9;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin? Mọi người?"

"Phòng đâu không ngủ mà ngủ ở nhà ăn thế này?" Barou tức tối gầm lên, giọng điệu của hắn vang to tới mức Isagi có muốn mơ mơ màng màng cũng chẳng mơ nổi. Nhóc con bị đánh thức khỏi cơn mộng chưa dứt, đầu óc bắt đầu gợi lại chuyện cũ không hay khiến Isagi giật mình ngồi bật dậy. Trước ánh nhìn khó hiểu của mọi người xung quanh, đôi đồng tử màu xanh đá quý đảo vòng như tìm kiếm thứ gì đó mất một lúc, nhận thấy không có thứ mình cần tìm, em mới quay mắt về vị trí trước mặt mà run lên.

"Mày sao đấy?" Từ nãy tới giờ, Rin là người ở gần Isagi nhất, đồng thời chưa từng buông tay ra khỏi em bất kì giây phút nào nên hiển nhiên, hắn là người cảm nhận được rõ nhất cơn run rẩy từ người nọ. Mọi người ai cũng đều ôm thắc mắc giống như Rin, họ muốn hỏi, nhưng trông Isagi có vẻ chưa sẵn sàng để trả lời cho lắm, nên họ đành im lặng chờ em vậy.

Dẫu thế, Isagi từ nãy tới giờ cứ như người vừa bị hớp mất hồn mất vía, em run lên không sao kiểm soát được, khớp tay gồng lên lộ rõ lớp xương chạy dọc mu bàn đang bấu chặt lấy tay hắn mà thở vội vã, cảm tưởng như nếu Rin không theo phản xạ mà kéo Isagi ôm chặt vào lòng rồi ghìm lại, chắc Isagi đã hoảng lên mà bỏ chạy đi rồi. Hắn và mọi người chẳng thể nào biết được lí do gì đã dọa cho cậu trai của họ sỡ hãi tới độ không nói nên lời như thế, nhưng vì tôn trọng, cả bọn quyết định sẽ không đề cập tới nó nữa.

"Hộc... hộc... làm sao đây... chết cùng nhau... phải chết cùng nhau..."

Isagi víu lấy cánh tay Rin lặp đi lặp lại ba từ "chết cùng nhau" trong cổ họng, đại não đau đớn thay thế liên tục những hình ảnh về mảnh đời khác nhau em chưa từng gặp bao giờ, cứ như vũ như bão ập tới nhồi nhét ép cho Isagi phải tiếp nhận bằng hết vẫn chưa có dấu hiệu buông tha. Mạch máu trong người đẩy nhanh tới cực hạn, tầm mắt mờ nhòe lúc thấy lúc không, mồ hôi đầm đìa thấm ướt mảng lưng dính bệt vào vải áo, bộ dạng bấy giờ của Isagi thê thảm vô cùng, khiến cho mọi người vừa lúng túng muốn báo Ego, vừa lại chần chừ muốn ở lại canh em từng giây một để đề phòng có bất trắc xảy ra.

Mấy chục đứa thanh niên mới lớn lần đầu gặp hiện tượng kì lạ xảy ra không khỏi bối rối, bình thường Isagi mà họ biết không phải kiểu người gặp chuyện sẽ phản ứng tới mức thái quá như này. Lần đầu ai cũng nghĩ việc phải dừng chân tại đây và không còn được đá cho đội tuyển quốc gia khiến em bị kích động, nhưng rất nhanh ý kiến đấy đã bị bác bỏ.

Để có thể đả động tới tinh thần thép cực thép của viên ngọc thô do chính Ego một tay mài dũa ấy, dám chắc chuyện không chỉ đơn giản nằm ở việc bị loại hay không bị loại nữa. Nếu xét tới sắc mặt ngay lúc này của em, cả bọn dường như lại suy đoán sang một chuyện hão huyền xa vời với thực tế khác cơ.

Ấy chính là Isagi thực sự gặp ma?

Nhưng ma nào khiến em phải run cầm cập dữ vậy?

"Đi bắt ma đi!"

"Mình Isagi là đủ đau đầu rồi, đừng phát ngôn như thiếu não thế nữa Bachira." Chigiri day day trán, đôi đồng tử đỏ thẫm xinh đẹp chứa đầy sự âu lo nhìn quanh nhà ăn một lượt như hành động vừa nãy em mới làm trong chớp nhoáng, vô tình lại lọt vào tầm mắt anh khiến Chigiri không khỏi suy nghĩ. Trông như Isagi đang sợ ai đấy, và có lẽ là một người có mặt trong nhà ăn ở tầm giờ khá muộn với họ chăng? Nhưng ngoài lũ tình địch và em ra thì còn ai khác đâu, Chigiri sau khi suy xét cẩn thận liền đưa ra kết luận, anh tặc lưỡi bỏ qua một bên, lòng râm ran như mới lỡ đi một điều gì mà cố nhớ cũng chẳng nhớ ra.

"Hay cậu về phòng nghỉ ngơi một lát rồi... ừm... đến chỗ Ego sau nhé? Trông cậu mệt mỏi thế này chưa chắc đã còn sức để đối mặt với ổng đâu."

Yukimiya khẽ vuốt lưng em rồi dỗ dành, giọng điệu nhẹ nhàng như dụ ngọt con nít khiến tâm tình Isagi có đang hỗn loạn, nghe xong cũng phải bật cười một cái. "Tớ không sao. Chỉ là, tớ mới mơ một giấc mơ...", nói đoạn, Isagi ngập ngừng ngước đầu lên nhìn quanh, như thể em muốn chắc chắn "nội dung" mình nhắc tới hiện tại không có mặt ở đây, rồi mới tiếp lời, "Về người bạn mới vào, có hơi kinh dị nên bị hoảng tí thôi."

"Người bạn mới vào? Ý cậu là Azan à?"

Reo nghiêng đầu tò mò, bỗng nhắc tới đột ngột thế cũng làm gã nhớ lại một chuyện liên quan tới cậu bạn đó, và nó khá là... kì lạ chăng? Mặc dù Mikage Reo biết bản thân gã và những người tham gia Blue Lock chẳng một ai bình thường, nhưng Azan Okaii thì lại kì lạ ở một vị trí mà có lẽ, Reo khó tìm được từ ngữ nào miêu tả cho tròn vẹn. Rằng nửa đêm nửa hôm, chẳng ai lại đứng trong góc tối khuất camera rồi lầm bà lầm bầm nói chuyện một mình, rồi cái gì mà loáng thoáng mấy câu gằn lên đầy tức giận khiến Reo đang mơ ngủ cũng phải xách quần chạy vội về phòng.

"Ừ, tớ không biết tại sao mình lại mơ về Azan nữa, nhưng mà..."

Isagi ngập ngừng, hai bàn tay chà mạnh lấy nhau bán đứng tâm tình đang lộ ra vẻ lo sợ, không giống với em thường ngày khiến mọi người dù cho có tò mò cũng chẳng ai dám lên tiếng thúc giục Isagi hoàn thành nốt câu nói.

"Nhưng mà làm sao?" Hết cách, để em ấp úng như này thì tới tận năm sau có khi mới biết được vấn đề để còn biết đường mà giúp hay báo lên Ego, Rin tuy không giỏi nói lời dịu dàng, nhưng hắn đã cố hết sức đè lại bản tính cáu gắt của mình, lặng lẽ tách hai bàn tay đang dính lấy nhau kia rồi dò hỏi từ từ.

Đứng trước thái độ như của ai chứ chả phải của Itoshi Rin nổi tiếng lầm lì, đụng là trụng tới là chạm, không chỉ mình Isagi đang trố mắt nhìn gã trai với đôi mòng két lạnh toát quen thuộc vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại, mà tới mọi người đứng xung quanh được cơ hội chứng kiến một màn có khi cả đời chẳng gặp lại lần hai không khỏi há hốc. Tiếng mắng đâu? Hai hàng lông mày nhăn tít thò lò đâu? Cái thằng vừa giở giọng trầm trấn an bé con này là ai?

Tuy thế, xui là dù Rin có hạ mình xuống nước với đối phương để dụ em nói ra đi chăng nữa, thì Isagi Yoichi – với bản tính thích tự mình liều ăn nhiều ngấm sâu vào máu, vừa mới dứt khỏi cơn hoảng cách đây chưa lâu, đã mỉm cười thoát khỏi vòng tay của Rin rồi đứng dậy. Chẳng chờ cho bất kì ai kịp mở miệng nói câu nào, em đã tranh giành nói trước.

"Không gì cả! Tớ định rằng sau khi ăn xong sẽ gặp tạm biệt các cậu lần cuối mà may quá, giờ mọi người đều ở đây đầy đủ cả rồi. Nên là không làm tốn thời gian nghỉ ngơi của mọi người, tớ nói luôn nhé?"

Hít một hơi thật sâu, dù rằng đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu hàng chục lần đi chăng nữa, thì đối với Isagi, việc phải nói ra lời tạm biệt trực tiếp thật khó hơn em tưởng.

"Thời gian qua cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ, hẳn là mọi người đôi khi sẽ thấy khó chịu vì tính xấu của tớ lắm ha, có gì cho tớ xin lỗi nhé. Tự dưng nhận tin phải dừng chân ở đây khiến tớ tiếc thật đó, nhưng mà có khi đó là số phận của tớ không được may mắn đi, không sao cả! Tớ vẫn sẽ ủng hộ các cậu dù cho không thể chơi bóng cùng mọi người đi chăng nữa, mấy cậu phải cố lên nhé, sau này nếu có lỡ gặp lại, tớ mong rằng mình sẽ gặp các cậu ở phiên bản mà các cậu từng hướng tới."

"Isagi-" Bachira đau lòng nhìn người vừa là bạn thân đầu tiên, cũng vừa là người đã kéo mình ra khỏi bóng tối của cô độc chưa một lần buông tha suốt tháng ngày lớn lên. Tựa hải âu chẳng còn tìm về bến bờ mà nó đã quen lối, Bachira thấy lòng mình trống tới lạ. Nhẽ ra cậu nên làm ầm lên, cậu nên đau đớn rồi khóc cũng được. Vậy nhưng Bachira chẳng làm gì cả, con quái vật đã luôn đồng hành cùng cậu vào khoảng thời gian tuyệt vọng nhất, trong thời khắc này cũng chẳng xuất hiện ở bên nữa.

Bachira cứ thế, im lặng, đứng yên, nhìn Isagi mỉm cười trong cái ôm chặt cứng của mọi người mà thẫn thờ.

Phía bên kia có người cắn môi cào cấu trái tim đong đầy tiếng yêu với người để tìm nỗi đau bị cất kín, bên này Isagi nén chặt nước mắt trực chờ rơi khỏi khóe mi, lặng lẽ áp thân thể mình vào cái ôm siết của từng người mà đau đớn không thôi. Dù sao đi nữa, họ chẳng còn đơn thuần dừng lại ở hai chữ bạn bè bình thường, đôi với những cậu chàng thanh thiếu niên xa nhà, cắm đầu cắm cổ chạy theo ước mơ không mấy dễ thở mà nói.

Blue Lock vừa là chiến trường, vừa là ngôi nhà chất chứa bao điều em chưa kịp nhìn lại đã vội rời đi nhanh chóng.

"Isagi, tao không biết ở ngoài kia trời đã sang thu chưa, nhưng nếu lạnh nhớ phải mặc ấm vào. Đừng bỏ bữa, cũng đừng tập luyện quá sức, tao biết mày đã cố hết mình rồi. Đừng có ép cơ thể quá đà, mày mà đổ bệnh bố mẹ sẽ lo lắm." Raichi không đủ can đảm để nói ba từ "Tao cũng lo", hắn chỉ đưa tay lên ôm chặt em vào lòng mình. Mái tóc xanh đen bản thân hay có thói quen xoa loạn lên, giờ đây qua hành động chậm rãi chỉ xù lên một chút. Hắn dịu dàng như thể; Raichi sợ rằng đây là lần cuối hắn được ôm Isagi, và chạm vào những lọn tóc hắn thích thế này.

"Tuy không thể thân nhau ngay từ đầu, nhưng mà Isagi nhớ phải kết bạn với Line của bọn tớ nhé. Khi nào được xả trại chúng tớ sẽ đến chơi với cậu."

"Cả Line của Kurona nữa!"

"Tớ xin một slot nhé."

Hiori và Kurona tuy không đặt tình yêu vào trong cuộc chia tay này, nhưng đâu đó trong lòng hai người, họ biết cậu bạn này luôn ở vị trí đặc biệt kể cả tới tận mai sau. Vì rằng, Isagi chẳng có gì khiến họ thấy quá tệ, và em cũng khá là dễ thương mà ha? Chung quy, cả Hiori, Kurona và Yukimiya đều rất thích em.

Isagi không nghĩ lần này mình đi lại có nhiều quan tâm tới thế, nhưng có lẽ, với em mà nói, sự im lặng của cậu bạn thân từ nãy tới giờ khiến Isagi chú ý không thôi. Đương nhiên với tư cách là người ở bên cậu nhiều nhất, em làm sao không hiểu tâm tình của Bachira đang hỗn loạn như nào. Chỉ là Isagi muốn để dành tới cuối cùng, khi mà mọi người đều đã trao xong cho em cái ôm cùng những lời tạm biệt vụn vặt nhưng lại thiên về nhắc nhở Isagi phải biết chú ý sức khỏe này nọ, em mới tiến lại gần chỗ cậu trai vẫn luôn chôn chân đằng kia.

"Bachira."

"..."

"Bachira, nhìn tớ này."

Dịu dàng áp tay vào hai má đã ướt nước từ bao giờ, Isagi ngạc nhiên, xong rất nhanh đã nâng mặt cậu lên rồi mỉm cười một thoáng, trước khi em chủ động vòng tay khảm cậu thật chặt vào lòng mình. Isagi biết rằng lần này mình rời đi, có lẽ Bachira sẽ là người nhớ em lắm, vì em hay, cậu thương em nhất mà.

"Bachira, xin lỗi vì đã không thể cùng cậu tham dự WorldCup như đã hứa. Bachira thay tớ làm điều đó ha?"

"Isagi ơi..."

Giọng em nhẹ bâng, thầm thì bên tai cậu tựa cơn sóng rì rầm vỗ vào bờ từng đợt cuối cùng trước khi nước rút theo ánh hoàng hôn dần tan, nơi chân trời chia cắt hai miền xa lạ khó có thể hoà thành một, dáng màu đỏ thẫm nhuộm mặt nước như viên than hun tình đã sớm nguội lạnh giữa đêm đông rét bâng. Bachira úp mặt vào vai em mà nấc lên, cánh tay khó khăn bấu chặt vào lưng áo Isagi thay cho chút sức lực còn sót muốn níu em lại.

Blue Lock chết tiệt, Bachira cầu xin cho Isagi được ở lại, chứ chẳng phải ra về với giấc mơ bị dở dang như này.

Đến cuối, mọi người đành phải lôi đầu con ong bù lu bù loa bám em riết không buông để Isagi còn lên văn phòng của Ego cho sớm, trước khi gã ta mất kiên nhẫn mà lùa cừu cả đám. Vì là không muốn bọn họ phí phạm thời gian nghỉ ngơi quý báu vào việc tiễn mình, Isagi đã thuyết phục rất lâu để mọi người (trông không tự nguyện cho lắm) đồng ý tạm biệt em ở nhà ăn rồi hướng ai người nấy đi.

"Rin, anh đi nhé." Chỉ là lúc rời đi, Isagi không nhịn được liền nhón chân vẫy tay với kẻ vẫn luôn đứng ngoài nhìn cuộc chia tay đầy sướt mướt của em và đám bạn. Rin không nói gì, cũng chẳng có hành động gì gọi là đáp lại cái vẫy ấy của em, nhưng từ sâu trong lòng hắn rõ hơn ai hết. Hắn đang thấy giận, giận em cực kì. Giận em vì chẳng thể ở bên chứng kiến hắn trở thành tiền đạo số một thế giới, giận em bởi từ nay về sau, sẽ không còn một ai tên Isagi Yoichi trở thành đối thủ trên con đường vươn tới lí tưởng của mình nữa.

Hắn giận.

Và hắn thấy mình trống trải biết bao.

Đồ Isagi chết tiệt hời hợt, em lúc nào cũng vậy, tự ý làm mọi thứ mà chẳng màng tới cảm xúc của đối phương gì hết!

Rin nán lại nhìn bóng lưng em dần khuất sau lối rẽ, đôi ngươi lạnh lẽo liếc nhìn nhà ăn thêm một lần nữa trước khi xoay lưng rời đi, đôi chân nặng nề như đeo đá lê lết về phòng với sự khó chịu âm ỉ đang lan dần. Con mẹ nó, đếch về phòng nữa, hắn đi luyện tập cho khuây khỏa đầu óc vậy.

.

.

.

"Isagi."

"..."

"Isagi."

"..."

"Isagi Yoichi!"

"Dạ em nghe!?"

Giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng nhờ tông giọng gọi tên mình có hơi lớn, Isagi biết bản thân vì lỡ chăm chú quá mà quên mất đang ở trong phòng của Ego, đã thế lại còn chẳng nghe gã nói gì nên thấy hơi áy náy. Em nhanh chóng cúi đầu xin lỗi một tiếng, Ego thấy vậy cũng chỉ thở dài phất tay ý chỉ không sao. Sau đó không nhanh không chậm, gã thiên tài ấy hỏi em.

"Em biết Kunigami bị loại từ vòng hai rồi đúng không?"

"Dạ vâng? Em có biết ạ?" Bỗng dưng nhắc tới tên của vị anh hùng nọ, Isagi nhất thời lúng túng.

"Nhưng thật ra Kunigami Rensuke hiện tại vẫn còn trong Blue Lock, chỉ là nơi cậu ấy đang ở sẽ không phải trong phạm vi của mọi người."

Isagi biết được mật tin mới mẻ mà không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì em biết cậu bạn mình thân vẫn còn có cơ hội đạt tới được khát khao mà anh đặt ra; hay buồn vì trong giây phút lơ đãng, em nhận ra nơi Kunigami đang ở phải cách biệt với mọi người, vậy đó chẳng phải là dấu hiệu không mấy tốt lành gì lắm sao? Ai mà biết được dự án điên rồ này có những cái gì, em mong rằng anh vẫn sẽ ổn, Isagi mong thế...

"Vậy, chuyện đó có liên quan gì tới việc em bị loại ạ?" Isagi tò mò, đừng nói là em cũng chuẩn bị bị ném qua khu của Kunigami sống cùng đấy nhé?

"Không liên quan, nhưng cũng gọi là có chút dính dáng."

"Ý anh là sao?"

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng của Ego tự động kéo lên, như thể gã đã hẹn giờ trước để nó biết đường tới lúc khách quý ghé thăm sẽ mở ra vậy. Trước ánh nhìn tò mò của Isagi, thân hình ngược sáng của sáu con người dần xuất hiện sau mỗi xăng ti cánh cửa cách xa mặt đất. Trông lạ lắm, hình như chưa từng thấy ở Blue Lock bao giờ thì phải, em thầm nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào những khuôn mặt vừa trông hơi quen quen mà cũng lạ lùng vô cùng kia.

Ơ! Còn có cả cậu bạn Kavis Infan- gì gì đó mới gặp hôm bữa kìa!

Trái ngược với khuôn mặt ngáo ngơ của bé con ngồi trong góc quan sát, sáu con người vừa xuất hiện, dẫn đầu là cậu trai trông có vẻ nhỏ tuổi nhất, với nước da ngăm đen cùng mái tóc buzzcut tôn lên vẻ mặt điềm đạm chững chạc chẳng hợp với tuổi mình lắm, nói điều gì đó với Ego một lúc trước khi quay sang đi về phía Isagi đang ngồi. Em giật mình, theo phản xạ định đứng dậy, nào ngờ tay chân luống cuống thế nào mà đá vào nhau suýt té, thật may là khoảnh khắc mặt tiền sắp hôn đất mẹ, bàn tay của người con trai nọ đã vươn ra đỡ lấy em ngã vào lòng mình.

"Cậu là Isagi Yoichi nhỉ? Xin chào, tôi là Julian Loki, thời gian tới cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Hả? Y vừa nói thứ tiếng gì vậy? Tiếng Nga à??? Isagi mắt quay vòng, mồ hôi túa ra như mưa thầm cầu cứu trong lòng.

Tiếng Anh chưa xong mà còn tiếng gì nữa vậy nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro