8;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi mang theo tâm trạng não nề men theo hành lang sáng đèn trải dọc một đường thẳng băng, đôi chân như đeo thêm đá lết từng bước một tới cánh cửa lớn đang đóng chặt sừng sững trước mặt, em không nhịn được mà buông tiếng thở dài. Vậy là kết thúc rồi ha, Isagi nghĩ thế, với con tim đang nhói lên từng hồi một, em hít một hơi thật sâu vào bụng, tay đưa lên bấm chuông ở kế bên để thông báo cho người bên trong sự có mặt của mình.

Đợi tới khi Ego cho phép, cánh cửa chầm chậm mở ra, điều đầu tiên mà Isagi nhìn thấy chính là mái đầu úp tô quen thuộc đang quay lưng ngồi trên ghế xoay, bao quanh trước mặt là những màn hình phóng đại rõ nét từng ngõ ngách bên trong tòa dự án Blue Lock quen thuộc. Isagi tuy rằng chẳng phải lần đầu đến phòng Ego, thế nhưng cảm xúc nghẹt thở mang tới cho em mỗi khi đứng trước bầu không khí nặng nề thế này không khỏi làm Isagi phải rùng mình một cái.

"Em không định vào đây à?"

Ego ho khan vài tiếng, đánh động tới cậu nhóc đang đứng trồng trời mãi không chịu nhấc chân bước vào. Isagi nghe thấy tiếng gã nhắc nhở liền luống cuống chạy vô, dáng vẻ vừa khép nép lại vội vã của em khiến Ego không nhìn cũng đoán ra, khóe môi khẽ kéo lên một tí rồi nhanh chóng hạ xuống ngay khi Isagi đã yên vị gần sau mình.

"A- Anh Ego, em... em biết là mình sẽ bị loại rồi, nhưng anh gọi em có việc gì không ạ?"

Isagi thắc mắc, đồng thời nhớ lại hồi vòng đầu, mỗi khi có đội bị loại, thường là Anri Teieri sẽ đứng ra trả đồ cho họ và cảm ơn vì đã tham gia Blue Lock rồi tạm biệt. Từ đầu tới cuối tuyệt nhiên sẽ không thấy có mặt Ego Jinpachi, cùng lắm gã xuất hiện trên màn hình điện tử, nói vài lời coi như là lời khuyên cho chặng đường mai sau rồi thôi. Thế nhưng lần này gã thiên tài này mời em tới tận phòng, nếu nói không lo là nói dối, nhưng để mà gọi đến xong cho Isagi mấy câu an ủi rồi vẫy tay bái bai, dám chắc Isagi sẽ khóc tu tu như hồi đội em thua trận ở Saitama ngay tại đây mất.

Bé con đứng trong phòng thở cũng không dám thở mạnh, lặng thinh đếm từng giây một chờ gã trai kia xoay ghế trả lời câu hỏi của mình. Dẫu vậy, dường như Ego không có ý định làm việc đó luôn thì phải, gã ngồi gõ gõ cái gì đấy một lúc, sau đó mới chầm chậm quay đầu chỉ về phía góc phòng bên tay trái – nơi đặt chiếc giường nhỏ đơn sơ mà nom có vẻ chắc chắn rồi nói.

"Em ra đấy ngồi đợi tôi một chút."

Không dám cãi lời, Isagi lon ton làm theo lời Ego nói. Khoảnh khắc ngồi xuống giường, em đã không kìm được mà phải thốt lên một tiếng. Mặt đệm lún xuống theo sức nặng của mình, Isagi bỗng nhớ tới ghế lười đang đặt trong phòng ở nhà, chúng cũng mềm mại và đàn hồi y chang vậy! Em nhỏ thấy vui liền nhún nhún mấy cái, cơ thể tâng lên tâng xuống đầy thích thú mà quên mất rằng mình đang ngồi ở giường người ta chứ chả phải ghế lười nào gì sất.

Đến lúc ngỡ ra Isagi mới dừng lại, em thầm mắng bản thân sao vô tư làm trò trong khi người ta đã nhân từ bảo mình ngồi cho đỡ mỏi chân rồi. Khẽ liếc lên để xem Ego có thấy hành động lúc nãy của bản thân hay không, Isagi thầm thở phào một hơi khi thấy Ego vẫn đang cắm mặt vào đống dữ liệu trước mắt chứ không có dấu hiệu gì gọi là chú ý về phía bên này hết. Em vuốt ngực lau mồ hôi mà không biết rằng tất cả chuyển động của em từ lúc vào tới giờ chưa một giây nào Ego di rời sự chú ý, nhưng vì lòng tự tôn và mặt mũi của viên ngoc nhỏ nhà gã, Ego quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Không gian im ắng tới độ nghe rõ tiếng ngón tay gõ lên bàn phím phát ra mấy tiếng lạch cạch, hay vang vảng bên tai thứ thanh âm thoáng qua nhịp tim đập ngày một chậm chẳng biết là của em hay của gã, phòng làm việc của Ego giờ đây dẫu cho có thêm sự tồn tại của một người cũng không làm xáo trộn được tần suất làm việc như được lập trình sẵn của kẻ nọ. Isagi ngồi không rảnh rỗi nhìn Ego làm việc cũng bắt đầu thấy chán, em bỗng nhớ tới bầu không khí ồn ào thường ngày khi ở với đám Bachira, dù rằng đôi lúc nó khiến em bất lực thiệt đấy, nhưng ít ra vẫn tốt hơn là yên tĩnh tới mức khó chịu như này mà ha?

Nhắc tới Bachira, sau trận đấu quyết định số phận của từng người có mặt trên sân giây phút ấy, lời phán quyết của Ego không chỉ đẩy một mà tới tận mấy mươi con người xuống tận cùng của thất vọng tràn trề. Isagi đứng đó, đôi mắt chứa cả đại dương đẹp đẽ vô ngần giờ đây nổi cơn lặng gió, tựa điềm báo trước trận sóng thần đang cuộn trào từng đợt đánh vào lòng em ngủ sâu không muốn chấp nhận sự thật mình vừa nghe.

"Cái đéo...?"

"Rin! Chú ý lời nói."

Isagi ngỡ rằng nếu lúc đó Hiori không đứng đằng sau đỡ lấy bờ vai đang run lên của mình, em cá chắc bản thân đã không thể vững chân mà ngã xuống rồi. Không chỉ mình Isagi bất ngờ trước quyết định của Ego, kể cả những người đã chơi với em một thời gian đủ để hiểu Isagi là kiểu cầu thủ với lối chơi tiến hóa nhanh đến độ chóng mặt như nào trên sân, cũng không thể chấp nhận nổi trước việc Isagi là người bị loại chứ không phải người mới tới kia.

Kurona ở bên cạnh vò đầu lẩm bẩm trách móc, lần đầu tiên cậu trai có cọng tóc thắt bím xinh xinh ở bên trán mất kiểm soát như thế. Cậu không thể tin được người như Isagi lại bị loại, và cũng chưa từng nghĩ rằng Isagi sẽ nằm trong danh sách bị đá khỏi Blue Lock. Vì theo những gì từ đầu dự án tới giờ, Isagi là người mà Kurona tuy chưa bắt chuyện ngay lúc nhập hội mà phải mãi tới sau này, khi được sắp xếp thì cậu mới có cơ hội gần gũi với em hơn.

Nhưng trong ấn tượng từ trước, Isagi chính là Trái Đất, là Trái Đất mà Kurona khao khát muốn trở thành vệ tinh hỗ tức bay xung quanh em từng giây từng phút trên sân. Trở thành người Isagi sẽ tìm đến mà ăn mừng sau bàn thắng tới từ pha kiến tạo và ghi điểm giữa cả hai, Kurona thấy đó không phải điều quá tệ, nhất là khi người cậu chọn đồng hành cùng ở Nhà tù này chính là em.

"Isagi ơi..." Kurona e dè nắm lấy bàn tay đang run lên nhè nhẹ của Isagi mà miết lấy, cậu chàng cẩn thận quan sát khuôn mặt đang cúi gằm của người kia, đề phòng nếu có bất kì giọt lệ nào trực chờ rơi khỏi khóe mi nọ, Kurona sẽ bao lấy Isagi vào lòng để em không bị người khác thấy được mặt xấu hổ của mình (dù cho Kurona chả cao hơn Isagi gì đâu).

"Bây để nó yên đi, đừng có làm phiền nó nữa coi."

Shidou cau có gạt từng người một ra khỏi Isagi, gã trai thường ngày cợt nhả ấy thế mà bây giờ nghiêm túc tới lạ, hàng lông mày cau lại tỏ rõ gã đang khó chịu tới nhường nào, vậy nhưng từng cái xoa đầu em lại nhẹ nhàng quá đỗi, và điều đó vô tình khiến Isagi dù cho có muốn kìm lại uất ức cũng không thể nhịn được như đã cố. Có lẽ Isagi nên thứ lỗi cho Shidou, vì ngoài tài năng trên sân bóng lẫn giỏi giang trong việc chọc tức đối phương rồi lao vào ẩu đả với họ ra, thì gã hoàn toàn không phải kiểu người biết dỗ dành một ai khác, thế nên việc tốt nhất Shidou làm cho em bây giờ chỉ là những cái xoa đầu vỗ về mà thôi.

"Khôn- Không thể nào... Sao, sao Isagi lại bị chọn thế? Có phải cậu ấy phạm lỗi gì không? À không, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Trời ơi, mình có suy nghĩ xấu cho Isagi sao? Nhưng mà... nhưng mà Isagi sao lại bị loại?"

"Bình tĩnh đi Tokimitsu, giờ cậu có lải nhải cũng không giúp ích được gì đâu." Chigiri khó chịu day day thái dương, anh bực mình gằn giọng nhắc nhở người bên cạnh, xong xuôi quay sang nhìn lên màn hình trước mặt mà lo lắng không thôi cho nhóc con nhà mình.

"Chắc chắn tên nghiện kia có vấn đề, tớ phải đi hỏi cho ra lẽ!"

"Đừng có mà loạn Bachira, giờ cậu có đến Ego cũng không có lí do nào lại mở cửa để đón cậu cả, cậu nghĩ tên đó dễ dàng để chúng ta vào quậy thật à?" Reo ngăn tên đầu đen đuôi vàng nào đấy đang ủ mưu quậy banh văn phòng huấn luyện viên một trận. Chẳng phải mình cậu có ý định, gã cũng muốn lắm, nhưng Ego Jinpachi là ai cơ chứ, đâu có lẽ nào gã lại để bọn họ phá dễ tới vậy.

Cả bọn nháo nhào một phen, ai ai cũng không chịu nhường nhau câu nào, cứ thế phòng quan sát trở thành bãi chiến trường cho tên này hết gào lại tới tên kia lao ra khỏi cửa nhưng nhanh chóng bị lôi cổ lại. Ego qua màn hình nhìn thấy được một phen mấy lũ nhóc lớn đầu náo loạn như thế cũng thấy hay hay, gã thủ phạm gián tiếp gây nên tình huống bát nháo, vui vẻ chứng kiến từ đầu tới cuối các viên ngọc của gã bị tước đi con vua quan trọng trên bàn cờ của mình.

"Rồi rồi, làm loạn thế là đủ rồi đó các vị thiên tài của tôi ơi, mấy cậu không tính đi ăn à?"

Mãi tới sau khi Ego phải lên tiếng can ngăn, cả bọn mới chuyển hướng đối tượng bạo lực ngôn từ từ đồng đội bạn bè của mình sang gã cầm đầu dự án. Có vẻ hôm nay họ hàng nhà Ego được hỏi thăm hơi nhiều, tình hình là tới độ Ego còn thẳng tay tắt luôn âm thanh trên mỗi đoạn đường bọn chúng kéo rồng kéo rắn đi qua. Tất nhiên là cả bọn cứ chửi thế, còn việc Ego có nghe hay không là quyền ở gã, ai mà làm gì được tên đầu xỏ não to nhất ở đây cơ chứ.

Những đôi chân rầu rĩ lê từng bước đi tắm rửa rồi tụ tập về nhà ăn theo thường lệ, tuyệt nhiên từ đầu tới cuối đều không thấy sự có mặt của cọng hai mầm nào đấy như thường ngày. Họ nghĩ chắc là em cần thời gian để ở một mình, đối mặt với sự thật khó chấp nhận và đớn đau gấp với những gì họ đang đối diện ấy tận mấy chục lần. Thế nên chẳng cần ai mở lời bảo ai, kể cả mấy khuôn mặt vừa xuất hiện trong trận đấu vừa rồi có mang theo bầu không khí ảm đạm bước vào nhà ăn đi chăng nữa, bầu không khí ồn ào thường ngày cũng theo tâm trạng tụt dốc không phanh mà chìm xuống hẳn.

"Tí có nên mang cơm cho Isagi không ta..."

"Lỡ cậu ấy không muốn ăn thì sao?"

"Nhưng mà nếu Isagi không ăn sẽ đói lắm đấy."

"Hay là mình bê cơm sang ăn với ấy ta?"

Bachira vừa chọc chọc đĩa cơm trước mặt, vừa chống cằm thở dài cằn nhằn hết từ chuyện này sang chuyện khác khiến Chigiri ngồi ở bên không nhịn được phải gõ đầu cho cái mới dừng. Bachira ôm đầu kêu đau, sau đó quay sang trách móc Chigiri chẳng hiểu cho tình hình hiện tại của cậu gì cả. Chỉ vì Bachira lo cho Isagi nên cậu mới thế, chứ nếu em ở đây thì dám chắc Bachira đã yên tâm hoàn thành xong bữa cơm từ lâu lắm rồi chứ chả cần tới ai nhắc.

Chigiri nghe cậu bạn mình lí luận mà không khỏi thở dài, làm như anh có tâm trạng để ăn không bằng, nhưng nếu không ăn đầy đủ Isagi mà biết sẽ buồn lắm. Chigiri biết em không muốn nhìn mọi người vì mình mà bỏ bữa đâu, dẫu rằng Isagi có gặp chuyện gì chẳng hay đi chăng nữa, thế thì có làm sao? Em từng cười và bảo Chigiri cuộc đời trông vậy thôi mà có vô vàn mảnh ghép muôn màu muôn vẻ, nếu như chẳng may có ngày vô tình bức tranh ấy xuất hiện chấm đen, thay vì tuyệt vọng để tâm vào nó hoàn toàn, em sẽ tìm ra một đường nét khác, biến cuộc đời em trở thành bức tranh mang khuynh hướng khác.

Bởi lẽ, Isagi tin rằng, giữa thế gian này vẫn còn đâu đó chút dịu dàng ở lại với mình sau từng ấy tổn thương em mang.

Nói Chigiri là thế, nhưng anh biết Isagi không phải là anh, cũng không thể có thêm một Isagi Yoichi nào đưa tay ra kéo bản thân lên khỏi vũng lầy của tuyệt vọng thêm lần nữa. Bởi lẽ, chẳng ai lại tham gia Blue Lock để tìm được tuyệt lộ cho giấc mơ còn dang dở như anh, cũng chẳng ai cứng đầu cứng cổ để xiềng xích trói buộc đôi chân mà nhẽ ra ngay từ đầu, Chigiri nên biết đánh cược mà chạy về phía trước mới có thể biết anh vẫn còn đi được bao xa nữa.

Là người mắng Bachira không được ảo não, thế rồi Chigiri vẫn không kìm được tiếng thở dài phát ra từ cổ họng mình. Những người ngồi đối diện hai người này thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu chán nản, đầu tiên là Kunigami Rensuke, thứ hai là Isagi Yoichi, tất thảy cả hai người này đều là những gương mặt sáng giá nhất mà chẳng một ai hay rằng tương lai họ sẽ đi tới đường này. Dù cho là thế thì cả đám ở đây vẫn nhận thức được Blue Lock không có thì giờ cho họ tiếc thương bất kì số phận phải rời đi nào cả, ai mà biết được người tiếp theo sẽ là mình hay không, vậy nên họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tiếp tục đi tiếp để hoàn thành ước mơ và lí tưởng của mình, chỉ thế thôi, không còn chần chừ thêm gì khác.

Nhà ăn thường ngày đâu đâu đều nghe tiếng cười tiếng nói, giờ đây chỉ còn lại tiếng xì xào của một số hội nhóm lẻ tách ra đang bàn nhau về trận đá vừa rồi, hay là sự va chạm giữa đũa thìa va vào khay bát đựng thức ăn vang lên lạch cạch chẳng còn mấy vui tai. Người nào người nấy tự động hoàn thành bữa ăn của mình rồi về phòng, tuyệt nhiên từ đầu tới cuối ít có ai, hoặc thậm chí là chẳng một ai, nhận ra sự vắng mặt bất thường không chỉ một mà tới hai người.

Isagi sau khi về phòng dọn lại giường mình lần cuối, định bụng sẽ lên thẳng văn phòng của Ego luôn nhưng vì mới đá xong, bụng bắt đầu đình công đòi có thức ăn để dạ dày còn được hoạt động, nên bất đắc dĩ dù cho không muốn lắm thì Isagi vẫn phải chú trọng tới sức khỏe của mình mà xuống nhà ăn để lấy đồ lót dạ. Đường từ phòng xuống tới chỗ ăn tuyệt nhiên không thấy một bóng dáng của ai, đến lúc vào trong nhà ăn bình thường có xuống muộn lắm vẫn lác đác vài người, thế mà giờ đây đến cả tiếng thở cũng khó mà tìm ra được.

Bàn ghế xếp gọn thành hàng thành lối, đèn điện sáng trưng chiếu rõ từng ngóc ngách tới phát ngộp, máy quy đổi điểm ra đồ ăn nhảy về con số không nằm im chẳng có động tĩnh, tựa vô tri vô giác thế mà Isagi lại cảm thấy như có đôi mắt nào chòng chọc nhìn theo từng bước chân em lướt qua hàng ghế mãi không rời. Isagi không nhịn được mà rùng mình, sống lưng run lên truyền tới đại não hồi chuông cảnh báo liên hồi khiến thần kinh căng cứng tựa dây đàn sắp đứt càng thêm nhói.

Điều hòa thổi gió không biết là vô tình hay cố ý, nhè đúng lúc Isagi đi qua đập vào mặt em hơi lạnh khô khan khiến đôi mắt cay xè vì không dám chớp, sợ lúc mất cảnh giác có con gì vồ ra càng thêm cay. Tới nỗi hai bên hốc mắt bắt đầu có dấu hiệu chảy nước tới nơi, Isagi thề rằng cái lần gặp Kavis trong khu đường hầm cũng không sợ như bây giờ, cảm tưởng như nơi em đứng đây chẳng còn là Blue Lock ngoài đời thực nữa, mà là thế giới dreamcore trong mơ em đã nghe thấy bạn bè nhắc tới một lần, trong câu chuyện kinh dị cả bọn túm tụm kể nhau nghe vào đêm cắm trại hồi cấp ba lạnh buốt xương ngủ thì chẳng ngủ, rảnh hơi lôi nhau dậy nghe kể chuyện ma, kết quả đứa nào đứa nấy mắt mở thao láo tới tận sáng hôm sau.

"Isagi~"

Giọng gọi du dương nghe tới mức phải hoảng sợ được phóng đại trong không gian kín, gọi đích chỉ tên em làm Isagi có muốn rụt đầu né tránh cũng không tránh được. Bối rối quay đầu nhìn người con trai với mái tóc nâu quen thuộc cùng chiều cao xêm xêm mình, đang đứng cách đó không xa, đôi mắt tím ánh hồng tựa viên đá quý rực sáng thấy rõ nhìn em mà cong lên. Nếu đây là bình thường, Isagi chắc chắn sẽ cười lại với cậu, thế nhưng đang ở trong tình huống chẳng biết là thực hay mơ, cộng thêm đầu Isagi đau như búa bổ, vậy nên Azan có phải cá thể thực hay là ảo ảnh do trong mơ em tạo ra thì Isagi vẫn gửi lời xin lỗi vì đã nhăn nhó với cậu nhé.

"Cậu đau đầu hả? Trông sắc mặt Isagi khó coi quá, cậu ổn không? Tớ gọi Ego nhé? À, hay tớ gọi bạn cậu tới ha?"

"Từ từ... Azan, nói chậm thôi..."

Càng ngày tầm nhìn càng nhòe đi, tay chân rã rời không còn nâng được trọng lực cơ thể, cơn đau mới vừa rồi như búa bổ, hiện tại chẳng khác gì đội tảng đá cả tấn lên đầu. Isagi khó khăn nắm chặt góc bàn để đứng vững, em cau mày cắn chặt lưỡi để cơn đau trong miệng giữ lại tỉnh táo cho mình. Bên tai vẫn nghe rõ giọng của Azan, Isagi tuy rằng không tin tưởng người mới tới lắm, thế nhưng vì giờ bản thân có dấu hiệu báo động, em đành cố dùng chút sức còn lại mà ngước lên định sẽ nhờ cậu gọi Ego hay Anri.

"A- Azan???"

Để Isagi thất vọng, hoặc thậm chí là sợ hãi tột độ, khuôn mặt mới đây còn đang tươi cười với em, hiện giờ đã bị đục khoét một lỗ có thể nhìn xuyên qua đằng sau. Máu thịt lẫn lộn ở bên viền cứ lồm nhồm nhoi ra, nhìn rõ còn thấy mấy dây thần kinh đang ngo ngoe như sâu, chúng tựa đang tìm cái gì đấy giữa bầu không khí trống hoắc trống hơ. Mùi xác chết hôi thối xộc lên mũi Isagi, em hoảng loạn ngã xuống, cả cơ thể theo phản xạ sinh tồn mà nhanh chống lùi về sau thật nhanh, né người trước mặt càng xa càng tốt. Miệng run rẩy muốn hét lên cầu cứu, thế nhưng cổ họng có khi vì chuyện ập tới quá độ làm cho đầu óc Isagi chẳng còn nghĩ được gì ngoài đờ ra nhìn xác người không mặt ở đối diện đang nhấc chân từng bước loạng choạng tiến về phía mình.

Chạy đi Isagi!

Isagi đứng lên đi!

Mày sẽ bị cậu ta ăn thịt mất!

Isagi!!!

Đứng dậy mà chạy đi!

Hét lên đi, con mẹ nó, nói gì đi chứ!!!

...

Tuyệt vọng cùng nỗi sợ ngày một bủa vây lấy, Isagi thậm chí giờ chẳng còn phân biệt đâu là thực hay mơ. Nếu đây là giấc mơ, Isagi mong rằng mình sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này càng sớm càng tốt, nếu không em sẽ chết vì lên cơn đau tim hay vì con quái vật trước mặt đục một lỗ trên mặt giống nó mất. Trái ngược với thân ảnh đang run rẩy liên hồi kia, Azan "trong hình hài của con quái vật" Okaii lại vô cùng dửng dưng, thảnh thơi tới chỗ em đang trợn to mắt nhìn mình mà cười khanh khách.

"Isagi yêu dấu của tao ơi~"

"C- Cậu...?"

"Mãi mới tìm thấy mày, thật là, làm mất nhiều thì giờ của tao quá đi à. Nhưng mà thôi không sao, vì Isagi đã rất tốt bụng giúp tao kết bạn với mọi người nơi đây rồi, thế nên làaaaaaa"

Vừa nói cậu vừa ngồi xuống, mặt đối mặt với em rồi nghiêng đầu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tỉnh dậy, Isagi thoáng thấy nụ cười méo mó trên môi cậu ta dù rằng Azan không có mặt đi chăng nữa?

"Yo-I-Chi! Cục cưng của tao, mày đây rồi. Cùng chết với nhau thêm lần nữa nhé?"

"ISAGI!"

Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt hoảng loạn ngẩng dậy, Isagi chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng kinh hoàng nhìn lên hội người đang tụ tập trước mặt em, cảm giác lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình có ai đó đang siết chặt mà ngẩn ra một hồi. Phải tới mấy phút sau em mới lấy lại được tỉnh táo, đầu hơi nghiêng sang một bên mà run run gọi tên gã trai đang nắm chặt tay mình, với nét mặt lo lắng tới mức cắn chặt môi khiến em không khỏi bối rối.

"Rin? Mọi người?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro