh bầu trời của cậu trai mà Rin lỡ phải lòng nhưng chẳng chịu thừa nhận, cổ họng hắn như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở.

[Rin, đừng cãi nhau nữa.]

Khẩu hình miệng rõ ràng từng chữ muốn Rin hiểu từ Isagi đã thành công xoa dịu phần nào cơn phẫn nộ đang nuốt chửng tâm trí chàng trai số 10. Hắn tặc lưỡi quay ngoắt đi, định rằng sẽ rời khỏi sân nhanh nhất có thể vì chẳng muốn, hoặc có khi là chẳng dám đối mặt với vấn đề, ở lại sân thêm một giây nào, thì một giọng nói phát ra từ màn hình treo trên tường cao đã níu đôi chân của những người chuẩn bị ra về ở lại. Ego xuất hiện theo thường lệ với khuôn mặt thoáng hiện tia thỏa mãn (hay bọn họ nhìn nhầm ta?), đưa ra vài lời nhận xét về trận bóng như cách gã vẫn hay làm, sau đó là im lặng một thoáng trước mấy mươi con mắt trông chờ mình nói ra điều mà tụi nó bận tâm nhất từ nãy tời giờ.

"Rồi rồi, đừng có ngước lên nhìn mãi thế, mấy cậu không thấy đau cổ à."

"Chúng tôi chưa già như anh mà đau cổ được đâu Ego à." Hiori mỉm cười đáp lại, trong lời nói vừa có phần đùa phần không.

"Thay vì anh úp úp mở mở thì nói toẹt ra ai là người bị loại đi chứ, chờ hoài chúng tôi cũng biết sốt ruột." Nishioka thở hắt một tiếng, hai tay chống hông tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nhìn Ego. Cậu sắp thở không ra hơi rồi, vừa phải chạy như điên để đuổi kịp tốc độ của mấy con quái vật trên sân thì thôi đi, giờ còn bị gã nghiện kia chần chừ mãi chẳng chịu thông báo kết quả dọa cho đứng tim mất thôi.

Ego – bị gắn cho cái mác gã nghiện dọa con người ta đứng tim mà chẳng hề hay biết – Jinpachi vẫn thản nhiên mân mê giấy bọc hộp mì trong tay một lúc chán chê, sau đó không nhanh không chậm nhìn chằm chằm vào thân ảnh gã đã hướng tới từ lâu mà kéo nhẹ khóe môi, nhẹ nhàng thốt ra cái tên bằng chất giọng nuông chiều quá đỗi. Tới độ cảm tưởng như trong con ngươi vẫn luôn giữ một vùng tăm tối ấy, có cánh oải hương xanh thẫm rơi nhẹ lên mặt hồ tĩnh lặng, đánh động tới khát khao mang em về rồi giấu đi chẳng muốn ai để mắt tới được.

"Isagi Yoichi, cậu, là người bị loại."

Isagi Yoichi.

Đại dương của gã, viên ngọc quý đã ngủ yên dưới đáy sâu biển cả suốt bao năm tháng lạnh lẽo của gã.

"Sau khi tắm xong thì đến văn phòng gặp tôi, Isagi."

Hãy để gã kéo em lên từ vực sâu của tuyệt vọng nhé, dấu yêu bé nhỏ của Ego Jinpachi.




















[Mọi người yên tâm tận hưởng ở thế giới này Isagi luôn luôn là ngoan xinh yêu của các bạn, các thầy nha. Còn tới lúc chuyển sever sang thế giới khác thì không =))))) Với lại tôi khá yếu trong việc miêu tả diễn biến trận đấu (vì kiến thức từ ngữ về bóng đá bị hạn hẹp huhu), nên tôi chỉ có thể lướt qua và tập trung ở phần quan trọng thôi, mong các cậu sẽ bỏ qua cho ToT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro